5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

Thân là bác sĩ khoa Tiêu hóa, lúc ăn cơm Cố Ngụy rất chú trọng chuyện nhai kỹ nuốt chậm, nếu thời gian eo hẹp thì lại nói cách khác, nhưng vào một chiều cuối tuần nhàn nhã như hôm nay, đương nhiên là phải quán triệt tốt thói quen ăn uống lành mạnh rồi. Anh ăn từng miếng từng miếng cơm nhỏ, đã thấy Trần Vũ đang cầm bát lên lùa cơm nhanh như ăn cướp, hai bên má đều vì nhét đầy thức ăn mà phồng hẳn lên, đã thế lại còn núng na núng nính, trông rất giống...

Cố Ngụy kịp thời cúi đầu xuống, nhưng vẫn bị Trần Vũ phát hiện được, thanh niên dùng vẻ mặt không hờn không giận mà nhìn anh, miệng vẫn còn đầy cơm cho nên lúc nói chuyện âm nào uốn lưỡi âm nào thẳng lưỡi cũng không được rõ ràng lắm:

"Anh cười cái gì?"

Cố Ngụy nỗ lực kìm nén phần xúc động muốn cười to trong lòng xuống, chỉ chỉ vào hai má của chính mình, nói:

"Hiện giờ nhìn em... giống con Hamster cực."

Thanh niên "Tks!" một tiếng, nói:

"Tôi không thể giống một con người à?"

"Em ăn cơm nhìn ngon miệng thật, nhưng mà ăn nhanh quá thì sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa đấy." Cố Ngụy nói, "Mỗi miếng cơm tốt nhất nên nhai hai mươi lần rồi mới nuốt xuống."

"Vậy thì tôi ăn một bữa cơm chẳng phải sẽ mất tận hai tiếng đồng hồ sao?" Trần Vũ vẻ mặt cạn lời, "Bác sĩ nào cũng giáo điều* như anh sao?"

(*Giáo điều: có khuynh hướng tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, coi lý luận là bất di bất dịch, việc nắm lý luận chỉ dừng lại ở những nguyên lý chung trừu tượng, thuộc lòng lý luận, không chú ý đến những hoàn cảnh lịch sử cụ thể của sự vận dụng lý luận; áp dụng lý luận cứng nhắc không xem xét điều kiện cụ thể.)

"Không nhất định phải hai mươi lần, nhưng nhai kỹ nuốt chậm là điều cần thiết, ít nhất là không nên ăn kiểu gió cuốn mây tan như em." Cố Ngụy hiểu rất rõ thói quen ăn uống là thứ không thể thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn được, có một số người đã quen ăn khẩu vị nặng thậm chí còn rất chán ghét người khác khuyên nhủ nên ăn nhạt đi một chút. Anh cũng không muốn tự làm mất mặt mình, chỉ nói: "Lúc anh trai em còn đi học dạ dày cũng không được khỏe, sau khi ăn chậm lại thì có cải thiện rất rõ ràng. Anh chỉ nêu ý kiến thôi, em tiếp thu hay không là chuyện của em."

"Anh cứ đi mà nêu ý kiến với anh trai tôi là được, à tôi quên mất..." Trần Vũ trào phúng thêm một câu, "Anh ấy đã có một người vợ chuẩn mực rồi, không đến lượt anh được nêu ý kiến đâu."

Y như rằng, vẫn không tránh được việc tự rước lấy nhục... Cố Ngụy im lặng cúi đầu, để che giấu đi vẻ mặt quẫn bách, bầu không khí mặc dù không đến mức vui vẻ nhưng cũng coi như là thoải mái lúc trước lập tức hoàn toàn tan biến trong nháy mắt, kể ngay cả việc đang ăn rất ngon miệng cũng như vậy. Trần Vũ cũng không tiếp tục ăn cơm nữa, cùng anh giằng co trong giây lát, cuối cùng thấp giọng nói một câu:

"Xin lỗi."

"Không có gì." Cố Ngụy cười cười, đáng lẽ ra anh nên sớm quen với loại quẫn bách này rồi, không phải sao?

"Thường ngày tôi ăn cơm, phần lớn là ăn ở trong xe, bởi vì đang làm nhiệm vụ phải tranh thủ thời gian, cho nên đã quen ăn ngấu ăn nghiến rồi." Giọng điệu của thanh niên có chút cẩn thận dè dặt, giống hệt như đứa trẻ vừa phạm sai lầm, "Sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Nghe mấy lời ngoan ngoãn như vậy, ngược lại làm cho Cố Ngụy cảm thấy khá ngượng ngùng, "Anh chỉ nêu ý kiến thôi mà." Anh nghĩ cần phải chuyển chủ đề ngay thôi, vì thế nói: "Anh có một chuyện muốn nhờ em tư vấn."

Trần Vũ buông đũa xuống, "Anh nói đi."

Anh kể lại chuyện mà người bệnh thợ xây bị ép phải ra viện sáng nay gặp phải một cách đơn giản và rõ ràng nhất có thể, sau đó hỏi:

"Bên công an có quản lý những chuyện như thế này không? Có cách nào có thể giúp được anh ta không nhỉ?"

"Chúng tôi không quản lý đâu. Phải sang tìm đội quản lý lao động kia, cần cả một quá trình đấy." Trần Vũ hỏi: "Việc này xảy ra lâu chưa?"

"Chắc cũng phải hơn một tháng rồi."

"Nếu đội quản lý lao động không giải quyết được, bọn họ có thể đến thẳng tòa án mà kiện, chuẩn bị tốt những giấy tờ tài liệu cần thiết là được."

"Cần những giấy tờ tài liệu gì vậy?"

"Chắc là phải cần các loại hợp đồng giao kèo sử dụng lao động gì gì đó rồi." Trần Vũ nói, "Tôi có một người bạn học hiện đang phụ trách mảng này ở bên tòa án. Nếu không thì anh bảo anh ta trực tiếp đến tìm tôi đi, tôi dẫn anh ta đến gặp bạn học của tôi, bạn học của tôi sẽ hướng dẫn rõ ràng quy trình cho bọn họ nghe, tiếp sau đó cũng sẽ hỗ trợ theo dõi tiến triển của vụ kiện luôn."

"Thật vậy sao?" Cố Ngụy vừa vui vẻ lại vừa cảm kích: "Vô cùng biết ơn sự nhiệt tình của cảnh sát Trần, con người em thật là tốt!"

"Bớt nịnh nọt tâng bốc." Vẻ mặt nghiêm túc của thanh niên xuất hiện một khe nứt nhỏ, giống như đang cố nhịn cười, "Bác sĩ Cố không chỉ chữa bệnh cho người ta, mà còn xử lý giúp những vấn đề xã hội nữa cơ à?"

Cố Ngụy lắc lắc đầu, thật thà nói:

"Nếu không phải quen biết em, chắc là anh cũng không quản nhiều vậy đâu. Thật ra anh cũng không biết vì cái gì, nhưng anh cảm thấy em có thể giúp được anh ta, cũng sẽ sẵn lòng giúp anh ta."

"Lý do?" Trần Vũ hỏi, "Bởi vì nhìn mặt tôi giống mấy người ở Ủy ban cư dân à?"

"Không phải." Cố Ngụy cười cười sửa lời, "Bởi vì nhìn mặt em vừa lương thiện lại vừa chính trực."

Thanh niên dùng đôi mắt sáng ngời mà nhìn anh, vành tai hơi hồng lên, bỗng nhiên thở dài một tiếng cực kỳ khoa trương:

"Haizz..."

Cố Ngụy lại cười: "Làm sao thế?"

"Có một số người ăn tiêu tằn tiện, thà rằng cố chịu đựng khó chịu trong người chứ không đành lòng chi tiền làm phẫu thuật. Nhưng mà có một số người, trong nhà chỉ sửa cái ống nước thôi cũng phải đi ở khách sạn mới chịu được." Cảnh sát Trần buồn nước lo dân mà nhăn tít đôi lông mày lại, "Đúng là chênh lệch giàu nghèo, thế giới chẳng bao giờ có công bằng."

"Anh đây cũng đâu muốn tiêu khoản tiền oan uổng này." Cố Ngụy biện bạch: "Nhà anh đã như vậy, đừng nói đến tắm rửa, ngay cả WC cũng không sử dụng được, không đến khách sạn ở tạm chẳng lẽ lại ra đường cái ngủ à?"

"Nể tình anh dùng sinh nhật của tôi làm mật khẩu lại còn khen tôi lương thiện chính trực, cho anh ở nhờ tạm nhà tôi mấy ngày cũng không phải là không được." Trần Vũ nghiêm mặt nói, "Cho anh ba giây đồng hồ để suy nghĩ, quá hạn thì không chờ nữa."

"Nhưng..."

"Tiết kiệm là quang vinh, hoang phí đáng phê bình, phải thi hành chính sách tiết kiệm nghiêm ngặt, tôi làm gương đầu tiên."

"Anh..."

"Yên tĩnh để tu thân, cần kiệm để dưỡng đức, tính toán cẩn thận, dầu muối không đứt."

"Em..."

"Tay nắm chặt, năm nào cũng sung túc, tay thả lỏng, đến cái quần cộc cũng không còn."

Ơi là trời cứu bé với... Cố Ngụy phục sát đất luôn rồi, là cười đến "phục" sát đất*, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng: "Vậy trước hết xin cảm ơn cảnh sát Trần đã có lòng tốt chứa chấp, anh ngủ trên đất là được, lát nữa anh đi lên lấy chăn xuống."

(*Ở đây tác giả dùng từ đồng âm khác nghĩa, "phục" có nghĩa là chịu phục và "phục" có nghĩa là "nằm ép mình xuống". Cả hai từ này đều phát âm là "fú".)

Nhưng cuối cùng người nằm ngủ dưới đất lại là Trần Vũ, lúc Cố Ngụy tắm rửa xong giặt quần áo rồi phơi xong xuôi đi ra, đã thấy ga gường cùng gối đầu của chính anh được trải đâu vào đó và đặt ở trên giường, còn Trần Vũ thì đã nằm xuống khoảng sàn nhà trống bên cạnh chơi điện thoại rồi.

"Hại WC nhà em bị dột nước, ở nhờ nhà em lại còn ngủ trên giường em,..." Cố Ngụy có chút băn khoăn, "Thế này hình như rất quá đáng thì phải."

Trần Vũ thản nhiên nói: "Tuy rằng tôi đã quét dọn sạch sẽ rồi, nhưng trên sàn nhà vẫn còn nhiều bụi mịn, anh từng bị viêm mũi dị ứng, tốt nhất nên ngủ trên giường đi."

Tuy rằng cực kỳ cảm động nhưng cũng từ đầu đến cuối thanh niên vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, dường như chỉ lơ đãng nói:

"Trước kia có lần anh đến nhà tôi ăn cơm, lúc ngồi tán gẫu cùng anh trai tôi có nói qua."

"À..." Vậy thì chắc là lúc còn học cao trung đi, bởi vì sau khi bước vào trường đại học thì anh đã tập được thói quen đeo khẩu trang, rất ít khi bị tái phát chứng viêm mũi nữa. Nhưng bây giờ nếu như từ chối thì lại có vẻ làm mình làm mẩy, cho nên Cố Ngụy im lặng nằm trên giường, sau đó thấp giọng nói: "Cảm ơn em nhé Tiểu Vũ."

Trần Vũ im lặng không đáp, Cố Ngụy lấy điện thoại ra, vào đọc tin nhắn mới. Là một bác sĩ, trên góc phải giao hiện Wechat của anh luôn luôn có một con số màu đỏ, chủ yếu đều là người thân hoặc bạn bè tìm anh nhờ đọc phim chụp X – quang, nhờ tìm giường nằm trong viện, hoặc là muốn thông qua anh tìm bác sĩ của các khoa khác đọc phim chụp X – quang... Cố Ngụy trả lời hơn mười tin nhắn, sau đó mới mở cửa sổ chat của Trần Trụ ra, đối phương nhắn:

"Lão Cố, bạch trà uống được không? Là Bạch Hào Ngân Châm chính tông đấy, mùi vị rất không tồi nhỉ?"

Cố Ngụy nhấn một cái vào khung nhập tin nhắn, nhưng chỉ nhìn chằm chằm con trỏ rồi ngẩn người hồi lâu, cuối cùng anh thoát khỏi Wechat.

Bạch trà cũng không chỉ là Bạch trà, mà là tượng trưng cho việc kéo dài tình hữu nghị. Uống Bạch trà cũng không chỉ là uống Bạch trà, mà là tín hiệu đồng ý bỏ qua hết những hiềm khích trước kia. Nhưng thứ anh mong ngóng, đơn giản chỉ là một mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người, hoặc là một tình yêu mộc mạc đơn thuần thôi, cho dù Trần Trụ sẽ không bao giờ yêu anh thì vẫn có thể không cần thiết phải phức tạp hóa mọi chuyện như vậy chứ...

"Tôi vừa nói chuyện cùng bạn học của tôi xong, cũng đã liên hệ với ông anh kia luôn rồi, ngày mai bọn họ sẽ gặp mặt rồi mới bàn bạc đến những chuyện tiếp theo." Trần Vũ bỗng nhiên mở miệng phá vỡ sự im lặng.

Cố Ngụy lấy lại tinh thần, đáp:

"Cảm ơn em nhé, nhanh như vậy đã... Cũng cảm ơn bạn học của em luôn."

"Không có gì, cuối tuần này tôi mời cậu ấy ăn bữa cơm là được."

Cố Ngụy cười nói: "Nên để anh mời hai người bọn em đi ăn cơm mới đúng. Cảnh sát Trần giúp đỡ bệnh nhân của anh, còn thay anh tiết kiệm tiền khách sạn, anh phải báo đáp hết lòng chứ."

"Những lời này nói nghe cũng xuôi tai đấy." Thanh niên kéo dài giọng ra, ngữ khí rất đáng yêu, hoàn toàn đã quên béng mất dáng vẻ của bản thân khi nói "Tay nắm chặt, năm nào cũng sung túc" chiều nay, "Tôi muốn ăn buffet hải sản!"

"Được luôn. Hai người các em cứ chọn chỗ đi, rồi nổ địa chỉ sang cho anh là được." Cố Ngụy đặt di động sang một bên, quay người sang nhìn thấy ốp điện thoại của thanh niên, hỏi: "Uầy, em thích Spider Man sao?"

"Ừm, vẫn luôn thích Spider Man mà."

"Vì sao lại thích? Siêu năng lực của cậu ta hình như cũng không quá... nổi trội."

"Chính vì vậy nên mới thích đấy. Cậu ta chỉ là một người bình thường, không có gia đình vừa danh tiếng vừa giàu có chống lưng đốt tiền cho cậu ta nghiên cứu trang bị, cũng không có thầy giáo là một anh hùng lợi hại truyền dạy kinh nghiệm cùng kỹ năng. Một mình một đường, tự thân trưởng thành." Trần Vũ nói, "Tôi thích sự cô đơn của cậu ta, còn thích cả dũng khí sinh ra từ sự cô đơn đó nữa."

Thật ra Cố Ngụy cũng không đam mê các siêu anh hùng Marvel này mấy, chẳng qua là Trần Trụ thích, cho nên mới có thể theo đó mà tìm hiểu một chút. Nếu đặt cạnh Iron Man với thiết lập là một tỷ phú kiêm nhà phát minh kiêm dân chơi khét tiếng, thì cảm giác tồn tại của một học sinh cấp ba bình thường với hoàn cảnh gia đình nghèo túng như Spider Man đúng thật là cực kỳ thấp. Vừa nghĩ đến đây, anh không kìm được mà nhoẻn miệng cười, cảm thán một câu:

"Em và anh trai em, đúng là chẳng giống nhau tí nào."

Trần Vũ buông điện thoại xuống, đan hai tay lại rồi gối đầu lên, nói:

"Đương nhiên là tôi không thể so được với anh trai tôi rồi. Anh ấy là tinh anh trong giới thương mại, tuổi còn trẻ đã có nhà có xe, nói ngoại ngữ xách laptop đi công tác khắp nơi. Trước đây cho dù là học cấp nào trường nào cũng chưa bao giờ rớt khỏi Top 5 của khóa. Từ nhỏ đến lớn đều ưu việt, tất cả họ hàng nhà tôi đều thích anh ấy. Rất nhiều người hỏi tôi vì sao rõ ràng tôi là em trai mà lại tên là "Trần Vũ", chẳng phải "Vũ" đứng trước còn "Trụ" đứng sau sao?" Thanh niên cười cười tự giễu, "Đó là bởi vì ba mẹ tôi vốn không định có hai người con trai, bọn họ thích chữ "Trụ" này, nên đặt nó cho anh trai tôi. Còn tôi là sản phẩm ngoài ý muốn, lúc đặt tên bọn họ lười tìm chữ, cho nên từ Trụ nghĩ luôn đến Vũ. Có thể bởi vì lúc đặt tên lấy chữ quá tùy tiện, cho nên lối sống của tôi cũng vô cùng tùy tiện, hiện giờ mẹ tôi hối hận cũng đã không kịp nữa rồi, ha ha."

"Nhưng mà chú dì cũng rất thương em mà."

"Tôi biết, tôi cũng rất thương hai người họ. Nhưng anh trai tôi khiến bọn họ nở mày nở mặt hơn nhiều cũng là sự thật không thể chối cãi."

Cố Ngụy là con một, nhưng đối với những đứa trẻ từ bé đến lớn đã bị ánh hào quang của anh trai che lấp như Trần Vũ, anh cũng hoàn toàn có thể thấu hiểu được sự bất đắc dĩ cùng nản lòng của cậu. Anh nghiêng người nằm lại cạnh mép giường, nhìn bạn nhỏ đang tỏ vẻ thản nhiên thoải mái, nhẹ giọng an ủi:

"Anh nói hai anh em nhà em không giống nhau, không hề có ý là em không bằng cậu ấy, là cậu ấy khôn khéo và nhiều dã tâm hơn, còn em thì đơn thuần giản dị hơn."

Trần Vũ đón nhận ánh mắt của anh, "Muốn nói tôi ngốc phải không?"

Đôi mắt trong veo, mặt xị xuống giống như không vui, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên lại bán đứng cảm xúc chân thật, để lộ ra chân tướng của một chú heo ngốc nghếch.

"Ngốc một chút không có gì là không tốt." Cố Ngụy nghiêm túc trả lời cậu, "Chính anh cũng ngốc thấy mồ đây này."

Thanh niên cười khan một tiếng: "Bác sĩ Cố còn rất tự mình hiểu rõ mình đấy. Cho nên anh thích anh trai tôi, là bởi vì anh ấy thông minh hơn à?"

Cố Ngụy lẳng lặng nằm về chỗ cũ, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt của rất nhiều năm về trước lại bỗng nhiên hiện ra trước mặt. Anh hỏi:

"Em đã từng thích ai chưa?"

Đợi thật lâu mới thấy Trần Vũ đáp lại:

"Chưa từng."

"Chờ đến khi em thích một ai đó, em sẽ hiểu thôi. Cũng có không ít những thứ được cụ thể hóa thành lý do, như lớn lên đẹp trai, cực kỳ có tiền, giọng nói dễ nghe, hoặc là lương thiện có giáo dưỡng... Ban đầu, những thứ thuộc về vẻ bề ngoài này có lẽ sẽ đủ năng lực để thu hút sự chú ý, nhưng về lâu về dài thì chắc chắn không thể trở thành lý do để dốc hết tình cảm vào nữa." Nói đến đây, Cố Ngụy bỗng nhiên cảm thấy bản thân hơi giống một tên gà mờ không biết tự lượng sức mình. Đối với mấy chuyện tình cảm này, trên thực tế anh cũng hiểu biết được bao nhiêu đâu chứ? Vì thế anh ngượng ngùng cười cười, nói: "Anh cũng không thể nào mà nói rõ được, chỉ là mỗi lần nghĩ tới chữ "Thích" kia, thì anh sẽ luôn nhớ ánh mắt của người ấy."

Giọng nói của thanh niên dường như có chút hoảng hốt ngẩn ngơ:

"Nhớ đến ánh mắt của một người, chính là thích người đó sao?"

"Cũng chẳng biết nữa." Nụ cười của Cố Ngụy có chút bất đắc dĩ: "Tìm anh thăm khám bệnh thì được, chứ nói về chuyện tư vấn tình cảm, anh thật sự không đủ tư cách."

Hiếm khi Trần Vũ không lạnh giọng trào phúng mà cười trên nỗi đau của người khác, chỉ trầm thấp mà "Ừm" một tiếng, giống như có chút đăm chiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro