Chương 6: Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà ăn uống xong xuôi cậu liền đi tắm. Mệt mỏi từ phòng tắm bước ra đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nằm lên giường rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay Tiêu Chiến không mộng mị mà an ổn trải qua một đêm cho đến sáng.
Thức dậy lúc 7 giờ làm vệ sinh cá nhân ăn sáng xong xuôi cũng 7 giờ 45 phút, Tiêu Chiến ra khỏi nhà rảo bước trên con đường quốc lộ hằng ngày cậu vẫn hay đi. Đến công ty lên tầng 4 cậu liền bắt tay vào làm việc, hôm nay cậu có một ý tường thiết kế mới cho dự án lần này. Cầm lấy cây bút chì vẽ lên những đường nét mềm mại của chiếc váy, trong đầu cậu cũng tưởng tượng ra từng chi tiết. Chiếc váy cậu vẽ ra mang màu xanh dương nhạt, kiểu dáng váy có phần ngực dạng cúp được xếp chồng nhiều lớp vải lên nhau từ ngực xuống hông như những cánh bướm mỏng manh đan xen vào nhau, chiếc váy được điểm xuyến bằng những hoa văn màu trắng tạo cảm giác hoàng gia, phần thân váy được vẽ kiểu dáng xòe to nhiều lớp, lớp trên cùng được đính những hạt kim cương nhân tạo lấp lánh.
Vẽ xong Tiêu Chiến không khỏi ngẩn người vì độ đẹp đẽ và lộng lẫy của nó. Khẽ vuốt ve trang giấy tác phẩm của mình mà thầm lo không biết giám đốc sẽ đánh giá thế nào. Hôm nay cũng là hạn cuối để nộp lên cho giám đốc rồi. Đang miên man suy nghĩ bất chợt một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong phòng:
- Hôm nay đến ngày nộp bản thiết kế lên cho vị trên kia rồi, không biết là mọi người đã hoàn thành xong chưa?
- Xong rồi! Xong rồi!
- Vậy bây giờ mọi người đưa cho tôi nhé! Để tôi đem lên cho giám đốc.
Người đến là trưởng phòng, cô thu lại những bản thiết kế của mọi người rồi lên tiếng:
- Mọi người vất vả rồi! Tối nay chúng ta có thể ăn một bữa coi như ăn mừng chứ?
- Woa! Ok liền trường phòng ơi!
Mọi người nhao nhao lên tiếng làm cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nói phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh lúc nãy. Dặn dò xong xuôi trưởng phòng liền rời đi.
- Tiêu Chiến này tối nay cậu không được trốn đâu đấy nhé!
- Được rồi, yên tâm đi tối nay mình sẽ góp vui cùng mọi người.
Giọng nói của Trác Thành vang lên bên tai cậu, Tiêu Chiến nghĩ dạo này cận cũng không được thoải mái lắm, chắc tối nay cậu phải đi nhậu một bữa cho ra trò mới được. 6 giờ tối tan ca, mọi người liền tụ tập đi xuống sảnh công ty, đi bộ lên một đoạn nữa là có một quán lẩu Trùng Khánh, mọi người liền chọn quán này rồi đi vào, an vị xog xuôi mọi người liền gọi một nồi lẩu thập cẩm, 1 thùng bia cùng với những món ăn khác. Đang say sưa chuốc say nhau thì có người đã say quắc cần câu lên tiếng: 
- Huhu! Mọi người, sao người yêu tôi lại chia tay tôi vậy! Tôi rõ ràng yêu chiều cô ấy như vậy mà !
- Thôi nào, khóc làm gì cô ta nói với cậu chia tay vì lý do gì?
- Hu! Cô ấy nói tôi không đủ đàn ông! Mẹ nó ông đây mà không đủ đàn ông hả!
- Ối dồi ôi! Tôi tưởng thế nào chứ toàn văn chia tay của bọn con gái thôi. Ông thế mà cũng tin hả?
Trong nhóm có người vừa mới bị bồ đá tên Vũ Kha, còn cái người an ủi mà như bồi thêm mấy nhát dao vào tim người ta kia tên Trần Ngôn. Hai người này ngươi một câu ta một câu nháo thành một nùi, xung quanh ai nấy cũng đều cười nghiêng ngả.

Mình để hình chiếc váy đây cho mn khỏi cần hình dung ạ 😂
Miêu tả hơi lúa xíu mn đừng ném đá ạ 😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro