Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lão nô nhớ... giấy bán thân của Tiêu thiếu gia vẫn còn ở trong tay ngài?

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến không nói còn đỡ, vừa buông lời, ánh mắt Nghiêm Bình Sơn nhìn về phía y lại thêm mấy phần không đành lòng và thương hại.

Tiêu Chiến ôm lá gan đau vì tức, ấm ức đến độ lạc cả giọng: "Bọn ta chỉ nói chuyện với nhau vài câu chứ không hề làm gì cả. Ta không bắt vạ thúc thúc chuyện trứng gà đỏ nữa... Xem như ta cầu thúc thúc đấy, đừng đem nước nóng vào, ta không muốn vừa khóc vừa tắm, thúc thúc đi làm việc của mình đi."

Nghiêm Bình Sơn lo lắng nhìn Tiêu Chiến, rời đi trong do dự.

Tiêu Chiến day ấn đường, đóng cửa lại, đi tới trước chậu rửa tay, ngẩn ngơ tỉ mẩn rửa cổ tay của mình từng chút một.

Da Tiêu Chiến rất trắng, cổ tay bị siết đã hiện lên mấy dấu tay.

Tiêu Chiến thở một hơi thật dài.

Công phu đồng tử (*) khổ tâm tu luyện suốt hai mươi bốn năm ròng rã đã đổ sông đổ bể như vậy...

(*) Công phu đồng tử: Là một trong những môn võ của Thiếu Lâm tự, có độ khó cao và phải luyện tập từ nhỏ, thường chỉ dành cho trẻ con luyện tập. Ở đây ám chỉ Tiêu Chiến đã giữ gìn sự trinh trắng suốt hai mươi bốn năm.

Con mẹ nó, còn bị vứt bỏ một cách không hề minh bạch.

Nghĩ tới chuyện cơ thể mình vừa có phản ứng, Tiêu Chiến chỉ muốn đâm đầu vào chậu nước tự dìm chết bản thân. Sau này y còn mặt mũi nào đối diện với Vương Nhất Bác nữa?

Còn cần ở lại kinh thành sao, về sau cứ gặp một lần lại mất mặt thêm một chút, gặp gỡ thêm dăm ba lượt... Chút liêm sỉ còn sót lại chỗ Vương Nhất Bác sẽ rơi rụng hết toàn bộ mất!

Tiêu Chiến lau tay, ép bản thân không nghĩ đến Vương Nhất Bác nữa, cất bước đi đến hậu viện.

Tuyên Thụy sốt cao đến mức hai má đỏ ửng, đôi môi trắng bệch, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng, hai chân còn hơi co giật, trông không thể thảm hại hơn.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Thái y đang trông chừng trước giường bệnh, hỏi: "Vương gia chúng ta bị làm sao vậy? Đã uống thuốc theo phương thuốc của Thái y suốt một ngày rồi mà bệnh tình không đỡ hơn chút nào, có cần đổi thuốc không?"

Thái y cũng rất nghi ngờ: "Hôm qua đến xem bệnh, tôi cảm thấy Vương gia nhiễm phong hàn, đột ngột sốt cao. Hôm nay xem lại... tôi cảm thấy không đúng lắm."

Có nam nhân khác ở đây, Tuyên Tòng Tâm đành ngồi sau tấm bình phong, nghe vậy liền nói: "Vốn chỉ gặp gió lạnh thật, đại ca không quá để tâm, nhưng không biết tại sao đột nhiên lên cơn sốt, không gọi dậy nổi. Vương gia uống mấy liều thuốc mà bệnh ngày một nặng thêm, bây giờ ăn gì nôn đấy, cứ tiếp tục như vậy..."

Tiêu Chiến âm thầm tạo áp lực cho Thái y: "Ban đầu ít nhất còn có thể ăn hai ba thìa cháo, bây giờ không bón thêm được gì nữa... Cứ kéo dài chuyện thế này, e rằng sẽ tiến triển từ bệnh nhẹ thành bệnh nặng mất."

Thái y cũng lo lắng, vội nói: "Vâng vâng, để tôi bàn bạc với hai vị Thái y khác một chút, cân nhắc phương thuốc một lần nữa."

Tiêu Chiến gật đầu: "Phiền ngài rồi."

Thái y rời đi trong lo âu bộn bề, Nghiêm Bình Sơn hạ giọng, sốt ruột nói: "Họ có quay lại chữa bệnh nữa không? Vậy bao giờ chúng ta xin Hoàng đế cho cáo biệt?"

"Hoàng thượng phái họ tới, họ không dám không tận tâm." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Không sao đâu, Tuyên Thụy ốm nặng hơn, các Thái y không muốn sau này sẽ bị liên lụy, chắc hẳn trở về sẽ thêm mắm dặm muối mà tường trình với Hoàng thượng. Hoàng thượng không tin chúng ta, nhưng sẽ tin Thái y."

"Các Thái y sợ không chữa khỏi bệnh cho Tuyên Thụy, Hoàng đế cũng sợ nếu chúng ta xảy ra chuyện ở kinh thành thì không biết phải ăn nói sao với người khác." Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Đến lúc đó chúng ta xin về, Hoàng thượng sẽ sẵn sàng đồng ý vứt bỏ thứ phiền toái là chúng ta."

Nghiêm Bình Sơn suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Thiếu gia nói đúng, Hoàng thượng không thể mặc kệ để ta đi, dù là thật lòng hay toan tính, đều phải chữa trị một thời gian mới nói được. Nhưng... đành để Vương gia chịu khổ rồi."

Nghiêm Bình Sơn lấy chiếc khăn ẩm trên đầu Tuyên Thụy xuống, đổi sang khăn mới, lo âu nói: "Cứ uống thuốc liên tục thế này... không sao chứ? Đã uống hai ngày rồi!"

Tiêu Chiến không mấy bận tâm: "Không sao đâu."

Nghiêm Bình Sơn cau mày nhìn Tuyên Thụy, vẫn không yên lòng, nhìn sang Tiêu Chiến, hạ giọng hỏi thêm: "Hồi đấy thiếu gia uống bao nhiêu ngày?"

Tiêu Chiến hờ hững đáp: "Mười bảy ngày."

Nghiêm Bình Sơn cứng họng, đôi mắt thoáng qua vẻ xấu hổ rồi im lặng quay đầu đi.

Tiêu Chiến bật cười, không hề để bụng.

Trong lúc nói chuyện, bả vai Tuyên Thụy run lên, đột nhiên lật người nôn "ộc" ra ống nhổ dưới gầm giường.

Tuyên Tòng Tâm lấy khăn bịt mũi miệng, nói không rõ tiếng: "Muội về phòng trước đây, có chuyện gì cứ cho người gọi muội."

Dứt lời, nàng rời đi.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ Tuyên Thụy như vậy, đột nhiên nghĩ hồi nhỏ mình uống thuốc có phải cũng thế này không?

Lúc ấy... Vương Nhất Bác đã chăm sóc mình.

Tiêu Chiến cố nhớ lại, hồi đó mình cũng nôn mửa như vậy ư? Trông cũng... nhơ nhuốc thế này à?

Vậy mà Vương Nhất Bác không ném mình ra khỏi phủ ư?

Quả nhiên hồi thiếu niên hắn quá tốt tính.

Tiêu Chiến thật sự không nhớ nổi khi đó y có nôn hay không, chỉ có thể khẳng định, lúc ấy tình trạng của y chắc chắn không khá hơn Tuyên Thụy lúc này là bao.

Hồi đó, Tiêu Chiến nóng lòng muốn gửi tin cho Sử lão thái phó, đương nhiên không nhờ cậy vào người của phủ Vương vương. Một khi để người có tâm cơ nắm được tin tức y muốn truyền đi, chắc chắn sẽ liên lụy đến Sử lão thái phó.

Ngoại trừ nô bộc trong phủ, người duy nhất Tiêu Chiến gặp được cũng chỉ có Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến không tin tưởng hắn, đành phải đi đường vòng lối tắt.

Có một Lão thái y trong Thái y viện đã trông nom Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn. Tiêu Chiến muốn nhờ ông ta liên hệ với Sử lão thái phó, vì vậy quyết định giả ốm hai ngày trước đã.

Tiêu Chiến bị ốm, đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ mời Thái y, nhưng người mời tới lại không phải là người Tiêu Chiến muốn gặp.

Tiêu Chiến phòng bị Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng phòng bị Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không thể gây phiền toái cho phụ vương mình, cũng chẳng muốn để Tiêu Chiến chuốc họa vào thân.

Tiêu Chiến giả ốm hai ngày, bị Thái y tâm phúc của Vương Nhất Bác trút đầy cả bụng thuốc thanh nhiệt vô thưởng vô phạt. Y tức đến đau bụng, hết cách, chỉ có thể tìm đường khác.

Tiêu Chiến mượn cớ đã từng bị ốm, tiến vào phòng thuốc nhỏ trong biệt viện trộm rất nhiều thuốc. Y không thể lén sắc thuốc, bèn mài hết thuốc thành bột, chia thành từng gói giấu dưới giường, mỗi ngày nuốt sống một gói.

Cứ như thế, Tiêu Chiến bị bệnh thật.

Tiêu Chiến sợ làm Vương Nhất Bác chú ý, ban đầu vẫn ngoan ngoãn nghe theo liệu trình chữa trị của vị Thái y tâm phúc với Vương Nhất Bác, Thái y kê thuốc gì y uống thuốc đó. Đến nửa đêm khi không còn ai nữa, y lén uống thuốc bột. Cứ như vậy, bệnh tình càng lúc càng trở nặng.

Sau nửa tháng, Tiêu Chiến gầy sọp đi, không xuống nổi giường nữa.

Y âm thầm vực dậy ý chí, tinh thần luôn tỉnh táo, vẫn còn có thể lải nhải với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác... Lần này ngươi lỗ to rồi, tiêu nhiều tiền như vậy để mua ta mà không làm được gì, mấy hôm nữa còn phải lo liệu thêm chiếc quan tài nữa."

Vương Nhất Bác ngồi trên cái ghế gần đó, không nói một lời.

Tiêu Chiến rất nhiều chuyện, lại đưa ra yêu cầu: "Quan tài... phải làm bằng gỗ lim tơ vàng. Ta không muốn ngậm trân châu trong miệng đâu, ta muốn ngọc thiền (*), như vậy sẽ gửi hồn ở kiếp sau, chắc hẳn ta vẫn là sao Văn Khúc (**) ..."

(*) Ngọc thiền là ve sầu ngọc, là vật phẩm phong thủy. Thời xa xưa, những gia đình giàu có thường táng theo người chết một viên ngọc chạm khắc hình con ve sầu, bởi họ tin rằng, người đã khuất nếu được táng cùng ngọc thiền sẽ giúp linh hồn của người chết được tái sinh, thoát khỏi chốn bụi trần nhơ bẩn và đến được với một thế giới khác tốt đẹp hơn.

(**) Sao Văn Khúc có thuộc tính Ngũ hành là Âm Thủy, trợ tinh của chòm sao Bắc Đẩu, chủ về khoa giáp, học hành, công danh, thiên về lĩnh vực ăn nói, triết học, văn thơ. Người có Văn khúc ở mệnh thường thông minh, tài cao hiểu rộng, có khiếu về văn chương nghệ thuật.

Đôi mắt của thiếu niên Vương Nhất Bác thoáng ánh lên sự giận dữ.

Tiêu Chiến ốm đến hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn không nhận ra điều đó, vẫn lải nhải tìm đường chết: "Ngươi nói xem... với thân phận của ta, tương lại chôn ở chỗ đâu thì tốt đây? Quan tài của ta tốt như vậy, ngươi đừng chôn ta ở bãi tha ma ngoài thành... sẽ... sẽ bị người ta đào mất đấy. Nhưng chắc ta không thể được chôn ở phần mộ tổ tiên của Tiêu gia rồi. Ta đã rơi xuống hạng nô tịch, không còn mặt mũi đi gặp tổ tiên, vậy..."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Vậy chỉ có thể chôn ở nhà các ngươi thôi. Ngươi có thể chôn cạnh phần mộ của ngươi không?"

Thiếu niên Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Chôn ở cạnh ta làm gì?"

Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Nếu không ta không biết đi đâu nữa. Tương lai, ngươi chôn ta với Vương vương phi của ngươi có được không?"

"..." Vương Nhất Bác im lặng một lát rồi hỏi ngược lại: "Ngươi chôn cùng với Vương phi của ta thì ta đi đâu?!"

Tiêu Chiến chòng ghẹo Vương vương phi tương lai, buồn cười mà không dám cười: "Ta không cần nhiều chỗ đâu, cùng lắm đặt cho ta chiếc quan tài nhỏ một chút cũng được. Như vầy đi, khụ... làm cho ta cái quan tài nho nhỏ, chôn ta giữa ngươi và Vương phi của ngươi, như vậy sau khi trăm tuổi, ba người chúng ta có thể vui vẻ bên nhau trong lăng mộ..."

Giọng Vương Nhất Bác lạnh tanh: "Tiêu! Tán!"

Tiêu Chiến sợ hết hồn, nhọc nhằn nhìn Vương Nhất Bác, ho hai tiếng: "Sao thế?"

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, hắn sải bước đi đến trước giường Tiêu Chiến, nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến gằn giọng: "Rốt cuộc ngươi muốn gì, tốt nhất nói ngay đi! Đến khi ngươi chết thật rồi, mấy tính toán vặt vãnh của ngươi đều không thành hiện thực được đâu."

Trái tim Tiêu Chiến giật thót, y vốn định giả bộ đáng thương, van xin Vương Nhất Bác mời Lão thái chăm sóc mình tới.

Nhưng tuyệt đối không ngờ, Vương Nhất Bác đã đoán được.

"Thôi mấy trò khôn vặt của ngươi đi. Ta không biết ngươi làm mình trở bệnh thế nào, cũng không biết rốt cuộc ngươi muốn gì." Giọng Vương Nhất Bác lạnh như băng, "Nhưng ngươi tiếp tục chơi trò này, ta có thể bảo đảm, chắc chắn ta sẽ tìm một nơi phong thủy tốt nhất trong phần mộ tổ tiên nhà ta cho ngươi!"

Lần đầu Vương Nhất Bác mất bình tĩnh như vậy, Tiêu Chiến bỗng sợ ngây người, mãi sau mới nhỏ giọng nói: "Ta... ta muốn Liễu lão thái y đến khám cho ta..."

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, lập tức sai người hầu đi mời Liễu thái y, sau đó ra lệnh cho tất cả nô bộc rời khỏi phòng, để tiện cho Tiêu Chiến nói chuyện bí mật với Liễu thái y.

"Gặp người ngươi muốn gặp rồi, ngươi liệu hồn mau chóng khỏe lên đi."

Vương Nhất Bác lạnh tanh liếc nhìn Tiêu Chiến rồi rời đi.

Sau đó hắn không tới gặp Tiêu Chiến nữa.

Mà Tiêu Chiến cũng thuận lợi gửi tin cho Sử lão thái phó nhờ vào sự dung túng hết mực của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã có thể yên lòng, tinh thần thả lỏng hoàn toàn. Độc tố tích tụ trong cơ thân thể mấy ngày liên tiếp lập tức phản phệ như gió táp mưa sa, ngày đó y sốt đến hôn mê.

Lúc ấy, Lâm Tư được Vương Nhất Bác tìm tới. Tiểu Lâm Tư lo quýnh lên, ngày đêm chăm sóc Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không hề tỉnh lại, bệnh tình cũng không có dấu hiệu thuyên giảm.

Lâm Tư không biết chăm sóc người khác, tay chân vụng về, thay khăn ướt cho Tiêu Chiến mà có thể giội nguyên chậu nước lên mặt y, cho Tiêu Chiến uống thuốc mà cũng làm đổ thuốc vào cổ áo y. Vương Nhất Bác thầm nén giận, vốn định chiến tranh lạnh với Tiêu Chiến. Nhưng nhìn hai người thế kia, hắn không thể kiềm chế được nữa, đuổi Lâm Tư về chuồng ngựa, vén tay áo đích thân chăm sóc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhớ rằng khi tỉnh lại, y đang nằm trong lồng ngực thiếu niên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến mấy ngày liên tiếp cũng mệt mỏi rã rời. Hắn cầm khăn ngả lên đầu giường ngủ thiếp đi, bị Tiêu Chiến mê mệt coi mình là gối nằm không hề khách khí.

...

Lúc ấy Tiêu Chiến bệnh nặng mới khỏi, không có tinh thần nghĩ đến chuyện khác. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, y nhịn không được mà đỏ lựng hai tai.

Tiêu Chiến nhớ rõ, khi mình tỉnh lại thân thể sạch sẽ thoải mái. Chiếc áo bị Lâm Tư làm đổ thuốc lên đã không còn dấu tích, áo mặc trên người là áo mới, đệm chăn trải dưới người cũng khô ráo phẳng phiu, vừa nhìn đã biết là mới thay.

Vậy thì... ai đã thay cho mình?

Tiêu Chiến nhìn Tuyên Thụy ốm đau đến độ ma chê quỷ hờn kia, thảng thốt nghĩ, khi ấy mình cũng mang dáng vẻ như vậy sao?

Vương Nhất Bác cứ thế chăm nơm mình suốt bảy, tám ngày... hắn đã chăm sóc mình thế nào đây?

Vẻ mặt Tiêu Chiến thảm không nỡ nhìn, y không dám nghĩ thêm nữa.

Sau khi biết Tiêu Chiến uống thuốc suốt mười mấy ngày, Nghiêm Bình Sơn hoàn toàn yên tâm, trút thuốc cho Tuyên Thụy không chút nương tay. Ba ngày sau, bệnh tình của Tuyên Thụy càng thêm trầm trọng, các Thái y rối rít tạ tội với Sùng An đế. Đúng lúc này, Tiêu Chiến mượn danh nghĩa của Tuyên Du dâng tấu lên Sùng An đế, lấy lý do khí hậu kinh thành rét mướt, không thích hợp dưỡng bệnh, khẩn xin Sùng An đế cho phép họ trở về Kiềm An, từ từ điều dưỡng.

Sùng An đế không thể hiện rõ thái độ có cho phép họ về hay không, chỉ nói không nỡ để Tuyên Thụy phải bôn ba trong khi mang bệnh, hôm đó lại cử thêm mấy Thái y tới, ban thưởng rất nhiều thuốc bổ.

Tiêu Chiến hiểu tâm tư của Sùng An đế: Nếu ông ta thẳng thừng để họ đi, người ta sẽ cho rằng bá phụ như ông ta quá tệ bạc, không buồn quan tâm đến bệnh tình cháu mình. Thế nên ông ta nhất định phải tỏ vẻ ân cần giữ chân họ lại, sau đó mới thả cho đám phiền toái họ ra về.

Tiêu Chiến yên tâm, dặn dò Nghiêm Bình Sơn chuyện trở về Kiềm An.

Tại biệt viện phủ Vương vương.

Vương Nhất Bác ngắm nghía chuỗi hạt châu trong tay, thấp giọng nói: "Đã rục rịch muốn đi rồi à?"

Mật thám quỳ dưới đất, gật đầu: "Kiềm An vương ốm liệt giường đã mấy ngày trời, nhiễm chút khí lạnh đã ho khan không ngừng. Thái y hết đường xoay xở, nói qua loa là không hợp đất, không hợp nước, cộng thêm không chịu nổi khí hậu miền Bắc, cho nên... khuyên Kiềm An vương về phía Nam từ từ an dưỡng."

Đôi mắt Vương Nhất Bác không rõ buồn vui, hờ hững nói: "Biết rồi, đi đi."

Mật thám đi rồi, hắn vẫn lặng yên ngồi đó.

Một canh giờ sau, khi Phùng quản gia đến tìm Vương Nhất Bác, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó mà không hề nhúc nhích.

Phùng quản gia sợ nhất là nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ngẩn người với đôi mắt tĩnh mịch như vậy, trong lòng thầm nghĩ có chuyện không ổn rồi. Ông cười xòa tiến đến, đổi chén trà nóng cho Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy nghe nói, Kiềm An vương sắp về đất phong rồi sao?"

"Tình hình kinh thành thay đổi liên tục." Vương Nhất Bác như đang lẩm bẩm, "Y không muốn để mấy đứa con của Ninh vương bị dính líu, nên lại muốn đi."

Không cần Vương Nhất Bác nói rõ, Phùng quản gia cũng biết "y" này chỉ ai. Phùng quản gia thầm sốt ruột, lần trước đã chuyện trò khá lâu với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không hề đưa ra lời khẳng định có muốn ở lại hay không.

Đặt mình vào vị trí của y để suy xét, đương nhiên không ở lại vẫn hơn.

Về Kiềm An làm vua một cõi, tự tại biết bao!

Phùng quản gia ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thầm kêu khổ, nhưng phải làm sao với vị Tiểu vương gia này đây?

Nhớ tới dáng vẻ cười nói của Vương Nhất Bác khi nhắc đến chuyện nhảy hố băng mấy ngày trước, Phùng quản gia vẫn kinh hồn bạt vía. Ông bất chấp hết thảy, thầm thề kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa cho Tiêu Chiến, khẽ nói: "Kiềm An vương muốn đi... nhưng Tiêu thiếu gia thì chưa chắc."

Vương Nhất Bác nhìn Phùng quản gia.

Phùng quản gia đặt chén trà nóng đã đổi lại vào tay Vương Nhất Bác: "Lần này Kiềm An vương trở về, e rằng cả đời sẽ không đặt chân đến kinh thành nữa. Tiêu thiếu gia cũng không phụ lòng Ninh vương, vậy... có phải chưa chắc y đã muốn cùng về với họ?"

Nét mặt Vương Nhất Bác tĩnh lặng như hồ nước sâu, không hề lên tiếng.

Phùng quản gia nói tiếp: "Sao tôi nhớ... giấy bán thân của Tiêu thiếu gia vẫn còn trong tay ngài nhỉ?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Phải."

"Vậy là được rồi mà?" Phùng quản gia cười nói, "Nói đến giấy bán thân, thì đương nhiên quá tổn hại đến tình cảm, có thể không nhắc đến thứ đó. Tiêu thiếu gia vốn từng ở phủ chúng ta, hồi ấy... chúng ta đối xử rất tốt với y mà."

Vương Nhất Bác cất giọng bình thản: "Rất tốt? Ở có nửa năm mà ốm mấy trận liền."

"À... phải." Phùng quản gia ngượng ngập, đổi đề tài: "Không đề cập đến chuyện này, bản thân Thế tử không muốn Tiêu thiếu gia ở lại sao?"

Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, không hề lên tiếng.

Phùng quản gia hạ giọng xúi giục: "Thế tử thử nghĩ xem, Tiêu thiếu gia tốt biết bao. Tướng mạo đẹp, tính tình tốt, nếu có thể giữ y lại trong phủ..."

Vương Nhất Bác không khỏi hồi tưởng lại dáng vẻ Tiêu Chiến tựa vào lòng mình mấy hôm trước, cổ họng bỗng ngứa râm ran, hắn nâng chén trà lên uống một hớp.

Phùng quản gia cảm thấy có triển vọng, khẽ nói: "Ngài muốn giữ lại Tiêu thiếu gia vốn là chuyện hợp tình hợp lý, phủ Kiềm An vương tuyệt không dám tranh giành với ngài."

Con ngươi Vương Nhất Bác thoáng xao động.

Phùng quản gia lẩm bẩm: "Nếu ngài có ý này, lão nô sẽ đi sai bảo, dặn dò kẻ dưới. Ừm... có cần chuẩn bị ít thuốc mê không?"

Thuốc mê...

Vương Nhất Bác không khỏi nhớ đến tình cảm Tiêu Chiến lâm bệnh nặng mấy năm trước.

Thiếu niên Tiêu Chiến khi ấy sốt cao, ngủ mê man suốt ngày. Mỗi lần Vương Nhất Bác cho y uống thuốc đều phải tốn rất nhiều công sức, mà cho y uống thuốc rồi cũng không thể yên tâm. Tiêu Chiến sốt khi nóng khi lạnh, cứ hở tí là lại đạp chăn ra. Cả ngày Vương Nhất Bác túc trực bên cạnh, vừa đọc sách vừa trông chừng Tiêu Chiến, thấy y đạp chăn liền buông sách xuống tiến đến dém chăn cho y. Mấy chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, khổ nhất là lúc Tiêu Chiến thấy lạnh.

Thiếu niên Tiêu Chiến khi ngủ say rồi rất quấn người, thấy lạnh liền sà đến gần Vương Nhất Bác, kéo áo Vương Nhất Bác ra chui vào trong lòng hắn. Vương Nhất Bác đỏ mặt, không thể đẩy y ra, lại sợ y ngã xuống giường, chỉ có thể ôm lấy y.

Người này cư xử rất tệ, sốt mơ màng rồi còn động chạm lung tung, lần mò đưa tay vào áo trong của Vương Nhất Bác, kéo mở toàn bộ vạt áo của hắn, làm hắn tức đến độ muốn quăng y ra đấy, cho y tự sinh tự diệt.

Đương nhiên, rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn không đành lòng bỏ mặc y.

Bây giờ cho Tiêu Chiến uống thuốc mê, liệu y có như hồi còn nhỏ, sẽ...

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nốc trọn chén trà.

-Hết chương 25-
-3.773 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro