Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha không phải cha, mẹ không phải mẹ

✼ ❉ ✼

Từ hôm đó, Vương Nhất Bác không đến phủ Tam hoàng tử nữa, cũng không ra khỏi cửa biệt viện phủ Vương vương nửa bước.

Không biết có phải là do Tiêu Chiến đa nghi hay không, trong khoảng thời gian này, phủ Kiềm An vương hình như đã bớt đi vài ánh mắt theo dõi.

Tiêu Chiến cảm thấy có thứ đồ vô hình nào đó bỗng dưng biến mất.

Bớt phiền toái hơn nhiều, nhưng lại cũng trống trải quạnh quẽ hơn.

Vương tiểu vương gia đột nhiên thay đổi tính tình, ở lì trong phủ nhiều ngày liên tiếp, cũng không gây chuyện, yên ổn như thời niên thiếu.

Tiêu Chiến càng thấy bất an.

Tiêu Chiến đã mấy lần đưa tin cho Lâm Tư, nhưng thư đưa đi lại như đá chìm đáy biển. Tiêu Chiến sốt ruột, trực tiếp sai người nói với Lâm Tư rằng y không nhắc lại chuyện bảo hắn về Kiềm An nữa. Ngày hôm sau, Lâm Tư mới xấu hổ xuất hiện.

"Ngươi không muốn về thì thôi." Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ lo sợ bất an của Lâm Tư, "Ta còn ép ngươi được sao?"

Lâm Tư nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc khoa tay múa chân: Nếu người ép tại hạ, tại hạ sẽ về.

"Ta không thừa hơi như vậy." Tiêu Chiến bảo Lâm Tư ngồi xuống, chợt nói: "Ngươi không muốn về Kiềm An là vì Tuyên Cảnh phải không?"

Lâm Tư không ngồi nổi nữa.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, quả nhiên.

Năm ấy, Tiêu Chiến và Lâm Tư cùng chạy trốn khỏi biệt viện phủ Vương vương, vừa ra khỏi phủ lập tức chia thành hai ngả.

Tiểu Tiêu Chiến không dám chắc liệu Vương Nhất Bác có cho người lùng bắt mình hay không. Hai người quá gây chú ý, chưa nói đến việc dễ bị phát hiện, còn đâu thể nào cùng ra khỏi thành. Tiêu Chiến hẹn với Lâm Tư gặp nhau ở ngoại ô vào mấy ngày sau, chờ nhau ba ngày, không thấy thì cứ thế đi trước.

Tiêu Chiến thuận lợi ra khỏi thành, đợi suốt ba ngày mà mãi vẫn không thấy bóng dáng Lâm Tư đâu.

Lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, sợ Lâm Tư bị Vương Nhất Bác bắt về, càng sợ Lâm Tư bị người khác bắt được.

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Lúc ấy, ta..."

Lâm Tư vội dùng thủ ngữ: Không trách chủ nhân, đã nói là chờ ba ngày rồi. Là tại hạ vô dụng, không trốn ra ngoài được.

Tiêu Chiến cười khẽ, không nói thêm nữa. Khi ấy y lo lắng cho Lâm Tư, thật ra đã đợi ở ngoài thành một tháng trời.

Nhưng bây giờ nói ra cũng đâu có ý nghĩa gì.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn rời đi một mình. Đến Kiềm An được nửa năm y mới nhận được tin tức của Lâm Tư, biết được rằng ngày đó hắn không cẩn thận để bị bắt, qua tay nhiều người rồi mới đến phủ Tứ hoàng tử Tuyên Cảnh.

Lâm Tư không hề nói sau khi bị bắt hắn đã trải qua biết bao khổ sở, chỉ báo lại với Tiêu Chiến rằng Tứ hoàng tử thật ra không phải người xấu, chẳng những không khắc khe ngặt nghèo với hắn, mà còn đối xử với hắn rất tốt.

Lúc đầu Tiêu Chiến vốn còn cho rằng Lâm Tư chỉ xem Tuyên Cảnh như một nơi trú chân. Nhưng bây giờ xem ra, Lâm Tư có ơn cưu mang, cần báo đáp.

Lâm Tư áy náy nhìn Tiêu Chiến, khua tay giải thích: Tại hạ không yên tâm lắm.

Lâm Tư như cảm thấy hết sức có lỗi với Tiêu Chiến, không ngừng giải thích, khua khoắng liên tục. Tiêu Chiến hơi hoa mắt, bật cười: "Ta đã nói gì đâu, ngươi cuống lên làm gì... Đã nói tới đây, nếu trong lòng ngươi thật sự áy náy, hãy nhận lời ta một chuyện."

Lâm Tư vội gật đầu.

Tiêu Chiến nói: "Sau này, nếu Tuyên Cảnh có thể kế vị, ngươi thay ta nói tốt vài câu, giúp ta bảo vệ một người."

Lâm Tư hỏi: Ai?

Tiêu Chiến nói: "Vương tiểu vương gia."

Lâm Tư nghiêm túc suy nghĩ, vung tay: Tuy Tứ hoàng tử có lòng tranh ngôi, nhưng tại hạ thấy hắn không làm nổi đâu.

Tiêu Chiến hỏi với cảm xúc phức tạp: "Tuy lời này là thật, nhưng ngươi dám nói với Tuyên Cảnh không?"

Lâm Tư mỉm cười lắc đầu.

"Không ai đoán được chuyện sau này." Tiêu Chiến cười nói, "Ngươi cứ nhận lời đi đã, coi như làm ta vui cũng được."

Lâm Tư suy nghĩ một lát rồi gật đầu trịnh trọng, bày mưu cho Tiêu Chiến: Chủ nhân muốn trực tiếp tước đoạt tước vị, giải quyết phủ Vương vương luôn không? Đương nhiên Tứ điện hạ rất sẵn lòng giúp chủ nhân! Sau đó giáng Vương tiểu vương gia xuống nô tịch, cho uống nhuyễn cốt tán (*), ngay cả giấy bán thân của Vương tiểu vương gia cũng đưa chủ nhân giữ luôn.

(*) Nhuyễn cốt tán là một loại thuốc hư cấu trong phim và truyện võ hiệp, có tác dụng làm cơ thể không còn sức lực, dễ dàng khống chế.

"Dừng, dừng." Tiêu Chiến nghe buốt cả răng, "Ngươi và Tuyên Cảnh hận hắn đến thế à?"

Lâm Tư khoa tay múa chân: Tại hạ thì bình thường, song Tứ điện hạ thì quả thật ngày nào cũng chỉ muốn Vương tiểu vương gia chết. Nếu sau này thực sự có một ngày như vậy, chỉ riêng việc giữ tính mạng cho Vương tiểu vương gia thôi e rằng cũng phải tốn không ít sức. Chủ nhân cũng biết, Vương tiểu vương gia có thể là con riêng của Hoàng đế, nếu đúng là như vậy...

"Thế nên ta mới nói với ngươi, nhất định phải bảo vệ hắn thay ta. Dù sao ngươi cũng đã nhận lời rồi, nếu thật sự có một ngày như vậy, tuyệt đối không được để Tuyên Cảnh giết hắn." Tiêu Chiến suy nghĩ, không đành lòng nói: "Không cần giáng xuống nô tịch, cũng tuyệt đối không được phép dùng nhuyễn cốt tán, cứ giao hắn cho ta là được."

Lâm Tư muốn cười nhưng không dám.

"Hôm nay ta tìm ngươi có việc nghiêm túc cần bàn. Mật thám ta sắp xếp nằm vùng ở phủ Tuyên Quỳnh nói với ta..." Tiêu Chiến bỗng nói sang chuyện khác, "Đến lúc đó, chắc Vương Nhất Bác sẽ không tìm cái chết chứ?! Năm đó hắn phái nhiều gia tướng canh chừng ta như vậy, bây giờ ta không có ai giúp đỡ, hay là vẫn cho hắn uống ít thuốc mê đi..."

Lâm Tư cố gắng nhẫn nhịn, không để khóe miệng nhếch lên.

Tiêu Chiến không hề nhận ra mình lại bắt đầu nói về Vương Nhất Bác: "Ngươi nói xem, số của hắn không tốt chút nào, đường lui duy nhất chính là rơi vào tay ta, đúng là việc đời khó lường."

Lâm Tư vung tay: Nói không chừng, Vương tiểu vương gia còn rất sẵn lòng.

Tiêu Chiến bật cười: "Sẵn lòng gì chứ? Để ta giam hắn trong lầu son?"

Lâm Tư nhớ lại hai lần mình bị Vương Nhất Bác bắt giữ, thiếu chút nữa là bị tra tấn, bỗng dưng lạnh cả sống lưng.

Có thể giam giữ hung thần này trong lầu son, quả thật không hề dễ dàng.

"Đừng nói về hắn nữa." Tiêu Chiến lắc đầu, "Có việc nghiêm túc cần bàn đây."

Lâm Tư ra vẻ rửa tai lắng nghe.

Tiêu Chiến dằn lại những mơ tưởng quyến luyến đó, nói: "Mật thám ta sắp xếp ở chỗ Tuyên Quỳnh nói, mấy hôm trước, Vương vương gia đã bí mật trò chuyện với Vương phi. Kể từ hôm đó, Vương phi im hơi lặng tiếng hơn nhiều, không náo loạn ầm ĩ đòi làm cho ra lẽ nữa. Mấy ngày trước, không biết vì sao Vương Nhất Bác lại gỡ bánh xe ngựa của Tuyên Quỳnh. Tuyên Quỳnh giận điên lên, muốn liều mạng với hắn, nhưng lại bị Vương phi ngăn cản, còn bị Vương phi nổi giận mắng cho một trận."

Tiêu Chiến cau mày: "Ta nhớ Vương phi nương nương trước giờ luôn giỏi gây chuyện lắm mà. Tại sao sau một lần 'bàn chuyện bí mật', Vương phi lại đột nhiên an phận như thế?"

Lâm Tư trầm tư một lát, nói: Tại hạ không rõ về chuyện này lắm, nhưng gần đây tại hạ nghe ngóng được vài chuyện khác, có liên quan đến Vương tiểu vương gia.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, đi đến trước bàn sách, cầm giấy bút lên.

Lâm Tư ra hiệu: Mấy ngày nay tại hạ không đến đây không phải vì trốn tránh chủ nhân. Thật ra tại hạ đang giúp Tứ điện hạ điều tra vài chuyện. Chủ nhân còn nhớ, trước đó Ngũ hoàng tử đã tìm hai tên nô bộc cục mịch canh giữ ở Hoàng lăng năm đó không?

Tiêu Chiến gật đầu, không chỉ vậy, Tuyên Quỳnh còn tìm được kết quả chẩn trị của An Quốc trưởng công chúa ngày đó.

Lâm Tư tiếp tục: Ngũ hoàng tử điều tra theo hướng đó, lại tìm thêm được vài manh mối khác.

Lâm Tư ra dấu: Nữ nhân bí mật sinh con rồi biến mất đó có lẽ đã được đưa đến Hoàng lăng từ trước. Ít nhất... đến sớm hơn cả An Quốc trưởng công chúa.

Tiêu Chiến nhíu mày, có nghĩa là người đó đã được đưa đi trước khi an táng Tiên đế?

Lâm Tư nói: Điểm kỳ lạ chính là, ban đầu nữ nhân kia rất ngoan ngoãn, tránh mặt ở biệt trang, an ổn qua ngày. Nhưng sau khi An Quốc trưởng công chúa đến đó, không biết vì sao vừa thấy mặt An Quốc trưởng công chúa, bà ta đột nhiên suy sụp, nói rằng có chết cũng phải phá bỏ cái thai trong bụng.

Lòng dạ Tiêu Chiến ngổn ngang, chắc hẳn "cái thai" kia chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến viết chữ: Vì sao?

Lâm Tư lắc đầu: Tại hạ không biết, chỉ biết là nữ nhân kia đã nuốt cả bát tro hương vì muốn giết đứa bé ấy... Dân gian có tin đồn, nuốt tro có thể phá thai. Nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn, bà ta bị ép uống thuốc nên nôn hết hương ra, sức khỏe chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng vẫn giữ được cái thai.

Tiêu Chiến hốt hoảng, viết: Bà ta tự làm khổ mình như vậy, Trưởng công chúa đã đối xử với bà ta thế nào?

Lâm Tư trầm mặc một lát, dùng thủ ngữ: Đầu tiên Trưởng công chúa sai người canh chừng bà ta suốt ngày đêm, nhưng nếu đã muốn chết thì có theo dõi cũng không nổi. Nhân lúc người ta không để ý, cứ với được thứ gì bà ta liền lập tức đập lên bụng mình. Có lần suýt nữa giết được đứa bé rồi, Trưởng công chúa mất kiên nhẫn, nên đã sai Thái y...

Lâm Tư hít sâu một hơi, ra dấu: Phế luôn đôi chân bà ta.

Người Tiêu Chiến rét lạnh.

Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng, viết: Sau đó thì sao?

Lâm Tư: Cụ thể phế thế nào không rõ ràng. Bà ta đang mang thai, đương nhiên không thể đập gãy hai chân, chỉ có thể là châm cứu. Tóm lại sau này bà ta không đứng lên nổi nữa, cũng đi không được. Sau đó bà ta hoàn toàn phát điên, không ăn không uống. Người hầu liền trói bà ta lại, cánh tay lẫn ngón tay đều bị cố định, như... một vật trang trí.

Giọng Tiêu Chiến run lên: "Về sau thì sao?"

Lâm Tư tiếp tục: Bà ta cứ bị trói như vậy cho đến tận khi sinh con. Lúc sinh nở đương nhiên là phải thả bà ta ra. Nghe nói sau khi sinh xong, thừa lúc mọi người không để ý, bà ta suýt nữa đã ném con mình chết.

Tiêu Chiến nhắm mắt, lát sau mới viết: Những việc này, bản thân Vương Nhất Bác có biết không?

Lâm Tư không đành lòng nhìn Tiêu Chiến, dùng thủ ngữ: Tại hạ cảm thấy, Vương tiểu vương gia biết rõ tất cả.

Lồng ngực Tiêu Chiến cuộn lên cơn đau dữ dội.

Vương Nhất Bác biết tất cả.

Khi Tiểu Vương Nhất Bác đột nhiên biết mẫu thân nuôi nấng hắn là một người dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để ngược đãi mẹ đẻ của mình, hắn đã vượt qua thế nào?

Lâm Tư không thể ở lâu, không cho Tiêu Chiến thời gian từ từ tiếp nhận thông tin mà tiếp tục ra hiệu: Còn một chuyện nữa, cũng rất kỳ lạ.

Tiêu Chiến hít vào một hơi, nói: "Ngươi nói đi."

Lâm Tư trả lời: Ban đầu, trước khi người phụ nữ đó bị hủy hoại đôi chân, An Quốc trưởng công chúa đã nói với bà ta một câu, nhưng tại hạ không hiểu lắm. An Quốc trưởng công chúa nói: Trước kia không ai ép buộc ngươi, đứa bé cũng do bản thân ngươi muốn giữ lại, sao bây giờ nhìn thấy ta lại hối hận?

Tiêu Chiến cố gắng không nghĩ đến Vương Nhất Bác, y lặng lẽ nghiền ngẫm những từ này, viết: Mang thai là việc bà ta cam tâm tình nguyện, thậm chí còn chủ động tránh mặt ở Hoàng lăng, an tâm chờ sinh. Từ đầu đến cuối, bà ta không nghĩ đến chuyện An Quốc trưởng công chúa sẽ xuất hiện, mang con bà ta đi.

Tiêu Chiến lóe lên suy nghĩ, khi ấy chắc hẳn cái thai của An Quốc trưởng công chúa đã không còn.

Nếu không, khoảng thời gian đó hẳn đã thấy rõ bụng của Trưởng công chúa... Người phụ nữ đó thấy bụng An Quốc trưởng công chúa vẫn nhỏ, đoán rằng con mình sẽ bị Trưởng công chúa mang đi mất, cũng hiểu bản thân sẽ bị diệt khẩu. Từ đó mới biết mình đã rơi xuống bẫy nên bà ta phát điên, dù có chết cũng muốn phá bỏ cái thai trong bụng.

Có thể là để tự bảo vệ mình, cũng có thể là để trả thù.

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Vì muốn nhận đứa bé ấy làm con của mình, nên An Quốc trưởng công chúa đã tránh né mọi người, ở lại Hoàng lăng suốt thời gian dài. Bà ta... có giấu được Vương vương gia không?"

Lâm Tư ra hiệu: Đây là chuyện thứ hai tại hạ muốn nói với chủ nhân. Lúc Ngũ hoàng tử điều tra theo manh mối này, vô tình phát hiện ra, đây là những gì Vương tiểu vương gia điều tra được từ mấy năm trước.

Con ngươi Tiêu Chiến đột ngột co lại.

Lâm Tư khua khoắng tay chân: Tại hạ cũng phát hiện ra, lội ngược dòng men theo dấu vết Vương tiểu vương gia điều tra thì mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Tại hạ còn tra ra được một chuyện, vẫn chưa kịp bẩm báo với Tứ điện hạ.

Lâm Tư tiếp tục: Ngày đó, sau khi Vương tiểu vương gia biết mình không phải là con trai ruột của An Quốc trưởng công chúa thì đã chán chường hồi lâu. Vương tiểu vương gia lo rằng Vương vương gia không hay biết chuyện, lo rằng mấy năm nay Vương vương gia thương nhầm người, lo lắng sẽ có người khác lừa gạt nhằm chiếm đoạt tước vị của Vương vương gia. Nên... ngài ấy đã tương kế tựu kế, tiết lộ chuyện này cho một tâm phúc bên Vương vương gia.

Tiêu Chiến cắn răng: "Hắn bị ngốc đấy sao?! Nếu Vương vương gia không biết, hắn vừa nói ra, liệu còn giữ được mạng sống không?!"

Lâm Tư siết chặt ngón tay, đáp lời: Sau khi tâm phúc đó biết chuyện, gã như sét đánh ngang tai, suốt đêm xin gặp Vương vương gia.

Giọng Tiêu Chiến run lên: "Vương vương gia... nói thế nào?"

Lâm Tư trả lời: Tâm phúc lo lắng vô cùng, phân tích lợi hại với Vương gia, nhưng Vương gia thì chỉ dửng dưng nói...

Mắt Lâm Tư thoáng vẻ lo lắng, ra dấu: Vương vương gia nói, yên tâm, Thế tử không có khả năng kế thừa tước vị, càng không thể trở thành Thái tử.

Miệng Tiêu Chiến dâng lên vị gỉ sắt.

Trong lòng Vương vương gia biết rõ mọi chuyện, nên đã sớm tìm "nơi an vị phù hợp" cho Vương Nhất Bác.

Những người này, hoàn toàn không có ý định để Vương Nhất Bác sống được cho đến khi kế thừa tước vị.

Vậy mà khi ấy, thiếu niên Vương Nhất Bác vẫn đang lo lắng cho vị phụ vương hắn hằng kính trọng, sợ phụ vương bị người khác lừa gạt.

Phải chăng, lúc ấy Vương Nhất Bác đang nấp ngoài cửa phòng Vương vương gia?

Vương Kiệt năm mười lăm tuổi, khiêm tốn, ôn hòa, phẩm chất tốt đẹp.

Khi nghe thấy vị phụ vương mà mình lo lắng yêu thương lại thản nhiên an ủi tâm phúc, nhẹ nhàng buông một câu quyết định sống chết của mình như vậy, hắn đã suy nghĩ ra sao?

Cha không phải cha, mẹ không phải mẹ.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lồng ngực đau đớn làm y không nói được thành lời.

Lâm Tư tiến lên nửa bước, đứng cạnh Tiêu Chiến viết: Chủ nhân, phụ mẫu của Vương tiểu vương gia đều không đáng tin, người vẫn còn muốn ở lại không?

"Ở lại."

Tiêu Chiến lảo đảo đứng dậy: "Ngươi đi đi, ta... ta muốn đến biệt viện phủ Vương vương một chuyến."

-Hết chương 34-
-2.934 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro