2. Trượt tay thôi trượt tay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Trượt tay thôi trượt tay thôi

Trung tâm giám định tư pháp nằm ở phía đông nam của cục công an thành phố Tân Giang, chỉ cần đi thẳng cách không đến một ki lô mét, nhưng chỉ là một tòa nhà rách nho nhỏ cao ba tầng bên ngoài bụi bặm cũ kỹ, không thể so sánh được với tòa nhà cao lớn có bề ngoài đồ sộ của cục công an thành phố được. Một con đường không tính là rộng trải ngang qua cửa lớn, bên kia đường chính là phố ăn vặt. Trần Vũ thường nghe nhóm cảnh sát hình sự lão luyện nói, khi nào chú đến hiện trường quan sát giải phẫu thi thể xong, bước ra ngoài còn có thể làm như không có việc gì xảy ra mà ăn một bát mỳ thịt bò hoặc mấy xiên cật dê nướng, vậy thì chứng minh là chú đã học thành nghề rồi, xứng đáng là một anh cảnh sát hình sự đạt yêu cầu.

Đối với kiểu nói này, Trần Vũ không thèm để ý đến, bởi vì cả đời cậu cũng không làm được.

Trong hai mươi lăm tháng nhậm chức, cậu đã đến chỗ này tám lần, trong đó chỉ có bốn lần quan sát toàn bộ quá trình giải phẫu, dù là như vậy, cũng vẫn đến tận ba ngày sau đó mới có thể ăn lại thịt như bình thường.

Bởi vì chạy quá nhanh, xe chở xác còn chưa đến, Trần Vũ đã dựng chiếc Yamaha của mình ở trong sân, cùng Cố Ngụy đi lên trên tầng hai rồi.

Trong hành lang không một bóng người, chỉ bật duy nhất một ngọn đèn ở chính giữa, Trần Vũ nghe tiếng động khi giày da giẫm lên nền nhà lát gạch hoa, cảm thấy thà không bật chiếc đèn kia còn hơn, bởi vì bên ngoài phạm vi được quầng sáng chiếu tới sẽ càng tối hơn nhiều, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể có một người bất thình lình nhảy ra vậy...

Đây không phải lần đầu tiên Trần Vũ đến chỗ này, nhưng đến thăm hỏi vào lúc nửa đêm thì đúng là lần đầu tiên, cậu bước nhanh hơn hai bước, im lặng theo sát Cố Ngụy, miệng thì phàn nàn:

"Thảo nào pháp y Sử nói dự toán của các anh có hạn, đã nghèo đến nông nỗi ngay cả đèn cũng không bật nổi rồi."

"Tiết kiệm nguồn năng lượng. Tầng hai không có người trực đêm, bật đèn làm cái gì?" Cố Ngụy quay đầu lại, thản nhiên hỏi, "Cậu sợ à?"

"Sao có thể chứ?!" Trần Vũ thẳng lưng ưỡn ngực, "Em là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc quang vinh, là người theo thuyết vô thần. Em chỉ cảm thấy ở đây hơi lạnh một chút thôi."

Cố Ngụy chỉ về phía cuối hành lang, nói:

"Ở đằng kia có một cái phòng lưu trữ xác, thỉnh thoảng sẽ tạm thời bảo quản một vài thi thể chưa kịp giải phẫu, cho nên điều hòa nhiệt độ ở tầng hai sẽ được chỉnh xuống khá thấp."

Trần Vũ nghe được thì giật mình hoảng hốt: "Phòng lưu trữ xác á... Hiện giờ trong đó có thi thể à?"

"Ừ. Có ba bộ, nhưng mà không phải trong vụ án của các cậu." Cố Ngụy dừng lại trước một cánh cửa, lấy thẻ phòng ra, "Cho nên mới đặc biệt để lại một ngọn đèn không tắt, đề phòng trường hợp nửa đêm bọn họ ngồi dậy đi ra ngoài lại không nhìn thấy đường."

Lông tơ sau gáy Trần Vũ dựng thẳng đứng lên, nghiến răng nói: "Các chị ấy đều nói anh lạnh lùng không thích nói chuyện phiếm, sao em lại cảm thấy anh nói hơi nhiều rồi đấy, pháp y Cố?"

"Tôi chỉ trả lời vấn đề của cậu thôi." Cố Ngụy quẹt thẻ mở cửa phòng, nhấn công tắc trên tường xuống, bóng đèn sợi đốt sáng lên, Trần Vũ nhìn thấy bảng hiệu trên cửa khắc mấy chữ "Văn phòng Pháp y".

"Thay quần áo trước đã, chờ thi thể được vận chuyển về chúng ta sẽ đến phòng giải phẫu sau." Cố Ngụy nói.

Trần Vũ đi theo anh vào phòng, nhắc nhở: "Còn chưa liên lạc được với người nhà."

"Không phải giải phẫu, tôi cần lấy máu làm xét nghiệm, còn phải kiểm tra định tính phấn hoa dính trên quần áo của anh ta."

Cố Ngụy lấy từ trong tủ chứa đồ ra hai bộ quần áo bảo hộ hoàn toàn mới, hai người vừa thành thạo mặc xong đâu vào đó, phòng trực ban dưới tầng đã gọi lên, báo là thi thể được chuyển đến rồi, ba phút sau sẽ được đưa vào phòng giải phẫu.

"Được, tôi qua ngay đây." Cố Ngụy để điện thoại xuống, nói với cậu: "Đi thôi."

Sau này Trần Vũ nhớ lại, vẫn luôn căm hận tròng mắt nhìn loạn khắp nơi cùng lòng hiếu kỳ vĩnh viễn không thể khống chế được của bản thân. Nếu như cậu không nhìn ngang liếc dọc, yên phận theo chân Cố Ngụy rời khỏi văn phòng kia, sẽ không phát hiện ra cái hộp chia nhiều ngăn trong suốt đang đặt trên bàn; nếu như cậu có thể kiềm chế được tính tò mò, sẽ không mở miệng hỏi: "Anh nuôi thú cưng ở bên trong cái này à?"

Nếu cậu không hiểu rõ thêm về Cố Ngụy đến mức đó, thì sau khi đối phương có phần do dự trả lời "Cứ xem là thế đi", cậu sẽ không muốn bước lại gần cúi đầu nhìn kỹ: "Là thằn lằn hay chuột bạch vậy?"

Không phải thằn lằn, cũng không phải là chuột bạch, mặc dù bọn chúng không được tính là đáng yêu, nhưng cũng sẽ không làm da đầu cậu tê dại, sẽ không làm toàn thân thân cậu nổi hết cả da gà. Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thứ này, nhưng mà dù có nhìn bao nhiêu lần thì vẫn sẽ có phản ứng sinh lý tương tự.

Hộp chia ngăn hình chữ nhật làm bằng thủy tinh, trang bị thêm máy tạo độ ẩm loại nhỏ cùng bộ điều chỉnh nhiệt độ, được phân chia thành sáu ô khác nhau, bên trong là giòi ruồi ở đủ mọi giai đoạn sinh trưởng khác nhau, từ trứng ruồi, ấu trùng, nhộng chuẩn bị hóa ruồi,... đủ các loại hình thái, cần cái gì có cái đó.

Trần Vũ câm nín xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp nhưng chẳng có chút cảm xúc nào của Cố Ngụy, nỗ lực dùng cái này nhanh chóng bao trùm toàn bộ hình ảnh vừa thấy ban nãy.

"Anh gọi đám này là 'thú cưng' ấy hả?"

"Đây là đề tài nghiên cứu của tôi." Cố Ngụy cực kỳ bình tĩnh đáp, "Quan hệ giữa hình thái của giòi ruồi và thời gian tử vong của thi thể."

"Em nhớ rõ vấn đề này có kết luận rồi mà." Ánh mắt của Trần Vũ trượt xuống, dừng lại trên môi của Cố Ngụy, dưới khóe môi còn có một nốt ruồi nhỏ, giống như vết tích do giọt lệ cay đắng nóng bỏng lưu lại. Cảm giác buồn nôn nhanh chóng tan biến, thậm chí cậu còn thấy hơi đói bụng, cho nên nuốt một ngụm nước bọt, "Pháp y Sử có nói qua, quá trình sinh trưởng của giòi ruồi là nằm bên trong quy luật này."

"Không sai, nếu không suy xét đến những nhân tố môi trường cùng điều kiện xung quanh, đây là một công thức đơn giản. Nhưng tình hình thực tế thì, mỗi thi thể đều nằm trong một môi trường khác nhau, nhiệt độ, độ ẩm, cùng với tình trạng của chính thi thể đó, đều sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của giòi ruồi." Cố Ngụy nói, "Nhặng thì không đẻ trứng vào buổi tối, mùa đông đẻ ít hơn so với mùa hè. Nếu nạn nhân bị giết hại vào nửa đêm, có thể là đến rạng sáng mới có thể thấy nhặng xuất hiện, nếu trời quá lạnh thì thậm chí có khi còn không thấy đâu. Nếu điều kiện không thuận lợi, giòi ruồi cũng rơi vào trạng thái ngủ đông trong thời gian dài, đồng nghĩa với việc ngừng phát triển."

Trần Vũ không ngờ rằng đề tài này lại còn nhiều ngóc nghách như thế, cái hiểu cái không nói:

"Nghe có vẻ phực tạp nhỉ!"

"Cho nên mới cần phải nghiên cứu đấy." Cố Ngụy đeo khẩu trang lên, "Đi thôi."

Không nhìn thấy nốt ruồi dưới khóe môi kia nữa, Trần Vũ có chút mất mát: "Ò."

Trên đường đi đến phòng giải phẫu, Trần Vũ nhận được điện thoại từ trong đội, là một đồng nghiệp khác tên là Trương Càn Khôn gọi tới, Trần Vũ không nói lời nào, chỉ nghe đối phương tự nói qua loa vài câu, sau đó cúp máy rồi thông báo.

"Đã xác nhận được thân phận người chết."

Cố Ngụy quay sang nhìn cậu, nhưng chân vẫn không hề ngừng bước.

"Cao Thần Huy, ba mươi tuổi, công nhân của nhà máy hóa chất, đi làm ngay gần đó, chưa vợ chưa con, người địa phương. Cũng tìm được cửa hàng tiện lợi nơi anh ta mua rượu Nhị Oa Đầu rồi, theo camera của cửa hàng ghi lại thì anh ta đi một mình, chỉ mua một chai Nhị Oa Đầu. Nhân viên của cửa hàng nói gần như ngày nào anh ta cũng sẽ đến mua rượu trắng." Trần Vũ vừa nói vừa đeo khẩu trang lên, chuẩn bị bước vào phòng giải phẫu cùng Cố Ngụy, "Anh Khôn cũng hỏi mấy công nhân làm việc cùng anh ta rồi, đều chứng thực anh ta thích uống rượu, là một con ma men, đầu năm hẹn hò với một cô bạn gái, cũng vì uống rượu mà bị đá bay."

"Người nhà đâu? Liên hệ được chưa?" Cố Ngụy đi giày bảo hộ, bước về phía thi thể đang được đặt trên bàn giải phẫu.

"Cha mẹ anh ta đang trên đường chạy đến cục rồi." Trần Vũ đi theo phía sau anh, nói: "Bọn họ không đồng ý giải phẫu."

Cố Ngụy chỉ nhìn thoáng qua thi thể, lại trước hết bước về hướng túi đựng vật chứng có chứa quần áo của người chết đặt ở phía sau, dùng tăm bông chấm lấy một phần bột phấn cực kỳ nhỏ trên vị trí ống tay áo, rồi cho vào ống nghiệm đựng dung dịch. Trần Vũ biết anh vẫn còn muốn xét nghiệm phấn hoa, nhưng mà...

"Nếu một người thường xuyên say rượu, có phải sẽ càng dễ bị ngộ độc rượu cấp tính hơn so với người bình thường không?"

"Trên lý thuyết thì đúng là như vậy." Cố Ngụy bắt đầu kiểm tra quần và giầy tất.

"Em thấy trên người anh ta không có vết thương nào quá rõ ràng, chắc chắn là tự bản thân uống say đến chết, còn cần thiết phát xét nghiệm bột phấn dính trên quần áo anh ta sao?"

"Pháp luật quy định hạn mức cao nhất của nồng độ cồn trong máu là 0.08, nếu quá 0.2 tức là đã say nghiêm trọng, vượt quá 0.4 thì có thể tử vong. Nhưng một chai rượu Nhị Oa Đầu 200ml còn chưa đến mức làm cho con số này tăng vọt lên 0.4, trừ khi trước đó anh ta đã từng uống thêm một loại rượu nặng khác." Cố Ngụy để túi đựng vật chứng xuống, bắt đầu lấy máu của thi thể để thử máu.

"Là một con ma men lâu năm, giả thiết này hoàn toàn có khả năng đấy." Trần Vũ nói, "Vì sao anh vẫn luôn đặt giả thiết rằng anh ta chết một cách bất thường vậy?"

"Tôi không đặt ra bất kỳ giả thiết nào cả." Cố Ngụy xử lý xong xuôi mẫu máu, đặt lát cắt vào trong máy xét nghiệm phân tích, nhấn vài cái nút, mới xoay người nhìn về phía cậu, nói: "Tôi chỉ có ba thắc mắc, muốn tìm được đáp án. Thứ nhất, người đã say nghiêm trọng hơn mức cực kỳ say tại sao còn có năng lực hành động? Đáng lẽ phải sập thành một đống bùn nhão rồi mới đúng. Thứ hai, vì sao anh ta lại một thân một mình chạy vào cái ngõ cụt đó? Thứ ba, nếu như trước khi anh ta uống chai rượu Nhị Oa Đầu này đã ở trong trạng thái say rượu, thì không khó để nhân viên của cửa hàng tiện lợi phát hiện ra, nhưng vừa rồi cậu không hề nhắc đến, cho nên tôi mới phỏng đoán, lúc người chết đến đó mua rượu thì cư xử bình thường, đang trong trạng thái tỉnh táo. Như vậy vấn đề quan trọng nhất ở đây là, làm sao bỗng dưng anh ta lại tự uống rượu đến chết được?"

"Có lẽ anh ta có tiền sử mắc một chứng bệnh mãn tính nào đó." Trần Vũ nói, "Bọn em sẽ nhanh chóng thu thập những thông tin này để anh tham khảo."

Cố Ngụy gật gật đầu, thừa nhận:

"Giả thiết này cũng rất hợp lý."

Trần Vũ bị khen thì mặt hơi nóng lên, gãi gãi đầu lẩm bẩm: "Hóa ra anh cũng biết nói vài câu dễ nghe."

Cố Ngụy lại cảm thấy hoang mang:

"Tôi nói gì dễ nghe thế?"

Trần Vũ: "..."

"Không có gì không có gì." Cậu cười giả lả rồi nói, "Ngài cứ việc tiếp tục." 

Bảo bảo quá bất lực rồi!!!

Trong quá trình chờ đợi kết quả xét nghiệm máu, Cố Ngụy vẫn luôn quan sát thi thể, bỗng nhiên vẫy tay gọi cậu: "Cảnh sát Trần, phiền cậu lại đây một chút."

Trần Vũ đứng ở bên còn lại của bàn giải phẫu, làm theo Cố Ngụy cúi đầu quan sát, "Sao vậy?"

"Cậu nhìn mũi anh ta xem, chỗ cao nhất trên chóp mũi."

Mới đầu Trần Vũ không thấy gì cả, thoáng thay đổi góc nhìn một chút, thế mà lại phát hiện ra có cái gì đó bóng bóng loáng lên một phát:

"Đây là..."

Cố Ngụy đã lấy tăm bông ra chấm một chút: "Nhìn giống như phấn bắt sáng vậy."

"Phấn bắt sáng?" Trần Vũ ngạc nhiên nói, "Không phải là thứ mà mấy em gái trẻ hay dùng để trang điểm sao?" Vừa dứt lời thì cậu đã bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Trước khi anh ta chết đã từng hôn qua mặt con gái! Thảo nào anh ta lại mò vào cái ngõ cụt kia!"

"Nếu như là hôn, thì trên môi cũng phải dính phấn, hiện giờ chỉ có một chút dính trên chóp mũi, có lẽ là không cẩn thận cọ phải thôi." Cố Ngụy thả bông tăm vào trong ống nghiệm, nói: "Để lát nữa xét nghiệm cùng nhau luôn."

"Cho nên phấn hoa trên tay áo anh ta rất có khả năng là dính từ quần áo của cô gái này. Anh ta ôm cô ả, có lẽ còn muốn hôn hít, nhưng không hôn được, lúc đôi bên ve vãn nhau thì chóp mũi cọ vào mặt đối phương." Trần Vũ nhíu mày suy nghĩ, "Mấu chốt nằm ở tuyến thời gian, nếu chuyện tán tỉnh ve vãn nhau xảy ra trước khi anh ta đi mua rượu, vậy thì không có gì đáng nghi. Nhưng nếu xảy ra sau khi mua rượu... người báo cảnh sát đầu tiên phải là cô gái này mới đúng. Trừ khi..."

Trừ khi Cao Thần Huy bị cô gái này giết chết.

"Đừng nên để ấn tượng ban đầu nắm vai trò chủ đạo, chưa chắc đã là nữ." Cố Ngụy nói.

Anh cẩn thận kiểm tra thi thể, theo trình tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, quan trọng nhất là kiểm tra sau tai, nách, bẹn, cùng vị trí phía sau đầu gối. Trần Vũ hỏi: "Anh đang tìm gì thế?"

Cố Ngụy không trả lời. Cậu đang muốn hỏi thì chuông điện thoại vang lên, vẫn là Trương Càn Khôn.

"Người chết không có tiền sử mắc bệnh mãn tính." Cúp điện thoại, cậu lập tức báo cáo lại tin tức này cho Cố Ngụy, "Bọn em tìm được kết quả kiểm tra sức khỏe toàn diện năm ngoái của anh ta, ngoại trừ lượng mỡ trong gan cao, thằng cha này đúng là khỏe như trâu vậy."

Cố Ngụy vẫn còn đang tìm kiếm trên bề ngoài của thi thể, đã tìm xuống đến vị trí dưới lòng bàn chân rồi.

"Đến cùng là đang tìm cái gì?" Trần Vũ bất mãn nói, "Hỏi mà không đáp là em đi đấy nhé."

Cố Ngụy thẳng lưng đứng dậy, khóe miệng hơi rũ xuống, giống như có chút thất vọng:

"Nếu tiêm thẳng cồn vào cơ thể, cũng sẽ có triệu chứng và biểu hiện giống như ngộ độc cồn. Người chết đã trong trạng thái say rượu, mặc dù cơ thể khỏe mạnh cũng không đủ sức phản kháng, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn sẽ bất tỉnh, tiếp đến là mất mạng. Vừa rồi tôi đi tìm lỗ kim." Hai bên má của Cố Ngụy lại hơi phồng lên, giống hệt một con chuột Hamster nhỏ vậy, "Tiếc là không tìm được."

Đợi thêm khoảng chừng năm phút đồng hồ nữa, cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm máu, nồng độ cồn là 0.52, sớm vượt qua giới hạn cao nhất mà cơ thể con người có thể thừa nhận rồi. Nhưng trừ cái đó ra, các mục kiểm tra định tính định lượng dược độc vật thường quy đều cho kết quả âm tính.

"Cha mẹ của người chết sáng mai sẽ làm xong xuôi thủ tục, sau đó đến đây chuyển thi thể tới nhà tang lễ." Trần Vũ nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ: "Tính sơ sơ thì còn khoảng bốn đến năm giờ đồng hồ nữa, trong lúc này em sẽ gặp mặt bọn họ trước, hỏi thử xem thời gian gần đây người chết có kết thù kết oán với ai không."

Cố Ngụy gật gật đầu, bỗng nhiên nói:

"Cảm ơn cậu đã sẵn lòng cân nhắc đến suy đoán thiếu chứng cứ cụ thể của tôi."

"Khách sáo rồi, đều là vì tìm kiếm chân tướng thôi." Trần Vũ tháo găng tay cao su ra, tỏ vẻ điềm nhiên như không lấy điện thoại di động ra, "Lưu số điện thoại đi, nhỡ may có tình huống gì đột ngột xảy ra, còn có thể kịp thời liên lạc." Không đợi Cố Ngụy mở miệng, cậu lập tức nhấn mạnh: "Yên tâm, sẽ không quấy rầy anh vì những chuyện ngoài phạm vi công việc." Bởi vì nếu làm như vậy thì lại bị chặn số.

Cố Ngụy không nói gì, chỉ đọc một dãy số, tiếp đó ngồi xuống trước máy tính hoàn thành báo cáo giám định sơ bộ của người chết, kết quả xét nghiệm định tính hai loại bột phấn còn cần đợi thêm hai tiếng nữa, sáng mai dậy đi làm rồi bổ sung vào báo cáo sau là được.

Lúc đi ra cửa lớn của trung tâm giám định, mặt trời đã ló rạng ở phía chân trời, Trần Vũ tùy tiện duỗi thẳng thắt lưng, mừng rỡ nói: "Về rồi vẫn có thể ngủ thêm một lát." Lại hỏi, "Anh ở đâu? Em đưa anh về."

"Không cần." Cố Ngụy nói, "Tôi đã gọi taxi rồi."

Trần Vũ cũng không cố chấp, mở Wechat trên điện thoại ra, y như rằng trên biểu tượng của danh bạ có một cái chấm đỏ, các số mới được lưu vào danh bạ điện thoại sẽ tự động đồng bộ với Wechat, nhắc nhở người dùng thêm bạn Wechat mới. Trần Vũ nhấn vào ảnh đại diện mặc định có hình cái đầu của hệ thống, biết rõ còn cố hỏi:

"Đây là Wechat của anh à?"

Cố Ngụy "Ừm" một tiếng.

Tay Trần Vũ run lên một phát, tự dưng lại nhấn vào chỗ "Thêm bạn tốt".

"Ối, trượt tay thôi trượt tay thôi." Cậu thật lòng thật dạ mà dặn dò: "Anh nhấn vào 'Từ chối' là được."

Cố Ngụy: "..."

Mười lăm phút sau, Trần Vũ nằm trên chiếc giường ở nhà mình, lại mở Wechat ra, phát hiện Cố Ngụy đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.

Cậu ném di động sang một bên, kéo chăn lên tiếp tục ngủ bù.

Nằm chưa đến mười giây đồng hồ, bỗng nhiên ưỡn người bật dậy, nhảy phắt xuống giường lập tức đánh một bộ Quân thể quyền. Kết quả là vừa xoay người lại, đã thấy sở trường Trần đứng ở cửa, mặc một bộ quần áo ngủ kẻ caro cùng kiểu không cùng màu với cậu, dùng ánh mắt vừa đồng cảm vừa chế giễu mà nhìn cậu.

Trần Vũ ngay lập tức ngoan ngoãn chào:

"Ba."

"Tinh lực tràn trề quá nhỉ?" Trần Quảng Ninh nói, "Đi tập thể dục buổi sáng với ba."

Mặt Trần Vũ nhăn tít lại: "Ba của con ơi, ba rưỡi sáng con phải đến hiện trường giờ mới về, đến bảy rưỡi còn phải đi làm..."

"Nhưng mà ba nghe nói Cố Ngụy vừa mới được điều về đây." Sở trưởng Trần hiền từ yêu thương con khoát khoát tay, "Vậy con ngủ chút đi."

Trần Vũ sải chân một phát đã bước luôn đến cửa, tiện tay cởi bộ quần áo ngủ kẻ caro mua một bộ giảm giá hai mươi phần trăm, mua hai bộ giảm giá năm mươi phần trăm mà vợ yêu của sở trưởng Trần mua với tổng trị giá 95 tệ ra.

"Ba, tự dưng con không thấy mệt nữa." Cậu nói, "Hay là giờ ba con mình đi luôn đi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro