Chương 87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng tự giày vò bản thân, làm mẫu phi đau lòng nữa

✼ ❉ ✼

Buổi tối, Vương Nhất Bác sờ trán của Tiêu Chiến, không cảm thấy gì, hắn nhỏ giọng: "Nếu ngươi không thoải mái thì nói với ta, ngồi xuống trước rồi lát nữa hẵng sai họ bưng đồ ăn vào phòng ngủ."

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ngồi lên giường, còn mình thì tự tay bỏ mấy dải lụa bị bẩn vào chậu nước cùng với áo trong y vừa thay ra. Hơi thở của Tiêu Chiến vẫn chưa bình ổn, y nhìn Vương Nhất Bác bật cười: "Tiểu vương gia, ngươi cứ để đó cho người khác đến dọn, được không? Ngươi không cho ta giúp ngươi, ta vốn dĩ đã thấy cực kỳ áy náy rồi, ngươi lại còn muốn làm hết mấy việc của kẻ hầu người hạ, có phải ngươi đang cố ý khiến lòng ta bất an hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đi đến trước bàn sách, vừa xếp gọn mấy quyển sổ gập lộn xộn sang một bên, vừa thản nhiên hỏi: "Sai ai đến dọn?"

Tiêu Chiến dựa lên chăn, giọng thực khẽ: "Ai cũng được, Phùng quản gia, nha đầu... Thôi đừng bảo nha đầu, nó còn bé quá, người nào khác..."

"Ai cũng được?" Vương Nhất Bác nhặt mấy chiếc bút rơi lung tung dưới đất, vẻ mặt bình thản, "Ai nhìn mấy thứ này mà không đoán được vừa xảy ra chuyện gì chứ?"

Mắt Tiêu Chiến còn nhòe nhoẹt hơi nước, nhỏ giọng: "Đoán được thì đoán thôi."

"Lỡ lan truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa." Vương Nhất Bác tiện tay cầm chiếc khăn sạch lau bàn, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt không thể hiểu nổi, dường như thấp thoáng sự khiển trách: "Phu thê nhà ai mà lại làm những chuyện thế này trong nhà chính, trên bàn sách chứ?"

Tiêu Chiến đột nhiên bị trả đũa mà ngơ ngẩn, suýt chút nữa quên mình định nói gì.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ đạo mạo ngay thẳng không vương bụi trần của Vương Nhất Bác, thiếu chút nữa tin rằng người vừa ôm chặt mình không chịu buông tay, ban nãy ép buộc y phải buông những lời ngày thường không dám nói ấy chẳng phải là hắn.

Tiêu Chiến ngây người một lát rồi nói: "A Kiệt, người làm chuyện khi nãy chẳng lẽ không phải là ngươi?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên: "Thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn người khác biết ngươi cùng ta làm loạn trước bàn sách như một tiểu thiếp tầm thường?"

Mặt Tiêu Chiến cứng lại, một lát sau chợt hiểu ra tâm tư của Vương Nhất Bác, không nhịn được mà cười một tiếng.

Tiêu Chiến gối tay ra sau cổ, ngẫm nghĩ thật kỹ. Quả thật từ trước đến nay Vương Nhất Bác chỉ khoe khoang với người khác là y mến mộ hắn thế nào, không chịu rời xa hắn ra sao, đeo bám hắn đến mức nào, nhưng cụ thể y "quấn quýt" hắn như thế nào thì hắn không chịu tiết lộ với người khác nửa lời.

Vết máu khiến người ta dở khóc dở cười lần trước, Vương Nhất Bác cũng tránh né người khác, im hơi lặng tiếng giặt sạch sẽ, không cho bất cứ ai nhìn thấy.

Từ tận sâu trong cốt tủy, Vương Nhất Bác vẫn là thiếu niên khuôn phép. Hắn cảm thấy đây là những chuyện cần tế nhị, nói cách khác...

Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Ngươi cảm thấy ta là Tiểu vương phi được mai mối cưới gả đàng hoàng của ngươi, sợ người khác biết ta lén làm loạn với ngươi sẽ cảm thấy ta không biết tự trọng đúng không?"

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác hơi khựng lại, vội vàng thu dọn bàn sách, một lúc lâu sau mới nói: "Ta sợ người khác nói..."

Tiêu Chiến tò mò: "Nói gì?"

Vương Nhất Bác thì thầm: "Nói ta không tôn trọng ngươi."

Tiêu Chiến mỉm cười, cõi lòng trở nên ấm áp dễ chịu.

Tiêu Chiến mường tượng lại cảm xúc ban nãy, xương cốt toàn thân vẫn mềm nhũn, y thủ thỉ: "Là rất không tôn trọng mới đúng, ngươi ngẫm lại xem, lúc nãy ngươi ép ta nói mấy lời thế nào..."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên. Người hầu tiến vào thay trà, Vương Nhất Bác vội thôi cười, nhanh tay ném chiếc khăn đang cầm xuống đất, khó khăn lắm mới che đậy được những dấu vết hoang đường kia.

Vương Nhất Bác bình thản dặn dò: "Tiêu thiếu gia hơi mệt, đưa cơm tối đến phòng ngủ, y không ra ngoài."

Đám tôi tớ biết Tiêu Chiến yếu ớt dễ sinh bệnh, nghe vậy vội hỏi: "Có cần truyền Thái y không ạ?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy sâu xa, thản nhiên nói: "Không cần, chỉ là bệnh vặt, ta chữa được."

Màn đêm buông xuống, đèn tại biệt viện phủ Vương vương đã tắt từ sớm, mà đèn đuốc ở phủ Vương vương cách đó không xa vẫn sáng trưng.

Trong thư phòng, mấy phụ tá cố gắng hạ giọng cãi vã, tranh luận không thôi.

Vương Mộ Thành bị các phụ tá làm ồn đến độ váng đầu, nhưng ông ta chẳng những không giận mà sắc mặt vẫn giữ nét ôn hòa.

Một phụ tá nghi ngờ: "Kỳ lạ, trước kia Hoàng thượng rất tin những việc này! Nếu không trước đó đã không đưa Thế tử đến chỗ Vương gia tránh nạn. Bây giờ yên ổn rồi, Vương gia giúp Hoàng thượng nuôi nấng Thế tử, Hoàng thượng lại trở mặt thì cũng đã đành, tính tình lại còn thay đổi hoàn toàn."

"Làm gì có chuyện tin hay không tin, mà là có hữu dụng hay không. Có lợi thì tin, mà không hợp thì coi như người kia có ý đồ."

"Tư thiên giám ăn nói bậy bạ! Nói ra mấy câu chạm đúng điều kiêng kỵ của Hoàng thượng, ngoài mặt lại ra vẻ như đang nói tốt cho chúng ta! Rác rưởi!"

"Chuyện xảy ra đột ngột, từ sáng sớm khi Hoàng thượng thức dậy đã gặp người của Tư thiên giám, vậy mà trong buổi chầu lại không hé một chữ. Sau khi bãi triều liền giữ Thế tử lại rồi hạ thánh chỉ, từ đầu đến cuối không bàn bạc với ai, Vương gia có muốn biện bạch đôi ba câu cũng không được."

"Còn biện bạch thế nào? Người của Tư thiên giám không hề nhắc đến Vương gia, chỉ nói mấy câu cho Ngũ điện hạ. Bây giờ Vương gia chúng ta còn không tránh khỏi rắc rối, sao có thể vì điện hạ mà lên tiếng? Tình hình hiện giờ là vậy! Điện hạ còn bị giam lỏng không biết gì, Vương gia muốn giúp đỡ lại sợ bị Hoàng thượng kiêng dè! Người này đã đoán trước được chúng ta chỉ có thể ngồi đây lo lắng suông."

Có người kinh ngạc: "Ngươi và ta đều biết đây không phải chuyện do chúng ta làm, hẳn là thủ đoạn của Thế tử, nhưng... nhưng chưa từng nghe nói đến việc Thế tử có người ở Tư thiên giám, phải không?"

Mọi người đồng loạt nhìn Vương Mộ Thành, ông ta lắc đầu: "Mấy năm nay tuy A Kiệt điên loạn làm nhiều trò xằng bậy, nó vẫn sắp xếp vài người vào một số nơi. Nhưng nó không kết giao với quyền thần, cũng không qua lại với người của nha môn, dù có âm thầm làm... Theo ta điều tra, nó không có người nào cả."

Phụ tá không chắc chắn lắm: "Chẳng lẽ là trùng hợp? Thật sự có thiên tượng gì đó?"

Một người cả giận: "Làm gì có! Ta nhận được tin liền sai người tìm thuật sĩ nổi danh trong kinh thành để hỏi, thuật sĩ nói bắt đầu vào đông, trăng sao biến chuyển là chuyện hết sức bình thường! Càng không thể thấy bên cạnh Tâm Tú có ngôi nào khi sáng khi tối, chỉ là thay đổi chút đỉnh, Tư thiên giám đang chuyện bé xé ra to!"

"Vậy còn có thể là ai?"

Một phụ tá nãy giờ vẫn chưa lên tiếng nhìn về phía Vương Mộ Thành, thăm dò: "Xin hỏi Vương gia, trong mấy ngày nay bị giam lỏng, có phải Ngũ điện hạ... hơi thiếu kiên nhẫn không?"

Vương Mộ Thành im lặng.

Nếu chuyện này không phải do Vương Nhất Bác làm, vậy hơn nửa là chiêu trò của Tuyên Quỳnh hoặc Vương phi.

Vương Mộ Thành mỏi mệt thở ra một hơi.

Các phụ tá thấy thế cũng tin thêm phần nào, không dám nhiều lời nữa.

Một lát sau, một người cả gan lên tiếng: "Chuyện đã đến nước này, Vương gia phải đưa ra quyết định!"

Vương Mộ Thành trầm giọng: "Quyết định gì?"

"Giữa phong ba bão táp, thuyền lớn đã mục nát hoen gỉ, bây giờ nên dốc sức sửa chữa, hay là, hay là..." Người này bất chấp: "Thói quen khó sửa, hay là vứt bỏ con thuyền này, tìm một thuyền nhỏ khác?"

Thuyền nhỏ khác mà họ nói đến, dĩ nhiên là Tuyên Thụy.

Một người lập tức phản bác: "Đó là cháu trai ruột của Vương gia đấy! Tâm huyết suốt bao nhiêu năm..."

"Tâm huyết nhiều năm thì sao? Bây giờ Ngũ điện hạ tự tiện làm bậy hết lần này đến lần khác, tự mình phá hủy đi nền tảng đã nhọc công gây dựng, phải sửa chữa thế nào đây?"

"Nói gì vậy? Vậy là không giữ được Ngũ điện hạ?!"

Các phụ tá khác lại tranh cãi ầm ĩ, Vương Mộ Thành đặt chén trà lên bàn với lực vừa phải, khiến tất cả im bặt.

Vương Mộ Thành chậm rãi nói: "Không phải ta không muốn bảo toàn cho Ngũ điện hạ, nhưng các ngươi không nhìn ra sao? Hoàng thượng đã hoàn toàn nghi ngờ ta, ta đã không thể dốc sức cho Ngũ điện hạ nữa."

"Đó là cháu trai ruột, con của muội muội ruột, đương nhiên ta thương nó hơn bất cứ ai." Vương Mộ Thành thở dài: "Nhưng bây giờ, phải tìm một cách khác mới có thể bảo toàn cho họ được."

Vương Mộ Thành nhắm mắt lại: "Dặn người đi theo tới Kiềm An... ra tay đi."

Từ khi Vương Nhất Bác chính thức được phong vương, lạ lùng là ít nhất nhìn từ bên ngoài thì kinh thành đã yên ổn trở lại.

Sùng An đế quả thật rất biết thương bản thân mình, điều dưỡng cẩn thận, không năng nổ lên triều, không ai dám nhắc tới chuyện lập Thái tử nữa. Bản thân Sùng An đế duy trì thái độ bình thản, không hề thiên vị, sau khi Vương Nhất Bác được phong vương thì lại quay sang ban thưởng cho Tuyên Quỳnh đang bị giam lỏng.

Vương Nhất Bác thờ ơ trước chuyện này, hằng ngày cứ như thường lệ làm việc của mình. Thật ra sau khi Tuyên Cảnh biết chuyện đã nổi giận, náo loạn một lần trong phủ mình, oán trách Sùng An đế phong thưởng cho hai người mà không ngó ngàng đến hắn, nhưng không ai đoái hoài đến chuyện này.

Lão thần Nội các không biết đã được Sùng An đế ám chỉ gì, hay cũng đã hết hy vọng với Tuyên Quỳnh và Tuyên Cảnh, cho rằng vị trí Thái tử chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Họ thân thiện hơn với Vương Nhất Bác, càng tận tâm dạy dỗ hắn xử lý việc nước nhà.

Ban ngày, Vương Nhất Bác nghiêm túc học hành việc triều chính, buổi tối lại chăm lo cho Tiêu Chiến từng li từng tí, ngày ngày trôi qua an bình và viên mãn.

Hôm nay, Tuyên Tòng Tâm dẫn Tuyên Du đến gặp Tiêu Chiến.

Lần trước, khi đến biệt viện phủ Vương vương, Tuyên Tòng Tâm được Vương Nhất Bác đối đãi tận tình, nàng không băn khoăn gì nữa, cảm thấy Vương Nhất Bác không đáng sợ như lời đồn, thoải mái dẫn Tuyên Du đến thăm hỏi.

Đã lâu Tuyên Du không gặp Tiêu Chiến, bây giờ cậu đã biết chuyện năm đó, thấy Tiêu Chiến thì áy náy đến đỏ cả hốc mắt. Lúc ở trong phủ cậu đã nghĩ sẵn những lời cần nói, nhưng không chờ cậu kịp lên tinh thần giãi bày mọi cảm xúc ấp ủ trong lòng cho Tiêu Chiến, y đã bất lực nói: "Lau sạch nước mắt đi, đã một năm rồi, đệ không còn nhỏ nữa, phải học tập Tòng Tâm, đừng có hơi tí là rơi nước mắt."

Tuyên Du còn có lời muốn nói, nhưng Tiêu Chiến đã ngồi xuống, kiểm tra bài vở của cậu. Tuyên Du lập tức căng thẳng. Mấy ngày này trong phủ không ai quản giáo, cậu liền bỏ bê học hành. Cậu sợ làm Tiêu Chiến thất vọng nên tập trung tinh thần ứng đối, một lát sau đã quên mất bản thân định nói gì.

Sau nửa nén hương, Tiêu Chiến gật đầu: "Tạm chấp nhận, may là đệ gặp được tiên sinh là ta, nếu đệ theo học Sử lão thái phó năm đó, e rằng thư đồng của đệ ngày nào cũng bị ăn đòn."

Tuyên Tòng Tâm nghe vậy thì lườm đệ đệ không biết cố gắng của mình, Tuyên Du ấp úng bảo đảm: "Đệ trở về sẽ lập tức ôn luyện lại."

Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu cậu, sai người mang bánh cho cậu. Tuyên Du mấp máy miệng vài lần định nói gì đó, lại sợ mình quên câu chữ, lặng cúi đầu lẩm nhẩm nhớ lại.

Tuyên Tòng Tâm bực bội thúc giục: "Chỉ có mỗi mấy câu, lúc trong phủ đệ đã cùng ta học thuộc lòng rồi, vậy mà giờ đã quên hết sạch?"

Tiêu Chiến cười: "Rốt cuộc đệ muốn nói gì?"

Tuyên Du nuốt nước bọt, căng thẳng nói: "Mấy ngày trước, mấy ngày trước... phụ vương và mẫu phi báo mộng cho đệ."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Hử?"

Tuyên Du sốt ruột, quên hết mấy lời đã học thuộc, mở lời không đầu không đuôi: "Bây giờ phụ vương và mẫu phi rất ổn, trông vẫn còn trẻ!"

Tiêu Chiến thờ ơ nói: "Ừ."

Tuyên Du bất giác ưỡn thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Phụ vương bảo đệ nói với huynh một câu."

Ý cười trên mặt Tiêu Chiến nhạt đi: "... Nói gì vậy?"

Mắt Tuyên Du đỏ hoe, thủ thỉ: "Phụ vương nói, mấy năm nay huynh quá vất vả, phụ vương đã thấy hết rồi. Chuyện đại ca là do chính huynh ấy tự tìm đường chết, không trách được ai khác. Phụ vương còn nói người chưa bao giờ trách huynh, nói huynh không cần cảm thấy có lỗi với vương phủ. Bây giờ người chỉ thương xót cho huynh, bảo đệ hỏi huynh sao ban đầu rõ ràng khỏe mạnh, bây giờ lại ốm yếu thế này?"

Tiêu Chiến bật cười, để mình an tâm, hai đứa trẻ đã bỏ không ít công sức, đúng là đã hao tổn rất nhiều tâm tư.

Tuyên Du nhỏ giọng: "Mẫu phi cũng có chuyện muốn nói với huynh."

Tiêu Chiến khựng một chút, biết rõ là giả nhưng vẫn không dằn được hỏi: "Vương phi nói gì?"

Tuyên Du vừa mở miệng lại khóc, thúc thít nói không thành lời. Tuyên Tòng Tâm quăng khăn tay lên mặt Tuyên Du, không nhịn được mà nổi giận: "Ăn không nên đợi, nói không nên lời, đệ còn được tích sự gì?!"

"Để ta nói cho." Tuyên Tòng Tâm hắng giọng, lúng túng nói: "Chuyện đó, phụ vương và mẫu phi cũng báo mộng cho muội."

Tuyên Tòng Tâm tiếp lời: "Mẫu phi nói, đứa trẻ ngốc A Tán, mười năm qua..."

Tuyên Tòng Tâm nghẹn ngào, nàng mắng Tuyên Du kém cỏi, nhưng đến phiên mình, chỉ vừa cất lời nước mắt đã tuôn rơi.

Tuyên Tòng Tâm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói: "Mẫu phi nói, năm đó trước khi ra đi, trong lòng cất giấu muôn vàn tâm sự không thể tỏ bày, càng có rất nhiều điều không tiện nói với phụ vương. Nhưng không biết sao lại không nén được mà nhìn huynh."

"Huynh chu đáo lại ngoan ngoãn, nói với mẫu phi rằng người hãy yên tâm, tương lai dù phụ vương nạp thiếp cũng sẽ bảo vệ bọn muội, không để cho bọn muội bị kế mẫu ức hiếp, nhưng ngày đó mẫu phi không có ý này."

Tuyên Tòng Tâm lau nước mắt qua loa, nói tiếp: "Mẫu phi vốn muốn nói, nếu phụ vương tái giá, kế mẫu sẽ không dám làm gì bọn muội, bởi vì bọn muội là con ruột của phụ vương. Nhưng huynh thì khác, huynh mang họ khác, sợ rằng tương lai sẽ khiến kế mẫu kiêng dè."

Tiêu Chiến nhẫn nhịn tới bây giờ, nhưng thật sự không chịu đựng nổi nữa, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Tuyên Tòng Tâm nghẹn ngào, chân thành nói: "Mẫu phi bảo muội nói với huynh là cẩn thận mọi điều, nhất định phải tự bảo vệ bản thân. Huynh là con cả của mẫu phi, mẫu phi luôn coi huynh là cốt nhục của mình, đừng tự giày vò bản thân, làm mẫu phi đau lòng nữa."

Tiêu Chiến đưa lưng về phía Tuyên Tòng Tâm và Tuyên Du, hồi lâu sau mới khàn giọng đáp: "Ừ."

-Hết chương 87-
-2.885 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro