Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã quen chơi bời lêu lổng, không chịu làm việc đàng hoàng

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến lấy thư ra đọc một lần nữa, thở dài ngao ngán.

Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh, Vương Nhất Bác... Bây giờ rất có thể sẽ có thêm một Tuyên Thụy.

Chuyện cấp bách nhất hiện giờ chính là cử người đến quan sát tình hình bên phía Tuyên Thụy.

Tiêu Chiến vò thư, nhớ lại từng chi tiết từ khi vào kinh đến giờ...

Rốt cuộc Thang Minh đã bắt đầu nhúng tay vào từ khi nào?

Lão biết y mến mộ Vương Nhất Bác, biết sau khi mình đã hoàn toàn yên tâm về đám trẻ nhà Ninh vương thì sẽ rời khỏi phủ Kiềm An vương giúp đỡ Vương Nhất Bác, cũng biết rằng sau khi vào kinh y chỉ một lòng muốn đưa mấy đứa con của Ninh vương về lại Kiềm An.

Tam hoàng tử Tuyên Cẩn mắc bệnh qua đời là biến cố, bởi vậy y mới đưa Tuyên Thụy về trước. Nhưng đối với Thang Minh, biến cố này không gây tổn hại gì cả, thứ lão muốn chỉ là muốn tách y khỏi Tuyên Thụy.

Thang Minh chỉ mới biết sơ về Lâm Tư, mới gặp hắn hai lần, vậy mà suýt nữa đã có thể khiến Lâm Tư nảy sinh hiềm khích với mình, vậy lão sẽ dùng thủ đoạn gì để chia rẽ y và Tuyên Thụy đây?

Tuyên Thụy vốn nhát gan, vậy Thang Minh sẽ dùng cách gì để kích động Tuyên Thụy tranh ngôi?

Tiêu Chiến thầm kinh hãi, nếu chỉ trùng hợp thì không sao, song nếu Thang Minh đã bắt đầu mưu tính từ khi y vừa vào kinh, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay lão, vậy thì người này quá sức lợi hại.

Không chỉ lợi hại, dã tâm còn rất lớn. Tuyên Thụy là cháu trai của Sùng An đế, muốn hắn kế vị thì ít nhất phải giết chết Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh trước. Lão lấy đâu ra tự tin như vậy?

Chuyện khó như vậy, chỉ cần có chút sai lầm, thì cái mạng nhỏ của Tuyên Thụy cũng mất...

Tiêu Chiến đốt cháy lá thư, đứng dậy gọi một gia tướng tâm phúc trong phủ đến, dặn dò gã cẩn thận, rồi sai gã lập tức xuất hành đi Kiềm An ngay trong hôm nay.

Tiêu Chiến đã diễn thì phải diễn cho đến nơi đến chốn, hôm sau lại đích thân đến chỗ Thang Minh. Khi Thang Minh hỏi y vì sao không phái Lâm Tư đến, vẻ mặt y thoáng thay đổi, nói nhỏ dù sao đích thân y đến tận nơi thì vẫn an toàn hơn.

Nếu Lâm Tư đã nảy sinh hiềm khích với y, y phải phản ứng như vậy mới hợp lý.

Nhưng Thang Minh nghe vậy mà vẻ mặt vẫn điềm nhiên, tự dưng khiến Tiêu Chiến nghi ngờ phải chăng y đang suy nghĩ quá nhiều.

Dù sao đi nữa, nếu Thang Minh có ý muốn châm ngòi, thì bây giờ lão có thể xác định mình đã thành công.

Tiêu Chiến phải vất vả lắm mới tới được đây, y không muốn toi công.

Mệt mỏi cả ngày, sau khi về phủ, Tiêu Chiến đau nhức cả người. Y uống hớp trà, nhắm mắt hồi tưởng lại từng câu từng chữ đã nói với Thang Minh.

Thang Minh quả thật rất thông minh, lời nói hành động gần như kín kẽ trót lọt. Nhưng bản thân Tiêu Chiến đã xác định được, không còn nghi ngờ gì nữa, vị sư huynh này quả đúng đang ngấm ngầm tương trợ Tuyên Thụy.

Tuy vậy, có một vài chuyện Tiêu Chiến vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc lão định thuyết phục Tuyên Thụy thế nào?

Như vậy không phải là đang ép thỏ ăn thịt người hay sao?

Khi Tiêu Chiến đang trầm tư suy nghĩ, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Là Tuyên Tòng Tâm.

"Huynh về rồi à?" Tuyên Tòng Tâm đã sớm quen với chuyện Tiêu Chiến ra ngoài mỗi ngày. Nàng đoán Tiêu Chiến đi gặp người trong lòng, ngượng ngùng không dám hỏi nhiều, giả vờ không biết: "Sáng nay sau khi huynh đi, có người đến phủ tìm huynh. Tuyên Du thay huynh đuổi khéo đi rồi, nhưng sợ sẽ làm lỡ chuyện của huynh nên đệ ấy đã hỏi tên người nọ."

Tiêu Chiến cười: "Tứ hoàng tử đến đến nữa à?"

"Không phải." Tuyên Tòng Tâm nói, "Đệ ấy nói đó là người quen cũ, tên là... à, Sử Hoành."

Sử Hoành, con trai của Sử lão thái phó.

Tiêu Chiến kinh ngạc.

Khi Ninh vương vừa qua đời, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mua về, có lần hai người ra ngoài bắt gặp Sử Hoành. Tiêu Chiến bị hắn cất lời đanh thép mắng nhiếc thê thảm, đến bây giờ y vẫn còn nhớ rõ.

Tuyên Tòng Tâm nói: "Tuyên Du ngốc nghếch, người ta bảo đi mà cứ thế để người ta đi luôn, không giữ lại ăn bữa cơm. Lẽ nào là một người bạn cũ khá quan trọng của huynh? Làm lỡ..."

"Là con trai út của thầy ta, hai năm trước vào Ngự sử đài, cũng coi như vị trí hợp với hắn... Gọi là bạn cũ đấy, nhưng hắn và ta thật sự không thể nói là thân thiết." Tiêu Chiến bật cười, "Ta trở về lâu như vậy mà vẫn còn sợ bị hắn bắt vạ, chưa dám đi gặp mặt, thật ra... hắn chán ghét ta lắm, đến phủ ta làm gì?"

Tuyên Tòng Tâm lắc đầu: "Không biết, nhưng huynh yên tâm, bọn muội không sơ suất gì đâu. Từ khi Nghiêm quản gia rời đi, các tiểu quản sự hễ thấy ai mặc áo quan đều nịnh nọt đối đãi như Thừa tướng. Thấy hắn, Tuyên Du cũng vội chạy ra bắt chuyện. Chẳng qua hắn vừa nghe thấy bảo huynh không có nhà liền đi ngay... Ngày mai huynh có đi gặp hắn không?"

Tiêu Chiến không muốn đi gặp con mọt sách kia: "Thôi... Ta không có gì để nói với hắn, tặng chút quà là được, đừng đắt đỏ quá, bày tỏ tấm lòng thôi. Tiếng tâm ta không tốt, đừng để người khác có dịp bàn tán về phủ của thầy ta."

Tuyên Tòng Tâm không vui: "Tại sao tiếng tăm của huynh lại không tốt?"

"Ta..." Tiêu Chiến bật cười, "Không có gì, hôm qua có việc gì không?"

Tuyên Tòng Tâm nói: "Không có, muội đi sắp xếp người đến Sử phủ đây."

Vừa ra khỏi viện của Tiêu Chiến, Tuyên Tòng Tâm đã sai người chuẩn bị quà đưa đến Sử phủ. Nàng nghĩ Tiêu Chiến muốn ở lại kinh thành, bạn bè càng nhiều càng tốt, nên lúc nghĩ danh sách quà tặng còn cố ý lấy tiền riêng của Tuyên Du nhưng chỉ viết tên Tiêu Chiến, muốn người ta phải nhận ân tình của huynh ấy, sau này có việc gì sẽ quan tâm đến huynh ấy nhiều hơn.

Lòng tốt lại thành ra chuyện xấu.

Hôm sau.

"Ha ha ha ha..." Tuyên Quỳnh lắc đầu cười to, "Tiêu Chiến đúng là không sợ chết. Sử Hoành vừa mới tiếp nhận vụ có người tố cáo Tri châu của Kiềm An hối lộ Kiềm An vương, cả chuyện Kiềm An vương hay qua lại với các quan viên địa phương nữa, thế mà chưa gì y đã lập tức tặng quà cho Sử Hoành. Ha ha ha... không phải y phát điên rồi chứ?"

Vương phi cũng mỉm cười, cúi đầu uống trà.

Từ khi Tuyên Quỳnh vì Tiêu Chiến mà đắc tội với Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác đẩy xuống nước đã liên tiếp gặp xui xẻo. Mấy ngày liên tục hết bị hãm hại đến bị khiển trách, hắn tức tới mức suýt nữa ngã bệnh. Đã nhiều ngày trôi qua, cuối cùng hắn cũng thoải mái một chút, nhận được tin tức liền phấn khích vào cung tìm Vương phi.

"Ta đã nói với con từ trước, đừng lỗ mãng nữa, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi." Vương phi buông chén trà, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, "Tên Tiêu Chiến kia... Ta nghe nói y và Vương Nhất Bác cấu kết làm chuyện mờ ám. À, lần trước Vương Nhất Bác đẩy con xuống nước, phân nửa chính là chủ ý của y. Ta đã muốn trừng trị y từ lâu rồi, vậy mà cữu cữu của con lại ngăn cản ta."

Tuyên Quỳnh vừa kính trọng lại vừa sợ sệt Vương Mộ Thành, nghe vậy liền chần chừ, nói khẽ: "Cữu cữu không cho chúng ta đấu với Vương Nhất Bác, nếu cữu cữu biết, liệu có lẽ..."

"Không đâu." Vương phi bình thản nói, "Kẻ qua lại nhiều lần với quan viên đất phong là tên Kiềm An vương xui xẻo kia. Kẻ hối lộ là quan viên địa phương, kẻ nhận hối lộ là Tiêu Chiến, người vạch trần chuyện này là Sử Hoành. Từ đầu đến cuối đâu có liên quan gì đến chúng ta?"

Tuyên Quỳnh suy nghĩ một lát, bật cười: "Đúng đúng đúng, ôi chao... sao mẫu phi lại điều tra được chuyện này, còn để lại chứng cứ?"

Vương phi chỉ cười không nói, không chịu nổi mấy câu hỏi dồn dập của Tuyên Quỳnh, đành phải khe khẽ tiết lộ: "Thật ra vẫn phải dựa vào cữu cữu của con."

Tuyên Quỳnh không hiểu: "Chẳng phải mẫu phi vừa nói cữu cữu không biết việc này sao?"

"Đại ca quả thực không biết." Vương phi cười khẽ, "Đến bây giờ thậm chí đại ca còn chưa biết người của đại ca đã nương nhờ ta."

Vương phi nói với Tuyên Quỳnh những chuyện về Thang Khâm, bà ta thì thầm: "Lão thái giám này biết nhiều nhưng nhát gan, dọa lão vài câu đã có thể bảo gì thì làm đó. Ta nói ta muốn giết Tiêu Chiến... lão lập tức nói cho ta mấy chuyện này, còn nhờ được người bên phía cữu cữu của con tìm ra nhân chứng, vật chứng. Chỉ cần hai ngày, đã phơi bày chuyện này lên đến Ngự sử đài."

Vương phi thích ý dựa lên gối mềm, cười lạnh: "Cữu cữu của con cũng thật tài giỏi. Ta vốn cho rằng cữu cữu của con thật sự bị An Quốc trưởng công chúa thao túng thành quả hồng mềm nhũn, nào ngờ ông ấy lại âm thầm nuôi nhiều người như vậy, ai nấy cũng đều được việc... Đáng tiếc, cũu cữu của con dẫu có tài ba đến đâu cũng không thể canh chừng người của mình mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là người trong cung."

Tuyên Quỳnh mừng rỡ, vội thúc giục Vương phi cho hắn gặp Thang Khâm. Vương phi không thông minh, nhưng bà ta vẫn biết mình là người thế nào, cũng biết Tuyên Quỳnh còn không kiên nhẫn bằng mình. Bà ta sợ hắn biết quá nhiều chuyện xấu xa của triều đại trước sẽ rắc rối. Bà nhíu mày nói: "Con mà gặp lão nhỡ rút dây động rừng, để cữu cữu con biết được thì làm sao? Đến lúc đó đại ca ta cho lão thái giám kia một bát thuốc độc lấy mạng, chúng ta lại trở thành kẻ mù."

Tuyên Quỳnh hết cách, đành phải nghe theo.

"Cứ cho con trút giận trước đã." Vương phi cười dịu dàng với con trai, "Khoan nhắc đến mấy chuyện khác, chỉ riêng việc giao thiệp với quan viên, nhận hối lộ đã có thể lột da Tiêu Chiến rồi."

Tuyên Quỳnh cũng nở nụ cười: "Vậy còn Kiềm An vương thì sao?"

Vương phi dửng dưng nói: "Ai biết tên đó phải chịu tội gì, chỉ là kẻ không quan trọng."

Tuyên Quỳnh nghĩ thấy đúng, cười nói: "Bây giờ Tiêu Chiến vào tù rồi, con có thể đi y không?"

"Đừng sinh mấy thói hư tật xấu." Vương phi nhíu mày, "Con gặp y làm gì?! Ta đã nói rồi, tiếng tăm y bây giờ tệ hại vô cùng, con còn chưa thành thân, đừng dính líu đến loại người đó. Nếu thật sự có tức giận... chờ đến khi y bị bắt giữ, thì dặn dò thuộc hạ cho y nếm mùi đau khổ trong tù là được."

Vương phi ngồi thẳng lên, nhíu mày dặn dò: "Nhưng phải chờ y bị xét xử một lần rồi hẵng ra tay! Đừng làm y máu me nhầy nhụa trước khi ra công đường, kẻ mù cũng nhìn ra được."

"Việc này đương nhiên con biết." Tuyên Quỳnh cười, "Chờ y bị giải lên công đường một lần, có bị thương tật gì cũng đều có thể đổ cho là do người khác tra tấn y."

"Không ngờ y lại dám tặng quà cho Sử Hoành vào lúc này." Vương phi không dằn được mà bật cười, "Thế này thì thần tiên cũng không cứu nổi y, ngày mai lên triều thú vị đây."

Tuyên Quỳnh vui sướng vỗ bàn: "Giờ này ngày mai, con sẽ sai người treo y lên đánh!"

Hôm sau.

Mới sớm ngày ra Tiêu Chiến đã hắt xì, bị Tuyên Tòng Tâm trút canh gừng đầy bụng.

"Ta thật sự không bị cảm lạnh, chắc hẳn có người đang nói xấu sau lưng..." Tiêu Chiến cười khổ, "Canh gừng này ai nấu? Sao không bỏ thêm chút đường vào."

"Muội nấu." Tuyên Tòng Tâm nhíu mày, "Rõ ràng huynh lại bị nhiễm lạnh rồi, hôm nay không được ra ngoài nữa! Ngoan ngoãn uống một nồi canh gừng, chịu khó nghỉ ngơi một ngày là khỏe."

Tiêu Chiến thật sự không uống nổi nữa: "Nếu ta bị cảm thật, muội ở lại đây làm gì? Bị lây bệnh thì biết làm sao? Đi đi..."

"Mấy năm nay muội không đau ốm lấy một lần, muội sợ huynh sao?" Tuyên Tòng Tâm không hề suy suyển, "Uống đi! Bị ốm mà còn không chịu ngoan ngoãn."

Hai người đọ sức với nhau, bên ngoài huyên náo ầm ĩ. Viện của Tiêu Chiến ngay gần cổng lớn, y đứng dậy: "Muội về hậu viện đi, ta ra ngoài xem chút."

Tuyên Tòng Tâm dù không muốn nhưng phận nữ nhi cũng đâu thể xuất đầu lộ diện, chỉ có thể tránh đi trước.

Bên ngoài, một gia bộc lảo đảo nhào vào viện Tiêu Chiến, ngã một cái liền lồm cồm bò dậy, đầu lưỡi run rẩy: "Chuyện chuyện chuyện chuyện..."

Tiêu Chiến tiến đến, hỏi: "Chuyện gì?"

"Ngoài, ngoài kia có quân lính đến... nói muốn bắt thiếu gia." Gia bộc sợ đến mức nói lắp, "Nói thiếu gia... đã phạm tội!"

Chân mày Tiêu Chiến hơi nhíu lại: "Ta phạm tội gì?"

Gia bộc sợ hãi nói: "Xúi giục Vương gia lén lúc qua lại với quan viên đất phong, có ý đồ bất chính, nhận hối lộ, còn có... còn có..."

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, hình như sau đó gia bộc còn nói gì nữa nhưng y đều không nghe được.

Bí ẩn quấn lấy y mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng có lời giải, đầu Tiêu Chiến lóe lên tia sáng, sương mù dày đặc triền miên lập tức tan biến.

Vì sao Thang Minh lại tự tin như vậy, vì sao Thang Minh như đã sớm xác định lão có thể thuyết phục được Tuyên Thụy...

"Qua lại với quan viên đất phong."

Chỉ riêng điều này thôi đã có thể khiến Sùng An đế có cớ trị tội Tuyên Thụy.

Việc này vừa lớn vừa nhỏ, Sùng An đế sẽ không lấy mạng Tuyên Thụy chỉ vì chuyện này, nhưng đương nhiên sẽ có trừng phạt.

Nặng thì cách chức, nhẹ thì khiển trách vài câu.

Bản thân y không chức không tước, muốn gánh tội thay Tuyên Thụy thì ắt sẽ phải ngồi tù. Đến lúc đó, Tuyên Thụy không có y bên cạnh, lại bị Sùng An đế ngờ vực, tất nhiên sẽ hoang mang lo sợ.

Đã vậy với tính tình của Tuyên Thụy, nếu Thang Minh vươn tay giúp đỡ đúng lúc hắn đang rối bời, chắc chắn hắn sẽ hết thảy nghe theo, tin tưởng mọi điều.

Thang Minh chỉ cần hỗ trợ Tuyên Thụy vượt qua cửa ải khó khăn này là có thể được niềm tin và sự coi trọng của Tuyên Thụy. Đến lúc đó, Thang Minh chỉ dùng một chút thủ đoạn là có thể khiến Tuyên Thụy tin rằng Sùng An đế sớm muộn gì cũng sẽ giết hắn, sau đó buộc thằng bé phải làm phản...

Thang Minh nắm rõ chuyện của y như lòng bàn tay. Nếu năm đó lão biết y ở Kiềm An cơm còn không có để ăn, sẽ suy ra y có thông đồng nhận hối lộ của quan lại địa phương cũng không phải chuyện kỳ lạ. Trước đó lão ta cũng đã nói y còn có người thân tín trong cung, quá tiện để vạch trần chuyện này cho kẻ nào có tâm tư.

Lão muốn làm ầm ĩ, vậy thì nhất định phải giao chuyện này cho một kẻ hận y nhất...

Rất có thể là Tuyên Quỳnh.

Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chiến đã rõ ràng hết thảy, nhưng giờ đã chẳng còn tác dụng gì nữa.

Đã quá muộn rồi.

Thang Minh thậm chí còn cẩn thận đến mức sắp xếp Sử Hoành mất hết tính người kia đến phủ vào lúc mình ra khỏi thành.

Bởi vì Sử lão thái phó, nếu mình và Sử Hoành có lướt qua nhau, cũng rất có thể sẽ hỏi thăm đáp lễ, ít nhiều cũng sẽ có chút quà quê. Hành động này lại chứng thực sự chột dạ của y, vừa nhận được tin đã hối lộ Sử Hoành để cầu xin sự tha thứ.

Tội trạng như vậy đâu thể rửa sạch.

"Tiêu thiếu gia? Thiếu gia?" Gia bộc thấy Tiêu Chiến sửng sốt, liền bối rối thúc giục: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, nắm chặt lấy tay gia bộc lấy lại bình tĩnh: "Đừng hoảng hốt, nói với tiểu thư và thiếu gia, dù ai hỏi gì cũng nói không biết, đừng xin xỏ cầu xin bất cứ ai. Lâm Tư... không biết hắn đi đâu rồi, chờ hắn trở về, kể lại mọi chuyện cho hắn, bảo hắn phải tự bảo vệ bản thân, đừng hành sự theo cảm tính, giúp ta chăm nom hai tiểu chủ nhân, có rảnh thì xử lý lão Thang Minh hộ ta."

Lời y nói không rõ ràng lắm, gia bộc cuống đến độ rơi nước mắt: "Phải làm sao đây, thiếu gia, ngài..."

"Ta đi lấy chút quần áo... Họ có xét xử tra hỏi, ta cũng không thể để mình chết cóng trước." Tiêu Chiến đã rõ ràng hết thảy, mình mà chết thì những người này sẽ lập tức đòi tra hỏi chất vấn Tuyên Thụy, "Bảo họ chờ một lát..."

Gia bộc khóc lóc gật đầu: "Thiếu gia mau đi đi, quan gia của Đại lý tự đang giục kìa!"

Tiêu Chiến dừng bước, quay ngoắt lại: "Ai?"

Gia bộc lau nước mắt: "Quan gia của Đại lý tự! Thật ra cũng không đuổi đánh thúc giục gì, nhưng nhiều người đến như vậy, cũng đủ đáng sợ rồi..."

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Giám sát bắt người, đứng ra xử phạt là nghĩa vụ của bộ Hình mà..."

Gia bộc kinh hồn bạt vía: "Thiếu gia ngài nói gì vậy?! Là người của Đại lý tự đấy, là Đại lý tự thì có sao không?"

Trái tim lơ lửng của Tiêu Chiến lập tức trở về chỗ cũ.

Có người chơi bời lêu lổng, đã quen không làm việc đàng hoàng, khiến tất cả gần như quên mất, Đại lý tự khanh hiện tại, họ Vương tên Nhất Bác!

-Hết chương 50-
-3.264 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro