Chương 46. 💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi, không dùng là được

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến không muốn bị mất mặt như vậy, nhưng đâu thể điều khiển được sắc mặt của mình. Y rất muốn hỏi Vương Nhất Bác xem rốt cuộc hắn có hiểu mình vừa nói gì không. Thế này là... hắn đã từng đọc nhiều thoại rồi phải không?! Gì mà... thèm thuồng...

Tiêu Chiến tức đến váng cả đầu, gằn giọng hỏi: "Xin hỏi Thế tử... là thèm thuồng gì của ngươi?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, nhìn lướt qua cửa, trong mắt ngập vẻ không sao tin nổi: "Ngươi còn dám hỏi?!"

Tiêu Chiến ngập ngừng, đột nhiên như hiểu ra điều gì, hốt hoảng: "Ngươi sai gia tướng dạy dỗ ta giữa đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ là vì ngươi nửa đêm nằm mơ, nhớ lại chuyện ta liếm môi ngươi nên tức giận muốn đánh ta?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không hề giải thích: "Trong lòng ngươi tự hiểu là được."

Tiêu Chiến tức đến độ không nói nổi thành lời, Vương Nhất Bác tiếp lời: "Chuyện trước kia ta không tính toán với ngươi, bây giờ..."

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu đã bị Vương Nhất Bác hôn lên môi.

Vương Nhất Bác vừa chạm vào y đã tách ra, lạnh lùng nói: "Không được nhúc nhích."

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến động đậy, nhưng lại dùng lưỡi để tách nhẹ môi y.

Mỗi khi Vương Nhất Bác đến gần, đầu óc Tiêu Chiến lại không hoạt động được nữa. Vương Nhất Bác đặt một tay lên vai Tiêu Chiến, y không trụ vững được, kéo tay áo Vương Nhất Bác theo bản năng.

Toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ, dường như rất thích được Tiêu Chiến kéo mình như vậy, bất giác dịu dàng hơn nhiều.

Đầu óc Tiêu Chiến rối bời, không dằn được mà suy nghĩ vẩn vơ.

Người này đúng là kỳ lạ, sau này hắn làm chuyện đó với người trong lòng thế nào? Đối phương cũng không được động đậy à? Đơ như xác chết sao? Hắn muốn gì vậy chứ?

Tiêu Chiến mơ màng nhớ về thời niên thiếu, khi Vương Nhất Bác đốt hương cho y, hồi chuông báo động trong lòng kêu ầm ĩ. Lúc đó... không lẽ Vương Nhất Bác đã làm gì mình?

Hình như hắn chỉ thích đối phương bất động...

Chắc không phải đâu, khi ấy Vương Nhất Bác rất chính nhân quân tử.

Vương Nhất Bác đưa lưỡi khẽ chạm nhẹ vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi không chịu đựng nổi, nghiêng đầu né tránh, hơi thở dồn dập: "Thế tử, ngươi cứ như vậy, ta không kiềm chế được đâu..."

Tiêu Chiến vừa ngước mắt đã thấy Vương Nhất Bác nhìn xoáy vào mình, cõi lòng xao động, chưa hề nghĩ ngợi đã nói: "Nếu ta không kiềm chế được... ngươi lại mắng ta hư hỏng."

Hình như Vương Nhất Bác cũng nổi ham muốn, hắn nhíu mày không vui, không muốn nghe Tiêu Chiến nói nữa, lại cúi đầu định hôn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hết cách, đành phải nhỏ giọng thầm thì: "Vậy cho ta nói trước đã, ngươi mắng cũng... đừng mắng khó nghe như vậy, được... được không?"

Vương Nhất Bác cứng đờ.

Hình như Vương Nhất Bác đang kìm nén gì đó, tay hơi run lên. Hắn tì trán lên Tiêu Chiến, trong tâm trạng hỗn loạn cất lời thì thào: "Ngươi không nhúc nhích, đều do ta ép buộc ngươi..."

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Hử?"

Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong mơ màng: "Là ta ép buộc ngươi, không phải ngươi tự nguyện, nên mới không được nhúc nhích... Đều do ta ép ngươi, đều do ta ép ngươi... Sau này ta chết rồi, ngươi chỉ sẽ cảm thấy mừng vui, sẽ không phải chịu đau buồn..."

Con ngươi Tiêu Chiến xao động, lồng ngực đau đớn dữ dội.

Vương Nhất Bác đang chìm trong cơn say tình nên hơi mơ màng, không để ý nhiều, để cho Tiêu Chiến nhìn thấu tình cảm chân thành thuở thiếu niên của hắn qua bao lớp chướng ngại.

Lòng Tiêu Chiến ngập tràn nỗi buồn thương, không dằn được mà ngẩng đầu lên, chủ động hôn Vương Nhất Bác.

Ở gian ngoài, Phùng quản gia bước chân vội vã.

Cửa thư phòng mở rộng, bên trong yên lặng như tờ. Phùng quản gia đoán hai người đang đọc sách, không quá để ý, cứ thế xông thẳng vào. Đến lúc vòng ra sau tấm bình phong, Phùng quản gia ôi chao một tiếng, sợ đến mức nhắm vội mắt cúi gằm đầu, lắp bắp: "Thế, Thế tử..."

Vương Nhất Bác thở hổn hển, trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, nắm lấy cổ tay y, kéo bàn tay y đang mò mẫm trong vạt áo mình ra, quay sang nạt nộ Phùng quản gia: "Chuyện gì?!"

Phùng quản gia chết tức tưởi trong nỗi oan uổng, ông sao có thể ngờ được hai người không thèm đóng cửa, giữa ban ngày ban mặt lại... lại...

Phùng quản gia cố gắng lắm mới tìm lại được đầu lưỡi: "Tứ điện hạ vừa đến, la hét ầm ĩ, đòi Thế tử trả Lâm Tư."

"..." Tiêu Chiến cạn lời.

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Sao hắn lại đến chỗ ta đòi Lâm Tư?!"

Phùng quản gia cũng hoang mang tột độ: "Lão nô không biết, Tứ điện hạ cứ chắc như đinh đóng cột rằng Thế tử lại bắt Lâm Tư. Lão nô nói với điện hạ, mấy ngày nay Thế tử luôn đóng chặt cửa phủ, hoàn toàn không quan tâm đến người khác, nhưng điện hạ không nghe, kiên quyết đòi người..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt bình tâm, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến, tức giận nói: "Vừa rồi ngươi sờ soạng gì?!?"

Phùng quản gia thảng thốt!

Tiêu Chiến đỏ mặt, liếc nhìn Phùng quản gia với vẻ ngại ngùng.

Đầu óc Vương Nhất Bác mơ hồ, không để ý đến chuyện Phùng quản gia vẫn còn ở đây, giận không nén được: "Có phải ngươi muốn sau này ta phải trói tay ngươi lại không?!"

Tiêu Chiến sụp đổ: "Ngươi có thể đi gặp Tuyên Cảnh trước được không?!"

"Đừng hòng trốn tránh chuyện này, ngươi..." Vương Nhất Bác quay sang nhìn Phùng quản gia, giận đến mức lạc giọng, "Đi... chuẩn bị cho ta sợi dây thừng lớn nhất, chuẩn bị nhiều chút, đặt ở thư phòng, phòng ngủ, đưa thêm sang phủ Kiềm An vương một ít nữa, để y ngày ngày nhìn thấy. Giết... giết một người răn trăm người, lấy đó làm lời cảnh cáo..."

Phùng quản gia vội tuân lệnh, không thể không thúc giục: "Thế tử mau đi gặp Tứ điện hạ đi. Tứ điện hạ cầm gậy đến rồi! Nếu Tứ điện hạ đập hết mấy tượng ngựa sứ mà ngài nâng niu giữ gìn thì biết làm sao? Đám người hầu đâu ngăn cản được Tứ điện hạ..."

Vương Nhất Bác day ấn đường, hung dữ trừng mắt với Tiêu Chiến một cái rồi xoay người rời đi.

Phùng quản gia nuốt nước bọt, im lặng chốc lát rồi nhỏ giọng lên tiếng: "Thiếu gia, ngài..."

Tiêu Chiến không còn gì để mất, dứt khoát vứt luôn liêm sỉ: "Đúng là ta đã sờ soạng hắn đấy, rồi sao?!"

Phùng quản gia than thở: "Sai ngài lại như vậy... Thôi, tôi đi tìm dây thừng đây."

Phùng quản gia vội vã đi mất, Tiêu Chiến thất thần ngồi phịch xuống ghế, mím đôi môi đỏ hơn bình thường.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong đầu còn vang vọng tiếng nỉ non đầy nỗi niềm của Vương Nhất Bác.

"Sau này ta chết rồi, ngươi sẽ không đau buồn."

Lòng Tiêu Chiến đau thắt, y cười khẽ: "Lừa mình dối người..."

Lúc nãy mình sờ soạng hắn, rõ ràng hắn rất thích.

Tiêu Chiến hơi hối hận, hình như vừa nãy y đã quá lỗ mãng, hy vọng sau này hắn đừng trói y thật là tốt rồi.

Đầu óc Tiêu Chiến rối bời, y nhắm mắt lại, chờ Vương Nhất Bác trở về để giải thích với hắn.

Vậy mà y phải chờ đúng một canh giờ.

Tuyên Cảnh khăng khăng Lâm Tư không ở phủ Kiềm An vương thì chắc chắn sẽ ở phủ Vương vương, Vương Nhất Bác lại từng có tiền án về việc tự ý bắt giữ Lâm Tư nên Tuyên Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy đúng là Vương Nhất Bác đã giở trò, còn cho rằng Lâm Tư đã bị Vương Nhất Bác tra tấn đến mức thoi thóp sống không bằng chết, nhất quyết đòi lục soát cả phủ, còn muốn lục soát luôn cả Đại lý tự. Vương Nhất Bác quả thực không hiểu ra sao, hắn không giữ Lâm Tư, cũng tuyệt đối không thể để Tuyên Cảnh tùy tiện lục soát phủ mình. Vương Nhất Bác vốn đang nóng, nói qua nói lại với Tuyên Cảnh chẳng vui vẻ gì, hai người cãi cọ mãi không thôi. Đầu óc Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho rối loạn, nói năng không đâu vào đâu: "Mười ngày một lần... mười ngày một lần, ngươi còn muốn làm mất bao nhiêu thời gian của ta? Có phải ngươi... còn nhớ thương y không?!"

Tuyên Cảnh "ơ kia" như nắm được điểm mấu chốt, cả giận nói: "Rốt cuộc ai mới là kẻ nhớ thương hắn? Quả nhiên hắn đang ở đây! Ngươi để ta lục soát! Ta không dám lục soát phủ Vương vương, chẳng lẽ không thể lục soát biệt viện của ngươi? Nếu ngươi không có gì khuất tất thì phải để ta lục soát!"

Vương Nhất Bác đầu váng mắt hoa, rõ ràng trong thư phòng nội viện còn đang có một Tiêu Chiến bị mình hôn đến độ mềm nhũn. Hắn không rõ vì sao mình lại phải ở đây tranh cãi với Tuyên Cảnh. Khi đã tỉnh táo hơn chút, hắn liền sai người đuổi Tuyên Cảnh ra khỏi cổng.

Tuyên Cảnh đương nhiên không phục, lúc bị đuổi còn la hét muốn nhờ Sùng An đế phân xử.

Khi Vương Nhất Bác quay về nội viện, trời đã tối đen.

Phùng quản gia chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon, không quên đặt đĩa gân nai nướng trước mặt Tiêu Chiến.

Sau một hồi ầm ĩ, khi hai người cùng ngồi xuống đều thấy hơi ngượng ngùng, không ai lên tiếng.

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong lặng lẽ.

Dùng cơm xong, hai người ngồi trong thư phòng. Một người ngồi trước bàn, một người ngồi trên sập thấp cạnh bàn như hồi thiếu niên.

Thư phòng Vương Nhất Bác phần lớn chứa thoại bản của hắn và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tiện tay lấy bừa một quyển xem thử, vừa liếc nhìn đã đỏ mặt.

Vương Nhất Bác lại đọc cực kỳ chăm chú, thậm chí còn viết thêm lời phê bình chú giải.

Tiêu Chiến nhìn thế là đủ rồi, rất muốn qua đó xem thử rốt cuộc Vương Nhất Bác có thể phê bình gì cho loại sách này, nhưng lại không dám.

Tiêu Chiến gấp sách lại, y nhìn Vương Nhất Bác một lát rồi khẽ cất tiếng gọi: "Thế tử."

Vương Nhất Bác phớt lờ y.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi han: "Hôm nay lúc ta vừa mới đến, Phùng quản gia đã nói với ta, hôm nay ngươi... ngươi đòi Phùng quản gia hàn thực tán."

Lông mày Vương Nhất Bác hơi nhướng lên, hắn ngẩng đầu: "Ông ta còn nói gì nữa?"

"Không nói gì nữa, ta chỉ tò mò..." Tiêu Chiến dè dặt nói, "Dùng thứ kia sẽ có cảm giác gì? Ta chưa từng dùng thử."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn thử?"

Tiêu Chiến cân nhắc rồi nói: "Tò mò thôi, nghe đồn ngươi dùng thứ đó nửa năm mà không có vấn đề gì. Thật sự... không bị làm sao phải không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu: "Có sao."

Tiêu Chiến cố gắng lựa lời cho uyển chuyển: "Bị làm sao vậy? Tính tình... hung dữ hơn à? Ta nhớ trước kia có một Hoàng đế thích dùng thứ đó, dùng nhiều nên tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng lại đa nghi, cuối cùng..."

Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Bị con trai giết chết."

Tiêu Chiến thở hắt một hơi, Vương Nhất Bác biết.

Y còn đang cân nhắc xem nên khuyên hắn thế nào, Vương Nhất Bác đã thấp giọng nói: "Khiến tính tình ta thay đổi không phải là thứ đó."

Tiêu Chiến trầm mặc.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, giọng trầm xuống: "Nhưng sau khi dùng thứ đó nửa năm, quả thật tinh thần kém đi, không phải thứ hay ho gì, ngươi đừng động đến."

Tiêu Chiến đang muốn nói tiếp, Vương Nhất Bác lại hờ hững cắt ngang: "Ta điên rồi, không ai làm gì được ta nữa... Ít nhất, bây giờ không có ai làm gì ta, ngoài ngươi."

Tiêu Chiến tức đến bật cười.

"Ta không muốn dùng, chỉ muốn khuyên ngươi thôi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Ta sợ ngươi phát điên thật, ngày nào đó không vui sẽ giết ta."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, hoang mang nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi nghĩ vớ vẩn gì suốt ngày vậy?"

Hắn cúi đầu tiếp tục đọc sách: "Ta chưa điên đến mức đấy."

Tiêu Chiến lắp bắp: "Vậy sau này thì sao? Ngươi cứ dùng thứ đó mãi, mấy năm sau sẽ... Không lâu đâu, người ta nói Vũ Đế lúc ba mươi tuổi đã hoàn toàn điên loạn, khi giận khi vui. Khi ấy, chắc chắn ngươi sẽ lôi ta ra làm thịt chỉ vì ta hắt xì một cái."

"Hoặc bởi vì ta ăn quá nhiều, ngươi không vừa mắt..."

"Hoặc bởi vì tư thế đi đứng của ta không đủ nghiêm chỉnh..."

"Hoặc là..." Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ, "Bởi vì khi làm chuyện đó, ta bất cẩn chạm vào ngươi..."

"Ngươi còn dám nói?!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ không thể tin, "Ta chưa từng thấy ai như ngươi..."

Nhớ lại chuyện xảy ra vào ban ngày, Tiêu Chiến cũng hơi xấu hổ, vội cúi đầu lật sách loạn xạ.

Lại qua một hồi lâu, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nói: "Thôi, không dùng là được!"

-Hết chương 46-
-2.347 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro