Chương 7: Bóng Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống nơi thành thị phồn hoa, trong đêm đen mờ mịt ấy chẳng ai biết được sẽ có những thứ không sạch sẽ gì. Có thể bạn sẽ nhìn thấy những bóng hồn áo trắng mờ ảo vẩn đục chẳng lành lặn cơ thể, hay bạn sẽ thấy những con quỷ đói da xanh với chiếc bụng to tròn nhưng tay chân thì tong teo đến trơ xương, hay tệ hơn bạn sẽ gặp loài quỷ áo đỏ nanh dài có thể lấy mạng của bạn trong tích tắc. Tất cả những thứ ấy đều chẳng ai muốn thấy cả.    
Quay lại quán ăn mà Tiêu Chiến đang tụ tập mọi người đang ồn ào náo nhiệt bất chợt có một người đi đến, nhìn ra mới biết là giám đốc đã đến, sẵn men trong người cả đám liền nhao nhao hô hào giám đốc ngồi xuống cùng uống rượu. 
Chỉ có Tiêu Chiến từ khi thấy anh ta liền xụ mặt không nói câu nào, trong lòng thấp thỏm khó chịu liền kiếm cớ nói với người bên cạnh rằng muốn đi vệ sinh sau đó chuồn ra ngoài.
  Ra khỏi quán đi trên đường lớn để về nhà, mới 9 giờ tối đường Bắc Kinh tấp nập xe cộ, nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất trống trải cùng cô đơn. Bố mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn cách đây 7 năm, mà cậu là người sống sót và chứng kiến tất cả sự việc trong vụ tai nạn đó. Khi đó cậu vừa tròn tuổi 18. Chứng kiến thảm cảnh khiến cho bố mẹ ra đi đã khiến cậu rơi vào cơn khủng hoảng cùng trầm cảm nặng nề, rồi lại tự mình xoay sở mọi thứ khi chỉ còn lại bản thân cô độc.
Cậu kiên trì cố gắng từng chút một cho đến ngày hôm nay khi đã có một công việc ổn định cùng một căn nhà thuê nhỏ.  Mọi thứ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của cậu khiến cho cậu không thể nào thở nổi. Nhưng thật may giờ đây chúng chỉ còn là quá khứ,  thật may vì cậu đã cố gắng cho đến hiện tại.
Mải mê suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ mà Tiêu Chiến không biết rằng sau lưng mình đã nhiều thêm một bóng người áo trắng.
Cái bóng ấy có mái tóc dài rũ rượi cùng khuôn mặt lở loét làm cho người ta ghê tởm, đôi mắt sâu hoắm không có con ngươi với cái mồm rộng toác tận mang tai như bị ai xé toạc, cái bóng ấy cứ lướt đi theo cậu mà cậu chẳng hay biết gì. Cho đến khi về đến nhà Tiêu Chiến cởi giày thay ra dép đi trong nhà, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sau đó leo lên giường đi ngủ mà không biết rằng cái bóng ghê rợn ấy đã đứng bên cạnh đầu giường từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro