6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6

Nếu nói về chuyện thức đêm thì Trần Vũ đã thuộc cái tầm vương giả rồi, nhưng bác sĩ Cố đã ngồi nửa ngày ở Phòng khám lại còn phải bận tâm đến chuyện ống nước trong nhà thì đã sớm mệt nhọc, vậy nên Trần Vũ cố tình ngáp to hai cái thật khoa trương, miệng kêu "Buồn ngủ quá buồn ngủ quá", sau đó chủ động đứng dậy tắt đèn, đồng thời dặn dò Cố Ngụy nghỉ ngơi sớm một chút.

Y như rằng, bác sĩ chìm vào giấc ngủ rất nhanh, tiếng hít thở trở nên chậm rãi đều đặn. Trần Vũ lặng lẽ ngồi dậy, nhìn thấy Cố Ngụy đang nằm nghiêng người hướng mặt về phía cậu, tóc mái che khuất một phần vầng trán của anh, hàng mi dài thật dài, giống hệt như hai cây quạt nhỏ vậy, dáng ngủ vừa yên tĩnh vừa ngọt ngào.

Ủa khoan, vì sao lại là "ngọt ngào" nhỉ? Trần Vũ tự hỏi trong nghi ngờ, Cố Ngụy cũng đâu phải là nữ sinh, hơn nữa cũng không hề ẻo lả, vì cái gì mà bản thân cậu lại dùng từ "ngọt ngào" để hình dung? Không chỉ có thế, cậu thậm chí còn không thể ngăn cản đại não tiếp tục nghĩ lung tung, liên tưởng hẳn đến câu chuyện "Người đẹp ngủ trong rừng" mà hồi nhỏ đã từng nghe kể, nàng công chúa xinh đẹp ngủ mãi không tỉnh, tận đến khi chàng hoàng tử thật lòng yêu nàng vượt qua mọi chông gai để đến bên cạnh, tặng nàng một nụ hôn. Nhưng cho dù Cố Ngụy là công chúa, thì chàng hoàng tử có thể hôn tỉnh nàng cũng sẽ không phải là cậu...

Ủa khoan! Vì sao Cố Ngụy lại là công chúa?!

Trần Vũ nhanh chóng nằm xuống, nghiêng người sang một bên không nhìn chằm chằm vào mặt Cố Ngụy nữa, đồng thời cũng âm thầm hùng hùng hổ hổ mà tự thôi miên mình: Nhất định là bởi vì mấy ngày trước lướt vòng bạn bè thấy ảnh chụp của đồng nghiệp đi Disneyland chơi, cho nên mới suốt ngày nghĩ đến mấy cái công chúa hoàng tử linh tinh gì gì đó, nhất định là như vậy! Đổi sang suy nghĩ về con chuột đi!

Hành động tự thôi miên mình này ở một mức độ nhất định nào đó có thể nói là cực kỳ hữu hiệu, Trần Vũ thành công ngăn chặn được nhịp tim đập không khống chế được, thuận lợi tiến vào giấc ngủ, nhưng lại mơ thấy bản thân biến thành chuột Mickey. Trong giấc mơ cậu kéo theo cái đuôi dài của mình đi lượn bên trong tòa lâu đài màu hồng phấn, trước mặt có một con chuột khác cùng loại nhưng mặc váy đang đi về phía này, trên cái tai lớn tròn tròn còn đeo một cái nơ xinh xắn hình con bướm, hai mắt sáng ngời, lông mi cực dài, có chút thẹn thùng chớp chớp mắt rồi chào hỏi cậu:

"Xin chào Mickey, mình là Minnie, bạn gái của cậu á."

"Xin chào..." Hơn cả tò mò, cậu còn cảm thấy căng thẳng, tim đập rất nhanh, nói cho cùng thì đã ai có bạn gái bao giờ đâu mà biết... Cậu chỉ vào thứ mà Minnie đang cầm trên tay rồi hỏi: "Cái cậu đang cầm là kéo đấy à?"

"Đây là panh phẫu thuật." Minnie dùng hai tay mở rộng nó ra, mỉm cười nói: "Mình là một bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa đấy, Minnie chỉ là tên của mình thôi, còn thật ra mình họ Cố."

Trần Vũ là bị dọa sợ đến mức tỉnh ngủ luôn.

Lau lau mồ hôi trên trán, Trần Vũ hoảng hốt các kiểu mà đứng dậy khỏi sàn nhà, phát hiện ra chăn gối trên giường đã được trải gấp ngăn nắp rồi. Cậu nương theo mùi thơm của dăm bông mà đi ra khỏi phòng ngủ, đã thấy Cố Minnie, à nhầm, Cố Ngụy đang đeo tạp dề bận bịu trong phòng bếp.

Trần Vũ trốn vào trong buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa nhìn chằm chằm bản thân trong gương vừa nghĩ có lẽ điên thật rồi hả mày, sau đó lại nghĩ, nếu như Cố Ngụy đeo băng đô chuột Minne thì nhất định sẽ cực kỳ đáng yêu, nếu mà gắn thêm một cái đuôi thật dài ở mông nữa thì...

Trần Vũ bỗng nhiên cúi đầu xuống, ụp mặt vào trong chậu nước.

Phanh gấp! Trần Mickey mày tỉnh táo lại một chút, đừng để lạc mất bản thân! Nếu còn tiếp tục nghĩ xa hơn nữa thì sẽ bị Đội phòng chống ấn phẩm khiêu dâm và bất hợp pháp bắt đi đấy!!!

Chậm chạp lề mề rửa mặt xong xuôi, Cố Ngụy cũng đã làm xong bữa sáng rồi đặt lên bàn, là bánh mì nướng, trứng ốp la, cùng với hai miếng dăm bông hun khói.

"Tủ lạnh nhà em chẳng có gì cả, anh xuống dưới tầng mua tạm chút đồ ăn về." Cố Ngụy lau lau tay vào tạp dề, nụ cười trên môi còn mang theo chút ngượng ngùng, "Thời gian có hạn, chịu khó ăn tạm một chút nhé."

Trần Vũ được chiều nên hoảng mà ngồi xuống, trên đời này ngoại trừ mẹ cậu ra, thì Cố Ngụy chính là người thứ hai dậy sớm nấu bữa sáng cho cậu.

"Thật ra không cần phiền phức như vậy." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Trên đường đi làm tôi mua tạm chút gì đó ăn là được."

"Anh vẫn luôn cảm thấy mấy món đồ ăn bán trên đường không được đảm bảo vệ sinh cho lắm, sao mà ngon được bằng tự mình nấu ở nhà?" Nhưng mà Cố Ngụy đã rất nhanh chóng giải thích thêm, "Anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi, em không cần để ý. Nếu em muốn ra ngoài ăn cũng không sao, anh có thể đóng gói những thứ này lại rồi mang đến bệnh viện cho mấy đồng nghiệp vừa trực đêm xong, sẽ không lãng phí đâu."

Cố Ngụy còn chưa nói dứt lời, cậu đã cầm bánh mì lên rồi cắn một miếng to.

"Tôi cũng không thích ăn ở bên ngoài, chẳng qua là không ai nấu cho tôi thôi."

"Có thể tự mình nấu mà, đơn giản lắm luôn."

Trần Vũ lắc lắc đầu, vẻ mặt nặng nề, "Anh làm sao mà hiểu được." Cậu nói, "Thượng đế đã đóng chặt cánh cửa mà tôi dùng để đi thông đến nhà bếp mất rồi."

Cố Ngụy không nhịn được mà bật cười hơ hơ hơ, nói: "Vậy sau này em nhớ kỹ phải tìm một cô bạn gái biết nấu ăn đấy nhé."

Trần Vũ cúi đầu lẩm bẩm: "Có nấu ăn được hay không thì chưa biết, nhưng dù gì thì gì tai cũng phải to."

"Gì cơ?!"

"Không có gì cả." Trần Vũ xị mặt xuống giả vờ chín chắn, "Giai đoạn này vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng thì hơn."

Cố Ngụy giơ ngón cái với cậu: "Cảnh sát Trần rất quyết đoán!"

Hộp Bạch trà kia của Trần Trụ bị Trần Vũ mang đến đơn vị chia cho đồng nghiệp, có mấy vị tiền bối lớn tuổi cực kỳ hiểu biết về phương diện phẩm trà, vừa thấy bao bì đã nói: "Ồ, Tiểu Trần hào phóng quá nhỉ, đây chính là Bạch Hào Ngân Châm đấy, là Bạch trà cao cấp nhất, một hộp này giá phải hơn năm nghìn đấy nhỉ?"

Không nghĩ đến việc lần này anh trai vung tay hào phóng như vậy, Trần Vũ có chút không phục mà oán thầm, Bạch Hào Ngân Châm đã là cái quái gì, để ngày mai cậu tặng Cố Ngụy hẳn Bạch Hào Kim Châm cho nó sang! Thế nhưng ngoài miệng vẫn nói:

"Là người thân tặng, mọi người cứ tha hồ uống, anh ấy không thiếu tiền!"

Từ xưa đến nay ăn của người ta cái gì thì miệng phải ngắn, uống trà của cậu rồi, đương nhiên phải tán gẫu với cậu vài câu. Mà vấn đề Trần Vũ đang sốt ruột muốn làm rõ nhất chính là: đến cùng thì bản thân cậu có nhu cầu muốn đi Disneyland ngắm một lần, hay là thích Cố Ngụy mất rồi.

Vì thế mỗi lần cậu tặng một hộp trà nhỏ cho đồng nghiệp thì sẽ hỏi người ta một vấn đề đánh thẳng vào vào tâm hồn người khác: "Anh có đang thích ai không?"

Đồng nghiệp A: "Có chứ, mẹ anh!"

Ông anh này năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi vẫn đang ở nhà cùng bố mẹ, ngay cả sáng sớm sau khi ngủ dậy mặc quần áo gì cũng đều là do mẹ quyết định. Trần Vũ cười cười bắt tay anh ta, "Tốt quá, cảm ơn." Trong lòng thì nghĩ, con trai cưng của mẹ mà rời xa vòng tay mẹ, thì đúng là đường đời toàn bão tố.

Đồng nghiệp B: "Oạch... Ừm... À..."

Trần Vũ: "Ủa bị táo bón à anh trai?"

"Ôi trời anh không nghĩ ra."

"Chẳng lẽ anh chưa từng nói chuyện yêu đương à?" Trần Vũ hỏi, "Ngay cả bạn gái cũ cũng không có?"

"Chú cũng nói là bạn gái cũ, cũ rồi thì đương nhiên là không thích nữa, thế nên mới nghĩ không ra."

Trần Vũ cười bắt tay anh ta, "Tốt quá, cảm ơn." Trong lòng nghĩ, con mẹ nó nghe có đạo lý phết nhỉ...

Đồng nghiệp C: "Cẩu độc thân tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này để tự rước lấy nhục, anh có lý do để hoài nghi là chú đang yêu."

Đây là một đàn anh cực kỳ am hiểu bộ môn thẩm vấn, dù có là mồm sắt răng thép thì cũng có thể bị anh ta cạy ra được thứ gì đó, nhưng mà... Trần Vũ đỡ trán: "Anh, có thể đừng dùng phương pháp thẩm vấn phạm nhân lên người em không?"

Đối phương để lộ ra nụ cười thắng lợi:

"Tránh né chứng tỏ là có tật giật mình, không phủ nhận thì chính là thừa nhận rồi đấy."

Trần Vũ bắt tay với anh ta, "Tạm biệt."

Đồng nghiệp cuối cùng chính là Hàn Diệu, bạn thân rất thân kiêm cộng sự cùng tổ công tác. Tên nhãi kia cầm hộp trà, dùng vẻ mặt hạnh phúc mà trả lời:

"Bạn gái tôi chính là người tôi thích. Vừa nhắc đến chữ "thích", trong đầu tôi sẽ tràn ngập hình ảnh khuôn mặt dịu dàng của cô ấy."

Trần Vũ cảm thấy chột dạ nhiều chút, nhưng vẫn không quên bắt lấy một điểm nhỏ không ai để ý nhằm liều chết giãy dụa, "Là mặt, không phải mắt, đúng không?"

Hàn Diệu không nhịn được nữa:

"Cậu bị đần à? Mắt không phải là một bộ phận trên khuôn mặt sao! Nếu như đôi mắt của người nào đó đặc biệt đẹp, đương nhiên cậu sẽ nghĩ đến ánh mắt của người ta đầu tiên rồi. Nói như vậy không có nghĩa rằng mắt bạn gái tôi không đẹp, vợ tôi là tuyệt mỹ!"

Trái tim của cậu nặng nề rơi tõm xuống, làm cho cậu không còn tâm trí đâu mà cười nhạo câu nói tràn ngập dục vọng cầu sinh của Hàn Diệu. Tối qua lúc Cố Ngụy hỏi cậu đã từng thích ai chưa, trong khoảng thời gian vài phút im lặng đó cậu đều suy nghĩ đến ánh mắt của Cố Ngụy. Sáng ngời không chút giả dối, dịu dàng nhưng không hề lạm tình*, trầm lặng mà cởi mở, vừa yên tĩnh vừa khoan dung. Đó là một đôi mắt mà cậu đã tránh né rất nhiều năm.

(*Lạm tình "滥情" : Là chỉ loại người dễ dàng trao cho người khác tình cảm nhưng mà lại không hề thật lòng.)

Cậu vẫn nghĩ rằng bản thân không hề thích Cố Ngụy, thậm chí còn có phần chán ghét đối phương, cho nên mới luôn tìm cớ để không phải ngẩn người ở cùng một chỗ với Cố Ngụy, nếu như thật sự không có cách nào bỏ đi chỗ khác, thì sẽ lập tức bày ra cái vẻ mặt cực kỳ thối giống mấy đứa nam sinh đang tuổi dậy thì, ngăn chặn tất cả những lời hàn huyên cùng hỏi thăm có thể xảy ra. Cậu có thể liệt kê ra rất nhiều nguyên nhân chán ghét Cố Ngụy, u mê không chịu tỉnh ngộ này, toàn đâm đầu vào ngõ cụt này, vừa ngốc lại vừa ngớ ngẩn... Thậm chí cậu còn vô cùng ác độc mà tưởng tượng, đợi đến khi nhìn anh trai tôi kết hôn tôi xem anh khóc tới mức nào.

Cậu tránh né nhiều năm như vậy, thế mà vừa nghe đến chữ "Thích" lại vẫn lập tức nhớ về ánh mắt kia.

Vậy nên tất cả chân tướng đều trở nên rõ ràng, cậu không hề chán ghét đôi mắt này, cũng không phải là chán ghét Cố Ngụy, cậu chỉ sợ thôi. Sợ rằng bản thân sẽ muốn đến gần, sợ rằng sẽ sa vào, sợ sẽ cầu mà không được, sợ mình sẽ biến thành một Cố Ngụy thứ hai, vừa đáng thương lại vừa đáng buồn, cố chấp yêu một đôi mắt vĩnh viễn sẽ không nhìn về phía mình.

Buổi chiều là cuộc họp thường kỳ, chi đội trưởng Vương báo cáo tiến triển của công việc gần đây với một vị Phó cục trưởng, mấy vụ án trong tay đều đã bước vào giai đoạn kết thúc, chỉ có một vụ duy nhất mà nhóm lãnh đạo liệt vào danh sách trọng điểm cần chú ý, đó chính là một vụ án của băng đảng buôn bán ma túy. Tuần trước đội của Trần Vũ đã bắt được phần lớn ma túy cùng những tội phạm quan trọng liên quan đến vụ án, nhưng mà tên đầu sỏ "Lão Mã" của băng đảng thì vẫn đang trong tình trạng lẩn trốn. Có một điều khá phiền toái chính là, từ đầu đến cuối cảnh sát vẫn không túm được bất kỳ tấm ảnh chụp nào của gã, cho nên trên lệnh truy nã cũng chỉ có thể dùng bức vẽ chân dung nhân vật.

Lệnh truy nã được phát đến sân bay, nhà ga cùng các chốt giao thông lớn quan trọng, mục đích là vây chết "Lão Mã" ở trong thành phố, sau đó thông qua cách lùng tìm dạng thảm* để bắt người. Lo lắng tên tội phạm nguy hiểm này rất có thể sẽ sử dụng chứng minh thư giả danh, cho nên ở bệnh viện, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, những nơi có đông người qua lại, cũng nhận được thông báo treo thưởng cùng với bức vẽ chân dung của kẻ đang bị truy nã.

(*Lùng tìm dạng thảm: Là một cuộc lùng tìm được tiến hành toàn diện. Cụ thể như sau, người ta chia trên bản đồ khu vực lùng tìm thành các ô vuông, sau đó lần lượt lùng tìm trong các ô vuông này theo một trình tự nhất định. Cách này tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực, cho nên cực kỳ ít dùng.)

Trước khi chuẩn bị tan làm, Trần Vũ lại nhìn thấy bức vẽ kia trong tin nhắn mà Cố Ngụy gửi tới, bác sĩ hỏi:

"Anh thấy cái này dán ở trước ô cửa đăng ký lấy số khám chữa bệnh, là người mà các em đang lùng bắt à?"

"Ừm." Trần Vũ trả lời lại: "Là một tên buôn bán ma túy, vợ gã bị bệnh tiểu đường, cần tiêm Insulin đúng giờ, cho nên chúng tôi mới đoán rằng gã có thể sẽ đến bệnh viện."

"Trên cổ gã có cái gì thế?"

"Hình xăm. Xăm hình vẽ một cái đầu gấu."

"Ồ." Cố Ngụy bỗng nhiên nhắn, "Hôm nay anh không phải tăng ca, chuẩn bị mua đồ ăn về nhà nấu cơm, có cần anh nấu luôn phần em không?"

Trần Vũ ngẩn người, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ chat, cậu lại nhớ đến ánh mắt của Cố Ngụy, mặc dù không phải là người đối phương yêu thích, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi đồng tử linh động kia. Cố Ngụy cũng sẽ nhìn cậu, cười với cậu, nói chuyện cùng cậu, thậm chí là ăn cơm trên cùng một bàn, ngủ trong cùng một phòng ngủ. Điều này làm cho quyết tâm của cậu dao động trong nháy mắt.

Nếu có thể trở thành thế thân của anh trai, thì hình như cũng không tồi lắm...

Màn hình điện thoại tối hẳn xuống, cậu nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên đó, bỗng nhiên ý thức được một sự thật vô cùng xót xa: Cậu còn chưa hề cảm nhận được sự tuyệt vời của tình yêu trong truyền thuyết, thế mà đã phải tự ám chỉ bản thân đừng có hi vọng xa vời rồi. Trần Vũ chạm vào màn hình điện thoại để nó sáng lên một lần nữa, nhập tin nhắn trả lời.

"Anh nấu cơm cho mình anh ăn là được rồi, hôm nay tôi phải tăng ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro