Chương 5: Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tiêu Chiến mệt mỏi duỗi  người đứng dậy thì cũng đã là 11 giờ đêm. Hiện công ty đang có một dự án thiết kế mẫu váy dạ hội theo kiểu dáng cổ tích nên tất cả mọi người ban của cậu đều phải cắm mặt tăng ca vẽ ra những bản thiết kế rồi nộp lên cho giám đốc công ty để chọn ra  bản thiết kế ưng ý nhất.
Ra khỏi công ty đi trên đường lớn của thành phố Bắc Kinh, Tiêu Chiến ghé vào một cửa hàng tiện lợi 24h để mua đổ ăn đêm. Nói thật là hồi nãy cậu đã ăn lúc 7 giờ tối rồi nhưng mà tại vì hôm nay cậu đã dùng hết chất xám của mình để vẽ rồi nên hiện tại bụng của cậu đã lên tiếng ồn ào kháng nghị là đói, rất đói. Cậu chọn lấy hộp cơm ăn liền, một chai nước đào cùng một chiếc bánh ngọt vị việt quất rồi đi ra tính tiền.
Bước ra từ cửa hàng tiện lợi cùng đồ ăn trên tay, cậu thầm nhủ phải nhanh nhanh về nhà ăn cơm thôi, chứ cậu đói muốn hẹo rồi. Nhà cậu cách công ty cũng chỉ 1km nên có thể đi bộ về được. Chỉ là tại hồi sáng cậu tí nữa thì muộn nên mới phải đành bắt taxi thôi, với lại giờ này cũng đã muộn taxi cũng chỉ còn lác đác vài cái, nên cậu đành đi bộ về nhà.
    Đi được gần về đến nhà, cậu bất chợt nhìn thấy một bóng người khá quen mắt. Người này đứng cách cậu chừng 10m dưới cây cột đèn đường. Do cậu bị cận nhẹ với loạn thị nên đứng ở khoảng cách này cậu chỉ nhìn thấy mơ hồ một bóng đen, đến khi đi lại gần thì cậu mới kinh hãi bật thốt.
- A..anh...anh sao anh lại ở đây?
Chỉ thấy anh ta ngẩng đầu nhìn cậu. Trên người mặc một bộ y bào màu đen có thêu hoa văn hình rồng bằng chỉ vàng, mái tóc đen dài xõa ngang hông. Nhưng khuôn mặt kia y đúc người trong giấc mơ hôm qua cậu gặp. Kí ức đụng người hồi sáng cũng bỗng dưng chạy xẹt qua trong đầu Tiêu Chiến. Khuôn mặt người kia cùng với khuôn mặt người này vẫn là cùng 1 khuôn. Đến cả khí chất cao ngạo lạnh lùng cũng giống nhau, cậu vội lùi lại vài bước lên tiếng hỏi:
  - Anh là người hồi sáng tôi gặp sao?
Chỉ thấy anh ta không trả lời cậu mà bất chợt tiến tới trước mặt cậu. Tiêu Chiến bất chợt thấy môi mình bị thứ gì mềm mại nhưng lạnh lẽo dán vào, cậu ngơ ngác một hồi rồi nhớ lại đêm qua trong giấc mơ anh ta cũng hôn cậu. Sống mũi cậu cay cay, hốc mắt đỏ hồng rồi tụ nước trực chờ rơi xuống. Đến khi anh ta buông cậu ra thì nước mắt đã rơi từ bao giờ, cậu tức giận mà mắng chửi:
- Con mẹ nó! Anh có bệnh hả? Hễ gặp tôi là chẳng nói năng gì mà lao đến hôn. Nụ hôn đầu của ông đây giữ gìn 24 năm bị anh cuỗm đi rồi!
Tiêu Chiến tức giận đến rơi nước mắt vừa khóc vừa chửi, chỉ thấy anh ta lên tiếng với cậu:
- Đừng khóc! Tôi chỉ là vì nhớ em thôi mà.
- Nhớ cái con khỉ! Tôi với anh có quen biết quái gì nhau đâu mà anh nhớ tôi!
- Tôi biết em! Em là tân nương đã định sẵn là của tôi!                                   - Tân nương cái quần què gì? Ông đây sao lại phải gả cho anh? 
Tiêu Chiến thầm nghĩ, đúng là anh ta đẹp trai thật nhưng làm gì có cơ sở lí do gì mà nói mình là tân nương của anh ta. Cậu nhìn đến anh ta thì chỉ thấy anh ta không nói gì nữa, đôi mắt chăm chú nhìn cậu đang tức giận đầy vẻ ôn nhu dịu dàng cứ như người tình đã quen từ lâu.
- Này anh rốt cuộc là người hay ma vậy? Lần nào xuất hiện cũng thần thần bí bí, xong còn mặc đồ thời cổ từ đời nào nữa chứ.
- Tôi tồn tại đã được một nghìn năm rồi! Em nói xem tôi có phải là con người hay không?
- Th...Thế anh là ma hả?
- Tôi cũng chẳng phải là ma. Tôi không tồn tại dưới dạng linh hồn mờ ảo như lũ ma quỷ thấp kém kia. Tôi là thực thể, có thân thể con người nhưng chỉ là không có độ ấm.
Cậu nghe đến đây thì sợ hãi rùng mình nổi da gà, thầm nghĩ vậy anh ta là thể loại gì vậy? Miên man suy nghĩ hồi lâu đến khi nghe thấy anh ta lên tiếng mới ngẩng đầu lên nhìn.
- Tạm biệt em, tôi có việc phải đi rồi!
Nói xong chỉ thấy anh ta vụt một cái biến mất tại chỗ. Chỉ còn Tiêu Chiến đứng đó ngơ ngác nhìn quanh rồi thở dài vội xách đồ ăn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro