Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Kiệt không bao giờ làm ta thất vọng

✼ ❉ ✼

Bên này, Tiêu Chiến đã về tới phủ. Vừa vào viện của mình, y đã thấy Lâm Tư đang ở trong phòng mình.

Lâm Tư trông mệt mỏi gió sương, hình như cũng vừa ra ngoài. Tiêu Chiến đóng cửa lại, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi vừa đi đâu thế?"

Mắt Lâm Tư vằn vện tơ máu, chắc hẳn đã không ngủ suốt đêm. Hắn khoa tay múa chân: Ra ngoài thành tìm Thang Minh cho chủ nhân, đưa thư cho lão ta.

Tiêu Chiến bật cười: "Vậy cũng đâu cần đi cả đêm, không đến mức gấp gáp như vậy. Đưa thư cho ta rồi ngươi đi nghỉ ngơi trước đi... À phải rồi."

Tiêu Chiến nhận lấy lá thư mà Lâm Tư đưa cho y, đôi mắt mang theo chút trào phúng: "Hôm qua, Tuyên Cảnh không tìm thấy ngươi trong phủ chúng ta, hắn đã lao đến phủ Vương tiểu vương gia, làm loạn với Vương Nhất Bác, còn nói Vương Nhất Bác đang giam giữ ngươi."

Con ngươi Lâm Tư sáng lên rồi lại tối sầm. Hắn vẫy tay rồi ra hiệu: Đêm qua tại hạ ra khỏi thành đưa thư cho chủ nhân, cũng vì muốn trốn hắn.

Tiêu Chiến có lòng muốn giúp Lâm Tư, nhưng bản thân y cũng chẳng thể rạch ròi dứt khoát giải quyết dứt điểm những chuyện tệ hại này. Y không biết nên an ủi Lâm Tư ra sao, chỉ có thể nói: "Ta khuyên ngươi một câu."

Lâm Tư nhìn Tiêu Chiến.

"Đừng bởi vì những suy nghĩ luẩn quẩn nhất thời mà lần lữa dây dưa tốn thời gian." Tiêu Chiến mỉm cười, "Cả đời người liệu có được bao nhiêu lần bảy năm?"

Lâm Tư im lặng, hắn bước lên thêm hai bước, khua khoắng tay: Không nhắc đến chuyện này nữa, chủ nhân xem thư trước đi, tại hạ còn có chuyện cần nói.

Tiêu Chiến mở lá thư ra.

Thang Minh viết thư nói rằng, lão ta có thân tín trong cung, là một lão thái giám, năm xưa đã làm một hai việc vặt cho Vương vương gia Vương Mộ Thành. Giờ lão ta đã già, từ lâu đã chẳng còn được Vương vương gia coi trọng, chỉ vì lão ta chưa nhúng tay vào chuyện gì quan trọng nên mới bảo toàn được tính mạng. Giờ tuổi lão đã cao, không có quyền hành gì, chỉ hơn người khác ở chỗ sống lâu, còn có vài mối quan hệ trong cung, có thể giúp đỡ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đọc lướt lá thư nhanh như gió, xem xong liền thiêu hủy ngay.

Y nhìn ngọn lửa nhảy múa, như có điều suy nghĩ.

Không biết tại sao, lão già Thang Minh luôn mang đến cho y cảm giác có điều gì đấy bất thường.

Nhắc đến cũng kỳ lạ, Thang Minh rõ ràng là người Sử lão thái phó để lại cho y, cũng là học trò của Sử lão thái phó, nhưng Tiêu Chiến lại không dám tin tưởng lão sư huynh này hoàn toàn.

Tiêu Chiến nhìn về phía Lâm Tư: "Còn đứng đấy làm gì? Ngồi xuống đi... ngươi muốn nói gì với ta?"

Lâm Tư ngồi xuống, cau mày dùng thủ ngữ với Tiêu Chiến.

Đây là lần thứ hai Lâm Tư giúp Tiêu Chiến tìm Thang Minh. Lần đầu hắn còn sợ Thang Minh không tin mình nên đã chuẩn bị sẵn một loạt lý do, không ngờ Thang Minh gặp Lâm Tư vẫn mang vẻ nhiệt tình, uống trà trò chuyện với Lâm Tư, lão ta thậm chí còn biết một chút ngôn ngữ của người câm điếc.

Lần đó Lâm Tư gấp rút trở về, nên chỉ khoa tay múa chân vài câu, sau khi nói rõ mục đích của mình khi đến và trao đổi thư với Thang Minh liền về thành. Hôm qua vì sợ trở về chạm phải người của Tuyên Cảnh, Lâm Tư đã dồn hết tâm trí kéo dài thời gian, Thang Minh cũng thuận theo mà cùng Lâm Tư tán gẫu dông dài.

Thang Minh thong thả bóc thư, bình thản mở ra đọc, mỉm cười hỏi: "Tiểu huynh đệ, trước kia ngươi cũng là người của Tiêu phủ à?"

Lâm Tư gật đầu, khua tay ra hiệu: Ta là con của bà vú chủ nhân.

Thang Minh cười gật đầu: "Ta nhớ chứ, năm đó Ninh vương gia đã tốn khá nhiều công sức mới tìm được ngươi và A Tán."

Lâm Tư giải thích thêm: Ngày đó Vương gia chỉ tìm được chủ nhân, là chủ nhân nhiều lần nói với Vương gia, Vương gia mới biết tại hạ vẫn còn đang lưu lạc bên ngoài, mới tìm tại hạ về.

Thang Minh cảm thán: "Hóa ra A Tán từ nhỏ đã vậy, chỉ cần là người ở bên cạnh y, y đều hết lòng quan tâm lo lắng."

Lâm Tư gật đầu.

Thang Minh đọc thư của Tiêu Chiến xong liền đốt cháy luôn, suy nghĩ một lát rồi cầm giấy bút đến. Lâm Tư cố ý quay đi, ra ngoài cửa canh chừng, không nhìn ngó gì thêm.

Sau khoảng một nén nhang, Thang Minh hong khô lá thư, gập lại rồi bỏ vào phong bì, không dùng sáp niêm phong, chỉ gấp mép hờ rồi đưa cho Lâm Tư.

Lâm Tư nhận thư cất vào lồng ngực rồi cáo từ luôn, nhưng Thang Minh vội nói: "Không vội, tiểu huynh đệ nghe ta nói vài lời."

Lâm Tư gật đầu lắng nghe.

Thang Minh thở dài: "Có mấy lời... lần trước ta đã muốn nói với A Tán, nhưng lại sợ khiến y thêm phiền muộn. Mấy ngày nay ta cân nhắc nhiều lần, đến bây giờ vẫn không quyết định dứt khoát được."

Lâm Tư nhíu mày, dừng thủ ngữ: Vậy xin đại nhân cân nhắc nhiều hơn.

"Đừng tỏ ra xa lạ như vậy." Thang Minh cảm thán, "A Tán không tin tưởng, mấy ngày nay chắc hẳn đã điều tra rõ gốc gác của ta rồi, vậy ngươi chắc cũng đã biết nhà ngoại gia của ta là Tiêu phủ."

Lâm Tư lặng yên, chỉ đáp: Tại hạ không biết.

Thang Minh quan sát kỹ vẻ mặt Lâm Tư, nhất thời không phân biệt được Lâm Tư có giả ngốc hay không, lão ta lắc đầu cười: "Nếu Tiêu phủ không gặp nạn... thì chắc ngươi và A Tác đã biết ta từ trước rồi. Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa."

Thang Minh dẫn Lâm Tư trở về phòng, lần nữa rót trà: "Lòng ta trăn trở mãi vụ án đó, đắn đo không biết có nên nói hay không, đến mức suýt sinh bệnh. Bây giờ gặp ngươi, coi như lão già ta giở mánh khóe chơi xấu. Ta sẽ nói cho ngươi, bản thân ngươi tự cân nhắc xem có nên nói với A Tán không vậy."

Lâm Tư nhíu mày, khoa tay múa chân: Tại hạ chỉ là nô tài của chủ nhân, không thể can dự.

Thang Minh nhìn Lâm Tư bằng ánh mắt không cần nói cũng biết, cười hỏi: "Ngươi chỉ là nô tài ư? Thôi, ta cứ nói vậy, ta muốn hỏi A Tán, bây giờ một lần nữa y dính líu vào những việc rắc rối ở kinh thành, hao tâm tổn sức giúp Vương tiểu vương gia như vậy là muốn có được kết quả gì."

Lâm Tư trả lời: Đương nhiên là muốn cứu Vương tiểu vương gia.

Thang Minh hỏi tiếp: "Cứu thế nào? A Tán thông minh nhạy bén, lần trước ta nói với y, chắc lúc đó y đã rõ ràng mọi chuyện. Sự ra đời của Vương tiểu vương gia là nước cờ của kẻ khác, có thể sống đến bây giờ chỉ vì hắn còn có tác dụng cho tất cả mọi người. Nếu hắn muốn sống lâu trăm tuổi thì chỉ có một lối thoát duy nhất, chính là..."

Thang Minh nhìn Lâm Tư: "Lâm Tư... Mấy năm nay ngươi được Tứ hoàng tử che chở phải không?"

Lâm Tư không ngờ Thang Minh đột nhiên hỏi sang chuyện của mình. Hắn nhìn Thang Minh đầy đề phòng, không trả lời câu hỏi.

Thang Minh thở dài: "Tương lai nếu Vương tiểu vương gia lên ngôi vua, Tứ hoàng tử sẽ ra sao? Từ trước hình như hai vị đó đã luôn xung khắc nhau như nước với lửa, phải không? Ngươi đừng nói với ta suốt mấy năm nay, trong số những người hãm hại Vương tiểu vương gia, Tứ hoàng tử không hề nhúng tay chút nào."

Ánh mắt Lâm Tư thoáng dao động.

Thang Minh thở dài: "Đúng thế, ta biết A Tán và Tứ hoàng tử là bạn cũ, sau này y ắt hẳn sẽ vì chút tình nghĩa năm xưa mà lo liệu chu toàn cho Tứ hoàng tử. Nhưng y thật sự ngăn cản được sao? Vương tiểu vương gia là con riêng của Hoàng thượng, nếu hắn lên ngôi vua, lẽ nào không xử lý hết những Hoàng tử danh chính ngôn thuận này? Ta suy đi tính lại, vẫn cảm thấy đây là thế cờ chết, nếu có thêm một người có thể..."

Lâm Tư hoảng hốt: Ông biết Vương tiểu vương gia là con trai của Hoàng thượng?

Thang Minh còn kinh hãi hơn cả Lâm Tư: "Ta đã kể hết cho A Tán, y không nói với ngươi sao?"

Thang Minh lập tức ho khan, người bỗng run cầm cập, Lâm Tư vội tiến lên vỗ vỗ lưng cho lão ta, Thang Minh thở hổn hển hồi lâu, thở dài đáp: "Ta phạm sai lầm lớn rồi! Ngươi..."

Con ngươi Lâm Tư thoáng xao động, hắn giơ tay viết lên bàn: Ta giả vờ không biết là được.

Thang Minh hối hận không thôi, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, gật đầu bảo Lâm Tư rời đi.

Lâm Tư dùng thủ ngữ: Trước sau là vậy, hoặc là tại hạ đa nghi hiểu sai ý tốt của lão ta, hoặc là...

Tiêu Chiến nói: "Hoặc là Thang Minh cố ý muốn chôn một cây kim giữa hai chúng ta."

Tiêu Chiến nhìn Lâm Tư, không nói thêm bất cứ lời bào chữa thừa thãi gì nữa. Hai người bên nhau từ nhỏ, dù bây giờ cả hai đều có mưu tính của riêng mình, cũng sẽ không ngấm ngầm hãm hại lẫn nhau.

"Thang Minh nói rất có lý, nếu dựa theo lẽ thường, ngươi sẽ không nói gì với ta, nhưng tự trong lòng sẽ ôm tâm sự, như vậy lão có thể xen chân, vươn tay thọc vào chuyện của Tuyên Cảnh. Từ đó lão ta sẽ có người phe mình trong phủ Tứ hoàng tử." Tiêu Chiến hờ hững nói: "Dù ngươi có nói với ta... cũng có thể hiểu rằng, lão đang lo lắng cho ngươi, về sau không thể vẹn cả đôi đường."

Lâm Tư hỏi Tiêu Chiến, đôi mắt lóe lên vẻ giết chóc: Cần xử lý lão không?

Tiêu Chiến bực dọc nhìn Lâm Tư: "Ngươi học được tật xấu này từ Tuyên Cảnh à? Ngươi biết hôm qua Tuyên Cảnh đến biệt viện phủ Vương vương thế nào không?"

"Cầm theo gậy đó. Lần đầu tiên ta thấy một Hoàng tử vác gậy đi tranh ngôi. Thật sự, nếu ngày nào đó hắn đập chết Vương... phì phì!" Tiêu Chiến tát nhẹ mình một cái, "Nếu ngày nào đó hắn đập chết Tuyên Quỳnh mà giành được ngôi vị Thái tử, ta thề sẽ quy phục mà không nói một lời."

Lâm Tư thấy ngượng ngùng thay.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngẫm lại lời Lâm Tư vừa "nói", khẽ lên tiếng: "Rốt cuộc Thang Minh muốn làm gì..."

Lâm Tư chớp mắt, nhìn Tiêu Chiến với vẻ không mấy chắc chắn.

"Tiêu phủ là ngoại gia của lão ta, tuy không biết vị Tiêu phu nhân đó là ai, nhưng có lẽ chẳng phải là chi phụ, cách cả năm đời như ta. Rất có khả năng lão có quan hệ thân thích với Ninh vương." Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Có lẽ lão thật lòng muốn giúp ta, nhưng với Vương Nhất Bác thì không. Xem ra bây giờ lão đang muốn Vương Nhất Bác và Tuyên Cảnh sát hại lẫn nhau... Vậy lão muốn ai lên ngôi?"

Lâm Tư lặng im một lát rồi dùng thủ ngữ: Lão đã già nên hồ đồ rồi sao? Tại sao lại muốn bán mạng cho Tuyên Quỳnh?

Tiêu Chiến bật cười: "Đương nhiên không phải. Dòng máu của Vương gia chảy trong cốt tủy của Tuyên Quỳnh, hắn chắc hẳn phải là kẻ mà Thang Minh ghét nhất."

Lâm Tư mờ mịt: Vậy còn có ai?

Môi Tiêu Chiến mấp máy, nói bằng khẩu hình không thành tiếng.

Lâm Tư nhìn môi y, lấy làm hốt hoảng.

Tuyên Thụy.

Lâm Tư đứng dậy, đi lại trong phòng một vòng, nôn nóng khoa tay múa chân với Tiêu Chiến: Chúng ta không cần tính mạng, sau này dù không làm nên trò trống gì thì vẫn có thể hy sinh vì chính nghĩa. Mạng tại hạ rẻ mạt, chết thì chết, nhưng Tuyên Thụy là con trai lớn duy nhất của Ninh vương. Bao nhiêu năm vất vả lắm mới tránh thoát được thị phi, không thể để đệ ấy lại dính líu vào! Nếu hội Tuyên Cảnh biết Tuyên Thụy có tâm tư này, chắc chắn sẽ nuốt sống đệ ấy!

Tiêu Chiến cũng không nói thành lời. Y và Lâm Tư giống nhau, cam nguyện bước trên con đường cửu tử nhất sinh này, nhưng không có nghĩa là muốn kéo theo mấy đứa con của Ninh vương.

Tiêu Chiến lấy giấy bút ra viết: Chắc Thang Minh phải đủ tự tin mới cảm thấy có thể liều mạng cho Tuyên Thụy... Rốt cuộc vị sư huynh này của ta có lai lịch thế nào?

Lâm Tư dùng thủ ngữ: Không biết, nhưng người xác định lão muốn nâng đỡ Tuyên Thụy sao?

Tiêu Chiến nhìn Lâm Tư, viết: Ngươi dám đánh cược không? Ta đoán người của lão đã tìm được Tuyên Thụy.

Lâm Tư ngơ ngác.

Tiêu Chiến thở một hơi dài: "Sai một nước cờ... Ta tốn biết bao tâm tư mới có thể đưa Tuyên Thụy trở về. Bày mưu nghĩ bao nhiêu kế, không ngờ đã có kẻ chờ sẵn ngay đấy."

Lâm Tư sốt ruột khoa tay múa chân: Sao có thể trách người? Để Tuyên Thụy sớm về Kiềm An vì muốn Tuyên Thụy tránh được tai họa. Vả lại chưa chắc chuyện đã như thế, đây chẳng phải chỉ mới là suy đoán của chủ nhân thôi sao?

Lâm Tư chần chừ buông tay. Tiêu Chiến sáng dạ hơn người, chuyện y suy đoán, mười phần thì có tám chín phần thành sự thật.

Tiêu Chiến khẽ nói: "Chuyện tốt không thành mà chuyện xấu lại linh nghiệm. Giờ chỉ mong Tuyên Thụy tin ta, mong đệ ấy nhát gan sợ phiền phức, dù Thang Minh có hứa hẹn gì cũng không xao động."

Lâm Tư không hiểu ý của Tiêu Chiến, khoa tay múa chân: Không phải Tuyên Thụy tin tưởng người lắm sao?

Tiêu Chiến trầm ngâm chốc lát: "... Hy vọng là vậy."

Hy vọng?

Lâm Tư nhìn Tiêu Chiến, cảm xúc bất chợt tuôn trào, vậy mà lại chạnh lòng vì Tiêu Chiến.

"Khoan nói chuyện này." Vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn như thường, song đôi mắt thoáng chút buồn bã, "Thang Minh cố ý châm ngòi ly gián giữa chúng ta, ngươi cứ giả vờ đã có xích mích với ta. Ta, ta..."

Tiêu Chiến đứng lên theo bản năng: "Ta..."

Lâm Tư dùng thủ ngữ hỏi: Gì cơ?

"Trước tiên ta phải bảo đảm Tuyên Thụy bình an vô sự, không gặp bất trắc gì." Tiêu Chiến hạ giọng, "Không thể trở mặt với Thang Minh được, phải giấu lão ta..."

Tiêu Chiến nói khẽ: "Không thể tin tưởng Thang Minh, lão ta quả thật đang ngấm ngầm mưu tính gì đó, nhưng ta vẫn cảm thấy... ít ra lão chưa đến mức tàn nhẫn với ta. Lão là người Thái phó để lại cho ta, không phải là loại người muốn gây chuyện thị phi tạo sóng gió chỉ vì ham muốn cá nhân."

Lâm Tư không thể hiện thái độ, nhưng khoa tay múa chân: Đúng, vẫn lợi dụng lão được.

Tiêu Chiến gật đầu: "Ta phái người về Kiềm An xem thử, ngươi nghỉ ngơi trước đi."

Lâm Tư vâng lời. Hắn vừa mới đi, tôi tớ bên ngoài lại dâng lên lá thư, nói là thư từ quản gia biệt viện phủ Vương vương.

Tiêu Chiến thấy trong lòng bất an.

Y vừa về phủ chưa được bao lâu, Phùng quản gia còn có điều gì muốn nói?

Hay là Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện?

Sử lão thái phó để lại cho y một sư huynh đầy toan tính, Tuyên Thụy ở Kiềm An xa xôi không biết có bị dụ dỗ hay không... Nếu bây giờ Vương Nhất Bác lại gây ra chuyện gì, Tiêu Chiến sợ bản thân không cầm cự nổi nữa.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nghĩ rằng, chết sớm đầu thai sớm, mở lá thư ra...

Sau một nén nhang.

"A Kiệt đúng là..." Mắt Tiêu Chiến như nổ đom đóm, "Không bao giờ làm ta thất vọng..."

Khi các Hoàng tử trải qua thời niên thiếu yên bình không tranh không đoạt, Tiểu Vương Kiệt đã cưỡi mây lướt gió lên trời xuống đất, không việc xấu nào không làm, khiến ai ai cũng cảm thấy hắn có lòng tranh ngôi.

Bây giờ, khi các Hoàng tử khác đã trưởng thành, bắt đầu lục đục tranh quyền đoạt lợi với nhau, Vương Nhất Bác lại như mất hết hứng thú với sự đời, dồn hết sức lực vào thoại bản kịch nghệ, mãi mới nảy sinh chút tâm tư, nhưng mà lại là vì... vì...

Tiêu Chiến vò nhẹ lá thư, tức đến mức giọng run lên: "Con mẹ nó, ai cần hắn tranh ngôi vì không muốn ta bị người khác trói trên giường chà đạp chứ!"

-Hết chương 49-
-2.979 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro