3. Mãnh nam Cố Ngụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Mãnh nam Cố Ngụy

Sáng sớm năm giờ ba mươi, vườn hoa ở góc đường đã bị một đoàn người trung tuổi và người cao tuổi tinh thần quắc thước chiếm lĩnh hoàn toàn. Bên trái thì nhảy quảng trường*, bên phải đánh Thái Cực quyền, bên bờ sông là mấy bà cô ăn mặc theo mốt đang luyện giọng bằng micro tích hợp loa, giữa bãi cỏ có một hàng thông cao vút, mấy cụ ông mỗi người một gốc, liên tục dùng lưng đụng mạnh vào thân cây. Trần Vũ đi ở bên cạnh ba cậu, cảm thấy có chút ồn ào, rồi lại không kìm lòng được mà dang rộng hai tay, bắt đầu khởi động giãn cơ ngực và cơ vai. Những tiếng động của cuộc sống thường ngày này tuy rằng ồn ào ầm ĩ nhốn nháo, nhưng không hiểu sao lại mang đến một loại hương vị yên bình tĩnh hảo, làm cậu cảm thấy rằng thế này cũng rất tốt, vừa bình thản lại vừa hạnh phúc.

(*Nhảy quảng trường: hay广场舞 là một nếp sinh hoạt văn hóa quen thuộc của những cụ ông, cụ bà Trung Quốc. Các cụ sẽ tập trung tại những khu vực công cộng rộng rãi như quảng trường, công viên để cùng nhau nhảy múa, ca hát.)

"Con đã gặp Cố Ngụy rồi à?" Ba cậu bất ngờ đặt câu hỏi.

Chút cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi lập tức tan biến, chỉ còn lại bình thản.

"Rạng sáng nay có nhiệm vụ, anh ấy đến hiện trường rồi." Trần Vũ nói, "Có phải còn rất nhiều chuyện của anh ấy ba biết mà không nói cho con biết phải không? Tại sao anh ấy lại bị điều xuống huyện*? Rồi vì sao lại bỗng nhiên quay về?"

(*Huyện hay Thành phố cấp huyện 县级市: Xem chú thích ở chương 1.)

"Quái lạ!" Trần Quảng Ninh nói, "Trước đây ba hỏi con, con bảo con không quen biết người ta. Ba muốn mời Cố Ngụy đến nhà ăn cơm, con cũng không chào đón. Nếu con đã có ác cảm với người ta như vậy, vì sao ba phải nói chuyện của cậu ấy cho con biết?"

"Con không hề có xíu ác cảm nào với anh ấy..." Trần Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Khi đó anh ấy chặn số con, cho nên con cảm thấy nếu gặp mặt thì xấu hổ lắm."

Sở trưởng Trần cười cười, "Vậy đó là vấn đề năng lực cùng bản lĩnh của con."

Hoàn toàn chính xác, nếu so với Cố Ngụy, cậu đúng là bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Tất cả những thứ cậu luôn lấy làm kiêu ngạo như giá trị nhan sắc, tính cách, nhân duyên, hệ thần kinh vận động... ở trong mắt Cố Ngụy, đều không đáng được nhắc tới dù chỉ một chữ. Cậu không thể tưởng tượng được đến cùng thì Cố Ngụy sẽ thích kiểu người như thế nào, nhưng có một điều rất chắc chắn, tuyệt đối sẽ không phải là kiểu người như cậu.

Kỳ nghỉ đông của năm lớp mười hai, chính là mùa đông lạnh lẽo nhất mà Trần Vũ trải qua từ khi sinh ra đến giờ. Lần đầu tiên trong đời cậu ngồi ở trong thư viện của trường học ba ngày liên tục, chọn được bốn câu thơ trong hàng trăm tập thơ tiếng Anh, sau đó nhắn tin tỏ tình với Cố Ngụy. Bởi vì trước đó cậu đã nghe ngóng được rằng Cố Ngụy rất thích thơ tiếng Anh, hẳn là trong bản chất cũng pha chút màu của chủ nghĩa lãng mạn, Trần Vũ hi vọng có thể dùng một cách lãng mạn tương tự để làm đối phương rung động. Nhưng mà hiện thực luôn cực kỳ tàn khốc, giống như cách đối xử với tất cả những thằng ngốc say mê anh, Cố Ngụy cũng chặn số cậu luôn, trước khi chặn số còn nhắn lại cho cậu bốn chữ: Học hành chăm chỉ.

"Căn bản thì anh ấy có nhớ con là ai đâu." Điều này dĩ nhiên đã trở thành sự thật hiển nhiên, nhưng chính mồm nói ra, vẫn cảm thấy mất mát tổn thương. Trần Vũ ủ ê nói, "Đoán chừng những chuyện trước kia anh ấy cũng quên luôn rồi."

"Con có thể nhắc cho nó nhớ mà." Ba cậu nói.

"Làm vậy trong mắt anh ấy con càng giống một thằng trẻ trâu hơn. Quên đi quên đi." Trần Vũ vò mẻ không sợ rơi nữa, nói: "Dù sao thì cũng là con nợ tình anh ấy, muốn anh ấy nhớ kỹ làm gì chứ?"

Cậu quay sang ba mình, kéo câu chuyện quay về đề tài lúc đầu: "Khoảng thời gian con tham gia tập huấn khép kín trước khi tốt nghiệp trường cảnh sát kia, đến cùng là vì nguyên nhân gì mà anh ấy lại bị điều xuống huyện?"

Hai người đi đến trước dụng cụ tập thể dục, Trần Quảng Ninh nắm lấy xà đơn hít mấy nhịp, rồi mới nói:

"Nó đánh một thằng khốn trên xe bus công cộng, toàn bộ quá trình được người dân quay video lại rồi đăng lên trên mạng."

Trần Vũ cố gắng lắm mới ngăn được một câu "Đệt mợ" nằm lại trong cổ họng, hoảng loạn đứng hình mất năm giây mới hỏi: "Cố Ngụy... đánh người? Cố Ngụy? Anh ấy mà cũng biết đánh nhau á?"

Trần Quảng Ninh cười nói: "Đâu chỉ là biết đánh nhau, xem video thì còn là một cao thủ nữa đấy. Nó nắm rõ tiêu chuẩn giám định thương tật, toàn nhắm vào những chỗ gây nên mức độ thương tật rất nhỏ rồi đánh mạnh nhất có thể. Đối phương bị gãy sống mũi, da đầu bị rách diện tích dưới 5cm2 , chấn động não, hai mắt bầm tím, gãy một cái răng cửa."

"Đệt mợ..." Thật sự là không thể ngăn nổi nữa. "Vì sao anh ấy lại đánh người vậy?"

"Thằng khốn kia dùng chân giữa quấy rối một cô bé đứng trên xe bus, bị Cố Ngụy bắt gặp, dứt khoát bước tới túm lấy tóc rồi đập thẳng đầu thằng đó vào cửa sổ xe."

Trần Vũ há hốc cả miệng, nói cũng không nói nên lời, sững sờ nửa ngày mới nghĩ đến việc lấy di động ra tìm video để xem, lại nghe ba cậu nói: "Video bị gỡ xuống lâu rồi, lúc ấy nhấc lên một trận sóng gió không nhỏ trên mạng internet đấy. Mới đầu cư dân mạng nói nó đánh hay lắm, nhưng lúc thân phận của nó được công khai, rất nhiều người lại bắt đầu nghi ngờ thái độ chuyên môn của nhân viên chấp hành pháp luật, cho rằng hành vi của nó là thi hành luật bằng bạo lực, không đúng nguyên tắc. Bộ phận Pháp y chịu áp lực rất lớn, đành phải điều nó xuống cấp huyện."

"Cố Ngụy thì sao? Bản thân anh ấy nói thế nào?"

"Nó cương quyết không chịu nhận sai, cũng không chịu ra mặt xin lỗi, thái độ rất cương quyết, làm Từ Quốc Trung cực kỳ đau đầu." Trần Quảng Ninh lại hít hai nhịp xà đơn, "Nếu nó khéo léo đưa đẩy hơn môt chút, có khi chưa hẳn đã bị điều đi."

Từ Quốc Trung là giám đốc bộ phận Pháp y của cục công an Tân Giang, cuối năm sau sẽ về hưu. Trần Vũ lại hỏi: "Vậy sao bây giờ giám đốc Từ lại túm Cố Ngụy quay về rồi?"

"Thiếu người đấy. Nếu so sánh với bác sĩ, tiền lương của pháp y thấp hơn nhiều, cũng không có cơ hội ra ngoài làm kiếm thêm thu nhập, muốn học thêm gì đó thì ngược lại phải đi lâm sàng nhiều hơn, những người mới tuyển hai năm nay thật sự rất tầm thường, dù sao thì ba cũng không nhớ được ai cả. Lão Từ sắp rút rồi, bây giờ cũng chỉ có mình Sử Thắng Lợi là đủ tư cách và kinh nghiệm để ngồi vào cái vị trí kia của ông ấy. Nhưng mà cái vị pháp y Sử này của chúng ta ấy à..." Ba cậu trưng ra một nụ cười hiểu nhưng không thèm nói, cũng không tiếp tục đánh giá lớp người đi sau nữa, chỉ nhường ra một vị trí dưới xà đơn, nói với cậu: "Các con sắp phải kiểm tra thể lực đúng không? Lại đây luyện tập hít xà đơn đi."

Trần Vũ không yên lòng hít năm cái, nhảy xuống rồi hỏi: "Thế nên giám đốc Từ chuẩn bị nhường mũ quan lại cho pháp y Sử, sau đó lại bắt Cố Ngụy làm thằng đệ cho người nối nghiệp của ông ấy, nghe người ta bảo ban, để người ta sai khiến phải không?"

"Sao đấy?" Trần Quảng Ninh thấy buồn cười, nói, "Bị người ta chặn số nhưng vẫn thấy bất bình, muốn bênh vực người ta à?"

Trần Vũ ngẫm nghĩ thì thấy cũng đúng, vì sao lại phải lo lắng cho mãnh nam chỉ cần một đấm đã đánh lệch luôn mũi người khác nhỉ? Cậu vẫn nên ngoan ngoãn tự mình luyện hít xà đơn đi thì hơn...

Khi cha con hai người đang nói chuyện, có một ông bác thân hình vạm vỡ đến bên cạnh, cười nhạo cậu: "Cậu chàng này tuổi còn trẻ như vậy, mà chỉ hít xà được mỗi năm cái thôi sao? Nhìn bác đây làm mẫu cho mà xem này!" Nói xong bẻ khớp ngón tay rắc rắc, hít luôn mười cái.

Sau khi ông bác tụt xuống thì thở hổn hển hai nhịp, vẻ mặt có chút tự hào. Trần Vũ cũng không nói nhiều, chỉ nâng tay lên, lại hít thêm mười hai cái nữa. Biểu cảm của ông bác có hơi giống bị vả mặt, nhưng nhất định không chịu thua, thả lỏng cơ bắp của hai tay một chút, lại nhảy lên bám lấy xà cố gắng đánh bại cậu, nhưng mới hít đến cái thứ mười thì đã lực bất tòng tâm, hít thêm hai cái nữa đã là cố đến mức đỏ bừng cả mặt, cái thứ mười ba thì cằm còn chưa vượt qua được thanh ngang của xà đơn, dựa theo quy tắc thì thật ra không thể tính là một cái.

Thành tích tốt nhất của Trần Vũ là hít hai mươi cái, nhưng cậu rất sợ làm ông bác trời sinh hiếu thắng này vỡ mạch máu, vậy nên ra vẻ thán phục nói: "Quá lợi hại luôn! Đánh không lại đánh không lại." Lại dùng giọng điệu phục nhưng vẫn còn ấm ức nói, "Nhưng cháu sẽ chăm chỉ luyện tập, lần sau nhất định sẽ đánh bại bác!"

Ông bác vẫn còn đang hổn hển thở dốc, vừa vui vẻ vừa đắc ý vỗ ngực nói: "Bác... phù... Bác chờ mày... đến chiến...!"

Chạy thêm ba vòng quanh công viên, đã sắp đến bảy giờ rồi, khỏi cần nghĩ đến việc quay về ngủ bù nữa, Trần Vũ tính toán, quyết định đi ăn sáng cùng ba, kết quả là trên đường đi lại nhận được một cuộc điện thoại do Cố Ngụy gọi đến. Trong lòng cậu biết là có liên quan đến vụ án, nhưng vẫn không tự chủ được mà đứng hẳn lại, hắng hắng cổ họng rồi mới nhấn nút nghe máy.

"Nói đi."

"Cảnh sát Trần, xin lỗi đã quấy rầy. Bỗng nhiên tôi nhớ ra khi nãy kiểm tra lỗ kim bỏ sót một vị trí, bây giờ cậu có thể đến trung tâm giám định cùng tôi một lần nữa không?"

Trần Vũ không lập tức trả lời, bởi như vậy thì có vẻ cậu quá dễ nói chuyện, không đủ cẩn trọng.

"Anh bỏ sót vị trí nào?"

"Khoang miệng."

"Khoang miệng?"

"Dưới lưỡi cũng có tĩnh mạch và động mạch, tuy rằng lúc bắt đầu tiêm vào thì có chút khó khăn, nhưng có thể che giấu lỗ kim vô cùng tốt. Nạn nhân trước khi chết chắc là đang trong trạng thái say rượu, dụ dỗ anh ta mở to miệng cũng không phải là việc gì khó."

"Em biết rồi." Trần Vũ nói, "Bây giờ em qua đó."

"Cảm ơn."

Cố Ngụy không nói gì thêm nữa, nhưng điện thoại cũng không phát ra tiếng động gì khác, Trần Vũ nhìn màn hình điện thoại, thấy báo cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục.

"Còn chuyện gì khác nữa sao?" Cậu hỏi.

"À, có thể là đã đến giờ cao điểm rồi, tôi không gọi được xe."

Trần Vũ đợi trong chốc lát, không thấy người ở đầu bên kia điện thoại hé răng nói thêm nửa lời.

"Em đến đón anh." Cậu đành phải tự mình khiêng cây thang đến dựng chắc chắn dưới lòng bàn chân người ta để người ta bước xuống, "Anh báo địa chỉ đi."

"Trung tâm chăm sóc sức khỏe Minh Đức trên đường Đông Phương." Cố Ngụy dừng lại một chút, thấp giọng nói, "Làm phiền cậu."

Chút ý vị nhận lỗi mơ hồ thoáng qua, làm cho Trần Vũ cảm thấy có chút bực bội, cậu dứt khoát cúp máy, nói với ba cậu: "Ba ơi, con có việc phải đi trước."

"Chạy xe chú ý an toàn." Sở trưởng Trần dặn dò, "Buổi tối có về nhà ăn cơm không đấy? Mẹ con nói hôm nay nấu xương sườn kho tộ đấy."

"Con không ăn xương sườn." Trần Vũ nói, "Cai rồi."

"Vậy canh xương sườn thì sao?"

"Cũng cai luôn."

"Con đi tu à?" Sở trưởng Trần tỏ vẻ khó hiểu: "Tu ở chùa nào đấy?"

Trần Cún con chạy trối chết.

***

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Minh Đức là một viện dưỡng lão hạng sang vừa mới khai trương, chủ yếu nhắm vào đối tượng mắc bệnh mãn tính nằm liệt trên giường không thể lo liệu cần được chăm sóc trên tất cả những phương diện, cùng người mắc bệnh liên quan đến tâm thần, phần lớn khách hàng đều là người cao tuổi. Trần Vũ không biết rõ vì sao Cố Ngụy lại ở chỗ đó, nhưng rõ ràng là bọn họ còn chưa quen thân đến mức có thể hỏi việc riêng tư của đối phương. Cho nên cậu tìm được pháp y Cố đứng chờ đã lâu ở dưới tán cây thông ngay trước cửa lớn, đưa mũ bảo hiểm cho anh, tiếp đến là một đường chạy thẳng về hướng trung tâm giám định giữa dòng xe cộ đông đúc trong giờ cao điểm.

Vì để tiết kiệm thời gian, sau khi đăng ký bọn họ đi thẳng đến phòng lưu trữ xác, lôi thi thể của Cao Thần Huy trong tủ đông ra. Cố Ngụy nhanh chóng tìm được lỗ kim ở dưới lưỡi, niêm mạc xung quang khoang miệng đã xuất hiện triệu chứng viêm nhiễm, chứng tỏ lỗ kim xuất hiện trước khi nạn nhân qua đời.

Trần Vũ chụp giúp một bức ảnh, lập tức báo cáo tình hình với đội trưởng Nhậm Đào. Đồng thời, báo cáo kiểm tra định tính hai loại bột phấn cũng có luôn, Cố Ngụy đoán trúng cả, màu vàng là phấn hoa cây thông, màu trắng là bột Talc và bột ngọc trai tạo nhũ, những thành phần thông thường dùng trong sản xuất mỹ phẩm. Nhậm Đào tỏ ý sẽ nói chuyện cùng với người nhà của người chết một lần nữa, chỉ thị Trần Vũ ở tại chỗ đợi lệnh, cậu không biết đi đâu, đành phải chờ ở văn phòng pháp y, nhìn Cố Ngụy đứng trước hộp chia ngăn bằng thủy tinh đựng giòi ruồi bận rộn qua lại hết chụp ảnh rồi lại ghi chép, đồng thời không ngừng tự thôi miên mình.

Đừng si mê anh ấy nữa, tuy anh ấy mắt sáng khẽ liếc, là một người đẹp, nhưng anh ấy nuôi giòi.

Đừng để tâm đến anh ấy nữa, tuy anh ấy điềm đạm thanh nhã, là một anh đẹp trai, nhưng anh ấy nuôi giòi.

Đừng thích anh ấy nữa, tuy anh ấy sức nhổ núi Hề, là một mãnh nam, nhưng anh ấy nuôi giòi đấy!

Nếu ăn cơm cùng anh ấy, ăn được nửa bữa anh ấy sẽ nói "Ối trời, quên cho giòi ăn rồi", mày có thể chịu nổi sao?

Nếu ngủ cùng anh ấy, ngủ đến nửa đêm anh ấy nói "Chồng ơi, cho giòi ăn giúp anh", mày có thể chịu được à?

Nếu ở bên anh ấy... Ủa? Khoan đã.

Ngủ? Chồng ơi?

Nếu Cố Ngụy ngủ cùng mình...

Nếu Cố Ngụy chủ động gọi mình "Chồng ơi"...

Đây là những thứ được phép tiếp tục tưởng tượng sao???

"Trong phòng nóng lắm à?" Cố Ngụy nhìn cậu rồi hỏi, "Mặt cậu hơi hơi đỏ."

"Vẫn... vẫn ổn." Trần Vũ kéo kéo cổ áo sơ mi, nhanh chóng ho khan vài tiếng, nhắc nhở bản thân rằng mấy cái giấc mộng Xuân Thu kia thì chờ đến khi trời tối đen rồi mơ tiếp, lúc này còn đang trong giờ làm việc!

"À này, nếu người nhà đồng ý giải phẫu, anh sẽ kiểm tra những gì?"

"Đương nhiên là tĩnh mạch vào động mạch dưới lưỡi của anh ta, nếu tiêm cồn trực tiếp vào, mạch máu sẽ có triệu chứng bị bỏng."

"Vậy là nếu tìm được loại triệu chứng này, anh sẽ nghi ngờ anh ta bị người khác giết hại?"

"Đó là công việc của cảnh sát hình sự các cậu." Cố Ngụy nói, "Tôi sẽ chỉ viết lại chính xác những gì tôi đã nhìn thấy cùng kiểm tra được vào báo cáo. Nhưng nếu hiện giờ cậu hỏi riêng tôi, thì đúng vậy, tôi hết sức hoài nghi anh ta bị người ta tiêm cồn vào cơ thể dẫn đến tử vong." 

"Vậy phấn hoa cùng phấn bắt sáng thì sao?" Trần Vũ hỏi, "Có giúp chúng ta xác định được chút phương hướng nào không?"

Cố Ngụy suy nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu: "Tuy rằng mỗi cây trong một loại thực vật đều có DNA của chính mình, nhưng cây thông rất phổ biến trong thành phố này, muốn tìm xem những hạt phấn này đến từ cái cây nào, không khác gì mò kim đáy biển, thời gian cùng dự toán không cho phép."

"Chính xác." Trần Vũ lẩm bẩm nói, "Trong sân của cục cảnh sát còn có một rặng thông kìa."

"Về phần phấn bắt sáng, lại càng không phải là manh mối đủ giá trị để lần theo. Hầu hết các loại phấn trang điểm trên thị trường đều có hai thành phần kia." Cố Ngụy nói, "Chẳng qua nếu có thể lập án, bên cảnh sát các cậu sẽ bỏ thêm nhiều nguồn lực để điều tra, khẳng định có thể tìm được nhiều manh mối hơn."

Nửa tiếng sau, Nhậm Đào gửi Đơn đồng ý giải phẫu thi thể có chữ ký của người nhà đến đây. Cố Ngụy dễ dàng phát hiện dấu vết bị bỏng bắt đầu từ tĩnh mạch dưới lưỡi của Cao Thần Huy, thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đã lan xuống tận dưới thực quản. Lúc này báo cáo giám định mới được bổ sung đầy đủ, anh và Trần Vũ cùng nhau ký tên xuống dưới cùng.

Trần Vũ muốn mang một bản báo cáo bằng giấy về lưu hồ sơ ở cục cảnh sát, mà anh cũng có một vụ án khác phải bận bịu, trước khi đi chàng trai trẻ hỏi: "Nếu việc điều tra có tiến triển, cần em báo với anh một tiếng không?"

Cố Ngụy tin tưởng rằng mỗi thi thể đều có một câu chuyện của riêng nó, công việc của pháp y chính là trợ giúp cảnh sát chắp vá những câu chuyện này lại một cách hoàn chỉnh. Nhưng đối với bản thân câu chuyện, Cố Ngụy lại không hề tò mò, bởi vì phần lớn đều chẳng có gì tốt đẹp, mà những câu chuyện bi thảm thì anh đã nghe quá nhiều rồi. Chẳng qua không biết vì sao, anh vẫn gật gật đầu, nói:

"Được vậy thì tốt."

Giống như anh không biết vì sao mấy tiếng đồng hồ trước lại chấp nhận lời mời kết bạn của Trần Vũ, không biết vì sao mười phút sau sẽ nhận lấy đồ ăn sáng mà Trần Vũ đưa tới vậy.

"Cửa hàng tiện lợi dưới lầu có bánh bao đang mua một tặng một, sữa mua hai bình giảm 20%, được giá rẻ hơn mà không mua thì là đồ con rùa. Nhưng mình em lại ăn không hết, vậy nên chia cho anh một nửa." Trần Vũ nói.

Rõ ràng là từ trước đến nay không hề ngại từ chối người khác, cũng không hiểu vì cái gì lại muốn nhận lấy, sau khi cảm ơn thì nói thêm: "Tôi chuyển tiền trả cho cậu."

Trần Vũ vừa ăn bánh bao vừa nói, "Vậy có phải cộng luôn tiền phí xăng dầu khi em đi đón anh vào luôn không?"

"Thế là... tổng bao nhiêu tiền?"

Chàng trai trẻ căm phẫn nhìn anh một cái: "Năm trăm triệu!"

Cố Ngụy: "..."

"Chẳng đáng yêu chút nào hết!" Trần Vũ miệng lẩm bẩm, thở phì phì rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro