Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đưa tiểu phượng hoàng ra ngoài mua một đống đồ ăn, chuẩn bị chiêu đãi phượng hoàng nhà hắn một bữa ngon thịnh soạn.

Âm thanh trong phòng bếp vang lên không ngừng, lúc Vương Nhất Bác bận rộn bếp núc, tiểu phượng hoàng tung tăng bay nhảy ngay trên vai hắn, miệng kêu "chíp chíp" liên hồi, tâm trạng vô cùng sung sướng.

—— Thế rồi tự dưng Vương Nhất Bác quay đầu, nhân lúc tiểu phượng hoàng chưa chuẩn bị mà hôn nó một cái.

Tiểu phượng hoàng: "..."

Con rồng này chỉ biết đoạt lợi từ nó!

Xấu xa!

Tiểu phượng hoàng tức thì khỏi "chíp", tức giận trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất là thản nhiên đối mặt với phượng hoàng, làm như chẳng có gì xảy ra hết, nói: "Phượng Hoàng có ăn cà chua không?"

Vừa nói vừa cầm một miếng cà chua cắt nhỏ, đưa đến bên miệng tiểu phượng hoàng.

Cà chua đẫm nước, tản ra vị chua thanh hấp dẫn. Tiểu phượng hoàng mổ lên ngón tay Vương Nhất Bác một cái, sau đó ngậm miếng cà chua, tha sang chỗ khác ăn.

Vương Nhất Bác nhìn tiểu phượng hoàng rỉa miếng cà chua từng chút một, nhắc nhở: "Ăn thế này chẳng phải sẽ bất tiện lắm sao, hay là Phượng Hoàng biến trở về đi nhỉ?"

Hắn vốn định dụ dỗ phượng hoàng nhà hắn đổi lại thành người, kết quả là tiểu phượng hoàng hoàn toàn kệ thây hắn.

Tiểu phượng hoàng biết thừa ý Vương Nhất Bác, ăn xong miếng cà chua sau cùng, mới liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái bằng ánh mắt cực kỳ cao lãnh, rồi quay phắt đầu.

Nó ứ đổi trở về.

Đổi về xong có khi lại bị con rồng này kiếm cớ "vuốt lông chim", sau đó đè xuống giường này nọ lọ chai tận mấy ngày liền —— trong lúc hành sự còn hỏi nó rốt cuộc là thích hình người hay hình rồng, quả thật là tán tận lương tâm, vô thiên vô pháp!

Dù thế nào thì khoảng thời gian này nó cũng sẽ nhất quyết không biến trở về!

Ý tiểu phượng hoàng đã quyết, không thể thu hồi, nghĩ đến đây nó mới bay lên đầu Vương Nhất Bác lần nữa, tiếp tục làm ổ ở nơi này.

Vương Nhất Bác thấy không "lừa" được phượng hoàng còn tỏ ra tiếc nuối, đồng thời cũng oán thầm trong bụng.

Rõ ràng là hắn không quá đáng, rõ ràng là lúc sau phượng hoàng cũng rất thích cơ mà, còn ôm chặt hắn không chịu buông tay cơ đấy.

—— Dĩ nhiên, hắn chỉ lẩm bẩm trong lòng tí thôi, chứ ngu gì đâu mà thổ lộ ra ngoài.

Nếu mà nói ra thật, thì có khi hắn sẽ bị phượng hoàng nhà hắn thắt nút tại chỗ, hoặc là vác đi nấu canh cũng có khả năng.

Cặm cụi trong bếp hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bữa trưa phong phú cũng được hoàn thành, đồ ăn thơm nức bày đầy bàn, hương thơm lan tỏa, cực kỳ hấp dẫn.

Tiểu phượng hoàng bị cám dỗ, mới do dự được có nửa giây đã nhảy khỏi đầu Vương Nhất Bác, biến trở về hình người, ngồi xuống bàn ăn.

Vương Nhất Bác lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh, nắm tay phượng hoàng nhà hắn, hôn tay cậu một cái.

Tiêu Chiến nói: "Không cho ngươi hôn."

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Không được, Phượng Hoàng thơm thơm, ta nhất định phải hôn."

Sau mỗi lần vuốt lông chim, phượng hoàng nhà hắn sẽ xụ mặt một thời gian không chơi với hắn, nhưng mà khi hắn muốn ôm ôm hôn hôn, phượng hoàng sẽ ngoài miệng nói không cho, thực tế lại vẫn dung túng hắn.

Đáng yêu muốn chết.

Mà Tiêu Chiến cũng y như Vương Nhất Bác kết luận, kêu xong một tiếng "không" rồi cũng chẳng nói chẳng rằng, mặc cho rồng của cậu thơm lên má cậu một cái.

Vương Nhất Bác sung sướng chiếm xong tiện nghi của phượng hoàng nhà hắn, lại gắp cho cậu miếng cá, nói: "Phượng Hoàng nếm thử món này này."

Miếng cá được chọn là phần bụng tươi mềm, vừa vào miệng đã bùng lên vị cay tê, kết hợp với cảm giác non nhẵn như tan trên đầu lưỡi, làm cho Tiêu Chiến sáng bừng hai mắt, khen ngợi: "Ngon quá!"

Thế rồi cũng gắp cho rồng nhà mình một miếng.

Vương Nhất Bác nói: "Phượng Hoàng tốt nhất, yêu nhất Phượng Hoàng."

Dứt lời lại hôn Tiêu Chiến một cái.

Bữa cơm này Tiêu Chiến ăn rất thỏa thuê: "Hình như tay nghề của ngươi giỏi hơn trước kia nữa đấy."

Vương Nhất Bác nói: "Đó là vì ta khôi phục ký ức." Hắn ngừng mấy giây, lại nói: "Mấy nghìn năm trước, chính là ta nấu cơm cho Phượng Hoàng hằng ngày."

Thời gian ấy Tiêu Chiến thường xuyên bận rộn, cơ bản không có thì giờ nấu cơm, huống chi phượng hoàng cũng không cần ăn uống lắm —— nhưng mà Vương Nhất Bác còn bé thì cần, thế nên từ nhỏ Vương Nhất Bác đã tự học làm cơm luôn rồi.

Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, khóe miệng giương cao: "Xem ra ta đã nuôi dạy ngươi rất tốt."

"Đâu ra." Vương Nhất Bác nói, "Rõ ràng là ngày nào Phượng Hoàng cũng chèn ép ta, bắt nạt ta, còn gọi ta là con lươn nhỏ, chê ta đen thủi đen thui, thật quá đáng."

Tiêu Chiến: "?!"

"Ta nói vậy khi nào?"

"Chính Phượng Hoàng nói vậy!" Vương Nhất Bác ngoạc mồm, "Ngày nào Phượng Hoàng cũng gọi ta là con lươn, còn không cho ta ngủ với Phượng Hoàng, không cho ta ôm Phượng Hoàng mỗi ngày —— quá đáng chịu không nổi!"

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác tiếp tục ăn vạ: "Thế nên bây giờ ta ôm Phượng Hoàng mỗi ngày cũng là có lí do cả, đều do ngày trước Phượng Hoàng nợ ta! Về sau Phượng Hoàng cũng phải để ta ôm mỗi ngày! Còn phải để ta thế đó thế đó! Không thì chính là Phượng Hoàng vô lí!"

Quả là cây ngay không sợ chết đứng, hùng hổ vô cùng.

Tiêu Chiến: "..."

Cậu tức giận vỗ đầu Vương Nhất Bác mấy cái, thế rồi xoay người biến thẳng.

Vương Nhất Bác lập tức bám theo sau, nắm tay Tiêu Chiến, nhất quyết không buông.

Hai người lôi lôi kéo kéo tới tận phòng khách, Tiêu Chiến nhớ tới cuộc điện thoại Liễu Hạc gọi tới trước đây, lấy di động ra, phát hiện Phạm Hoài Liễu Hạc Trịnh Hạc Xuân đều cố liên hệ với cậu suốt mấy ngày qua, còn nhắn một vài tin nhắn hỏi han sức khỏe.

Trước đó khi Thiên Đạo bị tiêu diệt, tất cả tu sĩ nhân loại và yêu quái đều cảm thấy bất thường. Tiêu Chiến cho rằng hẳn là bên Phạm Hoài cũng phát hiện ra điều gì, nên mới muốn liên lạc với mình, xác nhận suy đoán.

Thế là cậu quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi nghĩ chúng ta có nên nói chuyện này với bọn họ không?"

"Tùy thôi, Phượng Hoàng lựa chọn ra sao cũng được." Vương Nhất Bác nói, "Chỉ cần không phải đến Cục Dị nhân là được."

Thái độ của hắn chẳng khác nào "Cục Dị nhân có làm gì Phượng Hoàng ta cũng có thể che chở cho Phượng Hoàng", hơn nữa còn đạt đến trình độ tự tin và chắc nịch một trăm phần trăm. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, rồi bấm số gọi cho Liễu Hạc.

Điện thoại vừa kêu đã được tiếp rồi, đầu kia là giọng nói mừng rỡ của đối phương: "Ngài Tiêu! Ngài có khỏe không!"

Tiêu Chiến nói: "Vẫn ổn, xin lỗi, trước đấy không để ý điện thoại của cô."

"Không sao không sao, ngài khỏe là tốt rồi!" Liễu Hạc còn tưởng Tiêu Chiến chưa trở về, hỏi: "Ngài và ngài Vương Nhất Bác hiện đang ở nơi nào, có cần Cục Dị nhân đến đón không?"

Tiêu Chiến đáp: "Không cần, hiện chúng tôi đã trở lại Lâm thành."

Hai người tiếp tục trao đổi mấy câu, mục đích những cuộc gọi trước đây của Liễu Hạc là để xác nhận tình trạng của cậu, bây giờ thấy cậu không việc gì, mới chần chừ nhắc tới thỉnh cầu tới thăm hỏi của Phạm Hoài và Trịnh Hạc Xuân —— Tiêu Chiến nghe xong không từ chối, trực tiếp nhận lời.

Lúc bọn họ nói chuyện, Vương Nhất Bác cũng đang ở ngay bên cạnh, khi thì mân mê ngón tay Tiêu Chiến, khi lại vờn vờn tóc cậu —— nghe tin bên Liễu Hạc muốn tới, hắn tức thì "chậc" ngay một tiếng.

Tiêu Chiến cúp máy, nhìn Vương Nhất Bác: "Chậc gì mà chậc, không phải ngươi không muốn đến Cục Dị nhân hở? Giờ để bọn họ tới đây, chúng ta cũng không cần đến nữa."

"Nhưng mà ta không muốn cho người khác tới nơi này." Vương Nhất Bác ôm eo phượng hoàng nhà hắn, chẳng mấy vui vẻ: "Ta muốn chỗ này chỉ có một mình ta và Phượng Hoàng thôi."

Tiêu Chiến mỉm cười, xoa đầu hắn, an ủi: "Bọn họ cũng nào có ở lại nơi này, chỉ là đến thăm một lát rồi đi, không có việc gì."

Vương Nhất Bác hừ hừ mấy tiếng, coi như được xoa dịu phần nào, vùi mặt lên vai Tiêu Chiến cọ một cái.

Chốc lát sau, Phạm Hoài, Trịnh Hạc Xuân, và Liễu Hạc có mặt tại biệt thự, lúc Liễu Hạc vào cửa còn "Oa" một tiếng, hỏi: "Ngài Tiêu, đây là nhà mới của ngài sao? Trông đẹp quá!"

Tiêu Chiến nói: "Là hắn mua cho tôi."

Liễu Hạc: "Ồ ồ! Ngài Vương Nhất Bác đối xử với ngài rất tốt!"

Lần này bọn họ không chỉ đến người không, mà còn mang theo không ít quà tặng quý hiếm —— từ nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ đến đủ loại thiên tài địa bảo, muốn gì có nấy.

Chỉ riêng những món quá này đã chất hết nửa phòng khách, Tiêu Chiến nhìn mà kinh ngạc: "Sao phải mang nhiều như vậy?"

"Đây là chuyện nên làm." Phạm Hoài mỉm cười nói, "Ngài và Vương Nhất Bác các hạ giao kim long cho chúng tôi, dù có dọn toàn bộ Cục Dị nhân tới, cũng chẳng thể sánh bằng giá trị con kim long nọ."

Dù gì nó cũng là một con rồng chân chính, quá đủ để đổi lấy những gì Cục Dị nhân tích góp mấy trăm năm.

Tuy nhiên mục đích của chuyến thăm hỏi lần này cũng không chỉ là đưa lễ, đầu tiên bọn họ muốn xác nhận Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có khỏe mạnh hay không, thứ hai, là muốn hỏi chuyện cái chết của Thiên Đạo có liên quan gì tới hai người bọn họ.

Tiêu Chiến không giấu giếm chuyện này: "Đúng là do chúng ta làm."

Phạm Hoài nói: "Vậy thì, trận mưa máu ấy ——"

Tiêu Chiến đáp: "Không sai, có liên quan tới Thiên Đạo."

Phạm Hoài: "..."

Trịnh Hạc Xuân: "..."

Liễu Hạc: "!!!"

Tiêu Chiến cũng không nói thẳng về cái chết của cựu Thiên Đạo, nhưng có lẽ bọn họ cũng đã đoán được rất nhiều điều.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng ba người nhóm Phạm Hoài đều đang dấy lên sóng to gió lớn, nếu như trước kia bọn họ nhìn nhận Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là những đại yêu hùng mạnh, thì hiện giờ, nhận thức của bọn họ vừa phải đập đi dựng lại một lần.

Nếu chỉ là yêu quái đơn thuần, thì sao có thể đụng vào Thiên Đạo?!

Hai người trước mắt, rõ ràng là... là nhân vật cùng đẳng cấp với Thiên Đạo rồi!

Căn phòng chìm trong yên lặng, Phạm Hoài cơ bản là không nói nên lời, ông vốn muốn thăm dò thân phận phượng hoàng của Tiêu Chiến thêm một chút, bây giờ ngay cả tâm tư dò xét cũng không dám nhú lên —— huống hồ, lòng ông cũng đã có được đáp án.

Lúc rời đi ba người vẫn còn hơi hơi hoảng hốt, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ bọn họ, cảm giác lần sau mình nên phát ngôn uyển chuyển một tẹo, không nên thẳng thừng quá, đỡ dọa họ hết hồn.

Thế là Vương Nhất Bác bèn nói: "Dù thế nào thì sự thật vẫn chính là như vậy, bất kể Phượng Hoàng nói khéo ra sao, sự thật vẫn sẽ dọa hãi bọn họ mà thôi."

Tiêu Chiến im lặng một giây, nói: "Hình như đúng thế thật."

Sau đó vỗ Vương Nhất Bác dính mình không buông một cái, nhắc nhở: "Dọn đồ thôi."

Phòng khách chất đầy lễ vật, chỉ riêng việc thu xếp thôi đã ngốn của bọn họ cả buổi chiều —— đến chiều, Tiêu Chiến tắm xong, mặc đồ ngủ của Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm.

Sở dĩ mặc đồ ngủ của Vương Nhất Bác, là vì quần áo ngủ cậu chuẩn bị sẵn trong phòng tắm tự dưng bốc hơi bay đi đâu mất —— nghĩ bằng ngón chân cái cũng thừa biết là do ai làm.

Phượng hoàng mới tắm xong, trên người tỏa hơi ấm, lại còn thơm thơm, Vương Nhất Bác vừa thấy đã ôm luôn vào lòng.

Tiêu Chiến hỏi: "Quần áo ngủ của ta đâu?"

"Nào biết." Vương Nhất Bác tỉnh rụi, "Có khi là tự chạy mất rồi."

Nói đoạn vùi mặt lên vai phượng hoàng cọ loạn, vừa cọ vừa ngửi ngửi mùi hương thơm dịu trên người cậu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy con rồng này chỉ toàn nói láo, sau đó sẽ ăn hời từ cậu.

Xấu xa.

Thế là vò tung tóc Vương Nhất Bác.

Giường ngủ của nhà mới mềm mại hơn nhà thuê cũ rất nhiều, nằm bên trên vô cùng thoải mái. Đêm đã vào khuya, Tiêu Chiến lăn vào lòng Vương Nhất Bác, lười biếng vùi mặt lên lồng ngực hắn, bắt đầu thiu thiu muốn ngủ.

Vương Nhất Bác nhích lại gần, hôn lên mi mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác hơi giương khóe miệng, có đôi chút thấp thỏm chờ mong: "Phượng Hoàng, vuốt lông chim không?"

"..." Tiêu Chiến nhìn hắn vài giây, nói: "Được đó."

Mắt Vương Nhất Bác sáng bừng, đúng lúc đang định nói điều gì ——

Thì thấy Tiêu Chiến biến trở lại nguyên hình, xòe cánh về phía hắn.

"Chíp."

Cho ngươi vuốt lông chim.

Vương Nhất Bác: "..."

[Hết phiên ngoại 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro