Chương 73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải thứ ông nên nhìn

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến quỳ một chân bên cạnh Vương Nhất Bác, máu trên trán y vẫn chưa khô, đang chảy xuống từ ấn đường. Tiêu Chiến không hề quan tâm mà cất giọng khàn khàn truy hỏi: "Ngươi chỉ nuốt thứ này, không dùng hàn thực tán, đúng không?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Tiêu Chiến. Bây giờ hắn đã không còn tỉnh táo, căn bản không nhìn rõ người trước mặt mình là ai.

Tiêu Chiến xót xa đến quặn lòng, y cẩn thận lục tìm trên ngực Vương Nhất Bác, không còn thứ gì khác. Y lại hỏi: "Không dùng hàn thực tán, phải không?"

Vương Nhất Bác nhấm nuốt lá trà, nhẹ nhàng lắc đầu.

Không đợi Tiêu Chiến yên tâm, Vương Nhất Bác đã lẩm bẩm: "A Tán không cho ta dùng."

Đôi tay đang nắm vạt áo Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến lập tức cứng đờ.

Tiêu Chiến cố gắng không để nước mắt trào ra, nghẹn ngào: "Không thấy thư ta để lại cho ngươi sao? Ngươi tưởng ta đi mất rồi? Không trở lại nữa?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, không rõ người trước mặt đang nói gì.

"Ta..." Máu trên mặt Tiêu Chiến uốn lượn chảy xuống, y sợ sẽ làm Vương Nhất Bác khiếp hãi, bèn đứng dậy lấy bừa một chén trà nhỏ, ngửa đầu đổ lên mặt mình. Nước trà thấm vào miệng vết thương trên trán làm y đau xót. Tiêu Chiến không hề quan tâm đến chuyện đó, y lau mặt qua loa rồi xoay người lại, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Đứng... đứng lên đã, ta không đi đâu hết."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo lên, vẫn không quên nâng niu gói trà trong tay. Hắn bọc trà lại thật kỹ, nhét trở vào vạt áo.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lên giường, đắp qua chăn cho hắn. Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến muốn gì làm nấy, thì thào cùng đôi mắt đờ đẫn: "Đừng động đến đồ ta để trên bàn..."

"Cái... cái gì?" Tiêu Chiến liếc nhìn ra ngoài, vội nói: "Ta không động vào đâu, thứ gì vậy? Thánh chỉ à? Ngươi muốn cất đi sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đừng chạm vào, đó là tượng đất ta mua cho A Tán."

Môi Tiêu Chiến hơi run lên, trái tim đau đến độ muốn nứt toác.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác qua lớp chăn, bả vai run rẩy kịch liệt, cúi đầu vùi mặt thật sâu vào trong chăn.

"Ta..."

Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác có nghe được không, y ôm chặt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Tượng đất hỏng rồi thì cứ để nó hỏng đi, không sao hết, ta cũng đâu thích nó lắm... Bảy năm trước ta đòi ngươi mua cho ta... là vì ta nhớ nhà thôi."

"Vương phi luôn chiều chuộng ta. Trước đó bà chưa từng có con, lúc dắt ta ra ngoài... bà nuông chiều ta hết mực. Mấy người bán hàng rong đều biết tận dụng cơ hội đó để kiếm chác chào mời tiểu thiếu gia của phủ Ninh vương. Khi ấy..." Tiêu Chiến ngập ngừng rồi lẩm bẩm: "Họ canh thời gian, chờ ta và Lâm Tư tan học sẽ lập tức lẻn vào ngõ nhỏ ngoài cửa, bên hông phủ Ninh vương. Hễ là đồ chơi trẻ con thì Vương phi đều sẽ sai người mua cho ta."

"Hơn nữa..." Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, run rẩy nói: "Ta cố ý đùa giỡn ngươi thôi... Trưởng công chúa quản giáo ngươi quá nghiêm khắc, ta cảm thấy hồi nhỏ ngươi sống tẻ nhạt quá. Ta muốn cho ngươi đi dạo khắp phố..."

"Lúc ấy ta rất hay giả vờ giả vịt, nhiều chuyện không chịu nói thẳng..." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, khốn khổ nói: "Khi đó ta rõ ràng đã hiểu được lòng mình, nhưng... ai cũng nói phụ vương ngươi đã giết cha ta, giết Ninh vương. Bao nhiêu lời cất giấu trong lòng không thể tỏ bày."

Tiêu Chiến nỉ non: "Về sau, ta nghĩ thoáng ra, đời này của ta... dù có phụ công ơn nuôi nấng của Ninh vương và Vương phi, dù không còn mặt mũi nào gặp lại họ, bản thân ta không sợ báo ứng, nhưng..."

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt nhìn Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Nhưng còn ngươi thì sao?"

Liệt tổ liệt tông Tiêu gia ở trên trời biết y mến mộ con trai của Sùng An đế, liệu có giận lây sang Vương Nhất Bác hay không?

Ban ngày, sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến phải mất một lúc để bình tĩnh lại được. Y để lại một lá thư, mặc kệ cơ thể đang ốm yếu bệnh tật, liều mình ra khỏi phủ gọi ngựa, đến phần mộ tổ tiên của Tiêu gia.

Tiêu Chiến đã không đến đây bảy, tám năm rồi.

Y tự nhận mình hổ thẹn với tổ tiên, tự gạch tên mình khỏi gia phả, không chịu bước vào phần mộ tổ tiên nửa bước.

Bây giờ đã biết rõ tường tận về nợ máu năm đó, y không thể không đến đây.

Tiêu Chiến đã dập đầu trước mộ cha mẹ mình tròn mấy canh giờ.

Tiêu Chiến không dám biện bạch nửa lời cho những chuyện sỉ nhục gia môn mà y đã làm suốt mấy năm nay. Y đã dập đầu hết lần này tới lần khác, mặc cho máu thấm đẫm thềm đá, chỉ để cầu xin cha mẹ và họ hàng muốn trách thì chỉ oán trách một mình y, đừng trút giận sang A Kiệt.

"Kẻ động lòng trước là con, kẻ quyến rũ hắn cũng là con..." Tiêu Chiến lau mặt qua loa, "Người thật sự có tội cũng là con..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến trở mình, để Vương Nhất Bác nằm thoải mái, còn y cứ thế mặc nguyên quần áo như vậy nằm cạnh Vương Nhất Bác.

"A Kiệt..." Tiêu Chiến tựa đầu lên người Vương Nhất Bác, lẩm bẩm: "Ta không biết những khổ đau ngươi phải chịu mấy năm nay có phải do những người dưới đất đang âm thầm đòi nợ hay không. Ta sợ họ không hiểu rõ, phải đi giải thích đôi câu... Người sai không phải ngươi, kẻ có tội cũng không phải ngươi."

Máu và nước mắt trên mặt Tiêu Chiến cứ thế lặng lẽ thấm vào chăn bông trong thinh lặng.

Không biết đã qua bao lâu, y cứ thế ôm Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ.

Khi mặt trời vừa lên, Tiêu Chiến đã tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ mê man.

Tiêu Chiến ngồi dậy sờ trán Vương Nhất Bác, không có cảm giác gì, lại cúi người xuống cụng trán mình vào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lấy làm kinh hãi, không ngờ nhiệt độ trán mình còn cao hơn Vương Nhất Bác nhiều.

Cả người Tiêu Chiến đau nhức, trán còn đau hơn, bây giờ mới nhận ra mình đang sốt. Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, rón rén xuống giường.

Tiêu Chiến không biết mình bị cảm hay làm sao, hối hận tối qua không nên ngủ chung giường với Vương Nhất Bác, không biết có lây bệnh cho hắn không. Y mặc áo ngoài của Vương Nhất Bác, ra khỏi phòng ngủ, khom lưng nhặt thánh chỉ bị xé tan nát không còn ra hình thù.

Tiêu Chiến thầm kinh hãi, trên thánh chỉ... lại còn có vài dấu răng.

Tiêu Chiến ghép thánh chỉ lại, nhìn lại một lần.

Sùng An đế khá ôn hòa, ý chỉ không quá long trời lở đất, chỉ nói Vương Nhất Bác là con trai của ông ta và một nữ nhân trong sạch ở phủ An Quốc trưởng công chúa. Hồi đó, con trưởng và con thứ liên tục chết yểu, con thứ ba thì bệnh tật, tuổi tác không hợp, Sùng An đế lo là Vương Nhất Bác gặp tai họa từ khi quấn tã, nên tạm thời không ban họ vua, nhờ Vương vương và An Quốc trưởng công chúa nuôi dưỡng hắn.

Trên y chỉ, Sùng An đế chưa chính thức thay tên đổi họ cho Vương Nhất Bác, chỉ nói sẽ chọn ngày phong cho hắn tước vị Thân vương, đại xá thiên hạ.

Không đổi họ, không nhắc đến chuyện lập Thái tử.

Tiêu Chiến nheo mắt...

Sùng An đế nói thế cũng rất hợp lý, mặc dù triều đình đã ngầm hiểu Vương Nhất Bác là con trai của Hoàng đế, nhưng thật sự muốn nhận về, đương nhiên phải tiến hành từng bước. Nếu lập tức phong hắn làm Thái tử thì quá không thích hợp. Bây giờ Sùng An đế cho Vương Nhất Bác vào Nội các để Vương Nhất Bác có vài thành tích, nhờ vậy Hoàng đế có thể ban thưởng cho hắn, dần dần thuyết phục lòng dân.

Nghĩ vậy, Sùng An đế sắp xếp quả rất thỏa đáng.

Nhưng mặt khác, điều này chứng tỏ Sùng An đế vẫn đang phòng bị Vương Nhất Bác.

Sùng An đế là ai cơ chứ, làm sao ông ta có thể thật sự tin tưởng rằng Vương Nhất Bác bỗng dưng coi mình như phụ thân.

Giữa hai người họ còn ngăn trở bởi bao nhiêu mạng người, tình cảm cha con mấy năm nay càng ngày càng nhạt, sao có thể thật sự trở lại như xưa chỉ trong một sớm một chiều.

Nếu thật sự lập Thái tử, thì với tính tình của Vương Nhất Bác hiện giờ, liệu hắn có gây ra chuyện giết cha hành thích Hoàng đế hay không?

Sùng An đế thấy rõ vẻ nhẫn nhục của Vương Nhất Bác trong mấy ngày nay, sao ông ta không nghĩ đến mức ấy chứ?

Dù Vương Nhất Bác không làm gì cả, nhưng một khi chính thức lập Thái tử, Vương vương và Tuyên Quỳnh liệu có tức nước vỡ bờ hay không?

Sùng An đế kiêng dè cả hai bên.

Tiêu Chiến nắm chặt thánh chỉ, cảm thấy chiếu thư lập Thái tử sẽ không đến nhanh như vậy.

Còn phải tiếp tục nghĩ cách.

Tiêu Chiến hơi choáng váng, y sốt đến mức toàn thân đau nhức khó chịu, không dám sơ ý nữa. Y cất thánh chỉ đi, tự mình đi tìm Thái y.

Đến cửa, Tiêu Chiến do dự một chút, sợ Vương Nhất Bác lát nữa tỉnh lại sẽ như hôm qua, nhất thời không thấy mình thì lại phát điên.

Tiêu Chiến thật sự không muốn thấy dáng vẻ khi phát bệnh của Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa.

Y suy nghĩ một lát, thở dài rồi quay trở về. Y đứng trước giường Vương Nhất Bác, cúi đầu cười khổ. Y cởi áo ngoài, trút áo trong của mình ra đặt gần tay Vương Nhất Bác.

Thấy vật riêng tư như vậy, chắc người này không suy nghĩ vớ vẩn nữa phải không?

Tiêu Chiến tự cho rằng mình đã xử lý chu toàn, mặc áo ngoài vào, gắng gượng đi tìm Thái y.

Sau nửa canh giờ, khi mặt trời đã lên cao, Vương Nhất Bác mơ màng thức giấc.

Sau mỗi lần phát bệnh, ký ức của Vương Nhất Bác đều trở nên mơ hồ. Hắn ngồi trên giường, trầm ngâm một lát, loáng thoáng nhớ lại chuyện hôm qua.

Vương Nhất Bác buồn bã nhìn tấm màn, cười tự giễu.

Thế là hết.

Tiêu Chiến đi rồi, hết thảy đều đã chấm dứt rồi.

Vương Nhất Bác vốn cho rằng đó đã là tình huống tệ nhất, thế nhưng khi nhổm dậy, hắn mới hiểu việc đời luôn đổi thay, đường đời lắm phong ba. Mỗi khi hắn tuyệt vọng, đằng sau luôn có chuyện đáng sợ hơn đang chờ hắn.

Con ngươi Vương Nhất Bác xao động. Hắn nhìn giường chiếu hỗn độn, tấm chăn loang lổ vết máu, cạnh tay còn có tấm áo trong không rõ của ai, khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Vương Nhất Bác tuyệt vọng đứng dậy, cúi đầu xem xét cánh tay và ngực của mình...

Vẫn lành lặn, không có một vết thương nào.

Vết máu này không phải của hắn, vậy chỉ có thể là của người khác.

Vương Nhất Bác là người đã đọc rất nhiều thoại bản, hắn hiểu rõ khi nào trên chăn xuất hiện vết máu.

Vương Nhất Bác nhìn cái áo trong trên giường một cách căm phẫn, giận dữ quát: "Người đâu!!!"

Phùng quản gia lập tức vội vã tiến vào.

"Ai... là ai?" Môi Vương Nhất Bác tái nhợt, hắn chỉ vào chiếc áo trong trên giường, nén lửa giận ngút trời: "Là tiện nhân nào?"

Phùng quản gia ngây người, thầm nghĩ hai người này lại tranh cãi à?

Ông dè dặt định bụng giảng hòa, ngơ ngác hỏi: "Gì... gì cơ ạ?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Hắn tự biết mình bị điên, nên không dám để lại mấy nha đầu trong phủ, sợ khi mình phát bệnh sẽ có ai đó thừa nước đục thả câu. Nhưng không ngờ phòng bị đủ đường rồi vẫn không ngăn được.

Nếu Tiêu Chiến biết chuyện này, y còn chịu trở về không?

Mình phải giải thích thế nào?

Vương Nhất Bác mất hồn mất vía nghĩ, liệu Tiêu Chiến có chê mình dơ bẩn không?

Phùng quản gia cảm thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác thật sự bất thường, thảng thốt hỏi: "Thế tử... rốt cuộc làm sao thế?"

"Ông vẫn chưa thấy hả?" Vương Nhất Bác run rẩy nói: "Chăn dính đầy máu, còn có áo trong của tiện nhân, ông còn nhìn chưa ra sao? Là ai?!"

Phùng quản gia nuốt nước bọt, thều thào: "Lão nô không rõ sao lại thành ra như vậy, nhưng có một việc lão nô cần nói rõ với ngài..."

Phùng quản gia nhẹ giọng: "Từ tối qua đến giờ, chỉ có Tiêu thiếu gia vào căn phòng này."

Vương Nhất Bác như bị sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ tại chỗ.

Vết máu ái muội trên giường lập tức không còn ghê tởm nữa, tấm áo trong cũng trở nên kiều diễm.

Nhưng mà...

Vương Nhất Bác thất thần: "Ta làm y tổn thương đến vậy mà y vẫn không đi, còn trở về tìm ta, ta..."

Vương Nhất Bác sụp đổ: "Vậy mà ta còn làm chuyện này với y?"

Hắn vẫn chưa hết hy vọng, hỏi: "Y đâu rồi?"

"Không khỏe lắm, sáng nay vừa dậy đã nói bị sốt, cả người ê ẩm." Phùng quản gia có sao nói vậy: "Đã đi tìm Thái y rồi ạ."

Vương Nhất Bác chết lặng.

Mặt hắn hơi đỏ lên, xoay người thu dọn chăn gối. Phùng quản gia vội tiến lên giúp đỡ, Vương Nhất Bác cản lại, ngập ngừng nói: "Đây, đây không phải thứ ông nên nhìn... Đều là của Tiêu Chiến... Thôi, để tự ta dọn."

-Hết chương 73-
-2.463 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro