Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi... nhẹ chút."

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến không có võ nghệ vượt nóc băng tường như Lâm Tư, chỉ có thể sai người chuẩn bị xe. Đã muộn lắm rồi, nếu bây giờ ra ngoài sẽ phạm phải lệnh cấm đi lại ban đêm, chắc chắn sẽ bị kiểm tra. Tiêu Chiến không buồn quan tâm, mang theo lệnh bài của Tuyên Du, khoác áo choàng lập tức lên xe.

Trên đường đến biệt viện phủ Vương vương, Tiêu Chiến tựa người vào cửa sổ xe, tim như bị dao cắt.

Tiêu Chiến còn nhớ, hồi đó y ở trong phủ Vương Nhất Bác suốt nửa năm, cứ cách vài ngày lại có phần thưởng từ trong cung. Từ quà cáp giá trị như ngựa quý do Tây Vực tiến cống, đến vật nhỏ nhặt như phụ kiện để Vương Nhất Bác sử dụng những dịp bình thường, Sùng An đế có gì cũng luôn nghĩ đến hắn.

Hắn được Thánh thượng ưu ái đến mức người hầu trong biệt viện cũng không nén nổi mà bàn tán sau lưng, âm thầm phỏng đoán thân thế của Vương Nhất Bác.

Tiểu Tiêu Chiến hồi đó nghe được chỉ giả vờ như không biết gì, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Nhất Bác chạy ra ngoài tìm y.

Hai người nghe mấy tên tôi tớ thầm thì to nhỏ sau tấm bình phong, nhìn nhau cười bất đắc dĩ.

Thiếu niên Vương Nhất Bác vô cùng ôn hòa, không để bụng cũng không nổi giận với hạ nhân. Tiểu Tiêu Chiến cảm thấy khó xử, đợi đám nô bộc đi rồi mới cố nói giọng thoải mái: "Có phải ngươi hay nghe người ta nói như vậy không?"

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu.

Tiểu Tiêu Chiến an ủi rất gượng gạo: "Hoàng đế chỉ có một muội muội là Trưởng công chúa, cũng chỉ có một cháu trai là ngươi, đương nhiên sẽ tốt với ngươi. Mà ngươi là Vương gia tương lai, có quyền hành trong tay, đương nhiên Hoàng đế phải nể trọng..."

"Không cần khuyên giải ta." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, thản nhiên nói: "Đều là những lời vô căn cứ, ta hiểu."

Tiểu Tiêu Chiến ngơ ngác: "Ngươi hiểu gì cơ?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Phụ mẫu ta thương ta như vậy, sao ta lại không phải con ruột của họ được? Thật lòng thương yêu hay bịp bợm giả dối, ta phân biệt được chứ. Nếu ta nghi ngờ chuyện này, còn xứng làm con của phụ mẫu ta không?"

Tiêu Chiến nhớ rõ ràng, Vương Nhất Bác của khi ấy không chút nghi ngờ về thân thế của mình.

Dù người ngoài có nói ngả nói nghiêng thế nào, dù sự thiên vị Sùng An đế dành cho hắn có kỳ lạ bao nhiêu, Vương Nhất Bác cũng chưa từng hoài nghi phụ mẫu mình.

Vậy thì sau khi mình rời đi không bao lâu, tại sao hắn lại bỗng dưng điều tra về thân thế của bản thân?

Theo cách nói của Vương Nhất Bác khi đó, đừng nói là truy xét, chỉ cần có chút nghi ngờ thôi đã bất hiếu lắm rồi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Là ai đã dẫn dụ hắn đi điều tra?

Vả lại, khi ấy cùng lắm Vương Nhất Bác mới mười sáu tuổi, hắn có bản lĩnh gì chứ?

Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh kiêng dè Vương Nhất Bác nhiều năm, dò xét lâu như vậy, nhưng cũng phải đợi đến khi xuất cung, có phủ đệ riêng được vài ba năm, bồi dưỡng được vài người của mình mới điều tra được phần nhỏ. Vậy Tiểu Vương Nhất Bác năm đó có tài có đức gì mà hành động thuận lợi đến thế, muốn điều tra chuyện gì là ra chuyện đó?

Là ai đã giúp hắn?

Nói cách khác, là ai đã hủy hoại hắn?

Thiếu niên Vương Nhất Bác bị kẻ có tâm địa xấu xa dẫn dắt từng bước một, từ chuyện mẹ đẻ của Vương Nhất Bác đến An Quốc trưởng công chúa, đến Vương Vương gia, có lẽ cả Sùng An đế. Kẻ này âm thầm dắt mũi Vương Nhất Bác, thúc đẩy hắn dần dần thấy rõ từ trước đến nay trong những người thân mà hắn trân trọng như châu báo, không có một ai từng đối xử thật lòng với hắn.

Vương Nhất Bác tốt như vậy, vậy mà lại bị hủy hoại thành ra nông nỗi này...

Về sau, Vương Nhất Bác liên tục tìm đến cái chết là vì không chịu nổi áp lực, hay vì muốn chìu theo tâm tư của những người đó?

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại lúc y vừa mới vào kinh, đã hỏi Vương Nhất Bác như kẻ ngốc không tim không phổi: Rốt cuộc ngươi có điều gì bất mãn?!

Hắn bất mãn gì ư...

Tiêu Chiến giơ tay, tự cho mình một bạt tai.

Hắn có chuyện nào được vừa ý không?

Lúc ấy, Vương Nhất Bác nghe xong câu nói đó, hắn đã nghĩ gì?

Hắn không bi thương, cũng không oán giận, chỉ bật cười dửng dưng.

E rằng mấy năm gần đây, hắn đã nghe nhàm tai những lời tương tự rồi.

Tiêu Chiến đập đầu mình lên cửa sổ xe, cắn răng nhớ lại. Lúc Vương Nhất Bác chịu đựng bao nỗi khổ đau này, mình đang làm gì?

Lúc ấy mình bước thấp bước cao, vội vã lên đường suốt ngày đêm, ngựa không ngừng vó hướng về Nam Cương, sợ mấy đứa trẻ kia phải chịu khổ.

Mình chưa từng nghĩ cho Vương Nhất Bác chút nào.

Xe ngựa lắc lư chao đảo, sau nửa canh giờ cuối cùng cũng đến biệt viện phủ Vương vương. Tiêu Chiến vén màn xe, ngẩn ngơ nhìn cổng biệt viện.

Gió rét đêm thâu làm Tiêu Chiến lạnh thấu tim, cũng góp phần giúp cho cái đầu nhất thời nóng lên của y được hạ nhiệt chút ít.

Nếu bây giờ y nói với Vương Nhất Bác rằng mình đã biết chuyện trước kia, e rằng sẽ khiến Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, Tiêu Chiến sẽ hy vọng Vương Nhất Bác cách mình càng xa càng tốt, không bao giờ biết rõ thân thế bản thân thì hơn.

Vương Nhất Bác kiêu ngạo từ trong xương tủy, hắn xem thường lòng thương hại của kẻ khác, dù đó có phải là thiện ý hay không.

Nếu bây giờ thẳng thừng với hắn, chưa nói đến việc phải giải thích cho hắn mình mọi chuyện bằng cách nào, Tiêu Chiến còn không dám chắc liệu rằng trong cơn bi phẫn, Vương Nhất Bác có cầm kiếm chém mình hay không.

Tiêu Chiến nào sợ chết, nhưng y không thể chết vào lúc này.

Tiêu Chiến bị gió lạnh thổi đến rùng mình.

Y hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cách tốt nhất là vờ như không biết gì, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, về phủ trước khi Vương Nhất Bác phát hiện ra. Ngày sau gặp lại, y phải giấu kín bí mật này, trước hết nghĩ cách ở lại kinh thành rồi hẵng từ tốn hành động.

Vương Nhất Bác của bây giờ chắc hẳn vừa nhạy cảm lại đa nghi, hết thảy phải chậm rãi.

Quan hệ giữa hai người hiện giờ tiềm tàng quá nhiều nguy cơ, chỉ cần sơ suất chút thôi, về sau muốn gặp hắn e rằng cũng khó khăn.

Một nước khinh suất, thua cả bàn cờ. Tiêu Chiến không thể đánh cuộc.

Gã phu xe của Tiêu Chiến thấy y im lìm hồi lâu, khó hiểu hỏi: "Tiêu thiếu gia, nô tài gọi cửa giúp ngài nhé? Hay là..."

"Chúng ta..." Tiêu Chiến gian nan tìm lại đầu lưỡi mình, "Chúng ta về phủ."

Gã đánh xe không biết đáp lại ra sao. Đêm hôm khuya khoắt, lặn lội đến đây rồi lại vòng về?

Tiêu Chiến gật đầu: "Về, về phủ."

Gã đánh xe đành gật đầu, vừa mới nhấc roi ngựa lên thì bỗng cảm thấy xe lắc lư, Tiêu Chiến đã nhảy xuống xe mất rồi.

Tiêu Chiến lẩm bẩm trong lúc ngẩn ngơ: "Con mẹ nó, từ tốn cái quái gì chứ."

Y chờ không được.

Trong phòng ngủ ở nhà chính biệt viện, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ.

Vương Nhất Bác đang chơi cờ một mình.

Phùng quản gia đứng bên hầu hạ, cúi đầu gật gà gật gù.

Mấy ngày trước, Vương Nhất Bác đột nhiên mất hứng thú với Tiêu Chiến. Hắn rút hết người sắp đặt ở phủ Kiềm An vương trước đó về, lại dặn Phùng quản gia đưa giấy bán thân cho Tiêu Chiến, đoạn tuyệt quan hệ, từ đó không ai nợ ai nữa.

Tuy giấy bán thân đã được trả về, nhưng không vực dậy nổi tinh thần của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chỉ nói là đã biết, sau đó không đề cập tới Tiêu Chiến nữa.

Sự tình bất thường ắt có vấn đề, Vương Nhất Bác càng yên phận đến mức đáng sợ, Phùng quản gia ngược lại càng lo lắng.

Khi được Vương Nhất Bác giao phó việc đi đưa giấy bán thân sang bên phía Tiêu Chiến, Phùng quản gia thậm chí còn bất an nghĩ, phải chăng Vương Nhất Bác muốn tự sát nên đang lo liệu hậu sự?

Vì vậy suốt mấy ngày nay, Phùng quản gia điều động gấp đôi người đến phủ, ngày đêm theo dõi canh chừng Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác không làm gì quá khích, mấy hôm nay đều ăn cơm đúng bữa, đi ngủ đúng giờ, không ngủ được cũng không một mình xách đèn lồng, mà cũng chẳng làm loạn phủ đệ. Phần lớn chỉ như thế này, tự chơi cờ một mình.

Chỉ có một việc kỳ lạ, gói trà Phùng quản gia mang về cho Vương Nhất Bác đã biến mất không còn tăm hơi.

Phùng quản gia nhớ rõ Vương Nhất Bác đã cất trà vào ngực. Nhưng hôm sau khi ông thay quần áo cho Vương Nhất Bác lại không thấy đâu hết. Phùng quản gia tưởng rơi nó xuống đất khi thay đồ, nhưng nhìn kỹ vẫn không tìm thấy.

Phùng quản gia thầm phỏng đoán, có khi nào Vương Nhất Bác đã ném vào lò than luôn rồi không?

Vậy thì tiếc quá.

Chút trà đó do chính tay Tiêu Chiến rửa sạch, thắp đèn lựa từng lá từ trong hộp trà.

Tuy ít ỏi, nhưng tất cả đều là những mầm tươi non nhất.

Phùng quản gia nghĩ vẩn nghĩ vơ một lát liền thấy buồn ngủ. Ông dụi mắt, tiến đến phía trước nói khẽ với Vương Nhất Bác: "Đã canh ba rồi, Thế tử có đi ngủ không?"

Vương Nhất Bác cầm quân cờ trắng, sau phút đắn đo hắn đi một nước cờ, rồi gật đầu đáp: "Ngủ."

Vương Nhất Bác đích thân phân chia riêng từng quân cờ đen trắng, Phùng quản gia tiến đến cởi áo cho hắn, bỗng dưng nghe bên ngoài có người báo, nói có khách tới thăm.

"Vớ vẩn." Phùng quản gia thấy vô lý đùng đùng, "Nửa đêm nửa hôm, ai đến giờ này nữa? Trưởng công chúa phái người đến dặn dò phải không? Hay là người trong cung tới?"

Người hầu đứng ngoài noãn các trả lời: "Là Tiêu thiếu gia của phủ Kiềm An vương."

Tay Vương Nhất Bác run lên, một quân cờ trắng rơi xuống đất.

Tiêu Chiến ngồi ở đại sảnh, thầm nghĩ mình điên mất rồi.

Sợ rằng sẽ kích thích Vương Nhất Bác nên tạm thời không thể nói ra những điều đã biết, vậy lát nữa gặp Vương Nhất Bác y biết nói gì đây?

Tiêu Chiến thầm sợ sệt lo lắng, cầu nguyện tốt nhất Vương Nhất Bác đã đi ngủ, vậy mình có thể ngồi một đêm ở đây. Ngày mai... ngày mai... có chuyện gì ngày mai hẵng tính.

Tiêu Chiến xoa nhẹ đôi tay khô ráp lạnh lẽo của mình, thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ. Y hy vọng Vương Nhất Bác đã ngủ, lát nữa người chạy ra đón tiếp mình là Phùng quản gia.

Tiếng bước chân truyền đến sau tấm bình phong, Tiêu Chiến ngẩng đầu...

Vương Nhất Bác đi ra.

Hiển nhiên Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đi ngủ. Áo ngoài vướng víu đã được cởi ra, bên trong chỉ còn trung y màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu đen to rộng.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Phủ các ngươi xảy ra chuyện gì à?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, lắc đầu: "Không! Không có việc gì."

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến, cho rằng có lẽ có việc mà y không tiện nói thẳng, hắn quay sang bảo người dưới: "Lui xuống hết đi."

Đám tôi tớ nối đuôi nhau lui xuống, chỉ còn Phùng quản gia ở lại.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, mất hết kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc là chuyện gì, đáng để ngươi đến chỗ ta vào lúc khuya khoắt thế này?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại không kìm được mà ngẩn ngơ.

Nếu không vì những chuyện rối rắm đó, chắc hẳn bây giờ Vương Nhất Bác sẽ y như thời niên thiếu nhỉ?

Dịu dàng, ấm áp, ôn hòa, dễ mến.

Tiêu Chiến không hề cảm thấy Vương Nhất Bác của bây giờ có gì không tốt. Vương Kiệt quân tử đoan chính hồi đó rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác ngang ngạnh quái gở của bây giờ cũng rất tốt.

Tuy vậy, khi nghĩ đến thuở nhỏ Vương Nhất Bác bị giày vò từng chút một thành ra như bây giờ, Tiêu Chiến lại không dằn được mà cảm thấy đau lòng quá đỗi.

Vương Nhất Bác bực dọc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Ngươi còn không chịu nói?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đè nén nỗi hận cuồn cuộn trong lòng: "Ta, ta gặp ác mộng."

"..." Vương Nhất Bác lặng thinh.

Vương Nhất Bác day tai mình theo bản năng, liếc nhìn Phùng quản gia rồi hoang mang hỏi lại: "Ngươi, ngươi vừa nói gì?"

Tiêu Chiến ho một cái rồi lặp lại: "Ta gặp ác mộng, sợ quá tỉnh giấc."

Đến lúc này Phùng quản gia mới phát hiện ra mình là người thừa ở đây. Ông dè dặt lên tiếng với ý cười khó kìm nén: "Lão nô lui xuống trước."

Phùng quản gia chuồn nhanh như gió, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, nghĩ ngợi như gặp phải đại địch: Tiêu Chiến vừa rồi nũng nịu với mình à?

Y uống nhầm hàn thực tán phải không?

Nên cũng phát điên rồi?

Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn: "Ngươi..."

Hầu kết Tiêu Chiến chuyển động nhẹ, nói: "Ta vừa gặp ác mộng, không phải là ngươi, ngươi, nên dỗ dành ta sao?"

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu.

Vương Nhất Bác chỉ vào bản thân, biểu cảm hiện vẻ hung tàn dữ dằn, lạnh mặt nói: "Chưa nói đến việc ta có biết dỗ ngươi không, bây giờ ta dỗ ngươi... liệu ngươi có ngủ nổi không?"

Tất nhiên không ngủ được rồi.

Tiêu Chiến nhíu mày hít một hơi, y biết lý do này tệ hại vô cùng, nhưng bây giờ còn có thể nói gì?

Tiêu Chiến bất chấp, nói: "Hai ngày trước ta cảm nhẹ, có lẽ hơi choáng váng. Ta... ta có thể nghỉ lại chỗ ngươi không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt với vẻ khó tin: "Ngươi bị cảm hay khùng rồi? Có bệnh thì tìm Thái y, tìm ta có ích gì?"

Tiêu Chiến không trả lời được, cúi đầu im lặng.

Nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến hiện rõ dưới ánh đèn, gầy gò xanh xao thấy rõ.

Vương Nhất Bác nhìn y một lát, như không thể chịu đựng nổi nữa, đứng dậy nói: "Ta không rảnh để dây dưa với ngươi, không có gì để nói thì về ngay đi."

Tiêu Chiến ngước mắt, thấp giọng gọi: "A Kiệt."

Vương Nhất Bác khựng chân.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đột ngột xoay người nhanh như cơn gió, sải bước đến trước mặt Tiêu Chiến, hai tay đặt lên tay vịn ghế y, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Rốt, cuộc, ngươi, muốn, làm, gì?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho sợ đến mức thảng thốt. Y bình tâm lại, cố gắng phớt lờ cảm giác áp bức mãnh liệt toát ra từ Vương Nhất Bác, nói thật: "Ta không gặp ác mộng, chỉ muốn đến gặp ngươi thôi."

Vương Nhất Bác cười mỉa mai: "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?"

Tiêu Chiến muốn kéo tay Vương Nhất Bác, nhưng sợ làm vậy quá lỗ mãng lại thành ra khiến Vương Nhất Bác chán ghét: "Ta nói thật."

Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến, lát sau nói: "Tiêu Chiến, đêm hôm khuya khoắt, chỉ có ngươi và ta ở riêng một phòng, ngươi có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Tai Tiêu Chiến đỏ lên, y húng hắng: "Đại khái là... biết."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Ta hiểu rồi."

Tiêu Chiến giật thót, Vương Nhất Bác hiểu gì?

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến: "Nói đi, phủ các ngươi xảy ra chuyện gì? Đáng để ngươi bán mình cho ta thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến Tuyên Thụy phải không? Hắn đã xảy ra chuyện trên đường à?"

Tiêu Chiến cắn răng, không oán trách Vương Nhất Bác.

Là do y đã không còn đáng tin chút nào nữa rồi.

Vương Nhất Bác cười châm chọc: "Hay là Tuyên Du? Muốn ta bảo vệ để cậu ta an toàn ở kinh thành?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lặng im, nói tiếp: "Hay là Tuyên Tòng Tâm? Sao? Tới cầu xin ta tìm mối tốt cho nàng ta à?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, hạ quyết tâm.

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn: "Tiêu Chiến, không ai dạy ngươi phải nói rõ yêu cầu trước chuyện này sao? Có yêu cầu gì, thì bây giờ, nói từng câu từng chữ, rõ ràng cho ta nghe."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, cất giọng nhẹ bẫng: "Đúng... Có việc muốn cầu xin ngươi."

Vương Nhất Bác cúi đầu, vài sợi tóc mái rũ xuống khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, Vương Nhất Bác cười tự giễu: "Quả nhiên."

Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi: "Chỉ một việc thôi?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác đột ngột ngước mắt lên: "Nói!"

Hầu kết Tiêu Chiến giật nhẹ, nói lí nhí: "Ngươi... nhẹ chút."

-Hết chương 35-
-3.051 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro