Chương 90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội các

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến sụp đổ, chẳng lẽ quên gì và không quên gì còn tùy thuộc vào tâm trạng của hắn sao?

Tiêu Chiến dè dặt nhìn Phùng quản gia: "A Kiệt còn nói gì với ông không?"

Phùng quản gia ngờ vực nhìn Tiêu Chiến: "Không nói gì cả, hôm nay Vương gia dậy rất sớm, đã ra ngoài lên xe rồi mà chợt nhớ đến chuyện này, sai người trở về dặn dò tôi. Vương gia nói thiếu gia hơi nóng trong người, đau họng từ hôm qua đến giờ. Tôi đã hỏi Vương gia có cần gọi Thái y đến xem cho thiếu gia không, Vương gia nói không cần, uống chút trà tốt cho cổ họng là được. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, liền pha một bình trà tuyết lê cho ngài."

Tiêu Chiến yên tâm, vẫn may, Vương Nhất Bác hẳn là tỉnh táo, còn biết bảo vệ chút liêm sỉ còn sót lại của mình, nhưng...

Tiêu Chiến kinh hãi, người này tỉnh táo từ bao giờ?

Chẳng lẽ đã tỉnh từ hôm qua?!

Tiêu Chiến đỏ mặt uống trà. Tối qua y nghĩ dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ quên hết sau một giấc ngủ, nên y không cần ngượng ngùng, thỏa sức buông thả bản thân, tuyệt đối không ngờ rằng...

Vương Kiệt bây giờ... càng ngày càng tiến bộ hơn.

Phùng quản gia thấy sắc mặt Tiêu Chiến lúc đỏ lúc trắng, nghi ngờ hỏi: "Thiếu gia? Làm sao thế?"

Tiêu Chiến lại tự rót một chén trà cho mình, nói mập mờ: "Không sao... Làm phiền ông chuẩn bị xe cho ta, lát nữa ta ra ngoài."

Phùng quản gia vâng lời: "Thiếu gia đi đâu?"

Tiêu Chiến uống cạn chén trà: "Phủ Kiềm An vương."

Một canh giờ sau, tại phủ Kiềm An vương.

Tuyên Du vừa nghe nói sẽ được đến chơi ở thông trang của Vương Nhất Bác, lại nghe nói thôn trang có núi có sông, có suối nước nóng, vui vẻ đến phát cuồng. Không biết cậu nghĩ gì mà không dám nói với Tuyên Tòng Tâm, lại rụt rè đến bên Tiêu Chiến như hồi còn bé, ấp a ấp úng thì thầm to nhỏ cùng y.

Từ trước đến nay đã vậy, so với đại ca và tỷ tỷ, Tuyên Du thân thiết với Tiêu Chiến hơn. Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Thiếu gia từng nào tuổi rồi? Còn cần kề tai nói nhỏ? Muốn nói gì?"

Tuyên Du sợ hãi liếc nhìn Tuyên Tòng Tâm, nói nhỏ: "Chúng ta... chúng ta cùng đi à?"

"Đệ và Tòng Tâm đi." Tiêu Chiến ho hai tiếng, cầm lấy chén trà: "Ta không đi, ta không có phúc được nhàn hạ. Ta từng nghe A Kiệt nhắc đến thôn trang đó rồi, tuy không đi được nhưng nghe nói ở đó rất tuyệt. Là thôn trang do lão Vương gia tiền triều để lại, kiến trúc xây dựng rất độc đáo."

Tiêu Chiến kiên nhẫn hỏi: "Đệ muốn dẫn ai đi à?"

"Không ạ." Tuyên Du do dự, "Có thể... không dẫn theo ai đó được không?"

Tuyên Tòng Tâm ngồi ở một bên, lạnh mặt nói: "Không muốn dẫn ta theo à?"

Tiêu Chiến mỉm cười, Tuyên Du vội lắc đầu: "Làm sao dám?! Đệ, đệ muốn..."

Tuyên Du tỏ vẻ vô cùng đáng thương, nhìn sang Tiêu Chiến, khẽ khàng hỏi dò: "Có thể không dẫn tiên sinh đi được không?"

Vẻ mặt Tuyên Du như đưa đám: "Tiên sinh nghiêm lắm, đệ không muốn dẫn tiên sinh theo! Để tiên sinh ở kinh thành chịu lạnh luôn đi!"

Tiêu Chiến thở dài, xoa nhẹ đầu Tuyên Du. Y hơi rầu rĩ: "Ninh vương học rộng hiểu nhiều, Vương phi năm đó cũng có tiếng là bông liễu tài cao. Bây giờ tuy không mong đệ trò giỏi hơn thầy, nhưng không thể quá kém cỏi đúng không?"

Tuyên Du cúi đầu nghe lời dạy bảo, cực kỳ tủi thân.

"Thôi." Tiêu Chiến nói, "Không dẫn theo thì thôi, bao giờ về thì học bù sau."

Mắt Tuyên Du lập tức sáng ngời, vội vàng thu dọn đồ đạc.

Tuyên Tòng Tâm lườm Tuyên Du, nàng nhíu mày nhìn Tiêu Chiến: "Sao lại đột ngột như vậy? Ngay chiều nay đã đưa bọn muội đi."

"Thì bởi vì hiện giờ đằng đó hoa núi rực rỡ, phong cảnh hữu tình đó." Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong xuôi lời giải thích thỏa đáng, cười nói: "Nghe nói mùa hoa sắp qua, không đi ngay không kịp đâu."

Tuyên Tòng Tâm vẫn cảm thấy kỳ lạ: "Quá vội vàng, sợ rằng bọn nha đầu không kịp dọn đồ."

Bây giờ Tuyên Tòng Tâm đã không còn dễ lừa gạt, Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, thở dài: "Thôi, nói thật với muội vậy."

Tuyên Tòng Tâm lập tức ngồi thẳng.

Tiêu Chiến vứt bỏ thể diện, nghiêm túc nói: "Hôm qua A Kiệt đã làm vài chuyện đắc tội ta, muốn lấy lòng mấy đứa, nên... muội biết đấy, hắn lúc nào cũng vậy, không đầu không đuôi, tự cho mình thông minh."

Tiêu Chiến nói mờ ám, Tuyên Tòng Tâm xấu hổ gật gật đầu.

"Đắc tội..." Tuyên Tòng Tâm do dự một lát nhưng vẫn hỏi: "Đắc tội thế nào? Có phải là..."

Tuyên Tòng Tâm hơi căng thẳng, hỏi đến cùng: "Có phải Vương tiểu vương gia sắp làm đám hỏi?"

Tiêu Chiến bật cười: "Muội nghĩ xa xăm tới đâu vậy."

Tuyên Tòng Tâm nói: "Không phải thì tốt, nhưng..."

Tuyên Tòng Tâm lo lắng sốt ruột: "Hôm qua muội đã muốn hỏi, nhưng lại thấy hơi ngại. Vương tiểu vương gia... chắc sẽ không thành thân chứ?"

Tiêu Chiến ấp úng: "Không, chắc là không."

"Muội không hiểu rõ tình hình triều đình, tất cả đều chỉ nghe từ người khác. Muội nghe nói Hoàng đế đã thừa nhận Vương tiểu vương gia, còn rất coi trọng hắn. Bên ngoài nói ông ta đã có ý lập hắn làm Thái tử." Tuyên Tòng Tâm hỏi: "Nếu tương lai hắn thật sự lên ngôi Hoàng đế, sao có thể không có hậu cung? Đến lúc đó... huynh sẽ ra sao?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, bật cười: "Ta thật sự không nghĩ đến chuyện này."

Không phải Tiêu Chiến đang an ủi Tuyên Tòng Tâm, mà đúng là y không nghĩ đến.

Từ khi về kinh, đặc biệt sau khi ở bên Vương Nhất Bác, hết chuyện này lại đến chuyện khác ập đến, họ hối hả bôn ba như bị ai đó thúc giục. Họ có thể giữ được cái mạng nhỏ này đã tốt lắm rồi, nào còn có hơi sức mà nghĩ đến chuyện tương lai?

Hơn nữa, dù Vương Nhất Bác chưa từng nói gì nhưng không biết vì sao, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy giữa y và Vương Nhất Bác sẽ không nảy sinh vấn đề này.

Tuyên Tòng Tâm nhíu mày: "Tại sao lại không nghĩ đến? Muội chưa từng nghe nói có Hoàng đế nào lại không cần hậu cung. Hoàng tộc có chấp nhận không? Triều thần sẽ mặc kệ sao?"

Tiêu Chiến bật cười: "Ta còn chưa buồn lo, vậy mà muội đã suy nghĩ chu đáo cho ta rồi."

Sắc mặt Tuyên Tòng Tâm không tốt: "Vậy huynh cứ cho là muội buồn lo vô cớ đi... Muội tin Vương tiểu vương gia thật lòng với huynh, nhưng tương lai còn dài, ai biết sẽ thế nào, vậy mà huynh không buồn tính toán."

Tiêu Chiến một lòng nghĩ cách để hai người họ mau chóng ra khỏi kinh, nói cho có lệ: "Được, ta sẽ suy nghĩ. Muội mau đi xem cần mang theo gì đi, đừng chậm trễ."

Tuyên Tòng Tâm phụng phịu rời đi.

Tiêu Chiến không dằn được mà thúc giục, mất cả buổi mới đưa được hai người lên xe, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến nhìn xe ngựa đã đi khuất, vừa hoàn toàn yên tâm thì nhìn mây đen bao phủ nơi chân trời, trong lòng bỗng có cảm giác bức bách như gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Chờ đến lúc cặp sinh đôi về kinh, mọi biến cố ở kinh thành chắc hẳn đã được dẹp yên.

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi phủ, nghe gia tướng nói y mới biết Vương Nhất Bác đã sớm dặn dò người đi theo. Ngày sau nếu hết thảy thuận lợi, họ sẽ lập tức đưa cặp sinh đôi về kinh phong tước.

Còn nếu có gì bất trắc, dù Vương Nhất Bác và y rơi vào kết cục thế nào, đám gia tướng cũng không cần trở về, cứ thế dẫn cặp sinh đôi trốn khỏi thôn trang. Núi cao sông dài, đi càng xa càng tốt, mai danh ẩn tích ở đâu cĩng được, miễn là có thể bình an, không bao giờ trở về kinh thành nữa.

Gia tướng đi theo Tiêu Chiến dè dặt nhìn y, phỏng đoán tâm tư của y rồi cất giọng trầm khàn: "Thiếu gia đừng nghĩ quá nhiều, tương lai bấp bênh, chưa chắc phải đến bước đường đó! Thế tử chỉ sợ liên lụy đến mấy đứa trẻ nên mới tính toán trước cho trường hợp xấu nhất mà thôi."

Tiêu Chiến nhìn xa xăm, lẩm bẩm: "Nếu có bất trắc, thì ban nãy... chính là lần cuối cùng ta gặp hai đứa trẻ."

Tuyên Tòng Tâm quá thông minh, Tiêu Chiến không dám nói thêm vài câu quan tâm, lòng dạ dẫu có muôn vàn bất an cũng không dám dặn dò nhiều, sợ sẽ khiến nàng nghi ngờ. Bây giờ ngẫm lại, y thấy hơi buồn bã.

Tiêu Chiến cười tự giễu: "Đột nhiên hối hận."

Gia tướng đau lòng, vụng về buông lời an ủi: "Thiếu gia đừng suy nghĩ vẩn vơ! Hối hận... hối hận gì chứ? Có gì muốn nói, hoặc có gì muốn đưa cho họ, thiếu gia cứ sai bảo. Thuộc hạ làm ngay!"

"Hối hận rằng ta quá mềm lòng." Tiêu Chiến hối hận, "Nên dẫn tiên sinh đi cùng! Lỡ như chúng không về được, không có tiên sinh quản giáo thì Tuyên Du sung sướng quá luôn à? Sau này nếu một chữ bẻ đôi nó cũng không biết, ta cũng không còn mặt mũi nào đi gặp Vương gia và Vương phi nữa!"

"..." Gia tướng nghẹn lời, cố hết sức an ủi: "Tiên sinh tuổi đã cao rồi, không nên bôn ba chân trời góc biển cùng họ. Tiên sinh sống cũng vất vả lắm."

Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy, thôi."

Gia tướng nhìn dáng vẻ ơ hờ dửng dưng của Tiêu Chiến, thật sự không an ủi nổi nữa, đỡ Tiêu Chiến lên xe rồi miễn cưỡng nói: "Thiếu gia cũng không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Ngoại trừ đồ đạc họ mang theo, Thế tử còn dặn tâm phúc mang theo không ít tiền. Tóm lại... tóm lại họ không thiếu thốn gì đâu."

Tiêu Chiến cảm động vô cùng, cong môi cười rồi lại thấy hơi đau lòng cho Vương Nhất Bác.

Ngày ngày dốc hết sức lực tranh đấu gay gắt với mấy kẻ hung ác tàn bạo kia thì không nói làm gì, còn phải phân tâm xử lý mấy việc vụn vặt này.

Người này... hằng ngày ở Nội các như đối mặt với vực sâu, không biết phải vất vả đến nhường nào.

Vương Kiệt đối mặt với vực sâu kia, thật ra hiện giờ đang ở Nội các hưởng thụ khoảng thời gian không hề cực khổ.

Hôm nay thức dậy, tinh thần Vương Nhất Bác hết sức thư thái, tâm trạng cũng tốt đến bất ngờ.

Khi kết thúc buổi triều, Vương Nhất Bác tình cờ chạm mặt Vương Mộ Thành, hắn thậm chí còn nở nụ cười với ông ta.

Làm Vương Mộ Thành sợ hãi không thôi.

Cả buổi sáng, Vương Nhất Bác không đọc nổi một bản tấu chương.

Đầu óc hắn bây giờ chỉ toàn nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua.

Hắn quả thật không nhớ rõ những chuyện vụn vặt cho lắm, nhưng nhớ như in những gì liên quan đến Tiêu Chiến.

Rõ đến từng chi tiết.

Mấy tháng trước, khi hắn nhờ Thái y chữa tận gốc bệnh tình của Tiêu Chiến, đã từng hỏi có thể chữa khỏi bệnh của hắn hay không.

Trước kia Phùng quản gia từng hỏi một câu tương tự, khi đó Thái nói bệnh ở trong lòng, không thể cam đoan, chỉ có thể tĩnh tâm nghỉ ngơi quanh năm suốt tháng.

Nhưng lần đó Thái y còn nói, hắn đang trong độ tuổi khỏe mạnh, thân thể dù mang bệnh sẽ tự hồi phục dần dần. Đã lâu hắn chưa dùng thứ thuốc đó, độc tố trong cơ thể ít dần từng ngày, có khả năng đang chuyển biến tốt.

Khi ấy Vương Nhất Bác không mấy để tâm, bây giờ lại hơi tin tưởng.

Đêm qua, rõ ràng hắn đã phát bệnh, nhưng hắn vẫn nhớ như in từng chi tiết liên quan đến Tiêu Chiến.

Bao gồm cả câu nói: "Ngươi quên rồi, ngày mai ta làm lại lần nữa, ngày kia tiếp tục làm thêm một lần, ngày mốt lại làm một lần..."

Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế giữa Nội các, nghiêm túc nghĩ xem đêm nay về phủ có nên giả vờ rằng mình đã quên hết, ép Tiêu Chiến thực hiện lời hứa này không.

"Vương gia, Vương gia?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, khép lại cuốn sổ gập trên tay, ôn hòa đáp lại tôn các lão: "Đại nhân cứ nói."

Tôn các lão cười xòa: "Không có gì, chẳng qua muốn nhờ Vương gia xem qua bản tấu này."

Vương Nhất Bác nhận lấy, tôn các lão nói: "Hôm nay Ngự sử đài dâng thư, nói Ngũ điện hạ bị cấm túc đã lâu, cũng đã có lòng hối cãi. Họ dâng tấu xin Hoàng thượng xem xét đến việc có thả Ngũ điện hạ ra không."

Tôn các lão cố ý làm ơn làm phúc với Vương Nhất Bác, nhẹ giọng: "Hôm nay Hoàng thượng hơi mệt, mới bắt đầu buổi triều chưa lâu đã về hậu cung nghỉ ngơi, chắc chẳng còn tâm trí đâu mà xem thứ này nữa. Mà có không ít tấu chương quan trọng, vậy tấu chương này... có thể đưa lên, cũng có thể không đưa lên."

Vương Nhất Bác đọc kỹ bản tấu, vẻ mặt bình thản: "Nộp lên đi."

Tôn các lão kinh ngạc, không đợi lão nói tiếp, Vương Nhất Bác đã lên tiếng: "Không thể dâng bản tấu như vậy, nhắn lại rằng bản tấu này viết không tường tận, diễn đạt không thích đáng, bảo họ viết lại bản tấu khác."

Bản tấu của các đại thần không diễn đạt hết ý, Nội các giữ lại rồi trả về cho họ viết lại là chuyện rất đỗi bình thường. Tôn các lão gật đầu: "Được."

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Bao giờ họ lại đưa đến tiếp, còn phải nhờ tôn đại nhân một chuyện."

Tôn các lão nói: "Vương gia, xin cứ nói."

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp: "Đợi tấu chương khác được đưa đến, gộp với bản tấu này, sau đó gom góp... Hễ là bản tấu có liên quan đến việc đó, dù bất cứ lúc nào được đưa đến cũng giữ lại hết, gom lại đặt vào hộp đựng bản tấu quan trọng, cần dâng lên cho vua."

Tôn các lão thầm líu lưỡi, Vương tiểu vương gia còn trẻ, mới vào Nội các chưa được mấy tháng mà đã học được các thủ đoạn sắc bén của lão các thần.

Rầm rộ dâng một loạt tấu chương, nếu Sùng An đế tưởng lầm là Tuyên Quỳnh bị cấm túc mà còn có thể cấu kết với đủ loại quan lại, đương nhiên sẽ không tha cho hắn nữa.

-Hết chương 90-
-2.600 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro