Chương 74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại bản khiến người ta hiểu lầm

✼ ❉ ✼

Phùng quản gia nào dám để Vương Nhất Bác tự tay làm những việc này, vội vàng tiến lên hầu hạ, nhưng Vương Nhất Bác khăng khăng nói: "Lui xuống."

Ông thật sự không hiểu nổi, sao mình không xứng nhìn máu của Tiêu Chiến cơ chứ?!

Không phải tối qua mình đã thấy rõ Tiêu Chiến vỡ đầu chảy máu rồi sao?

Nhưng ông không khuyên được Vương Nhất Bác, đành lo lắng sốt ruột lui xuống.

Vương Nhất Bác sắp xếp lại suy nghĩ, thầm lấy làm may mắn. Ít ra vẫn là Tiêu Chiến, không phải người khác.

Đợi Phùng quản gia đi rồi, Vương Nhất Bác lập tức xoay người, lóng ngóng tháo tung vỏ chăn ra. Hắn không biết cách làm, còn không cẩn thận làm vỏ chăn rách một lỗ to tướng.

Mãi mới tháo được vỏ chăn, Vương Nhất Bác vo lại nhét xuống dưới giường, sau đó cầm lấy tấm áo trong.

Áo trong cũng dính ít máu.

Vương Nhất Bác vốn định ném xuống dưới giường, nhưng cảm thấy thứ đồ riêng tư như vậy mà sai người hầu giặt giũ hình như không ổn lắm. Hắn suy nghĩ một lát, bèn nhúng áo trong vào chậu nước rửa mặt được chuẩn bị sẵn.

Không tiện để người ngoài nhìn thấy, cũng không thể bắt Tiêu Chiến phải làm, vậy chỉ còn cách đích thân hắn xử lý.

Vương Nhất Bác không kịp rửa mặt, để đầu tóc xõa tung, chân trần đứng trước chậu nước, vén tay áo lên vò giặt tấm áo trong.

Là công tử thế gia, lần đầu phải làm việc này, hắn không khỏi có chút vụng về. May mà hắn đủ kiên nhẫn, cũng vô cùng nghiêm túc.

Sợ giặt không sạch, Vương Nhất Bác còn chà ít bồ kết dùng để rửa mặt lên vết máu rồi vò nhẹ.

Vương Nhất Bác vừa thoát khỏi cơn kinh hoàng, vậy mà vẫn không khống chế được suy nghĩ, có phải những đôi phu thê bình thường khác cũng như vậy, chồng giúp vợ giặt sạch đồ trong không?

Vương Nhất Bác nắm chặt áo trong, nhắm mắt, gắng hồi tưởng lại...

Thật sự không nhớ được gì hết.

Hắn chỉ nhớ đêm qua mình vẫn luôn cố gắng sửa lại tượng đất nhưng không làm được, hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc Tiêu Chiến đã về.

Lần đầu của mình và Tiêu Chiến trôi qua trong mơ hồ như vậy.

Lại còn hấp tấp khiến y đổ máu.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không dám nghĩ đến nguyên do vì sao lại có vết máu ghê người trên tấm vỏ chăn vừa lột ra kia.

Vương Nhất Bác tuy chưa từng thân mật với ai, nhưng hắn đọc nhiều sách, có chút hiểu biết về những chuyện ân ái giữa nam nhân.

Có thoại bản viết, lần đầu tiên không đau đến vậy.

Nhưng có thoại bản viết Tiêu Chiến máu chảy thành sông.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng chỉ là thoại bản phóng đại lên thôi, cảm thấy mọi chuyện ra sao đều do bản thân mình, chỉ cần mình đủ dịu dàng sẽ không đến mức làm đau Tiêu Chiến. Vậy mà hoàn toàn không ngờ rằng, chuyện hắn lo lắng nhất đã thật sự xảy ra.

Lại còn xảy ra khi mình không tỉnh táo.

Ngay tại căn phòng này, vào đêm qua, Tiêu Chiến bị mình giày xéo đổ máu đầm đìa, muốn trốn cũng không thoát nổi.

Vậy mà mình không hề đoái hoài đến y.

Chiếc chăn thấm đẫm máu từ trên xuống dưới, Vương Nhất Bác không dám tưởng tượng... Sau khi mình ngủ say rồi, Tiêu Chiến đã vùng vẫy trong đống máu mất bao lâu.

Nếu Tiêu Chiến còn chút sức tàn, thì đâu phải đợi đến sáng sớm mới đi tìm Thái y chứ?

Vương Nhất Bác vất vả khổ cực mới giặt sạch chiếc áo trong, treo chiếc áo còn đầy bọt lên, vuốt lung tung rồi ra khỏi phòng ngủ.

Đêm qua đám người hầu trong phủ đã nghe về ý chỉ, lúc này ánh mắt bọn họ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa kính vừa sợ, chỉ dám hành lễ không dám nhiều lời.

Vương Nhất Bác hãy còn bàng hoàng, không để ý nhiều, lập tức đi đến viện của Tiêu Chiến, nhưng vừa đến cửa lại ngập ngừng dừng chân.

Đến gần lại sợ hãi.

Tiểu nha đầu duy nhất trong phủ đi ra từ viện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gọi nó, cau mày hỏi han: "Tiêu thiếu gia... sao rồi?"

Tiểu nha đầu sợ hãi rụt rè, khẽ trả lời: "Vẫn còn sốt cao, không ăn được gì. Thái y sợ làm tổn thương tràng vị của thiếu gia nên không cho thiếu gia uống thuốc, đang châm cứu."

Vương Nhất Bác chần chừ, hỏi thêm: "Y... có nói gì không?"

Tiểu nha đầu lắc đầu: "Không thấy nói gì ạ, à không, y nói, dặn dò nô tì để ý chút, nếu Thế tử dậy rồi thì phải nói với Thế tử rằng Tiêu thiếu gia đã về từ đêm qua."

Vương Nhất Bác thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nghe vậy, chắc y không giận đến thế.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác càng thấy chua xót hơn.

Khoát tay cho tiểu nha đầu lui xuống, Vương Nhất Bác đang định vào viện của Tiêu Chiến thì lại có một gia tướng từ bên ngoài chạy vào.

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn: "Lại làm sao?"

Gia tướng nhận ra Vương Nhất Bác đang định đi gặp Tiêu Chiến, tự biết mình chướng mắt, ngượng ngùng nói: "Trong cung phái người đến, cho truyền Thế tử vào cung."

Vương Nhất Bác đáp: "Nói ta bị bệnh, không đi được."

"Còn nữa, còn nữa." Gia tướng vội cản lại, "Phủ Công chúa cũng cho người tới, đương nhiên bị Phùng quản gia đuổi về như thường lệ. Nhưng... người của thuộc hạ có việc muốn nói với Thế tử."

Vương Nhất Bác đưa mắt liếc nhìn vào trong viện, bất đắc dĩ xoay người đi ra cùng gia tướng.

"Đúng như Thế tử đã đoán trước, hôm qua sau khi Hoàng thượng truyền gọi Ngũ điện hạ, đã nổi trận lôi đình."

Vương Nhất Bác không mấy tập trung, bực bội quát: "Chọn chuyện gì hữu dụng rồi nói!"

Mật thám khom người: "Vâng, hôm qua sau khi Hoàng thượng truyền Ngũ điện hạ vào cung, ban đầu đã không nhắc... không nhắc đến chuyện cung nhân, chỉ hỏi vì sao Ngũ điện hạ lại liên tục gây khó dễ cho Thế tử, có phải đã nghe ai đó nói gì không."

"Ngũ điện hạ cũng khá nhanh trí, không hề nhắc đến Vương vương, khăng khăng không thừa nhận chuyện hại Thế tử trước kia. Hoàng thượng không tin... Theo thuộc hạ suy đoán, Hoàng thượng không tin Ngũ điện hạ có khả năng tìm được người xưa trong cung của Tiêu phi, hỏi bóng hỏi gió một lúc, ép hỏi Ngũ điện hạ có phải Vương vương lừa gạt hắn gì không. Nhưng dù Hoàng thượng hỏi han trách móc thế nào, Ngũ điện hạ vẫn không chịu nói."

"Hoàng thượng lừa Ngũ điện hạ một câu, nói những người xưa từng hầu hạ trong cung đã bị bắt rồi."

Mật thám nhìn Vương Nhất Bác đầy bội phục: "Chiêu này của Thế tử quá tuyệt vời, Ngũ điện hạ thật sự không biết chuyện, bởi vậy trả lời không thỏa đáng. Từ đó Hoàng thượng đã tin chuyện trong cung đều do Ngũ điện hạ sắp đặt, còn chuyện ngoài cung đều qua tay Vương vương."

Vương Nhất Bác cúi đầu, nói khẽ: "Không phải mưu kế của ta, thật ra là của Tiêu... Thôi, còn gì nữa?"

"Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, nhưng chưa chất vấn Vương vương. Song gay go hơn là... trong lòng Hoàng thượng đã có kết luận, nên không cần hỏi nhiều nữa."

"Thuộc hạ nhớ rõ lời căn dặn của Thế tử, hôm qua đợi Thế tử ra khỏi cung, một canh giờ sau mới đi truyền lời cho phủ Công chúa, nói Thế tử làm Hoàng thượng nổi giận, cầu xin Công chúa giúp đỡ xoa dịu Hoàng thượng. Nghe vậy, An Quốc trưởng công chúa lập tức vào cung không hề chần chừ. Căn giờ rất chuẩn, Công chúa vào cung đúng lúc Hoàng thượng đang chất vấn Ngũ điện hạ."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Hoàng thượng không gặp bà ta à?"

Mật thám gật đầu, mắt sáng lên: "Không gặp, nhưng sau khi nghe có người nói Công chúa cầu kiến, Hoàng thượng giận đến mức gạt hết đồ trên bàn xuống đất."

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Hoàng thượng tưởng Công chúa vừa nhận được tin nên đến xin tha cho Vương vương."

"Vâng." Mật thám nói: "Nghe lão công công nói, Hoàng thượng tức đến mức thở dốc, còn nói... còn nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi."

Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên.

Mật thám không yên tâm, nói: "Thuộc hạ vẫn lo lắng vài chuyện. Tuy Trưởng công chúa không gặp Hoàng thượng, nhưng sau khi bà ta về phủ nghe tin chắc chắn sẽ biết đã rơi vào bẫy của Thế tử. Vậy... sau này chúng ta phải nhờ Trưởng công chúa giúp đỡ thế nào?"

"Ta chưa từng..." Vương Nhất Bác hạ giọng, "Nghĩ đến chuyện trông cậy vào bà ta, sợ gì chứ?"

Mật thám không hiểu, Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Mà bà ta hiểu rõ ta sẽ không lừa bà ta. Ta sẽ cho bà ta những gì ta đã hứa, nhưng việc cho thế nào, dùng bà ta để giúp ta thế nào thì phải tuân theo cách thức của ta."

Vương Nhất Bác tin rằng An Quốc trưởng công chúa thật lòng muốn giúp mình. Song tình mẹ con đã nguội lạnh từ lâu, Vương Nhất Bác thật sự không dám hoàn toàn tin tưởng bà ta.

"Tính mạng ta luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, ta chỉ có thể có được cơ hội khi họ nghi ngờ lẫn nhau." Vương Nhất Bác nói, "Sau chuyện này, đương nhiên Hoàng thượng sẽ nghi ngờ Công chúa, Vương vương cũng sẽ nghi ngờ Công chúa đang vờ vịt. Công chúa sẽ trách ta, hận ta, nhưng chỉ có như vậy... Bà ta mới có thể coi trọng ta, không trông cậy vào bất kỳ ai khác nữa."

Mật thám hiểu ra, gật đầu: "Cũng đúng, tuy Công chúa đã hứa hẹn với Thế tử nhiều lần, nhưng ai biết bà ta có quay sang phản bội chúng ta hay không, vẫn nên sớm cắt đứt suy nghĩ muốn được lòng cả đôi bên của Công chúa."

Vương Nhất Bác nói: "Tuyên Quỳnh đâu?"

"Đã bị giam lỏng rồi ạ." Mật thám vội nói: "Theo lời căn dặn của Thế tử, các công công vẫn luôn xin tha cho hắn, để Hoàng thượng nhớ tới tình cha con, không thật sự nhốt Ngũ điện hạ vào Tông nhân phủ, nếu không chúng ta khó có thể đi tiếp nước cờ sau."

Mật thám theo đà nịnh nọt Vương Nhất Bác: "Thế tử suy xét thật chu toàn."

Vương Nhất Bác cười lạnh, không nói nữa.

Sùng An đế sẽ không tỏ thái độ dịu dàng với Tuyên Quỳnh chỉ vì mấy câu của lão thái giám. Hoàng đế không trách móc Tuyên Quỳnh quá dữ dội, chẳng qua muốn giữ hắn lại để khống chế mình thôi.

"Tạm thời không cần làm gì nữa." Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta đã làm những gì nên làm rồi, mọi chuyện nếu tốt quá đều sẽ hóa dở, trước hết cứ xem họ nội chiến đã. Các ngươi hãy tung tin đồn ta bị bệnh, không xuống giường được, để mặc họ làm loạn đi."

Mật thám vâng lời rồi rời đi.

Mãi mới đuổi được mật thám, Vương Nhất Bác chưa kịp uống ngụm trà đã đứng dậy vào viện của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở gian trong, gian ngoài có bắc một chiếc nồi nho nhỏ, đang sắc thuốc. Trong phòng không một bóng người, Thái y châm cứu đã đi rồi.

Vương Nhất Bác đi qua bình phong tiến vào gian trong. Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến để trần nửa thân trên, nằm sấp trên giường, sau lưng còn ghim hơn mười chiếc châm.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu liếc nhìn... Tiêu Chiến ngủ rồi.

Vương Nhất Bác cố gắng thả nhẹ bước chân, đến trước giường Tiêu Chiến rồi ngồi xuống.

Đầu Tiêu Chiến quấn lụa trắng, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát lập tức sáng tỏ... Hôm qua y mới biết mọi chuyện, chắc đang để tang cho người nhà.

Vương Nhất Bác nhìn từ trên xuống dưới, tấm lưng trắng nõn gầy gò của Tiêu Chiến không có bất cứ vết thương nào, nửa khuôn mặt và cần cổ để lộ ra cũng bóng loáng, không có chỗ nào chịu thương tổn.

Không cần ảo tưởng nữa, đương nhiên y bị thương ở phía dưới...

Vương Nhất Bác bắt đầu buồn lo vô cớ. Tuy ngày thường Tiêu Chiến ăn to nói lớn, nhưng y lẽ nào thật sự dám mở miệng nói với Thái y rằng mình bị thương ở chỗ đó sao?

Thái y đã khám cho y chưa?

Đã bôi thuốc chưa?

Vương Nhất Bác để ý bên mép giường có một lọ thuốc, hắn cầm lên xem... Trên bình sứ dán tờ giấy ghi thuốc trị thương.

Vương Nhất Bác nhíu mày, loại thuốc chữa vết thương ngoài da này... hóa ra có thể dùng ở bất cứ chỗ nào ư?

Thái y này rốt cuộc có biết chữa bệnh không đây?

Hay Tiêu Chiến ngượng ngùng, nên tùy tiện lừa gạt Thái y để lấy thuốc?

Nhớ lại vết máu loang lổ đó, Vương Nhất Bác không thể không lo lắng.

Vương Nhất Bác nhìn vòng eo thon gầy trần trụi của Tiêu Chiến, do dự hồi lâu, cuối cùng buông lọ thuốc xuống.

Hắn chậm rãi nhấc tấm chăn che ngang hông Tiêu Chiến, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên đai lưng lỏng lẻo của y, chần chừ một lát rồi nhẹ nhàng tháo đai lưng của y ra.

Vương Nhất Bác nắm tiết khố của Tiêu Chiến, kéo xuống một chút...

"A Kiệt..."

Không biết Tiêu Chiến đã tỉnh lại từ lúc nào, y đỏ mặt giữ chặt lưng quần, gian nan nói: "Ta đang ốm đấy... ngươi muốn làm gì?"

Vành tai Vương Nhất Bác đỏ dần lên, nhưng vẫn không buông tay ra. Hắn nhẫn nhịn một lát, giọng nói còn mang chút ngượng ngùng, thì thầm: "Ta muốn... nhìn thử."

Tiêu Chiến lặng người. Y nghi ngờ, mình đã sốt đến sinh ảo giác luôn rồi sao?

-Hết chương 74-
-2.432 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro