Chương 3: Âm Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp để cậu định thần thì thân thể đã bị bế thốc lên, tiếp theo cậu thấy anh ta bế cậu đi xuyên qua màn sương mù dày đặc. Phía sau màn sương mù ấy là một lỗ hổng như một mặt hồ phát ra ánh sáng xanh lục mờ ảo. Cậu thấy anh ta bế cậu đi vào lỗ hổng ấy. Tiêu Chiến sợ hãi vội nhắm mắt lại, sau vài giây bên tai cậu liền nghe tiếng nói cung kính của hai người:
  - Tham kiến phong đô đại đế! Mừng ngài đã trở về!
Cậu từ từ mở mắt ra thì tí nữa hét lên ngất xỉu tại chỗ. Trước mặt cậu là hai kẻ đang khom lưng hành lễ, ấy nhưng điều làm cậu sợ hãi là hai kẻ này một kẻ thì mặc một bộ y bào màu đen, đầu đội chiếc mũ tròn, mặt vẽ hình mắt đen trắng, tay trái cầm thẻ ngọc hình vuông tay phải cầm một chiếc xích sắt to dài cỡ bằng cổ tay cậu . Còn một kẻ mặc y bào màu trắng, đầu đội mũ dài trắng hình vuông, mặt người này vẽ hình con dơi cùng với chiếc lưỡi dài cỡ 30cm vắt vẻo trên miệng lủng lẳng phía dưới, trên tay trái cũng cầm một chiếc thẻ ngọc cùng với tay phải cầm một chiếc xích sắt.
Cậu quan sát một hồi mới nghe người bế cậu lạnh lùng lên tiếng:
   - Đây là Hắc Bạch Vô Thường, phụ trách đưa những linh hồn trốn ở dương gian náo loạn về âm giới chịu phạt!
Nói xong hắn liền bế cậu đi một mạch thẳng vào trong. Bấy giờ cậu mới nhìn kĩ chỗ này, xung quanh đều là những tảng núi đá kì dị xù xì, chỉ ở giữa là có một con đường đá được tạo nên đi thẳng xuống phía dưới.
  Càng đi càng sâu, từ yên ắng tĩnh lặng, sau đó dần dần cậu nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo như có hội chợ vậy. Khung cảnh trước mắt dần dần hiện ra, cậu kinh hãi hốt hoảng.   Xung quanh kẻ thì cụt tay người thì cụt chân, có người còn ổ bụng bị rách toạc ra làm cho nột tạng bên trong rơi hết cả ra ngoài treo lòng thòng trên người. Có kẻ còn cụt cả đầu, nhìn đến đây cậu trực tiếp ngất xỉu tại chỗ vì sợ hãi.
      Bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhìn xuống cậu, ánh mắt hắn dành cho cậu đầy dịu dàng chứ chẳng phải ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn kẻ khác, khóe môi khẽ câu lên mỉm cười .
      Chỉ là tất cả những điều ấy Tiêu Chiến chưa kịp nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro