Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ khắc này, hình như đã có thứ gì đó thay đổi trong phủ

✼ ❉ ✼

"Ta hư hỏng..."

"Ta nói năng tùy tiện..."

Tiêu Chiến cố gắng lờ đi những câu chữ cuối cùng trong lá thư, nghiến răng thầm nghĩ so với năm đó, mình thật sự vẫn chẳng khác gì hồng nhan họa thủy. Quần áo nguyên vẹn chẳng cởi lấy một món, vậy mà cũng có thể kích thích Vương Nhất Bác của hiện tại không kìm nén được. Nếu chỉ một hoặc nửa món đồ được cởi ra thôi, nói không chừng còn khiến Vương tiểu vương gia nhốt ta trong nhà hắn, chẳng bao giờ thả ra nữa ư?

Hôm nay, Vương Nhất Bác điên thật sao? Hắn ngụy biện kiểu gì thế này?

Tiêu Chiến chưa từ bỏ ý định, đọc đi đọc lại bức thư mấy lần, thử phân tích rõ ràng xem rốt cuộc Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Nhưng y đọc một hồi lâu, trong đầu chỉ còn một chuyện...

Hôn?

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nghĩ, hôn ư, hôn thế nào?

Hôn ở đâu?

Hôn, hôn ra sao?

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khát nước, y uống hết nửa chén trà, ngồi xuống nhớ lại thật kỹ.

Nhưng không nhớ ra gì cả.

"Cố tình phải không?" Tiêu Chiến vo tròn lá thư lại, "Có bản lĩnh thì ba mặt một lời đi..."

Nhưng nếu như Vương Nhất Bác thật sự tìm đến ba mặt một lời... Y hồi tưởng lại, nhớ đến dáng vẻ Vương Nhất Bác xông thẳng vào phòng mình ngày hôm đó, vành tai Tiêu Chiến đỏ lên. Y vẫn thực sự... không chống đỡ nổi.

Vương Nhất Bác giờ đây quá đáng sợ.

Tiêu Chiến ép buộc bản thân tạm thời không nghĩ đến chuyện hôn hay không hôn nữa, song y vẫn không tài nào hiểu nổi. Dù cho có hôn thật đi nữa, tại sao Vương Nhất Bác lại nổi giận? Giận đến độ không muốn gặp mặt, mới sáng sớm đã đuổi mình đi.

Tính tình Vương Nhất Bác hiện giờ quả thật làm cho người ta không nắm bắt được.

Tiêu Chiến ném lá thư vào chậu than, lấy lại bình tĩnh. Mượn danh nghĩa của Tuyên Du viết một bản tấu dâng lên Sùng An đế.

Tiêu Chiến chẳng bảo Tuyên Du phải chép lại, dù gì Sùng An đế cũng đâu phải kẻ ngu, vừa nghĩ đã có thể biết được đây là chủ ý của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng mạnh dạn không che giấu bút tích của mình, phóng khoáng viết xong liền sai người đưa bản tấu vào cung.

Tiêu Chiến đã thể hiện rõ ràng lập trường của phủ Kiềm An vương: Chúng tôi không muốn dính líu đến những chuyện ở kinh thành, chỉ muốn sớm ngày trở về Kiềm An sinh sống yên lành. Nhưng không dám phụ ơn nghĩa Thánh thượng, nên dù Kiềm An vương bệnh nặng, vẫn muốn để đệ đệ muội muội ruột của mình ở lại kinh thành chúc thọ Hoàng đế.

Phủ Kiềm An vương đã bày tỏ tấm lòng thành chân thật nhất, chỉ hy vọng Sùng An đế cho Vương gia họ sớm ngày trở về Kiềm An dưỡng bệnh. Giọng điệu nhún nhường như vậy, Sùng An đế đương nhiên đồng ý.

Ngày đó trong cung cử người đến, ban thưởng rất nhiều thuốc bổ như thường lệ. Tảng đá lớn trong lồng ngực Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống, có thể đưa Tuyên Thụy đi là tốt rồi.

Rốt cuộc Tuyên Thụy cũng được dừng thuốc. Ý của Nghiêm Bình Sơn là để Tuyên Thụy bồi bổ mấy ngày, nhưng Tiêu Chiến nói không chút nghĩ ngợi: "Không, ngày mai đi luôn."

Tuyên Tòng Tâm buông kim chỉ trong tay, kinh ngạc hỏi: "Gấp thế à?"

"Chậm trễ ắt phát sinh biến cố." Tiêu Chiến nói, "Ai biết ngày nào Tam hoàng tử qua đời? Tam hoàng tử là biểu huynh của Tuyên Thụy, nếu hắn thật sự có mệnh hề gì, bên kia tổ chức tang lễ, bên này tưng bừng trở về Kiềm An liệu có ổn thỏa không?"

Nghiêm Bình Sơn nghĩ thấy cũng đúng, ông ta nhìn Tiêu Chiến: "Thiếu gia..."

"Ta chắc chắn không đi." Tiêu Chiến dặn dò, "Gọi Lâm Tư về đây, bảo hắn đưa Tuyên Thụy trở về Kiềm An, không cần quay lại nữa."

Nghiêm Bình Sơn vâng lời rời đi, Tuyên Tòng Tâm vẫn chưa may xong áo lông cáo, nàng làm vội suốt đêm, không còn thời gian chuyện trò nữa, sai người cầm kim chỉ trở về viện của mình may cho kịp.

Tiêu Chiến đi soát lại những nô bộc theo Tuyên Thụy trở về Kiềm An, rồi đích thân chuẩn bị hành lý cho hắn. Vương phủ rối ren hỗn loạn, Tiêu Chiến ra vào một hồi, thành ra bị trúng gió nhẹ, chốc sau đã thấy đầu hơi nóng lên.

"Cơ thể này yếu ớt quá..."

Tiêu Chiến lười gọi Thái y trong phủ, về phòng mình tìm hai viên thuốc chữa phong hàn thông thường uống cùng nước, quấn lớp áo dày rồi lại ra ngoài.

Lộn xộn một hồi thì cũng đã chuẩn bị xong xuôi hành lý, Nghiêm Bình Sơn trở lại phủ một mình.

"Hắn đâu?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, "Người câm đâu?"

Trước mặt những nô bộc khác, Nghiêm Bình Sơn chỉ có thể nói qua loa: "Không tìm thấy."

Tiêu Chiến cau mày, bảo Nghiêm Bình Sơn theo mình vào phòng.

"Lâm Tư không muốn đi."

Nghiêm Bình Sơn sốt ruột nói: "Tôi đã nhờ người của chúng ta ở phủ Tứ hoàng tử chuyển lời cho hắn, mà hắn nói không đi được. Tôi lại nghĩ cách gọi hắn ra, hỏi tận mặt. Hắn... nói không muốn đi."

Tiêu Chiến bật cười: "Tại sao?"

Nghiêm Bình Sơn lắc đầu: "Không nói nguyên do. Hắn bị câm, tôi không hỏi được gì. Tôi bảo hắn viết, hắn cũng không viết. Ta hỏi đến phát bực, chán không muốn dùng thủ ngữ khua khoắng tay chân nữa."

Tiêu Chiến nhớ kỹ lại, đột nhiên phát hiện từ khi mình về kinh, mấy lần bảo Lâm Tư theo về Kiềm An, Lâm Tư đều ậm ừ lảng tránh.

"Hắn..." Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Còn vướng mắc chuyện gì à?"

Tiêu Chiến buồn cười nói tiếp: "Lâm Tư không còn nhỏ nữa, chắc đã phải lòng người nào đó ở kinh thành rồi phải không?"

Nghiêm Bình Sơn mù mờ: "Làm sao mà tôi biết được... Nhưng dù sao cũng phải nói một tiếng chứ! Đâu dễ dàng gì mới có được cơ hội trở về Kiềm An, về sớm một chút vẫn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì! Tôi không thuyết phục được hắn, hắn cũng không thích nghe lời tôi. Nhân lúc trời còn sớm, hay là thiếu gia đi tìm hắn..."

"Không cần." Sau một lát thẫn thờ, Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười, "Mặc hắn đi."

Nghiêm Bình Sơn vội nói: "Sao có thể mặc cho hắn vướng vào chốn nguy hiểm đó được? Phủ Tứ hoàng tử đâu phải nơi tốt đẹp để nương tựa! Sau này chẳng may có gì bất trắc, một mình hắn ở kinh thành chịu liên lụy, chúng ta muốn giúp cũng không giúp được, đến lúc đó..."

"Nghiêm thúc." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Đừng quyết định thay hắn."

Nghiêm Bình Sơn kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến: "Thiếu gia mặc kệ hắn sao?"

"Ta không quản thúc được hắn, Lâm Tư không phải kẻ hầu người hạ của ta." Tiêu Chiến thờ ơ nói: "Tuy hắn luôn gọi ta là chủ nhân, nhưng thật ra hắn là con trai bà vú của ta, có thể coi như là một nửa ca ca ruột. Bà vú mất sớm, mấy năm qua hắn theo ta lang thang đầu đường xó chợ, đã chịu khổ nhiều rồi."

Tiêu Chiến bật cười: "Cho dù ban đầu Tiêu gia chúng ta có chút ơn huệ với hắn, song suốt bao năm nay những gì cần trả hắn đã trả hết rồi. Bây giờ... kệ hắn đi."

Nghiêm Bình Sơn không hiểu, nói: "Sao lại kệ hắn đi? Chúng ta làm vậy vì muốn tốt cho hắn mà? Một mình hắn..."

"Nếu ta nghĩ cho mình." Tiêu Chiến nhịn cười, "Ta cũng nên trở về cùng mọi ngươi, nhưng bây giờ ta cũng không đi nổi cơ mà?"

Đang yên đang lành, lại bị một kẻ tính tình quái đản kéo chân.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Con người đều có số mệnh của mình. Nếu Tuyên Thụy ổn thỏa mọi bề, ta sẽ muốn làm vài việc khác. Có lẽ Lâm Tư cũng nghĩ như vậy."

Nghiêm Bình Sơn nghe không hiểu. Nhưng bây giờ ông ta nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy vào giờ khắc này, hình như đã có thứ gì đó thay đổi trong phủ.

"Chắc chắn ta sẽ hỏi chuyện hắn." Tiêu Chiến trấn an, "Để sau ta sẽ hỏi xem thế nào, những chuyện khác cứ mặc kệ đi... Nếu hắn không chịu trở về, ông về cùng Tuyên Thụy là được."

Nghiêm Bình Sơn hốt hoảng: "Tôi trở về? Vậy mọi ngươi thì sao?"

"Sẽ không có chuyện gì trong phủ đâu, để lại một tiểu quản sự là được." Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Ta và hai đứa trẻ cũng không có chuyện gì, không cần nhiều người chăm nom săn sóc như vậy."

Nghiêm Bình Sơn không yên lòng. Nhưng nghĩ đến Tuyên Thụy ốm yếu, cân nhắc hai bên, ông ta bất đắc dĩ nói: "Được rồi, bao giờ Vương gia bình an về đến Kiềm An, tôi sẽ quay lại."

"Không cần, lúc ấy có lẽ hai đứa trẻ cũng về rồi." Tiêu Chiến vừa nghĩ đến đã đau đầu, "Riêng việc đi đi lại lại đã mất mấy tháng, không chừng để lỡ nhau trên đường. Ông chăm sóc Tuyên Thụy cẩn thận là được."

Nghiêm Bình Sơn nghĩ thấy đúng, đành gật đầu: "Vậy thiếu gia... nhớ tự giữ gìn sức khỏe."

Tiêu Chiến cười thản nhiên.

Nghiêm Bình Sơn phải đi gấp, có không ít việc cần chuẩn bị. Ông ta không có thời gian nhiều lời với Tiêu Chiến, dợm cất bước đi. Vừa ra đến cửa, Nghiêm Bình Sơn ngoảnh lại nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên nói: "Tiêu Chiến... Lần sau gặp lại, không biết là nào năm."

Tiêu Chiến sợ nhất cảm xúc bùi ngùi buồn bã khi chia tay. Y cười nói: "Sao? Ông giục ta sớm thanh toán tiền công năm nay cho ông à?"

Nghiêm Bình Sơn dở khóc dở cười, nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt phức tạp: "Tóm lại... giữ gìn sức khỏe."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ta biết rồi."

Hôm sau, người ở phủ Kiềm An vương dậy thật sớm, ra khỏi thành từ khi trời mới tờ mờ sáng.

Tiêu Chiến cùng Tuyên Tòng Tâm và Tuyên Du đứng trước cổng trong một lát. Tuyên Du khóc không thành tiếng: "Đại ca... đại ca đau ốm như vậy mà phải đi suốt chặn đường dài, liệu giữa đường huynh ấy có..."

"Không đâu." Tuyên Tòng Tâm nói, "Câm miệng."

Tuyên Du cố gắng kìm nén, không dám lên tiếng nữa. Cậu dịch gần về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhịn cười, xoa nhẹ đầu Tuyên Du. Y đang định thúc giục hai đứa trẻ trở về phòng thì có một nô bộc cuống cuồng nháo nhào lao vào từ bên ngoài.

Tuyên Tòng Tâm cau mày: "Làm sao thế?! Không có phép tắc gì vậy?"

Trong lòng Tiêu Chiến thoáng cảm thấy có chuyện chẳng lành, y cản Tuyên Tòng Tâm: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Gã người hầu quỳ xuống đất, run rẩy nói: "Tam hoàng tử... đã qua đời."

Tiêu Chiến thầm nghĩ "Nguy hiểm thật".

Tiêu Chiến liếc nhìn Tuyên Tòng Tâm, Tuyên Tòng Tâm ngượng ngùng, nói khẽ: "May là nghe huynh, bây... bây giờ muội sai người xé vải trắng nhé? Trước tiên phải che mấy chiếc đèn lồng màu đỏ đi phải không?"

Thật ra Tiêu Chiến không rõ lắm mấy chuyện ma chay hiếu hỉ này lắm. Bây giờ Nghiêm Bình Sơn đã đi rồi, y chỉ có thể cố gắng xử lý mọi việc: "Chắc là vậy. Sai người chuẩn bị đồ tang, có lẽ không đến nửa ngày phía tôn thất sẽ phái người đến. Đến lúc đó hỏi họ cũng được."

Tuyên Tòng Tâm sốt ruột nhìn đệ đệ mình đang khóc nức nở, cau mày nói: "Nếu phải đi canh linh cữu, muội chắc chắn không thể ở bên Tuyên Du. E rằng đệ ấy không đi một mình được, huynh có thể đi cùng không?"

Tiêu Chiến cười: "Đó là chuyện đương nhiên."

Tuyên Tòng Tâm yên tâm, ra sân sau lo liệu trước. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, trái tim giật thót.

Vương Nhất Bác... cũng phải đi canh linh cữu, đúng không?

Tai Tiêu Chiến đỏ lên, thầm cầu khấn trong lòng. Không cần biết vì nể mặt Tam hoàng tử mất sớm hay để giữ thể diện cho ai đó, mong cho Vương Nhất Bác đừng nổi điên ở linh đường, chất vấn mình tại sao lại hư hỏng như vậy...

...

"Chết rồi à?"

Ở biệt viện phủ Vương vương, Vương Nhất Bác đang trêu chọc con chim, nhẹ nhàng nói: "Kéo dài nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng chết rồi?"

Phùng quản gia đưa đồ tang lên: "Vâng, mới từ sáng. Nghe nói Hiền phi nương nương khóc ngất luôn, Trưởng công chúa đã qua bên đó. Trước khi đi Trưởng công chúa phái người đến nói, nói..."

Vương Nhất Bác bực mình: "Rốt cuộc có nói không?"

"Nói, nói." Phùng quản gia mỉm cười, "Trưởng công chúa nói, năm nay Thế tử phạm phải nước cũng phạm phải lửa, lại vừa chịu kinh hãi..."

Vương Nhất Bác cười khinh miệt, Phùng quản gia cười xòa: "Đương nhiên phải nói với người bên ngoài như vậy. Ý của Trưởng công chúa là Thế tử vốn phạm vào điều kiêng kỵ của tang sự, lại vừa bị Thánh thượng giam lỏng. Hay là... không đi?"

Phùng quản gia hạ giọng: "Trưởng công chúa nghĩ cho Thế tử, lát nữa Thế tử gặp Vương phi nương nương thì phải nói thế nào? Hai bên đều lúng túng, chi bằng tránh mặt thì hơn."

Vương Nhất Bác vốn không muốn đi: "Vậy thì không đi."

Phùng quản gia cười nói: "Đó cũng chính là ý của Trưởng công chúa. Canh linh cữu rất vất vả, đi làm gì... Nhưng đồ tang vẫn phải mặc, Thế tử đi thay trước đã. Tới bốn mươi chín ngày, Thế tử xuất hiện lúc đưa tang là được."

Vương Nhất Bác thay áo trắng, chợt hỏi: "Kiềm An vương... đã đi chưa?"

Phùng quản gia sửng sốt: "Đi rồi thì phải? Chắc là đi rồi. Nhắc đến chuyện này, Tiêu thiếu gia thật quyết đoán, không để lỡ chút thời gian nào. Nếu đi muộn nửa ngày, e rằng không ra khỏi cổng thành được."

"Y..." Vương Nhất Bác ngập ngừng, "Y có đi cùng không?"

Đương nhiên Phùng quản gia biết Vương Nhất Bác muốn hỏi chuyện của ai, vội nói: "Chưa đi, chưa đi. Mật thám theo dõi suốt ngày đêm, Tiêu thiếu gia vẫn ở trong phủ, chưa đi đâu."

Sắc mặt Vương Nhất Bác khá hơn chút, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Kiềm An vương đi rồi, nhưng Tuyên Du vẫn chưa đi?"

Phùng quản gia mù mờ: "Đúng vậy."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy ta đi canh linh cữu."

-Hết chương 31-
-2.549 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro