Chương 102. 💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi tự nói đấy nhé

✼ ❉ ✼

Mặt An Quốc trưởng công chúa hết trắng lại xanh, bà ta chưa từng rơi vào tình thế quẫn bách thế này.

Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ, y không cố ý muốn nghe.

Vương Nhất Bác ở trong cung một ngày một đêm vẫn chưa ra, Tiêu Chiến ở bên ngoài sắp đặt chuyện Bắc Địch xong chỉ có thể ở trong phủ chờ tin. Nghe nói Sùng An đế sắp tàn phế, Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, ra cửa thử thời vận, muốn đi xem có thể gặp Vương Nhất Bác hay không. Cũng may, đợi chưa đến hai canh giờ Vương Nhất Bác đã ra khỏi cung.

Lúc vừa thấy Vương Nhất Bác ra đến cửa cung, Tiêu Chiến vốn định xuống xe, nhưng lại thấy An Quốc trưởng công chúa đi đến, vẻ mặt sốt ruột, dáng vẻ vội vàng. Y cảm thấy tránh voi chẳng xấu mặt nào, định bụng trốn rồi tính sau, nào ngờ An Quốc trưởng công chúa lại nhắc đến y. Tiêu Chiến lại càng không tiện ra mặt.

Nhưng lời nói khi nãy của Vương Nhất Bác quá khiến người ta đau lòng, Tiêu Chiến ở trong xe thật sự nhịn không được nữa, sẽ sàng đáp lại mấy câu.

Tiêu Chiến cảm thấy giọng của mình đã rất khẽ rồi, không nghĩ rằng vẫn bị họ nghe thấy.

Sau đó...

Lại lỡ khiến tình cảnh trở nên lúng túng hơn.

Vương Nhất Bác nghĩ đến việc Tiêu Chiến đã nghe thấy hết những lời mình vừa nói, còn muốn độn thổ hơn cả An Quốc trưởng công chúa.

Vương Nhất Bác làm bộ như bị sặc vì tro tàn của chiếu thư, lau mặt rồi bực mình nói: "Về phủ."

An Quốc trưởng công chúa nhìn Tiêu Chiến thì bao nhiêu khí thế hừng hực, sức lực dồi dào lúc dạy bảo Vương Nhất Bác vừa nãy bay biến hết. Trước cảnh sống chết, dù bà ta có chán ghét Tiêu Chiến hơn nữa cũng không thể đắc tội y, rước thêm phiền toái cho mình. An Quốc trưởng công chúa thầm thấy hối hận, rồi đột nhiên thấy hơi buồn bã.

Bà ta vừa chê trách Sùng An đế không nhìn rõ tình thế, bản thân mình chẳng phải cũng vậy sao?

Bà ta đã sớm không khống chế nổi thế cục, cũng đã sớm không còn làm gì Vương Nhất Bác được nữa.

Ánh mắt chất chứa muôn lời muốn nói của An Quốc trưởng công chúa nhìn Vương Nhất Bác mãi không thôi, dõi theo xe ngựa của họ đi xa dần.

Trên xe ngựa trở về biệt viện phủ Vương vương, Vương Nhất Bác vẫn thấy hơi bực. Những lời khi nãy nói với An Quốc trưởng công chúa thì không sao, nhưng nếu nói với Tiêu Chiến thì có hơi ủy mị rồi.

Nhưng Tiêu Chiến lại rất thích, thậm chí y còn muốn nghe thêm vài câu.

Y cũng thật không biết quan sát tình hình và lựa thời chút nào, thì thầm nói với Vương Nhất Bác: "Lúc nãy ngươi nói hai ta môn đăng hộ đối?"

Vương Nhất Bác khựng lại, nhìn Tiêu Chiến nhích dần về phía mình.

Tiêu Chiến kề sát đến, nói tiếp: "Ngươi còn nói ta và ngươi là do trời đất tác hợp?"

Đầu Vương Nhất Bác ong lên, hắn day ấn đường, hỏi ngược lại: "Ta vừa thiêu hủy bức chiếu thư có nội dung là trong vòng ba mươi năm Tân đế không được vi phạm luật pháp Tiên hoàng đề ra, ngươi đã sớm biết sẽ có chiếu thư như vậy phải không?"

Tiêu Chiến không thể lừa được hắn, đành thừa nhận: "Tình thế gấp gáp, thật sự không cần phiền hà vì chút việc nhỏ này. Chưa chắc đã qua được cửa ải, ta muốn bảo vệ tính mạng, mấy chuyện không quan trọng đó... cứ mặc họ đi. Ta thấy không cần phải nói với ngươi."

"Đây là chuyện vụn vặt sao?" Vương Nhất Bác không thích lôi chuyện cũ ra, không truy hỏi chuyện Sùng An đế uy hiếp Tiêu Chiến thế nào, chỉ trầm mặc một lát rồi lạnh lùng nói: "Giờ đây ông ta đã không dậy nổi nữa, dựa vào cái gì mà muốn tùy ý thao túng ta?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Ta nghe nói bị đột quỵ?"

"Đúng thế, ông ta không nói được nữa, bán thân bất toại. Nghe Thái y nói..." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hai ngày nữa mới có thể kết luận. Thái y không dám lên tiếng, nhưng tất cả đều rõ, bệnh của ông ta chỉ có thể tệ hơn, sẽ không có khởi sắc."

Tiêu Chiến nói: "Như thế thì bớt được kha khá phiền toái. Chắc hiện tại Vương vương đang thắp hương trong tù."

Sùng An đế thành một kẻ tàn phế, cuối cùng Vương Mộ Thành có thể hành sự mà không cần kiêng dè nữa.

"Nhưng lại có một chút phiền toái khác." Tiêu Chiến nói khẽ, "Vừa rồi, ta nghe Trưởng công chúa nói Hoàng thượng sắp lập ngươi lên ngôi, vậy e rằng Vương vương sẽ quay đầu coi ngươi là đối thủ, ngươi..."

"Không sao." Vương Nhất Bác không để ý, "Chúng ta đều đã làm hết những gì nên làm rồi, sau này ngồi im khoanh tay xem họ diễn hết vở tuồng này là được. Ta có thể giả điên, giả bệnh, làm loạn theo chúng."

Tiêu Chiến nói: "Sau khi biết Hoàng đế đột quỵ, ta cho người của mình truyền lại tin tức, bảo họ không cần để ý đến ta, cứ làm mọi chuyện theo ý Vương vương là được."

"Ngươi sợ ông ta không lật nổi Hoàng đế?" Vương Nhất Bác cười nhạo, suy nghĩ rồi nói: "Mấy năm nay Vương Mộ Thành đã âm thầm cấu kết với không ít người, ngày thường không nhìn ra thôi. Ông ta đã sớm tìm đường lui cho mình, nhưng ngươi làm vậy cũng không sai. Sau khi về phủ, ta cũng sẽ dặn dò người của ta như vậy, nhân tiện sai người đi truyền lời cho Thang Khâm... À, không cần dặn dò gì nữa, e rằng lão già đã sớm hiểu hết rồi."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi bật cười, líu lưỡi: "Chẳng lẽ thật sự được ông trời phù hộ sao? Trùng hợp thật, để ta nghe được hết những lời Trưởng công chúa vừa nói. Bà ta thấy ta đã biết hết mọi chuyện, sợ ta sẽ tỉ tê với ngươi, tương lai sẽ gặp phải cảnh ngộ thê thảm. Bây giờ có lẽ bà ta đã quay sang giúp Vương vương rồi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, cũng bật cười.

Tám năm trước, chẳng ai ngờ rằng sẽ có một ngày họ về chung một phe, dẫu mục tiêu mỗi người là gì thì họ đều đang nỗ lực lật lại bản án cho Ninh vương.

Thiên hạ thay đổi theo thời thế, sức người không thể suy chuyển.

Đã đến bước này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không cần làm gì nữa.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, nói: "Chỉ có một chuyện cần cẩn trọng, số người âm thầm đi theo bảo vệ Tuyên Thụy có đủ không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Hiện tại hầu hết số gia tướng mà ta âm thầm bồi dưỡng mấy năm nay đều đang bảo vệ hắn. Ngươi yên tâm, hắn không chết được đâu."

"Ta lo đệ ấy thật sự bị Vương vương đưa về kinh." Tiêu Chiến nhíu mày nói, "Trông chừng đệ ấy gắt gao, một khi người của Vương vương ra tay thì người của ngươi phải lập tức cướp Tuyên Thụy đi. Theo kế hoạch của chúng ta, giấu đệ ấy ở nơi nào đó, nhất định phải để tất cả mọi người tin rằng đệ ấy đã qua đời thật, cho đến khi ngươi thuận lợi lên ngôi."

Tiêu Chiến hạ giọng dặn dò: "Đừng lấy chuyện này ra đùa, nếu đệ ấy trở về... Cả ngươi lẫn Tuyên Cảnh đều mất mạng."

Vương Mộ Thành muốn nâng đỡ Tuyên Thụy lên làm con rối, tất sẽ không để con trai của Sùng An đế được sống sót. Có lẽ Tuyên Quỳnh vẫn giữ được mạng, nhưng Vương Nhất Bác và Tuyên Cảnh tuyệt đối không thoát được.

Hoàng thành giờ đây như một ván cờ sinh tử, đi nước cờ nào cũng sẽ có quân cờ ngã xuống, chỉ có Vương Nhất Bác kế vị thì mới giảm thiểu được thương vong, ít người phải hy sinh nhất.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không thích giết người.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu: "Yên tâm."

Vương Nhất Bác hiểu rõ, Tiêu Chiến sợ nhất rằng chỉ vì lật lại bản án cho Ninh Vương mà làm đảo lộn bao khổ tâm ban đầu của họ. Vậy nên hắn lại cho Tiêu Chiến ăn một thang thuốc an thần: "Ta đã nghĩ xong xuôi nên để Tuyên Thụy đi đâu rồi. Trước hết cứ giam lỏng hắn ở nơi có khí hậu tốt, chờ ba năm sau, hết thảy đã kết thúc, ta sẽ đưa hắn về Kiềm An. Nếu hắn an phận thì sẽ phong hắn làm Ninh An quận vương, Kiềm An vẫn là của hắn, nhưng..."

Tiêu Chiến tò mò: "Nhưng gì?"

Vương Nhất Bác bực mình nói: "Nhưng không thể cho hắn vào kinh gặp ngươi."

Tiêu Chiến cười gật đầu: "Ta hứa với ngươi, sẽ không gặp lại đệ ấy nữa."

Về đến biệt viện phủ Vương vương, trời cũng đã sáng hẳn. Tiêu Chiến xuống xe ngựa, ngẫm lại một ngày vừa trôi qua, thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng đã về đến nhà.

Hai người đã bôn ba suốt một ngày một đêm, về phủ liền tắm gội thay quần áo. Sau hôm nay, triều đình ắt sẽ rối ren, Tiêu Chiến không muốn những hoàng tộc lẫn triều thần không đầu óc kia làm phiền Vương Nhất Bác. Sau khi rửa mặt chải đầu, y liền dặn dò Phùng quản gia nói với người khác Vương Nhất Bác vất vả mệt nhọc vì phải chăm sóc Sùng An đế hết một ngày một đêm, sau vì quá lo lắng cho bệnh tình của Sùng An đế mà liên tục nôn ra máu, bệnh ập đến như núi lở, bây giờ không xuống nổi giường nữa.

Phùng quản gia vội vâng lời, không đợi ông đưa tin thay Vương Nhất Bác, cung nhân truyền chỉ đã đến.

Sùng An đế đột quỵ, trong lúc rơi vào đường cùng đã triệu kiến quần thần trên long sàng, dùng đầu lưỡi tê liệt và bàn tay trái không mấy linh hoạt, dặn dò quân thần, lập con riêng của mình lên làm Thái tử.

Sự việc đột ngột ập đến, Sùng An đế không có khả năng đưa Vương Nhất Bác đi tế trời, hết thảy thủ tục lễ tiết đều giản lược. Sùng An đế tự tay viết chiếu thư, cho người chép lại thành ba bản. Một bản để dưới gối đầu của Sùng An đế, một bản giao cho An Quốc trưởng công chúa nắm giữ, còn một bản đưa cho năm vị các lão cùng trông coi.

Sau khi hấp tấp tiếp nhận thánh chỉ, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Chiếu thư kia viết gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hoàng đế chưa cho ta xem, Trưởng công chúa bảo đảm với ta trên đó không nhắc đến ngươi, dù chỉ một chữ."

Tiêu Chiến suy nghĩ rồi nói: "Thật ra Hoàng đế không tin tưởng Trưởng công chúa lắm. Ông ta sợ Công chúa sẽ quay sang giúp Vương vương, nên mới để lại tận ba chiếu thư. Như vậy dù Trưởng công chúa có hủy đi chiếu thư trong tay bà ta, vẫn còn có hai chiếu thư kia chưa bị người khác động chạm."

Vương Nhất Bác tùy ý đặt thánh chỉ sang bên: "Ông ta cũng không tin ta, nên không giao cho bản nào. Mặc chúng làm loạn đi... dùng bữa rồi đi ngủ."

Hai người đều mệt mỏi vô cùng, ăn qua loa ít cháo rồi nằm xuống, chưa nói được mấy câu đã chìm vào giấc ngủ.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, trời đã tối đen.

Vương Nhất Bác vẫn say giấc, Tiêu Chiến khẽ khàng xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, hỏi gia tướng canh gác bên ngoài. Gia tướng lắc đầu, trầm giọng nói: "Thiếu gia yên tâm, hết thảy vẫn như thường, không có chuyện gì quan trọng. Nhóm mật thám đã đưa đến mấy lá thư, thiếu gia có muốn xem không?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhận về đọc từng lá thư một, quả thật không có chuyện gì.

Nói đúng hơn là, không có chuyện gì liên quan đến y và Vương Nhất Bác.

Bây giờ Tiêu Chiến mới yên tâm, thiêu hủy hết mấy lá thư đó rồi quay về phòng ngủ.

Tiêu Chiến vốn định ngủ tiếp, nhưng trong ánh nến mờ ảo, y thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi khác thường.

Vương Nhất Bác nằm trên giường nhíu chặt mày, sắc mặt không tốt lắm, hình như đang gặp ác mộng.

Đã lâu rồi Vương Nhất Bác không được ngủ ngon giấc, Tiêu Chiến không muốn đánh thức hắn. Y nghĩ tốt nhất vẫn nên để hắn nghỉ ngơi nhiều thêm một chút. Y do dự một lát, nhẹ giọng gọi: "A Kiệt, A Kiệt..."

Vương Nhất Bác không tỉnh.

Tiêu Chiến cau mày, bỗng nhiên nhớ đến chuyện Vương Nhất Bác chất vấn An Quốc trưởng công chúa trước cung, nghĩ hắn có thể đã phát bệnh từ khi đó.

Bây giờ bệnh tình của Vương Nhất Bác đã khá hơn, lúc thật sự phát bệnh cũng không còn như trước. Hắn có thể khống chế được bản thân, lúc tỉnh lại cũng sẽ nhớ rõ mọi chuyện xảy ra. Nhưng mỗi lần phát bệnh xong, màn đêm buông xuống thì hắn ngủ không ngon, trở người im lìm, cũng không dễ dàng đánh thức. Lúc thật sự bị đánh thức, Vương Nhất Bác nhất thời không phân biệt được đó là cảnh trong mơ hay thực tại, vẻ mặt tệ đến đáng sợ.

Giống như bây giờ.

Tiêu Chiến không dám lỗ mãng lay Vương Nhất Bác dậy như trước. Y vỗ ngực Vương Nhất Bác như đang dỗ trẻ nhỏ.

Tiêu Chiến chạm đến một thứ, y xốc áo Vương Nhất Bác lên, lấy một gói giấy từ lồng ngực Vương Nhất Bác.

Lắc thử, bên trong có tiếng lá trà sàn sạt.

Tiêu Chiến không ngờ rằng Vương Nhất Bác vẫn giữ thứ này.

Gói trà này do Tiêu Chiến tự tay lọc từng chút một, trong đó có bao nhiêu lá, y là người rõ ràng nhất. Tiêu Chiến ước lượng, đoán rằng đêm đó khi phát điên, Vương Nhất Bác mới chỉ ăn một lá.

Vương Nhất Bác không nỡ.

Tiêu Chiến nắm chặt gói trà nhỏ mà thở dài. Y thật sự không hiểu kiếp trước mình đã tích công đức lớn đến nhường nào.

Sao y có thể may mắn đến thế này, người mà y mến mộ cũng yêu thương y như vậy.

Tiêu Chiến nắm chặt gói trà, nghĩ có nên lấy ra một chút đút cho Vương Nhất Bác không.

Nhưng y không giống Vương Nhất Bác, không ôm hy vọng lá trà này thật sự có thể chữa được bệnh cho hắn, cảm thấy không bằng cho hắn uống canh bổ dưỡng mà Thái y kê.

Đương nhiên, bát canh bổ dưỡng nhạt nhẽo kia cũng không hữu dụng đến vậy.

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng tệ, con ngươi Tiêu Chiến khẽ dao động, không biết đang nghĩ đến điều gì mà nâng tay buông màn.

Một lát sau, xuyên qua lớp màn nặng nề, phòng ngủ phát ra vài âm thanh ái muội.

...

Vương Nhất Bác rơi khỏi cơn ác mộng đáng sợ ngã vào giấc mơ kiều diễm.

Sau một chén trà, Vương Nhất Bác tỉnh lại, cảnh trong mơ giao hòa với thực tế. Vương Nhất Bác cảm giác được Tiêu Chiến đang làm gì, lần này thật sự muốn phát điên rồi.

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa mà kéo y ra khỏi chăn, cất giọng hổn hển: "Nửa đêm ngươi không chịu ngủ yên... Lại làm gì?"

Khuôn mặt Vương Nhất Bác anh tuấn như được tượng khắc, hơi thở ẩm ướt, đôi mắt mang theo chút đè nén xen lẫn dục vọng. Tiêu Chiến bị hắn nhìn trừng trừng như vậy, tai đột nhiên đỏ lên.

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn tỏ tường, trông không hề giống kẻ đang nổi điên.

Bị Vương Nhất Bác chất vấn, tự tin của Tiêu Chiến đột nhiên mất sạch.

Chẳng lẽ hắn không phát bệnh ư? Do mình suy nghĩ nhiều? Vương Nhất Bác chỉ đang gặp ác mộng bình thường ư? Vậy...

Vậy vừa rồi, không phải là lại thành ra mình nửa đêm không ngủ được, thừa cơ Vương Nhất Bác ngủ mà vụng trộm làm chuyện kia cho hắn?

Da mặt Tiêu Chiến tuy có dày, song lúc này cũng muốn lao đầu xuống hồ.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Hỏi ngươi đấy, đang ngủ yên, sao bỗng dưng lại..."

Tiêu Chiến quẫn bách vô cùng, nói lắp bắp: "Không, không có việc gì. Được rồi, ngủ tiếp đi."

"..." Vương Nhất Bác nghẹn lời.

Ngủ tiếp đi?

Vương Nhất Bác thật sự bị Tiêu Chiến chọc đến không giận nổi nữa. Hắn hít sâu một hơi, làm một động tác mà ngày thường hắn tuyệt đối không làm.

Vương Nhất Bác xấu xa chạm người dưới của mình vào Tiêu Chiến, thản nhiên nói: "Cứ đi ngủ thế này?"

Tiêu Chiến hận chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào.

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc làm sao?"

Tiêu Chiến chỉ còn biết nói thật, ậm ừ quanh co: "Ta tưởng ngươi phát bệnh, muốn... đánh thức ngươi..."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, nói: "Dùng cách này?"

Tiêu Chiến bất chấp tất cả, đáp lí nhí: "Ừ."

Vương Nhất Bác mang cảm xúc phức tạp, hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng, hôn thật sâu: "Ta không phát bệnh, yên tâm."

"Vậy..." Tiêu Chiến do dự nói: "Ta giúp ngươi tiếp nhé?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, lại hôn lên môi Tiêu Chiến, "Đừng động đậy, ta chỉ muốn hôn ngươi..."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến cả người mềm nhũn, y thì thầm: "Vậy... ta dùng tay?"

Nhưng Vương Nhất Bác không cho tay Tiêu Chiến lộn xộn, dùng một tay nắm chặt cả hai cổ tay y, ấn trên gối.

Một lát sau, Tiêu Chiến nhỏ giọng: "Còn một cách khác, ngươi muốn không?"

Vương Nhất Bác khựng lại.

Ánh mắt hai người giao nhau, mặt Tiêu Chiến đỏ lựng.

Tiêu Chiến khó chịu nói: "A Kiệt, ta có ý này."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật sâu: "Ngươi thật sự không sao chứ?"

Tiêu Chiến nói khẽ: "Không sao hết... Tùy ý ngươi đùa giỡn."

Vương Nhất Bác lại hôn y thêm lần nữa, nỉ non: "Ngươi tự nói đấy nhé."

Đến lúc này Tiêu Chiến mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nói không nên lời, cứ để mặc cho Vương Nhất Bác làm loạn trên người y. Đêm nay, y cảm thấy mấy cuốn thoại bản bỏ đi kia Vương Kiệt đã xem lúc trước sẽ được dùng hết lên người y.

"A Tán, ngươi tự cởi quần áo của mình, hay là ta phải cởi cho ngươi đây? Hửm?"

Lúc này Tiêu Chiến chỉ biết lấy chăn bịt kín đầu lại, ấp úng nói: "Ta... Ta tự cởi."

Y do dự cởi áo ngoài ra, không dám nhìn Vương Nhất Bác, không được tự nhiên cởi ra từ từ. Ánh mắt Vương Nhất Bác lại sâu thêm vài phần. Đôi mắt vốn sáng trong bướng bĩnh của hắn lại bởi vì động tác nửa cởi nửa không này của Tiêu Chiến mà nóng lên.

Hắn bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến: "A Tán, ta vẫn nên giúp ngươi, ta sợ ngươi cởi đến trời sáng cũng không cởi xong." Hắn dùng ngón tay cởi áo trong của y ra, đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh của y, thản nhiên nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn chết quách cho xong.

Hắn đảo qua xương quai xanh, ngừng trước ngực của Tiêu Chiến, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lên. Tiêu Chiến khó nhịn vặn vẹo thân mình, chỉ muốn khiến Vương Nhất Bác nhanh lên một chút, nhưng lại bị cắn đến hoảng hốt, nên chỉ biết nhẫn nại. Vương Nhất Bác cứ như đang cố ý, đầu lưỡi vẫn đảo quanh chỗ này không rời đi.

Tiêu Chiến thật sự không nhịn được nữa, gầm lên: "Ngươi có thể nhanh lên một chút không?"

Vương Nhất Bác bật cười khẽ nói: "Vậy ngươi nói vài lời dễ nghe xem nào, gì mà 'ca ca tốt' ấy."

Tiêu Chiến xấu hổ che mặt.

Vương Nhất Bác buông tha ngực Tiêu Chiến, một đường đi xuống, ngừng chỗ bụng nhỏ của y thổi nhẹ một hơi, khiến cho toàn thân y căng cứng, y thật sự muốn khóc thét: "A Kiệt, A Kiệt tốt, ngươi đừng có tra tấn ta nữa mà, mau mau làm đi."

Vương Nhất Bác nghe thấy chỉ cảm giác Tiêu Chiến thật sự rất đáng yêu. Hắn ngậm lấy chỗ phía trước của Tiêu Chiến, khiến y cảm thấy bản thân giống như đang ngâm trong dòng nước ấm áp, xung quanh đều là hơi thở của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp chết chìm trong đó, ý nghĩ duy nhất chính là muốn ôm chặt Vương Nhất Bác.

Vừa mới động một chút, y đã xuất ra, thở hổn hển.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bật cười: "Mới như thế đã xong rồi à? Vậy chờ lát nữa chẳng phải ngươi thoải mái đến chết trên giường sao."

Tiêu Chiến lại che mặt một lần nữa!

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, ở bên tai y nói vài lời hạ lưu gì đó mà y nghe không rõ nữa. Tự nhiên bây giờ y hơi hối hận, cảm thấy đêm nay chắc hẳn sẽ chết trong tay Vương Nhất Bác. Tay của hắn lại nắm chỗ đó của y, nói gì mà muốn chạm vào phía sau y, muốn xoa nắn chỗ kia. Tay hắn nhẹ nhàng từ sống lưng một đường đi thẳng xuống chỗ đó. Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân như muốn bị thiêu cháy.

"A Tán, ngươi nói xem, nơi này nhỏ như vậy, lát nữa phải ăn cái kia thế nào?"

Tiêu Chiến thật sự muốn khóc: "Vương Kiệt, ngươi câm miệng... A.... A Kiệt ngươi nhẹ chút...." Tay Vương Nhất Bác lại trở nên rất thận trọng, một ngón tay chậm rãi tiến vào.

Tiêu Chiến cảm thấy phía bên trong của mình một trận tê dại, nỉ non sắp khóc. Nhờ có sự trợ giúp của thứ y xuất ra khi nãy còn vương trên tay nên Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy ngón tay thứ hai vào. Cho đến khi nơi đó của Tiêu Chiến đủ rộng thì dừng lại, không làm gì nữa. Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt mông lung đầy hơi nước, không hiểu người này lại phát bệnh gì đây.

Tiêu Chiến nghĩ, vì sao hắn không làm nữa?

Đã đến bước này rồi, chẳng lẽ hắn không muốn làm?

Vương Kiệt, ngươi vẫn là con người à?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, hắn lại không có ý tốt nhìn y: "A Tán, ngươi nói 'Ca ca tốt, ta muốn ngươi, ngươi mau cho ta', ta sẽ tiếp tục."

Tiêu Chiến hoảng sợ đến ngây người!

"Vương Kiệt, ngươi còn xứng là con người sao? Đã như vậy rồi mà ngươi còn bảo ta cầu xin ngươi!" Trong lúc Tiêu Chiến nổi điên lên tiếng mắng nhiếc Vương Nhất Bác thì đã bị hắn dùng miệng ngăn chặn miệng y. Sau đó hắn đỡ dục vọng nhẫn nại đã lâu của mình đẩy vào cơ thể Tiêu Chiến.

Ngay lập tức Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh, thế mà Vương Nhất Bác vẫn chưa đưa vào hết toàn bộ. Y cảm thấy thứ đồ chơi kia của hắn quá lớn rồi. Y khó có thể tưởng tượng được thứ đồ kia của hắn rốt cuộc làm thế nào có thể đi vào chỗ nhỏ xíu của y được. Trong lúc Tiêu Chiến đang thẫn thờ thì Vương Nhất Bác đã tiến vào toàn bộ: "Ngươi có đau không, có thể chịu được không?"

Tiêu Chiến quả thật cảm thấy hơi đau, nhưng rốt cuộc vẫn còn có thể chịu được. Chẳng qua y cảm thấy chỗ đó hơi trướng trướng, có cảm giác nói không nên lời, y nhìn Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Vẫn chịu được..."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển động. Lúc vừa mới bắt đầu vẫn lo lắng cho cơ thể Tiêu Chiến, sợ làm y bị thương. Nhưng càng về sau Vương Nhất Bác càng không khống chế được bản thân, muốn hòa vào làm một với Tiêu Chiến, như vậy không ai có thể tách rời họ được nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác làm đến mức mất hồn mất vía, những bất ổn ban đầu dần dần biến mất, tất cả những thứ còn sót lại đều là khoái cảm y không dám nói ra. Trong lúc lơ đãng, y thoải mái hừ nhẹ một tiếng, cảm giác được Vương Nhất Bác ở trong thân thể y lại lớn thêm chút nữa: "A Kiệt, ngươi mới vừa lớn lên kìa."

Vì lời thủ thỉ của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy chắn hẳn mình vẫn chưa dùng đủ sức nên người này còn có thể buông thả như vậy. Hắn liền đè mạnh lên y, phía dưới được đà thúc vào nơi sâu nhất, ngay lập tức chỗ đó của y siết chặt lấy hắn.

Đêm vẫn còn dài, Tiêu Chiến, ngươi muốn buông thả thế nào thì cứ buông thả thế đó vậy.

Lúc trời còn chưa sáng, Phùng quản gia bước nhẹ, khẽ đẩy cửa, cúi đầu bưng một chậu nước ấm vào phòng. Trong phòng ngủ, người trên giường nghe tiếng bước chân, lập tức im lặng, một lát sau phát ra vài tiếng giọng mũi khó nhịn.

Phùng quản gia lui ra ngoài.

Khi trời tờ mờ sáng, Phùng quản gia cầm quần áo sạch sẽ vào phòng. Ván giường kêu cọt kẹt, sau lớp màn dày cộm, Tiêu Chiến cất tiếng khàn khàn: "Đừng, chờ chút, có người..."

Người kia trên giường làm như không nghe thấy, Tiêu Chiến bị ép buộc phải nức nở nói vài câu mà Phùng quản gia không dám nghe. Ông vội bỏ đống quần áo lại, lui xuống.

Khi trời sáng hẳn, Vương Nhất Bác buông luôn lớp màn che trước phòng ngủ, choàng thêm áo ngoài rồi đẩy cửa ra, sai bảo người hầu chuẩn bị bữa sáng.

-Hết chương 102-
-4.460 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro