4. Cún con phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Cún con phẫn nộ

Lúc trở lại cục cảnh sát thì cũng vừa mới đến giờ đi làm, trong văn phòng chỉ có Ninh Tiểu Mông đang chăm chỉ lau nhà, Trần Vũ bước qua vỗ vỗ bả vai cậu ta, hỏi:

"Mọi người đâu rồi?"

"Đội trưởng Nhậm và cảnh sát Tiểu Trương hình như đang gặp người nhà ở phòng nói chuyện bên cạnh." Ninh Tiểu Mông khom lưng cầm cán của cây lau nhà, bởi vì quá gầy, cho nên hình dạng cột sống thậm chí còn lộ rõ trên lưng áo, "Cảnh sát Tiểu Trần, cậu nhường chỗ được không, tôi lau dọn phía dưới gầm bàn làm việc của cậu một chút."

Trần Vũ bèn đứng gọn sang một bên, nhìn bàn làm việc vốn dĩ bừa bộn như ổ heo của bản thân giờ phút này ngăn nắp sạch sẽ chẳng dính một hại bụi, không khỏi cảm thán: "Mười dì dọn vệ sinh đều không so được với một Ninh Tiểu Mông, tôi thích cậu quá trời, không có cậu chúng tôi biết sống thế nào đây..."

Ninh Tiểu Mông vốn là người hướng nội, rất dễ thẹn thùng, chẳng qua da cậu ta đen, cho nên có đỏ mặt cũng không lộ rõ, chỉ cúi đầu tiếp tục nghiêm túc làm việc, nhỏ giọng nói: "Các cậu không chê tôi chậm chạp là tôi đã vui vẻ lắm rồi."

"Sao có thể chứ?" Trần Vũ vỗ vỗ đầu cậu, "Thằng nhóc nhà cậu là tuyệt vời nhất!"

Ninh Tiểu Mông vốn dĩ là shipper giao hàng chạy ở tuyến đường gần đây, chân phải của cậu ta có tật nhẹ, đi đi lại lại chậm hơn so với người khác, thường xuyên bị khách hàng khiếu nại vì lố quá thời gian, chạy một chuyến không có tiền công, hai mắt đỏ hoe tiếp tục giao những đơn khác. Một ngày nào đó đang nghỉ ngơi uống nước ngoài cổng lớn của cục cảnh sát, thấy chiếc xe chở đầy giáo trình lý luận trong cục vừa dọn dẹp xử lý xong xuôi đang đậu bên ngoài, thuận tay cầm quyển "Luật hình sự" lên, ấy thế mà đứng tại chỗ đọc say sưa, phó cục trưởng đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, cảm thấy cậu ta thú vị, lúc quay về cục mới mang ra thảo luận. Thật ra đám người Trần Vũ đều rất đồng cảm với Ninh Tiểu Mông, cả đội thường xuyên tăng ca gọi đồ ăn bên ngoài, nếu gặp Ninh Tiểu Mông nhận đơn thì sẽ thuận tay thưởng thêm cho cậu ta một ít. Sau đó không biết là ai buột miệng đề xuất, nói để cho Ninh Tiểu Mông đến cục cảnh sát làm nhân viên vệ sinh, kiêm luôn việc sao chép và sắp xếp lại những tài liệu không mang tính cơ mật. Dù sao thì kiểu công việc hợp đồng này cũng phải tuyển dụng những người ngoài xã hội, vậy chi bằng cho Ninh Tiểu Mông một cơ hội. Tuy không kiếm được nhiều tiền như nhân viên giao hàng, nhưng ít nhất là mưa không đến mặt gió không đến đầu, không vất vả như làm cái nghề kia.

Chẳng ai nghĩ rằng thế mà lại thành chuyện thật, Ninh Tiểu Mông phơi nắng nhiều đến mức mặt hơi ngăm đen lúc cười rộ lên lại có chút ngốc nghếch đeo thẻ nhân viên thời vụ trên ngực, thật sự trở thành đồng nghiệp mới của bọn họ. Nửa năm nay, Ninh Tiểu Mông chưa bao giờ đến muộn hay nghỉ làm, luôn luôn đến sớm nhất, lại về muộn nhất, cậu ta dùng thái độ và hành động bày tỏ sự quý trọng đối với phần công việc này. Sau khi làm xong việc rồi, cậu ta bèn ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên dọn dẹp vệ sinh đọc "Luật hình sự", Trần Vũ biết cậu ta thích, còn tặng mấy cuốn giáo trình của chính cậu khi còn học ở trường cảnh sát cho cậu ta. Nhưng chân phải của Ninh Tiểu Mông có tật, đã định trước là không thể theo đuổi giấc mơ, mặc dù Trần Vũ không hiểu bộ đồng phục cảnh sát này đến cùng là tốt ở chỗ nào mà đáng giá để cậu ta hâm mộ khao khát, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối thay Ninh Tiểu Mông.

Trần Vũ đi sang phòng bên cạnh giao báo cáo của Cố Ngụy cho đội trưởng Nhậm Đào, nhân tiện đến phòng thay quần áo thay đồng phục, vừa đi ra đã gặp được Phương Cẩm Tú, lên tiếng chào hỏi rồi nói:

"Sắp họp để phân tích tình tiết vụ án rồi đấy, nhanh tay nhanh chân lên."

Phương Cẩm Tú vốn còn đang nửa mơ nửa tỉnh, vừa thấy cậu thì tinh thần lập tức dâng cao thêm vài phần, lôi kéo cậu lại rồi hỏi:

"Sư huynh, chuyên viên pháp y mới đến kia tên là gì vậy? Em ngủ một giấc dậy quên mất tiêu rồi... Con người anh ấy thế nào? Cực kỳ lạnh lùng thật sao?"

"À, cô đang hỏi pháp y Cố hả?" Trần Vũ nói, "Anh ấy tên là Cố Đại Cường, người có lạnh lùng hay không thì không biết rõ lắm, nhưng đám giòi anh ấy nuôi thì trắng trắng mập mập, ngọ nguậy lúc nhúc cực kỳ nhiệt tình."

Phương Cẩm Tú trợn tròn mắt, như bị hóa đá tại chỗ:

"Nuôi... giòi á?"

"Đúng vậy, anh ấy nuôi một thùng giòi trong văn phòng, nói đó là thú cưng." Trần Vũ giơ điện thoại di động lên, "Anh có Wechat của anh ấy này, đẩy sang cho cô nhé. Biết đâu anh ấy sẽ đăng quá trình phát triển của thú cưng lên vòng bạn bè mỗi ngày đấy."

"Không cần phiền như vậy." Phương Cẩm Tú xin từ chối vì không đủ năng lực, cười gượng rồi lùi về phía sau hai bước, "Em đây phải đi thay quần áo, gặp nhau ở phòng họp!"

Vụ án của Cao Thần Huy đã được cảnh sát định nghĩa là cố ý giết người, chính thức lập chuyên án điều tra. Trong cuộc họp buổi sớm, đội trưởng Nhậm Đào đã công bố những tin tức liên quan biết được từ chỗ cha mẹ của người quá cố.

"Từ đầu năm đến nay, sau khi chia tay với bạn gái cũ, Cao Thần Huy không có bạn gái hẹn hò cố định, thỉnh thoảng cũng có đêm không về nhà, nhưng cha mẹ anh ta không biết rõ anh ta đi gặp ai hoặc đi làm cái gì. Anh ta thích uống rượu cũng không phải là bí mật gì, cũng từng vì lén uống rượu trong giờ nghỉ trưa mà bị cách chức điều phối viên đường sắt cao tốc, cho nên mới không thể không quay lại Tân Giang ăn bám cha mẹ. Đi làm ở nhà máy, tiền lương mỗi tháng chỉ có năm nghìn tệ, đã dùng ba nghìn tệ trong chỗ đó để mua thuốc lá và mua rượu rồi. Nhưng cha mẹ anh ta không cho rằng anh ta có thù hằn với kẻ nào nghiêm trọng đến mức muốn lấy tính mạng anh ta, anh ta cũng không đứng tên bất kỳ khoản nợ nào bên ngoài cả."

Nhậm Đào đặt sổ tay xuống, thở dài, nói:

"Người ta tôi cũng quen, là bạn học cùng trường sơ trung* với tôi."

(*Sơ trung: Tương đương với Trung học cơ sở.)

Tất cả đội viên đang ngồi trong phòng đều ngạc nhiên, Nhậm Đào gãi gãi đầu, lại nói: "Tôi cũng là sáng nay nhìn tư liệu của anh ta mới phát hiện ra, tốt nghiệp gần hai mươi năm rồi, chỉ nhìn ảnh chụp thì hoàn toàn không thể nhận ra được."

"Vậy mấy năm nay hai người có liên lạc với nhau không, đội trưởng Nhậm?" Phương Cẩm Tú hỏi.

Nhậm Đào lắc đầu, nói: "Cao trung* và đại học tôi đều học ở nơi khác, ngoại trừ vợ tôi ra thì gần như là hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bạn học sơ trung."

(*Cao trung: Tương đương với Trung học phổ thông.)

Nhậm Đào và vợ là bạn cùng học sơ trung, các đội viên đều biết rõ tình yêu của bọn họ đã kéo dài rất nhiều năm cuối cùng cũng tu thành chính quả.

"Trước mắt manh mối mà chúng ta biết không nhiều, chỉ có thể bắt đầu điều tra từ quỹ đạo sinh hoạt trong một tuần trước khi chết của Cao Thần Huy." Nhậm Đào nói, "Muốn nghe qua cái nhìn của mọi người đối với kẻ giết người."

"Chắc là nữ đấy." Trương Càn Khôn đưa ra ý kiến: "Nam giới sẽ không trang điểm, khả năng dùng loại phương pháp này giết người cũng không lớn."

Trần Vũ không quá đồng ý, "Nếu tên đó vì muốn đánh lạc hướng cảnh sát mà trang điểm thì sao? Tuy rằng hạ độc là phương pháp mà hung thủ nữ hay dùng, nhưng Cao Thần Huy cao to vạm vỡ, đàn ông thân hình nhỏ gầy cũng không thể dùng sức mạnh để áp chế anh ta, như vậy dùng phương pháp tiêm cồn vào cơ thể cũng có thể lý giải."

Nhậm Đào gật đầu: "Tiếp tục."

"Tôi cũng không có quá nhiều manh mối..." Trần Vũ gãi đầu, "Nhưng tôi cảm thấy hung thủ không phải nhất thời xúc động, mà là lên kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ, chắc là đã theo dõi Cao Thần Huy một thời gian rất dài rồi mới lựa chọn xuống tay. Ngoài ra, phấn hoa cây thông dính trên quần áo của người chết có lẽ là do quệt phải từ trên người của hung thủ. Nhưng hai dãy phố xung quanh hiện trường xảy ra vụ án đều không có cây thông nào, cho nên tôi đoán, chắc là trong khu vực mà hung thủ làm việc hoặc sinh sống có trồng nhiều thông."

"Lúc mọi người đi điều tra có thể đặt trọng điểm chú ý vào manh mối cây thông này." Nhậm Đào mở sổ tay ra lần nữa, "Tôi nói qua về việc sắp xếp chia tổ."

Hai ngày sau, Trần Vũ đều cùng Phương Cẩm Tú đến thăm hỏi đồng nghiệp và những người từng học cùng Cao Thần Huy, hình tượng của Cao Thần Huy trong miệng bọn họ cũng tương đối thống nhất: yêu rượu như mạng, một ngày không uống cả người khó chịu; thích ngắm gái đẹp, thỉnh thoảng tán tỉnh lung tung, nhưng không có tranh chấp gì về mặt tình cảm; tính tình nóng nảy, tương đối dễ kích động, từng có va chạm với vài đồng nghiệp, nhưng quản đốc ra mặt mời mọi người đi nhậu một chầu thì lập tức bắt tay giảng hòa.

Tổng kết lại một câu, là kiểu đàn ông bình thường thích khoác lác, hay sĩ diện. Không ai nghĩ ra sẽ có ai hận anh ta đến mức muốn giết anh ta.

Trần Vũ lại dẫn theo Phương Cẩm Tú đi tìm mấy cô gái đã từng gian gian díu díu mập mờ với Cao Thần Huy trước đó để nói chuyện, cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Những cô gái này đều có bằng chứng ngoại phạm, hơn nữa cũng khuyết thiếu động cơ gây án.

Những phản hồi mà các đội viên khác thu được cơ bản đều giống vậy. Công tác điều tra vụ án rơi vào cục diện bế tắc.

Thật sự không còn ai để điều tra, cuối tuần đương nhiên cũng không cần tăng ca. Trần Vũ còn định ngủ bù một giấc ngon lành, kết quả vẫn bị giao một nhiệm vụ khác.

Hóa ra anh trai và chị dâu đi du lịch nước ngoài kỷ niệm tròn mười năm kết hôn, ném con trai Trần Tỏa Tỏa về nhà ông bà nội. Trần Tỏa Tỏa mới tám tuổi đã bị điên cuồng cuốn vào cuộc sống của trường tiểu học tư thục, mới học lớp ba đã học chương trình trong sách giáo khoa năm đầu sơ trung, cuối tuần còn phải tham gia đủ các lớp học thêm, có thể nói là người bận rộn nhất nhà họ Trần.

Nhiệm vụ mà Trần Vũ nhận được từ mẹ mình là, buổi sáng áp tải Trần Tỏa Tỏa đi học lớp học thêm, buổi trưa dẫn cháu đi ăn cơm, cuối giờ chiều lại đón cu cậu về nhà. Đưa đưa đón đón một vòng như vậy, trên cơ bản là mất tiêu cả ngày thứ bảy rồi, nhưng lệnh mẹ không thể làm trái. Hơn nữa nếu so về mặt đáng thương mà nói, thì Trần Vũ cảm thấy Trần Tỏa Tỏa đánh mất tuổi thơ thắng chắc. Bởi vậy, để bày tỏ lòng đồng cảm, cậu vẫn dậy từ sáng sớm, tiếp nhận nhiệm vụ này.

Trung tâm dạy thêm nằm bên trong một trung tâm mua sắm, bên cạnh chính là cửa hàng nuôi giữ thú cưng, Trần Vũ đưa mắt nhìn sang, thấy chó chó mèo mèo vẫn còn đang ngủ, lại càng thương hại Trần Tỏa Tỏa hơn, hỏi cậu bé: "Trưa nay cháu muốn ăn gì?"

Bạn nhỏ lập tức trả lời: "Hamburger và đùi gà chiên xù!"

"Đổi món khác đi." Trần Vũ nói, "Bà nội cháu không cho cháu ăn đồ ăn nhanh."

Bạn nhỏ thất vọng gục đầu xuống: "Vậy thì gì cũng được ạ."

Trần Vũ không nhìn nổi dáng vẻ đáng thương kia của cháu trai, nghĩ rằng thỉnh thoảng ăn một chút chắc cũng không đến mức mọc thêm cánh sau lưng đâu, vậy nên nhường một bước, nói:

"Chú mua KFC cho cháu, nhưng tối nay về cháu phải nói với ông nội bà nội rằng bữa trưa nay ăn cá hấp, đừng lỡ mồm khai chú ra đấy."

"Cảm ơn chú hai!" Trần Tỏa Tỏa ôm lấy thắt lưng cậu rồi dụi dụi: "Chú quá đỉnh luôn."

Trần Vũ ngồi trong quán cà phê dưới tầng đánh mấy ván game, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ rồi, bèn đi lên tầng định đón cháu trai đi ăn cơm. Kết quả là vừa đến cửa của lớp học thêm, đã thấy năm sáu bạn nhỏ lưng đeo cặp sách bước ra, Trần Tỏa Tỏa đi cuối cùng, bên cạnh là Cố Ngụy đeo kính mặc áo khoác màu be. Trần Vũ ngẩn người tại chỗ, nhìn thấy các bạn nhỏ đều quay người vẫy tay, chào: "Hẹn gặp lại thầy Cố!"

Cố Ngụy cũng vẫy tay với các bạn nhỏ, nét tươi cười trên mặt rất nhẹ, gần như là không có, nhưng trong mắt lại thoáng chút dịu dàng, đáng tiếc là chỉ ngắn ngủi lướt qua trong chốc lát, bởi vì Cố Ngụy nhìn thấy cậu, vẻ mặt lập tức biến thành gượng gạo, thậm chí là có chút lúng túng không biết nên làm thế nào.

"Chú hai!"

Trần Tỏa Tỏa vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu, Trần Vũ xoa xoa đầu cháu, chỉ vào Cố Ngụy rồi hỏi:

"Thầy giáo dạy lớp cháu à?"

"Vâng!" Trần Tỏa Tỏa gật đầu thật mạnh, "Thầy Cố dạy Quốc văn và tiếng Anh."

Trần Vũ ngẩng đầu, "Công chức nhà nước còn có thể làm nghề tay trái sao?"

Cố Ngụy né tránh ánh mắt của cậu, mím môi như có chút chột dạ: "Tôi..." Ngừng lại một chút mới nói, "Tôi đang cần dùng tiền. Cậu định đi tố cáo tôi sao?"

"Đúng, sáng thứ hai đi làm sẽ lập tức dùng tên thật tố cáo anh." Trần Vũ nói, "Trừ khi anh mời em ăn cơm, bịt miệng em lại."

"Chú hai nhìn kìa!" Bạn học Trần Tỏa Tỏa chỉ vào cửa hàng thú cưng bên cạnh, vẻ mặt hưng phấn: "Có một chú cún con màu đen đang liều mạng vẫy đuôi!"

Trần Vũ dùng bàn tay to của mình che miệng thằng cháu lại, cười cười với Cố Ngụy, nói: "Chúng ta đi ăn KFC là được."

Cố Ngụy mua ba phần đồ ăn, ngồi đối diện hai chú cháu bọn họ, ăn rất bình tĩnh chậm rãi. Vui vẻ nhất vẫn là Trần Tỏa Tỏa, rõ ràng là đã thèm lâu lắm rồi, tay trái gặm đùi gà, tay phải cầm khoai tây chiên, hoàn toàn không kịp nói chuyện, tận đến khi Trần Vũ hỏi:

"Hôm nay cháu học những gì?"

Lúc này bạn nhỏ mới thả chậm tốc độ ăn uống, có phần chán nản nói: "Học thơ ca cổ, còn học cách dùng của động từ trong tiếng Anh, cuối cùng cháu chẳng nhớ gì cả... À thầy Cố ơi!" Trần Tỏa Tỏa ngẩng đầu lên, "Em lại quên mất rồi, đến cùng là có cần thêm 'to' ở phía sau 'make' không ạ?"

"'make sb do sth', 'to' bị lược bớt." Giọng nói của Cố Ngụy vô cùng ôn hòa, "Nhưng khi chuyển sang câu bị động, 'make' phải thêm 'to', cái này còn chưa học đến."

"Tiếng Anh khó thật đấy..." Trần Tỏa Tỏa bĩu đôi môi nhỏ nhắn than phiền, "Em không nhớ được."

"Không nhớ được thì nghĩ cách, dùng mấy câu vè thuận miệng ấy." Trần Vũ dạy cậu bé: "Núi cùng nước tận ngờ hết lối, đằng sau từ 'make' không thêm 'to'. Hôm nay có rượu thì nay say, tomorrow is another day. Ngựa còm đường cũ gió tây, chiều tà nghiêng bóng, you are my superstar."

Cố Ngụy: "..."

Trần Vũ hỏi: "Lầu tây đỗ quyên khóc trăng, why are you watching me?"

Trần Tỏa Tỏa cảm thấy cực kỳ thú vị, vỗ tay ủng hộ:

"Chú hai quá ngầu!"

Cố Ngụy bỗng dưng nheo mắt lại, dùng ánh nhìn thâm thúy mà quan sát cậu, đồng thời hỏi:

"Cậu nói tôi từng chặn số cậu, có phải là cậu đã từng nhắn tin cho tôi một đoạn thơ của Shelley không? 'Love's Philosophy'?"

Trong đầu Trần Vũ nổ ầm một tiếng, chỉ nháy mắt mặt và cổ đã đỏ ửng, lúc trước còn oán trách Cố Ngụy không nhớ ra, hiện giờ người ta nhớ ra rồi, cậu lại xấu hổ đến không chịu nổi.

"À cái đó... Tuổi trẻ chưa trải sự đời nên làm bậy làm bạ, đừng nhắc đến đừng nhắc đến..."

Ngàn vạn lần đừng nói anh cực kỳ hối hận khi chặn số em đấy nhé, bây giờ em còn chưa định yêu đương đâu!

"Lúc ấy tôi còn nhắn tin trả lời cậu." Cố Ngụy nói, "Cậu là người duy nhất được tôi nhắn tin trả lời trước khi bị tôi chặn số."

"Hả...? Vậy nên nhắn lại 'học hành chăm chỉ' là..." Trái tim đang khẩn trương của Trần Vũ thình thịch đập loạn, "Là có ý muốn ám chỉ em rất đặc biệt sao?"

Ngàn vạn lần đừng nói là anh cũng thích em chút chút, em còn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đâu!

"Đúng vậy." Cố Ngụy thản nhiên trả lời, "Vì cậu nhắn bốn câu thì sai mất ba từ đơn, cực kỳ đặc biệt."

Trần Vũ: "..."

"Chú hai." Trần Tỏa Tỏa túm lấy tay áo cậu, "Chú còn câu thơ nào thú vị nữa không? Dạy cháu đi mà."

"Núi không nhô, trời đất hợp." Cậu trừng mắt nhìn Cố Ngụy, dùng sức cắn đứt một cọng khoai tây chiên, "Hủy diệt hết, chạy nhanh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro