Chương 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu nữa, Vương Nhất Bác sẽ trở thành Hoàng tử?

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến chưa hoàn toàn khỏi bệnh, người không đủ sức, tâm trạng nhiều lần lên xuống nên không trụ thêm được. Y nhắm mắt lại nghỉ ngơi chốc lát, khi mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác đi vào phòng trong.

Vương Nhất Bác đặt huyết thư sang bên cạnh, thấy vẻ mặt Tiêu Chiến khác thường thì nhíu mày hỏi: "Khó chịu ở đâu à?"

"Không..." Bản thân Tiêu Chiến cũng đoán hiện giờ sắc mặt mình chẳng đẹp đẽ gì cho cam, cười tự giễu: "Ta tự làm mình sợ... để ngươi chê cười rồi."

"Dù gì ta cũng đã theo học Sử thái phó mấy năm." Vương Nhất Bác vẫn bình thản, "Dù có kém xa ngươi, cũng không đến nỗi làm ra chuyện bán nước."

Tiêu Chiến rũ mắt, nói khẽ khàng: "Chuyện Bắc Cương... ngươi định ứng phó thế nào?"

Vương Nhất Bác không trả lời, hỏi ngược lại: "Ngươi có đoán được rốt cuộc Bắc Địch vương muốn làm gì không?"

Phổi Tiêu Chiến hơi đau, nhưng y sợ Vương Nhất Bác nhận ra, không dám đưa tay lên xoa, giả vờ như đang suy tư để tranh thủ điều chỉnh hô hấp, một lát sau mới nói: "Ta đoán hắn phái người đến tìm ngươi không đơn thuần chỉ muốn tìm thêm một người để tăng tính bảo đảm."

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Ngươi nói đi."

"Hai người các ngươi đều biết kế hoạch của hắn, sau này dù ai đến Bắc Cương thì cũng sẽ cảnh giác hơn, nếu muốn thực hiện kế hoạch này sẽ chẳng còn dễ dàng nữa. Nếu thế thì..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Có hai khả năng, một là ngươi và Tuyên Quỳnh đều nghĩ thông suốt chuyện chiến tranh ở Bắc Cương để ném đá giấu tay, cả hai đều muốn đối phương xuất chinh cùng quân đội. Như vậy hai thế lực trong triều đồng thời kìm kẹp lẫn nhau, chuyện xuất binh lại khó xảy ra hơn. Như thế, Bắc Địch vương sẽ có đủ thời gian để xây dựng, cũng cố nền mống vững chắc ở Bắc Cương. Đến lúc hắn bắt tù binh ở biên cảnh, có đủ lương thảo lẫn nhân lực, hắn cũng sẽ có đủ sức mạnh để đánh lại các huynh trưởng. Khi đó, hắn phủi mông chạy mất, triều đình nhận thấy tình thế không có phe chủ chiến... chắc hẳn cũng sẽ chẳng để tâm đến việc hắn giành lại đồ của mình, bèn cứ thế mặc hắn như vậy."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe, hỏi: "Còn khả năng thứ hai?"

"Khả năng thứ hai tất nhiên chính là xuất binh." Tiêu Chiến nói, "Nhưng không phải hai ngươi. Khả năng lớn khác là ngươi và Tuyên Quỳnh tranh đấu tính kế nhau gay gắt, phát hiện hai bên giằng co không kết quả, sau đó rút lui tìm kẻ yếu hơn, đẩy Tuyên Cảnh lộ diện xuất quân."

"Vậy thì quá đơn giản, Bắc Địch vương đã nuôi đủ binh mã, còn có thể tạo được quan hệ với một hoặc thậm chí là cả hai người các ngươi, đồng tâm hiệp lực diệt trừ Tuyên Cảnh. Như vậy Bắc Địch vương sẽ có nhiều hơn chỉ một lời hứa của Hoàng đế tương lai, muốn tấn công về sâu trong lòng thảo nguyên chỉ là chuyện một sớm một chiều." Tiêu Chiến nói: "Tân Bắc Địch vương biết rõ hướng đi của triều đình ta, biết nắm chắc điểm mấu chốt, cũng hiểu rõ trong ba người các ngươi, thế lực của Tuyên Cảnh yếu kém nhất, khả năng kế vị cũng thấp nhất, cho nên..."

Đôi mắt Tiêu Chiến ánh lên sự châm biếm nhàn nhạt: "Hắn chỉ không gửi lá huyết thư này cho mỗi mình Tuyên Cảnh, ngươi tin không?"

Nghe vậy, khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, hạ giọng: "Nếu Tuyên Cảnh biết được chính bản thân mình bị coi là thức ăn cho kẻ khác, có lẽ sẽ giận điên lên mất..."

Tiêu Chiến khẽ cười, nói: "Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta... Có lẽ Bắc Địch vương không ngờ ngươi hoàn toàn không đoái hoài đến hắn. Thế tử, ngươi đã chém mất sứ giả, con đường thứ hai đã đứt, ngươi định làm sao đây?"

Vương Nhất Bác lặng im.

Tiêu Chiến không thúc giục, yên lặng chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác nuốt cảm giác ghê tởm trong lòng, nhíu mày: "Ta sẽ xin được xuất chinh."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, không đợi hắn lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nói: "Nếu không, sao ta có thể khiến Hoàng thượng danh chính ngôn thuận nhận ta về?"

"Ngươi..." Tiêu Chiến nói bằng giọng đắn đo: "Thật sự... bằng lòng để cho Hoàng đế nhận ngươi về sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Không muốn."

"Nhưng không còn lựa chọn nào khác."

"Dù là Tuyên Cảnh hay Tuyên Quỳnh lên ngôi, bọn họ đều không tha cho ta." Vương Nhất Bác như đang nói chuyện người khác, giọng điệu nhẹ tênh, "Ta muốn sống thì nhất định phải tranh đoạt quyền lực, nhưng đoạt thế nào đây? Dùng tước vị Thế tử này ư?"

Tiêu Chiến nhọc nhằn nói: "Ta chỉ cảm thấy... ngươi hận Hoàng đế, không muốn hành động theo ý ông ta."

"Không muốn, nhưng cũng phải biết chừng mực." Vương Nhất Bác nói, "Đã sống buông thả nhiều năm như vậy, bây giờ thời thế thay đổi, không còn dễ dàng như xưa, phải làm vài chuyện trái lương tâm, nếu không..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, dằn xuống những lời muốn nói.

Nếu không, chúng ta sao có thể sống sót cùng nhau?

Mấy lời chua chát sến súa này, Vương Nhất Bác chỉ muốn nghe chứ không muốn nói. Hắn nói tiếp: "Hoàng đế biết rõ tư chất của Tuyên Cảnh, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho hắn kế vị. Hoàng đế lại không vui khi thấy Tuyên Quỳnh quá dựa dẫm vào Vương vương. Mấy năm nay, Hoàng đế vừa nể trọng vừa phòng bị Vương vương, sau khi chết không muốn trao quyền vào tay Vương vương, nên... Bây giờ thiên về ta hơn một chút, đương nhiên không liên quan đến tư chất của ta, chẳng qua lúc này đây, ta vừa hay là người thích hợp nhất."

Tiêu Chiến trầm mặc giây lát: "Nhận về rồi thì sao? Ngươi... thật sự muốn Bắc chinh?"

"Đương nhiên không." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Hoàng đế không còn khỏe mạnh nữa...Ta không thể rời kinh."

"Vậy ngươi..." Tiêu Chiến sửng sốt, y nhìn lá huyết thư trên bàn, lập tức hiểu ra, "Đến lúc gần xuất chinh, ngươi sẽ giao bức huyết thư này cho Hoàng đế... Đương nhiên Hoàng đế sẽ không chịu để ngươi đi."

Vương Nhất Bác khẽ cười.

Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, gật đầu: "Cũng được, Tuyên Quỳnh không biết chuyện Bắc Địch vương liên lạc với ngươi, e rằng hắn còn khuyên nhủ Hoàng đế nhận ngươi về."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Như thế coi như vẹn toàn."

Hắn đứng dậy: "Không thể trì hoãn thêm nữa, ta vào cung thỉnh an... thể hiện chút thành ý muốn nhận tổ quy tông với Hoàng đế."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không hề bằng lòng, thầm thấy khổ tâm. Y ngập ngừng: "Hay là... ta đi cùng ngươi?"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy quyết định này rất ổn thỏa, bèn đứng dậy nói: "Dẫn ta theo, như vậy ngươi không cần nói gì cả, ta sẽ thay ngươi nói hết tất cả mọi điều. Ta sẽ nói với Hoàng thượng rằng nhiều năm qua ngươi vẫn xem ông ta như phụ thân, chỉ bởi vì có tiểu nhân ở giữa gây khó dễ mới khiến cha con hiểu lầm. Để ta, ta sẽ cầu xin ông ta, quỳ xuống khóc lóc gì cũng được! Dù sao trong lòng ông ta sớm đã có quyết định, bây giờ rõ ràng chỉ cần ngươi cúi mình. Để ta giải quyết hết cho..."

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp: "Ta đi thay quần áo..."

"Đừng làm loạn." Vương Nhất Bác bật cười, "Ngươi đi nói à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy, ta đâu cần mặt mũi!"

"Nhưng ta cần." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Ta còn ước gì ngươi không hề biết việc này, chẳng lẽ còn để cho ngươi chứng kiến hết sao? Cúi đầu với ông ta trước mặt ngươi... Chuyện này không thể nào."

Không đợi Tiêu Chiến tranh cãi thêm, Vương Nhất Bác đã nói: "Mà ngươi định dùng thân phận gì để nói chuyện với ông ta? Nô tịch? Tiền tiến sĩ? Hay là... Thế tử phi?"

Tiêu Chiến ngây người, vành tai hơi đỏ, khóe miệng không dằn được mà cong lên. Y cố gắng giữ nguyên vẻ mặt, cố nói chuyện nghiêm chỉnh: "Ngươi tin ta, ta còn hiếu thắng hơn ngươi nhiều. Ta đã quen mấy chuyện này rồi, thật đấy. Ta có thể nịnh nọt tâng bốc được tiểu quan cửu phẩm ở vùng biên thùy kia, ta..."

"Ngươi quen với mấy chuyện này." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Nhưng đó không phải là lý do để ta giày xéo ngươi."

Tiêu Chiến ngẩn ra.

"Bây giờ ngươi đã vĩnh biệt quá khứ rồi, nếu đã vào nhà ta, thì cũng phải tuân theo quy tắc nhà ta." Vương Nhất Bác đứng dậy, "Ta không muốn phí thời gian, không đùa giỡn với ngươi nữa. Chính ngươi tự ngẫm lại kỹ càng xem, có nên đối đáp với ta bằng điệu bộ như khi đối đáp với Tuyên Thụy hay không đi."

Dứt lời, Vương Nhất Bác đã đi ngay. Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩn ngơ mãi không thôi.

Mình không phải là mưu sĩ của hắn sao?

Không phải mình vốn dĩ nên làm những chuyện chịu nhục, những việc quá quắt và những hành vi khiến người khác khinh thường sao?

"Hơn nữa..." Tiêu Chiến hoảng hốt, "Hắn nói thế... sao nghe như mình đã tái giá vậy..."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến bị người khác từ chối không cho vướng vào chuyện rắc rối, không kịp thích ứng, ngơ ngẩn đi về phòng ngủ của Vương Nhất Bác, rất lâu vẫn bàng hoàng.

Lâu lắm rồi chưa được ai yêu thương, Tiêu Chiến lại không hề thấy quen. Y đi tới đi lui trong phòng, dùng xong cơm tối mà Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Y nằm trên giường Vương Nhất Bác, lăn qua lộn lại không sao ngủ được.

Đợi thêm khoảng nửa canh giờ nữa, Tiêu Chiến mới nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài. Y khoác thêm áo ngồi dậy, quả nhiên Vương Nhất Bác đã về.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bất mãn nói: "Thái y đã bảo ngươi phải ngủ sớm cơ mà?"

"Vừa ngủ một giấc rồi." Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt, bất an hỏi: "Sao rồi?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm, hắn uống ngụm trà: "Không thế nào cả, ta không nói rõ, nhưng ông ta hiểu ý của ta. Ông ta rất ngạc nhiên, không khỏi... dạy dỗ ta vài câu, ta quỳ ngoan ngoãn, yên lặng lắng nghe là xong."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, vẫn chưa thôi thẫn thờ, việc này...

Chẳng bao lâu nữa, Vương Nhất Bác sẽ trở thành Hoàng tử ư?

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Lại nghĩ gì thế?"

"Ta..." Tiêu Chiến ngập ngừng, nói: "Đang nghĩ... nếu sau này ngươi không xuất quân đi Bắc chinh, vậy chuyện Bắc Cương phải xử lý thế nào."

"Tuy không dễ xử lý, nhưng tóm lại không để cho Bắc Địch vương cầu được ước thấy là được rồi." Mắt Vương Nhất Bác lóe lên vẻ chán ghét, "Để tranh đoạt quyền lợi mà dụ dỗ chúng ta Bắc phạt, tàn sát con dân của hắn, chắc hẳn cũng là kẻ điên..."

Tiêu Chiến không nén nổi mà bật cười.

Y nhìn Vương Nhất Bác thật kỹ, nghĩ tới lời hắn vừa nói mà không khỏi thẫn thờ.

Khi mới về kinh, Lâm Tư nói với Tiêu Chiến rằng Vương tiểu vương gia thay đổi hoàn toàn.

Sau đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng lúng túng gặp nhau vài lần, đôi lúc y còn thấy run sợ. Chỉ mới mấy năm, Vương Nhất Bác lại thay mình đổi xác, trở thành một con người hoàn toàn khác.

Song chính lúc ấy, Tiêu Chiến nhìn ý trung nhân giờ đã thay đổi hoàn toàn mà vẫn không sao rời mắt được.

Dù bị Vương Nhất Bác buông lời lạnh nhạt, Tiêu Chiến cũng sẽ không để bụng, chỉ hơi đau buồn mà thôi.

Họ đã xa cách nhau quá lâu rồi.

Nhưng sau khi gặp gỡ nhiều hơn, y nhận ra hắn vẫn giống hệt như người mà y hằng thương nhớ thuở thiếu thời.

Về sau, khi đã biết tường tận Vương Nhất Bác bị hành hạ từng chút một mà trở thành như bây giờ, Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác có trở nên bất thường đến đâu cũng đâu thể trách được hắn. Rõ ràng hắn đã bị ép đến bước đường này.

Nhưng thêm một thời gian nữa, khi gần gũi với hắn nhiều hơn, Tiêu Chiến càng thêm thấu hiểu về Vương Kiệt ẩn khuất sâu trong lớp vỏ trưởng thành ấy.

Người khắc kỷ tuân thủ lễ nghĩa là hắn, người làm điều nhân nghĩa hy sinh cho đời vẫn là hắn.

Mặc cho gió sương tàn phá, phải băng qua tám ngàn dặm núi đao biển lửa, dù cho số phận gập ghềnh trắc trở đã giày vò hắn hoàn toàn đổi thay, trái tim thiếu niên vẫn thuần khiết, khuôn phép như vậy.

Dù đối mặt với lời cám dỗ của kẻ ngoại tộc, người ngày ngày ở bên bầu bạn với hắn vẫn luôn luôn là y. Vương Nhất Bác tự có quy tắc của riêng mình, sẽ không làm những chuyện xấu xa.

Mặc cho y rất muốn, muốn đến mức sắp mang thai luôn rồi.

Nhắc đến chuyện này, rốt cuộc tại sao đến giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu cho mình thất thân? Mấy năm nay mình đã vượt qua gió mưa, quá đỗi vất vả, rốt cuộc còn phải chịu bao nhiêu khổ cực, gánh vác bao nhiêu tội tình, mới có tư cách và may mắn được động đầu lưỡi, luồn bàn tay vào vạt áo khi thân mật với Vương Nhất Bác đây?

Lần trước tay mình vừa mới chạm vào chút thôi, đã bị Vương Nhất Bác tức giận gạt ra, còn bị mắng là hư hỏng.

Tiêu Chiến cười, nửa chua xót nửa thầm khổ sở.

Một khi chuyện mang thai được truyền ra, không biết thoại bản lưu truyền khắp Giang Nam Giang Bắc sẽ ướt át đến mức nào. Trong những thư sinh chấp bút ấy, có ai biết được tình cảnh thật của mình không?

Người ngoài chỉ cảm thấy mình sống vẻ vang diễm lệ, nhưng chốn hầu môn thâm sâu khổ sở biết nhường nào, chỉ có người thật sự trải qua mới hiểu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, vẻ mặt ban đầu là bi thương sầu khổ, về sau lại chuyển sang dâm tà, làm hắn không khỏi hoảng sợ: "Ngươi lại nghĩ gì thế?!"

Tiêu Chiến buồn bã lẩm bẩm: "Nghĩ xem đến bao giờ ngươi mới thịt ta..."

Vương Nhất Bác khiếp sợ tột độ.

Trước sống chết mong manh, trước quốc gia đại nghĩa, vậy mà người này...

"Lúc nãy..." Vương Nhất Bác nhọc nhằn nói, "Hoàng thượng quả thật đã hỏi thăm ngươi."

Tiêu Chiến hoàn hồn, kinh ngạc: "Hỏi ta chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nghiến răng: "Trong cung đồn đại, tình cảm sâu sắc của ngươi và ta đã làm trời xanh cảm động, ông trời hiển linh, ban cho ta một đứa con trong... bụng ngươi."

-Hết chương 66-
-2.652 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro