Chương 8: Chịu hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày sẽ là kẻ chết thay cho tao !

Lúc Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ say cùng cơn mộng mị thì bỗng bóng người đứng cạnh giường cất tiếng nói lạnh lẽo đầy oán độc, giọng nói cứ vang vọng xa xăm như từ cõi u minh vọng về. Nói rồi cô ả vươn tay nhắm đến chiếc cổ mảnh khảnh của cậu hòng bóp nghẹt nó, chỉ là khi cánh tay gớm ghiếc cùng những chiếc móng dài nhọn thâm sì sắp chạm vào người cậu thì một ánh sáng màu xanh lục loé lên hất cô ả bay sang một bên. Sau đó bỗng có một bóng người cao lớn xuất hiện kéo theo một cỗ uy áp cường đại làm ả quỷ nữ sau khi bị hất văng sang một bên chưa kịp định hình xem đứa nào to gan dám đánh ả phải cảm thấy khiếp sợ mà quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu. Bởi ả biết người vừa mới xuất hiện là ai, cũng phải ai lại không biết kẻ này cơ chứ! Bắc Âm Huyền Thiên phong đô đại đế, kẻ đứng đầu phong đô nơi mà được coi là đáng sợ hơn cả địa ngục, kẻ mà chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đủ làm chúng quỷ khiếp sợ, kẻ này đã sánh ngang với thần linh hay nói đúng hơn thì hắn chính là thần.
- N..Ngài..sao ngài                                        Ả quỷ nữ không biết ra làm sao hắn lại ở đây, chỉ có thể run rẩy lắp bắp mà lên tiếng. Nhưng chưa kịp để ả nói tròn câu thì hắn ta đã cất giọng nói đầy lạnh lùng kèm theo tia nguy hiểm:                                
- Chỉ là một con nữ quỷ cỏn con mà cũng dám động vào người của ta! Gan của ngươi đúng là không nhỏ nhỉ? Chán làm quỷ rồi muốn tan hồn lạc phách sao?
Chỉ thấy ả ta càng thêm run rẩy mà cúi đầu thật sâu, cái miệng rộng hoác bị rạch đến mang tai mấp máy mà chẳng nói lên câu khẽ thốt lên:
- D...dạ thưa ngài tôi không có ý đó ạ! Tôi là chết oan vì bị người ta hãm hiếp rồi giết chết mà biến thành quỷ. Tôi không biết cậu ta lại là người của ngài, chỉ là hằng ngày thấy cậu ta đi qua chỗ tôi đã chết mà cậu ta lại mang một linh hồn thuần khiết và trong sạch đến mức con quỷ nào cũng muốn chiếm lấy nên tôi mới nổi lòng tham mà muốn cậu ta chết thay cho tôi.

Vương Nhất Bác nghe đến đây gương mặt vốn vô cảm nay lại tối sầm đi vài phần mà lên tiếng đáp:

- Những kẻ hại ngươi cũng đã bị ngươi trả thù, mà ngươi còn ở lại dương gian tiếp tục hại người chứ không xuống địa ngục chịu tội nghiệp mình gây ra. Đến giờ đã hại chết 26 người, nay ta trực tiếp đánh ngươi vào la phong lục cung mà chịu tội hình!

  Nói xong hắn ta liền vung tay áo, sau đó từ hư vô xuất hiện bóng hình của hắc bạch vô thường đi đến tóm lấy ả mà lôi đi. Ả ma nữ còn chưa kịp ú ớ gì thì thấy mình đi vào 1 vùng không gian u tối le lói ánh sáng màu xanh lục đầy lạnh lẽo. Ả sẽ phải chịu hình mà ả xứng đáng phải chịu, nhưng có một điều là những hình phạt ấy sẽ tra tấn lấy ả hàng trăm năm hay thậm trí hàng nghìn năm.
  Vương Nhất Bác sau khi giải quyết xong xuôi con nữ quỷ thì nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường Tiêu Chiến đang ngủ. Đặt nụ hôn mang theo pháp lực của phong đô đại đế lên trán cậu hòng phong ấn đi khí tức linh hồn thuần khiết của cậu cũng như đánh dấu cậu là người của hắn để những con quỷ tép riu kia không dám mơ tưởng đến cậu dù chỉ là trong suy nghĩ.

Những chuyện vừa diễn ra cũng chỉ vỏn vẹn trong 15 phút mà cũng chẳng ồn ào nên Tiêu Chiến vẫn nằm ngủ ngon lành đến sáng hôm sau thần thanh khí sảng mà thức dậy bắt đầu một ngày mới lặp lại như bao ngày. Chỉ là cậu không biết được rằng có thứ gì đó vô hình ở sâu trong đôi mắt của cậu đã chậm rãi thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro