1. Tôi đã từng thấy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi đã từng thấy cậu

Mỗi một xác chết, đều có câu chuyện của riêng mình.

Về việc mà mày đã từng làm, là thiện hay ác; về những gì mày từng cho đi, là ấm áp hay tổn thương; về những thứ mày từng nhận được, là đền đáp hay báo ứng; cuối cùng đều sẽ giấu kín bên trong cỗ cơ thể lạnh như băng và sắp sửa thối rữa kia, cái này không phải là vấn đề.

Vấn đề là ở chỗ, ai sẽ quan tâm đến?

Cảnh sát sẽ quan tâm sao? Bọn họ chỉ thầm nghĩ làm sao nhanh chóng phá được án để còn lấy tiền thưởng mà thôi. Vợ mày sẽ quan tâm sao? Không đến năm năm sau cô ta sẽ dẫn theo đứa con ngu như lợn của mày đi lấy chồng khác. Còn cha mẹ mày? Có khả năng đi, nhưng bọn họ vốn dĩ là nguồn gốc của tất cả tội ác, sinh ra rồi nuôi lớn một tên ma quỷ như mày, tội của bọn họ vốn cũng chẳng thể tha, không phải sao?

Ngoại trừ những kẻ đó ra, cũng chỉ có tao quan tâm.

Tao quan tâm đến những tội ác mày từng gây ra, quan tâm đến những tổn thương mà mày đã từng cho đi, giờ phút này, tao lại quan tâm đến quả báo mà mày sắp phải gánh chịu. Tao quan tâm đến việc cơ thể đáng ghét đáng khinh của mày ngã xuống cống nước hôi hám kiểu gì, quan tâm đến việc tĩnh mạch động mạch yếu ớt bẩn thỉu của mày bị cồn đốt cháy ra sao, quan tâm xem linh hồn bốc mùi thối tha đến tận trời của mày sẽ rơi xuống địa ngục Vô Gián như thế nào.

Mỗi người, cuối cùng đều sẽ biến thành một cái xác không hồn, hoặc là bị đốt thành tro, hoặc là bị vi khuẩn vi trùng ăn mòn, cuối cùng hoàn toàn tan biến vào hư không, tao cũng sẽ như vậy.

Nhưng tao không hề sợ hãi những thứ ấy.

Bởi vì, dù đều làm tổn thương kẻ khác, nhưng chúng mày làm là điều ác, còn tao làm là vì yêu.

Trong tim có tình yêu, khiến tao vĩnh viễn bất diệt.

***

Rạng sáng ba giờ hai mươi lăm phút, Trần Vũ cưỡi Yamaha chạy đến hiện trường phát hiện vụ án, hành trình dài không đến mười lăm phút, ngáp tổng cộng chín lần. Lựa chọn làm cảnh sát hình sự là con tiếp chí cha, ngoại trừ tiền lương thấp, mệt như chó, cả ngày giao tiếp cùng hạng người lưu manh dưới đáy xã hội, thời gian ngủ nghỉ không cố định, muốn nghỉ lúc nào còn phải xem tâm trạng của những phần tử phạm tội, thì đúng là chẳng còn bất kỳ cái gì không tốt cả. Trần Vũ cũng tương đối vừa lòng với công việc này, vừa lòng đến mức hiện tại chỉ muốn đi tìm Thor mượn búa Mjölnir, nện bẹp tất cả đám hung thủ thành ảnh chụp, sau đó bản thân cậu có thể tiếp tục về nhà ngủ.

Mà khi cậu đến hiện trường, ngửi thấy mùi rượu cồn từ cách xa năm mét, nhất là trong khoảnh khắc nghe được từ miệng đồng nghiệp Phương Cẩm Tú biết được pháp y nghi ngờ nguyên nhân tử vong của người chết là vì ngộ độc rượu cấp tính, Trần Vũ thật sự muốn hủy diệt cả trái đất.

"Đêm hôm ba giờ sáng lôi cổ anh ra khỏi giường, chỉ vì một con ma men vậy à?"

"Sư huynh." Phương Cẩm Tú liếc cậu một cái, vẻ mặt bất mãn: "Chúng ta chỉ cần khơi dậy một chút xíu lòng đồng cảm thôi, cũng không thể sao?"

Phương Cẩm Tú là người ít tuổi nhất đội, còn nhỏ hơn cậu hẳn một khóa, chẳng qua theo như lời đội trưởng Nhậm Đào nói thì, "Người ta là em gái nhỏ tuổi nhưng mà chững chạc hơn chú nhiều", có điều đương nhiên là Trần Vũ không phục, cho nên lập tức vặc lại ngay: "Lý do vì sao anh phải đồng cảm với một con ma men tự mình uống đến chết tươi?"

Phương Cẩm Tú hỏi lại: "Sao anh biết được người ta tự uống rượu đến chết?"

Trần Vũ chỉ về hướng cống nước bên cạnh xác chết, có một cái chai thủy tinh đang nằm ở đó:

"Nếu anh nhìn không lầm, kia chắc chắn là vỏ của rượu Nhị Oa Đầu. Ước lượng bằng mắt thì chiều cao của người chết không dưới một mét tám mươi, cân nặng sẽ rơi vào khoảng trên dưới một trăm sáu lăm cân*, mặc dù đêm hôm khuya khoắt, một thân một mình đi vào ngõ nhỏ, sau đó bị kẻ khác cướp tiền cướp sắc hay là trả thù, thì hung thủ cũng sẽ không lựa chọn dùng cách gang miệng anh ta ra rồi đổ rượu Nhị Oa Đầu vào. Cô có hiểu không, Phương Tú Tú?"

(*165 cân 一百六十斤 của Trung Quốc tương đương với 82,5kg. 1 bằng 0,5kg.)

"Lại phải nhấn mạnh một lần nữa, cấm gọi em là 'Phương Tú Tú'!" Phương Cẩm Tú thấp giọng phẫn nộ trách móc, còn nói: "Cũng đừng đưa ra kết luận quá sớm, nhìn xem pháp y nói thế nào đã."

Hai người đứng ở đằng sau, quan sát hai chuyên viên pháp y mặc quần áo bảo hộ, một người đang kiểm tra thi thể còn một người chụp ảnh. Hai vị này đều đang đeo kính bảo hộ, cho nên không nhìn thấy rõ mặt, nhưng Trần Vũ nhận ra một người trong số đó là chuyên viên pháp y cấp cao Sử Thắng Lợi thường xuyên qua lại chỗ bọn họ, người còn lại thì... nhìn thân hình thấy có chút lạ lẫm.

"Đã xác minh thân phận của người chết chưa?" Trần Vũ hỏi.

"Không tìm ra giấy tờ chứng minh thân phận." Phương Cẩm Tú đáp, "Đội trưởng Nhậm đã bảo phòng kỹ thuật làm nhận dạng khuôn mặt rồi."

"Là ai phát hiện ra thi thể?"

"Một đôi tình nhân đi ngang qua, hình như sống ở tiểu khu phía trước." Phương Cẩm Tú chỉ chỉ tòa chung cư phía trước, cách đó khoảng trên dưới hai trăm mét, "Bọn họ nghĩ rằng anh ta say rượu bị ngã, bèn gọi 120, cuối cùng là nhân viên cấp cứu báo cảnh sát."

"Bởi vì phát hiện cơ thể anh ta đã lạnh toát rồi phải không?" Trần Vũ gật gật đầu, ngẩng lên nhìn bốn phía, nơi này là ngõ tối ở phía sau một con phố nhỏ, thông với cửa sau của những cửa hàng trên phố, nhưng mà lúc này, cũng chẳng còn cửa hàng nào buôn bán.

"Em kiểm tra rồi, không có cameras." Phương Cẩm Tú nói.

"Phía trước thông đến đâu?"

"Đây là một cái ngõ cụt."

"Ủa alo?" Tắt đèn tối om thế này, mấy đôi tình nhân trẻ chui vào đây nấu cháo lưỡi thì còn hợp lý, một con ma men say khướt chạy vào trong ngõ cụt để làm cái quái gì?  Phán đoán lúc trước bất chợt có chút dao động, nhưng Trần Vũ còn lâu mới tự vả mặt mình trước mặt con nhóc ngốc nghếch này.

"Có thể là muốn chạy vào đái bậy một phát, kết quả là quần còn chưa kịp tụt đã say chết trước rồi." Cậu nói, "Lần này có phải tới lượt em cùng lên xe đến trung tâm giám định không?"

Phương Cẩm Tú không thèm để ý đến cậu, chạy lại hỏi Sử Thắng Lợi: "Thầy Sử, có phát hiện gì mới không?"

Người đàn ông đứng thẳng lên, tháo găng tay cao su và kính bảo hộ xuống, nói:

"Chắc là Tiểu Trần nói không sai đâu, trên thi thể và môi trường xung quanh đều không có dấu vết đánh nhau hoặc vật lộn, ví tiền cùng điện thoại của người chết đều đang còn, không phát hiện mất mát tài sản."

"Thời gian tử vong thì sao?" Trần Vũ hỏi.

"Ở vùng thấp còn chưa hình thành hoen tử thi*, tử vong chưa quá ba giờ đồng hồ."

(*Thi ban (尸斑) còn được gọi là Hoen tử thi trong pháp y. Đó là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau khi chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Ðiều đáng lưu ý là những nơi bị tỳ, đè ép thì không xuất hiện hoen (thắt lưng, nịt vú...). Hoen xuất hiện 2 đến 3 giờ sau chết, trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi  thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 – 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo.)

"Vậy là khoảng mười hai giờ đêm."

"Ừm." Sử Thẳng Lợi đã ba mươi tuổi có lẻ, mặc dù đi làm lúc nửa đêm, tóc vẫn được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Anh ta nói chuyện luôn dùng cái giọng điệu của người từng trải, giống như khi được người khác gọi một tiếng "Thầy" thì nhất định phải bưng bằng được cái giá của một người thầy đến, làm Trần Vũ không thích cho lắm. "Trong cái chai kia chắc là rượu trắng rồi, chờ thêm vài kết quả kiểm nghiệm đã rồi tính." Anh ta không quá bận tâm mà phất tay, "Chẳng qua vụ án kiểu này, chắc chắn là nát rượu mất mạng không chạy đi đâu được."

"Gần đây có cây thông không?"

Một chuyên viên pháp y từ đầu đến cuối vẫn luôn tập trung tinh thần vào việc bận bịu chụp ảnh bỗng nhiên đặt câu hỏi, giọng nói này làm cho Trần Vũ bất thình hình hoảng hốt các kiểu, gió đêm thổi qua bên tai, gần như cậu đã nghĩ bản thân nghe nhầm rồi. Nhưng mà vừa cứng đờ quay đầu sang, đã thấy người đang ngồi xổm dưới đất đứng lên, tháo kính bảo hộ ra, gặp được một đôi mắt còn lạnh lùng hơn cả sáu năm trước, khuôn mặt kia cũng so với sáu năm trước cũng gầy hơn hẳn.

Trần Vũ mấp máy môi, lại không nghe thấy giọng nói của chính mình. Hay lắm, so với Trần Vũ của sáu năm trước, cậu càng giống một thằng ngốc hay quên lời thoại hơn rồi.

"Trên đường cái chỉ có cây ngô đồng thôi." Thoắt một cái giọng điệu của Phương Cẩm Tú đã dịu dàng đi tám phần, "Anh chính là chuyên viên pháp y mới tới sao."

Từ đầu tuần mấy cảnh sát nữ của phòng thông tin kỹ thuật đã loan tin ầm lên rằng bộ phận pháp y có người mới đến, là trai đẹp có một không hai, đáng tiếc rằng vừa lạnh lùng vừa ngầu đét lại không thích nói chuyện, sẽ làm tất cả các sinh vật đến gần bản thân trong phạm vi hai mét bị tự động đông cứng. Trần Vũ nghe các bà chị miêu tả sinh động như thật kiểu đó, còn nghĩ rằng chẳng lẽ là Người tuyết Olaf à, kết quả là...tại sao lại...

"À, vị này chính là Cố Ngụy, vừa được điều từ dưới thành phố cấp huyện* lên." Sử Thắng Lợi nói, "Rất nhiều việc cậu ấy còn chưa nắm rõ, anh đang từ từ chỉ cho cậu ấy. Tiểu Cố này..." Anh ta quay đầu sang dặn dò Cố Ngụy, rõ ràng là cùng cấp bậc, nhưng lại cực kỳ ra vẻ lãnh đạo, "Đợi lát nữa chú cùng bọn họ kéo thi thể về nhé, đo nồng độ cồn thử xem, nếu vượt quá 0.4 thì là chết do ngộ độc rượu cấp tính, không có gì cần nghi ngờ."

(*Huyện hay Thànhphố cấp huyện 县级市: là một trong những đơn vị khu hành chính của Trung Quốc, cấpbậc hành chính của thành phố này tương đương với quận, huyện, hạt tự trị,kỳ, kỳ tự trị, đặc khu và lâm khu. Thành phố cấp huyện do thành phố trực thuộctỉnh hoặc thành phố cấp địa khu quản lí.)

Cố Ngụy đến lông mi cũng không thèm động:

"Ý là tôi có thể toàn quyền xử lý?"

"Anh nhắc nhờ chú này, trước khi người nhà đồng ý thì không thể giải phẫu thi thể. Nếu không có thêm bất kỳ chứng cứ nào thiên về hướng giết người, thì không cần làm kiểm tra đo lường dược độc vật không thường quy. Dự toán của bộ phận pháp y có hạn, không cần lãng phí vì loại vụ án này." Sử Thắng Lợi chỉ đạo xong còn nói, "Ngày mai anh phải đi họp trên tỉnh, anh đã nói với phía giám đốc Từ là giao vụ án này cho chú rồi, dù gì thì gì chú cũng phải làm việc cho ổn thỏa. Mới chuyến đến nóng lòng muốn lập công, anh có thể hiểu được, nhưng sợ nhất là cố quá thành quá cố, đầu tiên phải cam đoan không xảy ra sai sót gì đã."

Anh ta quay sang nhìn về phía Phương Cẩm Tú, chồng lên trên mặt một nụ cười tươi tắn hòa ái dễ gần:

"Cẩm Tú, hay là em lên xe anh đi, anh đưa em về?"

Cô gái trẻ cười gượng gạo, nói: "Không cần đâu thầy Sử, em đi cùng với xe của cục cũng được."

Chắc là ở hiện trường đang có quá nhiều người, Sử Thắng Lợi cũng không tiện cố nài ép cô, vì thế cởi quần áo bảo hộ ra, tự mình lái xe rời đi.

Trần Vũ không thèm quan tâm đến Sử Thắng Lợi, thậm chí đã tạm thời quên mất thi thể đang còn nằm sấp trên mặt đất... Cậu không phải là một cảnh sát xuất sắc, cái này Trần Vũ tình nguyện thừa nhận. Lực chú ý của cậu từ nãy đến giờ vẫn nằm ở chỗ Cố Ngụy, đôi mắt kia như đang nói Cố Ngụy đã không còn nhớ cậu là ai nữa rồi, nhưng Trần Vũ vẫn cảm thấy không cam lòng. Cậu muốn tiến lại gần hỏi rõ, nhưng vừa há miệng thì vấn đề lại biến thành:

"Vừa rồi anh... vì sao lại nhắc đến cây thông?"

"Trên tay áo bên phải của anh ra có dính cái gì đó, tôi nhìn qua thì thấy giống phấn hoa của cây thông." Cố Ngụy đáp, "Nhưng cụ thể là phấn gì thì phải xét nghiệm mới biết được."

"Trên tay áo?"

"Ừ." Cố Ngụy nâng cánh tay lên để minh họa, "Mặt trong của cẳng tay ấy."

"Cho dù gần đây thật sự có cây thông, vì sao phấn hoa lại dính lên tay áo anh ta được?" Trần Vũ cảm thấy buồn cười, nói, "Chẳng lẽ anh ta đi ôm gốc cây thông à?"

"Cũng có thể là ôm qua người nào đó dính phấn hoa thông trên người." Cố Ngụy cởi quần áo bảo hộ, để lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, nói: "Phía tôi thì cơ bản là xong xuôi rồi, hiện giờ cần một người trong số các cậu theo tôi quay về trung tâm giám định tư pháp, đứng ngoài xem xét quá trình giám định."

Bộ phận pháp y có quy định rõ ràng bằng văn bản, giải phẫu thi thể hoặc giám định vật chứng cần ít nhất sự hiện diện của hai nhân viên thi hành pháp luật. Có thể là hai chuyên viên pháp y, cũng có thể là pháp y cùng cảnh sát hình sự hợp tác hoàn thành. Hiểu biết về bối cảnh của vụ án cùng với trọng điểm điều tra có thể giúp chuyên viên pháp y có mục đích cụ thể để tiến hành công việc, mà cảnh sát hình sự cũng hi vọng được đến xem kết quả trực tiếp, cho nên bình thường đều phối hợp theo cách thứ hai. Chẳng qua vài vụ án mạng nào đó có hiện trường giải phẫu quá mức... kích thích, cho dù là cảnh sát hình sự lão làng đã công tác thật nhiều năm cũng không muốn đến, cho nên chỉ có hai chuyên viên pháp y phối hợp với nhau hoàn thành báo cáo giải phẫu.

Nhưng nhìn vụ án trước mắt, có lẽ sẽ không cần phải giải phẫu, Phương Cẩm Tú đương nhiên là hăng hái tranh việc: "Em đi!" Cô giơ cao tay phải, giống như học sinh giỏi tích cực trả lời câu hỏi của thầy giáo, "Lần trước sư huynh đi rồi, lần này đến lượt em, để em đi!"

Trần Vũ cầm lấy cánh tay cô rồi đè xuống giữ chặt, nghiêm mặt nói: "Cô về nhà đi, lần này anh đi thay cô, nhớ rõ cô thiếu anh một bữa cơm là được."

"Ai nhờ anh đi thay? Em có thể..."

"Con gái lớn rồi, đêm hôm khuya khoắt không cần về đi ngủ giữ gìn nhan sắc gì gì đó à?" Trần Vũ bày ra dáng vẻ cha già đau lòng vì con, "Nhanh chóng về nhà đi, loại việc khổ sai này đương nhiên là phải để đàn ông con trai đến gánh vác rồi."

Phương Cẩm Tú còn muốn tranh cãi, Cố Ngụy đã mở miệng trước: "Vậy phiền cảnh sát Trần đi theo tôi đi."

Trần Vũ cảm thấy vui vẻ, cậu đang mặc quần áo thường ngày, trên ngực cũng không đeo bảng tên, Cố Ngụy thế mà lại nhớ rõ cậu họ Trần, nói như vậy là vẫn có chút ấn tượng với cậu đấy chứ. Dù sao bản thân cậu năm đó cũng xem như là giáo thảo đỉnh cấp, giá trị nhan sắc lại cao, quá nửa những ai từng gặp qua đều không quên được. Dưới ánh mắt áp bức của cậu, Phương Cẩm Tú ủ ê đi theo xe của cục cảnh sát về trước. Nhân viên công tác cẩn thận đặt thi thể vào túi đựng xác, nâng lên xe chở tử thi, mà xung quanh cũng không còn chiếc xe nào khác, cho nên Trần Vũ hỏi: "Xe của anh đâu?"

"Tôi không có xe." Cố Ngụy nói, "Tôi đi taxi đến đây."

"Ồ, vậy anh muốn ngồi motor của em không?" Trần Vũ hỏi, "Hay là anh thích ngồi trên xe chở xác hơn?"

Cố Ngụy bước về phía cậu, vẻ mặt lạnh nhạt, không thể nhìn thấu, hỏi: "Cậu có dư cái mũ bảo hiểm nào không?"

***

Trần Vũ cố ý vặn ga tăng nhanh tốc độ, nhưng Cố Ngụy từ đầu đến cuối không hề chạm vào người cậu, chỉ trước khi đến đèn đỏ thì vỗ vỗ vai cậu nhắc nhở: "Cậu chạy quá tốc độ rồi."

"Phá án quan trọng, cũng không tính là phạm luật." Trần Vũ quay sang hỏi, "Sao anh biết em họ Trần?"

"Tôi đã từng thấy cậu." Cố Ngụy trả lời

"Uầy!" Trần Vũ đắc ý nói, "Sư huynh đúng là chưa quên được em, năm đó chỉ là sợ yêu đương hẹn hò làm ảnh hưởng đến việc em thi đại học, cho nên mới chặn số em đúng không?"

"Hôm qua chúng tôi họp cùng phân cục Lâm Hải, sở trưởng Trần Quảng Ninh của khu* Bác Tiêu ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi thấy cậu ở trên màn hình khóa di động của ông ấy."

Trần Vũ: "..."

(*Nguyên văn là Nhai đạo街道, tức Nhai đạo biện sự xứ 街道办事处, là một cấp hành chính địa phương, thấp hơn huyện cấp thị ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có thể coi như cấp phường ở Việt Nam. Cấp này ngang với hương và trấn về địa vị hành chính. Quyền hạn của cấp này được quy định tại điều 68, "Luật Tổ chức Chính phủ địa phương". Đến ngày 31 tháng 12 năm 2004, Trung Quốc có 5904 nhai đạo biện sự xứ.)

"Cậu gọi tôi là sư huynh?" Trong giọng nói của Cố Ngụy xuất hiện một tia hoang mang, "Nhưng tôi chặn số nhiều người lắm, không nhớ ai là ai cả."

Nếu thật sự có thể mượn được búa Mjölnir của Thor, Trần Vũ nghĩ, trước hết vẫn nên cầm gõ thẳng vào đầu mình cái đã, để đập tan tất cả những ảo tưởng không chút thực tế, từ ngày mai thức dậy, lại làm một người lạnh lẽo vô tình, cool ngầu, ít nói, từ chối xương sưòn; phong lưu, tiêu sái, không chạy theo đĩa ném.

Nếu còn thích Cố Ngụy nữa thì cậu chính là cún!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro