Chương 71. 💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ngươi đã biết đứa trẻ đó là ai

✼ ❉ ✼

Sau khi Vương Nhất Bác ra ngoài, Tiêu Chiến uống thuốc, giúp Vương Nhất Bác đọc hết những công văn mà Đại lý tự đưa đến.

Đọc công văn hết một canh giờ, Tiêu Chiến mệt mỏi, bèn gục xuống bàn chợp mắt một chút.

Tiêu Chiến tỉnh giấc vì bị Vương Nhất Bác làm phiền.

Y đang ngủ mơ màng, vừa mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác, còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác đè xuống lưng ghế. Đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của Tiêu Chiến không thấy rõ vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh hắn ngột ngạt vô cùng, như thể đang chứa đầy bực bội trong lòng. Tiêu Chiến hoảng hốt, có chuyện gì vậy?

Tiêu Chiến vừa định mở miệng đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cằm rồi hôn ngấu nghiến.

Vương Nhất Bác phát bệnh, không biết chừng mực, tay kia siết chặt cổ tay Tiêu Chiến, bóp mạnh đến mức để lại vết hằn đỏ tấy. Tiêu Chiến bị đau, kêu lên xuýt xoa, lại nghe Vương Nhất Bác cất chất giọng khàn khàn không mấy rõ ràng: "Ngươi... mở miệng ra."

Tiêu Chiến hết cách, đành phải ngoan ngoãn hé môi ra, ngay lập tức bị Vương Nhất Bác nuốt trọn.

Tiêu Chiến hoang mang, Vương Nhất Bác làm sao thế?

Giữa ban ngày ban mặt, vừa về phủ đã nhào vào mình.

Thật đúng là... tinh lực mạnh mẽ.

Một lát sau, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cúi người ôm y vào lòng như thể đã cạn kiệt sức lực.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mức tê cả môi, y bật cười, đang định trêu ghẹo Vương Nhất Bác vài câu thì nghe Vương Nhất Bác nói nhỏ: "A Tán..."

Giọng điệu Vương Nhất Bác hơi khác thường, Tiêu Chiến hốt hoảng, ý cười trên mặt tiêu tan: "Ngươi, ngươi làm sao vậy? Lại cãi vã với Trưởng công chúa à?"

Tiêu Chiến muốn nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ôm chầm giữ chặt lấy. Vương Nhất Bác ôm siết, Tiêu Chiến không thể động đậy nổi, trong lòng bất an: "Rốt cuộc làm sao?"

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, mãi sau mới cất giọng khàn khàn: "A Tán, có nhiều lúc... ta thật sự không biết nên hận ai nữa."

Vương Nhất Bác nói năng không đầu không đuôi, nhưng không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại đột nhiên đau quặn cõi lòng.

Tiêu Chiến do dự, ôm ngược lại Vương Nhất Bác, nhẹ giọng: "An Quốc trưởng công chúa nói gì à?"

Vương Nhất Bác không trả lời, một lát sau đột nhiên nói: "Tiêu Chiến, tương lai dù thế nào đi nữa... xin đừng ghét bỏ ta..."

"Đôi khi..." Vương Nhất Bác thì thào, "Đôi khi ta thấy có lỗi với tất cả mọi người, nhưng càng nghĩ càng thấy không cam lòng... Xuất thân đâu phải là thứ ta có thể chọn lựa."

"Ta nghĩ hết cách này đến cách khác để ngăn không cho ngươi gặp được Thang Minh, cũng không để ngươi gặp Công chúa. Ta sợ, sợ ngươi biết hết tất cả sẽ trách ta, hận ta... Nhưng ta không thể biện bạch nửa lời, cũng không thể lột da xẻ thịt trả lại cho họ..."

Tiêu Chiến nghe không nổi nữa: "Được rồi, ta không trách ngươi, cũng tuyệt đối không ghét bỏ ngươi. Rốt cuộc ngươi... sao thế?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới nói khẽ: "Ta muốn ngủ một lát."

Tiêu Chiến hết cách: "Được, ta ngủ với ngươi."

Hai người cùng nằm trên giường, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, chỉ trong chốc lát đã ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến nghiêng người nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác.

Chuyện liên quan đến thân thế Vương Nhất Bác, hai người chưa từng nói rõ với nhau.

Vương Nhất Bác ngầm thừa nhận mình là con trai của Sùng An đế, nhưng không hề nhiều lời về những chuyện khác. Tiêu Chiến hỏi bóng hỏi gió, nhưng đều bị hắn úp mở gạt đi. Tiêu Chiến biết đây là bí mật trong lòng hắn, không muốn gặng hỏi.

Nhưng mấy ngày gần đây, Tiêu Chiến đã loáng thoáng có câu trả lời của mình.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, nào có ai chê bai ai đâu? Đều là những chuyện nằm ngoài ý muốn của bản thân.

Y gối lên cánh tay, không hề thấy buồn ngủ. Khoảng nửa canh giờ sau, tay Vương Nhất Bác động đậy, hắn mở mắt.

Vẻ mặt hắn đã trở lại như thường.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, ngơ ngẩn một lát thì ký ức mới ùa về, bực dọc vì sự sỗ sàng ban nãy của mình.

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc làm sao thế?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác vừa chỉnh lại quần áo vừa hờ hững nói: "Mấy ngày gần đây tự dưng giở chứng, nghe mấy câu không lọt tai đã không chịu nổi..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, không quên giận cá chém thớt: "Đều tại ngươi quấy phá."

"Không sao hết." Dáng vẻ Vương Nhất Bác lại như thường, không quên nhìn môi Tiêu Chiến, kéo cổ tay bị siết đỏ của Tiêu Chiến đến xoa bóp, thấp giọng dặn dò: "Lần sau nếu ta lại nổi điên... thì ngươi cứ mặc kệ ta, tránh càng xa càng tốt."

"Như vậy sao được." Tiêu Chiến nói, "Ta đi rồi thì lợi lộc này rơi vào tay ai?"

Vương Nhất Bác bật cười.

Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác xoa cổ tay mình, thôi không ngả ngớn, hỏi lại một lần nữa: "Rốt cuộc Trưởng công chúa nói gì?"

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, đứng dậy nói: "Hơi bầm rồi, ta đi lấy dầu thuốc xoa bóp làm tan máu bầm cho ngươi."

"A Kiệt." Tiêu Chiến ngồi trên giường, nhẹ giọng: "Ngươi tự mình nói với ta... vẫn tốt hơn là để người khác nói đến tai ta, có phải không?"

Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại, hắn vẫn không nói không rằng, đi lấy dầu thuốc.

Tiêu Chiến đành chịu.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác đích thân bê một chậu nước ấm đến.

Vương Nhất Bác xắn cổ tay áo, vắt nhẹ khăn đã thấm nước nóng, đắp lên cổ tay Tiêu Chiến.

"Đương kim Hoàng thượng..." Vương Nhất Bác ngừng một lát, chờ khăn lạnh đi, thì lấy xuống thấm nước ấm rồi lại đắp thêm lần nữa. Sau khi vắt khô, hắn đắp lên cổ tay Tiêu Chiến: "Rất lâu về trước, ông ta đã từng là một Hoàng tử."

"Tiên đế sống thọ, nhưng có vài Hoàng tử yểu mệnh ra đi sớm. Hoàng tử lớn nhất lúc ấy chính là Hoàng đế bây giờ, và là Nhị hoàng tử hồi đó."

"Tiên đế không thích Nhị hoàng tử, ngài thích Lục hoàng tử... chính là Ninh vương."

Vương Nhất Bác lại đổi khăn. Hắn sợ nước không đủ ấm, bèn áp hai tay mình lên cổ tay Tiêu Chiến, tiếp tục hờ hững nói: "Chuyện năm xưa, không ai tỏ tường, cũng không ai dám nói nhiều... Khi ấy Tiên đế đã có ý định lập con nhỏ lên ngôi vua. Không... không chỉ mới có suy nghĩ mà gần như đã quyết định, chỉ còn thiếu một chiếu thư."

"Nhưng mấy năm đó, hết hạn hán lại đến lũ lụt triền miên. Tiên đế cảm thấy thời vận không tốt, không may mắn, lại cũng tự nhận thấy mình còn khỏe mạnh, nên muốn đợi đến năm sau mùa màng bội thu sẽ sắc lập Thái tử, cùng lúc đó đại xá thiên hạ, để hết thảy thuận buồm xuôi gió."

"Ngày ấy Tiên đế rất thương yêu Ninh vương. Kẻ nào sáng suốt đều nhận ra, Nhị hoàng tử... rất nóng ruột."

"Tuy Tiên đế đã già, nhưng ngài vẫn luôn khống chế triều chính trong tay. Nhị hoàng tử không thể công khai làm gì được dù có sự giúp đỡ của Vương vương."

"Vậy phải làm sao? Vương vương đã nghĩ một kế hay cho ông ta."

"Vương vương thông qua An Quốc trưởng công chúa âm thầm tung tin đồn trong cung, nói Tiên đế có ý đồ giết mẹ giữ con, sau khi phong Thái tử sẽ kết liễu hai tỷ muội Tiêu phi."

Tiêu Chiến giật mình thảng thốt.

"Ngươi cũng từng nghe những tin đồn đó rồi, tin đó là ý của Tiên đế, phải không?" Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Không phải, Tiên đế chưa bao giờ có tâm tư đó."

"Nam nhân ở Tiêu phủ không có ai xuất sắc tài giỏi, Tiêu quý phi lại hiền hậu, không đến mức khiến Tiên đế phải kiêng dè như vậy."

"Nhưng người khác không nghĩ như thế. Hai vị Tiêu phi nhà ngươi nghe được lời này thì ngày đêm sợ hãi, song không dám hỏi. Tiêu quý phi ngày nào cũng rơi lệ, mỗi lần gặp gỡ Ninh vương đều làm như đó là lần gặp cuối cùng. Cứ như vậy, những lời dối trá cũng trở thành sự thật."

"Tiêu quý phi cam tâm chịu chết vì tiền đồ của con trai, còn Tiểu Tiêu phi... đương nhiên không bằng lòng."

"Ninh vương đâu phải con trai của bà ta."

Vương Nhất Bác ném khăn sang một bên, đổ dầu thuốc ra lòng bàn tay rồi xoa nhẹ. Đợi khi dầu tan, hắn phủ nhẹ lòng bàn tay mình lên cổ tay bị thương của Tiêu Chiến.

"Tiểu Tiêu phi và Nhị hoàng tử phi từ thời thiếu nữ vốn là bạn bè, bà ta cũng đã gặp Nhị hoàng tử trước khi tiến cung. Giữa hai người đó... có gì không, không ai biết rõ."

"Nhị hoàng tử chờ đến khi Tiểu Tiêu phi nghe được tin đồn, nhờ cung nhân nhắn lại với bà ta rằng, nhiều năm qua ông ta vẫn thương nhớ bà ta, tiếc rằng bà ta đã trở thành kế mẫu của mình, dù có tình cảm sâu đậm hơn nữa cũng chỉ có thể im lặng giấu trong lòng. Bây giờ nghe tin bà ta sắp gặp nạn, ông ta không thể nghe theo số phận nữa."

"Tiểu Tiêu phi khi ấy ngày đêm lo lắng rằng mình sẽ mất mạng vì con trai của tỷ tỷ. Trong lúc đang hãi hùng khiếp vía, nhận được tin tức ấy, bà ta sao có thể không động lòng?"

"Nhị hoàng tử hứa hẹn với bà ta rằng, nếu sau này Hoàng đế muốn giết bà ta, sẽ nghĩ cách giúp bà ta được an toàn. Hoặc dùng người thay thế, hoặc tìm thuốc giả chết cho bà ta, tóm lại sẽ không để bà ta qua đời trong cung."

"Tiểu Tiêu phi nghe tin như chết đuối vớ được cọc, cảm động không thôi. Hai người nhờ cung nhân truyền lời qua lại, nói biết bao lời thề non hẹn biển... vô cùng bùi tai."

Tiêu Chiến khổ sở nói: "Tiên đế chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết hai hoàng phi họ Tiêu, đã là chuyện bịa đặt thì sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần..."

"Đúng." Vương Nhất Bác thả lỏng tay ra, lại đổ vào lòng bàn tay thêm ít dầu thuốc, xoa đều rồi áp lên cổ tay Tiêu Chiến, "Cứ từ từ, đây chỉ là bước đầu tiên trong mưu kế của họ mà thôi."

"Mới đầu Nhị hoàng tử và Tiểu Tiêu phi chỉ truyền lời cho nhau qua cung nhân, dần dà gặp nhau một hai lần trong cung, sau đó..."

"Tiểu Tiêu phi mang thai."

"Bà ta sợ hãi vô cùng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là diệt trừ thứ nghiệt chủng ấy... Bà ta thật sự đã làm vậy."

"Nhưng đáng tiếc, sức khỏe bà ta quá tốt." Vương Nhất Bác dùng lòng bàn xoa máu bầm cho Tiêu Chiến, "Bà ta đã uống cả một bát thuốc phá thai... dù đau thắt cả ruột gan, nhưng vẫn không giết được đứa con trong bụng."

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Đúng là mạng lớn..."

"Nhị hoàng tử chỉ chờ đến ngày ấy. Sau khi nghe vậy, ông ta vội phái người truyền lời cho Tiểu Tiêu phi, bảo bà ta tuyệt đối không được làm tổn thương đứa trẻ."

"Nhị hoàng tử nói, con của ông ta đều ốm yếu chết yểu, nên rất muốn giữ lại đứa con của người thương. Ông ta còn tỏ vẻ oán giận, nói Tiểu Tiêu phi nhẫn tâm, không thật sự yêu thương ông ta."

"Tiểu Tiêu phi còn phải dựa vào Nhị hoàng tử để sống sót, sao dám trở mặt với ông ta. Nhưng bà ta không thể sinh đứa bé... Bao nhiêu năm nay Tiên đế không hề ngó ngàng đến bà ta, cái thai này không thể đổ vấy cho Tiên đế được."

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Nhị hoàng tử gợi ý cho Tiểu Tiêu phi."

"Ông ta đưa cho Tiểu Tiêu phi một gói thuốc độc."

"Ngày đó, Tiên đế bị cảm lạnh, là Tiêu quý phi vất vả ngày đêm hầu hạ... Tiểu Tiêu phi muốn bỏ thuốc là chuyện quá dễ dàng."

"Nhị hoàng tử nói Tiểu Tiêu phi phải ra tay trước để chiếm lợi thế. Thay vì chờ Hoàng đế đưa họ đến chỗ chết, không bằng kết liễu lão già độc ác đó trước, như vậy bà ta và tỷ tỷ đều không cần phải chết."

"Nhị hoàng tử lại hỏi Tiểu Tiêu phi..."

Vương Nhất Bác cười tự giễu: "Hỏi bà ta có muốn làm Hoàng hậu, có muốn đứa con trai trong bụng trở thành Thái tử tương lai không."

Ngón tay Tiêu Chiến run lên.

"Nhị hoàng tử nói, chờ Hoàng đế băng hà, ông ta sẽ đối xử tử tế với Tiêu quý phi, sẽ xem Ninh vương như đệ đệ ruột của mình, giấu Tiểu Tiêu phi trong thôn trang ở Hoàng lăng. Vài năm sau, ông ta sẽ thay tên đổi họ cho bà ta, đưa bà ta quay trở về Hoàng cung một lần nữa."

"Nhưng sự thật thì thế nào? Chắc ngươi đã biết."

"Thuốc đã qua tay Tiêu quý phi, Tiêu quý phi cũng không thoát khỏi liên can. Sau khi Tiên đế băng hà, Tiêu quý phi hết đường bào chữa, thậm chí chưa đợi tin tức truyền ra ngoài, đã bị Hoàng hậu chuốc thuốc độc thắt cổ, còn chưa kịp gặp Ninh vương một lần."

"Tiêu phủ đương nhiên không thể tránh khỏi liên lụy." Vương Nhất Bác kéo tay kia của Tiêu Chiến qua, tiếp tục xoa, "Hoàng hậu 'nhân từ', nói đây là chuyện xấu chốn Hoàng cung, không muốn mọi người biết, chỉ tung tin Tiêu quý phi sợ hãi về tin đồn giết mẹ giữ con, nhất thời hồ đồ gây ra chuyện đó. Nhưng dù sao bà ta vẫn còn có con trai là Ninh vương, không thể không quan tâm đến tiền đồ của Hoàng tử. Bởi vậy Tiêu phủ suy tàn chỉ sau một đêm, người còn sống cũng không dám nhiều lời... Dù sao như vậy cũng đã là ơn trời, nếu thật sự xử theo tội hành thích vua, không người nào của Tiêu gia có thể sống sót."

Vai Tiêu Chiến run lên.

"Việc nên giải quyết đều đã được giải quyết, ban đầu Nhị hoàng tử còn định kết liễu luôn Tiểu Tiêu phi, nhưng vào giờ khắc cuối cùng... Hoàng hậu, không, lúc đó đã là Thái hậu rồi, Thái hậu đột nhiên không đồng ý."

"Nhị hoàng tử vẫn chưa có đứa con trai khỏe mạnh nào. Thái hậu sợ có khả năng đứa con trong bụng Tiểu Tiêu phi là con trai, cảm thấy không nỡ."

"Thật tình cờ, An Quốc công chúa vừa mất đi con trai của mình."

"Trùng hợp hơn nữa, phò mã của An Quốc công chúa lại chính là Vương vương, người mà Nhị hoàng tử vừa nể trọng vừa kiêng kè."

"Đứa bé chưa biết là trai hay gái, còn chưa thành hình đó... đến quá đúng lúc."

"Cho nên, Tiểu Tiêu phi ở biệt trang của Hoàng lăng suốt một tháng, mong mỏi được đưa về cung để làm Hoàng hậu, song bà ta lại không hề được gặp mặt Nhị hoàng tử, thay vào đó lại gặp An Quốc trưởng công chúa."

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, bình thản nói: "Chắn hẳn ngươi đã biết đứa trẻ đó là ai."

"Nếu như đứa trẻ kia chết vì bát thuốc phá thai đó..." Vương Nhất Bác đứng dậy rửa tay, "Thì rất nhiều người đã không phải chết, mà ngươi..."

"Cũng sẽ không phải tan cửa nát nhà."

-Hết chương 71-
-2.765 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro