Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thấy bóng dáng. Tiêu Chiến đã đến tất cả những nơi hắn có thể đến nhưng vẫn là tìm trong vô vọng, quanh Tiêu phủ cả hậu viện cậu cũng đã tìn đến, nhưng đều là đến một người quay về vẫn cũng chỉ là một người không thêm không bớt.

Lòng cậu lo lắng không yên, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra Tiêu Chiến cũng đã nghĩ đến. Nhưng tỉ lệ điều ấy xảy ra nhỏ vô cùng. Nơi cậu ở cách chỗ Tiêu lão gia khá xa, ông ấy lại không hay qua chỗ cậu. Nếu bị phát hiện ra trong phòng Tiêu Chiến có chứa thêm một người xa lạ, chuyện này hẳn sẽ ầm ĩ lên chứ không thể nào lại không có một chút phản hồi nào như vậy.

Trời đã ngã về chiều , Tiêu Chiến liều mình đến nơi lần đầu phát hiện ra Vương Nhất Bác nhằm thử vận may. Nơi đây vẫn như cũ như một bãi rác, không khí âm u kèm tiếng chuột kêu chí chít khiến người ta ghê sợ. Tiêu Chiến một thân một mình đi đến cuối con hẻm tối tăm cũ nát, chỉ gặp được những người dân sông tạm bợ qua ngày đã trụ ở đây lâu năm, có vài bóng dáng xấp xỉ Vương Nhất Bác nhưng vẫn là không phải, đó chỉ là những đứa nhỏ lang thang kiếm những đồng tiền khốn khổ để sống qua ngày như hắn mà thôi.

Đôi mắt Tiêu Chiến cụp mi nhuốm đầy sự thất vọng. Đã hai ngày rồi, đã tìm mọi nơi rồi, cậu cũng mệt đến sắp không trụ được nữa rồi, nhưng một chút tin tức hay bóng dáng của người đó vẫn không hề thấy.

Nhấc từng bước chân trĩu nặng tâm tình buồn bã về đến cổng Tiêu phủ, Tiêu Chiến dần định hình và lấy lại được chút tinh thần khi nghe vài gia đinh xì xào bàn tán chuyện về một cậu nhóc nào đó khá giống với người cậu đang tìm kiếm mấy ngày nay.

Để không đánh động đến bọn họ, Tiêu Chiến cất nhẹ bước đi theo bọn họ, cố gắng giảm tồn tại đến mức thấp nhất có thể. Vời bọn người phía trước tuy là gia đinh nhưng chả có ai để cậu trong mắt. Bọn họ là người của bả Hai. Bấy lâu nay cậu và bà Hai luôn không vừa mắt nhau, bà ta là người được ông Tiêu để tâm ngất, hiển nhiên địa vị của bà ta trong nhà cũng không phải dạng dễ đối phó và dễ động vào, bọn người hầu bên cạnh bà ta cũng vì thế mà được ngẩng mặt với mấy bọn hầu hèn mọn khác, ngay cả người của bà Ba cũng e ngại bọn chúng, nói chi đến một thiếu gia không chỗ chống lưng, lại không được ông Tiêu để mắt tới như cậu.

Tránh để bọn chúng làm khó dễ người trong lao, đồng thời tránh phải đối mặt với bà Hai, Tiêu Chiến buộc phải cẩn thận. Đôi lúc cậu tự cười chế giễu bản thân. Cậu thân là trưởng tử nhà họ Tiêu, lại như một kẻ ngoại tộc được nhặt về để thụ hưởng gia tài dòng họ khi ông Tiêu không còn tại thế vậy. Mang danh công tử thế gia, nhưng mấy ai biết cậu đã trải qua những gì. Một thân lụa là gấm vóc, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài Tiêu lão gia khoác lên cho cậu để không làm mất mặt ông ta. Tiêu Chiến không muốn nghĩ thêm nhiều nữa, ai muốn xem cậu thành thứ gì thì xem, cậu không để tâm đến nữa, điều mà cậu để tâm đến chỉ có một, đó là an nguy của Vương Nhất Bác.

Lần theo bọn gia đinh phía trước Tiêu Chiến nghe ra không ít chuyện.

"Nè. Nhị phu nhân bảo nhốt thằng nhóc kia hai ngày. Nay đến hạn rồi không phải nên thả nó ra sao?"

"Đúng là đến hạn rồi, nhưng...nhưng không có lệnh của Nhị phu nhân ai mà dám hành động chứ. Đâu phải người cũng không biết tính của Nhị phu nhân. Một khi chưa có lệnh , dù là câu đã nói ra trước đó cũng không được thực hiện. Ngươi muốn chúng ta ăn đòn à?"

"Cũng đúng. Nhưng mà thấy cũng tội cậu ta ấy chứ. Hôm qua ta vào xem thử tình hình thấy cậu ta không ổn rồi đó"

"Ổn mới là lạ đó. Đánh mấy chục gậy, còn thêm bỏ đói. Với không khí ẩm thấp như địa lao không chết đã là may lắm rồi"

"Tội cho cậu ta thật. Đụng phải ai không đụng, lại đụng trúng Nhị phu nhân của chúng ta"

"Hay ta với người đi hỏi xem, liệu đã thả cậu ta ra được hay chưa. Nếu để lâu sẽ xảy ra án mạng đó."

"Được. Được. Mau đi thôi. Để xảy ra án mạng Tiêu lão gia về mà biết là không xong đâu"

Bọn chúng nói xong rồi vội vã chạy đi tìm Nhị phu nhân gấp mà không để ý từ lâu đã có người  theo phía sau.

Tiêu Chiến sắp tức đến không kìm chế được nữa rồi. Tay nắm chặt đấm mạnh vào cột viện đến hiện ra vết trầy. Người của Tiêu Chiến cậu mà bà ta cũng dám động đến, lại còn hành hạ Vương Nhất Bác đến chết không được sống không xong. Chờ cứu Vương Nhất Bác ra được, cậu sẽ tìm cách xử lý bà ta sau.

Chỗ đại lao bọn gia đinh nói cậu biết, trước kia cậu từng bị nhốt vào đây vì tội ngỗ ngược với Tiêu lão gia và Nhị phu nhân, nơi đó ra sao cậu là người biết rõ nhất. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ Vương Nhất Bác đến đây chưa bao lâu câu bảo bọc hắn như vậy , tính trước tính sau vẫn không tính được cuộc va chạm giữa Nhị phu nhân và hắn.

Tiêu Chiến đến nơi mình từng bị giam suốt một tuần, bóng dáng người bản thân tìm kiếm suốt 2 ngày nay cũng hiện ra.

Vương Nhất Bác lúc này nằm bất tỉnh trên nền đất bẩn không có lấy tấm vải để lót tránh lạnh, hơi thở đang dần yếu đi, khắp thân là một cỗ khí lạnh. Nếu cậu không vô tình nghe được cuộc đối thoại của bọn gia đinh, không biết được sự tình, Vương Nhất Bác bị nhốt trong đây không biết kéo dài qua bao nhiêu ngày nữa, thì liệu hắn còn bao nhiêu hơi thở đây, Tiêu Chiến không dám nghĩ đến. Cậu nhanh chóng cõng Vương Nhất Bác ra ngoài, nếu còn chần chừ lâu không cứu chữa e rằng cái mạng nhỏ này của Vương Nhất Bác cậu không cứu được nữa .

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro