Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bỗng chốc đã 1 tháng cậu và hắn quen nhau như mọi hôm, cứ 6 giờ 30 là cậu lại đứng trước quán cà phê chờ Nhất Bác tới. Nhưng không hiểu lí do gì mà trông hắn có phần bực bội, mua xong liền vò tờ vé số vô túi quần rồi quay lưng đi học, điều đó khiến cậu có chút tò mò nhưng cậu không giám hỏi.

"Anh ấy có gì phiền lòng sao?"

  Cậu nghĩ tới đó thôi rồi đi bán vé số tiếp, không lẽ cứ đứng đây suy đoán về hắn mãi. Đi bán thôi.

.
.
.

  Cứ thế cuối cùng cậu cũng đã bán xong, nghe lời anh dặn hôm qua nên cậu đã cầm tiền vô cửa hàng mua một hộp sữa cho ấm cái bụng của cậu. Vừa vào cậu thấy hắn đang đi cùng một cô gái mặc chung đồng phục với hắn, cả hai có vẻ thân thiết... Không hiểu lí do gì khiến cậu có chút buồn phiền mà xoay lưng lại đi ra, hắn đã có bạn gái rồi ư?

  Cậu đi ra ngoài ghế đá của một khu đất, cậu biết mình đã có tình cảm với hắn, sự xuất hiện của hắn đã giúp cậu vui vẻ hơn và quý trọng cuộc sống này, chỉ mong mỗi ngày được gặp hắn mà thôi... Chỉ là cậu chợt nhớ ra, hắn là con của người giàu nhất nhì cái làng này, cậu làm sao xứng với hắn? Cậu chỉ cười khổ rồi ngồi đó nhìn bầu trời tối om mà thôi.

"Làm gì ngồi đây?"

  Bỗng nhiên hắn từ đâu xuất hiện rồi ngồi kế cậu, cất tiếng hỏi. Cậu quay lại nhìn rồi trả lời:

"Hóng gió thôi ạ, 8 giờ rồi sao anh chưa về?"

"Mua đồ"

"..."

  Cậu đột nhiên nhớ tới chuyện hồi sáng cũng nhanh hỏi anh:

"Hồi sáng em thấy anh có vẻ bực bội, anh có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Chỉ là mấy chuyện hiểu lầm thôi"

"Dạ"

  Cậu được giải đáp thắc mắc cũng vui bớt, bỗng cậu nghe thấy tiếng của một cô gái.

"Anh Nhất Bác! em mua đồ xong rồi nè, về thôi. Ủa, ai đây anh?"

  Cô gái kia thấy cậu liền hỏi hắn, hắn trả lời:

"Người quen"

"Chị là..?"

  Cậu cũng nhanh hỏi danh tính của cô gái này.

"Người yêu Nhất Bác"

"..."

"Tôi về đây"

  Hắn đứng dậy đi về, cô gái kia cũng nhanh khoác tay hắn tung tăng đi cùng.

"Anh ấy có người yêu thật sao..?"

  Cậu nói nhỏ vẻ mặt đầy ủy khuất, nhìn rất đáng thương. Cậu không ăn học đàng hoàng như cô gái kia, cũng không có gì để khiến cho hắn có tình cảm với cậu... Vương Nhất Bác sao có thể thích cậu được, một kẻ không nhà không học không tiền thậm chí ăn mặc lại bần hèn... Hắn sẽ để mắt tới ư? Không hề!

"Được rồi Tiêu Chiến, họ không có thích mày đâu mà..."

  Cậu tự an ủi bản thân rồi đứng dậy đi khỏi nơi này..

.
.
.
  Sáng hôm sau, hắn đến chỗ quán cà phê cũng không thấy cậu đâu nữa, hắn vào lớp lúc 7 giờ nên đứng chờ tầm 15 phút hắn đành phải đi nhanh tới trường. Hôm nay, cậu không đứng chờ hắn vì lí do gì? Cậu ở đâu? Bình thường cậu luôn đúng giờ mà?

  Cậu đang trốn sau một góc cây cách đó không xa, cậu đang trốn tránh hắn, cậu ngượng ngùng khi gặp hắn, cậu không muốn làm phiền tới hắn,... những suy nghĩ và hành động này của cậu đã bắt đầu từ khuya hôm qua lúc cậu đi dạo một mình rồi.

"Anh ấy có người yêu nên dành thời gian cho chị ấy, mình không làm phiền nhiều được, chị ấy sẽ khó chịu"

  Tính cậu là vậy, cậu không suy nghĩ cho bản thân nhưng lại suy nghĩ cho người khác, ngay cả người yêu của người mình tương tư cậu cũng sợ phiền... Tiêu Chiến là đại ngu ngốc.

.
.
.
  Cứ như thế đến cuối tuần hắn vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu, hôm nay là chủ nhật. Hắn nhất định sẽ chờ Tiêu Chiến lâu thêm nữa.

10 phút

30 phút

1 tiếng

  Vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu

"Aiz, đi đâu mà không thấy bóng dáng đâu hết!"

  Hắn bực bội rồi đi về, trên đường về hắn nghĩ, đột nhiên cậu biến mất cả tuần, liệu cậu có gặp nguy hiểm không? Hắn bắt đầu lo lắng cho cậu rồi quyết định đi tìm cậu. Hăn không biết cậu ở đâu vì cậu không có nhà, bán vé số bữa nay đi chỗ này bữa khác đi chỗ kia. Sao xác định được. Tìm kiếm trong hoảng loạn, chỉ mong nhìn thấy cậu mà thôi.

"Chú ơi chú mua vé số không chú?"

  Nghe giọng nói quen thuộc kia, hắn quay lại theo hướng âm thanh phát ra. Là cậu, cậu đang ở trong quán mì phía trước, hắn chờ cậu đi ra khỏi quán rồi kéo cậu cái mạnh sang một vỉa hè vắng vẻ hỏi tội.

"Sao không đứng đợi tôi?"

"Anh..anh"

"Trả lời!"

  Hắn gấp gáp muốn nghe cậu trả lời của cậu chứ không phải ấp a ấp úng như thế.

"Em sợ phiền đến anh..."

"Tôi đã nói từ đầu là không phiền, lỗ tai cây hay sao mà không nghe? Cả tuần nay hóa ra trốn tránh tôi à?"

  Hắn quát lớn khiến cậu như sắp khóc, mắt bắt đầu đỏ lên và giọng nói nghẹn nghẹn:

"Em.. em sợ anh không có thời gian cho người yêu nên em mới làm vậy"

  Hắn tới đây hắn như đóng băng, chỉ là những lời trêu đùa của cô em gái hắn mà cậu tránh mặt hắn cả tuần. Đáng sao?

"Không phải, chỉ là em gái ở thành phố về chơi chứ không phải người yêu"

"Dạ?"

  Cậu nhanh miệng hỏi lại, hắn kể rõ cho cậu đó chỉ là đùa giỡn vu vơ của em họ hắn mà thôi. Cậu hiểu được cũng vâng dạ rồi nói:

"Em xin lỗi..."

"Ngu ngốc!"



 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro