Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi cho rằng ta đang đọc thoại bản ư? Không... ta đang nói chuyện đêm đó

✼ ❉ ✼

Vương vương gia Vương Mộ Thành tiến vào gian trong của noãn các, nhìn Tuyên Quỳnh vẫn nằm trên giường bệnh, buông màn xuống cho hắn rồi đi ra.

Ở gian ngoài, Vương phi vẫn chưa thoa phấn tô son, đôi mắt hoen đỏ, thấy Vương Mộ Thành đi ra nước mắt lại rưng rưng chực rơi: "Đại ca..."

"Nhỏ giọng một chút, Ngũ điện hạ đang ngủ." Vương Mộ Thành ngồi xuống, "Ta vừa hỏi Thái y rồi, Thái y nói không có gì nghiêm trọng. Nếu như thế, chờ Ngũ điện hạ tỉnh lại, nương nương cùng Ngũ điện hạ đến chỗ Tam điện hạ..."

"Không đi!" Vương phi giận dữ, "Đi làm gì? Gặp Vương Nhất Bác, ta nên làm như không nhìn thấy, hay vờ như nó chưa từng đẩy Quỳnh nhi xuống nước?!"

Vương Mộ Thành cau mày: "Đã nói rõ ràng rồi cơ mà? Là hai đứa nó đứng ven hồ ngắm cảnh. Tự Ngũ điện hạ nhất thời bất cẩn rơi xuống nước..."

Vương phi nổi giận đùng đùng: "Bây giờ huynh cũng lấy những lời Hoàng thượng dùng để lừa gạt người khác ra lừa ta sao? Huynh nghe thấy rồi đấy, chính Vương Nhất Bác cũng thừa nhận là nó đẩy Quỳnh nhi xuống nước!"

"Vậy thì sao?" Giọng nói của Vương Mộ Thành vẫn nhẹ nhàng, "Nếu nương nương không phục, lại muốn đến trước mặt Hoàng thượng làm loạn một trận nữa à? Bảo A Kiệt nhắc lại một lần nữa những lời vô liêm sỉ mà Ngũ điện hạ đã nói sao?"

Vương phi cắn môi, im lìm không lên tiếng.

"Nếu nương nương không nhớ rõ, vậy ta nói lại một lần cho nương nương nghe." Vương Mộ Thành nhìn muội muội ruột của mình, khẽ nói: "Đừng để cho Ngũ điện hạ nghe thấy những tin đồn đầu đường xó chợ kia nữa, càng đừng tự cho rằng mình thông minh, mơ mộng hão huyền, làm những chuyện thừa thãi... Hoàng thượng hận nhất người khác nhắc đến những chuyện mờ ám đó, tại sao nương nương lại cứ nhai đi nhai lại mãi? Bản thân nương nương nói ra là một lẽ, nhưng tại sao lại cứ phải kể cho Ngũ điện hạ nghe? Điện hạ đã trưởng thành, lại đi nói sau lưng người khác những lời ấy như một kẻ nhiều chuyện! Còn ra thể thống gì nữa?"

Vương phi tức đến độ tái mặt: "Huynh nói ta là kẻ nhiều chuyện? Được, ta không hiểu biết, vậy hôm nay huynh nói rõ cho ta, rốt cuộc Vương Nhất Bác có phải con của huynh không? Tháng Sáu năm đó Trưởng công chúa hoài thai, tháng Bảy năm sau mới đưa đứa bé về, chống chế nói đã sinh được mấy tháng. Bản thân ta chưa từng sinh con sao? Rõ ràng đó là đứa bé sơ sinh vừa lọt lòng mẹ! Các người..."

"A Kiệt sinh non, đương nhiên hồi còn quấn tã cũng gầy yếu hơn đứa trẻ khác phần nào." Vương Mộ Thành bất đắc dĩ nói, "Ta đã nói với nương nương lời này rất nhiều lần rồi, đến cùng nương nương muốn nghe ta nói gì thêm nữa?"

"Ta muốn nghe một câu đúng sự thật!" Vương phi giận dữ, "Ta muốn biết, có phải mấy năm nay ta và Quỳnh nhi vẫn đang làm bệ đỡ cho người khác không?!"

Vương Mộ Thành nói: "Vậy ta nói lại lần nữa, không phải."

"Được, nếu nó thật là con trai của huynh, huynh bảo nó đến đây ngay lập tức, quỳ gối dập đầu nhận tội tại đây cho ta!" Vương phi cười lạnh, "Nó phải nghe lời phụ thân chứ? Huynh đi gọi nó đi!"

Vương Mộ Thành bật cười: "Nương nương làm thế này là đang vô cớ sinh sự đấy? Hoàng thượng đã nói rồi, là bản thân Ngũ điện hạ nhất thời bất cẩn..."

"Đừng lôi Hoàng thượng ra để lấp liếm mãi thế!" Vương phi cáu um lên, "Ta vốn không nhúng tay vào chuyện của huynh, dù sao bản thân huynh đã chấp nhận rồi, còn muốn truyền vương vị mà cha ông cực khổ mới có được để bảo vệ cho nó. Ta thân là phận nữ nhi đã xuất giá, không thể xen vào chuyện nhà ngoại! Nhưng Hoàng thượng thì sao? Thiên vị nó mấy phần ta nhịn, chuyện gì cũng để Vương Nhất Bác chèn ép Quỳnh nhi ta cũng nhịn, bây giờ thì sao? Vương Nhất Bác được đằng chân lân đằng đầu, nó muốn lấy mạng Quỳnh nhi, vậy mà mọi người còn bao che cho nó! Vậy tương lai khi Hoàng đế băng hà, Vương Nhất Bác muốn mẹ con chúng ta chết theo, có phải huynh cũng vội vàng giúp nó đưa dải lụa trắng đến không?!"

Vương Mộ Thành cau mày: "Rốt cuộc nương nương đang nói gì vậy? Để cho người khác nghe thấy... có hoang đường hay không?"

"Còn có gì hoang đường hơn Vương Nhất Bác sao?" Vương phi lạnh lùng nói, "Đại ca... Lần này lòng dạ ta đã hoàn toàn nguội lạnh rồi. Huynh muốn nuôi con cho người khác cũng đừng kéo ta theo. Ta chỉ có một đứa con là Quỳnh nhi, nếu nó không lên được ngôi vị Thái tử, ta sẽ treo cổ ở đây, tránh cho tương lai bị Vương Nhất Bác làm nhục!"

"Câm miệng!" Vương Mộ Thành nổi giận, "Nương nương vẫn còn thấy mình hại Quỳnh nhi chưa đủ thảm hay sao?"

Vương phi tức giận quá đỗi, nước mắt tuôn rơi: "Huynh... huynh..."

Vương Mộ Thành hít sâu, nén giận: "Triều đình ta không có tiền lệ phi tần phải chết theo, nương nương đừng phỏng đoán vô căn cứ, làm Ngũ điện hạ bất an."

"Không có?" Vương phi cười lạnh, "Vậy Tiêu phi và Tiểu Tiêu phi của tiền triều chết thế nào?"

Con ngươi Vương Mộ Thành đột nhiên lay động. Một lát sau, ông ta nói: "Sau khi Tiên đế băng hà, Tiêu phi và Tiểu Tiêu phi đau buồn quá độ, không bệnh mà chết."

Vương phi nói giọng mỉa mai: "Vậy ư? Thật là trùng hợp."

Vương Mộ Thành cúi đầu uống trà, một lát sau nói: "Được rồi, nương nương muốn nghe chuyện này thì ta nói với nương nương một phần vậy... Tiêu quý phi tiền triều sinh được một đứa con, chính là Ninh vương, chắc nương nương biết chứ?"

Vương phi không hiểu sao Vương Mộ Thành lại nói sang chuyện này, cau mày: "Đương nhiên."

"Ninh vương trẻ tuổi thông minh, tư chất hơn người, dung mạo lại còn giống Tiên đế, rất được Tiên đế thương yêu. Chỉ tiếc..." Vương Mộ Thành buông chén trà, khẽ nói: "Ninh vương là cậu con trai nhỏ, khi có được Ninh vương, Tiên đế đã ngoài năm mươi tuổi."

Vương phi gật đầu: "Ta, ta biết."

Vương Mộ Thành từ tốn nói: "Khi Tiên đế đến tuổi xế chiều đã có dự định đưa con út lên ngôi, không ít cựu thần cũng biết chuyện này, đâu cần che giấu. Không đề cập đến chuyện này nữa, nhưng nương nương có biết sau khi có suy nghĩ này, người đầu tiên mà Tiên đế muốn giết là ai không?"

Vương phi hoảng hốt, vô thức hỏi: "Ai vậy?"

Vương Mộ Thành nói: "Tiêu quý phi."

Mặt Vương phi biến sắc.

Vương Mộ Thành nhìn bà ta, khẽ hỏi: "Nương nương cho rằng Tiên đế muốn động đến đương kim Hoàng thượng phải không?"

Trán Vương phi toát mồ hôi lạnh, không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu.

"Làm sao có thể? Hoàng đế chỉ thiên vị chứ không có ý định giết chóc, bởi vì tất cả đều là con ruột của Hoàng đế... nhưng phi tần thì không như vậy." Vương Mộ Thành tiếp lời, "Ngày đó Tiêu quý phi vừa tròn ba mươi, thân thể khỏe mạnh, ít nhất vẫn sống thêm được mấy thập niên nữa. So với đương kim Hoàng thượng có khả năng uy hiếp đến ngôi vua, Tiên đế càng không yên lòng về phi tần trẻ tuổi, sợ bà ta nâng đỡ họ ngoại, sợ bà ta thao túng vị vua nhỏ tuổi tương lai, sợ bà ta can thiệp vào triều chính!"

"Đế vương đều nhẫn tâm. Ngày đó Tiêu quý phi tránh khỏi kiếp nạn là nhờ Tiên đế ra đi bất ngờ. Bà ta tốt số, nếu không như vậy... Chẳng đợi đến lúc Tiên đế băng hà, bà ta đã phải xuống trước chờ đợi rồi." Vương Mộ Thành nhìn Vương phi: "Hoàng đế sẽ mềm lòng, sẽ thiên vị con trai mình, nhưng với phi tần thì sẽ không như vậy đâu. Nếu có một ngày nào đó Hoàng thượng cảm thấy nương nương và Ngũ điện hạ nhúng tay quá nhiều..."

Vương phi ngã xuống tấm đệm ghế, trán đẫm mồ hôi.

Vương Mộ Thành cười xòa: "Nếu Hoàng thượng không có ý định lập Ngũ điện hạ làm Thái tử, đương nhiên cũng chẳng để tâm nhiều đến mấy trò vặt của nương nương. Nhưng đó lại là điều mà nương nương không muốn thấy... Cho nên muội muội, muội muội đã hiểu chưa?"

Vương phi hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngạo nghễ khi nãy, lau mồ hôi, cất giọng khàn khàn: "Hiểu rồi."

"Dĩ nhiên, nương nương khác Tiêu quý phi." Vương Mộ Thành đứng dậy, khẽ nói: "Xuất thân là con gái của phủ Vương vương chúng ta, chỉ cần nương nương không làm chuyện hồ đồ, Hoàng thượng sẽ không động đến nương nương, cũng không bao giờ đối xử khác biệt với Ngũ điện hạ."

Vương phi lo sợ không thôi: "Huynh... thật sự không lừa gạt ta đấy chứ? Hoàng thượng... thực sự sẽ xem trọng Quỳnh nhi hơn một chút?"

"Phải." Vương Mộ Thành trấn an, "Nhà ngoại của Hoàng đế là vương phủ chúng ta. Ta vẫn bình yên thì Ngũ điện hạ vẫn có cơ hội hơn người khác, chỉ cần Ngũ điện hạ đừng chạm đến những điều Hoàng đế kiêng kỵ. Nương nương, rảnh rỗi thì khuyên Ngũ điện hạ tĩnh tâm thêm đi, làm tốt những chuyện Hoàng thượng giao phó là được."

Vương phi vẫn không cam tâm: "Nhưng, nhưng... ngộ nhỡ sau này Hoàng thượng hồ đồ, nhất định muốn lập Vương..."

"Nương nương." Vương Mộ Thành ngắt lời Vương phi, "Ta lặp lại lần nữa. A Kiệt họ Vương, là con trai của ta, cho nên nó không thể nào kế vị. Nương nương đã hiểu chưa?"

Vương phi suy nghĩ chốc lát, hoàn toàn hiểu ra, vội nói: "Có, có phải ta không nên nhắc đến chuyện này? Ta..."

"Đúng là không nên nhắc đến." Vương Mộ Thành cố gắng nhẫn nại, "Ta luôn không hiểu vì sao mọi đều thích lật lại những chuyện đó? Rốt cuộc sốt ruột muốn chứng minh điều gì?"

"Sợ Hoàng thượng nổi tâm tư khác!" Vương phi rơi lệ, "Hơn nữa... ta thấy Vương Nhất Bác còn biết nhiều chuyện hơn cả ta. Huynh dám cam đoan nó không có tâm tư đấy?"

Vương Mộ Thành cúi đầu: "Ta bảo đảm, nó không có."

...

Ở phủ Tam hoàng tử.

Tiêu Chiến thay tang phục, dẫn Tuyên Du ngây ngô vào phủ. Hai người lập tức tách ra, có người dẫn Tuyên Du đi thắp hương cho Tuyên Cẩn. Tuyên Du bắt chước người khác quỳ trước linh cữu.

Ít ra Tiêu Chiến còn từng gặp Tuyên Cẩn hai lần, nhưng Tiểu Tuyên Du thì chưa gặp lần nào. Tuy là biểu huynh của mình, nhưng cậu không rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ có nghĩ đến đại ca của mình để nặn ra được hai ba giọt. Một lát sau, Vương phi của Tuyên Cẩn phái người đến khuyên nhủ. Có mấy người xa lạ cũng bước đến đỡ Tuyên Du dậy, dẫn Tuyên Du đến trước một rạp tang lễ. Cậu lại dâng hương, dập đầu.

Tiêu Chiến đứng từ xa, theo dõi từ đầu đến cuối.

Sau khi khấu đầu vài lần, Tuyên Du quay lại nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhẹ nhàng khoát tay, bảo cậu đi cùng người khác. Tuyên Du khum tay trước miệng, nói khẽ với Tiêu Chiến: "Huynh tìm chỗ nào ngồi đi!"

Tiêu Chiến buồn cười mà không dám cười, cúi đầu giả vờ không nhìn thấy. Khi ngẩng đầu lên, Tuyên Du đã được dẫn vào rạp tang lễ, quỳ gối chung với họ hàng thân thích.

Tuyên Du tuổi nhỏ nhất, mặc đồ tang quỳ gối giữa một đám người thế kia, trông đáng thương vô cùng.

Ngoài rạp tang lễ, có không ít người như Tiêu Chiến. Họ không phải quỳ nhưng cũng không phải chờ như nô bộc ngoài viện, không biết đi đâu về đâu, chỉ có thể xếp hàng ngay ngắn đứng một bên chờ đợi.

Tiêu Chiến nhàm chán cùng cực, tự tìm thú vui cho mình, phỏng đoán xem hôm nay Vương Nhất Bác có đến hay không.

Sùng An đế không truy cứu đến cùng chuyện rơi xuống nước, chỉ giam lỏng Vương Nhất Bác mà thôi. Nếu là người khác chắc hẳn nơm nớp lo sợ, ngày đêm tự suy ngẫm, song Vương Nhất Bác chưa chắn đã vậy.

Ngay lúc đang bị Sùng An đế vặn hỏi ngọn ngành, Tuyên Quỳnh sống chết chưa rõ, hắn còn có thể phân tâm mà sắp đặt chuyện sai người bắt cóc mình. Người như vậy... giam lỏng chưa chắc có thể cấm được hắn.

Quả nhiên, chưa đến nửa canh giờ, bên ngoài thông báo, Vương tiểu vương gia tới.

Vương Nhất Bác phô trương không thua kém gì Vương vương gia. Hắn vừa đến, đã có không ít người đứng dậy, Hiền phi nương nương ở trong còn đặc biệt phái người ra tiếp đón. Nhưng Vương Nhất Bác không vào viện trong mà đi thẳng đến trước linh cữu.

Vương Nhất Bác thắp hương, đầu gối vừa mới chạm đất đã đứng lên, vậy mà mấy người của bộ Lễ như mù hết một lượt, chẳng ngước mắt lên lấy một lần.

Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn một hồi, xem thế là đủ hiểu rồi. Vương tiểu vương gia không phải đến dự đám tang mà hắn đến để lên mặt.

Trong tang sự, người chết là đối tượng quan trọng nhất. Chưa nói đến việc Vương Nhất Bác không nhất thiết phải tuân theo những lễ nghi này, nếu hắn thật sự không muốn đến, thì chỉ dứt khoát không đến là được. Đằng này lại cứ bắt mọi người phải nhìn thấy dáng vẻ này của hắn... có gì hay ho đâu?

Tuy tất cả đã quá quen thuộc rồi.

Tiêu Chiến cố gắng đứng lùi ra sau, không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy mình.

Tiêu Chiến cười tự giễu. Hai ngày trước vừa đuổi mình ra khỏi phủ, chắn hẳn Vương Nhất Bác không hề muốn gặp mình.

Không đợi Tiêu Chiến nghĩ cách trốn tránh, một quản sự ra ngoài khẽ gọi: "Qua đây, qua đây."

Họ hàng thân thích càng lúc càng đông, các tùy tùng chen chúc cũng chật chội hơn, dần dần loạn lên không ra thể thống gì. Cuối cùng người của quản sự phủ Tam hoàng tử phải chuẩn bị một rạp tang lễ đơn giản ở ngoại viện, sắp xếp riêng cho những tùy tùng này.

Tiêu Chiến nhìn về hướng Tuyên Du, thấy cậu quỳ ngoan ngoãn có lẽ sẽ không có chuyện gì, bèn rời đi cùng người bên cạnh.

Tiêu Chiến vén vạt áo quỳ xuống, đầu óc lại không hề nhàn rỗi. Lát sau thì bấm đốt ngón tay xem bây giờ Tuyên Thụy và Nghiêm Bình Sơn đã đi đến đâu, chốc chốc lại đoán xem rốt cuộc Tuyên Quỳnh đã uống mấy ngụm nước hồ. Không biết đã trôi qua bao lâu, màn cửa rạp tang lễ đột nhiên bị vén lên, gió lạnh lùa vào. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên...

Vương Nhất Bác lạnh lùng dõi vào trong.

Hắn đi đến, ngồi ở cái ghế duy nhất trong rạp tang lễ.

Ngay trước mặt Tiêu Chiến.

"..." Tiêu Chiến hoàn toàn thẫn thờ.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, từ từ đứng dậy, lần lượt lui ra ngoài. Tiêu Chiến muốn hòa vào dòng người, cũng định đứng dậy, nhưng đôi mắt Vương Nhất Bác đột nhiên lóe lên vẻ tàn ác.

Tiêu Chiến lại quỳ xuống.

Không lâu sau, cả linh đường chỉ còn hai người họ.

Tiêu Chiến như quỳ trên bàn chông.

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn nhang đèn trên bàn thờ, không nói lời nào.

Sau nửa canh giờ, Tiêu Chiến quỳ đến tê chân. Y hơi nhúc nhích, không dằn được xuýt xoa, ai ngờ đâu hành động này lại quấy rầy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lại hiểu lầm bản thân cố ý muốn thu hút sự chú ý của hắn, vội quỳ ngay ngắn trở lại.

Tiêu Chiến quỳ thêm một lát, chợt nghe thấy Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi: "Hôm đó... ngươi đã tỉnh phải không?"

Tiêu Chiến ho một tiếng: "Không hề."

Tiêu Chiến len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác. Hình như Vương Nhất Bác nghe thấy lời này thì sắc mặt trở nên tệ hơn.

Tiêu Chiến thầm kêu khổ, kẻ điên này, rốt cuộc nghĩ gì suốt ngày vậy?

Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến một lát, như là đang phán đoán xem Tiêu Chiến nói thật hay nói dối. Lát sau hắn khẽ nói: "Hư hỏng."

"..." Tiêu Chiến nghẹn họng.

Đồ thần kinh!

Vương Nhất Bác phớt lờ Tiêu Chiến. Hắn ngồi trong rạp tang lễ, người bên ngoài không dám sơ suất, đưa chậu than và lò sưởi tay vào, thậm chí còn đổi bình trà ngon cho Vương Nhất Bác.

Rạp tang lễ lập tức trở nên ấm áp, Vương Nhất Bác cũng ngồi vững vàng tại đó.

Tiêu Chiến thầm kêu khổ, người này... có chịu đi không?

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lén liếc nhìn Vương Nhất Bác. Y nhìn hắn uống hai hớp trà, nhìn hắn bỏ thêm than vào lò sưởi tay của mình, nhìn hắn lấy một quyển thoại bản nhỏ nhắn từ trong tay áo...

Người này coi đây là nhà, đến để ăn ở sinh hoạt đấy sao?!

Vương Nhất Bác cúi đầu lật thoại bản đọc, vẫn từ tốn bình thản.

Tiêu Chiến thầm oán Vương Nhất Bác, đột nhiên nghe hắn nói: "Không cần nhìn ta mãi thế... Chờ ta đọc xong, sẽ tặng ngươi quyển này."

Tiêu Chiến bi phẫn đến lảo đảo. Y tê chân không gồng được sức, nghiêng ngả khom người xuống. Vương Nhất Bác cau mày: "Chỉ tặng ngươi thôi, không cần dập đầu tạ ơn đâu."

Tiêu Chiến nghiến răng quỳ thẳng người lại, giận mà không dám nói gì.

Vương Nhất Bác đọc một lát, thản nhiên nói: "Không thú vị lắm... chỉ có cảnh động phòng còn tạm được."

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy.

Vương Nhất Bác khăng khăng hỏi y: "Ngươi có muốn đọc không?"

Tiêu Chiến nhẫn nhục: "Muốn."

"Chờ ta đọc xong." Vương Nhất Bác cúi đầu, "Nhưng ta có thể đọc cho ngươi trước một đoạn..."

Tiêu Chiến cười khan: "Không hay lắm thì phải..."

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, thản nhiên bắt đầu đọc: "Ta ngồi ở mép giường ngươi, ngươi vươn một tay ra, kéo tay áo ta..."

Tiêu Chiến sợ hết hồn hết vía.

Trên cao có thần linh chứng dám... Người này không sợ Tuyên Cẩn trên trời có thiêng, nửa đêm đến gõ cửa sao?!

"Ta nhất thời dâng trào cảm xúc, cúi đầu hôn lên ấn đường ngươi, khẽ chúc ngươi ngủ ngon. Ngươi ngẩng đầu hôn môi ta..."

"Ta không tránh kịp, bị ngươi hôn lên. Giây phút chạm môi, khi ta còn chần chừ, ngươi đã hé môi ra, mặc ta muốn gì cũng được..."

Mặt Tiêu Chiến đỏ tới tận mang tai, gằn giọng: "Vương, Kiệt."

"Ta chỉ ôm lấy bờ vai của ngươi, ngươi đã đưa tay ôm lấy eo ta rồi. Ngươi không cho ta đi, miệng vẫn khẽ lẩm bẩm tên tự của ta." Vương Nhất Bác khép sách lại, "Ngươi cho rằng ta đang đọc thoại bản ư? Không... rất ít thoại bản viết về ngươi buông thả như vậy, ta đang nói chuyện đêm đó."

Đến lúc này, Tiêu Chiến hoàn toàn đờ đẫn.

-Hết chương 32-
-3.386 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro