Chương 101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi xứng

✼ ❉ ✼

"A Kiệt!"

"A Kiệt!"

An Quốc trưởng công chúa vội vàng bước xuống thềm đá Bàn Long, không cẩn thận bị trẹo chân. Nữ quan đi theo bà ta vội tiến lên đỡ, nhưng lúc này An Quốc trưởng công chúa không rảnh quan tâm đến lễ nghi, đẩy nữ quan ra, nhanh chân chạy đến cửa cung.

Bên kia, Vương Nhất Bác sải bước ra ngoài, bây giờ hắn chỉ muốn gặp Tiêu Chiến.

Chuyện hôm nay nếu có mười phần công lao, thì riêng mình Tiêu Chiến đã chiếm hết chín phần.

Cách để vạch trần chuyện Bắc Địch này quả thật vô cùng chính xác.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ôm việc này vào mình, Tiêu Chiến không có nhân chứng, vật chứng. Dưới tình thế cấp bách hôm nay, hắn buộc phải viết chữ "Bắc" vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, song thật ra hắn không ôm quá nhiều hy vọng.

Kế hoạch ban đầu vốn không phải như vậy.

Nhưng lúc ấy Vương Nhất Bác cảm thấy, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất.

Nếu Sùng An đế thật sự không chống đỡ nổi, tuyệt đối sẽ không trông cậy vào Vương Nhất Bác. Ông ta chắc hẳn đã loáng thoáng cảm thấy đại nạn sắp ập đến, nhận ra Vương Mộ Thành có liên quan đến chuyện Tuyên Thụy, nên mới bất đắc dĩ phải lôi kéo Vương Nhất Bác thành tâm phúc, phó thác thêm cho hắn.

Đối với Sùng An đế, Vương Nhất Bác và ông ta có cùng lập trường trong việc này.

Trong thời gian ngắn, cần phải lấy được huyết thư, phá hủy những chứng cứ có liên quan đến Vương Nhất Bác, lại mượn tay người thích hợp để đưa nhân chứng, vật chứng đến trước vua. Chuyện này quả thật rất khó.

Nhưng Tiêu Chiến làm được.

Đây chính là biến cố thứ nhất.

Hận thù năm xưa ập đến quá dữ dội, như mưa đá cuồn cuộn, phá hủy thân thể cùng đống xương cốt đã mục ruỗng của Sùng An đế. Khiến ông ta bị bại liệt, đây chính là biến cố thứ hai.

Biến cố thứ nhất khiến Sùng An đế hoàn toàn mất đi một đứa con trai có thể kế vị. Biến cố thứ hai khiến Sùng An đế mất đi lợi thế áp chế Vương Nhất Bác.

Bởi vậy giờ đây Vương Nhất Bác mới có thể có đủ tự tin vứt bỏ Sùng An đế.

Mấy tháng qua, Vương Nhất Bác giả làm con ngoan đã đủ rồi, tưởng tượng đến cảnh trước đó Sùng An đế lén dụ dỗ đe dọa Tiêu Chiến sau lưng mình, lòng dạ Vương Nhất Bác gợn lên cảm giác ghê tởm không nói nên lời.

Luôn có kẻ không xem người khác là người, thờ ơ giày vò vứt bỏ thứ đồ người khác trân trọng nhất, lấy đó làm niềm vui.

Hai thầy trò Sử Kim và Tiêu Chiến chỉ còn duy nhất tâm niệm cuồng si ấy, ông ta không muốn thành toàn cũng đành, hà tất phải cố ý lôi Tiêu Chiến ra đùa bỡn y như trêu chó chọc mèo?

Chơi vui lắm phải không?

Đến ngày hôm nay, họ vẫn không coi hắn là con người, không coi Tiêu Chiến là con người.

Vậy bản thân hắn không cần hầu hạ họ nữa, để Sùng An đế hiểu rõ thế nào là cảm giác bị tạt gáo nước lạnh. Thế sự dễ đổi thay, để xem ông ta có thật sự đủ sức làm vậy không.

Vương Nhất Bác ra khỏi cung, xa phu của biệt viện phủ Vương vương đã đánh xe chờ ngay trước cổng. Vương Nhất Bác đang định lên xe, An Quốc trưởng công chúa đã đuổi đến sau lưng, cuối cùng kịp chạy đến chặn trước xe Vương Nhất Bác.

An Quốc trưởng công chúa vội kéo tay áo Vương Nhất Bác: "Con nghe ta nói!"

Vương Nhất Bác xoay người, giật lại tay áo mình, lạnh lùng nhìn An Quốc trưởng công chúa rồi nói: "Đừng trông cậy vào con nữa, bây giờ Công chúa đi tìm Vương Mộ Thành vẫn còn kịp."

"Còn chưa đến nước đó! Nghe ta nói hết đã!" An Quốc trưởng công chúa nhìn quanh, sốt ruột liếc nhìn nữ quan. Nữ quan vội dẫn thị vệ và xa phu rời đi.

Trong nắng sớm ban mai, hai cô cháu đứng đối diện nhau.

"Nghe ta nói, ta đã hiểu ra hết rồi." An Quốc trưởng công chúa sợ Vương Nhất Bác lại muốn đi. Bà ta đứng chắn trước xe Vương Nhất Bác, vội nói: "Dụng ý chiếu thư của Hoàng đế chính là không muốn cho con thay đổi xuất thân của Tiêu Chiến, phải không? Có lẽ hoàng huynh đã từng dùng thứ này áp chế Tiêu Chiến, nhưng y không nhận lời, nên mới mất kiên nhẫn, chưa bàn bạc gì đã chặt đứt mong muốn của con, phải không?"

An Quốc trưởng công chúa hoảng loạn gật đầu: "Chắc vậy, Hoàng thượng cũng biết, đến cùng chỉ có đọc chiếu thư trước văn võ bá quan mới có thể trói buộc được con... Đúng thế, nhất định là như vậy."

Mặt Vương Nhất Bác lạnh băng, nhìn An Quốc trưởng công chúa đầy vẻ xa cách.

"Con nghe ta nói đã, việc này không phải không dàn xếp được. Hoàng thượng đã hối hận rồi." An Quốc trưởng công chúa nói, "Hiện giờ ta đang giữ chiếu thư thứ hai. Chỉ cần con không muốn, mãi mãi sẽ không có người thứ tư nhìn thấy chiếu thư này, ta thề!"

An Quốc trưởng công chúa sợ Vương Nhất Bác không tin, vội vã lấy chiếu thư ra đưa cho Vương Nhất Bác xem, nói tiếp: "Là thật, ta để Hoàng thượng cầm chiếu thư còn lại. Sau khi trời sáng, quần thần tiến cung sẽ chỉ thấy chiếu thư kia. Ta thề, chiếu thư kia không có chữ nào đề cập đến Tiêu Chiến, đó là chiếu thư phong con làm Thái tử!"

"Con à." Mắt An Quốc trưởng công chúa rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Trời vừa sáng, con sẽ trở thành Thái tử!!!"

Lòng Vương Nhất Bác lại không hề nổi lên gợn sóng, hờ hững nhìn An Quốc trưởng công chúa, nâng một bàn tay về phía bà ta.

An Quốc trưởng công chúa vội đưa chiếu thư cho Vương Nhất Bác, nhưng trước khi giao ra, chợt khựng lại, ngơ ngẩn nói: "A Kiệt, con thật sự muốn xé nó?"

Vương Nhất Bác không muốn nói thêm lời nào vô nghĩa với An Quốc trưởng công chúa: "Nếu Hoàng thượng và Công chúa vẫn chưa nghĩ kỹ, lúc này có thể đi tìm người khác."

"Khoan đã!" An Quốc trưởng công chúa vội nói: "Con đừng uy hiếp, ta tin con thật sự quyết đoán rời đi, Hoàng đế cũng tin. Nhưng con đã chờ ngày hôm nay lâu như vậy rồi, chẳng đoái hoài cũng nên nghe ta nói thêm dăm câu chứ? Nghe ta nói hết, con muốn bảo ta trả lại chiếu thư hay muốn xé nát nó, đều tùy ý con!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn An Quốc trưởng công chúa, không rõ bà ta còn gì để lưỡng lự nữa, càng không rõ tại sao mình sẽ điên khùng mà trả chiếu thư đó về.

"A Kiệt, không phải ta đang nói giúp để bênh vực cho Hoàng đế, giờ ta chỉ có thể trông cậy vào con. Ta muốn bày mưu cho con, con tin ta... Chiếu thư này của hoàng huynh tuyệt đối không chỉ để trả thù tính bướng bỉnh của Tiêu Chiến. Trước sống chết, ông ta chưa hồ đồ đến mức đấy." An Quốc trưởng công chúa lại một lần nữa bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, hạ giọng: "Chuyến đi đến hành cung trước đó, Hoàng đế muốn diễn vở hành thích là vì muốn diệt trừ Vương vương, nhân tiện cũng muốn diệt trừ luôn cả ta. Nhưng xét cho cùng, tất cả cũng chỉ vì để lót đường cho Tân đế mà thôi! Bao gồm cả chiếu thư này."

"A Kiệt." An Quốc trưởng công chúa nhìn xoáy sâu vào Vương Nhất Bác, "Dù cho con có tin hay không, nếu không phải vì mấy Hoàng tử, kẻ thì chết yểu đứa không nên thân, nếu không phải Hoàng đế tự nhận ra sức khỏe mình không tốt, ông ta đương nhiên sẽ muốn giết Tiêu Chiến, tuyệt đối không chỉ đơn giản chặt đứt con đường thăng quan tiến chức của y."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Con nên cảm tạ ông ta vì đã không nhổ cỏ tận gốc sao?"

An Quốc trưởng công chúa nghẹn lời: "Ta không nói chuyện đó với con, ta cũng không phải đến làm thuyết khách thay Hoàng đế. Ta chỉ muốn con tỉnh táo một chút, nghĩ lại cho rõ xem có phải chiếu thư này đang giúp con hay không thôi."

"Giờ con chỉ còn cách ngôi báu một bước chân, vượt qua bước này cả thiên hạ sẽ là của con! Đến ngày đó, con muốn cưng chiều y thế nào bọn ta không nhúng tay được. Vàng bạc, phủ đệ, tùy con ban thưởng, con có muốn sắp đặt cho y ở hậu cung e rằng cũng chẳng ai có thể nhúng tay! Như vậy vẫn chưa đủ sao? Hà tất nhất quyết phải để cho y làm quan?"

"Người như vậy, một khi buông thả cho y tham gia khoa cử, với tài cán của mình và sự đề bạt của con, tương lai y nhất định sẽ trở thành quan tướng hiển hách, dựng lên thế lực khó ai sánh bằng." An Quốc trưởng công chúa hạ giọng: "A Kiệt, con nói ta nghe, sau mười mấy năm nữa rồi vài chục năm nữa, con định xử lý mối quan hệ giữa y và Thái tử tương lai thế nào?"

"Lỡ như một ngày nào đấy duyên phận giữa hai đứa chấm dứt, con có dám bảo đảm người đã nâng đỡ con lên ngôi vị Hoàng đế, người chiếm giữ tình cảm thương yêu vô vàn của con sẽ không trở thành một Vương Mộ Thành tiếp theo?"

"Chuyện ta có thể nghĩ đến, Hoàng đế không thể nghĩ được sao?" An Quốc trưởng công chúa trầm giọng: "A Kiệt... Bây giờ đã có người thay con ra mặt làm kẻ ác, con thuận nước đẩy thuyền đồng ý, như vậy không tốt sao?"

"Con muốn Tiêu Chiến, thì sau hôm nay y sẽ là người của con, tùy ý con khống chế! Tương lai, dù con muốn Hoàng hậu hay muốn có thêm bao nhiêu phi tần, thậm chí muốn có nam nhân khác... y cũng chẳng làm gì được con! Cũng tuyệt đối không uy hiếp được chuyện con có người nối dõi! Đối với con, ý chỉ này đâu có hại gì?"

"Ban nãy con nhất thời mù quáng vì tình cảm..." An Quốc trưởng công chúa nhìn Vương Nhất Bác đầy chờ mong, tha thiết nói: "Con à, còn giờ con đã nghĩ kỹ chưa?"

Vương Nhất Bác hiểu ra, hắn cười nhạo: "Thuật Đế vương..."

"Hoàng thượng đúng là có chút tâm tư trả thù, ta nhận ra chứ." An Quốc trưởng công chúa nói, "Song ta cũng hiểu hoàng huynh đang lót đường lâu dài cho con! Hơn nữa, Tiêu Chiến còn khiến cả Hoàng thượng phải kiêng dè như thế, trong chuyện này..."

An Quốc trưởng công chúa nói: "Không có sai lầm của con sao?!"

"Từ lúc con mười mấy tuổi đã vì Tiêu Chiến làm biết bao chuyện vô liêm sỉ?!" Đến giờ An Quốc trưởng công chúa vẫn còn hận Tiêu Chiến phá hoại hôn sự của Vương Nhất Bác năm đó, nếu không Vương Nhất Bác đã sớm cưới vợ sinh con, sau này cũng không còn nhiều chuyện phiền toái như vậy. Chuyện quá khứ có nhắc lại cũng vô ích, bà ta hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Nửa năm qua, con lại còn dám mặt trơ trán bóng thỏa sức làm trò xằng bậy thế nào? Bên ngoài mà dám gọi y là 'thê tử', rốt cuộc con muốn làm gì?! Công tử thế gia như con không ít, nhưng con xem có ai lại yêu chiều một nam nhân đến nhường này không?!"

Đôi mắt Vương Nhất Bác thoáng dao động, đột nhiên như bị thọc một nhát đau thấu tim.

Hắn bật cười, lặp lại: "Công tử thế gia..."

An Quốc trưởng công chúa nhíu mày: "Con cười gì?"

"Con cười trí nhớ Trưởng công chúa không tốt." Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, nói khẽ: "Tiêu Chiến, y vốn dĩ cũng là công tử thế gia."

An Quốc trưởng công chúa khựng lại.

"Nói đến chuyện này, ngoại trừ huyết thống hoàng thất bất chính này..." Vương Nhất Bác cúi đầu liếc nhìn bản thân, hỏi An quốc trưởng công chúa: "Con còn có chỗ nào hơn y sao?"

"Y xuất thân vọng tộc, dòng máu cao quý, hồi bé được Thân vương nuôi nấng, sau đó được thầy của vua dạy vỡ lòng. Tài hoa, danh vọng, đức tính quân tử... con có điểm nào bằng y?" Vương Nhất Bác nhìn An Quốc trưởng công chúa, hỏi: "Người đã quên rồi sao? Y bị ai hủy hoại?"

Vương Nhất Bác thật sự không kìm nén nổi nỗi hận trong lòng, hắn nhìn An Quốc trưởng công chúa: "Mẫu thân..."

Môi Vương Nhất Bác hơi run rẩy, nghẹn ngào: "Con và A Tán vốn dĩ môn đăng hộ đối."

"Chúng con vốn được trời đất tác hợp thành đôi." Vương Nhất Bác kéo đèn lồng treo trên xe ngựa, làm con ngựa hí vang. Vương Nhất Bác đoạt lấy chiếu thư trên tay An Quốc trưởng công chúa, mượn lửa đèn thiêu cháy chiếu thư. Ngọn lửa nhảy nhót trên tay Vương Nhất Bác, hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn như thể ma quỷ. Hắn nhìn chằm chằm An Quốc trưởng công chúa: "Người nói cho con nghe, là ai đã hủy hoại chúng con? Hả?"

An Quốc trưởng công chúa thảng thốt, không khỏi lùi về sau một bước.

"Sau khi A Tán đi rồi, chẳng bao lâu sau con đã phát điên, nhưng thi thoảng cũng có lúc tỉnh táo, nghĩ đến những lời dang dở y để lại, con cũng muốn đi tìm y..." Giọng Vương Nhất Bác khản đặc, "Nhưng con xứng sao? Các người hại y đến nông nỗi này, con còn xứng đi tìm y sao?!"

Vương Nhất Bác nhìn như đã phát điên, trong đầu loáng thoáng nghe thấy có một giọng nói đang nói với hắn: Ngươi xứng.

"Đúng thế, con luôn nghe thấy âm thanh mơ hồ, ảo tưởng rằng mình chưa từng làm y tổn thương..." Vương Nhất Bác lắc đầu, lẩm bẩm: "Nhưng không, các người hại con, khiến con không còn xứng với y nữa..."

Âm thanh kia lại vang lên trong đầu: "Không, ngươi xứng."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ta không xứng."

"Xứng."

Vương Nhất Bác vứt ngọn đèn đã gần tắt xuống đất: "Không..."

"Xứng!"

Vương Nhất Bác cười mất hồn mất vía: "Người xem, con lại nghe thấy."

"..." An Quốc trưởng công chúa bất an nhìn trái ngó phải: "Hình như ta cũng nghe thấy."

"..." Vương Nhất Bác sửng sốt.

Trong xe ngựa, Tiêu Chiến xấu hổ vén màn xe lên: "A Kiệt, vừa nãy ngươi hát khúc sơn ca với ta chăng?"

"..." Vương Nhất Bác nghẹn lời.

-Hết chương 101-
-2.563 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro