Chương 67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ rằng ngài hại đến mạng người khác

✼ ❉ ✼

Nhớ đến chuyện này, Vương Nhất Bác giận đến nghiến răng. Vừa nãy nhịn nhục để đi thỉnh an Sùng An đế, như đã sớm đoán được hắn sẽ đến, Sùng An đế còn có lòng triệu hai các lão và vài tông thân.

Vương Nhất Bác không ứng phó qua loa bằng điệu bộ lãnh đạm thường ngày nữa. Hắn tỏ vẻ trang nghiêm, quy củ dập đầu thỉnh an Sùng An đế. Sùng An đế cố ý răn đe Vương Nhất Bác, không bảo hắn đứng dậy, làm trò trước mặt mọi người. Ông ta để mặc Vương Nhất Bác quỳ trên gạch đá lạnh lẽo tròn một nén nhang, rồi mới hỏi hắn mấy nay vào Nội các nghe chuyện triều chính thấy thế nào, còn nghiêm túc răn dạy Vương Nhất Bác một phen. Sau khi thể hiện sự uy phong của cha già, ông ta mới giở giọng an ủi ôn hòa. Ông ta ân cần hỏi Vương Nhất Bác gần đây có mệt mỏi không, có vất vả không. Nếu là ngày xưa, Vương Nhất Bác đã lập tức đứng dậy đi mất, nhưng lần này hắn không làm vậy.

Tuy Vương Nhất Bác không biểu lộ sự kính cẩn, nhưng hắn quỳ đoan chính, Sùng An đế hỏi điều vô nghĩa nào hắn cũng trả lời rành rọt, không hề qua loa lấy lệ, khiến người khác phải sửng sốt không biết tại sao Vương Nhất Bác bỗng đột nhiên thay đổi tính tình.

Từ đầu đến cuối Sùng An đế không cho Vương Nhất Bác bình thân. Cuối cùng nhờ có một lão tông thân không chịu nổi nữa, nói đùa chút chuyện vặt vãnh, nhân tiện nhắc đến Tiêu Chiến.

Lão tông thân mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Nghe nói phủ Vương vương có tin vui? Sao A Kiệt vẫn không đứng dậy, kể cho Hoàng thượng nghe?"

Sùng An đế không hiểu lắm, lão thái giám bên cạnh ông ta vội tiến lên, nhỏ giọng thuật lại chuyện vừa lan truyền trong Nội các. Sùng An đế nghẹn lời hồi lâu, không đoán nổi Tiêu Chiến đang có mưu tính gì, ông ta không khỏi nhìn Vương Nhất Bác: "A Tán... y muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác quỳ dưới đất giận đến đau gan. Mới chỉ từng ấy thời gian mà lời đồn đã được kể chi tiết ngọn ngành như thể tận mắt nhìn thấy, thậm chí quyết định luôn giới tính cho đứa con của hai người luôn rồi.

Vương Nhất Bác thầm mắng Tiêu Chiến một trận, lạnh giọng trả lời: "Trong phủ có người hồ đồ, tung tin bậy bạ."

Sùng An đế chợt hiểu, cười nói: "Vậy là người khác có thai? Nha đầu trong phòng con à?"

Mắt Vương Nhất Bác hiện vẻ chán ghét. Mấy năm trước, bởi vì hắn không chịu thành thân, có một khoảng thời gian, Sùng An đế và An Quốc trưởng công chúa thay phiên nhau đưa người vào biệt viện phủ Vương vương. Vương Nhất Bác không cần ai cả, từ chối tất thảy.

Hai huynh muội này thấy không thể đưa người vào, lại tiếp tục khuyên Vương Nhất Bác cưới vài nàng thiếp nhưng cũng không được, khuyên hắn nhận mấy nha đầu cũng không xong. Họ chưa nói dứt lời, Vương Nhất Bác đã lập tức trả tự do hết cho những nha đầu đã thành niên, chỉ để lại vài bà lão đã qua tuổi năm mươi và một nha đầu mười tuổi không chốn nương thân. Đến bây giờ, mỗi khi biệt viện phủ Vương vương ngẫu nhiên đón khách lạ, đều chỉ có thể trưng ra cho người ngoài xem mấy nha đầu chỉ mới mười mấy tuổi kia.

Sùng An đế biết chuyện này, ông ta hoang mang nói: "Nha đầu trong phủ con mới mấy tuổi?"

Vương Nhất Bác cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng: "Không ai mang thai cả."

Sùng An đế nghe vậy lắc đầu, nói: "Vậy là mừng hụt à? Thôi, không bằng trẫm tuyển cho con vài khuê nữ xinh đẹp, trẫm biết con không thích quý nữ của danh gia vọng tộc. Vậy ta tuyển vài người dòng dõi trong sạch cho con nhé? Ít nhất con cũng có người hầu hạ sớm chiều..."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, quả nhiên những người này đều như vậy, nhường họ một bước, họ sẽ lấn đến một bước.

Mấy ngày gần đây, Sùng An đế cho Vương Nhất Bác không ít bổng lộc, đều là những thứ đáng giá để đánh đổi. Bù lại, Vương Nhất Bác cũng đã phải cho Sùng An đế không ít lợi ích.

Ví dụ như bây giờ, hắn phải gắng sức kìm nén để bản thân không phát bệnh, giả làm "người nghiêm chỉnh" trước mặt Hoàng đế. Ví dụ như lúc này, phải ngoan ngoãn quỳ gối ở đây, để Sùng An đế khoe khoang cho người khác xem.

Vương Nhất Bác am hiểu sâu sắc các thủ đoạn khống chế quyền lực lẫn nhau, nhưng không muốn nhượng bộ quá nhiều.

"Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, nhưng không cần." Mắt Vương Nhất Bác hiện vẻ tàn bạo, "Bây giờ thần mới đang học cách xử lý chính sự, không đủ sức lực ứng phó với những người trong phòng."

Sùng An đế cười ho hai tiếng: "Việc này đâu cần con tốn sức? Chẳng qua con có thêm vài người hầu hạ. Con yên tâm, trẫm biết con rất khuôn phép, nên sẽ không ép con nhận ai. Chính con chọn lựa, chọn được người mà con thích, hợp tâm ý, dù là ai trẫm cũng sẽ ban cho con."

Vương Nhất Bác cất giọng bình thản: "Thần không thích ai hết."

Ý cười trên mặt Sùng An đế nhạt đi vài phần. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn được một thời gian, không ngờ vừa nhắc đến chuyện tuyển thiếp lại bắt đầu ngoan cố. Thật ra Sùng An đế không hề sốt ruột, nhưng ông ta muốn dạy dỗ Vương Nhất Bác, muốn khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn nghe lời mình, tất nhiên không thể để hắn hành sự tùy tiện.

Sùng An đế tựa lên đệm mềm, giọng điệu lạnh nhạt hơn: "Chỉ chọn thiếp cho con thôi, vậy về sau lập thất thì sao? Không thích thì không lấy ai à? A Kiệt... con không còn bé nữa, đừng nói đến chuyện con cái, con không thích nữ nhân cũng không sao, nhưng chẳng lẽ sau này không cần con cái? Đừng làm loạn, chính con tự quyết định, chọn mấy người..."

Vương Nhất Bác không chịu thua: "Không cần."

Sùng An đế im lặng, giọng lạnh thêm vài phần: "A Kiệt... đừng quên thứ con muốn là gì."

Nghe vậy, khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, không dằn được mà bật cười một tiếng.

Sùng An đế thầm ngờ vực, chuyện này có gì buồn cười?

Vương Nhất Bác rũ mắt, không nói lời nào.

Hắn muốn gì ư? Bây giờ hắn chỉ muốn sống sót, sống cùng Tiêu Chiến.

Nhưng nếu mình có người khác, lại có con với người đó, vậy cũng coi là sống cùng Tiêu Chiến ư?

Không.

Phải sống chung với thê thiếp, còn có một mưu sĩ kỳ lạ không danh không phận kè kè bên cạnh, tình cảnh quái quỷ đó mà gọi là sống ư?

Nếu thật sự phải như vậy, chẳng thà mình và Tiêu Chiến cùng chết, sớm đi đầu thai làm một đôi uyên ương tự do thoải mái.

Sùng An đế hoang mang nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu sao hắn lại đột nhiên nổi giận, mấy ngày gần đây mình ưu ái hắn chưa đủ sao? Bây giờ chẳng qua chỉ muốn hắn nạp thiếp thôi, có gì to tát cơ chứ?

Sùng An đế nín thở, ho mấy tiếng rồi hỏi: "Lại ngẩn ngơ gì?!"

Vương Nhất Bác không giải thích, Hoàng đế vốn dĩ không có cùng suy nghĩ với mình, nói cũng không thông suốt.

Sùng An đế vừa mất chút mặt mũi nên muốn tìm thể diện về, nhưng sợ ép Vương Nhất Bác quá đà sẽ khiến hắn tức nước vỡ bờ. Đang lúc do dự thì vừa hay có một tông thân xen miệng: "A Kiệt sợ làm lỡ dở việc nước đây mà. Thôi, bởi ta nói, Hoàng thượng quá thương A Kiệt nên mới muốn tuyển cho A Kiệt vài khuê nữ, nhưng A Kiệt lại từ chối, không bằng chỉ chọn một người là được."

Sùng An đế miễn cưỡng ngầm đồng ý với cách nói của tông thân, nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, bực bội trong lòng, không nhịn được muốn giận cá chém thớt trút giận lên Tiêu Chiến. Đang yên đang lành, cứ nhất định phải nhắc đến chuyện mang thai, gây ra một đống chuyện lung tung lằng nhằng thế này.

Vương Nhất Bác quỳ dưới đất, nhắm mắt thầm nghĩ. Tiêu Chiến, là ngươi bất nhân với ta, hại ta đến bước đường này, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa với ngươi.

"Nghĩ gì thế? Ngẩn ngơ nãy giờ." Tiêu Chiến vẫn chưa biết chân tướng sự thật, nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, "Hoàng thượng nói gì không dễ nghe sao? Hay tại quỳ lâu quá nên mệt?"

Vương Nhất Bác ít nhiều vẫn hơi chột dạ, hắn quay đi không nhìn Tiêu Chiến: "Không còn sớm nữa, ngủ đi."

"Ta không buồn ngủ." Tiêu Chiến nói, "Có chuyện gì khó xử à? Nói ta biết đi."

"Không có gì." Vương Nhất Bác đứng dậy, "Ngươi ngủ đi, ta ngủ ở thư phòng."

Tiêu Chiến tức cười, thế này là thế nào?

Mấy ngày trước còn cực nhọc ngày đêm, không thể an tâm nghỉ ngơi mà canh giữ bên giường mình. Bây giờ mình còn chưa khỏi bệnh, sao đột nhiên lại không thèm để ý đến mình nữa?

"Đây là..." Tiêu Chiến khó nhọc nói, "Ngươi sắp thành Hoàng tử rồi, nên ta không còn xứng ngủ chung với ngươi nữa sao?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác sửng sốt, đành chịu thua: "Ngủ... ta ngủ chung với ngươi."

Tiêu Chiến nằm trên giường một lúc, trằn trọc không ngủ được.

Vương Nhất Bác thấy thẹn trong lòng, cũng không ngủ được.

Tiêu Chiến cảm thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác bất thường, thầm lấy làm sốt ruột. Y giúp Vương Nhất Bác ngẫm lại từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra, nghĩ vẩn vơ hồi lâu lại nhớ đến mấy cuốn thoại bản, càng cảm thấy số mình sao khổ quá. Đến giờ y còn chưa nhận được chút lợi lộc nào thì cũng đành, vậy mà giờ đây sắp bị rơi vào cảnh "có mới nới cũ" rồi.

Nếu tương lai, Vương Nhất Bác thật sự lên ngôi Hoàng đế, mình có khả năng chỉ được cho ngủ ở Ngự thiện phòng.

Thật ra Ngự thiện phòng không đến nỗi nào, ít ra không phải lo ăn uống, không vừa mắt ai còn có thể lén tiểu bậy vào đồ ăn của họ. Nếu sau này Vương Nhất Bác có lấy Hoàng hậu hay phi tần gì đó, mình sẽ ngày ngày đứng tiểu trước bếp, để cả nhà những kẻ vô ơn ấy không ăn uống được gì.

Nhưng...

Tiêu Chiến khổ sở nói: "Nước tiểu đồng tử còn được coi là thuốc trị bệnh, vậy quá hời cho các ngươi rồi."

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, nghe vậy đột nhiên mở mắt ra: "Nói mớ gì đó?"

"Không." Tiêu Chiến thảm thương nói: "Thế tử, ngươi biết Tiết Bình Quý không?"

Vương Nhất Bác đờ đẫn, hắn trở mình: "Lại nghĩ đến chuyện kỳ quái gì?"

"Đang nghĩ ngươi vong ân phụ nghĩa..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Thế tử, nếu sau này ta tiểu bậy ở Ngự thiện phòng, có phải ngươi cũng sẽ đuổi ta ra khỏi Ngự thiện phòng không? Sau đó đến cơm cũng không cho ta ăn? Ngươi và một đám thê thiếp ngồi trong phòng cơm nước no nê, ta chỉ có thể ngồi xổm ngoài cửa sổ, bụng sôi ùng ục gặm cỏ, ăn hết cỏ còn bị ngươi ta mắng mỏ. Sau đó ta chỉ có thể đi uống nước hồ, đến mùa đông hồ nước đóng băng, thậm chí không có cả nước hồ để uống..."

"..." Vương Nhất Bác gắng sức ôn hòa nhã nhặn hỏi: "Ngươi ăn tối chưa no hả?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ăn no, nhưng ngươi biết đấy, mấy thứ cơm nước này, có bữa nay chưa chắc đã có bữa mai."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không muốn tranh cãi với Tiêu Chiến, nhưng lại không nhịn được phải ngồi dậy: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Không có gì." Tiêu Chiến cười khổ, "Ta chỉ cảm thấy số mình không tốt."

Vương Nhất Bác bị nghẹn không nói thành lời.

Số ngươi không tốt, vậy số ta thì tốt ư?!

Vương Nhất Bác còn muốn mắng Tiêu Chiến vài câu để y mau đi ngủ, nhưng ban ngày Vương Nhất Bác vừa làm chuyện có lỗi với Tiêu Chiến ở trong cung, bây giờ không có quyền nổi cáu, chỉ có thể nén giận nói: "Ngày mai còn nhiều chuyện cần làm, ta phải đi Nội các, ngươi còn phải đi gặp Tuyên Cảnh, ngủ sớm một chút."

Hai mắt Tiêu Chiến đột nhiên sáng ngời, có tinh thần hơn hẳn: "Trong lòng đột nhiên có tâm sự, không ngủ được..."

Vương Nhất Bác nghiến từng tiếng ken két qua kẽ răng: "Ngươi thật sự không ngủ được, hay muốn ta phải động chạm vào ngươi?"

Tiêu Chiến nhắm mắt phì cười.

"Thái y nói, ngươi ốm đau liên tục, thân thể không thể bị giày vò thêm, ta không thể thân mật với ngươi." Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, thấp giọng nói: "Không ngủ được thì niệm Thanh tâm chú, hoặc Trần Thiệp thế gia... Gì cũng được, đọc xong vài lần sẽ ngủ được thôi."

Tiêu Chiến tội nghiệp vô cùng, ấy thế mà cũng bắt đầu ngoan ngoãn nghe theo đọc tâm kinh.

Giọng đọc của y cực kỳ mạnh mẽ vang dội.

"..." Vương Nhất Bác nghẹn lời. Hắn bị tra tấn đến mức không tức nổi nữa: "Đêm hôm khuya khoắc rồi... Ngươi muốn cả phủ đều không ngủ được à?"

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, xốc chăn lên rồi lật người lại, cúi đầu chặn miệng Tiêu Chiến.

"Cuối cùng mua cá về nấu ăn, muốn trong bụng cá... Ưm..."

"Hôn một chút rồi ngủ đi." Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu, rũ mắt nhìn Tiêu Chiến, giọng cực nhẹ nhàng: "Được chưa?"

Hơi thở của Vương Nhất Bác quét qua mặt Tiêu Chiến làm xương cốt y nhũn ra, lập tức ngoan ngoãn, do dự nhỏ giọng hỏi han: "Vậy ta có thể... động đậy không?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Có thể."

Tiêu Chiến nâng cằm, chủ động hôn môi Vương Nhất Bác.

Hôm sau, khi Tiêu Chiến thức dậy thì Vương Nhất Bác đã ra ngoài từ sớm. Tiêu Chiến đang ăn sáng, thấy Phùng quản gia trở về với dáng vẻ như vừa trút được gánh nặng, y hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Phùng quản gia châm trà cho Tiêu Chiến, "Lão nô vừa nghe hôm qua Hoàng thượng ép Thế tử nạp thiếp, nên hơi hoảng sợ."

Tiêu Chiến sửng sốt, nuốt cháo trong miệng: "Hắn phải... phải nạp thiếp?"

"Đúng vậy." Phùng quản gia nói, "Vốn dĩ phải cưới, nhưng..."

Phùng quản gia nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, ấp úng: "Nhưng Thế tử nói với Hoàng thượng là thiếu gia... ngài... hay ghen, lại còn rất quấn người. Thế tử chỉ liếc nhìn người khác lâu một chút ngài đã có thể khóc hết một đêm, sau đó ngài còn, còn... ra tay tàn nhẫn."

"Hoàng thượng sợ ngài khóc đến mù mắt, lại sợ rằng ngài hại đến tính mạng người khác nên đã không nhắc đến chuyện này nữa."

-Hết chương 67-
-2.647 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro