Chương 103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ ngươi định chỉ làm một lần với ta thôi ư?

✼ ❉ ✼

Phùng quản gia xách hộp cơm vào phòng, Vương Nhất Bác buộc tóc lên, nhẹ giọng sai bảo: "Mang chậu nước này đi, đổi chậu nước ấm khác. Lát nữa chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa."

Phùng quản gia cười bí ẩn, thấp giọng hỏi: "Đem bồn tắm vào đây à?"

Vương Nhất Bác nói: "Đem vào đây, đừng thả cánh hoa lung tung, y không thích."

"Vâng, vâng." Phùng quản gia liếc nhìn gian trong, hạ giọng: "Không cần người hầu hạ sao?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, lắc đầu.

Phùng quản gia lại hỏi nhỏ: "Không cần người đến thu dọn chỗ đó sao?"

Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu: "Không."

Phùng quản gia không dám nhiều lời, vội đặt hộp cơm xuống rồi lui ra ngoài.

Vương Nhất Bác tự tay mở hộp cơm, bưng một bát cháo, vén rèm châu bước vào phòng ngủ. Hắn đặt cháo lên bàn nhỏ ở đầu giường, xốc màn thì thấy Tiêu Chiến đã mở mắt. Hắn hỏi: "Tỉnh rồi à, dậy nổi không?"

Vương Nhất Bác đặt tay lên trán Tiêu Chiến, không nóng.

Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên, khẽ ngọ nguậy, giọng hơi khàn: "Hơi mệt... Ngươi không cho người hầu hạ, thì ai thu dọn mấy thứ này?"

Vương Nhất Bác đá hai tấm áo trong và chăn rơi xuống đất ra, buộc màn lên rồi nói: "Để ta làm."

Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, kéo Tiêu Chiến ra khỏi chăn, đặt gối mềm ra sau lưng y, bưng bát cháo lên: "Dùng bữa."

"Vẫn chưa đến mức..." Tiêu Chiến bật cười, "Đưa cho ta, ta có thể tự ăn."

"Đừng nhúc nhích." Tay cầm bát của Vương Nhất Bác nhích sang bên một chút, hắn nói khẽ: "Cứ ngồi yên đó."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Tay ta có gãy đâu, để ta theo ngươi đến bàn ăn..."

"Không cần, ta không vội." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Đừng động đậy."

Tiêu Chiến hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác múc cháo đút cho mình.

Từ trước đến nay, Vương Nhất Bác luôn chăm sóc Tiêu Chiến cẩn thận, trước kia đút thuốc cũng vậy, bây giờ đút cháo cũng thế.

Mỗi một thìa cháo đều được hắn thổi nhẹ vài cái, khẽ chạm môi lên muỗng sứ thấy không nóng nữa mới đút cho Tiêu Chiến. Nếu không cẩn thận để cháo dây lên khóe miệng, hắn sẽ lập tức buông bát, dùng khăn lụa lau cho y rồi mới đút tiếp.

Dịu dàng lại chu đáo, quả thật khác hẳn đêm qua.

Tiêu Chiến hồi tưởng lại đủ chuyện hỗn loạn đêm qua, y vẫn cảm thấy thắt lưng tê dại. Y nuốt một ngụm cháo, nhỏ giọng hỏi: "Sao đột nhiên đối tốt với ta như vậy?"

Vương Nhất Bác cứng người, hỏi lại: "Ngoại trừ lúc ngươi vừa về kinh, có lúc nào ta không tốt với ngươi không?"

"Đêm qua." Tiêu Chiến hơi mệt, khẽ xuýt xoa: "Ta còn tưởng mình sắp chết rồi."

Vương Nhất Bác cầm muỗng sứ khuấy cháo, liếc nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ nói: "Tự ngươi nói tùy ý ta đùa giỡn còn gì?"

Tiêu Chiến nghẹn lời.

"Hơn nữa..." Vương Nhất Bác đút cho Tiêu Chiến thêm một thìa, "Ta biết ngươi thích được ta đối xử với ngươi như vậy."

Tiêu Chiến ngậm cháo trong miệng, tai đỏ lên.

Vương Nhất Bác nói không sai.

Tiêu Chiến ngại giả vờ giả vịt, bèn ngoan ngoãn ăn cháo. Cả đêm không ngủ được bao nhiêu, y đã rất đói bụng rồi, nếu để tự ăn thì sẽ dễ ăn vội vã, khiến bụng bị đầy gây khó chịu. Giờ được Vương Nhất Bác chậm rãi đút từng thìa thế này, y thấy bụng mình ấm dần lên, thoải mái hơn nhiều.

"Ta no rồi, ngươi mau đi ăn, đừng để đồ ăn nguội mất." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cũng đã đói bụng, bèn thúc giục: "Đừng lo cho ta."

Vương Nhất Bác phớt lờ Tiêu Chiến: "Há miệng."

Vương Nhất Bác luôn thích chăm sóc y từng chút một, dù Tiêu Chiến nói gì, hắn vẫn từ tốn đút từng thìa. Khi cho Tiêu Chiến ăn hết hai bát cháo, hắn mới chịu thôi. Vương Nhất Bác ăn nốt chỗ cháo còn lại, vắt khăn lau mặt cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Thật sự không cần, ta tự làm được."

Vương Nhất Bác không nghe, hắn lấy khăn lau mặt Tiêu Chiến xong lại vắt khăn lần nữa, tiếp tục lau tay cho y. Tiêu Chiến không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt trở nên cứng đờ.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chăm sóc, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Y cẩn thận nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, nhấp môi thăm dò: "A Kiệt?"

Vương Nhất Bác tỉ mỉ chà lau tay cho y, không ngẩng đầu lên, đáp: "Ừ?"

Tiêu Chiến do dự một lát, tuy trong lòng hiểu rõ mọi việc chắc không đến mức đó, nhưng y vẫn khó tránh khỏi sầu lo.

Đời này Tiêu Chiến chẳng được hưởng quá nhiều niềm vui, cũng đâu dám tham lam, lo sợ bây giờ càng trèo cao thì sau này sẽ càng ngã đau hơn. Y hơi đa nghi, suy nghĩ một lát rồi nói khẽ: "Bỗng nhiên ta nghĩ đến một chuyện, ngươi... ngươi bảo đảm với ta đi."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, tâm ý tương thông nhận ra y đang bất an. Hắn nhíu mày: "Muốn hỏi gì?"

Hầu kết y dao động, chần chừ nói: "Ngươi nói thật với ta, đừng để ta suy nghĩ lung tung."

Vương Nhất Bác nín thở, ý bảo Tiêu Chiến cứ hỏi.

Tiêu Chiến vô cùng bất an, nói: "Chuyện đêm qua, chẳng lẽ ngươi định chỉ làm một lần với ta thôi ư?"

"..." Vương Nhất Bác nghẹn lời.

Từ đêm qua đến giờ, tâm trạng hắn rất tốt, tuy lúc trên giường hắn đối xử với Tiêu Chiến hơi mạnh bạo, nhưng xong việc vẫn tự nhận thấy mình cũng khá dịu dàng. Vương Nhất Bác thật sự không hiểu nổi, cứ đang yên đang lành, ngọt ngào tình cảm thì Tiêu Chiến lại hỏi mấy câu không đầu không cuối làm hỏng bầu không khí thế này.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, thật sự nghĩ không ra: "A Tán, sao ngươi cứ nghĩ gì linh tinh mãi thế?"

"Thì chuyện đó đấy, đêm qua ngươi hùng hục không thôi, hôm nay còn đối tốt với ta như vậy, trân trọng ta như thế. Ta lo lắng..." Tiêu Chiến nuốt chút nước bọt: "Ngươi đừng giận, ta chỉ đột nhiên lóe lên suy nghĩ, muốn dò hỏi ngươi một chút mà thôi."

Vương Nhất Bác lặng thinh.

Lóe lên suy nghĩ, dò hỏi một chút.

Vương Nhất Bác không muốn lạnh mặt với Tiêu Chiến, cố gắng nhẫn nại, nén giận mà nói lời khen ngợi trái với lương tâm: "Vậy ngươi đúng là thông minh."

Vương Nhất Bác cầm áo trong sạch sẽ thay cho Tiêu Chiến, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như chạm phải không khí.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa khẳng định, thì Tiêu Chiến vẫn chưa yên tâm nổi. Y không nhịn được muốn xác nhận thêm lần nữa: "Thật sự không phải là chỉ làm có một lần, phải không?"

"Tất nhiên không phải!" Vương Nhất Bác quả thực bị Tiêu Chiến làm cho tức chết, "Sao ngươi lại có suy nghĩ này?"

Tiêu Chiến khựng lại: "Ta..."

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa: "Lần đầu của ta và ngươi, vốn muốn chờ sau khi mọi chuyện đi đến hồi kết, chuẩn bị lễ lộc đầy đủ đưa đến chỗ ngươi, xem như bồi thường, cũng coi như sính lễ. Sau đó chờ ngươi khỏe hẳn, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, chọn một ngày lành tháng tốt, rồi mới... làm chuyện đêm qua."

"Đêm qua quá hấp tấp, bây giờ muốn cố gắng bù đắp cho ngươi, ngươi..." Vương Nhất Bác có lòng mà bị nghi ngờ, quả thật không muốn mặc quần áo cho Tiêu Chiến nữa, "Ngươi không vui thì thôi đi, còn rủa ta chỉ có thể làm một lần?"

"Không phải, không phải, không phải." Tiêu Chiến vội chữa cháy: "Không liên quan đến ngươi, đây là tâm bệnh của ta. Ta vẫn luôn cho rằng cả đời này ngươi chỉ bằng lòng làm chuyện đó một lần."

"Lúc nào ta..." Vương Nhất Bác giận đến mức không nói nên lời, "Thứ kia của ta dùng một lần rồi hỏng luôn hả?!"

Tiêu Chiến ngượng ngùng: "Lợi hại như vậy, đương nhiên không hỏng."

Vương Nhất Bác cạn lời. Hắn đột nhiên được người thương trắng trợn khen ngợi rằng mình là kẻ lợi hại trên giường, lửa giận trong lòng lập tức tắt ngúm.

Vương Nhất Bác đành bất đắc dĩ tiếp tục giúp Tiêu Chiến mặc quần áo như không có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến trải qua bao thăng trầm sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời, lúc này đây được thả lỏng thoải mái, bắt đầu yên tâm thân mật cùng Vương Nhất Bác. Y chủ động hôn môi hắn, thì thầm: "Sao ngươi lại tốt như vậy? Hai ta không thể thành hôn, còn cần sắp xếp gì chứ?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn hết giận, cài nút áo cuối cùng cho Tiêu Chiến, nói: "Sau này sẽ bù đắp cho ngươi."

Tiêu Chiến không hỏi "lễ lộc" là gì, y hơi ngẩng đầu lên liếm môi Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác hôn y lâu hơn chút.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến trên đầu giường, xử lý y một hồi, rốt cuộc mới hết giận.

Phùng quản gia gõ cửa, Vương Nhất Bác buông y ra, sau khi dọn dẹp sạch sẽ cho y xong thì cho Phùng quản gia bước vào.

Phùng quản gia ngượng ngùng nói: "Có chút việc, bọn họ sợ sẽ chậm trễ nên bảo lão nô đến bẩm với Thái tử trước."

Vương Nhất Bác cất giọng: "Nói."

Phùng quản gia đến gần hơn chút, thì thầm: "Sáng sớm hôm qua, sau khi Thái tử và thiếu gia về phủ, An Quốc trưởng công chúa về cung, chăm sóc Hoàng thượng hai canh giờ thì xuất cung."

"Theo lý thì Trưởng công chúa cũng vất vả đủ rồi, lúc ấy Hoàng đế đã hạ chiếu thư, thánh chỉ sắc phong Thái tử cũng đã ban. Công chúa xuất cung, cũng nên về phủ Công chúa tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng không... Công chúa lại đi gặp hội hoàng tộc."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Quả nhiên."

Phùng quản gia tiếp lời: "Không biết Công chúa đã nói gì với vài vị lão tông thân, nhưng mật thám của ta gài trong số những gia tộc ấy chờ Công chúa đi rồi liền hỏi thăm, thu được vài tin tức. Nghe nói bọn họ đã âm thầm lên kế hoạch, nói nếu lập nguyên Kiềm An vương Tuyên Thụy lên ngôi, các phủ, các nhà có công tương trợ, tương lai ắt được che chở. Còn nói... nói..."

Vương Nhất Bác nói: "Ông cứ nói đi."

Phùng quản gia tức giận nói: "Nói Thái tử kiêu ngạo, lại do người khác họ nuôi lớn, tương lai tất sẽ không tử tế với tông nhân, có thể sẽ khắc khe với họ trăm đường, không bằng đưa một con rối lên ngôi, để mọi người tiếp tục an hưởng vinh hoa phú quý."

Vương Nhất Bác cười: "Thật ra họ nói không sai."

Phùng quản gia nói tiếp: "Hiện tại bên ngoài đã bố cáo Hoàng thượng phát bệnh cập tính, chỉ mấy ngày nữa sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mật thám của ta dò la được, hiện giờ Hoàng thượng đã hoàn toàn không nói được nữa, có nói cũng chẳng thành câu, không ai hiểu ý. Đột quỵ làm liệt nửa người, chẳng thể động đậy. Thái y vẫn không dám đưa ra kết luận, nhưng có vẻ sẽ không tốt lên được, bây giờ chỉ đương cố cầm cự thôi."

Tiêu Chiến hỏi: "Còn có thể chịu được bao lâu?"

Phùng quản gia hạ giọng: "Lâu thì ba tháng, nhanh thì... có thể đi bất cứ lúc nào."

Phùng quản gia nói tiếp: "Về phía Vương vương, trước đó ông ta có nói đến sự kỳ lạ trong cái chết của nguyên Kiềm An vương Tuyên Thụy, e rằng có người đang muốn nhổ cỏ tận gốc. Ông ta nói bản thân tự biết nghiệp chướng nặng nề, bây giờ báo ứng đã đến, không muốn tiếp tay cho giặc, muốn tìm lại công bằng cho Ninh vương."

Vương Nhất Bác híp mắt: "Ông ta có nhắc đến Tuyên Quỳnh không?"

Phùng quản gia lau mồ hôi: "Có nhắc..."

"Vương vương nói, việc Ngũ điện hạ làm lần này hoàn toàn giống như năm đó, cấu kết với giặc ngoại xâm, giết hại huynh đệ."

Tiêu Chiến líu lưỡi: "Ông ta đúng là bất chấp tất cả."

"Ông ta vốn không bảo vệ nổi Tuyên Quỳnh." Vương Nhất Bác trầm giọng, "Chuyện Bắc Địch được chúng ta giấu kỹ, hắn không ngờ sự việc lại được phơi bày đúng lúc này. Vương vương lại hành động khá quyết đoán, biết không giữ nổi Tuyên Quỳnh, liền dứt khoát biến Tuyên Quỳnh thành đá lót đường. Hiện tại Tuyên Quỳnh thế nào?"

Phùng quản gia đáp: "Lúc vừa bị áp tải đến Tông nhân phủ, hắn còn cố gắng kêu oan, nhưng sau khi biết Vương vương cũng vươn tay lôi hắn xuống nước thì trở nên hoàn toàn mất trí. Người của chúng ta đã tra xét, nói hắn sợ đến mất mật, e rằng có dò hỏi thêm cũng chẳng được. Đương nhiên... hắn gánh vác mọi nỗi oan."

Tiêu Chiến thở ra một hơi, đến hôm này, Tuyên Quỳnh đã hoàn toàn bị loại bỏ.

Vương Nhất Bác nói: "Phía Hoàng thượng thì sao?"

Phùng quản gia lắc đầu: "Hoàng hậu vốn dĩ là người không có chủ kiến, bây giờ cũng đổ bệnh. Hiện tại hết thảy mọi chuyện do Trưởng công chúa ở cạnh Hoàng thượng quyết định. Đại thần Nội các vốn không dám nói việc này cho Hoàng thượng, nhưng sáng nay khi An Quốc trưởng công chúa vào cung đã bẩm hết cho ông ta. Vừa nãy Hoàng thượng lại ngất xỉu. Người đột quỵ vốn không thể chịu nổi kích động, lần này tỉnh lại... chẳng biết nửa người còn lại còn có thể cử động được nữa không, hay tàn phế luôn."

Vương Nhất Bác nghe vậy không buồn không vui: "Nhân quả báo ứng."

Phùng quản gia nói: "Người của chúng ta hỏi, có nên tiếp tục quan sát không?"

Vương Nhất Bác đáp: "Tất nhiên là có."

-Hết chương 103-
-2.447 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro