Chương 4: Thực Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở nhà mình. Cậu bật dậy mơ hồ nhớ lại những chuyện đã trải qua, thầm nhủ sao bản thân lại về nhà được vậy. Nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua mà tự hỏi:
- Đêm qua chắc là mình nằm mơ nhỉ? Nhưng mơ gì mà cũng chân thật quá đi!
Nghĩ đến là lại rùng mình lạnh sống lưng bởi cảnh tượng ghê rợn trong mơ ấy. Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu mà xua đi những kí ức ấy ra sau đầu. Bất chợt tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình, vội vàng cầm lên thì thấy để tên là Trác Thành:
- Này! Tiêu Chiến cậu dậy chưa vậy, sắp trễ giờ làm rồi kìa!
- A! Mình ngủ quên mất, cảm ơn cậu mình tới ngay.
Lúc này cậu mới nhìn đồng hồ, hiện đã là 7h50p chỉ còn 10 phút nữa là muộn giờ làm rồi.
Nhanh chóng bật dậy làm vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi chạy vội ra đường bắt taxi đến công ty.
Tiêu Chiến hiện đang là 1 nhân viên thiết kế thời trang cho 1 công ty nhỏ tên BJYX. Công ty là chuyên thiết kế những bộ váy dạ hội, giày cao gót hay là những phụ kiện trang sức đi kèm dành cho nữ.
Đúng 8 giờ Tiêu Chiến có mặt trước tòa nhà cao 7 tầng lầu. Vội vã đi vào sảnh chính của công ty, ấn nút thang máy lên lầu 4 của ban kĩ thuật viên thiết kế. Lầu 1 của công ty được dùng làm sảnh chính đón khách, lầu 2 dùng để trưng bày những mẫu mới nhất đã được chế tác hoàn thành, lầu 3 là nơi của nhóm phát triển sản xuất cùng với nhóm quản lý sản xuất, lầu bốn là ban của cậu còn lầu 5 dùng làm nhà kho chứa vải, manocanh cùng với các đồ cần thiết cho công việc. Và lầu 7 còn lại là của giám đốc công ty. Vị giám đốc này hành tung bí ẩn cậu cũng chưa có gặp qua lần nào, chỉ nghe những người đã gặp qua rồi kể lại là rất đẹp trai.
Thang máy ting một tiếng mở ra, Tiêu Chiến vội rảo bước ra ngoài. Đang mải mê suy nghĩ không để ý nên cậu vô tình đụng phải lồng ngực rắn chắc của 1 người. Suýt chút thì cậu ngã ngửa ra sau, may mà người này nhanh tay đỡ lấy thắt lưng cậu chứ không thì cái mông của cậu nở hoa mất.
- Ây da! Tôi xin lỗi, tại tôi đi đường không chú ý, anh không sao chứ?
- Không sao
Tiêu Chiến nghe người này đáp lại thì cảm thấy giọng nói này rất quen tai, vội ngẩng phắt đầu lên thì thấy người này có khuôn mặt rất đẹp trai, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng được vuốt sáp tạo kiểu, trên thân mặc 1 bộ vest đen của hãng Channel. Cậu lắp bắp mà hỏi:
- Anh...anh, chúng ta từng gặp nhau chưa vậy?
- Chưa từng thì sao? Mà đã đừng thì sao?
- Ờm...không sao! Tại tôi thấy anh quen mắt ấy mà.
Nói xong cậu vội vàng xin lỗi rồi chạy biến đến chỗ bàn làm việc, ngồi vào chỗ rồi mà cậu vẫn miên man suy nghĩ xem bản thân đã gặp khuôn mặt kia ở đâu mà nghĩ mãi cũng chẳng ra. Đành không nghĩ nữa mà làm việc.
Chào mn, đầu tiên là cảm ơn mn vì đã đọc chiếc fic xàm của mk. Vì là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót hay cốt truyện lủng củng ko hay thì mong mn bỏ qua cho ạ, mk sẽ cố gắng hoàn thiện dần văn phong hơn. Còn về truyện thì những cái trên có cái là mình tham khảo từ gg về những nhân vật tâm linh, cũng có nhiều cái là mk chém bừa nên mn đọc cho vui thôi nhé.
Thanks mn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro