Chương 93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin ta

✼ ❉ ✼

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tuyên Quỳnh đã trắng bệch, đầu gối mềm nhũn, quỳ phịch xuống một tiếng.

Tiêu Chiến thấy chán ngán, tên bỏ đi này.

Tuyên Cảnh luôn chậm hơn người khác nửa nhịp, ngơ ngẩn một lát mới nhận ra. Mắt hắn sáng ngời, không nhịn được mà vui vẻ phấn chấn bỏ đá xuống giếng: "Ngũ đệ, lúc nãy chỉ nói hành cung do Vương vương xây dựng, chưa hề nói thích khách do Vương vương phái đến, vậy mà ngươi hốt hoảng cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết chuyện gì sao?"

Bấy giờ Tuyên Quỳnh không biết vì sao mình lại chột dạ đến vậy. Hắn bị Sùng An đế giam lỏng nhiều ngày, đã sớm nơm nớp như chim sợ cành cong, mới có chút gió thổi cỏ lay đã kinh hồn bạt vía. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng, cữu cữu đương nhiên, đương nhiên không biết chuyện này..."

Sùng An đế nhìn Tuyên Quỳnh với vẻ phức tạp, trong mắt tràn đầy vẻ mỏi mệt.

Sùng An đế rũ mắt: "Trẫm cũng không tin... Đứng lên đi."

Tuyên Quỳnh vội đứng dậy, run rẩy lùi sang một bên.

Nhất thời không ai dám lên tiếng, một lát sau, trưởng thị vệ mới tiến vào cung điện bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, các cung uyển đã được tra xét sạch sẽ. Khi nãy thần không hộ giá kịp, xin Hoàng thượng giáng tội."

"Đương nhiên không thể tha cho các ngươi!" Tuyên Cảnh đang ngủ ngon, bỗng bị đánh thức nên giận dữ vô cùng. Đây là lần đầu hắn gặp chuyện hành thích, quả thực không thể hiểu được, "Một nửa lượng cấm vệ quân đã đến hành cung này canh gác từ mấy ngày trước, các ngươi làm việc kiểu gì vậy?!"

"Bây giờ không phải lúc để truy cứu chuyện này." Sùng An đế nhíu mày, "Nói chuyện thích khách trước, đã bắt được hết chưa?"

Trưởng thị vệ gật đầu: "Vâng, từ trong cung lẫn ngoài cung, chúng thần đã lục soát hết tất cả những nơi đáng ngờ, đồng thời thị vệ giỏi võ công cũng tra xét khắp các phòng. Chúng thần sợ có ma nước, cũng lặn xuống hồ ao, hiện đã kiểm tra toàn bộ."

Sùng An đế thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi. Đêm đã khuya, trẫm đi thăm Trưởng công chúa, các ngươi về viện của mình trước, đúng rồi..."

Sùng An đế nhíu mày, quát tháo: "Thái y đã đến chưa? Trưởng công chúa ở thiên điện bao lâu rồi, sao Thái y vẫn chưa đến bẩm báo."

Một lão thái giám vội tiến lên nói: "Hoàng thượng yên tâm, Thái y vẫn còn đang băng bó cho Trưởng công chúa, chưa kịp đến đây bẩm lại. Lão nô vừa đi qua bên đó xem, Thái y nói không bị thương chỗ hiểm, vẫn ổn ạ."

Sắc mặt Sùng An đế càng kém: "Vô dụng! Nhiều người như vậy mà không bảo vệ được một Công chúa!"

Trưởng thị vệ vừa mới đứng dậy, bây giờ lại quỳ xuống lần nữa, cúi đầu nói: "Thần vô năng, cung của Trưởng công chúa nằm gần rừng trúc nhất, chỗ thích khách đến đầu tiên chính là cung của Trưởng công chúa. May là cấm vệ trực đêm lúc ấy lại đang tuần tra phía ngoài cung của Trưởng công chúa, nếu không... thần chết muôn lần cũng không hết tội."

Sùng An đế trầm ngâm một lát, lẩm bẩm: "Cũng may, cũng may..."

Trưởng thị vệ ngoài miệng nói tội đáng muôn chết, nhưng vẫn muốn giải vây cho đội cấm vệ: "Số lượng thích khách quá đông, còn đột ngột xông vào, thật sự không ứng phó được ngay. Cấm vệ tuần tra ban đêm đã bỏ mạng hơn quá nửa, họ đã dốc hết toàn lực."

Sùng An đế vốn đã muốn đứng dậy đi thiên điện, nghe vậy liền khựng lại, chậm rãi quay đầu, mày hơi nhíu lại: "Toàn bộ thích khách vẫn chưa đến hết cung của Trưởng công chúa, vậy mà cấm vệ trực đêm đã hao tổn quá nửa lực lượng... Có bao nhiêu thích khách?"

Trưởng thị vệ nói: "Tổng cộng có ba mươi bảy tên thích khách, ba mươi người chết, hai tên trọng thương, năm kẻ bị thương nhẹ."

Sắc mặt Sùng An đế thay đổi.

Tuyên Cảnh tức cười: "Còn sống ư? Đi thẩm tra đi!"

Trưởng thị vệ một lòng muốn lấy công chuộc tội, vội nói: "Vâng! Hoàng thượng yên tâm! Năm tên bị thương nhẹ kia đang được chúng thần canh chừng sát sao, miệng cũng đã bị bịt lại, tuyệt đối không thể chết! Hiện giờ chỉ đợi tra hỏi mấy kẻ to gan này!"

Mặt Sùng An đế trắng bệch không còn hột máu, người ông ta hơi run lên, sau khi gắng gượng trấn định lại thì dựa vào bàn thấp, một lần nữa ngồi xuống.

Sùng An đế đột ngột ho lên sặc sụa, nhóm lão thái giám tiến lên xoa vuốt giúp ông ta điều chỉnh lại nhịp thở.

Tiêu Chiến đứng một bên nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt hai người giao nhau, Tiêu Chiến không biết lại nghĩ đến chuyện gì, hít vào một hơi lạnh, trong lòng bỗng nảy sinh suy nghĩ đáng sợ.

Sùng An đế ho khan như muốn nôn ra cả phổi, sau một lúc lâu mới cất giọng khản đặc: "Các ngươi đừng... về cung..."

"Toàn bộ các Công chúa ngủ lại cung Hoàng hậu, các Hoàng tử, Hoàng tử..."

Sùng An đế ngẩng đầu, liếc mắt qua ba đứa con trai của mình, một lát sau ra lệnh sắp xếp: "Tuyên Quỳnh, Tuyên Cảnh ở Tây điện, A Kiệt... ở Đông điện. Không có mệnh lệnh từ trẫm thì không được phép đi lại lung tung, cũng không được ra ngoài."

Nghe vậy, Tuyên Cảnh lại muốn nổi giận. Hắn không hề muốn ở cùng một chỗ với Tuyên Quỳnh, nhưng thấy sắc mặt Sùng An đế tối sầm đến mức đáng sợ, chỉ có thể nén nhịn cúi đầu khuất phục.

Sùng An đế nhìn trưởng thị vệ: "Các người tập trung quanh hai vườn ngự uyển, nếu lại để xảy ra sai lầm thì đừng trách trẫm không đủ nhân từ."

Như vậy sẽ dễ canh phòng hơn, trưởng thị vệ vội dập đầu tạ ơn.

Sắc mặt Sùng An đế hơi dịu đi, nói sang chuyện khác: "Trẫm thật sự cảm thấy không khỏe, nên không đi thăm Công chúa được. Các ngươi... thay trẫm đi thăm, thay trẫm trấn an Trưởng công chúa. Trưởng công chúa đi lại được rồi thì cũng đưa Công chúa vào cung Hoàng hậu, lệnh cho Thái y chăm sóc Công chúa cẩn thận, không được để xảy ra chút sai sót nào."

Cung nhân theo lệnh rời đi.

"Từng người các ngươi đều đi đi..." Sùng An đế hơi mất hồn vía, "Đi đi, đi cả đi."

Đồ đạc của mọi người đều có cung nhân khuân vác, Hoàng tử và các Công chúa lần lượt di chuyển theo sắp xếp của Sùng An đế.

Tiêu Chiến tất nhiên cũng theo Vương Nhất Bác đến Đông thiên điện. Trong ngoài đều là người của Sùng An đế, không tiện nói chuyện. Vương Nhất Bác sai người điều động người của mình qua đó, cùng Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ.

Cho cung nhân lui xuống, hai người lên giường. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, thì thầm bên tai y: "Ngươi cũng cảm thấy bất thường ở đâu, phải không?"

Tiêu Chiến không nói.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "May là ngươi nhắc nhở ta đúng lúc. Lúc người của ta đưa trà bánh cho Công chúa, đã dặn dò người của Trưởng công chúa là hành cung để trống nhiều năm, e rằng canh gác không cẩn mật. Rừng trúc trong vườn ngự uyển nơi Công chúa ở lại giao với biển rừng bên ngoài, e rằng sẽ có rắn, chuột..."

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên gò má Tiêu Chiến, lẩm bẩm: "Khi mới nghe, Công chúa chưa chắc đã cảm thấy bất thường. Nhưng bây giờ... chắc chắn bà ta đã hiểu được có người muốn mạng bà ta."

Tiêu Chiến cọ cọ vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tìm cho mình một tư thế thoải mái, nói khẽ: "Ta cảm thấy có gì đó không ổn."

Tai vách mạch rừng, dù là thì thầm vẫn nguy hiểm. Tiêu Chiến không nói chuyện nữa, chuyển sang viết chữ vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác:

"Hoàng đế và Vương vương vua tôi hòa thuận nhiều năm, ít nhất ngoài mặt là như vậy. Vương vương được coi là trung thành và tận tâm với Hoàng thượng. Trước đó Vương vương có công phò trợ, về sau còn góp sức nuôi nấng Hoàng tử. Ông ta lại còn là phò mã của Trưởng công chúa, cữu cữu ruột của Tuyên Quỳnh, là thân tín của Hoàng thượng. Phủ Vương vương cũng có quan hệ thân thiết với không ít người quyền quý trong kinh thành. Người như vậy... Hoàng thượng hoàn toàn không thể động đến."

"Dù Vương vương đã làm bao nhiêu chuyện ác thì đối với Hoàng đế, ông ta vẫn là đại công thần. Từ xưa, muốn giết công thần thì họ phải mang tội không thể dung thứ, ví dụ như... hành thích vua."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cào lòng bàn tay đâm ra ngứa ngáy, nắm lấy tay y.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay ra, tiếp tục viết: "Chiêu này của Hoàng thượng tuy dễ đoán, nhưng lại hữu hiệu nhất. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ông ta còn có thể thuận tay kết liễu luôn An Quốc trưởng công chúa."

"Ông ta lo lắng sau này An Quốc trưởng công chúa lên làm Hoàng thái hậu sẽ thao túng ngươi, lại lo lắng sau khi có chuyện gán tội cho Vương vương hành thích vua, trong lúc cùng đường Vương vương sẽ vạch trần chuyện xưa của Tiêu phi. Vậy nên ông ta muốn sớm ra tay giết nhân chứng chưa tỏ rõ lập trường là Công chúa. Ông ta chọn hành động lúc này, thật ra không quá khó đoán."

"Xét đủ loại tình cảm trước kia thì tất cả đều hợp tình hợp lý, điều kỳ lạ nhất là những kẻ làm việc này chắc hẳn đều là tử sĩ, vì sao lại còn có người sống sót?"

Giọng Vương Nhất Bác nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Tên thị vệ kia nói tổng cộng có ba mươi bảy tên thích khách, ba mươi người chết, hai người trọng thương, năm người bị thương nhẹ. Gã vừa nói xong, nét mặt Hoàng đế lập tức thay đổi."

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, viết: "Ngươi cảm thấy sắc mặt ông ta biến đổi vì từ nào?"

Vương Nhất Bác nheo mắt.

Tiêu Chiến viết tiếp: "Cho dù trong đó có tử sĩ nào hối hận vào phút cuối, không muốn chết, nhưng hiện tại họ đã lọt vào tay Hoàng thượng, ông ta muốn âm thầm bỏ thuốc giết chết họ cũng đâu khó khăn? Hoàng thượng không phải đang kiêng dè câu này, mà là..."

Vương Nhất Bác hạ giọng: "Tổng cộng có ba mươi bảy thích khách."

Tiêu Chiến viết từng nét: "Có lẽ là... số thích khách Hoàng thượng sắp xếp không nhiều như vậy."

Vừa rồi Vương Nhất Bác cũng loáng thoáng có suy đoán này. Giờ đây nghe Tiêu Chiến bóc trần, hắn vẫn không dằn được mà cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Bây giờ, ngay lúc này, có thể trong hành cung vẫn còn thích khách khác ẩn nấp.

Rất có khả năng là những thích khách không rõ lai lịch.

Tiêu Chiến viết: "Bởi vậy ông ta lập tức thay đổi chủ ý, dồn Hoàng tử và Công chúa vào cùng một nơi, bởi hành cung này đã không còn hoàn toàn nằm trong sự khống chế như ông ta dự liệu nữa."

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến theo bản năng.

Tiêu Chiến viết: "Có thể nào ông ta đang nghi ngờ ngươi không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không rõ lắm, rất có khả năng."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, viết thêm: "Nhưng hẳn ông ta cũng hiểu rõ Vương vương có khả năng ra tay cao hơn. Ông ta sắp đặt như vậy cũng không quá cao siêu, Vương vương vẫn có thể dự đoán trước được. Chỉ có điều mấy nhân chứng sống kia quá nguy hiểm, ta không đoán được họ sẽ quay sang cắn ai."

Vương Nhất Bác viết vào lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Ngươi sợ bọn họ sẽ quay qua cắn ta?"

Tiêu Chiến không an tâm.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Yên tâm, sẽ không đâu."

Tiêu Chiến chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi biết?"

Vương Nhất Bác viết: "Theo như hiểu biết của ta về Hoàng đế, ông ta sẽ không để mấy người kia sống đến ngày mai."

Vương Nhất Bác lại viết: "Ông ta không thể xác định mấy người sống kia có phải tử sĩ của mình hay không, ngươi cũng nói rất có khả năng là có kẻ đột nhiên không muốn chết phải không? Cả đời này, thứ ông ta chú trọng nhất chính là thanh danh, chắc chắn hiện giờ ông ta chỉ muốn diệt khẩu. Nếu không lỡ như để lộ chuyện này, hành thích là vụ việc nghiêm trọng đến mức nào chứ? Hoàng đế tự thuê người đến giết mình, còn làm Trưởng công chúa bị thương... Trò hề này quá sức khôi hài rồi."

Tiêu Chiến không mấy yên tâm: "Thật sự là vậy?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Tin ta."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hai người nằm đối diện một lát, Tiêu Chiến thở dài một hơi, thản nhiên nói: "A Kiệt, ngươi có biết lần duy nhất ngươi nói câu 'tin ta' này với ta là khi nào không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, không nhớ gì cả.

"Bảy ngày trước, ở thư phòng của biệt viện phủ Vương vương."

Mặt Tiêu Chiến không cảm xúc, cũng không viết chữ, nói thẳng: "Ngày ấy có lẽ Nội các ít việc, ngươi quá nhàn hạ, hoặc ngươi nghe người ngoài nói gì đó khiến ngươi kích động, sau khi về phủ, rõ ràng đang yên đang lành thì ngươi lại khiến đất bằng nổi sóng! Ngươi đột nhiên nói với ta, ngươi cảm thấy bản thân không ổn lắm, đau đầu, hình như sắp phát bệnh."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nói lảng đi: "Đừng, đừng nói chuyện này."

"Ngươi chột dạ gì?!"

Tiêu Chiến nhớ đến thôi đã cảm thấy tức giận, ngứa hết cả răng: "Ngươi giả vờ giống lắm, mặt mày còn tỏ vẻ khó chịu! Ngươi còn ra vẻ thánh thiện hỏi ta, ngươi phát bệnh nổi điên rồi, có muốn tránh đi không!"

"Ta quá lo lắng cho bệnh tình của ngươi, không nghĩ nhiều, bị ngươi đè trên giá sách, cứ thế bị ngươi giày vò hết nửa canh giờ mới cảm thấy có gì đó bất thường. Cuối cùng ta lấy hết sức tàn hỏi ngươi có phải đang giả vờ không, có phải đang mượn cớ ức hiếp ta không. Vương tiểu vương gia! Ngươi có nhớ lúc ấy ngươi nói thế nào không?" Tiêu Chiến bực bội cắn lên vai Vương Nhất Bác: "Ngươi nắm tay ta, tha thiết yêu thương nói với ta hai chữ: 'Tin ta'!"

-Hết chương 93-
-2.566 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro