Chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm Thái Dụ thứ bốn mươi bảy, Tiểu Tiêu phi hoài thai

✼ ❉ ✼

Trong cung.

Một lão thái giám tiến vào cung của Vương phi.

Vương phi đau đầu không thôi. Hồi sáng, Tuyên Cảnh dồi dào sức lực, sau khi đòi Lâm Tư từ tay Vương Nhất Bác không có kết quả, cho rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, liền đi đến phủ Tuyên Quỳnh làm loạn thêm một trận. Đương nhiên vẫn không tìm được Lâm Tư.

Mấy ngày gần đây Tuyên Quỳnh gặp chuyện xui xẻo liên tiếp, tức muốn nổ phổi. Trước khi ăn cơm tối, hắn vào cung một chuyến, kêu ca cằn nhằn với Vương phi hồi lâu, khi nãy mới chịu ra về.

Mãi mới đuổi được con trai đi, thể xác và tinh thần Vương phi đều mệt mỏi, bà ta rệu rã nói: "Hoàng thượng còn chưa lập Thái tử, e rằng ta đã bị mấy người này giày vò đến chết rồi... Quỳnh nhi còn bảo ta nói đỡ cho nó với Hoàng thượng, đứa nhóc này thật sự cho rằng dễ thủ thỉ bên gối như vậy sao? Hai tháng nay ta chưa được gặp Hoàng thượng lần nào, nó muốn ta giúp nó, ta giúp thế nào?"

Cung nhân hầu hạ Vương phi nhẹ giọng an ủi: "Gần đây Ngũ điện hạ chịu không ít tủi hờn, có lẽ chỉ biết tâm sự với người mà thôi. Nếu ngày nào đó người có dịp gặp Hoàng thượng, nói giúp Ngũ điện hạ vài câu là được."

"Thôi, đừng nói đến chuyện này nữa." Vương phi lo lắng khôn nguôi, nhắc đến chuyện này sắc mặt bà ta lại càng tệ, "Lần trước đại ca nói với ta, ở triều đại trước, khi Tiên đế muốn lập Ninh vương làm Thái tử, suy nghĩ đầu tiên là muốn giết Tiêu quý phi. Ta không hơn Tiêu quý phi mấy tuổi, lại có nhà ngoại như vậy, e rằng Hoàng thượng kiêng dè ta còn hơn Tiên đế kiêng dè Tiêu quý phi. Nếu ta nhúng tay thêm nữa... chỉ lo dù tương lai Quỳnh nhi trở thành Thái tử, ta cũng không còn mạng mà nhìn con mình lên ngôi nữa."

Vương phi nắm lấy tay cung nhân, hoảng loạn nói: "Sau khi nghe đại ca nói chuyện ấy, ta đã bất an suốt ngày đêm. Ngươi nói xem... có khi nào Hoàng thượng đã có suy nghĩ này hay không? Gần đây ta suy đi tính lại, nghĩ thế nào cũng cảm thấy những câu ta từng nói đều phạm phải những điều kiêng kỵ!"

"Nương nương yên tâm đi." Cung nhân nhẹ giọng, "Nô tì đã tìm được người mà nương nương sai nô tì đi tìm rồi. Lão thái giám đó làm việc từ triều đại trước, là người của phủ Vương vương chúng ta, chẳng qua chúng ta không biết mà thôi. Lão già này rất kín miệng, nô tì sợ rút dây động rừng, sai người trong phủ chúng ta nói với lão rằng mấy ngày nay nương nương luôn thấp thỏm lo âu, đã có mấy lần nhiều lời làm hỏng việc. Vương vương gia không bàng quan được nữa, sai lão đến nói với nương nương vài chuyện ở triều đại trước, cảnh tỉnh nương nương phần nào. Lát nữa nương nương đừng lỡ miệng là được."

Vương phi suy nghĩ một lát, gật đầu: "Được, may có ngươi chu đáo. Ta có đe dọa hay dụ dỗ cũng vô dụng, người của đại ca... trước nay chỉ nghe mỗi huynh ấy, chưa đến lúc cận kề cái chết thì huynh ấy sẽ không chịu giúp đỡ ta đâu."

Cung nhân thở dài: "Có lẽ là vậy, nô tì cho gọi lão ta vào nhé?"

Vương phi gật đầu.

Vương phi buông rèm, đợi một lát liền thấy một lão thái giám già yếu lọm khọm, run rẩy đi đến, quỳ gối ngoài rèm.

Bà ta lấy lại bình tĩnh, cố tình ra vẻ phiền phức vô cùng: "Đã muộn thế này rồi, đại ca còn sai ngươi đến chuyển lời gì với ta?"

Lão thái giám thấp giọng: "Vương gia nói mấy ngày gần đây nương nương tâm trạng không yên, hành sự... hơi hấp tấp, nên sai lão nô đến kể chút chuyện cho nương nương nghe."

Vương phi nói: "Vậy ngươi nói đi."

Lão thái giám thong thả kể lại chuyện năm xưa Tiên đế có ý muốn giết mẹ giữ con, nhưng nói kỹ càng hơn Vương Mộ Thành trước đó một chút. Vương phi thầm nóng ruột, nghe xong im lặng chốc lát, nói: "Không ai biết rõ rốt cuộc Tiêu quý phi có nhúng tay vào việc lập Thái tử hay không, ta chỉ biết cuối cùng bà ta vẫn phải chết. Rốt cuộc đại ca sai ông đến nói chuyện này với ta là có ý gì? Không phải nhúng tay vào hay không đều sẽ phải chết sao?"

Lão thái giám lắc đầu: "Tiêu quý phi bị bệnh mà qua đời."

Giọng Vương phi lạnh đi: "Ông định lừa ai? Bà ta chết bệnh, em gái bà ta cũng chết bệnh, hai người một trước một sau nối đuôi nhau chết? Nói ra ai tin?"

Lão thái giám như rễ cây già đã chết héo nhiều năm, một lúc lâu mới thốt lên: "Quả thật là vậy."

Hiếm hoi lắm Vương phi mới chịu động não thế này, bà ta vội nói: "Ta thấy không phải, rốt cuộc Tiêu quý phi chết thế nào, chết bao giờ, trong cung đã bưng bít kín kẽ. Sau khi Tiên đế băng hà, không có ai trông thấy bà ta nữa, không chừng bà ta đã bị ban chết trước đó rồi."

Lão thái giám chậm rãi lắc đầu: "Không phải."

Vương phi giận dữ vỗ mạnh lên bàn thấp, châu ngọc trên đầu rung leng keng: "Đại ca ta sai ông đến kể chuyện cho ta là để ông nói mấy lời qua loa với ta vậy hả?"

Hình như lão thái giám hơi bất lực, mãi lâu sau mới thở dài nói: "Quả thật Tiêu quý phi không phải do Tiên đế ban chết. Nhắc đến chuyện này, thật ra bà ta còn bị Tiểu Tiêu phi liên lụy."

Vương phi chưa từng để tâm đến người này, có phần bất ngờ, hoang mang hỏi: "Tiểu Tiêu phi?"

Lão thái giám gật đầu: "Tiểu Tiêu phi đã gây ra sai lầm, nhưng chuyện này không thể truyền ra ngoài, nên Thái hậu... à không, lúc đó là Hoàng hậu, đã nhân đám tang của Tiên đế mà xử lý tỷ muội nhà họ."

Vương phi tức cười: "Ta chưa từng nghe nói về Tiểu Tiêu phi này. Ta nhớ... Tiên đế cũng khá sủng ái Tiêu quý phi, nhưng luôn lạnh nhạt với Tiểu Tiêu phi. Bà ta có thể gây ra lỗi lầm gì được chứ?"

Lão thái giám nói: "Năm đó Tiểu Tiêu phi cũng theo Tiêu quý phi nhập cung. Bởi tuổi còn nhỏ, lại không xinh đẹp đoan trang như Tiêu quý phi, nên Tiên đế không để tâm đến bà ta."

Vương phi hỏi: "Vậy thì sao? Bà ta đã làm sai chuyện gì?"

Lão thái giám rũ mắt, giọng khàn khàn: "Mùa đông năm Thái Dụ thứ bốn mươi bảy, Tiểu Tiêu phi... mang thai."

Vương phi không để ý đến ngày tháng, ngạc nhiên: "Mang thai? Ta chưa từng nghe bao giờ, mang thai thì sao? Chẳng lẽ bà ta không cẩn thận để sảy thai? Cũng không đúng, tội này đâu đáng chết."

Lão thái giám lắc đầu, giọng nhẹ hơn nữa: "Mang thai tất nhiên không có tội lỗi gì, tội là khi mang thai... Tiên đế đã không chạm vào bà ta năm năm rồi."

Vương phi lập tức biến sắc.

Lão thái giám ho hai tiếng, nói tiếp: "Bởi vì có tỷ tỷ ruột là Tiêu quý phi, ít nhất Tiểu Tiêu phi còn có thể đi lại xuất hiện trước mặt Tiên đế, nhưng Tiên đế thật sự đã không chạm vào bà ta trong nhiều năm liền. Tiểu Tiêu phi đã làm trái phép tắc... gây ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, để Thái hậu biết được. Thái hậu đương nhiên không thể giữa lại bà ta. Chuyện gây tổn hại đến danh dự Hoàng thất như vậy đâu thể để lộ. Thái hậu nhân từ, không muốn liên lụy đến Ninh vương nên giấu giếm cho Tiểu Tiêu phi, sau đó mượn đám tang của Tiên đế, cho họ một cái chết vẻ vang."

Mặt Vương phi tái mét, thất thanh: "Bà ta... bà ta điên rồi sao? Sao lại gây ra chuyện đó? Không đúng, không đúng, không đúng, Tiểu Tiêu phi phạm lỗi, vì sao Tiêu quý phi cũng bị..."

"Nương nương." Lão thái giám ngắt lời bà ta, chậm rãi nói: "Nếu Tiêu quý phi và Tiểu Tiêu phi không chết, e rằng nương nương không có được phú quý như ngày hôm nay. Nương nương còn muốn truy hỏi đến cùng sao?"

"Thái hậu mượn chuyện này để... hóa ra người thật sự giết mẹ giữ con chính là Thái hậu..." Vương phi hoảng hốt lo sợ, "Vậy... vậy cha đẻ của đứa bé đó là ai? Thái hậu đã giết gã luôn rồi sao?"

Lão thái giám hơi ngước mắt lên, không nói gì thêm.

Vương phi hãi hùng khiếp vía: "Không ngờ lại có sự việc như vậy, thảo nào tỷ muội họ lại chết không rõ ràng..."

Lão thái giám nói khẽ: "Ngày đó Tiên đế định lập Tiểu hoàng tử làm Thái tử, quả thật đã có tâm tư muốn giết tỷ muội nhà họ, đã thử thăm dò Tiêu quý phi vài lần, nhưng cuối cùng không thật sự ra tay."

Vương phi không sao yên lòng: "Hóa ra là vậy... Thôi thôi, ta không muốn nghe nữa, coi như ông chưa nói gì, ông mau đi đi."

Lão thái giám gắng sức đứng dậy, Vương phi chợt nói: "Khoan đã, sau này... có khả năng ta sẽ còn gọi ông đến nữa, ông tên là gì?"

Lão thái giám khom lưng: "Lão nô tên Thang Khâm."

"Ồ, Thang Khâm, ta nhớ rồi." Vương phi thẫn thờ nói, "Ông đi đi, lúc ra về cẩn thận một chút, đừng để người khác thấy."

Lão thái giám khom người lui đi.

Vương phi hoảng hồn, vừa ngồi một mình trong chốc lát, bà ta đã hối hận cho rằng mình không nên hỏi những chuyện này. Bà ta cho gọi cung nhân đến, sai cung nhân đi dặn Thang Khâm đừng nói với Vương vương gia chuyện hôm nay.

Vương phi hối hận vô cùng, bà tựa lên bàn thấp, ngẫm lại lời Thang Khâm vừa nói, con ngươi đột nhiên co rút lại.

"Mùa đông năm Thái Dụ bốn mươi bảy, Tiểu Tiêu phi mang thai."

Sắc mặt Vương phi trở nên tái nhợt, chỉ cảm thấy như có rắn độc bò khắp người.

Vương phi hốt hoảng quá đỗi, bà ta nghẹn ngào: "Vậy thì không phải, đứa bé kia không phải là..."

...

Tại biệt viện phủ Vương vương, Vương Nhất Bác đột nhiên lên cơn đau đầu.

"Làm sao thế?"

Tiêu Chiến nhìn sang.

Vương Nhất Bác không mấy để tâm, cất thoại bản trong tay: "Nên ngủ rồi."

Màn đêm buông xuống, hai người cùng nằm trên giường.

Tiêu Chiến ngủ bên trong, Vương Nhất Bác nằm phía ngoài mặc nguyên quần áo. Giữa hai người là mấy sợi dây thừng dùng để buộc cổ tay.

Tiêu Chiến chỉ mặc tấm áo trong mỏng manh, cổ tay để ngoài chăn chạm phải dây thừng thì thấy ngứa ngái vô cùng, y vừa gãi vừa than phiền: "Có thể bỏ dây... xuống dưới giường trước được không?"

Vừa mới nằm xuống, chắc hẳn Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, nhưng hắn làm như không nghe thấy, nhắm nghiền hai mắt nằm yên bất động.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế tử, mấy ngày gần đây có vài tin đồn về ngươi, ngươi biết không?"

Hỏi thừa.

Vương Nhất Bác cử động nhẹ, vẫn phớt lờ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lựa lời khuyên bảo: "Tin đồn rất khó nghe, ban đầu chỉ nói ngươi hay đánh người, sẽ ra tay với người trong phòng, bây giờ đã... thành ra quá quắt lắm rồi. Vậy mà giờ ngươi còn đặt dây thừng lên giường, ngày mai tin này mà truyền ra, mọi người sẽ nhận định rằng ngươi có sở thích này thật đấy!"

Vương Nhất Bác chỉ mong được vậy.

"Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng." Tiêu Chiến lại gãi cánh tay, cầm dây thừng, nhỏ giọng thương lượng: "Trước tiên có thể bỏ thứ này..."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở miệng: "Ngươi dám ném thứ đó xuống khỏi giường, ta lập tức trói ngươi lại thật đấy."

Tiêu Chiến dừng lại, do dự trong phút chốc, không biết nên thử hay không.

Hầu kết Tiêu Chiến chuyển động nhẹ: "Trói thế nào?"

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, bình thản nói: "Trói chặt hai tay vào nhau, buộc lên đầu giường. Hai chân tách ra buộc vào hai chân giường, trút hết xiêm y của ngươi, dùng một ít thuốc, đợi đến khi ngươi không chịu được mà khóc lóc thành tiếng sẽ thả ngươi ra, sau đó..."

"Đừng, đừng nói nữa..." Tiêu Chiến vội ngắt lời Vương Nhất Bác, chật vật nói: "Ngươi còn nói nữa là ta ném thật đấy."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác sững sờ. Hắn hít sâu vài hơi, kìm nén hỏi: "Ngươi thích như vậy à?"

Suy nghĩ Tiêu Chiến xoay chuyển cực nhanh: "Nghe, nghe rất kích thích."

Giữa màn đêm, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khó tin.

Đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác đáp lại, Tiêu Chiến mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác mở to mắt, lòng dạ xốn xang khôn nguôi, trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Một canh giờ sau, Vương Nhất Bác cất tiếng đầy phân vân: "Trước kia, ta... ta chưa từng nghĩ ngươi thích như vậy."

Tiêu Chiến đang say giấc mộng đẹp, bị Vương Nhất Bác đánh thức.

Y mở mắt ra, mơ màng hỏi: "Sao, làm sao vậy? Trời sáng rồi à?"

Dưới ánh trăng mờ ảo, Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt phức tạp, đột nhiên chất vấn: "Ngươi đọc sách thánh hiền từ nhỏ, vì sao lại thích như vậy?"

Mắt Tiêu Chiến hiện vẻ hoang mang, cũng ngồi dậy theo, nói bằng giọng mũi: "Ta thích gì? Trời còn chưa sáng mà..."

Hình như Vương Nhất Bác đang rất rối bời, hắn nhìn Tiêu Chiến đầy khó hiểu, nâng tay lên rồi lại hạ tay xuống.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không biết đang nói với Tiêu Chiến hay nói với chính mình: "Sức khỏe ngươi không tốt, không được làm vậy."

Ánh mắt Tiêu Chiến không mấy tập trung: "Không được làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong mắt xuất hiện ảo giác, hắn thấy mình thật sự trói Tiêu Chiến lên giường, ép Tiêu Chiến không chịu nổi mà phải cất lời cầu xin van vỉ hắn...

"Thôi." Vương Nhất Bác nằm xuống, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, thở hắt ra một hơi, "Ngươi ngủ đi."

Tiêu Chiến không hiểu ra sao, nhắm mắt ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến mấy tờ giấy.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn...

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (*).

"Chép mười lần, gột sạch sự dơ bẩn trong lòng ngươi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ phức tạp, "Lần sau đến thì mang theo."

(*) Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bài kinh được tụng đọc tại các chùa theo hệ thống Phật Giáo Đại Thừa, là Kinh quan trọng nói về Trí Tuệ Bát Nhã.

-Hết chương 47-
-2.612 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro