Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con tiểu phượng hoàng nhảy tới nhảy lui trên gối đầu, thấy Vương Nhất Bác chỉ nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói lời nào, nó mới "chíp" lên một tiếng.

Làm chi đó?

Không phải muốn vuốt lông chim ư?

Vương Nhất Bác yên lặng mấy giây, nói: "Hay là... Phượng Hoàng đổi trở về đi?"

Tiểu phượng hoàng nghe xong lập tức không nhảy nữa, giận dữ trừng hắn: "Chíp!"

Có phải ngươi ghét bỏ nguyên hình của ta không!

"Làm sao có thể." Vương Nhất Bác vội vã sửa lời, "Phượng Hoàng đẹp nhất! Bất kể là hình người hay nguyên hình đều rất xinh đẹp, yêu nhất Phượng Hoàng!"

Thế rồi ôm tiểu phượng hoàng vào lòng, xoa xoa bộ lông bông xù của nó.

Tiểu phượng hoàng hừ hừ một tiếng, nằm yên trong lòng bàn tay hắn, mặc cho hắn vuốt ve.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn phượng hoàng của hắn, mặc dù không thể này nọ Phượng Hoàng, nhưng mà sờ lông chim như vậy cũng không tồi.

Nguyên hình của phượng hoàng nhà hắn vô cùng đáng yêu, bộ lông mềm mại, cảm giác như được sờ vào tơ lụa hạng nhất, sướng tay không nỡ dứt ra.

Thế là vừa vuốt lông tiểu phượng hoàng vừa tủm tỉm cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Tiểu phượng hoàng để cho rồng nhà nó ve vuốt một hồi, đầu nhỏ gục xuống một chút, trông có vẻ buồn ngủ thiu thiu.

Vương Nhất Bác bèn ngừng tay, biến thành hắc long cuộn tròn trên giường, mắt rồng vàng rực nhìn nó không chớp mắt.

Tiểu phượng hoàng cũng nhìn rồng nhà mình mấy giây, rồi nhảy lên người nó, vui vẻ nằm xuống, xong xuôi lại "chíp" một tiếng nho nhỏ.

Mệt rồi, muốn ngủ.

Hắc long gầm khẽ một tiếng dịu dàng, quẫy đuôi, tắt đèn.

Căn phòng chìm trong bóng tối, phượng hoàng làm tổ ngay trên đầu hắc long, hắc long cảm thấy phượng hoàng lén lút hôn nó một cái, mắt rồng vàng rực ánh lên nụ cười.

Nó cứ nằm bên cạnh phượng hoàng yêu dấu của nó như vậy, làm bạn với phượng hoàng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

___

Sáng sớm hôm sau, cũng như hôm qua, Tiêu Chiến bị rồng nhà mình hôn tỉnh.

Khi vừa mới tỉnh lại còn có chút mơ màng, không muốn mở mắt xuống giường cho lắm, thế là bèn rụt đầu vào trong chăn, rồi lại nắm áo Vương Nhất Bác lay lay, tỏ ý mình buồn ngủ, không cho hắn hôn.

Vương Nhất Bác thấy phượng hoàng của hắn díu hết cả mắt, còn chúi đầu cọ cọ lên ngực hắn, không nhịn được bật cười, lại hôn Tiêu Chiến một cái —— sau đó mới ôm cậu vào lòng, kéo chăn đắp cho cậu.

Tiêu Chiến thư thái dựa vào lòng Vương Nhất Bác ngủ thêm một lát, lúc thức dậy lần nữa đã tỉnh táo hơn nhiều.

Thế rồi ngẩng đầu, hỏi rồng nhà cậu: "Mấy giờ rồi thế?"

Vương Nhất Bác với điện thoại đầu giường, đáp: "Vẫn sớm, mới hơn tám giờ, Phượng Hoàng có thể ngủ thêm chút nữa."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ chốc lát, nói: "Không được, ta phải đến tiệm cà phê."

Hình như là, tiệm cà phê của cậu đã đóng cửa hơi bị lâu quá rồi.

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức không vui, thực ra cũng không phải hắn không muốn phượng hoàng nhà hắn mở tiệm, mà là do rời đi một khoảng thời gian như vậy, thể nào lúc quay về nhóm khách quen kia cũng sẽ lại thân thiết chào hỏi phượng hoàng nhà hắn.

Hắn không thích thái độ của những người này, chỉ có hắn mới được thân thiết với phượng hoàng nhà hắn như vậy.

Tiêu Chiến như đọc thấu suy nghĩ của hắn, xoa xoa đầu hắn, cười nói: "Ta với bọn họ nào có quan hệ gì, ngươi đừng nghĩ nhiều."

"Ta mặc kệ." Vương Nhất Bác nói, "Ta cứ thích nghĩ nhiều đấy, ta muốn Phượng Hoàng hôn ta."

Tiêu Chiến bắt đầu giả điếc, vùng vẫy muốn ngồi dậy. Mà Vương Nhất Bác còn khướt mới chịu cho cậu đi, lập tức kéo tay cậu, ôm cậu trở về ngực mình.

"Từ giờ trở đi sáng nào ta cũng phải được Phượng Hoàng hôn hôn!" Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, hùng hổ tuyên bố: "Nếu không ta sẽ nhất quyết không dậy!"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến nói: "Ngươi là đồ trẻ con."

Vương Nhất Bác cãi: "Đâu ra, rõ ràng là Phượng Hoàng keo kiệt thì có." Nói đoạn còn tỏ ra ấm ức: "Phượng Hoàng không chịu cho ta hôn, còn không chịu cho ta thế này thế nọ, hẹp hòi muốn chết."

Tiêu Chiến: "?!"

Cậu vỗ cho Vương Nhất Bác một cái, nhưng mà chỉ một giây sau, đã lại cúi đầu mổ lên môi Vương Nhất Bác nhanh như chớp.

Rồi bình tĩnh như không xảy ra chuyện gì: "Hôn xong rồi, ta phải dậy."

Vương Nhất Bác: "Mới có một cái, không đủ, hôn nữa."

Tiêu Chiến: "??"

Còn quen thói được voi đòi tiên??

Cậu lặng thinh đối mặt với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu một cách không hề khuất phục.

"..."

Mấy phút sau, Vương Nhất Bác nhận được thêm tận mấy nụ hôn, sung sướng ra ngoài với phượng hoàng nhà hắn.

Đến tiệm cà phê đã lâu không trở về, Tiêu Chiến chỉ thấy một cậu thiếu niên gần mười tám đang đứng trước quầy bar, pha cà phê trong trạng thái chán chả buồn nói.

Cảnh tượng này trông có vẻ khá là quen thuộc, lại nhớ trước khi cậu và Vương Nhất Bác rời đi, cũng chính là Thiên Tuế đã giúp đỡ bọn họ trông nom hàng quán.

Chỉ có điều lần này khác lần trước ở chỗ, Tiêu Chiến cảm giác Thiên Tuế đã trở nên u oán hơn không biết bao nhiêu lần, chẳng khác nào một con mèo tự do tự dưng phải đi vào guồng quay xã hội, trở thành công nhân viên chức chạy theo khuôn khổ mỗi ngày, lại còn là bị ép bức.

... Mà hình như sự thật cũng không khác vậy là bao.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến lặng lẽ sinh ra chút chột dạ, cùng Vương Nhất Bác đẩy cửa tiệm đi vào.

Thiên Tuế còn tưởng có khách tới, chán nản liếc lên, sau khi phát hiện là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu ta sáng rực như tìm thấy đại lục mới luôn vậy.

Tiêu Chiến nói: "Ta ——"

Chưa dứt lời Thiên Tuế đã biến phắt thành mèo, còn không đợi cậu nói hết đã "viu" một tiếng nhảy qua trước mặt bọn họ, mừng rơn chạy ra ngoài.

—— Bóng lưng trông sung sướng vô cùng, sướng đến độ vấp chân ngã lộn mèo một cái, rồi lại bò dậy tiếp tục xông ra.

Tiêu Chiến: "..."

Cậu nói: "Hình như ta là ông chủ xấu xa bóc lột lao động trẻ em thì phải."

"Không sao." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Phượng Hoàng phát tiền lương và thức ăn cho nó là được."

Tiêu Chiến nghĩ thấy cũng phải, tuy nhiên giờ xem ra, lao động trẻ em Thiên Tuế bị ép phải làm việc rõ lâu khả năng sẽ không trở về trong thời gian ngắn.

Cậu đứng trước quầy bar, thử pha một tách cà phê, nhấp thử một ngụm, cảm thấy tay mình chưa bị ngượng, cà phê pha ra vẫn hấp dẫn vô cùng.

Vương Nhất Bác bên cạnh nói: "Ta cũng muốn."

Tiêu Chiến đưa cà phê trong tay cho hắn: "Không phải ngươi không thích uống cà phê sao?"

Cậu nhớ lần đầu pha ca phê cũng đưa cho con rồng này khi chưa hóa hình nếm thử, kết quả là tiểu hắc long phì phì phun ra hết.

Vương Nhất Bác nói: "Nhưng là do Phượng Hoàng pha, cho nên ta muốn uống."

Dứt lời, vui vẻ uống một hớp.

Sau đó hơi cứng đờ.

Tiêu Chiến quan sát sắc mặt hắn, hỏi: "Sao rồi, ngon không?"

"..." Vương Nhất Bác yên lặng một giây, nói: "Không ngon."

Thế rồi nhanh chóng đặt tách cà phê xuống, đẩy ra xa.

Tiêu Chiến: Chậc.

Cậu nào có cảm thấy cà phê của cậu không ngon, nhất định là do khẩu vị của rồng nhà cậu có vấn đề.

Dù gì thì khách tới đây đều thích cà phê của cậu mà! Đâu có ai chê nó dở tệ đâu!

"Nó cứ không ngon ấy." Vương Nhất Bác nói, "Ta muốn Phượng Hoàng về nhà pha nước mật ong."

Tiêu Chiến xoa đầu hắn: "Được rồi, về pha nước mật ngọt ngào cho ngươi."

Hai người ở lại tiệm cà phê cả chiều hôm ấy —— rời đi lâu như vậy, khách khứa đến tiệm không nhiều, thế nên bọn họ vô cùng nhàn nhã.

Lúc này, Vương Nhất Bác đang dùng di động Tiêu Chiến tra rất nhiều địa điểm du lịch, hai người bàn bạc một hồi, quyết định sẽ đến Tống thành vừa có cảnh đẹp như tranh vừa nhiều đồ ăn ngon.

Lần này ra ngoài du lịch, Tiêu Chiến đã báo trước với Thiên Tuế, bảo cậu ta không cần mở tiệm thay bọn họ nữa, có thể tự mình đi chơi.

Dĩ nhiên, vẫn phải chuẩn bị đầy đủ hành trang trước khi lên đường, thế là hai người lại ghé siêu thị một chuyến, mua không ít đồ ăn vặt cũng như đồ chuyên dụng du lịch —— vali thì khỏi cần, là vì trong số những món quà cảm ơn Cục Dị nhân đưa đến, vừa khéo có một túi không gian.

Về đến nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thu xếp từng đồ dùng một, bỏ vào túi không gian.

Thu xếp một hồi, bỗng Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì, nói: "Phượng Hoàng, đưa ta mượn di động một tí."

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho hắn: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ im lặng cầm điện thoại ra khỏi phòng —— một lát sau, lại im lặng trở vào.

Tiêu Chiến: "?!"

Cậu tò mò hỏi: "Ngươi làm gì thế?"

Vương Nhất Bác nói: "Không có gì, chỉ là công ty có việc."

Tiêu Chiến: "... Thật không?"

Cậu cứ cảm thấy sai trái ở đâu, nếu chỉ là việc công ty, thì chắc chắn rồng của cậu sẽ không kiêng kỵ cậu, càng chắc chắn sẽ không ra ngoài mà không nói lời nào.

Cơ mà nhìn thái độ của rồng nhà cậu bây giờ, cũng không đến mức là che che giấu giấu... nhưng lại cũng như gạt cậu điều gì, nói chung là vô cùng kỳ cục.

Thế là xòe tay về phía Vương Nhất Bác: "Cho ta di động ta nhìn một chút."

"..."

Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, mà chỉ đối mặt với phượng hoàng nhà hắn vài giây ——

Nhanh chóng hôn cậu một cái.

Sau đó cong đuôi chạy mất.

Tiêu Chiến: "???"

Quả nhiên là sai trái mà!

[Hết phiên ngoại 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro