Chương 72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao ngươi vẫn giữ?

✼ ❉ ✼

Nếu Tiêu Chiến muốn ở lại, thì y sẽ biết những chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Mấy tháng qua, Vương Nhất Bác như đối diện với vực sâu, như đi trên băng mỏng, lúc nào cũng lo lắng, sợ rằng Tiêu Chiến biết rõ mọi chuyện. Nhưng bây giờ Vương vương lại muốn lôi thân thế của mình ra kể lể, quả thật không giấu giếm nổi nữa.

Tiêu Chiến nói đúng, mình đích thân nói ra vẫn tốt hơn để người khác nói cho y biết.

Sau khi Vương Nhất Bác cố gắng tỏ ra bình thản kể lại hết mọi chuyện lúc trước, Tiêu Chiến ngơ ngẩn và im lặng hồi lâu.

Vương Nhất Bác muốn tự mình giải thích vài câu, nhưng không thể nào mở miệng.

Cũng như giờ đây hắn không biết mình nên hận ai, Vương Nhất Bác không biết nên bộc bạch với Tiêu Chiến như thế nào.

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi đều là những kẻ sắp đặt vụ án thảm khốc ấy. Bản thân là con của họ, hắn có thể trong sạch được ư?

Năm đó nếu Ninh vương có thể thuận lợi lên ngôi, Tiêu Chiến là người Tiêu gia, chắc hẳn đã có thể lớn lên trong bình an. Thiếu niên đỗ đạt thành danh, về sau làm quan làm tướng, việc gì phải lưu lạc đến bước đường này?

Mình thật sự vô tội sao?

Cuộc sống đủ đầy suốt những năm nay, thật sự không liên quan đến Tiêu Chiến sao?

Vương Nhất Bác gần như trốn khỏi viện của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chạy ào vào thư phòng với biểu cảm hoảng hốt, sau đó đóng chặt cửa lại.

Hắn dựa lên cửa, ngón tay run rẩy, mò mẫm lần sờ lên ngực...

Vương Nhất Bác muốn lấy thứ kia, nhưng lại do dự không nỡ động đến.

Chưa đến mức đó, còn chưa đến lúc phải dùng đến.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến nghe xong những lời này sẽ thế nào. Nếu Tiêu Chiến bỏ đi mất, vậy sau này mình còn cần dùng thứ này nhiều lần, không thể lãng phí được.

Vương Nhất Bác vuốt ngực, ngồi xuống, không kéo dài thời gian nữa mà truyền gia tướng đến, sai bảo họ cố gắng tìm kiếm tung tích của những cung nhân từng hầu hạ Tiểu Tiêu phi năm đó. Sau khi dặn dò kỹ càng, Vương Nhất Bác thay triều phục, gọi người chuẩn bị kiệu vào cung.

Trên đường vào cung, Vương Nhất Bác gắng sức bình tĩnh trở lại. Chuyện sống chết trọng đại, lúc này hắn không thể gục ngã.

Sùng An đế không đi tới Nội các như thường lệ, ở trong cung đọc công văn được đưa lên rồi nghỉ ngơi. Các lão thái giám hầu hạ Sùng An đế đứng canh ngoài đại điện, buổi trưa đã ngăn cản vài người xin cầu kiến. Thấy Vương Nhất Bác đến, họ hơi do dự, rồi bèn đi vào thông báo. Không bao lâu sau, họ quay ra mời Vương Nhất Bác vào nội điện.

Sùng An đế ngả người ngồi trên giường, thấy Vương Nhất Bác đến thì mỉm cười ra vẻ hài lòng: "Sao mấy ngày nay luôn nhớ đến việc tới thỉnh an vậy? Lại đây..."

Vương Nhất Bác rũ mắt hành lễ, đứng dậy nói: "Thần có việc muốn bí mật bẩm báo với Hoàng thượng."

Lông mày Sùng An đế nhíu lại, xua tay cho đám thái giám hầu hạ trong nội điện lui xuống.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, thuật lại cho Sùng An đế hết toàn bộ những gì An Quốc trưởng công chúa đã nói.

Vương Nhất Bác hờ hững nói thêm: "Sau khi nghe xong mấy lời này, thần cũng hơi bùi ngùi, xin Hoàng thượng hãy cho thần biết, cha đẻ của thần rốt cuộc là..."

"Lời nói vô căn cứ!" Sắc mặt Sùng An đế thay đổi rõ rệt, giận đến mức run người, "Tất cả đều là lời vô căn cứ! Con... con chính là, là..."

Sùng An đế choáng váng, chống lên bàn gằng giọng: "Bây giờ trẫm chỉ còn có một người con trai tài giỏi là con, vậy mà những kẻ đó còn muốn hại trẫm. Ông trời đâu dễ dàng để lại cho trẫm một đứa con ngoan, vậy mà họ, họ..."

Vương Nhất Bác thẳng lưng quỳ dưới đất, không cáo tội, cũng không khuyên giải an ủi.

Trong phòng không còn thái giám hầu hạ, Sùng An đế chỉ có thể run rẩy tự đứng dậy cầm chén trà. Ông ta gắng gượng uống một ngụm trà sâm, sắc mặt tái nhợt: "Đây là chủ ý tàn độc của ai?"

Mắt Vương Nhất Bác lóe lên vẻ khác lạ, nói nhỏ: "Ngũ điện hạ Tuyên Quỳnh."

Sùng An đế thất thần: "Quỳnh nhi? Nó... Lần trước rõ ràng trẫm đã cảnh cáo nó, sao nó lại..."

"Lần trước sau khi bí mật giam giữ người của Hoàng lăng nhưng bị phát hiện, Ngũ điện hạ mới liên tục gài người bên cạnh thần. Thần không chịu nổi bị quấy nhiễu, lần nào cũng âm thầm chịu đựng, nhưng không ngờ hắn lại điều tra kỹ đến vậy..." Vương Nhất Bác hạ giọng: "Lần này điều tra, còn định giúp thần thay tên đổi họ, thần..."

"Đừng suy nghĩ linh tinh." Sùng An đế ngắt lời Vương Nhất Bác, "Trẫm biết rõ thân thế của con! Đừng nói nữa..."

Sùng An đế căm uất vô cùng: "Thứ hài tử bất hiếu! Nó không nên người, là thứ chỉ biết dựa vào nhà ngoại luồn cúi đi đường ngang ngõ tắt, bây giờ còn dám bôi nhọ danh dự của trẫm. Nghịch tử..."

Sùng An đế quăng vỡ chén trà, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, tránh mấy mảnh sứ vỡ văng tung tóe.

Đây thật ra là mưu kế của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng trong việc Bắc Địch vương lén lút liên hệ với Tuyên Quỳnh. Tiêu Chiến vốn định nói thật với Tuyên Cảnh, để hắn nổi giận nói lại hết với Sùng An đế rằng tất thảy đều là mưu mô của Vương vương.

Vương vương không hề hay biết chuyện này, như thế mới có thể khiến ông ta không kịp trở tay.

Đến lúc đó, Tuyên Cảnh chắc chắn buộc phải giậu đổ bìm leo. Hai bên tố cáo lẫn nhau. Sùng An đế đa nghi, chắc chắn sẽ nhận định rằng cậu cháu nhà họ đã trao đổi bàn bạc từ trước.

Đã có thể đổ tội của Tuyên Quỳnh lên đầu Vương vương, vậy tại sao hắn không thể gán hành động của Vương vương cho Tuyên Quỳnh chứ?

Vương vương là kẻ âm trầm kín kẽ, chắc hẳn bây giờ đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy những lối để thoát thân. Nếu tố cáo trực diện, không chừng còn bị cắn ngược.

Thay vì như thế, không bằng để Tuyên Quỳnh hứng chịu nỗi oan này.

Sùng An đế yên lặng một lúc mới bình tĩnh lại được. Ông ta khẽ nói: "Con... về phủ đi, đừng xen vào việc này, trẫm tự có tính toán..."

Vương Nhất Bác đứng dậy, xoay người định ra ngoài thì Sùng An đế đột nhiên gọi hắn lại: "A Kiệt."

Vương Nhất Bác dừng chân.

Sùng An đế thở dài: "Con ngoan... Dù vì lý do gì, bây giờ con bằng lòng chịu thay đổi tiến bộ, trẫm thật sự rất vui."

"Cả đời này, trẫm không có phúc về đường con cháu, từng nhiều lần chịu tổn thương, bây giờ chỉ còn lại hai đứa con trai, kẻ thì vô dụng đứa thì bất hiếu..." Đôi mắt Sùng An đế vẩn đục, nhìn Vương Nhất Bác đầy thương xót: "May còn có con. Trẫm biết mấy năm nay con đã chịu quá nhiều tủi hờn. Nhưng người sống trên đời, nào có ai không phải trải qua khổ đau chứ? Trẫm cũng vậy, khi trẫm còn là Hoàng tử, cũng đã từng bị..."

Sùng An đế thở dài: "Con về phủ đi... Đừng ra ngoài nữa. Đêm nay... trẫm sẽ ra ý chỉ"

Lòng Vương Nhất Bác hết sức bình thản, đưa lưng về phía Sùng An đế mà vuốt ngực.

Hắn xoay người, quỳ xuống.

Sùng An đế cười mừng vui: "Con ngoan... Nếu không có con, bây giờ trẫm thật sự không biết nên trông cậy vào ai. Con cũng biết trẫm đã yếu lắm rồi, đúng không? Trẫm không tin con sợ chết, sợ tương lai Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh không tha cho con nên mới quyết định tranh ngôi. Con làm tất cả là vì trẫm, phải không? Con cũng không đành lòng phải không? Dù sao... cũng là máu mủ tình thâm, cuối cùng con đã thông cảm cho trẫm đúng không?"

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, chịu đựng cảm giác ghê tởm mà khom người dập đầu.

Sau chuyện này, Sùng An đế không do dự nữa.

Như vậy là đủ rồi.

Sùng An đế lau nước mắt, xua tay: "Con ngoan, đi đi."

Vương Nhất Bác đứng dậy ra khỏi nội điện, nét cười trên mặt Sùng An đế tan đi, lẩm bẩm: "Cho truyền... Tuyên Quỳnh."

Vương Nhất Bác đứng một lúc lâu trước cửa cung, tùy tùng đi theo hắn hỏi vài lần Vương Nhất Bác mới hoàn hồn. Hắn đờ đẫn hỏi: "Về phủ à?"

Tùy tùng ngơ ngác: "Thưa vâng, không về sao?"

Vương Nhất Bác hơi sợ.

Hắn sợ rằng khi mình về đến phủ rồi, lại không thấy Tiêu Chiến đâu nữa.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn lên kiệu.

Trên đường, Vương Nhất Bác bảo dừng lại vài lần. Khi đi ngang qua hàng quà vặt, hắn xuống mua kẹo cho Tiêu Chiến, đi ngang qua hàng bánh ngọt, Vương Nhất Bác lại xuống chọn bánh cho Tiêu Chiến, đi ngang qua cầu thấy có người nặn tượng, Vương Nhất Bác cũng xuống kiệu mua cho Tiêu Chiến vài món.

Bảy năm trước, Tiêu Chiến rảnh rỗi hay gây chuyện, y không được ra khỏi phủ, lúc nào cũng nhờ Vương Nhất Bác mang về cho y những thứ này.

Nào là tượng đất bên kia cầu, nào là kẹo hồ lô trong hẻm, rồi cả đồ chơi bằng đường trên đường nhỏ, tranh giấy trong ngõ. Tiêu Chiến chỉ dẫn rõ ràng mạch lạc, sai bảo Vương Nhất Bác đi mua.

Thiếu niên Vương Nhất Bác khi đó nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến, Công chúa không cho hắn mua đồ linh tinh trên đường, kể cả không phải là đồ ăn cũng không được mua. Công chúa nói mấy thứ đó không an toàn sạch sẽ gì, dù có mua cũng không được mang vào phủ. Đồ vật kỳ lạ bên ngoài, ai biết ăn vào, chạm vào sẽ ra sao.

Thiếu niên Vương Nhất Bác quả thật rất kính nể mẫu thân của mình, An Quốc trưởng công chúa nói gì hắn nghe nấy.

Tiêu Chiến đã nói mấy lần nhưng Vương Nhất Bác không nghe. Bị hỏi nhiều, Vương Nhất Bác sai đầu bếp trong phủ làm cho y, nhưng chẳng ra gì cả. Tiêu Chiến không thích, cuối cùng chuyện này dở dang ở đó.

"Làm phiền ông nặn cẩn thận chút." Vương Nhất Bác thì thầm: "Y nói... muốn Tôn Ngộ Không."

Ông cụ nặn tượng đất chưa từng thấy đại nhân nào cả, kinh hồn bạt vía nặn tượng rồi quỳ xuống dâng lên cho Vương Nhất Bác, không dám nhận tiền.

Vương Nhất Bác đặt một đĩnh vàng bên cạnh quầy hàng, cẩn thận che chắn, nâng niu tượng đất trong tay rồi mới lên kiệu.

"Khi ấy ta..." Vương Nhất Bác nhìn tượng đất, lẩm bẩm trong kiệu: "Lại nghe lời bà ta mà không mua cho ngươi..."

"Ngươi chỉ muốn một bức tượng mà thôi, vậy mà ta cũng không cho ngươi..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đau lòng đến độ run rẩy cả người.

Ta hại ngươi đến nhường này, rốt cuộc phải bù đắp thế nào đây?

Vương Nhất Bác không biết mình đang kéo dài thời gian hay thật sự muốn bù đắp. Hắn lòng vòng trên phố xá sầm uất hồi lâu, mua một đống đồ vụn vặt, không cho ai chạm vào mà tự mình mang về phủ.

"Tiêu thiếu gia..." Vương Nhất Bác che lông đuôi chim trên đầu "Tôn Ngộ Không", cố gắng ra vẻ thản nhiên hỏi: "Ngủ rồi à?"

Phùng quản gia dè dặt nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, nói khẽ: "Thế tử, ngài ra ngoài chưa được bao lâu... Tiêu thiếu gia đã lên đường trở về phủ Kiềm An vương."

Phùng quản gia hãi hùng khiếp vía, sợ Vương Nhất Bác sẽ nổi điên, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy à."

Tay Vương Nhất Bác hơi run, không cẩn thận bóp nát cánh tay "Tôn Ngộ Không". Hắn vội vã đưa tay áo đỡ lấy, nói không hề ăn nhập: "Vậy ta giữ lại cho y... Mang cho ta ít keo dán, ta dán cái này lại."

Mắt Phùng quản gia đỏ lên, vâng lời rời đi.

Vương Nhất Bác giam mình trong thư phòng, cẩn thận sửa lại tượng đất. Tay hắn run bần bật, sửa được một lát mà lại làm hỏng thêm mấy chỗ. Hắn không dám nổi điên, sợ đụng vào làm hỏng nhiều thêm, chỉ có thể nín nhịn, nhẫn nại sửa từng chút một.

Vương Nhất Bác cặm cụi sửa nắn tròn hai canh giờ, trong lúc đó có người ở trong cung đến truyền ý chỉ. Cuối cùng Sùng An đế cũng nhận hắn về, nhưng đằng sau tấm rèm Vương Nhất Bác chỉ mải mê làm việc của mình, thậm chí không buồn quỳ xuống, chỉ bảo người nọ để lại thánh chỉ.

Không bao lâu sau, người của Tông nhân phủ cũng đến, mấy lão thuộc dòng họ cũng đến, nhưng đều không thể gặp mặt Vương Nhất Bác.

Trời đã khuya, tượng đất trong tay Vương Nhất Bác đã vỡ nát hoàn toàn. Vương Nhất Bác vẫn không dám nổi giận, đứng dậy vài lần rồi lại ngồi xuống.

"Xin lỗi..."

Vương Nhất Bác cẩn thận lấy ra chút keo, chầm chậm xoa lên tượng người đất, giọng khản đặc: "Ta cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn làm ngươi tổn thương nhiều như vậy..."

"Ta thật sự không biết..." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng sụp đổ. Hắn buông tượng đất, siết chặt nắm tay: "Không biết nên làm thế nào mới tốt..."

Khi Tiêu Chiến vội vàng trở về biệt viện phủ Vương vương thì đã là nửa đêm.

Phùng quản gia thấy Tiêu Chiến thì hốt hoảng, chỉ vào cái trán thấm đầy máu của y mà hét lên sợ hãi: "Ngài làm sao thế?! Toàn là máu thế kia..."

"Không sao." Tiêu Chiến cười thản nhiên, giơ tay lau qua loa: "Ta tự dập đầu, ta... mới nghe tin tức hồi chiều, công bố toàn thành, ầm ĩ cả lên. Thế tử đâu?"

Phùng quản gia nuốt nước bọt: "Ở thư phòng..."

Tiêu Chiến gật đầu, định về viện của mình trước, nhưng Phùng quản gia vội nói: "Ngài đi gặp Thế tử trước đi!"

Tiêu Chiến đẩy cửa thư phòng.

Thư phòng lộn xộn vô cùng, chiếu thư thánh chỉ bị xé nát vứt dưới đất, trên bàn bày bừa một đống đồ chơi mà giờ đã không rõ hình thù gì. Quần áo Vương Nhất Bác xộc xệch, hắn ngồi bệch dưới cửa sổ thư phòng, trên tay là một gói giấy nho nhỏ.

Tiêu Chiến hốt hoảng, hàn thực tán...

Y hận bản thân quá đỗi, sao mình phải làm bộ làm tịch mà đi đến phần mộ tổ tiên làm gì! Ép Vương Nhất Bác dùng thứ này!

Tiêu Chiến tiến lên vài bước, y chưa kịp giật lại thứ trong tay Vương Nhất Bác, vừa nhìn thấy thứ nọ y đã sửng sốt.

"Ngươi..."

Tiêu Chiến nhìn thứ trong tay Vương Nhất Bác với vẻ không thể tin nổi, hốc mắt đỏ ngầu: "Ngươi... sao vẫn còn giữ..."

Dưới ánh trăng mờ ảo, Vương Nhất Bác phát bệnh, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Chiến. Hắn đờ đẫn mở gói giấy, giữa gói giấy là một nhúm trà xanh mướt. Vương Nhất Bác vo thành một viên nhỏ, trân trọng bỏ vào miệng.

Đó là trà từ Kiềm An, Tiêu Chiến uống hết chỉ còn từng đấy.

Nhưng Phùng quản gia đã nói, tuy ít nhưng đều là mầm non.

Do Tiêu thiếu gia tự tay tỉ mỉ lựa ra tặng cho hắn.

Chỉ còn một chút, nên hắn không nỡ uống.

-Hết chương 72-
-2.743 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro