Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn chết thì tự ngươi chết trước đi!

✼ ❉ ✼

Vương Nhất Bác thoáng chút ngẩn ngơ, từ đầu đến cuối không hề thể hiện thái độ. Phùng quản gia thầm lấy làm sốt ruột: "Thế tử không muốn ở bên Tiêu thiếu gia dài lâu sao?"

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Dài lâu, dài lâu..."

Không biết sao hai chữ này lại chạm đến trái tim Vương Nhất Bác. Chút ấm áp còn lại trên mặt hắn đã dần dần biết mất, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, cười hỏi: "Chính ta cũng không biết mình còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa, làm gì có chuyện dài lâu?"

Phùng quản gia sợ nghe Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện này nhất, lo lắng nói: "Sao ngài lại nghĩ như vậy? Thế tử khỏe mạnh như vậy, chỉ cần không làm những việc đáng sợ kia, lo gì không sống đến trăm tuổi?"

Vương Nhất Bác hờ hững đáp: "Nhưng ta cứ thích làm những việc đáng sợ đấy, ta cũng không muốn phải khổ sở suốt trăm năm."

Phùng quản gia chán nản.

"Đừng tự cho mình là thông minh, giấu ta làm chuyện thừa thãi." Vương Nhất Bác rũ mắt, "Cũng đừng nghĩ đến chuyện giở trò mưu mô với y, ông không đấu lại đâu."

Phùng quản gia thật sự thấy nản lòng, nói chuyện với Vương Nhất Bác hoàn toàn như nước đổ đầu vịt, đã vậy hắn còn không giống người bình thường, cứng rắn hay mềm mỏng đều không ăn thua. Chỉ cần sẩy miệng hay lỡ lời, hắn sẽ phát điên ngay lập tức, khiến người ta không biết nên khuyên nhủ thế nào. Phùng quản gia cảm thấy lúc này nên bắt đầu lấy Tiêu Chiến ra làm chủ đề gợi chuyện, ông suy nghĩ một lát rồi khốn khổ nói: "Vậy... Thế tử có thể đối xử với Tiêu thiếu gia tốt hơn một chút không?"

Nếu Vương Nhất Bác có thể đối xử tốt với Tiêu Chiến, Phùng quản gia cảm thấy chuyện này vẫn còn hy vọng.

Vương Nhất Bác cau mày: "Đối xử tốt với y sao? Tốt thế nào?"

Phùng quản gia hết cách: "Chỉ cần đối xử với y dịu dàng bằng ba phần năm đó là cũng tốt lắm rồi."

"Ông muốn khuyên y ở lại à?" Vương Nhất Bác nói toạc tâm tư của Phùng quản gia, lạnh lùng chất vấn: "Năm đó ta đối xử với y đã đủ tốt chưa? Không phải y vẫn dứt áo ra đi đấy sao?"

Phùng quản gia quả thật không thể nói lý lẽ được nữa: "Ninh vương nuôi dưỡng Tiêu thiếu gia, đối với thiếu gia công ơn ấy như núi Thái Sơn. Tình cảnh năm đó như vậy, đương nhiên y phải đi rồi! Hơn nữa..."

Phùng quản gia muốn nói mà không dám, nhẹ giọng đi nhiều: "Mấy ngày đó, chính Thế tử đã ra lệnh rút hết người canh phòng ở biệt viện, còn cho người để không ít ngân phiếu ở nơi dễ thấy, rõ ràng cố tình thả y đi."

Nhớ lại chuyện trước kia, sắc mặt Vương Nhất Bác càng tệ thêm. Ngả người lên ghế dựa, hắn sầm mặt: "Lui đi."

Phùng quản gia kinh hồn khiếp vía, nhưng vẫn cả gan hỏi: "Nếu bản thân Tiêu thiếu gia cố chấp muốn ở lại thì sao?"

Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi: "Không thể nào."

Phùng quản gia vẫn chưa bỏ cuộc: "Nếu Thế tử không giữ y lại, y vẫn muốn đến phủ chúng ta, vậy phải nói thế nào? Lão nô không thể đuổi y đi phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn Phùng quản gia đầy ngạc nhiên.

Phùng quản gia bất chấp, nói tiếp: "Đến khi đó, Tiêu thiếu gia xách hành lý, khăng khăng dọn vào trong phòng ngủ Thế tử thì phải làm sao? Kính xin Thế tử cho lão nô một lời chắc chắn! Nếu đến mức như vậy mà người cũng không muốn giữ y lại, lão nô sẽ bảo gia tướng đốt sạch hành lý của y, đánh y nhừ tử rồi đuổi ra khỏi cổng!"

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ một lát, cau mày hỏi: "Ông ở với ta quá lâu nên cũng điên luôn rồi phải không?"

Phùng quản gia húng hắng: "Lão nô chỉ cần một lời của Thế tử thôi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác khi tỏ tường lúc âm u, nhìn Phùng quản gia đôi lần rồi đứng dậy rời đi.

Lần này Vương Nhất Bác không quả quyết từ chối, Phùng quản gia thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chuyện này vẫn còn chút hy vọng. Ông nghĩ một lát rồi vội vã viết một lá thư, sai người ngày mai lén lút giấu Vương Nhất Bác, đưa thư đến phủ Kiềm An vương, giao tận tay Tiêu Chiến.

Ngày hôm sau, tại phủ Kiềm An vương, Tiêu Chiến nhìn tờ giấy trong tay mà trầm mặc hồi lâu.

Phùng quản gia nói với y, nếu có ý định ở lại kinh thành, không cần nói bóng gió với Vương Nhất Bác từ trước. Sau khi tiễn người ở phủ Kiềm An vương về, y cứ xách hành lý dọn vào biệt viện phủ Vương vương, vào thẳng phòng ngủ của Vương Nhất Bác, cùng ăn cùng ở với Vương Nhất Bác là được.

Tiêu Chiến thật sự kinh hãi.

Phùng quản gia có biết hôm qua mình mất mặt đến mức nào không!?

Chỉ để Vương Nhất Bác ôm một chút mà suýt nữa...

Vào thời điểm mấu chốt này, y cứ "cùng ăn cùng ngủ" với Vương Nhất Bác như vậy, liệu Vương Nhất Bác có cảm thấy mình thèm thuồng phát điên không?

Không chỉ như vậy, Phùng quản gia còn cố ý bồi thêm một câu, bảo Tiêu Chiến không cần lo lắng, quấn chặt lấy Vương Nhất Bác là được.

Quấn chặt, bám riết lấy Vương Nhất Bác của hiện tại?

Quấn thế nào đây?

Nửa đêm đi vén chăn Vương Nhất Bác, cởi quần áo của hắn sao?

Liệu Vương Nhất Bác có đâm mình một nhát không?

Tiêu Chiến nắm chặt tờ giấy, tâm trạng xốn xang hồi lâu.

Chuyện này quá kích thích!

Tiêu Chiến vừa đốt tờ giấy vừa lẩm bẩm: "Muốn ở lại kinh thành, vậy mà lại khó khăn đến thế sao..."

Trong lúc lẩm bẩm, người hầu ở ngoài gõ cửa phòng Tiêu Chiến, hỏi y đã chuẩn bị xong chưa.

Tiêu Chiến thôi suy nghĩ vẩn vơ, gật đầu: "Xong rồi."

Hôm nay Tiêu Chiến phải vào cung.

Tuyên Thụy ốm nặng thêm, Sùng An đế muốn gọi người vào hỏi thăm. Trên dưới cả phủ Kiềm An vương chỉ có Tiêu Chiến có thể đi.

Tuyên Tòng Tâm chờ ở đại sảnh, thấy Tiêu Chiến đi tới liền đứng dậy, hết sức thấp thỏm mà nhỏ giọng làu bàu: "Sao phiền toái như vậy? Có chuyện gì ông ta không thể hỏi Thái y à?"

"Gọi ta đến hỏi là chuyện tốt." Tiêu Chiến bật cười, "Hoàng thượng không hỏi, sao ta có thể nhắc đến chuyện muốn trở về Kiềm An?"

Nhớ đến chuyện vào cung lần trước, Tuyên Tòng Tâm vẫn canh cánh trong lòng: "Lần trước đột nhiên nói muốn gặp huynh, gọi huynh đi, huynh đi lâu lắc mới ra ngoài, muội đợi ở cửa cung sốt hết cả ruột, thiếu điều vòng lại tìm huynh."

Tiêu Chiến thảng thốt nhớ lại.

Chính là lần đưa Tuyên Tòng Tâm vào cung, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bắt nạt ở tàng thư các, sau đó...

Tiêu Chiến không khỏi nhớ tới những dòng chữ trên tờ giấy kia.

Rốt cuộc Phùng quản gia có ý gì?

Tiễn mấy huynh muội Tuyên Thụy đi rồi, mình sẽ phải dọn thẳng vào biệt viện phủ Vương vương sao?

Cứ... lao thẳng đến như vậy sao?

Hành lý của Tiêu Chiến thật ra không nhiều, không cần thuê xe.

Có phải Phùng quản gia đã chuẩn bị đầy đủ cho mình ở bên đó?

Ồ đúng, còn phải quấn chặt lấy Vương Nhất Bác.

Phải đợi đến tối mới quấn lấy hắn.

Thật sự ổn không vậy?

Để phòng ngừa Vương Nhất Bác đâm mình, y nên trói hắn lại trước nhỉ?

Nhưng sức mình không đọ được với hắn.

Bỏ thuốc mê từ trước thì sao?

Tiêu Chiến đã có tiền án bỏ thuốc Vương Nhất Bác, chỉ bỏ chút xíu thuốc mê vào trà là thiếu niên Vương Nhất Bác sẽ ngủ li bì, mặc người ta thao túng tùy ý.

Vương Nhất Bác hồi ấy đã rất anh tuấn, mặt mày nhu hòa hơn bây giờ, nhưng khi ngủ lại mang cảm giác lạnh lùng xa cách. Khi đó, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác say giấc, ngượng ngùng kéo tay hắn.

Vương Nhất Bác của bây giờ...

Hầu kết Tiêu Chiến trượt lên xuống, y cảm thấy mình không dám nữa.

Dù Vương Nhất Bác của bây giờ có lịm đi vì thuốc mê, có lẽ vẫn đáng sợ tột cùng.

"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến hoàn hồn: "Hử? Sao?"

Tuyên Tòng Tâm bất lực, bèn đưa lò sưởi tay cho y: "Đi sớm về sớm, Hoàng thượng để chúng ta đi là tốt nhất, nếu không... vẫn còn có cách khác. Đừng chọc giận ông ta."

Tiêu Chiến cười: "Đương nhiên. Yên tâm đi, cùng lắm là hai canh giờ nữa ta sẽ về."

Tiêu Chiến nhận lấy lò sưởi tay, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến không ôm hy vọng quá lớn, Sùng An đế sẽ không quá quan tâm đến sống chết của Tuyên Thụy, giữ lại thêm mấy ngày chỉ để giữ thể diện. Tiêu Chiến phải phối hợp với ông ta diễn màn kịch này. Lần này nếu có khả năng không được, còn phải kéo dài thêm mấy ngày, nhưng chung quy ông ta vẫn phải để họ đi.

Chỉ cần có thể cấp tốc rời khỏi kinh thành trước khi Tam hoàng tử Tuyên Cẩn qua đời là được.

Phủ Kiềm An vương có khá nhiều người của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác đã nhận được tin.

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Thay quần áo cho ta, ta muốn vào cung."

Nô tài hầu hạ Vương Nhất Bác vội vàng bận rộn chuẩn bị.

Thân phận của Vương Nhất Bác khác người bên cạnh, từ nhỏ đã có thể nhập cung xuất cung không cần thông báo cho bất cứ ai, các Hoàng tử cũng không bì được với hắn.

Vào cung rồi, Vương Nhất Bác lại không có ý định đi tìm Tiêu Chiến.

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không thể nói rõ hắn đi chuyến này vì nguyên do gì.

Lời nói của Phùng quản gia làm hắn bực dọc rối bời, khiến đầu óc hắn mơ hồ hơn bình thường.

Vương Nhất Bác không muốn ép Tiêu Chiến ở lại, nhưng nghĩ đến có Tiêu Chiến sẽ sớm chiều bầu bạn như thuở thiếu thời, Vương Nhất Bác lại bắt đầu do dự.

Nhưng lúc ấy, chẳng phải Tiêu Chiến vẫn bỏ đi sao?

Phùng quản gia phải khổ sở thế để làm gì, trong lòng Vương Nhất Bác đã quá rõ ràng.

Vương Nhất Bác cười khẽ, dù vì lý do gì hắn vẫn thấy thật kỳ diệu, tất cả mọi người đều không muốn hắn chết.

Vương Nhất Bác bất giác đi đến mép hồ Bích Ba, ngẩn ngơ lặng lẽ ngắm hoa sen rách bươm trên mặt hồ.

Khí hậu trong cung vốn ấm áp, mấy hồ nước trong cung cũng không bị đóng băng.

Vương Nhất Bác nhìn nước hồ sẫm màu, quay người xuống dưới đình ngắm cảnh, đi thẳng đến mép hồ, đôi mắt trống rỗng hướng về đáy nước sâu thẳm ấy.

Chấm dứt hết thảy như vậy thật tốt biết bao.

Mọi người đều trong sạch.

Phía trên đình nghỉ mát vang lên mấy tiếng bước chân, Vương Nhất Bác cau mày.

Luôn có người xuất hiện vào những lúc thế này.

"Sao y lại vào cung?"

Trên đình nghỉ mát, Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh nắm lấy lan can, bực bội nói: "Còn bảo ta chờ? Đây là phép tắc gì?"

Tùy tùng của Tuyên Quỳnh phụ họa: "Vâng, thật sự không ra gì. Nhưng không có chuyện Hoàng thượng nể mặt Tiêu Chiến đâu, Hoàng thượng chỉ muốn hỏi thăm bệnh tình Kiềm An vương mà thôi."

"Chẳng hiểu ra sao." Nhắc đến Tiêu Chiến, Tuyên Quỳnh không vui chút nào, "Phụ hoàng thiên vị biểu huynh đã chẳng nói làm gì, vậy mà lại còn vô cùng xem trọng Tiêu Chiến. Ngày xưa cùng đi học, ha... Tiêu tài tử kiêu ngạo, ngoài Tuyên Thụy ra, không bao giờ nói chuyện với ai khác. Đúng là chẳng ai như y, đi học cùng Thái tử mà còn tỏ vẻ như vậy."

Tùy tùng cười nói vuốt đuôi: "Cho dù y có kiêu ngạo hơn nữa, thì giờ cũng chỉ là tên nô tài thôi mà? Năm đó do chủ tử nhân từ, nếu không chỉ cần người mua y về, hành hạ rồi giết chết cũng đâu có gì khó. Tiếc rằng... để Vương tiểu vương gia mua mất."

"Tiểu vương gia gì chứ! Hắn vẫn chưa thừa kế tước vị đâu." Tuyên Quỳnh cáu kỉnh, "Nếu thật sự có thể thừa kế tước vị từ sớm thì thật tốt... Bây giờ dở dở ương ương, càng khiến người ta bực bội."

Thân thế của Vương Nhất Bác gây hoang mang, Tuyên Quỳnh đã nghi ngờ từ lâu, luôn lo lắng hắn thật sự là con riêng của Sùng An đế, tương lai sẽ cản đường mình. Tên tùy tùng cũng hiểu, hạ giọng nhắc nhở: "Tai vách mạch rừng."

"Làm gì có ai ở đây?" Dù Tuyên Quỳnh nói vậy, nhưng hắn không đề cập gì thêm, ngược lại cười nói: "Đã nghe chưa? Hôm qua, biểu huynh đến phủ Kiềm An vương đấy, ha... hình như đi tìm Tiêu Chiến."

Tùy tùng đi theo cười khẽ.

"Tiêu Chiến quả thật rất đẹp, ta vừa liếc nhìn từ xa, tuấn tú hơn xưa nhiều, nhưng..." Tuyên Quỳnh bật cười, "Phẩm chất đê hèn."

Tùy tùng nói lí nhí: "Trước kia y từng theo hầu Vương tiểu vương gia mà? Bây giờ gặp chủ cũ, không biết sau lưng y lấy lòng thế nào đây."

"Nói đến đây, năm đó ta cũng muốn mua y, nhưng mẫu phi không cho, cữu cữu cũng không cho." Tuyên Quỳnh cười lạnh, "Thật thú vị, lúc ấy cữu cữu canh chừng ta nghiêm ngặt lắm, nói không được dính đến chuyện phủ Ninh vương. Thế mà cữu cữu lại không quản lý nổi con mình, để Vương Kiệt mua Tiêu Chiến về."

"Ôi chao, nào có ai quản lý được Vương tiểu vương gia chứ?" Tên tùy tùng cười nói, "Nhưng... càng thương yêu càng quản lý nghiêm ngặt. Vương vương gia thương ngài nên muốn quản lý mọi chuyện, còn Vương tiểu vương gia ư... chẳng qua chỉ để đấy, làm cảnh cho đẹp mà thôi."

"Đúng vậy..." Không biết Tuyên Quỳnh nghĩ đến điều gì, đột nhiên nở nụ cười, nghiêng đầu nói thầm vài câu với gã tùy tùng. Hai người đều cười, Tuyên Quỳnh sai bảo: "Cản y lại, nhất định phải cản y lại cho ta! Xuất cung rồi, y chỉ là tên nô tài thôi!"

Tên tùy tùng lưỡng lự chốc lát, khuyên nhủ: "Hay là thôi đừng, Tiêu Chiến không phải hạng hiền lành."

"Cái gì mà không phải hạng hiền lành? Ngươi..." Tuyên Quỳnh hạ giọng cười nói, "Cứ nói biểu huynh đón y! Y chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi theo."

Tên tùy tùng vẫn muốn khuyên nhủ, Tuyên Quỳnh cười trấn an: "Có gì đâu, ta với y ôn chút chuyện, ha ha... Dù sau này y có làm loạn, ngươi nói xem cữu cữu sẽ che chở cho ta, hay che chở biểu huynh? A... Không chừng cữu cữu còn đang mong mỏi ta làm xấu mặt biểu huynh kìa!"

Tên tùy tùng cười khan: "Đó là chuyện đương nhiên, chẳng phải trước mặt Vương tiểu vương gia mọi người đều mở miệng ngọt nhạt, sau lưng thì kêu ca, chê bai đủ điều sau?"

Tuyên Quỳnh càng nghĩ càng thấy thú vị: "Ha ha... Lát nữa Tiêu Chiến thấy ta, vẻ mặt đó, ha ha ha ha..."

Vương Nhất Bác hững hờ, yên lặng lắng nghe dưới đình ngắm cảnh.

Hắn cúi đầu nhìn nước hồ, vẫn rất muốn đi xuống, cứ thế bước thẳng đến khi chìm xuống đáy hồ, chấm dứt hết thảy.

Hắn chết rồi, sẽ không phải thấy, cũng không phải nghe những người này nói gì nữa.

Vương Nhất Bác đi hai bước xuống hồ. Trên đình ngắm cảnh, Tuyên Quỳnh dẫn tùy tùng đi về phía hành lang bên kia.

"Ngươi đừng theo ta, đi sắp xếp trước đi." Tuyên Quỳnh nén cười, "Nhất định phải giả vờ giống một chút, đúng rồi! Hôm nay biểu huynh cũng vào cung mà? Chà... Đúng lúc quá! Ngươi cứ giả dạng làm tùy tùng của biểu huynh, chắc chắn Tiêu Chiến không nhận ra ngươi, đến lúc đó..."

Tuyên Quỳnh bỗng dừng chân, sợ hãi giật nảy mình, lắp bắp nói: "Biểu... biểu huynh."

Vương Nhất Bác đứng dưới hành lang, sắc mặt âm trầm.

Tuyên Quỳnh không biết Vương Nhất Bác đã nghe được bao nhiêu, thầm chột dạ, cười khan hỏi: "Sao biểu huynh lại tới đây?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, bờ môi trắng bệch. Tuyên Quỳnh vốn sợ hắn, thấy vậy lòng dạ càng bất an, khiếp đảm nói: "Sao, sao..."

Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Quỳnh chằm chằm, đột nhiên nói: "Ngươi chờ mong ta chết phải không?"

Tuyên Quỳnh cười gượng: "Gì vậy... huynh nói gì thế?"

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Ngươi sợ ta chết sớm, không ai ngáng chân Tuyên Cảnh cho ngươi, nhưng trong lòng lại hy vọng ta gặp phải chuyện bất trắc, có đúng không?"

Tuyên Quỳnh sợ tới mức không nghe rõ Vương Nhất Bác đang nói gì, chẳng qua cảm thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác quá đỗi đáng sợ. Hắn há miệng, muốn giải thích nhưng không thốt nên lời.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hồ nước bên cạnh: "Bây giờ ta nhảy xuống, ngươi có vui không?"

Tuyên Quỳnh run rẩy toàn thân: "Nhảy, nhảy xuống?"

"Ta đã nhiều lần tự mình tìm cái chết như vậy..." Vương Nhất Bác nhìn xuống Tuyên Quỳnh, giọng khàn đi, "Việc này có gì kỳ lạ đâu?"

Tên tùy tùng của Tuyên Quỳnh đoán Vương Nhất Bác đã nghe được những lời hai người vừa nói, ép bản thân bình tĩnh trở lại: "Tiểu, Tiểu vương gia... Lúc nãy điện hạ nhà chúng tôi chỉ đùa cợt thôi, không, không muốn động đến Tiêu Chiến đâu."

"Tiêu Chiến..." Đầu Vương Nhất Bác đau như kim châm, hắn cúi xuống hơi nhíu mày: "Tiêu Chiến sắp về Kiềm An..."

Đây không phải lần đầu Tuyên Quỳnh thấy dáng vẻ khi nổi điên của Vương Nhất Bác. Hắn cố hết sức điều chỉnh lại tâm trạng, lắp bắp nói: "Đúng vậy, bọn đệ chỉ... nói đùa thôi. Đệ không hề nói muốn làm gì Tiêu Chiến, chỉ... chỉ gọi y tới trêu đùa thôi."

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Ta chết càng hay... Tiêu Chiến sẽ là của ngươi, có phải không?"

"Ta chết rồi... Tất cả mọi người đều vui vẻ, đều trong sạch..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hồ nước trước mặt, lẩm bẩm: "Tất cả đều mong đợi ta chết..."

Tuyên Quỳnh sắp bị Vương Nhất Bác làm cho sợ chết khiếp luôn rồi. Hắn lo sợ Vương Nhất Bác sẽ tiết lộ những chuyện khi nãy cho người khác, lòng như lửa đốt, đành bất chấp nói: "Quả thật... chết rồi sẽ trong sạch."

Vương Nhất Bác nhìn hồ nước, đáy nước sâu thẳm không thể nhìn thấu luôn có sức hấp dẫn nào đó, dụ dỗ hắn tìm đến để giải thoát bất cứ lúc nào.

"Đúng là trong sạch, nhưng..." Đôi mắt Vương Nhất Bác trào dâng vẻ tàn bạo, bất chợt nhìn thẳng vào Tuyên Quỳnh, "Tại sao muốn ta rửa sạch cho các ngươi?"

Tuyên Quỳnh sợ hãi đến độ suýt nữa quỳ sụp xuống. Vương Nhất Bác đột nhiên tiến lên một bước túm chặt cổ áo của Tuyên Quỳnh, cười khẽ: "Ngươi cũng muốn y phải không? Cữu cữu ngươi cũng nghĩ như vậy, phải không? Các ngươi đều mong muốn ta chết sớm, có phải không..."

Trong đầu Vương Nhất Bác xuất hiện vô số những cảnh tượng, làm đầu hắn đau như muốn nổ tung. Giọng Vương Nhất Bác đã run lên: "Ngươi chờ mong ta nhảy xuống, ngươi chờ mong ta đi xuống..."

Vương Nhất Bác tóm chặt lấy Tuyên Quỳnh, làm hắn đột nhiên nhớ tới, hôm qua hắn cũng kéo tay Tiêu Chiến thế này.

Tiêu Chiến nằm trong lòng mình trào dâng cảm xúc.

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Nhưng ta bây giờ ta tự dưng không muốn chết nữa."

Tuyên Quỳnh sợ hãi đến độ rên lên một tiếng. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt vì sợ của Tuyên Quỳnh, lồng ngực bỗng cuộn lên cảm giác ghê tởm.

"Ngươi mà cũng xứng đáng học hỏi y sao!" Vương Nhất Bác chán ghét đẩy Tuyên Quỳnh ra, hất hắn xuống nước, lạnh lùng phẫn nộ nói: "Muốn chết thì tự ngươi chết trước đi!"

Tuyên Quỳnh ngã xuống nước, gào thét như heo bị chọc tiết. Hắn vốn không biết bơi, bất thình lình ngã vào hồ nước lạnh băng thế này, ngay lập tức chìm xuống đáy hồ.

Tùy tùng của Tuyên Quỳnh sợ ngây người, không thể nào ngờ được, đang yên đang lành sao chủ tử mình lại ngã xuống? Tên tùy tùng la hét như lên cơn điên, ngay lập tức có thị vệ lao đến.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh chỉnh lại ống tay áo. Mặc dù những người này kêu trời kêu đất ồn ã vô cùng song hắn bỗng cảm thấy lòng dạ thoải mái hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, thản nhiên bỏ đi.

Lúc nãy Tuyên Quỳnh nói gì nhỉ?

Bây giờ xuất cung... là có thể bắt được Tiêu Chiến sao?

-Hết chương 26-
-3.660 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro