Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm không hề tắc đường, không lâu sau Tiêu Chiến đã đến được bệnh viện.

Bởi vì lúc này có rất nhiều bệnh nhân, cậu sợ mình bị chụp ảnh, gây ra tai tiếng, liền đội mũ và đeo khẩu trang, mới xuống xe.

Tiêu Chiến cũng không hoàn toàn chắc chắn mình đã làm giải phẫu bỏ thai, cho nên cậu đã liên hệ với một người bạn đang làm trong bệnh viện, để người kia giúp cậu tìm một bác sĩ ở khoa sản.

Bởi vì người bạn đó vẫn còn bận việc, cho nên không thể tự mình đón cậu, thế nhưng lại an bài toàn bộ mọi thứ giúp cậu, Tiêu Chiến trực tiếp dựa theo địa chỉ mà người bạn đó cho, đi tìm bác sĩ của khoa sản.

Người bác sĩ đó đã sớm biết mục đích cậu đến đây, nên vừa thấy Tiêu Chiến liền trực tiếp hỏi tên của cậu, sau đó người bác sĩ dựa vào tên và số chứng minh thư để tra hồ sơ, kết quả lại không có trong dữ liệu.

"Máy tính không có dữ liệu." Bác sĩ nói xong, chỉ tay vào màn hình.

Tiêu Chiến nhìn thấy màn hình máy tính hiển thị, trán liền nhăn lại, chẳng lẽ mấy thứ đơn từ kia, là có người bày trò đùa cợt với cậu?

Dường như cậu vẫn muốn xác định một cách chính xác: "Có thể có sai sót gì hay không?"

Bác sĩ lắc đầu: "Không thể, cũng bởi vì những thứ này đều là riêng tư, cho nên cần có thủ thuật mới mở được hồ sơ ra, nếu như lúc nào đó xảy ra tranh cãi về mặt pháp luật, cũng được lấy ra làm bằng chứng."

"Hiện tại thì tôi không tra ra được bất cứ tin tức phẫu thuật nào của cậu, như vậy chứng tỏ, chắc chắn là cậu chưa từng làm giải phẫu bỏ thai."

Tiêu Chiến nghe thấy bác sĩ khẳng định chắc chắn, trong lòng bình tĩnh lại, nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ, sau đó liền tạm biệt, rời đi.

Khi cậu đi ra khỏi khoa sản, còn không quên gọi điện cảm ơn người bạn tốt kia, người đó còn hỏi thăm thế nào, cậu cười nói là mọi chuyện không phải sự thật.

Nghe vậy, người bạn đó mới nói nhất định là đã có người chơi đùa hãm hại cậu, tạo một đống giấy tờ giả gửi cho cậu, sau đó Tiêu Chiến cũng không rõ ràng, không biết mình đã làm mất lòng ai.

Tiêu Chiến cười đùa với người bạn đó, cũng không giải thích quá nhiều, tiếp tục nói chuyện khách sáo vài câu sau đó cúp điện thoại.

Bởi vì biết được bản thân không hề làm giải phẫu bỏ thai, tâm tình đã thoải mái không ít.

Lúc Tiêu Chiến muốn đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện, thì đột nhiên có người chặn cậu lại, thấp giọng hỏi một câu: "Xin hỏi, cậu là cậu Tiêu Chiến đúng không?"

Tiêu Chiến đội mũ và đeo khẩu trang vẫn có thể bị nhận ra, đáy lòng không tránh khỏi giật mình, nhìn chằm chằm lại người kia, không nói gì.

Người kia là một người phụ nữ tầm khoảng hơn 30 tuổi, mặc trang phục y tá, nhìn thấy đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên tia cảnh giác, liền nói tiếp: "Người chuyển đồ cho cậu là tôi, có thể làm phiền cậu tìm một chỗ nói chuyện với tôi được không?"

Cậu ngơ ngác một phen, tiện tay chỉ vào xe mình ở không xa, dẫn đầu đi tới.

Y tá theo sát sau lưng cậu.

Tiêu Chiến chở y tá, khởi động xe, chạy đến một ngõ nhỏ hẻo lánh phía sau bệnh viện mới dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn y tá, hỏi: "Tại sao cô lại chuyển mấy thứ đó cho tôi?"

Dường như người y tá do dự rất lâu mới mở miệng nói: "Cậu Tiêu, thật sự xin lỗi, nhưng chắc chắn là cậu đã làm phẫu thuật, vì tôi chính là trợ lý cho bác sĩ giải phẫu của cậu trong đêm đó."

Sắc mặt của Tiêu Chiến trở nên có hơi khó coi, nhìn y tá không lên tiếng.

Y tá hít sâu một hơi, nói tiếp: "Là ngài Vương bế cậu tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra biết cậu đã có thai hai tháng, nhưng ngài ấy đã ký tên để bác sĩ làm phẫu thuật lấy thai ra."

Trong mắt Tiêu Chiến hiện lên sự tức giận: "Rốt cuộc cô có mục đích gì? Tôi đã hỏi bệnh viện, rõ ràng tôi chưa từng làm phẫu thuật đó!"

"Tôi không có mục đích gì cả, tôi cũng không lừa cậu, chỉ là lương tâm tôi bất an, cậu không tìm được thông tin trong bệnh viện, đó là bởi vì trợ lý của ngài Vương đã liên lạc lên cấp trên của bệnh viện, khóa hồ sơ lại."

"Hơn nữa đêm đó trợ lý còn đưa tiền im miệng cho bác sĩ và y tá phẫu thuật đêm đó, bác sĩ là 20 vạn, y tá là 10 vạn."

Y tá kia vừa nói vừa tìm lấy điện thoại của mình, sau đó nhập web ngân hàng, tìm một ghi chép chuyển khoản cho Tiêu Chiến xem: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện như vậy, tôi cũng muốn cầm tiền rồi giấu kín chuyện này trong bụng, nhưng gần đây thường xuyên thấy ác mộng, tôi thật sự rất áy náy, chuyện đêm đó tôi cũng là đồng lõa, nhân lúc cậu bất tỉnh đã...đã mổ lấy con của cậu ra."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái tên "Vương Nhất Bác" trên màn hình điện thoại của y tá, tức giận trong mắt đã biến thành kinh ngạc.

"Tôi biết cậu nhận được tin chắc chắn sẽ đến bệnh viện, cho nên tôi đã sớm chờ ở cửa bệnh viện."

"Nếu cậu không tin lời của tôi, cậu có thể đến bệnh viện khác kiểm tra, bây giờ cậu mới phẫu thuật chưa tới một tháng, cũng chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ cần cậu làm kiểm tra, có thể biết hết sự thật."

"Còn nữa, hôm nay là ngày cậu đến bệnh viện kiểm tra lại, nhưng mà ngài Vương sợ cậu có thể nhận ra điều gì đó, chưa chắc sẽ đưa cậu đi khám."

"Tôi nói toàn bộ cho cậu, cũng vì muốn đổi lại sự bình thản cho lương tâm, cuối cùng tôi muốn nói một lần nữa, thật sự rất xin lỗi."

Y tá nhìn Tiêu Chiến không có bất kỳ phản ứng nào, khẽ thở dài một hơi, rồi đẩy cửa xuống xe, rời đi.

Cô ta rẽ vào đầu đường trước mặt, đi ra rất xa rồi mới lấy ra cái máy nghe xuống, sau đó bấm điện thoại gọi, đặt ở bên tai mình, mở miệng nói: "Bà Tề, việc bà nhờ tôi làm tôi cũng đã hoàn thành, lúc nãy bà cũng nghe rõ ràng mọi thứ, bây giờ có phải bà cũng nên thực hiện lời hứa của mình?"

Trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của Hàn Nhu Ngọc: "Trong tài khoản, 100 vạn, tôi đã gửi cho cô, cô cũng nên nhớ chuyện đã đồng ý với tôi, lập tức nghỉ việc ở bệnh viện, rời khỏi Bắc Kinh."

Cúp điện thoại, khóe môi Hàn Nhu Ngọc cong lên một nụ cười lạnh.

Bây giờ con trai bà ta đã tỉnh lại, giấc mộng đẹp mấy tháng nay của Vương Nhất Bác cũng nên chấm dứt, trừ khi con trai bà ta không cần Tiêu Chiến, nếu không Vương Nhất Bác đừng mơ tưởng có thể cướp đi Tiêu Chiến từ trong tay con trai bà ta!

-

Tiêu Chiến không biết phải hình dung tâm trạng của bản thân lúc này như thế nào, rõ ràng y tá kia đã rời đi rất lâu, nhưng cậu cảm thấy giống như cô ta vẫn ở ngay bên cạnh, nói vào tai cậu những lời làm tan nát trái tim đó.

Cậu ngơ ngẩn ngồi ở trong xe hồi lâu, đến tận khi đối diện có xe chạy đến, bởi vì ngõ nhỏ nên không thể tránh, chiếc xe kia ấn còi, âm thanh chói tai, tác động mạnh đến thần trí của cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy cái xe kia đang rất cẩn thận vượt qua xe mình, sau đó bên tai mới ẩn ẩn truyền đến âm thanh của mọi thứ xung quanh.

Cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe kia, cậu mới kịp phản ứng là chuông điện thoại của mình đang reo lên, nhìn trên màn hình, hiện lên cái tên "Vương Nhất Bác".

Ba chữ kia, giống như một chiếc kim thép hung hăng đâm vào trái tim cậu, khiến cho đầu ngón tay cậu run run, phải dùng thật nhiều hơi sức mới có thể cầm lấy điện thoại, kết quả đổi thành A Kiều gọi đến.

Tiêu Chiến bấm nút nghe, còn chưa lên tiếng, âm thanh sốt ruột của A Kiều đã truyền đến: "Chiến Chiến, cậu đã lái xe chạy đi đâu? Toàn bộ đoàn phim còn đang chờ cậu đây...."

Tiêu Chiến giật giật môi, còn chưa kịp mở miệng đáp lại, thì điện thoại liền truyền đến giọng của Vương Nhất Bác: "Em đang ở đâu?"

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn ngào, giọng điệu cố gắng tỏ ra thoải mái: "Chú đột nhiên tìm tôi có việc gấp, chưa kịp nói mọi người một tiếng."

Anh cũng không có trách cứ cậu: "Bây giờ chuyện đã xử lý xong chưa?"

"Xử lý xong rồi."

"Bây giờ tôi qua đón em."

"Không cần, tôi lái xe....."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã lên tiếng nói: "Buổi quay hôm nay hủy bỏ, đúng lúc em nhận cái hợp đồng quảng cáo kia, buổi trưa đối tác muốn gặp em."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến nâng lên mí mắt nhìn gương chiếu hậu, mới phát hiện trên mặt mình đã đầy nước mắt, cậu giơ tay lên lau lau hai gò má, hít sâu một hơi, nhìn thấy mình đã khôi phục dáng vẻ bình thường mới khởi động xe, nhưng vừa giẫm lên chân ga, hốc mắt lại đỏ lên.

May mà biệt thự Tiêu gia cũng gần đây nên Tiêu Chiến chạy tới nơi chờ Vương Nhất Bác, chắc hẳn anh cũng phải mất nhiều nhất 10 phút nữa mới đến nơi.

Không lâu sau, qua gương chiếu hậu có thể thấy xe của anh đang chạy từ phía sau lại đây, chậm rãi dựng ở phía sau xe của cậu, hai cái đèn không ngừng lóe sáng.

Trợ lý còn chưa kịp mở cửa xe giúp Vương Nhất Bác, anh đã tự mình xuống xe trước, đi đến trước xe của Tiêu Chiến, mở cửa xe, nhìn thấy cậu ngồi bên trong, mọi chuyện bình an, lúc này anh mới yên tâm, thấp giọng hỏi một câu: "Không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Tiêu Chiến cong lên khóe môi, cố gắng nở nụ cười, cầm lấy túi đồ của bản thân, xuống xe.

A Kiều cũng từ trên xe bước xuống, chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, trách cứ cậu vì sao không nói tiếng nào bỏ đi, Vương Nhất Bác lên tiếng đánh gãy lời nói của A Kiều: "Cô mang xe của em ấy về đoàn phim trước, tôi đưa em ấy đi gặp đối tác."

-

Tiêu Chiến cố gắng khiến cho bản thân thật bình tĩnh, thậm chí lúc đi ăn trưa, còn cười đùa cùng đối tác.

Thật vất vả sau khi xã giao, cậu cảm thấy cả người uể oải không sức sống, vừa lên xe liền dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại, lúc xe chậm rãi xuất phát, trong đầu cậu lại hiện lên chữ ký của Vương Nhất Bác trên giấy đồng ý bỏ thai.

Bên trong xe mở điều hòa, Vương Nhất Bác sợ cậu sẽ bị cảm lạnh, cầm tấm chăn choàng lên người cậu.

Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác đến gần, toàn thân cứng đờ, tay nắm thành quyền, vẫn đợi đến lúc anh rời đi, cậu mới thả lỏng người.

Sau đó lại nghe được âm thanh của anh truyền đến, nói với trợ lý ở phía trước: "Chỉnh điều hòa tăng lên đi."

Cậu lại bởi vì hành động chăm sóc tận tình của anh, mà bắt đầu lừa mình dối người một lần nữa.

Vương Nhất Bác quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất của cậu, làm sao có thể tàn nhẫn như thế trực tiếp giết hại con của cậu?

Huống chi, đứa bé cũng là con của anh, có câu hổ dữ không ăn thịt con, Vương Nhất Bác dù tính cách lạnh lùng, dù cậu không phải là người anh yêu thương, thì anh cũng không nên lạnh lùng như thế...

Nhưng người y tá kia đã cho cậu xem điện thoại, người chuyển khoản có tên là Vương Nhất Bác, đó là hệ thống của ngân hàng, chắc không thể là giả...

Vì vẫn còn yêu anh, trong lòng cậu không hề muốn đối mặt với chân tướng có thể đả thương mình như thế, cho nên lừa mình dối người, đến sau cùng, lại bắt đầu biện hộ cho anh.

Trong bệnh viện rõ ràng không có thông tin của cậu, cũng không biết gì về người y tá kia, sao có thể chỉ bằng lời nói của cô ta mà đã cho rằng Vương Nhất Bác hãm hại con mình.

Cho nên cậu vẫn muốn hỏi trực tiếp Vương Nhất Bác.

Mục đích hôm nay Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến cũng không phải thật sự muốn mang cậu đi gặp đối tác, mà là muốn dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Anh không hề muốn cho cậu biết, cậu từng có một đứa bé, nhưng đã bị người khác hãm hại từ trong bụng, mà hung thủ lại chính là người thân thiết với cậu như người nhà, là dì Tề của cậu.

Lúc trước, anh không thể làm một người cha tốt, cho nên hiện tại những hận ý và trả thù này, anh muốn gánh vác thay cậu.

Tối hôm qua, anh đã nghĩ ra một cách để không nói sự thật cho cậu biết, nhưng vẫn có thể mang cậu đến bệnh viện.

Trước tiên, anh nói cho trợ lý, lúc sắp đến gần bệnh viện thì cùng anh trao đổi ánh mắt một phen, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác gật đầu, trợ lý liền nhìn tình hình giao thông xung quanh, lúc chuẩn bị ra đến ngã tư, tay lái liền quẹo phải, xe liền đâm vào thanh chắn bảo hộ trên đường.

Đáy lòng cậu suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng lấy ra được dũng khí mở miệng muốn hỏi Vương Nhất Bác, kết quả cậu vừa mới chuẩn bị gọi anh thì xe liền mạnh mẽ chấn động, cả người không hề đề phòng đã bị văng qua một bên cửa xe.

Thình lình xảy ra biến cố như vậy, khiến đầu óc cậu lờ mờ, cả người được Vương Nhất Bác kéo lại vào lòng, ánh mắt sốt ruột đánh giá cậu từ trên xuống, lo lắng hỏi: "Có sao không?"

Tiêu Chiến ổn định tinh thần, còn chưa kịp nói chuyện, Vương Nhất Bác đã phẫn nộ trách cứ trợ lý: "Cậu lái xe kiểu gì thế!"

Trợ lý bị Vương Nhất Bác mắng liền liên tục giải thích, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, không nói tiếng nào mở cửa xe, thật cẩn thận ôm lấy Tiêu Chiến ra ngoài, gọi một chiếc taxi, trực tiếp rời đi.

Xe taxi dừng ở cửa bệnh viện, Vương Nhất Bác trả tiền, ôm Tiêu Chiến xuống xe, bước chân đi vào bệnh viện.

Lần nữa trở lại bệnh viện, trong đầu Tiêu Chiến nhớ lại lời y tá tự nói rằng hôm nay là ngày cậu kiểm tra định kỳ, đáy lòng trở nên có hơi sợ hãi không nói nên lời.

Trước kia cậu xảy ra sự cố ở phim trường, anh cũng mang cậu tới bệnh viện, cũng kiểm tra tổng quát, lần này vẫn như cũ, Tiêu Chiến không nhìn ra vẻ khác thường nào trên mặt của Vương Nhất Bác, giống hệt như những ngày thường.

Vương Nhất Bác đặt cậu ngồi nghỉ trên ghế, một mình đi xếp hàng đăng ký.

Trong quá trình đăng ký, Tiêu Chiến thấy anh gọi một cuộc điện thoại, bởi vì âm thanh trong bệnh viện ầm ĩ, cậu lại không thấy được khẩu hình miệng của anh, cũng không biết anh gọi điện thoại với ai.

Có lẽ trong lòng cậu quá nhạy cảm, nên cuộc điện thoại này khiến cậu cảm thấy không ổn.

Tiêu Chiến đứng lên đi về phía Vương Nhất Bác, anh nhìn thấy cậu, cánh môi nhanh chóng mím lại, liền cúp điện thoại, sau đó nhìn cậu cau mày: "Tại sao lại đến đây? Có phải cảm thấy chỗ nào không khoẻ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, gương mặt vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi không sao, chỉ là vừa rồi bị dọa sợ, còn anh? Có bị thương không?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác giãn ra, nói: "Tôi không sao."

Giọng nói cậu ôn hòa: "Nếu chúng ta đều không có chuyện gì, vậy thì không cần kiểm tra nữa, ngay cả bị thương ngoài da tôi cũng không có mà."

Tiêu Chiến nói xong câu đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, anh vẫn bình thản như nước, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ có mục đích gì, giọng nói bình tĩnh: "Vẫn nên kiểm tra một chút, đề phòng vẫn tốt hơn."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, không có tiếp tục tranh luận với anh: "Dạ được."

Sau khi lấy số, Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến lên lầu, cậu kiểm tra tổng quát xong, cũng không có chỗ nào đặc biệt, trong lòng cậu dần dần buông lỏng, cảm thấy mình bị lời nói của y tá làm rối loạn đầu óc.

Tiêu Chiến làm rất nhiều mục kiểm tra, lúc kết thúc xong tất cả, đã là ban đêm.

Không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã đi mua sẵn một hộp sữa chua, thấy cậu kiểm tra xong liền đưa sữa chua cho cậu, sau đó đến lượt anh vào kiểm tra, cậu ở ngoài chờ.

Thời gian Vương Nhất Bác đi có hơi lâu, Tiêu Chiến uống xong sữa chua, anh vẫn chưa trở lại, vì vậy bỏ hộp sữa chua vào trong thùng rác, rồi đứng lên đi tìm anh.

Tiêu Chiến nhìn qua cửa kính thấy Vương Nhất Bác đang gật đầu với bác sĩ vừa kiểm tra mình, trong tay còn cầm tờ giấy trắng xếp lại, bỏ vào ví tiền của mình, sau đó nhét ví vào trong túi, cầm một xấp giấy khác đi ra ngoài.

Anh thấy Tiêu Chiến, liền đưa xấp giấy trong tay cho cậu, nói: "Kết quả kiểm tra có rồi, không có vấn đề gì."

"Tôi đã nói là không sao mà, không cần lãng phí nhiều tiền cùng thời gian để ở trong bệnh viện."

Giọng nói ngây thơ của Tiêu Chiến mang theo vài phần oán trách, sau đó tùy ý xem tờ giấy xét nghiệm một chút, rồi nhét vào trong túi của mình, ngẩng đầu, khóe mắt liếc nhìn ví tiền của Vương Nhất Bác, mở miệng hỏi: "Sao lại vào lâu như vậy?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác không thay đổi: "Bác sĩ có việc, bận nghe điện thoại."

"Ừm." Tiêu Chiến ra vẻ rất tin tưởng, cùng Vương Nhất Bác đi về phía thang máy.

Rời bệnh viện, hai người gọi một chiếc taxi, lúc tài xế hỏi đi đâu, Tiêu Chiến giành nói trước: "Cẩm Tú Viên."

Tài xế gật đầu, khởi động xe, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Cũng không mang xe, bây giờ không tiện về đoàn phim, về nhà trước đi, ngày mai dậy sớm rồi về đoàn phim."

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, không có ý kiến gì.

Má Trần thấy anh và cậu trở về nên rất vui mừng, vừa hỏi hai người buổi chiều ăn cơm chưa, vừa đi vào phòng bếp bận rộn nấu nướng.

Lúc chờ taxi, mặc dù là đã tối nhưng thời tiết vẫn khô nóng như trước, cả người Tiêu Chiến toàn mồ hôi, cho nên vừa tới phòng ngủ liền cầm áo ngủ, đi tắm rửa.

Cậu từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã cởi ra tây trang ngồi ở trên sô pha nhìn màn hình điện thoại, cậu lên tiếng hỏi: "Anh có muốn tắm rửa một chút không?"

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, đặt điện thoại xuống, đi vào phòng thay đồ, cởi quần áo ra, phía dưới quấn một chiếc khăn đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến, lập tức nhẹ nhàng đi vào phòng thay đồ, cầm lên quần áo bẩn của Vương Nhất Bác, sờ soạng hai cái, lấy ví tiền ra.

Nhìn thấy bên trong có một loạt danh thiếp của các nhà hàng và khách sạn...Thẻ bạch kim, còn có một ít tiền mặt, cậu mở ra một ngăn khác của ví, thấy bên trong có một tờ giấy trắng, lấy ra ngay lập tức, mở ra, tên của mình lập tức đập vào mắt.

Đó là báo cáo về kiểm tra bên trong của cậu, phía dưới có một hàng chữ viết tay của bác sĩ: Không có máu tụ, sau giải phẫu khôi phục rất tốt.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm không ngừng vang lên, Tiêu Chiến run run nắm tờ giấy trong tay, tim của cậu cảm giác giống như bị cái gì đó chém thành hai nửa, đau đớn vô cùng.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến không còn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm nữa, liền tranh thủ xếp tờ giấy lại như cũ, bỏ trở lại vào ví tiền của Vương Nhất Bác, sau đó mang quần áo bẩn bỏ lại cái sọt.

Vội vàng đi ra khỏi phòng thay quần áo, rất nhanh đã ngồi trước bàn gương lớn, có chút bối rối cầm máy sấy tóc.

Cậu chỉ mới sấy hai cái, Vương Nhất Bác đã đi ra từ phòng tắm, thay một bộ quần áo ngủ đơn giản, nhìn thấy Tiêu Chiến đang sấy tóc, liền đi tới, sấy tóc giúp cậu.

Cậu căn bản không dám nhìn anh, chỉ cúi thấp đầu, che khuất khuôn mặt mình.

Hốc mắt cậu nhiều lần nóng lên, lại liên tục bị cậu đè ép xuống, mãi cho đến khi sấy tóc khô, mới hít sâu vào một hơi, nói bình thường: "Tôi đi xem dì ấy nấu cơm xong chưa."

Sau đó liền chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến đi tới phòng bếp, nghe bên trong bếp còn một nồi đang truyền đến âm thanh ùng ục, má Trần thì đang ngồi bóc tỏi, thấy Tiêu Chiến đi tới, liền nói: "Cậu chủ, cơm sắp xong rồi, có thể gọi luôn ngài Vương xuống ăn cho nóng."

Tiêu Chiến gật đầu, đi đến trước bếp ga, nhìn thoáng qua bên trong nồi, rõ ràng thấy xương lợn và bắp, lại ngây ngô mở miệng hỏi: "Dì ơi, canh gì thế?"

Má Trần nói: "Canh ngô nấu xương."

"Ngửi đã thấy thơm rồi." Cậu khen một câu, cũng không biết có phải bị hơi nóng bay vào mắt hay không, nước mắt liền lộp bộp rơi xuống.

Cậu vội vàng lau lung tung trên mặt, thừa dịp má Trần không chú ý đến, liền để lại một câu: "Con gọi anh ấy xuống ăn cơm", sau đó đi ra khỏi phòng bếp.

Tiêu Chiến cũng không đi lên lầu, mà là hướng về cửa phòng ngủ đang mở trên lầu, hô to một tiếng: "Ăn cơm thôi", sau đó chạy vào toilet, khóa trái cửa, đứng trước bồn rửa mặt, nhìn thấy hốc mắt mình trong gương đỏ hoe đến dọa người.

Thật ra cậu không khóc ra tiếng, nhưng nước mắt cứ thế không khống chế được mà chảy xuống, mãi đến khi cửa toilet bị gõ hai lần, truyền đến âm thanh của Vương Nhất Bác: "Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói một câu: "Ra ngay đây", sau đó rửa mặt mình, sau khi tỉnh táo lại một chút, để cho cảm xúc ổn định xuống mới cầm lấy khăn lau mặt sạch sẽ, rồi đi ra ngoài.

Trong phòng ăn, Vương Nhất Bác đã ngồi vào vị trí, má Trần đang nhìn nồi canh, thấy cậu đi vào, vẫn đi ra kéo ghế cho cậu.

Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, nhận lấy chén canh nóng hổi từ má Trần, nhẹ nhàng nói một tiếng "cảm ơn dì", sau đó cúi đầu, uống canh.

Cậu và anh ngồi cùng nhau không biết bao nhiêu lần, lúc ăn cơm cũng không nói nhiều, cho nên trên bàn cơm có chút im lặng.

Khẩu vị của cậu cũng không tốt, nhưng vẫn bắt buộc mình ăn vài miếng, cuối cùng không chịu nổi liền buông đũa xuống.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện, nhìn thoáng qua bát cơm của cậu chưa vơi được bao nhiêu, khẽ nhíu mày: "Khẩu vị không tốt? Hay là đồ ăn không ngon?"

Má Trần đứng ở một bên, cũng mở miệng nói theo: "Cậu chủ muốn ăn gì, bây giờ tôi đi nấu cho cậu?"

Đáy mắt cậu cay xè, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống, cậu nhắm mắt lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh cười cười: "Lúc trưa ăn hơi nhiều, hiện tại không đói, để lát nữa tôi ăn."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, cũng không miễn cưỡng cậu, lúc Tiêu Chiến sắp đi ra khỏi phòng ăn, nghe được anh nói với má Trần: "Cậu chủ thích ăn cháo yến mạch với tôm hùm, dì nấu cho em ấy một ít, lúc đói bụng thì em ấy có thể ăn ngay, đừng để em ấy ăn cơm thừa canh cặn."

Đầu ngón tay của cậu run lên, bước chân càng thêm nhanh hơn.

Vương Nhất Bác ăn xong, lúc trở lại phòng ngủ thì Tiêu Chiến đang xem tivi, anh không quấy rầy cậu, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng cậu xem phim.

Đến 9:30 tối, Vương Nhất Bác chợt lên tiếng hỏi: "Em có muốn ăn chút gì hay không?"

Cậu khẽ gật đầu, anh lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, trong chốc lát cầm vào một chén cháo yến mạch nóng hổi và một dĩa tôm đã được lột vỏ sẵn.

Đúng như lời Vương Nhất Bác nói, cậu thật sự rất thích ăn cháo yến mạch, mỗi lần má Trần nấu đều cho thêm đường, hôm nay má Trần nấu cháo cũng có vị ngọt giống như vậy, nhưng mà Tiêu Chiến lại cảm thấy giống như đang uống thuốc bắc, khó có thể nuốt trôi.

Cậu miễn cưỡng ăn hết chén cháo và vài con tôm, đặt chén dĩa ở trên bàn, vào phòng tắm đánh răng, lúc đi ra, Vương Nhất Bác và chén dĩa kia đã không thấy đâu nữa.

Cậu bò lên giường, mới vừa đắp chăn, đã thấy anh trở lại.

Vương Nhất Bác hỏi: "Em mệt sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ" một tiếng, liền nhắm hai mắt lại.

Anh không lên tiếng nữa, cũng đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến không cảm thấy buồn ngủ chút nào, cậu có thể cảm giác được anh đi ra từ phòng tắm, động tác rất nhẹ tắt đèn lớn bật đèn ngủ, cũng có thể cảm giác được anh nằm ở bên cạnh mình.

Trong phòng ngủ rất yên lặng, Tiêu Chiến nhắm mắt lại không nhúc nhích, không biết nằm bao lâu, cảm giác được hơi thở Vương Nhất Bác đều đều ở bên cạnh, có lẽ đã ngủ say, cậu mới dám nhẹ nhàng mở mắt, quay đầu nhìn về phía anh.

Mượn ánh đèn trong phòng ngủ, Tiêu Chiến nhìn gương mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác, ngay cả lúc ngủ thì giữa mi tâm của anh cũng có sự lạnh nhạt.

Cậu thật sự rất muốn giống như lúc buổi chiều, có thể lừa mình dối người ở trong lòng, biện hộ nói giúp anh, muốn lấy dũng khí hỏi một câu có phải anh đã bỏ đứa con của cậu không.

Nhưng cậu không thể nào quên được kết quả kiểm tra trong ví của anh: Không có máu tụ, sau giải phẫu khôi phục rất tốt.

Giải phẫu? Máu bầm?

Quả nhiên cậu đã làm phẫu thuật...

Cậu thật sự không muốn tin điều này, nhưng bây giờ ngay cả cơ hội lừa mình dối người cũng không có.

Cậu nghĩ đến, gần đây Vương Nhất Bác đối xử với cậu rất tốt.

Anh là bởi vì làm mất con của cậu, cảm thấy áy náy với cậu, cho nên mới đối xử tốt với cậu như vậy sao?

Vậy mà trong nhiều ngày này, cậu còn hưởng thụ anh đối tốt với cậu, cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy hạnh phúc....Thậm chí còn ảo tưởng rằng, anh có tình cảm với cậu, còn có mong muốn về tương lai của bọn họ...

Cho đến bây giờ cậu mới biết được, thì ra đằng sau của sự tốt đẹp này, là được đánh đổi bằng chính mạng sống đứa con của cậu!

Tầm mắt của Tiêu Chiến hoàn toàn bị nước mắt làm cho mơ hồ, cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt, vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.

Một đêm Tiêu Chiến không ngủ ngon, sáng hôm sau từ trên giường đứng lên, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ say, cậu nhìn anh một lát rồi lén lút vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, sau đó tìm một bộ quần áo đơn giản mặc vào, mang theo túi, đi xuống lầu.

Má Trần còn chưa tỉnh dậy, phòng khách vô cùng tĩnh lặng, đèn tường vẫn sáng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, có chút ảm đạm.

Tiêu Chiến gọi một chiếc xe riêng, rồi đi đến bệnh viện Nhân Dân.

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, cậu thanh toán tiền xe, trực tiếp đi đến khoa sản, lấy một con số, xếp hàng đợi khoảng 30 phút mới đến lượt cậu.

Sau khi kiểm tra xong, Tiêu Chiến sửa sang lại quần áo, ngồi ở ghế nghỉ ngơi trong đại sảnh chờ kết quả, thì điện thoại vang lên.

Tiêu Chiến nghĩ là má Trần gọi tới, hỏi bản thân ở đâu, chần chờ một lát mới lấy điện thoại ra, kết quả lại là Hàn Nhu Ngọc gọi tới.

Cậu thở ra một hơi, bấm nút nghe, lễ phép thưa: "Dì Tề."

"A Chiến, con dậy rồi à?" Giọng nói của Hàn Nhu Ngọc nghe có vẻ mười phần có sức sống, lại hỏi: "Gần đây có bận gì không?"

"Cũng được ạ..."

Tiêu Chiến ngừng một chút, hỏi: "Anh Tề Mạn gần đây có khoẻ không ạ?"

"Tiểu Mạn rất khoẻ, hiện tại đã có thể xuống giường đi lại, nói chuyện cũng rất trôi chảy, không bao lâu nữa là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi." Nhắc tới tình hình hồi phục của con trai mình, Hàn Nhu Ngọc vô cùng vui vẻ.

Cậu cũng muốn mừng thay cho Tề Mạn, nhưng lúc này cậu không thể nào vui nổi, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân lấy lại tinh thần: "Con cũng rất vui khi anh ấy tỉnh lại."

"A Chiến..." Hàn Nhu Ngọc như chợt nhớ đến điều gì đó, bất chợt gọi tên Tiêu Chiến, dừng lại đôi chút rồi nghiêm túc nói: "A Chiến, trong khoảng thời gian này quả thật rất cảm ơn con. Nếu không có con giúp đỡ diễn màn kịch hôn nhân này, thì không biết sự nghiệp của Tề gia sẽ thành cái bộ dạng gì nữa."

"Không có gì đâu ạ." Khóe mắt Tiêu Chiến khô khốc, cậu ngước đầu đè ép hàng nước mắt: "Đây là điều con nên làm...Anh Tề Mạn luôn đối tốt với con, con không thể bỏ mặc anh ấy."

"A Chiến, con là một đứa bé ngoan, dì thật sự rất thích con." Khi Hàn Nhu Ngọc nói câu này, trong lòng nổi lên chút cảm giác tội lỗi vì đã hại chết đứa con của Tiêu Chiến.

Nhưng biết làm sao được, muốn trách thì chỉ có thể trách cậu có thai với Vương Nhất Bác, hơn nữa còn dưới danh nghĩa của Tề Mạn cơ chứ.

Vì vậy, đứa bé đó vĩnh viễn không được tồn tại trên đời này!

Hàn Nhu Ngọc nhắm mắt, hít sâu một hơi, dịu dàng nói: "Bác sĩ nói qua một tuần nữa, Tiểu Mạn có thể về nhà rồi. Lúc đó không cần con và Vương Nhất Bác đóng kịch nữa."

"Mấy hôm trước Vương Nhất Bác gọi điện cho dì, hỏi dì Tiểu Mạn lúc nào có thể xuất viện, có lẽ nó đã mệt khi diễn vở kịch này rồi. Chắc con cũng thế phải không? Thật may, hiện tại hai đứa có thể tự do rồi."

Hàn Nhu Ngọc còn nói gì nữa, nhưng Tiêu Chiến không nghe được dù chỉ một câu, trong đầu cậu chỉ lởn vởn câu nói vừa rồi của bà ta: Có lẽ Vương Nhất Bác đã mệt khi diễn vở kịch này rồi.

Cuống họng như bị nghẹn, cậu cố gắng lắm mới phát được ra tiếng, ôn hòa nói: "Dì Tề, nếu không có việc gì, chúng ta nói đến đây thôi. Con còn chút chuyện, nên cúp máy trước."

"Được rồi, A Chiến, con phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé."

"Dạ, con biết rồi, tạm biệt dì." Tiêu Chiến cúp điện thoại, cũng là lúc đi vào phòng nghe kết quả tổng quát.

Cậu ngồi xuống ghế theo hướng dẫn của bác sĩ, đưa phiếu khám.

Bác sĩ nhận tờ phiếu, liền hỏi: "Đã làm giải phẫu bỏ thai?"

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, gật đầu nhẹ.

Bác sĩ chỉ vào hình ảnh trên phiếu khám, nói với Tiêu Chiến: "Giải phẫu thành công, bên trong không tụ máu, cũng không biến dạng, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, tốt nhất không nên mang thai trong sáu tháng tới."

Cậu nghe nhắc nhở của bác sĩ, mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dậy, nhận lại đơn kiểm tra của mình, nói tạm biệt với bác sĩ.

Lúc rời khỏi phòng khám, vừa lúc có một người đi qua trước mặt cậu, đang nói chuyện điện thoại, hình như là nói với chồng rằng mình đã có thai hơn hai tháng, giọng nói còn làm nũng rất mềm mại.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua người kia, bụng còn rất bằng phẳng, cậu vô thức sờ bụng mình, lúc con của cậu bị lấy ra ngoài cũng là hai tháng, cậu cũng như người kia, bụng không thể nhìn ra được gì khác biệt.

Đúng vậy, cậu cũng không biết mình đã mang thai, thì làm sao Vương Nhất Bác biết được?

Một đêm kia rõ ràng cậu đang ngủ rất ngon ở Cẩm Tú Viên, ngày hôm sau tỉnh lại vẫn là ở đó, chỉ cách nhau hơn mười tiếng đồng hồ, vậy mà trong lúc ấy, con của cậu đã không còn...

Anh rõ ràng biết cậu đã mang thai lại ký tên giải phẫu mổ thai...

Vương Nhất Bác thật sự rất bản lãnh, cậu là ba của đứa bé mà lại không biết gì hết...

Đáy mắt cậu chứa đầy nước mắt, vội vã đi trên hành lang bệnh viện, cứ thế đi thẳng, đến một nơi khuất người thì ngồi xổm xuống khóc to lên.

Từ hôm qua đến bây giờ, cậu vẫn cố kiềm nén cảm xúc của mình, lúc này, rốt cuộc cũng đã có thể trút hết ra.

Tiêu Chiến rất hận, hận Vương Nhất Bác nhẫn tâm như vậy, cậu cũng hận mình, không phát hiện ra đứa con sớm hơn...

Cậu không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ là cảm giác được mình đã không còn nước mắt để khóc, mới ổn định lại cảm xúc, đứng dậy, cậu nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình thế mà chạy đến nhà xác bệnh viện, nơi này đến một mình cũng hơi...

Tiêu Chiến lấy khăn ướt trong túi đồ ra, nhìn vào gương điện thoại, lau sạch nước mắt trên mặt, đang chuẩn bị bỏ điện thoại vào trong túi, lại có một cuộc điện thoại gọi tới.

-

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, ngoài cửa sổ ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ, anh nghiêng đầu, thấy bên cạnh mình đã không còn người.

Anh nhíu mày, nghĩ rằng Tiêu Chiến rời giường đang ở dưới lầu, vì vậy đi vào phòng tắm, ra ngoài tùy ý tìm một bộ quần áo mặc vào, lúc đi vào phòng thay đồ, chợt nhớ đến ví tiền của mình vẫn còn trong túi của quần áo hôm qua.

Vương Nhất Bác liền nhặt quần hôm qua lên, lấy ví ra, đang chuẩn bị bước ra ngoài cửa thì nghĩ đến kết quả kiểm tra mình bỏ trong ví, lập tức bước vào trong phòng tắm, xé giấy khám thành mảnh vụn rồi ném vào trong bồn cầu, nhấn nút, lúc này mới yên tâm đi xuống lầu.

Má Trần đã làm xong bữa ăn sáng, thấy Vương Nhất Bác xuống, vui vẻ chào hỏi một tiếng: "Chào buổi sáng, ngài Vương."

"Chào buổi sáng, dì." Anh đáp lại một câu, liền bước vào phòng ăn, lại thấy bên trong không có một bóng người, sau đó hỏi: "Cậu chủ đâu?"

Má Trần khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác: "Không phải cậu chủ chưa dậy sao?"

Anh nhíu mày: "Lúc tôi xuống, em ấy đã rời giường."

Má Trần "Hả?" một tiếng, liền vòng quanh cả biệt thự tìm một vòng, cuối cùng vẫn không tìm được Tiêu Chiến, bà còn chưa kịp mở miệng nói với Vương Nhất Bác "Hình như cậu chủ không ở nhà", thì anh đã dứt khoát lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.

Tâm tình Tiêu Chiến trở nên có chút phập phồng, một lúc lâu mới nghe máy, ngay lập tức truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác: "Chiến Chiến, em đâu rồi?"

Tiêu Chiến rũ mi mắt, giọng nói mềm mại: "Tôi đến thăm anh Tề Mạn."

Vương Nhất Bác nghe được câu này, môi khẽ mím lại, sau một lúc lâu, mới lên tiếng: "Tề Mạn sao rồi?"

"Khỏe hơn rất nhiều." Cậu nghĩ đến lời Hàn Nhu Ngọc nói với mình, lại bổ sung một câu: "Sau một tuần nữa, anh Tề Mạn có thể xuất viện."

Anh cũng không muốn tiếp tục đề tài về Tề Mạn, chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, rồi tự nhiên chuyển đề tài: "Vậy em có trở về nhà không?"

"Không trở về, tôi để A Kiều lái xe đưa về đoàn phim."

"Ừm."

Vương Nhất Bác còn nói: "Vậy hai người chú ý an toàn."

"Ừm." Tiêu Chiến vẫn giống như trước đây, khéo léo đáp lời anh, giọng nói ôn hòa: "Vậy tôi cúp điện thoại đây, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Anh đáp lại một tiếng, đang chuẩn bị cúp điện thoại thì giọng nói của Tiêu Chiến lại truyền tới: "Vương Nhất Bác..."

Anh không nói gì, bên kia cậu yên lặng vài giây, mới mở miệng: "Thứ sáu có bộ phim bom tấn Hollywood, chúng ta cùng đi xem phim đi?"

Tiêu Chiến từng thấy bạn học của mình, thường sợ hãi bị thầy giáo phát hiện ra việc lén lút yêu sớm, ở trong trường giả vờ làm người xa lạ, ra khỏi trường thì cùng nắm tay nhau.

Chủ nhật thì cùng nhau đi xem phim, mua một hộp bỏng ngô, hai lon Coca, hẹn hò đơn giản nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Lúc đó, cậu nghĩ mình và Vương Nhất Bác đến bao giờ mới có thể cùng nhau đi xem một bộ phim?

Đây chính là ước nguyện đẹp nhất của cậu, ước nguyện suốt 13 năm, chưa bao giờ thành sự thật.

Nếu như đã định anh và cậu cả đời không thể bên nhau, vậy thì, ngay khi hai người còn thân thiết vui vẻ, để cậu có thể lưu lại những kỉ niệm tốt đẹp nhất.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đề nghị như vậy, có chút vừa mừng vừa lo, người cứng đờ khoảng một phút, đáy lòng liền hiện lên một loại mừng rỡ như điên, khiến cho ngữ khí bình thản mọi ngày của anh cũng nhiễm lên một tia sung sướng: "Được, tôi sẽ đặt vé."

Rõ ràng đã khóc khô nước mắt, nhưng giờ đây lại tiếp tục rơi lệ, Tiêu Chiến cong khóe môi: "Ừm, nhưng mà tối hôm đó tôi có một buổi quay cuối cùng, cho nên anh hãy đặt vé buổi chiều."

"Được."

Tiêu Chiến cắn cắn môi, nói một tiếng "Tạm biệt anh", sau đó cúp điện thoại.

Cậu ngẩng đầu, nhìn trời xanh và ánh dương, hít sâu một hơi, đè ép nước mắt.

Anh là người cậu đã yêu 13 năm, "Đời này, em mãi mãi chỉ yêu mình anh", là câu nói đẹp nhất cậu viết cho anh.

Nhưng người mà cậu yêu như sinh mạng, lại khiến cho cậu tổn thương như vậy.

Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu, nhắm mắt ngây người một lúc lâu, xé rách giấy khám rồi ném vào bên trong thùng rác ở bên cạnh.

Hôn nay là chủ nhật, thời gian đến thứ sáu tuần sau còn 6 ngày, nhưng Vương Nhất Bác đã khẩn cấp gọi cho trợ lý, bảo cậu ta đặt hai tấm vé xem phim VIP giúp mình: "Tối thứ sáu, tôi và Chiến Chiến có buổi quay cuối cùng, cho nên phải đặt vé vào buổi chiều..., đặt lúc 3 giờ đi....Đúng rồi, nhớ rõ đặt vé khu cấm hút thuốc, Chiến Chiến không thích khói thuốc...."

"Còn có, phải là vị trí trung tâm, trong góc xem không thoải mái, nhớ rõ phải chuẩn bị một tấm chăn ở trong xe trước, xem phim hai tiếng, ngộ nhỡ máy điều hòa lạnh quá, em ấy có thể bị cảm lạnh...."

"À, chuẩn bị thêm cái gối nhỏ, ngộ nhỡ không thoải mái, thì em ấy có thể dựa."

Chỉ là xem phim thôi mà, ngài Vương có cần nghĩ nhiều vậy không!

Đáy lòng trợ lý âm thầm than, ngoài miệng vẫn cung kính đáp ứng, sau đó hỏi thêm một câu: "Ngài còn yêu cầu gì nữa không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ cẩn thận, xác định không cần bổ sung thêm gì, chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng lại có chút lo lắng nên đem những lời dặn dò vừa rồi lặp lại với trợ lý thêm lần nữa.

Trợ lý phiền đến nổi cắt ngang lời anh: "Ngài Vương, tôi biết rõ, khu vực cấm hút thuốc, vị trí ngồi trung tâm, chuẩn bị thêm chăn..."

Vương Nhất Bác không đợi trợ lý nói hết, không do dự cúp điện thoại.

-

<Khuynh Thành Thời Gian> đã gần đến ngày sát thanh, các diễn viên cũng lần lượt rời đi.

Vốn dĩ khu vực quay phim rất náo nhiệt, giờ càng ngày càng vắng người, phòng ăn trong khách sạn trước kia đều ngồi đầy chỗ, giờ chỗ trống đến hơn nửa.

Tiêu Chiến cố gắng quên đi chuyện mất con, toàn tâm toàn ý diễn cùng nhân vật, thi thoảng sẽ đến nói chuyện với mọi người một chút, thi thoảng cũng khẽ nhìn Vương Nhất Bác.

Lúc chạm phải ánh mắt của anh, còn có thể cong môi tặng cho anh một nụ cười ngọt ngào, chờ sau khi chuyển tầm mắt đi, cậu sẽ rũ mắt xuống, che lại đau đớn và bi thương.

Ban ngày rất bình thường, nhưng đến ban đêm, cậu thường hay mất ngủ hoặc sẽ mơ thấy một đứa bé trắng trẻo mập mạp, chạy đến gọi cậu là ba, đến lúc cậu vươn tay ra muốn chạm vào nó, nó lại biến mất.

Sau đó tỉnh dậy, cậu lại sờ tay vào bụng của mình, khóc cả một đêm.

Thứ sáu, thời tiết Bắc Kinh hiếm khi trong trẻo như vậy, bầu trời sáng sủa không có chút sương mù.

Tiêu Chiến trở về Cẩm Tú Viên, sau khi ăn cơm trưa xong thì đi tắm một cái, sau đó mặc chiếc áo sơ mi trắng mà anh tặng cậu nhân dịp sinh nhật lúc trước, thêm một chiếc quần dài kín đáo, đơn giản mà trẻ trung.

Cậu chải lại tóc thật ngay ngắn, sau đó soi gương thấy rất ổn.

Sau khi cậu thu dọn xong mọi thứ, nhìn thoáng qua thời gian đã là 2:30 chiều, liền cầm theo túi đi xuống lầu.

Vương Nhất Bác vừa lái xe về nhà, đang đứng trong phòng khách uống nước thì thấy cậu từ trên lầu đi xuống, động tác liền dừng lại.

Anh cảm thấy thời gian như đảo ngược, giống như được quay trở lại thời niên thiếu, khi đó cậu nhóc của anh cũng là dáng vẻ đáng yêu đơn thuần như vậy, hơn nữa, cậu còn đang mặc chiếc áo anh tặng.

Tiêu Chiến đi tới trước mắt anh, nhợt nhạt cười cười: "Có thể đi được chưa?"

Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi nụ cười của cậu, giống hệt như trong trí nhớ của anh, anh như bị điểm huyệt, muốn dừng hình ảnh này lại một lúc lâu, giọng điệu cũng rất dịu dàng: "Đi thôi."

Sắp đi tới cửa, anh lại nhìn đồ vest giày da của mình, chợt dừng bước: "Tôi lên lầu đổi quần áo."

Tiêu Chiến gật đầu, một mình đi tới chỗ cửa trước, thay giày.

Cậu mang giày xong, chỉnh chỉnh lại trang phục và đầu tóc một lần nữa mới hài lòng, ra ngoài trước đợi anh.

Vương Nhất Bác thay quần áo xong ra ngoài, nhanh chóng lấy ra chìa khóa xe, mở cửa xe cho cậu.

Vương Nhất Bác đeo mắt kính Dior, cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng tựa như đồ đôi với cậu, tay áo tùy ý vén lên tới khuỷu tay, cổ áo có hai nút áo cởi ra, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, càng thêm anh tuấn khiến người ta ngẩn ngơ.

Tiêu Chiến nhìn anh vài giây, mới cúi người ngồi vào trong xe.

Anh bắt đầu khởi động xe, khí lạnh của máy điều hòa từ từ thổi, tiếng radio cũng vang lên, xe chậm rãi lái ra khỏi Cẩm Tú Viên.

Bên trong xe phát một bài hát Tiếng Anh nhẹ nhàng, khiến lòng của người ta cũng không khỏi yên tĩnh lại.

Lúc đang đợi đèn đỏ, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến: "Đã đi làm tóc?"

"Không có."

Tiêu Chiến nói: "Tôi chỉ tự mình thử uốn giả một chút."

"Ừm." Vương Nhất Bác khẽ nhìn ngắm cậu giây lát mới dời tầm mắt đi, thấy đèn đỏ đã đổi xanh, đạp chân ga, tiếp tục lái.

Bên trong xe im lặng một hồi, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười híp mắt hỏi: "Như vậy có đẹp không?"

Vương Nhất Bác vừa nhìn con đường phía trước vừa nói: "Đẹp."

Sau một lát, bổ sung: "Đáng yêu giống như lúc cấp ba."

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên, dường như sự vui sướng lan ra từ đáy lòng: "Cũng đã nhiều năm như vậy, anh còn nhớ rõ dáng vẻ tôi lúc ấy sao? Bản thân tôi còn không rõ."

Anh không lên tiếng, đáy lòng lại thầm nhớ, không chỉ là cấp ba mà ngay cả dáng vẻ non nớt lúc cấp hai của cậu, anh dù nhắm mắt lại, cũng có thể mường tượng rất rõ ràng.

Không lâu sau đã đến nơi, thời gian phim bắt đầu chiếu còn khoảng 10 phút, lúc đứng ở cửa kiểm vé, Tiêu Chiến chạy đi mua một hộp bỏng ngô lớn và hai ly coca.

Hai người vào phòng chiếu phim, ngồi xuống, phim vừa mới bắt đầu, phòng chiếu phim vốn còn có chút ồn ào, nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tiêu Chiến đặt bỏng ngô ở giữa cậu và Vương Nhất Bác, vừa nhìn màn hình chiếu phim, vừa đưa tay sờ sờ bỏng ngô ở bên cạnh, nhét vào miệng.

Máy điều hòa ở phòng chiếu phim mở hơi lạnh, Vương Nhất Bác lấy tấm chăn đã chuẩn bị trước từ trong túi nhỏ ra, đặt ở trên đùi Tiêu Chiến.

Cậu quay đầu nhìn về phía anh, góc nghiêng của anh tuấn mỹ bức người, tim cậu đập mạnh không ngừng.

Đợi đến khi anh đắp ngay ngắn cái chăn mới ngồi lại vị trí của mình.

Cậu vội vàng cầm bỏng ngô nhét vào miệng cho đỡ ngượng ngùng, chợt nhận ra Vương Nhất Bác nãy giờ hình như chưa ăn bỏng ngô, vì thế dùng cánh tay huých vào tay của anh, chỉ chỉ vào bỏng ngô.

Bên cạnh bỏng ngô, đặt một ly coca, anh nghĩ cậu muốn mình giúp mở nắp ly, vì thế liền cầm lên mở nắp ra, còn đặt vào một cái ống hút, đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy coca, quay đầu, tiến lại gần tai của anh, nhỏ giọng nói: "Anh không ăn bỏng ngô sao?"

Anh gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, hai người tiếp tục xem phim, sau đó Tiêu Chiến có thể cảm giác được Vương Nhất Bác đã ăn một ít bỏng ngô.

Bộ phim chiếu được một nửa, toàn những hình ảnh tốt đẹp, đại đa số là những buổi hẹn hò của đôi chính, cho nên những hình ảnh đó làm cho không khí trong phòng trở nên ái muội.

Đôi chính trong phim đã bắt đầu ôm hôn nhau, thậm chí Tiêu Chiến còn nghe thấy ở vị trí đằng sau mình, có một đôi đang ôm nhau còn cả hôn môi phát ra tiếng vang ái muội, tiếng thở dốc hỗn tạp ở trong phòng chiếu phim, khiến cho người nghe được càng thêm đỏ mặt tim đập.

Lúc ở nhà xem phim cũng không có nhiều kiêng dè, nhưng lúc này Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh cậu, cậu đã có chút ngượng ngùng.

Nhìn hình ảnh XXX trên phim, tròng mắt liền hoảng loạn nhìn xung quanh, lén lút liếc nhìn Vương Nhất Bác, kết quả thấy anh tư thái nhàn nhã ngồi ở bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm lên màn hình, trên mặt cũng không có cảm xúc gì, giống như hai người lõa thể đang dây dưa trên màn hình, căn bản không tồn tại.

Lúc Tiêu Chiến vươn tay lấy bỏng ngô, Vương Nhất Bác cũng vươn tay tới, hai người ăn ý chạm tay vào nhau như vậy.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt của anh vẫn phát ra ánh sáng giống như bình thường, sáng ngời hữu thần.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn anh, âm thanh ái muội không ngừng vang vọng trong phim, ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn cậu trở nên nóng bỏng hơn.

Rõ ràng trong phòng rất lạnh, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy một luồng khí nóng từ dưới lòng bàn chân truyền lên.

Đôi chính trong phim tách môi của nhau ra, không khí ái muội từ từ tiêu tan, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đối diện với nhau như cũ, mãi đến khi đột nhiên có một âm thanh to lớn vang lên trong phim, mới khiến hai người tỉnh táo lại.

Cậu muốn dời tay khỏi bỏng ngô, nhưng anh lại nhanh hơn một bước, nắm lấy tay cậu.

Cả người Tiêu Chiến liền cứng đờ, không hề rút tay ra khỏi tay của Vương Nhất Bác, chỉ quay đầu tiếp tục xem phim.

Anh nhìn chằm chằm gương mặt của cậu một lúc, cũng quay đầu xem phim tiếp.

Bởi vì bỏ qua một đoạn thời gian rất dài không xem, bây giờ nhìn lại có chút không hiểu, nhưng hai người vẫn chuyên chú xem, giống như thật sự đắm mình vào bộ phim, nhưng thật ra nhịp độ trái tim của mỗi người đều đang nhảy lên vô cùng nhanh.

Phim kết thúc, mọi người bắt đầu nhao nhao rời đi, anh và cậu vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, nắm lấy tay nhau.

Mãi đến khi cả phòng chiếu phim đều trống không, chỉ còn lại hai người họ, có nhân viên vệ sinh tới thu lại đồ bỏ đi, bọn họ mới lưu luyến buông lỏng tay nhau ra, đứng lên thu dọn lại chỗ ngồi của mình, rồi một trước một sau đi ra.

Xem xong phim đã là 5 giờ, 8 giờ tối hai người lại phải quay phim, thời gian không đủ để dùng cơm, cho nên liền đi vào siêu thị mua ít đồ ăn nhanh đơn giản, sau đó Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về đoàn phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro