Chương 94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên Cảnh ngẫm nghĩ chốc lát, không ngờ lại thật sự dao động

✼ ❉ ✼

Lúc trời vừa tờ mờ sáng, Sùng An đế quấn tấm chăn da sói, ngồi khoanh chân trên giường, nheo mắt hỏi: "Chết cả chưa?"

Thái giám tâm phúc của Sùng An đế tiến lên đáp: "Hai kẻ bị thương nặng vốn không cứu được, chỉ lát sau đã chết. Còn năm tên sống sót, thì khi nãy đã lần lượt đi đời nhà ma rồi."

Sùng An đế mở mắt ra: "Chết như thế nào?"

Thái giám nói nhỏ: "Bỏ thuốc độc, chúng ta làm rất sạch sẽ. Hoàng thượng yên tâm, người trông coi cũng rất kín miệng, không dám ăn nói lung tung. Ngày mai Hoàng thượng hỏi họ, họ sẽ chỉ nói là nhóm thích khách giấu sẵn thuốc độc trong miệng, thấy không còn cơ hội hành thích nên sợ tội, tự sát. Hết thảy đều hợp tình hợp lý."

Sùng An đế thoáng yên lòng, thái giám không dằn được mà hỏi: "Sao Hoàng thượng không tra hỏi chúng? Rõ ràng bọn nô tài chỉ sắp xếp hai mươi lăm tử sĩ, bây giờ bỗng dưng xuất hiện thêm mười hai tên nữa! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Hành thích vua là tội tru di cửu tộc, ban đêm lúc bị bắt sống bọn chúng còn chưa chịu tự sát luôn, lẽ nào còn đợi đến bị lăng trì sao? Không phải chúng không có cơ hội, nhưng vẫn muốn tạm thời bảo toàn mạng mình." Giọng Sùng An đế trở nên lạnh lùng, "Chẳng lẽ chúng không biết nếu sống sót thì còn khổ sở hơn sao? Nếu như vậy mà cũng không sợ, có thể thấy được những kẻ này tâm trí kiên định đến cỡ nào. Tra hỏi những người này, ngươi cảm thấy có thể moi được sự thật nào không?! Bây giờ không giết chúng, chờ đến trời sáng để cho chúng có cơ hội khai ra nhiều lời không nên nói hơn sao?"

Sắc mặt Sùng An đế rất tệ. Kế hoạch ban đầu của ông ta vốn rất hoàn hảo, mũi nhọn đều hướng về phía Vương vương. Không cần ông ta nhiều lời, đã có người thuận theo ý ông ta tra xét vụ án lớn này. Tội hành thích vua, có mười Vương vương cũng gánh không nổi. Muốn giải quyết Vương Mộ Thành, đây là biện pháp nhanh nhất.

Mấy ngày qua, Tuyên Quỳnh vẫn luôn bị ông ta giam lỏng, không hay biết chuyện gì. Dù sao hắn cũng không bị nhà ngoại liên lụy quá nhiều, cùng lắm thì chỉ cần kết liễu Vương phi, không thương tổn đến gốc rễ.

Ông ta tuyệt đối không ngờ rằng trộm trong nhà lại xuất hiện thêm những kẻ lạ mặt. Sau khi biết có đến tận ba mươi mấy tên thích khách, Sùng An đế thật sự toát mồ hôi lạnh đầm đìa.

Nếu không phải ông ta vốn cẩn thận, để phòng ngừa bất trắc mà bố trí rất nhiều cấm vệ trong ngoài vườn ngự uyển của mình, chưa chắc ông ta đã không bị hành thích thật.

Nghĩ lại mấy canh giờ trước, có đến tận mười mấy thích khách đã thật sự lẻn vào hành cung, Sùng An đế lại càng đứng ngồi không yên.

"Nhưng..." Thái giám khó xử chau mày, hạ giọng nói: "Bây giờ nô tài thật sự lung túng không biết xuống tay thế nào. Nô tài mới vừa tra hỏi người phụ trách chiêu mua tử sĩ, đã tra tấn rồi nhưng chúng chỉ nói không biết, chỉ kêu oan uổng, hình như đúng là không biết gì. Chuyện này... phải điều tra tiếp thế nào?"

Thái giám dè dặt hỏi thêm: "Hoàng thượng có thấy nghi ngờ ai không? Nếu có chút phương hướng thì bọn nô tài cũng cũng dễ tra xét hơn chút."

Sùng An đế cười lạnh: "Chẳng lẽ bản thân các ngươi không có suy đoán sao? Chẳng qua không dám tra thôi."

Thái giám cưởi gượng gạo, không dám nói tiếp.

Một lát sau, chưa cần nhà vua truyền gọi, một người mặc đồ cấm vệ tiến vào đại điện, quỳ xuống hành lễ: "Hoàng thượng, mật thám đã trở lại."

Sùng An đế đã thức trắng đêm, mỏi mệt không thôi, nghe vậy uể oải đáp: "Nói."

Người mặc đồ cấm vệ đáp: "Phía Hoàng hậu vẫn im lìm, Trưởng công chúa thì hơi hoảng sợ, uống thuốc an thần rồi đi ngủ. Hoàng hậu đi thăm Trưởng công chúa rồi đi kiểm tra bên phía mấy Tiểu công chúa, sau đó đã về nghỉ ngơi, không làm gì khác."

"Tứ điện hạ và Ngũ điện hạ hơi ầm ĩ. Sau khi hai vị điện hạ trở về Tây thiên điện liền bắt đầu cãi vã. Tứ điện hạ một mực khẳng định việc này do Vương vương gây nên, chất vấn Ngũ điện hạ có phải hắn cũng biết chuyện này không, nếu không tạì sao từ khi đến hành cung không chịu ra khỏi phòng, chẳng lẽ hắn đã sớm nghe gì đó, sợ chết nên mới trốn đi. Ngũ điện hạ nổi giận, khăng khăng nói mình không biết gì cả. Hai vị điện hạ tranh cãi ầm ĩ một lúc lâu, cuối cùng đều bực bội rời đi, về phòng minh nghỉ ngơi."

"Tuyên Cảnh nói, suốt từ lúc đến hành cung Tuyên Quỳnh không ra khỏi phòng?" Sùng An đế nhíu mày, "Đã tra xét chưa? Là thật?"

Cấm vệ quỳ dưới đất gật đầu: "Là thật, thần vốn nghĩ Ngũ điện hạ bị giam lỏng nhiều ngày, không dám đi lại nhiều nên không thấy lạ, nhưng vẫn sai người bắt người hầu của Ngũ điện hạ đến xét hỏi. Chúng thần điều tra rõ được trước khi rời kinh, người của Vương vương gia khi đến thỉnh an Ngũ điện hạ đã dặn dò Ngũ điện hạ rằng, sau khi đến hành cung phải thận trọng từ lời nói đến cử chỉ, đừng chọc tức Thánh thượng. Tuy đây có thể là lời nhắc nhở đầy thiện chí của Vương vương gia, nhưng cũng có thể nói rằng Vương vương gia đang ám chỉ gì đó, khó có thể bắt bẻ. Thần không dám bắt gió bắt bóng, còn cần tiếp tục tra xét hay không, xin Hoàng thượng chỉ rõ."

Sùng An đế im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "A Kiệt thì sao?"

Cấm vệ ngập ngừng, nói: "Vương tiểu vương gia đưa Tiêu thiếu gia trở về Đông thiên điện, sai người đổi người hầu hạ, sau đó thu xếp cho Tiêu thiếu gia. Trước khi ngủ... họ chỉ thì thầm vài câu bên gối, không liên quan đến vụ án."

Sùng An đế bực mình: "Thì thầm gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà hai đứa nó không nhắc đến câu nào?"

Cấm vệ hết cách, chỉ biết cắn răng nói: "Hình như Vương tiểu vương gia và Tiêu thiếu gia nảy sinh cãi vã. Ban đầu quả thật nói rất nhỏ, không nghe được gì, sau đó có vẻ trận cãi vã không đi đến hồi kết, Tiêu thiếu gia liền nói lớn hơn, cuối cùng cũng để mật thám nghe thấy."

"Tiêu thiếu gia nói, lừa dối thì lừa dối, tại sao còn phải ức hiếp y, buộc, buộc... chỗ kia của y cũng đành, tại sao còn bịt miệng y, làm y muốn xin tha cũng không được, chỉ có thể để mặc người đùa giỡn."

"Giọng Vương tiểu vương gia nói rất khẽ, bảo Tiêu thiếu gia quá... quá... dâm đãng, bịt miệng y vì muốn đùa giỡn với y nhiều thêm. Tiêu thiếu gia nghe vậy thì thầm thì hỏi không phải ngươi thích ta như vậy sao. Sau đó Vương tiểu vương gia nói..."

"Được rồi!" Sùng An đế ngắt lời cấm vệ, đau đầu không thôi, "Trẫm không muốn nghe."

Cấm vệ như trút được gánh nặng.

Sùng An đế giận đến mức nói không nên lời: "Hành cung vừa có thích khách đấy! Vậy mà hai đứa chúng nó vẫn có tâm tư này! Đúng là..."

Thái giám vội dịu giọng khuyên: "Hoàng thượng đừng giận, Vương tiểu vương gia và Tiêu thiếu gia đều là người thông minh, có lẽ đoán được có người đang nghe lén họ, nên dù có nói gì quan trọng cũng sẽ không để mật thám nghe thấy."

"Đương nhiên trẫm biết!" Sùng An đế giận sôi máu, "Trẫm giận hai đứa nó vô tâm vô tư! Đã là lúc cận kề cái chết rồi mà còn có tâm tư này?! Là thứ không có tiền đồ, mấy đời chưa gặp nam nhân sao?!"

Cấm vệ không dám nhiều lời.

"Thôi, đều là lũ không trông cậy được."

Sùng An đế day ấn đường: "Dặn dò bên dưới... An Quốc trưởng công chúa bị thương, không nên hoạt động, tạm thời khoan trở về cung."

Thái giám vội khuyên nhủ: "Như vậy sao được? Hoàng thượng thân quý ngàn vàng, sao có thể ở lại?"

"Bây giờ trở về thì điều tra vụ của Vương vương kiểu gì?" Sùng An đế lạnh lùng nói, "Đợi đến khi ông ta thư thả gột sạch tội lỗi của mình à?"

Sắc mặt Sùng An đế sa sầm: "A Kiệt muốn tránh nghi ngờ, bộ Hình có không ít người của Tuyên Quỳnh, cũng phải tránh nghi ngờ. Đi... lệnh cho các quan viên lập tức nghĩ cách loại bỏ mấy kẻ ngáng chân này, giao phó cho mấy thần tử được việc, lập tức bắt đầu tra xét cho trẫm."

Thái giám hiểu ra, vội đi dặn dò kẻ dưới.

Trời vừa sáng, Vương Nhất Bác đã bị Sùng An đế gọi đi. Tiêu Chiến rời giường ăn sáng một mình, chờ nghe tin tức.

Không bao lâu sau, nội thị đi theo Vương Nhất Bác đến hành cung nhẹ nhàng tới thông báo với Tiêu Chiến: "Mấy thích khách kia đã chết hết."

Tiêu Chiến bật cười, quả nhiên đúng như Vương Nhất Bác dự liệu.

Tiêu Chiến hỏi: "Đại lý tự phải tránh nghi ngờ, bây giờ ai điều tra vụ này?"

"Đều là thân tín của Hoàng thượng." Nội thị thấp giọng, "Trời còn chưa sáng, đã có người về kinh truyền Vương vương gia."

Tiêu Chiến im lặng.

Sùng An đế muốn giải quyết dứt khoát, Vương Mộ Thành hẳn cũng sắp ra tay.

Tiêu Chiến gật đầu, lệnh cho nội thị lui xuống.

Tiêu Chiến nghĩ đến "lời thì thầm" giữa hai người đêm qua, hôm nay có lẽ Vương Nhất Bác sẽ bị mắng mỏ không ít, chắc không thể về ngay. Tiêu Chiến hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cảnh Vương Nhất Bác sẽ cùng Sùng An đế ông nói gà bà nói vịt những chuyện này.

Y cảm thấy ngồi một mình quá nhàm chán, bèn đi đến chỗ Tuyên Cảnh.

Tuyên Cảnh vẫn còn hận Tiêu Chiến, nhìn thấy y lập tức bực bội: "Ngươi đến làm gì?! Ta bận lắm, không rảnh nhiều lời với ngươi!"

Tiêu Chiến ra vẻ ca ca tốt, không hề khách khí: "Điện hạ bận gì thế? Nói ta nghe xem nào?"

"Ngươi..." Tuyên Cảnh muốn nói lại thôi, hắn thật sự rất ghét Vương Nhất Bác, bây giờ cũng ghét lây sang Tiêu Chiến: "Cút! Đã mấy lần ta định bắt chuyện với ngươi, chẳng qua muốn hỏi về tung tích Lâm Tư. Không ngờ ngươi lòng dạ độc ác tâm tư lại còn rác rưởi, khi không biết thì hỏi mãi không ra, đến lúc biết cũng chẳng nói cho ta, ai còn thèm để ý đến ngươi nữa chứ?"

Tiêu Chiến tức cười: "Không đúng, lần trước gặp Lâm Tư ta đã bảo hắn đi tìm ngươi rồi, hắn không đi sao?"

Tuyên Cảnh do dự, nói úp mở: "Thì cũng đã đến."

Tiêu Chiến bật cười: "Thì cũng?"

Sắc mặt Tuyên Cảnh đen như đáy nồi, không nói gì thêm. Tiêu Chiến hỏi dồn mấy câu, Tuyên Cảnh không chịu nổi bị y làm phiền, chần chừ nói: "Một tháng nay, mỗi ngày trước khi ngủ ta đều để một hạt hạnh đào ở đầu giường, sáng nào tỉnh dậy cũng..."

Tuyên Cảnh rũ mắt: "Cũng không thấy hạt đào đâu nữa."

Tiêu Chiến ngẩn ra, nhớ lại câu chuyện liên quan đến "hạnh đào" mà Vương Nhất Bác từng kể, thầm cảm thấy chua xót.

"Ngày ấy ta nói hơi khó nghe, hắn có cần phải đến mức ấy không?" Tuyên Cảnh quả thực hận Lâm Tư khôn xiết: "Lẳng lặng bỏ đi suốt mấy tháng trời, rõ ràng đã trở về nhưng ỷ mình giỏi võ công, chỉ đến lúc ta đã ngủ! Hắn sợ gì? Sợ ta trong cơn giận dữ thịt hắn sao?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi nói: "Có lần ta nói với hắn chuyện này, tuy Lâm Tư không nói thẳng, nhưng ta đoán được vài phần. Hình như hắn sợ tương lai chẳng may có xảy ra chuyện gì bất trắc, không giữ được mạng, sẽ làm ngươi lỡ dở."

"Có thể có bất trắc gì chứ?" Mỗi lần Tuyên Cảnh mở miệng đều có thể khiến người ta tức chết, "Có bất trắc cũng là Vương Nhất Bác và ngươi chết! Hắn có thể gặp nguy hiểm gì?!"

Tiêu Chiến đã quên với việc bị người khác rủa, nhưng vừa nghe hắn rủa Vương Nhất Bác chết, y lập tức mất vui. Tiêu Chiến nhìn xoáy vào Tuyên Cảnh, nói: "Điện hạ muốn bắt Lâm Tư, ta có một cách, ngươi muốn nghe không?"

Tuyên Cảnh vội nói: "Ngươi nói đi!"

"Bẫy chuột." Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Điện hạ từng nghe chưa?"

Tuyên Cảnh ngẫm nghĩ rồi khoa tay múa chân: "Miếng gỗ mà mặt trên có kẹp sắt đấy à..."

"Chính nó!" Tiêu Chiến làm như thật, "Làm to vào, lấy ván giường làm miếng gỗ, đặt dưới giường, thả nhiều hạnh đào lên trên một chút. Nửa đêm hắn đến đây, không cẩn thận sẽ..."

"Ngươi tưởng ta ngu à?" Tuyên Cảnh hãi hùng, "Ngươi điên rồi sao? Cái bẫy chuột to như vậy, hắn không nhìn thấy sao?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Trời tối có thể thấy gì chứ?"

Tuyên Cảnh suy nghĩ một lát: "Cũng đúng..."

Tiêu Chiến bồi thêm: "Nếu điện hạ không yên tâm, muốn bảo đảm thì còn có thể mua thêm bẫy thú đặt ở dưới cửa sổ, ở chân giường, đặt nhiều một chút."

Tuyên Cảnh ngẫm nghĩ chốc lát, không ngờ thật sự dao động.

-Hết chương 94-
-2.393 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro