Chương 88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lượt ta thương ngươi

✼ ❉ ✼

Khi Tuyên Thụy bị Thang Minh mê hoặc rồi tự ý về kinh, Nghiêm Bình Sơn đã lén truyền tin cho Tiêu Chiến, xem như ông đã hoàn toàn đắc tội Tuyên Thụy. Từ đó Nghiêm quản gia ở lại phủ Kiềm An vương trong kinh, hầu hạ chăm lo cho cặp sinh đôi. Chắc hẳn ông đã nói với bọn họ không ít chuyện năm đó.

Tiêu Chiến hiểu rõ báo mộng chỉ là chuyện Tuyên Tòng Tâm bịa ra để an ủi mình. Nhưng nhìn Tuyên Tòng Tâm có khuôn mặt giống Ninh vương phi đến bảy phần kia, nghe nàng học theo cách nói chuyện của Ninh vương phi để an ủi mình, Tiêu Chiến đã suýt không kìm nén được trước mặt hai đứa trẻ.

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên nhớ đến một câu Vương Nhất Bác từng nói.

Hắn nói, A Tán, đôi khi ta thật sự không biết mình nên hận ai.

Trước đó, khi ở thôn trang của Thang Minh, Tiêu Chiến bị những lời nói của Tuyên Thụy ép đến độ nôn ra máu, lòng y cũng mang cảm xúc như vậy.

Mấy năm nay, y quả thật đã làm rất nhiều việc sai trái, tội tình gì y cũng nhận hết.

Tất cả những suy nghĩ kiêu ngạo thời niêu thiếu đã sớm bị mài mòn hoàn toàn, Tiêu Chiến nghĩ bản thân có thể chịu đựng hết mọi nhục nhã tủi hờn.

Song thỉnh thoảng y vẫn muốn cãi lý. Khi bị đệ đệ cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ nghi ngờ, y vẫn muốn biện bạch đôi lời cho bản thân, chỉ là không tài nào mở miệng được.

Y nhận công ơn của Ninh vương với Ninh vương phi, dù Tuyên Thụy có giết y, y cũng chẳng thể nói gì phải không?

Tiêu Chiến lưu luyến mà nhẩm đi nhẩm lại từng câu Tuyên Tòng Tâm vừa nói, nhưng không dám để trong lòng.

Nếu Ninh vương và Ninh vương phi trên trời có linh, nhìn y vấp ngã suốt mấy năm qua, hèn mọn mất mặt như thế, hai người thật sự không thất vọng sao?

Nếu họ biết trong lòng y có cất giấu nỗi nhớ nhung giành cho con trai của kẻ thù, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, bây giờ còn ở bên cạnh người ấy, thật sự sẽ không đau lòng, mắng y là đồ bội bạc sao?

"Còn có..."

Tuyên Tòng Tâm lau sạch nước mắt, nàng điều chỉnh nét mặt, tiếp tục nói: "Mẫu phi còn nói..."

Hai vai Tuyên Du run rẩy, nghẹn ngào không ngừng. Tuyên Tòng Tâm mấy lần định mở miệng đều bị hắn xen ngang, chút kiên nhẫn trong nàng có hạn, nàng bực bội nói: "Còn không thôi đi à? Đệ có muốn nghe mẫu phi nói gì không?!"

Tuyên Du sợ đến mức cúi đầu bịt chặt miệng, không dám nức nở thêm tiếng nào.

Tuyên Tòng Tâm húng hắng, bắt chước theo giọng điệu của Ninh vương phi, cất giọng bà cụ non: "Mẫu phi còn nói, bảo huynh đừng nên cáu kỉnh hay gây sự vô cớ với Vương Nhất Bác. Đừng tùy hứng, không nói không rằng, chẳng để lại lời nào đã chạy mất như vậy."

"..." Tiêu Chiến nghẹn lời.

Lần trước Vương Nhất Bác diễn trò cực kỳ thành công với Tuyên Tòng Tâm. Bây giờ Tuyên Tòng Tâm càng nhìn Vương Nhất Bác càng thấy hắn đáng thương, càng nhìn Tiêu Chiến càng thấy y yếu đuối.

Tuyên Tòng Tâm học theo giọng điệu của Ninh vương phi, cứ thế thao thao bất tuyệt giáo huấn y theo lối nghĩ và quan điểm của mình.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, chút u buồn trong lòng đã hoàn toàn tiêu tan.

Tiêu Chiến giữ Tuyên Tòng Tâm và Tuyên Du lại dùng cơm trưa. Đã lâu ba người mới quây quần bên nhau như những ngày còn ở Kiềm An, vừa dùng bữa vừa nói chuyện phiếm.

Khi Tiêu Chiến đang bàn bạc với Tuyên Tòng Tâm xem nên tìm tiên sinh nào cho Tuyên Du, Phùng quản gia đã hoảng loạn chạy vào phòng, sốt ruột nhìn Tiêu Chiến, muốn nói lại thôi.

Lòng dạ Tiêu Chiến hơi chùng xuống, thản nhiên nói có việc cần dặn dò người dưới, bảo Tuyên Du và Tuyên Tòng Tâm tiếp tục dùng bữa, còn y đứng dậy đi ra.

Phùng quản gia đứng chờ ở bên ngoài, Tiêu Chiến theo ra, rồi hai người đi thẳng ra khỏi viện. Tiêu Chiến nhíu mày: "Làm sao vậy? Triều đình xảy ra việc gì? Hay A Kiệt..."

"Không phải Vương gia." Phùng quản gia nhìn vào phòng Tiêu Chiến, vẻ mặt hoảng hốt: "Tôi vốn không dám nói cho thiếu gia, định chờ Vương gia về rồi hỏi ý Vương gia, nhưng hai vị tiểu chủ nhân vẫn ở trong phủ chúng ta, sợ lát nữa bọn họ rời đi rồi biết được tin tức sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ ít ra còn có thiếu gia quyết định."

Tiêu Chiến bật cười: "Rốt cuộc làm sao?"

Phùng quản gia nuốt nước bọt: "Tin tức từ Kiềm An cho hay, nguyên Kiềm An vương Tuyên Thụy... đã xảy ra chuyện."

Mấy ngày nay triều đình nhiều việc. Sau khi nghe triều thần tranh cãi bàn luận suốt gần hai canh giờ, Sùng An đế ban đầu có lẽ còn có chút tinh thần, về sau thật sự không gắng gượng nổi nữa. Cuối cùng ông ta bảo chúng thần chuyển giao hết mấy chuyện chưa bàn rõ ràng cho Nội các, còn mình trở về hậu cung nghỉ ngơi.

Miệng nói giao cho Nội các, thật ra chính là giao cho Vương Nhất Bác.

Dạo gần đây Sùng An đế không cho Vương Nhất Bác "học tập việc triều chính" nữa. Nhờ mưu kế của Sùng An đế, các lão thần Nội các giờ đã đổi phe. Ngày ngày họ sẽ phân công chút tấu chương quan trọng lẫn không quan trọng cho Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác phê trước rồi các lão thần xét duyệt từng việc một, không có vấn đề gì sẽ đưa xuống, có ý kiến sai khác sẽ bàn bạc lại với Vương Nhất Bác.

Sùng An đế ngoài miệng không hé một lời, nhưng quả thật đã loáng thoáng có ý để Vương Nhất Bác cai quản việc nước. Những người thuộc phe Tuyên Quỳnh im lìm nhìn nhau, phẫn uất vung tay rời đi.

Vương Nhất Bác không màng hơn thua, không hề tỏ ra đắc ý. Hắn sai người sắp xếp tấu chương như bình thường, định bụng trở về Nội các sẽ xem xét phê từng tấu chương một.

Hôm nay Vương Mộ Thành cũng lên triều, kết thúc buổi chầu thì chậm rãi lui ra, cố tình đi chậm mấy bước, đứng chờ trên con đường Vương Nhất Bác nhất định phải qua.

Trước nay Vương Nhất Bác dù thấy Vương Mộ Thành cũng đều vờ như không thấy. Khi lướt qua Vương Mộ Thành nghe ông ta ôn hòa gọi: "A Kiệt."

Vương Nhất Bác dừng chân, hờ hững nhìn Vương Mộ Thành, ý bảo ông ta có chuyện gì thì nói nhanh.

Vương Mộ Thành hiền hòa lên tiếng: "Không có việc gì, chỉ là kẻ làm phụ thân như ta thấy con gần đây vất vả, muốn nhắc nhở con vài ba câu, chú ý chăm sóc sức khỏe."

Nếu là trước đây, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ nói vài câu gay gắt khiến Vương Mộ Thành không còn đường lui. Nhưng bây giờ hắn đã nhận một kẻ như Sùng An đế làm phụ hoàng, đâu còn chuyện ghê tởm nào không chịu đựng được nữa.

Vương Nhất Bác thờ ơ gật đầu, cứ thế rời đi, không lãng phí chút thời gian nào.

Vương Mộ Thành nhìn Vương Nhất Bác đi xa dần, lẩm bẩm những lời ông ta đã nói với Vương phi.

"A Kiệt có bao nhiêu nhược điểm, nương nương chọn nhược điểm nào để phá bĩnh cũng được..."

Vương Nhất Bác vốn cho rằng Vương Mộ Thành chỉ diễn tuồng cha con hiếu thuận trước mặt người khác như mọi khi, mấy cái canh giờ sau hắn mới hiểu ông ta làm vậy là có ý gì.

"Ngươi..."

Vương Nhất Bác tách khỏi mọi người, dẫn tiểu thái giám truyền tin đến chỗ vắng vẻ: "Ngươi nói gì?!"

Tiểu thái giám vẻ mặt đau khổ: "Tiểu nhân không biết cụ thể, chỉ nghe gì nói nấy. Mật thám trong phủ chúng ta phi ngựa suốt ngày đêm, nửa canh giờ trước mới về đến kinh. Họ nghe nói Vương gia chưa về phủ thì không định thúc giục, chờ Vương gia về phủ sẽ báo cáo lại chuyện Kiềm An."

Chứng tỏ không có vấn đề gì, Vương Nhất Bác nhíu mày: "Vậy sao lại đột nhiên thúc giục ngươi đến tìm ta?!"

Tiểu thái giám nôn nóng nói: "Vấn đề nằm ở đây. Không biết có người từ đâu tới, kẻ này đã sớm truyền tin cho phủ ta lẫn phủ Kiềm An vương từ trước đó mấy canh giờ, trước cả mật thám! Đó là người ở đâu? Không đến tìm Vương gia ngài mà lại bạ đâu nói đấy! Không hề kiêng dè, làm mật thám phủ ta hoảng sợ cùng cực!"

Lòng Vương Nhất Bác chùng xuống: "Chúng nói gì?!"

Tiểu thái giám hết sức sợ hãi, ấp úng nói: "Chúng rêu rao cho cả hai phủ, nói, nói rằng nguyên Kiềm An vương bị tập kích, đã... qua đời."

Đầu Vương Nhất Bác chợt như nổ tung.

Vương Nhất Bác phái không ít mật thám theo Tuyên Thụy về Kiềm An, dựa theo kế hoạch của hắn, mấy mật thám đó vừa bảo vệ vừa theo dõi Tuyên Thụy sát sao. Nếu Vương Mộ Thành thật sự ra tay với Tuyên Thụy, nhóm mật thám đó sẽ bảo vệ Tuyên Thụy. Nếu Vương Mộ Thành giả vờ ra tay thì lập tức thuận nước đẩy thuyền, sau đó sai người về kinh báo cho hắn.

Vương Nhất Bác có lòng riêng.

Hắn không chắc chắn Vương Mộ Thành sẽ ra tay. Nếu Vương Mộ Thành không ra tay, Vương Nhất Bác sẽ giấu đi suy nghĩ dùng Tuyên Thụy làm mồi nhử, xem như chưa xảy ra chuyện gì.

Một là hắn không muốn Tiêu Chiến lo âu, hai là...

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ không đồng ý.

Kế hoạch ban đầu của Vương Nhất Bác rất chu toàn, chuyện Tuyên Thụy bị tập kích cần thời gian mới có thể truyền đến kinh thành, nhưng dù gì vẫn không nhanh bằng mật thám của hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn có đủ thời gian để giải thích rõ cho Tiêu Chiến, rằng Tuyên Thụy chỉ bị Vương Mộ Thành tạm thời giam giữ mà thôi.

Nhưng hiện tại...

Sắc mặt Vương Nhất Bác cực kém: "... Chúng còn cố ý đưa tin cho cặp sinh đôi kia."

Tiểu thái giám vội nói: "Vẫn chưa! Chúng sợ hai cái tiểu chủ nhân không hiểu gì cả, muốn nói với Tiêu thiếu gia! Trước đó Tiêu thiếu gia từng cam đoan với hai tiểu chủ nhân kia việc hộ tống nguyên Kiềm An vương đều do Vương gia đảm đương, tuyệt đối không xảy ra sự cố. Bây giờ xảy ra chuyện, thiếu gia sợ hai tiểu chủ nhân không biết phân định rõ đen trắng phải trái, nghi ngờ do Vương gia ra tay..."

Giọng Vương Nhất Bác lạnh băng: "Kinh thành chưa có chút tin tức nào, người của ta lại rõ mười mươi, nói ta không làm, liệu có ai tin?"

Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm, mấy ngày gần đây hắn quá đắc ý rồi.

Vương Mộ Thành đã giăng lưới chờ sẵn.

Đợt này mọi chuyện của mình đều thuận buồm xuôi gió, sao Vương Mộ Thành có thể để mặc mà bình chân như vại được?

Vương Nhất Bác hơi hoảng hốt, sau đó bao phẫn uất tích tụ lâu nay bỗng dâng lên trong lòng. Rõ ràng là muốn lật lại bản án cho Ninh vương, rõ ràng không muốn Tiêu Chiến phải lo lắng, tại sao bây giờ hắn lại phải chịu sự nghi ngờ của Tiêu Chiến và cặp sinh đôi kia, rằng hắn ra tay tàn độc với Tuyên Thụy?! Tại sao?!

Rốt cuộc hắn làm mọi việc vì ai?

Ý nghĩ xằng bậy bắt đầu nổi lên trong lòng Vương Nhất Bác, hắn khó lòng khống chế được bản thân mà cảm thấy oán hận tất cả mọi người. Hắn biết mình đang phát bệnh, cố gắng bình tâm nói: "Về, về phủ trước..."

Chiều buông xuống, Vương Nhất Bác trở lại phủ, kiệt lực khắc chế không cho bản thân nổi điên.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hơi sợ, sợ sẽ giống như lần trước, Tiêu Chiến không còn ở đó nữa.

Tiểu viện của Tiêu Chiến vẫn yên lặng như thường ngày.

Vương Nhất Bác hoang mang hoảng loạn đi thẳng vào trong, lúc đẩy cửa phòng ngủ Tiêu Chiến, tay hắn đã không ngừng run rẩy.

Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến gối lên cánh tay mình, ngủ trên bàn sách.

Vương Nhất Bác hơi lảo đảo, lửa giận tích tụ trong lồng ngực lập tức được xua tan, tản mát dần theo tứ chi cơ thể.

Vương Nhất Bác chần chừ, bước gần đến chạm nhẹ lên bả vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi cử động.

Tiêu Chiến mở mắt ra, thấy đôi mắt đầy tơ máu của Vương Nhất Bác thì lòng chùng xuống, y dịu dàng nói: "Về rồi à?"

Toàn thân Vương Nhất Bác đã cứng còng, nghe vậy liền gật đầu gượng gạo.

Tiêu Chiến trong thấy dáng vẻ như gặp phải đại địch của Vương Nhất Bác, vừa bất đắc dĩ lại thấy xót xa.

"A Kiệt..."

Tiêu Chiến nuốt hết việc nghiêm chỉnh vào trong bụng, y nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác: "Ta đột ngột nhận được tin này nhưng tuyệt đối không hề nghi ngờ ngươi, vì sao ngươi không thể học ta... cũng tin tưởng ta nhiều hơn một chút chứ?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, bỗng nhiên không kịp phản ứng.

Tiêu Chiến thở dài: "... Ngươi làm sao thế? Vì sao không cẩn thận như vậy? Hôm nay may mà Tòng Tâm và Tuyên Du đến gặp ta, mấy kẻ muốn truyền tin cho hai đứa nó đã bị ta cản lại, nếu không, để hai đứa nó làm loạn lên, ngươi định xử lý thế nào? Hai đứa trẻ, đã cuống lên sẽ không biết đúng sai, chẳng may bị người khác mê hoặc rồi tố cáo trước vua, lúc đó biết phải làm sao?"

Vương Nhất Bác vẫn hơi thất thần, nghe vậy thầm nghĩ người khác muốn loạn thì cứ làm loạn, đâu có liên quan đến ta? Mấy năm nay ta làm nhiều việc ác như vậy, còn sợ chuyện này sao?

Điều duy nhất ta sợ là ngươi cũng hiểu lầm ta thôi.

Tiêu Chiến không muốn kích động Vương Nhất Bác, chậm rãi nắm tay hắn, khẽ khàng nói: "Ngươi muốn lấy Tuyên Thụy làm mồi, thuận nước đẩy thuyền đưa đệ ấy cho Vương vương, để Vương vương tự tin rằng ông ta đã khống chế được con rối lý tưởng này. Như vậy Vương vương gia mới có thể tận tâm tận lực lật lại bản án cho Ninh vương, mưu đồ sẽ đẩy con rối của mình lên một cách danh chính ngôn thuận, đúng không?"

Con ngươi Vương Nhất Bác xoay chuyển, khẽ gật đầu.

"Dù cho Tuyên Thụy phải chịu khổ một chút, nhưng ngươi vẫn xem như giúp Ninh vương, Ninh vương phi lật lại bản án." Giọng điệu Tiêu Chiến bất giác trầm đi, "Tuyên Thụy là con trai, chịu khổ vì phụ mẫu, chẳng phải là điều nên làm sao?!"

Vương Nhất Bác hoàn toàn ngây ngẩn.

Tiêu Chiến chưa hề chuẩn bị, đầu tiên nhận được tin Tuyên Thụy mất mạng, trong cơn khiếp sợ lại nhận ra điểm đáng ngờ, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, sai bảo mật thám xong thì giữ cặp sinh đôi ở lại lâu hơn. Đồng thời y cũng sai người lập tức gọi Lâm Tư đến, phân tích rõ với Lâm Tư những mặt lợi và hại trong chuyện này, sai hắn canh chừng hai đứa trẻ, không để kể xấu buông lời quàng xiên kích động.

Miễn cưỡng quét sạch cái đuôi cho Vương Nhất Bác, cả thể xác lẫn tinh thần Tiêu Chiến đều mỏi mệt, mới ngả lên bàn một lát đã ngủ thiếp đi mất.

Vương Nhất Bác giấu giếm y nhiều điều như vậy, làm gì có chuyện Tiêu Chiến không giận cơ chứ. Bây giờ thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không tin tưởng mình, cơn giận trong lòng y đã dâng cao đến đỉnh điểm.

Ánh mắt Tiêu Chiến mỏi mệt vô cùng: "Đến bây giờ, ngươi vẫn cảm thấy ta xem trọng Tuyên Thụy hơn ngươi, có phải không?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp tiếp nhận biến cố bất thình lình này, đầu óc phản ứng không kịp. Mắt hắn tràn đầy tơ máu, nhìn Tiêu Chiến còn không rõ, lồng ngực có một vạn câu muốn nói nhưng hết thảy đều kẹt lại cổ họng, không cất nổi một lời.

Vương Nhất Bác kìm nén bản thân, siết chặt nắm tay, hết lần này đến lần khác tư răn đe chính mình: Đừng phát bệnh, đừng nổi điên, đừng làm A Tán bị thương.

Tiêu Chiến vốn định thẳng thắn với Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ nhìn hắn thế này, y biết mình có nói gì cũng vô dụng.

Tiêu Chiến đứng dậy: "Thôi, không muốn nói thì đừng nói."

Người Vương Nhất Bác cứng đờ như đúc bằng sắt, hắn tiến lên phía trước theo bản năng. Một tay hắn vịn chặt góc bàn, muốn ngăn Tiêu Chiến không cho y đi mất, lại sợ mình vừa ra tay sẽ bẻ gãy cổ tay Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến không hề bỏ đi.

Y đứng trước mặt Vương Nhất Bác, thở dài: "Nói gì với ngươi cũng vô dụng, nên làm chút chuyện mới tốt..."

Tiêu Chiến nắm lấy ngọc bội bên hông Vương Nhất Bác, ném bừa sang bên rồi nhẹ nhàng cởi đai lưng của hắn.

Vương Nhất Bác hoàn toàn ngây ngẩn, vô thức lùi về sau nửa bước, lại bị Tiêu Chiến dính sát lấy.

Tiêu Chiến cầm giá cắm nến, trở tay dập nó lên bàn sách. Ánh nến tắt đi, phòng ngủ hoàn toàn tối đen.

Trong bóng tối, Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác, thì thầm: "Lúc trước đều là ngươi giúp ta, hôm nay... đến lượt ta thương ngươi."

-Hết chương 88-
-3.104 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro