Chương 2: Dây dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rơi vào một vòng ôm vững chãi, ấy nhưng cái ôm này lại không hề ấm áp mà lạnh lẽo như tảng đá vậy. Cậu dãy dụa muốn thoát ra, ấy thế mà vong tay này như gọng kìm vậy, siết chặt cậu đến không thở được. Tiêu Chiến sợ hãi kêu thất thanh:
    Á! Này anh là ai vậy? Buông tôi ra coi! Người gì mà lạnh băng vậy!!!
Liều mạng dãy dụa một hồi người này mới buông tay. Lúc này Tiêu Chiến có thể nhìn anh ta rõ hơn. Đứng gần thế này mới thấy hắn cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu, dáng người to lớn này so với cậu chắc cũng phải gần gấp đôi.   Nhìn xuống thì thấy bên hông hắn đeo một khối ngọc chạm khắc hoa văn hình rồng.
  Nhìn kĩ rồi cậu mới lên tiếng hỏi:
- Này! Anh là ai vậy? Sao tự dưng lại lao đến ôm tôi, với lại bộ đồ kì lạ này là sao vậy?
Chỉ thấy hắn ta đưa mắt nhìn cậu, sau đó miệng từ từ thốt ra hai từ:
   - T i ê u C h i ế n
Cậu nghe vậy ngây ngốc tại chỗ vội hỏi:
  - Tại sao anh lại biết tên của tôi?    
- Tôi tìm được em rồi.       
Nói xong hắn ta lại lao đến ôm chầm lấy cậu, lần này cậu cũng không cách nào thoát ra được đành để mặc cho hắn ôm. Nhưng rất nhanh môi cậu bị 1 thứ gì đó mềm mại mà lạnh lẽo dán lên. Cậu trợn tròn mắt không tin nổi:
  Người này thế mà lại dám hôn cậu! Nụ hôn đầu của cậu đó, ấy thế mà đã bị anh ta cướp đi!
Thất thần dây lát nhưng lại tạo cơ hội cho người kia thừa dịp mà đưa lưỡi cạy mở hàm răng cậu ra. Chiếc lưỡi trơn trượt lạnh băng luồn lách liếm láp khắp khoang miệng cậu.
    Tiêu Chiến bị môi lưỡi dây dưa đến mơ hồ không thở nổi, hai chân mềm nhũn như bún, cơ thể run rẩy cả lên nép sát vào người của hắn ta. Tận đến khi tách rời nhau ra người kia mới chậm rãi lên tiếng:
  - Ta là Vương Nhất Bác!                  -Tiêu Chiến! Ta tìm em đã lâu, tân nương của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro