Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau như lời hắn dặn, cậu đã đứng ngay tại vị trí tối qua rồi đứng đá đá chân cho đỡ chán. Nghe tiếng bước chân liền quay lại liền, không phải hắn... Rồi cứ như thế cho đến khi cậu nản chỉ rồi thiết nghĩ "Chắc anh ấy quên rồi, đi bán thôi". Bỗng nhiên một bước chân bước tới rồi đứng cạnh cậu, quay lại nhìn.. Chính là hắn a, hắn đã tới rồi.

"Chờ lâu à?"

"Dạ, em tưởng anh quên rồi."

"Tôi đưa đồ cho họ hàng nên đến trễ, bán cho tôi một tờ vé số đi"

Cậu nghe xong nhanh chóng lấy một tờ vé số ra đưa cho hắn và cười tít mắt, cậu đang rất vui a.

"Của anh đây ạ, em cảm ơn"

"Ừ, nhưng lần sau đứng quán cà phê kia đi, chỗ này nguy hiểm"

 
  Hắn đưa tay chỉ chỗ quán cà phê có vẻ rất xa nơi này, cậu cũng theo đó ngó theo.

"Dạ, nhưng mà anh không cần làm thế đâu.. Em sợ phiền anh lắm"

"Tôi không sợ phiền, đứng ở đó đi!"

  Hắn có chút khó chịu khi cậu từ chối lời giúp đỡ này của anh, cậu cảm thấy được sự khó chịu ấy cũng biết điều mà vâng vâng dạ dạ.

"Ừ, 6 giờ 30 cứ đứng đây chờ tôi, tôi đi học buổi sáng"

"Dạ, chào anh em đi bán tiếp ạ"

  Hắn không trả lời rồi quay lưng đi, cậu cũng quay lưng đi hướng khác để bán tiếp đống vé số này.

"Cô ơi, cô mua vé số không ạ?"

"Chú ơi, chú mua giúp cháu tờ vé số với"

...

Một ngày của cậu cũng chỉ là những lời mời gọi mua vé số mà thôi...

.
.
.

"Hôm nay cũng không khác gì... Đành nhịn đói một hôm nữa vậy"

  Cậu ngồi đếm những đồng tiền lẽ kiếm được trong hôm nay rồi chán nản thở dài vì cũng không khá hơn là bao.

  Đột nhiên ai đó từ đâu đưa cho cậu một trái bắp luộc còn nóng, cậu nhìn theo cánh tay cầm trái bắp đó... Là hắn, Vương Nhất Bác. Cậu bất ngờ hỏi nhanh một câu:

"Anh, sao anh ở đây?"

"Nhà tôi nay nấu bắp, dư mấy trái không biết làm gì nên cho em một trái."

  Lúc còn dư mấy trái tính đem cho hàng xóm, trong đầu hắn chợt nhớ ra Tiêu Chiến với thân hình ốm nhom sắp thành bộ xương kia. Vừa nghĩ tới hắn đã lấy nhanh một trái đi tìm cậu, như vậy hắn mới biết cậu để dành tiền bằng cách bỏ bữa.

"Lần sau có tiền thì mua đại một món gì đó hay một hộp sữa đi, bỏ bữa không tốt"

  Hắn ngồi xuống cạnh cậu rồi dặn dò. Cậu nghe những lời dặn dò kia cùng chỉ hì hì vâng vâng dạ dạ, cậu muốn để dành tiền sau này có thể thuê phòng trọ để ở a.

"Anh, sao anh lại tốt với em đến vậy trông khi em và anh đâu biết gì đến nhau?"
 
  Cậu chợt nhớ ra thắc mắc hôm qua của mình, mau chóng hỏi để được nhận câu trả lời.

"Vì tôi muốn mua vé số"

"..."

  Gì chứ? Nhà hắn giàu có nhất nhì cái làng Hạ Nhu này, thế mà lại đi mua vé số để có thêm tiền làm gì chứ? Chỉ là hắn muốn giúp đỡ cậu mà thôi, hắn cũng từng là trẻ bị lạc nên hắn biết cảm giác lạc mất người thân khi chỉ mới 7 tuổi là kinh khủng đến cỡ nào. Có thể rất lâu cậu mới lấy lại được nụ cười này vì nổi đau lạc mất người thân.

"Tìm thấy gia đình chưa?"

"Dạ... Cha không nhận em ạ"

  Cậu nhỏ giọng nói.

"?"

"Lúc nhỏ ba mẹ em li hôn, theo như thỏa thuận em ở với ba"

"Sao nữa?"

"Ba có người mới, ba dẫn em tới làng Kiêm Nhu rồi kêu em đi mua nước cho ba, khi em trở lại ba đã đi mất rồi... Em gặp ba đang dắt tay một em bé cùng người mới của ba,  em chạy lại ôm ba thì ba không nhận em nữa. Ba nói ba không biết em."

  Mắt cậu đỏ hoe và giọng nói cứ nghẹn nghẹn, cậu bị chính người cha của mình bỏ rơi và có một cô con gái riêng khác. Cậu rất hụt hẫn nhưng cậu cũng không thể làm gì để được ba công nhận là đứa con của ba nữa.

"..."

  Nhất Bác câm nín nhìn cậu, cậu quả thực là một đứa trẻ mạnh mẽ mà. Bao nhiêu nổi đau chồng lên thế mà bây giờ cũng đã lấy lại được nụ cười trong sáng ấy, đáng khen.

"Anh đừng nói cho ai biết, em sợ họ sẽ nói ba em này kia nên mới nói bị lạc thôi ạ, em không muốn ai làm tổn thương đến ba mẹ em."

  Hắn có chút bất ngờ, cậu như vậy mà vẫn cố bảo vệ người ba tồi tệ kia sao? Cậu không hận hay ghét ba mình sao? Hắn hỏi:

"Không hận à?"

"Dạ không, em không thể hận được vì họ là người sinh ra em mà. Nuôi em đến 7 tuổi cũng đã nuôi rồi, không thể ghét"

  Hắn không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, hắn nói cậu mau ăn bắp đi kẻo nguội. Cậu "dạ" một tiếng rõ to rồi cạp trái bắp ấy.

"Ăn đi, tôi đi về"

"Dạ, anh về cẩn thận"

  Trước khi cất bước đi, hắn còn nói:

"Tờ vé số hồi sáng, không trúng"

  Lần này hắn đã dò, dãy số kia chẳng trúng cái nào cả. Cậu nghe vậy cũng tiếc thay rồi nói:

"Trúng là trời cho còn không trúng là trò chơi, hihi"

___________________
  Ai dô, những cmt của các bạn giúp tui có động lực viết fic aaa><





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro