Chương 91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, được rồi, biết rồi

✼ ❉ ✼

Làm như vậy, sẽ chẳng bị coi là trực tiếp ra tay hại Tuyên Quỳnh, dù sao hiện giờ Nội các đã có Vương Nhất đóng giữ, dù cho về sau lỡ như có kẻ nào đó cố tình điều tra tường tận thì đã có Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm, tôn các lão không chịu chút mảy may tị hiềm nào, gật đầu tuân lệnh.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, lại gọi người của mình đến, âm thầm dặn dò. Hắn sai cung nhân nghĩ cách truyền lời lại cho lão già Thang Khâm kia.

Tiền triều còn dốc sức vì Tuyên Quỳnh, hậu cung đâu thể nhàn rỗi.

Tuyên Quỳnh bị cấm túc một thời gian, Vương Nhất Bác không tin cô mẫu mình lại không lo lắng.

Ba ngày sau, Vương phi ở hậu cung, những người quen thân với Tuyên Quỳnh ở Ngự sử đài, cùng với người của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong triều, mấy phe thế lực như đã ngầm ngầm ấn định, đồng loạt ra tay. Tấu chương đưa đến Nội các tấp nập hệt như tuyết rơi giữa trời đông.

Nhóm các lão thở phào nhẹ nhõm, đây nào phải do họ cố tình lợi dụng chức vị mà giúp Hoàng tử tạo thế lực. Nhiều người đã dâng tấu xin cho Tuyên Quỳnh, ồn ào làm loạn không ngừng, khó mà không để tâm. Sau khi tất cả các bản tấu cũ, mới đã được chỉnh lý xong xuôi, nhóm các lão đồng loạt dâng lên trước vua.

"Thế này thì... nó đã kiểm điểm chưa?!!"

Sắc mặt Sùng An đế tái xanh, gạt phăng chồng tấu chương cao như núi: "Trẫm lo lắng rằng nó không có đầu óc, bị mẫu phi hồ đồ của mình lôi kéo, nghe theo sự thao túng của cữu cữu nó. Trẫm không tin những chuyện trước kia đều do nó làm, nên mới giam lỏng nó ở trong cung! Lại còn cho các cung nhân tâm phúc nhiều năm của trẫm canh chừng nó! Trẫm sợ nó mắc thêm lỗi lầm, sa chân vào vũng lầy, sau này có muốn bảo vệ nó cũng không được. Vậy mà đứa trẻ này... Khụ..."

Sùng An đế ho khan, chống một tay lên bàn, lồng ngực như chiếc ống bễ đã hỏng, thở hổn hển không ngừng. Mặt mày ông ta từ trắng nhợt chuyển sang tím tái.

Vương Nhất Bác thờ ơ đứng bên, như không thấy bất cứ chuyện gì.

Nhóm lão thái giám vội tiến lên, đưa tay vỗ lưng và dâng trà liên tục, cuống quýt hồi lâu Sùng An đế mới thở lại được.

Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Hoàng thượng, bảo trọng long thể."

Sùng An đế thất thần nhìn đống tấu chương trước mặt, nói khẽ: "Con trách trẫm vẫn luôn che chở Tuyên Quỳnh phải không?"

Vương Nhất Bác không nói một lời.

Sùng An đế đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "Chồng tấu chương này do con khiến đám triều thần dâng lên cùng một lúc?"

Sùng An đế chưa đến mức hồ đồ, nhưng phải mất chút thời gian mới nhận ra sự mờ ám trong đó. Vương Nhất Bác không trông cậy vào chuyện này để lật đổ Tuyên Quỳnh, hắn thản nhiên nói: "Vâng."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn bình thản: "Các triều thần đều đã thay nhau lên tiếng, Nội các đương nhiên không thể bỏ mặc. Về công, đây là chức trách của thần, về tư... Thần tất nhiên không muốn cho hắn yên ổn."

Vương Nhất Bác thẳng thắn nói ra như vậy lại khiến cho Sùng An đế không thể tức giận nổi.

"Oan nghiệt..."

Sùng An đế lắc đầu: "Quả nhiên trẫm đã già, cũng bắt đầu do dự, lo trước sợ sau."

"Vương phi một lòng muốn trẫm thả Tuyên Quỳnh, nhưng thả nó ra làm gì?" Sùng An đế mỏi mệt nói, "Thả nó ra để nó và con tàn sát lẫn nhau sao?"

"Dù sao Tuyên Quỳnh vẫn chưa làm gì đến mức bị coi là phạm tội lớn. Trẫm nhốt nó ở trong cung là vì không muốn nó bị người khác lợi dụng, tương lai..." Sùng An đế nhìn Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn: "Trẫm mới có thể quyết định, bảo con buông tha cho nó, có phải không?"

"Trẫm là thiên tử, cũng là phụ thân." Sùng An đế thở dài, "Trẫm cũng muốn giữ cho tất cả con trai của mình được yên ổn, tại sao những người đó không thể hiểu?"

Những lời Sùng An đế vừa nói nghe thật động lòng người, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại không dấy lên chút gợn sóng nào.

Vương Nhất Bác tin những lời Sùng An đế đang nói đều là thật, nhưng cũng tin việc ông ta giữ Tuyên Quỳnh lại để khống chế hắn, giữ thêm một quân cờ để lựa chọn cũng là thật.

Mấy năm nay Vương Nhất Bác nghe Sùng An đế nói quá nhiều lời hư tình giả ý, sớm đã thành thói quen, không còn mở miệng chế giễu như trước kia nữa.

"Trẫm đương nhiên thấu hiểu tâm tư của Vương phi. Nhưng bà ta là nữ nhân, không thể can dự việc triều chính." Sùng An đế hạ giọng nói, "Chẳng lẽ đây... lại là do phụ vương hiền từ của con nhúng tay?"

Sùng An đế nhìn Vương Nhất Bác: "A Kiệt, con nói đi?"

Sùng An đế đã sinh nghi, Vương Nhất Bác không bỏ đá xuống giếng thêm nữa, đưa ra lời giải thích mà hắn đã sớm bàn bạc ổn thỏa với Tiêu Chiến: "Thần không biết."

Sùng An đế nhíu mày, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Việc này thần cũng còn rất nhiều hoài nghi, không dám làm liên lụy đến người khác."

"Đứa trẻ này!" Sùng An đế nhíu mày, "Sao bây giờ lại nổi cáu rồi? Lúc nãy chẳng qua trẫm thuận miệng hỏi mà thôi, nếu trẫm thật sự nghi ngờ con, còn có thể để con tự do xử lý việc triều chính ở Nội các ư?"

Vương Nhất Bác lại im lặng.

Sùng An đế bật cười: "Thôi... tính tình con xưa nay đã vậy rồi."

Sùng An đế lẩm bẩm: "Thật ra trẫm cũng thích tính của con, vui giận rõ ràng, sẽ không nói những lời dối trá lừa gạt trẫm."

Sùng An đế tiện tay cầm lên một bản tấu, khẽ nói: "Đợt vừa rồi Vương vương giả vờ ngủ đông, sau lưng lại gây ra đủ điều sóng gió, cấu kết với Tư thiên giám không thành thì lấy chuyện này ra để làm loạn. Bây giờ trẫm còn có thể ứng phó, nhưng tương lai thì sao?"

Sùng An đế nhìn kỹ sắc mặt Vương Nhất Bác, hỏi: "A Kiệt, nếu chuyện này để cho con giải quyết, con định xử trí Vương vương thế nào?"

Vương Nhất Bác giật thót, cố gắng kìm nén để không bật ra khỏi miệng câu "Nhổ cỏ tận gốc", trầm mặc.

Xưa nay Vương Nhất Bác luôn như vậy, hỏi ba câu đáp một câu, nhưng hôm nay Sùng An đế lại không có ý muốn buông tha cho hắn, hỏi bằng được: "A Kiệt, con muốn thế nào?"

Lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng, trong lòng đột nhiên sáng tỏ, bắt được điểm then chốt.

Sùng An đế còn đang do dự, không biết có nên giải quyết phiền toái này ngay bây giờ, chi bằng để lại cho mình.

Lưng Vương Nhất Bác rịn lớp mồ hôi mỏng.

Hầu kết Vương Nhất Bác thoáng chuyển động, nhưng vẫn không mở miệng.

Sắc mặt Sùng An đế tối sầm, nhíu mày nói: "Cái thói xấu gì vậy hả?! Trẫm đang hỏi con đấy! Nói!"

Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm, một lát sau quỳ xuống.

Sùng An đế thả lỏng, nội điện tĩnh lặng như tờ, mấy lão thái giám liếc nhìn nhau, đồng loạt lui xuống.

Sùng An đế quá già rồi, hai năm nay trên mặt đã nổi ít đồi mồi, sắc mặt ông ta lúc xanh lúc trắng trông hơi đáng sợ. Ông ta rũ mắt, lạnh lùng hỏi: "Sao? Bây giờ con thay trẫm xử lý việc triều chính, các lão đều bằng lòng nghe con sai khiến, thay con giẫm đạp Tuyên Quỳnh. Con có bản lĩnh lớn như vậy mà còn không biết nên giải quyết Vương vương thế nào sao?"

Vương Nhất Bác nín thở, một lát sau mới nói: "Năm mười tuổi, Trưởng công chúa đưa thần ra khỏi cung."

Sùng An đế ngẩn ra.

"Thần vốn được Trưởng công chúa nuôi dưỡng ở phủ Công chúa, nhưng Vương vương lại nói, ngọc không mài không sáng. Ông ta sợ Công chúa cưng chiều thần nên mới tự mình đưa thần về phủ Vương vương."

"Từ đó cho đến khi thần thành niên, hơn phân nửa thời gian đều sống tại phủ Vương vương. Người dạy thần làm người chính là Vương vương, kiểm tra việc học của thần cũng chính là Vương vương. Mỗi khi thần bị ốm, người cực nhọc ngày đêm, không thể yên tâm nghỉ ngơi mà chăm sóc thần liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, cũng là Vương vương."

Sắc mặt Sùng An đế cứng lại, giọng điệu không còn tự nhiên: "Đó là do ông ta..."

"Thần biết, ông ta đối tốt với thần là vì có mưu đồ lợi dụng thần." Vương Nhất Bác hờ hững nói, "Thần có ích lợi cho ông ta thế nào, chắc không cần phải nói cho người nghe chứ?"

Ánh mắt Sùng An đế hơi né tránh: "Đừng nói nữa."

Vương Nhất Bác không để ý, hắn nhìn Sùng An đế: "Nhưng mấy năm nay có ai đối tốt với thần mà trong lòng không có toan tính sao?"

Sùng An đế cả giận nói: "Ăn nói vớ vẩn!"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Thần chỉ ăn ngay nói thật thôi."

Điều Sùng An đế kiêng dè nhất chính là nghe Vương Nhất Bác nhắc lại chuyện xưa kia, trong nháy mắt sự tự tin của Sùng An Đế đã biến mất hoàn toàn. Ông ta không vui nói: "Nhắc đến chuyện này làm gì?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Hoàng thượng hỏi thần định xử trí Vương vương thế nào, đây là đáp án của thần."

"Bây giờ thần đã bằng lòng quên hết quá khứ, không cần biết Trưởng công chúa đối xử với thần thế nào, không cần biết Hoàng thượng đối với thần ra sao, đối với Vương vương... Chỉ cần ông ta không hại thần thì thần sẽ không mua dây buộc mình thêm nữa."

Sùng An đế nổi cơn thịnh nộ: "Trẫm đối xử với con thế nào ư!? Nếu con vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cũ, truy cứu xem năm đó trẫm đối xử với con thế nào, vậy không phải trẫm đã uổng phí tâm huyết rồi sao?!"

Vương Nhất Bác cười lạnh trong lòng, cúi đầu lặng im.

Sùng An đế chính là kẻ như vậy. Ông ta tự mãn cho rằng bây giờ Vương Nhất Bác đã "quy thuận", cảm thấy mình và Vương Nhất Bác máu mủ tình thâm, đã nhận Vương Nhất Bác về thì chắc hẳn Vương Nhất Bác nên mang ơn đội nghĩa. Bao sự tình trước kia, chỉ cần không ai nhắc đến là có thể rơi vào quên lãng.

Ông ta vừa muốn Vương Nhất Bác mở lòng với mình, lại vừa muốn Vương Nhất Bác và Vương Mộ Thành tiếp tục bất hòa, cả đời không qua lại với nhau.

Như thể rằng chỉ như vậy mới có thể chứng minh mấy việc xấu xa năm đó chẳng hề liên quan tới ông ta.

Sùng An đế im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến một câu Vương Mộ Thành nói về mình mà mật thám đã nghe được.

"Lòng tham không đáy."

Các ngươi xem, kẻ lòng tham không đáy rốt cuộc là ai?

Trong nội điện, hai người đều không lên tiếng, cứ lặng thinh như vậy suốt một chén trà.

Sùng An đế mệt mỏi dựa trên lưng ghế: "Thôi, đứng lên đi."

Sùng An đế cười khổ: "Rốt cuộc con giống tính ai thế này?"

Vương Nhất Bác không mở miệng, Sùng An đế tự hỏi tự đáp: "Thôi, trẫm coi trọng con vốn cũng vì yêu quý đức tính trọng tình trọng nghĩa của con... Trẫm hiểu có một số việc, con không làm được."

Sùng An đế nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt hiền hòa nhưng không hiểu sao lại khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Ông nhẹ giọng: "Chuyện con không làm được, phụ hoàng giúp con."

"Vì con, cũng vì Quỳnh nhi."

Vương Nhất Bác thầm thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên.

Vương Nhất Bác tự biết rõ rằng hắn không thể cướp ngôi, cũng không dám chắc hoàn toàn mình có thể lật đổ được Vương Mộ Thành.

Cho nên hắn và Tiêu Chiến chỉ có thể mượn sức để chống đỡ, bọ ngựa bắt ve, hắn muốn làm chim sẻ đứng sau. Bây giờ hắn nhất định phải cẩn thận từng bước, làm một vài chuyện xưa kia hắn tuyệt đối không bao giờ muốn làm.

Chẳng hạn giống như vừa nãy, diễn vở tuồng phụ tử tình thâm với Vương Mộ Thành.

"Vừa lúc có cảnh xuân..." Sùng An đế thì thầm, "Trẫm bỗng dưng muốn ra khỏi thành một thời gian."

Trong lòng Vương Nhất Bác lập tức lướt qua nhiều suy nghĩ khác nhau, cẩn thận không dám nhiều lời.

Sùng An đế nói tiếp: "Đã rất lâu rồi trẫm chưa ở lại hành cung."

Sùng An đế cảm thán bật cười: "Hơn nữa, hành cung ở phía Nam kinh thành còn do Vương vương xây cất lên cho Tiên đế từ thời niên thiếu."

"Trẫm muốn qua đó ở một thời gian..." Sát khí trong mắt Sùng An đế chợt lóe lên rồi vụt tắt, ông ta lẩm bẩm: "Đưa Tuyên Quỳnh, Tuyên Cảnh, các Công chúa, và... còn phải đưa An Quốc trưởng công chúa đi theo. Đưa hết vài người thân của trẫm đến đó ở một thời gian."

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Sùng An đế đang định giữ Vương vương ở lại kinh thành, ra tay tại đó, giải quyết ông ta triệt để.

Mưu đồ mất mấy tháng, rốt cuộc Sùng An đế cũng chính thức ra tay với Vương Mộ Thành.

Sùng An đế nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt ánh lên mấy phần hiền từ: "Con ngoan, con yên tâm, trẫm sẽ không để con ở kinh thành, để con phải khó xử. Con đi cùng trẫm tới đó, được không?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, gật đầu: "Vâng."

Sùng An đế gật đầu vừa lòng, ông ta cười thê lương: "Đến tận bây giờ con vẫn không chịu gọi trẫm một tiếng phụ hoàng, nhưng trẫm đối xử với con thế nào? Trẫm sợ con mềm lòng, sợ con sau này bị người khác kìm hãm, nên trẫm phải kéo cái thân tàn này dọn sạch con đường phía trước cho con. Trẫm xem như đã hết lòng hết dạ vì con rồi."

Môi Vương Nhất Bác hơi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại dằn xuống.

Sùng An đế nhìn đứa con trai mà mình đang coi trọng nhất lúc này, trong lòng đột nhiên trào dâng chút chờ mong, ông ta cử động nhẹ: "Con muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, còn đang do dự. Hắn có một câu quan trọng cần phải nói. Tuy hắn không hiểu được ánh mắt người khác, nhưng cũng cảm thấy giữa không khí cha hiền con thảo này, nói câu đó ra thì không hay lắm.

Sùng An đế không dằn được mà thúc giục: "Con nói đi!"

Vương Nhất Bác bối rối do dự một lúc, sau đó quỳ xuống thêm lần nữa.

Ngón tay gầy trơ của Sùng An đế run lên, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt chờ mong.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, thần muốn dẫn Tiêu Chiến đến hành cung."

"..." Sùng An đế ngây ngẩn.

Vương Nhất Bác cũng biết lời mình vừa nói nghe thật mất hứng, nhưng chuyện gì nên nói thì nhất định phải nói: "Hoàng thượng hẳn cũng biết, y không rời xa thần được, lần này không biết phải đi mất bao lâu, thần sợ A Tán tương tư sinh bệnh. Y vốn không khỏe mạnh, nếu vì nhớ nhung thần mà lại xảy ra chuyện thì thần thật không..."

Sùng An đế bực mình: "Được rồi, được rồi. Ta biết rồi, dẫn y đi theo!"

Vương Nhất Bác dập đầu: "Tạ chủ long ân."

-Hết chương 91-
-2.764 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro