4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Theo ánh mắt của Trần Vũ, Cố Ngụy quay đầu nhìn về phía bàn ăn.

Thật ra lúc Trần Trụ đưa anh cũng không quá muốn nhận. Người ta tặng quà cho nhau là có ý gì? Nghĩa là có ân huệ có qua lại, không để nhau bị thiệt, là vật tượng trưng không thể thiếu trong đời sống xã giao của người trưởng thành, cũng là biểu tượng cho một loại quan hệ mà anh không muốn mình và Trần Trụ phát triển thành nhất. Trần Trụ không thể đáp lại tình cảm của anh, trải qua thời gian dài đằng đẵng anh đã sớm học được cách bình tĩnh chấp nhận. Anh chỉ hi vọng bọn họ vẫn có thể là bạn rất tốt của nhau, ở thời điểm đối phương cần thì sẽ giúp đỡ một tay. Giữa bạn thân với nhau thì không nói đến chuyện mắc nợ, không nói đến chuyện ân huệ, không nói đến chuyện mạo phạm cùng tha thứ, thứ duy nhất tồn tại chỉ là sự ăn ý cùng tấm lòng mà thôi.

Nhưng mà thật rõ ràng, Trần Trụ không nghĩ như vậy. Buổi nói chuyện kia trông thì có vẻ chân thành, thật ra đối phương hoàn toàn không hề nhận thức được dụng tâm của anh khi làm tất cả những việc này. Anh nhớ rõ lúc vừa mới nhập học, Trần Trụ còn chưa lọc lõi như vậy, tuy rằng tính cách vẫn khôn khéo, nhưng ít nhất vẫn là một chàng trai trẻ rạng rỡ cởi mở. Ước chừng là bắt đầu từ khi anh đi du học xong rồi về nước, dần dần cảm thấy Trần Trụ thay đổi. Chẳng qua là, có lẽ bởi vì không thích, cho nên mới không cần quý trọng, lại càng không rảnh để nghiêm túc lĩnh hội dụng tâm của anh. Nếu nói như vậy thì thật ra cũng chẳng trách được Trần Trụ...

"Tiếc à?" Trần Vũ dứt khoát xoay người chuẩn bị rời đi, "Tiếc thì tôi đi đây."

"Chờ một chút!" Cố Ngụy nhanh chóng xách cái hộp quà kia đi ra, "Không hề tiếc, vốn dĩ là của anh trai em tặng mà, em cầm lấy uống đi."

Đôi mày kiếm của Trần Vũ nhướng lên, nhìn kiểu gì thì trên mặt cũng lộ rõ vẻ chế giễu:

"Hào phóng như vậy sao? Không phải nhịn đau từ bỏ thứ mình yêu thích đấy chứ? Tôi cũng không muốn mang tiếng ép người vào đường cùng đâu."

Cố Ngụy cảm thấy buồn cười, nói:

"Anh không cho em thì em ý kiến, cho em rồi thì em lại nói năng kiểu quái đản như vậy. Tuổi thì không lớn nhưng hay cáu kỉnh nóng nảy phết đấy, đến cùng là anh phải làm như thế nào mới vừa lòng em."

"Tôi hay cáu kỉnh nóng nảy? Nếu vậy thì mời bác sĩ Cố dịch cái mông cao quý của anh xuống nhìn qua WC nhà tôi một chút, rồi sau đó hẵng đánh giá xem tôi có nên cáu kỉnh nóng nảy hay không." Trần Vũ tức tối nói: "Tôi đến ngay cả đi vệ sinh cũng phải đội chậu rửa chân lên đầu mới xong được!"

(*Trong bản gốc là 大号 - đại hào, lấy từ cụm 上大号 – thượng đại hào, có nghĩa tương đương với Đi đại tiện. Cụm từ này ban đầu chỉ được lưu truyền trong trường học, bởi vì rất nhiều học sinh muốn đi WC, nhưng cảm thấy trước mặt mọi người, nhất là các bạn khác giới mà nói thẳng là đi đại tiện thì không được văn nhã cho lắm. Dần dần mọi người ngầm ước định với nhau rằng, dùng "thượng đại hào" bày tỏ mình muốn đi đại tiện.)

Cố Ngụy ngẩn cả người, tiếp đó là ha ha cười lớn, một hình ảnh xuất hiện trong đầu làm cho anh càng cười càng không dừng lại được, phải dựa hẳn vào khung cửa. Trước kia anh không hiểu rõ Trần Vũ, vẫn luôn cảm thấy thằng nhóc này vừa ít nói lại vừa lạnh lùng, mỗi lần anh đến nhà họ Trần làm bài tập thì đều sẽ thấy Trần Vũ ôm quả bóng hoặc ván trượt đi ra ngoài. Tuy rằng trên phương diện tình cảm anh phản ứng chậm chạp, nhưng cũng có thể lờ mờ cảm nhận được rằng Trần Vũ đúng thật là không quá vui vẻ khi nhìn thấy anh. Gần đây bởi vì một loạt chuyện các loại xảy ra đều có sự xuất hiện của cậu chàng, cho nên anh mới hiểu được bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng kia của Trần Vũ là một trái tim nghĩa hiệp, lúc tưởng tượng suy diễn lung tung thì còn trộn lẫn thêm chút bướng bỉnh và đáng yêu. Nhưng mà lúc này cậu đang xị mặt mà hỏi:

"Đáng cười lắm à?"

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai trẻ trung này ban nãy bày ra biểu cảm không còn luyến tiếc gì với cuộc đời này mà đội chậu rửa chân đi vệ sinh, Cố Ngụy thật sự sẽ cười đến chảy cả nước mắt.

"Em là diễn viên hài phải không?" Cố Ngụy hỏi, "Cho em trà này, cầm đi."

Cậu chàng giận dỗi mà nhận lấy, vẫn không quên nhắc anh:

"Còn cả chìa khóa nữa."

Cố Ngụy lấy chiếc chìa khóa đang treo trên tường huyền quan rồi đưa cho cậu, y như rằng bị ghét bỏ. Trần Vũ nhìn thấy cái móc khóa hình đầu Iron Man đội mũ giáp thì không chút nể mặt mà chê bai.

"Xấu vãi, chẳng khác nào quả bí ngô."

Iron Man là nhân vật hoạt hình mà Trần Trụ yêu thích nhất, cái móc chìa khóa này cũng là món quà nhỏ được rạp chiếu phim tặng vài năm trước khi hai người đi xem Avengers cùng nhau, cùng anh ra nước ngoài rồi quay về, lớp sơn màu đỏ bên ngoài đã bong mất khá nhiều, đúng thật là không được đẹp lắm. Cố Ngụy từ chối bình luận, chỉ cười cười rồi nói:

"Vậy làm phiền em nhé, cảnh sát Tiểu Vũ."

Trần Vũ đi rồi, anh cũng không ngủ tiếp nữa, dứt khoát đến bệnh viện trước giờ làm việc. Cuối tuần không có nhiều bệnh nhân như ngày thường, đang ở phòng khám khám được một nửa thì Trần Vũ nhắn tin wechat đến.

"Thợ cả nói phải phá tường mới có thể biết được là đường ống nào nứt. Anh có đồng ý đập không?"

Anh đã dự cảm từ trước là chuyện này sẽ rất phiền phức, nhưng ngoại trừ phá tường thì cũng không có cách nào tốt hơn, vì thế nhắn tin trả lời:

"Đập đi, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân rò rỉ nước là được. Phá tường có thu thêm chi phí gì khác không?"

"Búa lớn tám mươi, búa nhỏ bốn mươi."

Cố Ngụy không nhịn được mà "phì" một tiếng bật cười, cười đến suýt chút nữa nằm bò ra bàn. Anh biết Trần Vũ không hề cố ý chọc cười anh, nhưng Trần Vũ không có khiếu hài hước cùng Trần Vũ cực kỳ buồn cười không hề mâu thuẫn với nhau chút nào hết, thật sự là giống hệt như cậu mọc ra từ huyệt cười của anh vậy. Cố Ngụy cực kỳ nghi ngờ rằng mấy ngày nay khóe mắt anh đã xuất hiện thêm hơn hai nếp nhăn nữa vì cười quá nhiều.

"Cảnh sát Trần xem không ít tiểu phẩm đêm Xuân vãn nhỉ?"

"Ờ, bác sĩ Cố cũng vậy." Trần Vũ lại nhắn tin: "Bây giờ còn chưa biết giá cả thế nào, thợ nói còn phải xem độ khó cụ thể của công trình. Đoán chừng phải mất ba đến bốn ngày, trong khoảng thời gian này anh không thể tắm rửa trong phòng tắm được đâu."

"Hả? Được thôi..."

Nghĩ lại cũng đúng, một khi đã mở nước, sợ là vết rò rỉ sẽ càng nghiêm trọng hơn mất... Nhưng không tắm rửa thì thật sự là khó chịu chết đi được, thỉnh thoảng một lần còn có thể nhịn, tận ba đến bốn ngày thì chẳng phải người sẽ hôi rình lên à? Cố Ngụy còn đang suy nghĩ nên làm thế nào bây giờ thì một tin nhắn mới được gửi đến.

"Anh có thể đến nhà tôi tắm. Không hề có ý tứ nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ là sự cứu giúp xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo."

Cố Ngụy lại bật cười một lần nữa, Trần Vũ đúng là một cậu bé tốt bụng, nhưng không có nghĩa là anh có thể coi ý tốt của người khác như là chuyện bình thường họ phải làm. Anh không muốn làm phiền người khác, nhất là không muốn làm phiền đến người đối tốt với anh.

"Cảm ơn cảnh sát Trần, nhưng không cần lo đâu, mấy ngày này tôi ra khách sạn ở tạm là được."

Năm hay sáu phút sau, Trần Vũ mới trả lời:

"À há, suýt chút nữa quên mất bác sĩ Cố là người có tiền, vậy là tốt rồi, dù sao thì tôi cũng chỉ khách sáo một chút mà thôi."

Cuối tuần nên phòng khám chỉ làm việc nửa ngày, Cố Ngụy lo lắng đến mấy cái ống nước trong nhà, xuống căng tin mua một phần cơm hộp rồi dự định tan làm. Còn chưa ra khỏi cổng lớn của bệnh viện lại nhận được điện thoại của khoa, nói rằng người bệnh nằm ở giường số mười sáu không nghe khuyên bảo, khăng khăng muốn xuất viện, rồi hỏi anh nên làm thế nào bây giờ.

Người nằm ở giường mười sáu là một thợ xây đã hơn bốn mươi tuổi, lúc làm việc ở công trường không cẩn thận bị ngã, vốn dĩ chỉ cần xử lý vết thương gãy xương sườn, không nghĩ rằng tình cờ kiểm tra dạ dày thì phát hiện ra có nhiều u nang. Cố Ngụy nói với ông rằng u nang thường là u lành tính, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ là được, không cần lo lắng. Hiện giờ vết gãy xương cơ bản là hồi phục rồi, cũng đã sắp xếp phẫu thuật trong tuần sau, tại sao lại đột ngột đòi ra viện vậy?

Cố Ngụy vội vội vàng vàng chạy về khoa, người bệnh đã thay quần áo xong và chuẩn bị rời đi, người nhà cũng dẫn theo con gái lại đây. Bé gái nhìn qua tầm mười hai mười ba tuổi, đen đen gầy gầy, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh thì trong mắt còn có chút sợ sệt.

"Vì sao lại muốn xuất viện vậy? Lịch phẫu thuật tuần sau đã sắp xếp xong xuôi cả rồi." Cố Ngụy hỏi, "Anh không làm nữa sao?"

"Không làm nữa, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, còn phải để dành tiền cho đám trẻ con đi học chứ." Người bệnh than thở, vẻ mặt hết cách không biết phải xoay sở thế nào, nhưng vẫn chân thành nói, "Cảm ơn cậu nhé bác sĩ Cố, mấy ngày nay làm phiền cậu rồi."

"Phẫu thuật u nang dạ dày là một phẫu thuật ngoại khoa thông thường, một là tiêu tốn ít vật tư hai là không cần dùng thuốc nhập khẩu, hoàn toàn không tốn quá nhiều tiền." Cố Ngụy kiên nhẫn khuyên nhủ: "Trong dạ dày của anh có ít nhất hai cái u nang đã to đến mức được chỉ định yêu cầu phẫu thuật, hơn nữa cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng chảy máu dạ dày rồi, không làm phẫu thuật thì sẽ không tự lành được. Càng ngày anh sẽ càng cảm thấy dạ dày khó chịu, hơn nữa u nang lành tính cũng có một tỉ lệ nhất định sẽ biến thành ác tính, tại sao phải giữ một quả bom hẹn giờ lại trong người mình chứ?"

"Không sao cả đâu, còn sống được là được, trong người ai mà không có bệnh chứ, chịu đựng một chút là qua thôi."

Cố Ngụy chỉ sợ mỗi kiểu người bệnh không coi sức khỏe của bản thân ra gì này, nếu chính mình không coi trọng sức khỏe của mình, bác sĩ cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng có tác dụng gì đâu?

"Phí phẫu thuật gãy xương sườn của anh là do công trường bồi thường, phẫu thuật cắt bỏ u nang chỉ cần năm nghìn đến tám nghìn tệ, bảo hiểm khác tuyến của anh vẫn sẽ chi trả một phần nào đó, cuối cùng thật ra bản thân chỉ cần trả ba đến bốn nghìn. Tầm này anh cũng thấy khó khăn sao?"

Người bệnh lắc lắc đầu, cười khổ nói:

"Bác sĩ Cố, anh không biết đấy thôi, công trường nói là sẽ đền tiền, nhưng vẫn chưa đưa đồng nào. Đừng nói đến tiền thuốc thang, đến ngay cả ba tháng lương gần nhất chúng tôi cũng chưa nhận được. Tôi và vợ tôi đều làm việc ở công trường, hiện giờ hoàn toàn không có thu nhập, chữa gãy xương đã tốn gần một vạn, hơn nữa còn chi phí sinh hoạt mấy tháng gần đây, tiền gửi ngân hàng đã hết từ lâu rồi, lấy đâu ra tiền mà làm phẫu thuật chứ..."

"Công trường nợ tiền lương sao?" Cố Ngụy hỏi, "Các anh đã báo cảnh sát xử lý chưa?"

"Đã tìm đội quản lý lao động rồi, bây giờ còn đang giải quyết, không biết khi nào mới có kết quả."

Cố Ngụy mới đi làm ở khoa lâm sàng được vài năm, nhưng cũng gặp qua không ít người bệnh vì nguyên nhân kinh tế mà bắt buộc phải gián đoạn việc điều trị. Ban đầu anh còn nghĩ dùng hết khả năng mà giúp một phen, nhưng những người đi trước đều nói với anh rằng, tình huống này xảy ra nhiều lắm, bác sĩ hoàn toàn không giúp nổi đâu. Sau đó anh cũng nghĩ thông, nếu như những người bệnh từng coi thường bệnh tình trong khoa đều muốn dựa vào sự giúp đỡ của bác sĩ thì đoán chừng các bác sĩ cũng chỉ có thể hít khí trời mà sống qua ngày.

Anh ký tên lên giấy xin ra viện của người bệnh, nhưng lưu lại số điện thoại của người bệnh trong danh bạ. Không hiểu vì sao, anh lại nghĩ đến Trần Vũ, nợ tiền lương của công nhân có thể không thuộc phạm trù công việc mà Cục Công an phải làm, nhưng có lẽ Trần Vũ có thể đưa ra vài lời đề nghị. Chẳng biết vì lý do gì mà anh lại cảm thấy, Trần Vũ nhất định sẽ bằng lòng giúp đỡ.

Về đến nhà thì cũng đã là buổi chiều rồi, cửa phòng khép hờ, Cố Ngụy vừa đẩy ra thì thấy, được quá nhỉ, hiện trường của một công trình xây dựng à? Bồn cầu bị chuyển đến phòng khách, một nửa tường của phòng tắm trống rỗng, thợ cả còn đang dùng hết búa to đến búa nhỏ để đập phía ngoài.

Nhưng mà chờ đến khi anh thực sự bước vào trong phòng khách, mới ý thức được vừa liếc mắt cái đầu tiên đã nhìn thấy trong nhà thật lộn xộn, là bởi vì mỗi góc của phòng khách đều được trải báo lên trên, bàn ăn sô pha kệ TV cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

"Anh về rồi à?" Trần Vũ thò đầu ra từ phòng ngủ, nói: "Thợ nói phá tường sẽ làm bẩn phòng, tôi bèn chuyển hết đồ ngoài phòng khách vào trong này, sau đó trải báo lên trên. Xong xuôi đâu đó anh quét dọn cũng đỡ phiền phức."

"Cảm ơn em nhé." Cố Ngụy không nghĩ rằng bạn nhỏ vừa nhiệt tình lại vừa cẩn thận, "Tìm được chỗ rò rỉ nước chưa?"

"Tìm được rồi!!!!" Thợ cả nói vọng ra từ trong phòng tắm.

Hai người không hẹn mà cùng bước vào, được thợ cả ra hiệu nhìn xuống mối nối ống nước ở phần chân tường sát mặt đất đã ướt sũng:

"Chắc là lần trước dùng loại keo dính ống nước không được tốt lắm, trải qua thời gian dài chỉ sợ là mất tác dụng chống thấm nước rồi."

Thợ cả nói thêm:

"Tôi dùng keo dính ống nước mới gia cố thêm một chút, chắc là sẽ không bị rò nữa."

Cố Ngụy hỏi:

"Nếu muốn sửa xong hoàn toàn thì phải mất bao lâu?"

"Chắc khoảng bốn ngày đi." Thợ cả nói: "Trong thời gian này tốt nhất là cậu nên khóa nước lại, đừng dùng nước nữa."

Cố Ngụy đồng ý rồi nói lời cảm ơn, đồng thời cũng cảm ơn Trần Vũ một lần nữa, sau đó mới bỏ phần cơm hộp đã đóng gói mang về vào lò vi sóng hâm nóng lại. Trần Vũ đứng bên cạnh nhìn anh, hỏi:

"Đây là bữa trưa của anh à?"

"Ừm, em ăn không?" Cố Ngụy cười cười nói: "Anh còn lấy thêm hai món, chúng ta cùng ăn vẫn đủ đấy."

"Thợ còn đang làm việc, đến chỗ tôi ăn đi."

Trần Vũ nhanh chóng cầm bát đĩa đến, bày hết đồ ăn ra bàn, Cố Ngụy tinh mắt, nhìn thấy trong thùng rác có vỏ hộp mua về, bèn hỏi:

"Em ăn rồi à?"

"Hiện giờ tôi lại đói nữa, không được sao?" Chàng trai trẻ dõng dạc nói to.

"Cũng đúng." Cố Ngụy cười nói, "Tiểu Vũ của chúng ta vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn nhiều một chút mới tốt."

"Bớt dùng giọng điệu của bậc cha chú mà gọi tôi đi." Trần Vũ rất khó chịu, "Không phải anh chỉ lớn hơn tôi ba tuổi thôi sao? Cũng đâu phải là lớn hơn ba mươi tuổi."

"Đâu có xem em là con nít đâu. Tuy rằng mặt em nhìn non choẹt, hệt như mấy em trai đáng yêu vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy suy nghĩ của em rất là trưởng thành." Anh gắp cho Trần Vũ một miếng sườn nhỏ, cực kỳ nghiêm túc nói: "Hôm đó sau khi trở về, anh cẩn thận ngẫm nghĩ lại lời em nói. Đúng thật là anh không quá thành thạo chuyện từ chối người khác, không muốn để người khác, nhất là những người bạn mà anh rất coi trọng, phải thất vọng hay không vui vì anh. Như vậy đúng là có hơi mệt mỏi, sau này anh sẽ chú ý đến cảm nhận của bản thân nhiều một chút, yêu thương bản thân nhiều hơn một chút."

"Anh hiểu là tốt rồi." Vẻ mặt của Trần Vũ dịu đi trong nháy mắt, lại lên giọng "dạy bảo" anh: "Đừng chỉ nói suông thôi đấy nhé, nói phải đi đôi với làm thì mới được."

Cố Ngụy bèn cười hỏi:

"Thế phải làm như thế nào?"

"Bắt đầu từ việc thay mật khẩu khóa màn hình đi." Trần Vũ nói, "Cần gì phải dùng sinh nhật của người khác, dùng sinh nhật của bản thân không được sao?"

"Dùng sinh nhật của bản thân làm mật khẩu sẽ dễ dàng bị phá khóa."

"Cắt!" Trần Vũ cười lạnh, "Chỉ bằng bản lĩnh lừa mình dối người này của anh, anh sẽ không bao giờ thay đổi được. Cả thế giới này chỉ có mình anh trai tôi là "người khác" sao? Anh dùng sinh nhật của chủ tịch Mao đi, tôi xem ai có thể phá được mật khẩu!"

Cố Ngụy cười cười gật đầu.

"Trần lão sư nói có lý."

Anh lấy di động ra, lại bỗng nhiên thay đổi ý kiến:

"Em dạy anh một đạo lý rất là quan trọng.Vì để kỷ niệm thời khắc cực kỳ có ý nghĩa này, anh quyết định dùng sinh nhật của Trần lão sư ngài đây làm mật khẩu."

Trần Vũ nhìn anh một cái rồi lại vùi đầu ăn cơm, rõ ràng là không có hứng thú với việc này lắm, nhồm nhoàm nhồm nhoàm nói:

"Anh biết ngày sinh của tôi sao?"

Cố Ngụy cũng hơi xấu hổ, vì anh không biết thật, chỉ có thể thử xoa dịu bầu không khí:

"Trí nhớ của anh rất tốt, em nói cho anh nghe một lần, nhất định cả đời này anh sẽ không quên."

Trần Vũ vẫn lẳng lặng ăn cơm, không hề trả lời. Cố Ngụy cũng bỗng nhiên cảm thân bản thân hơi đường đột, cái từ "cả đời" này hình như không nên dùng tùy tiện lung tung như vậy, mặc dù có thể là anh sẽ không tìm được một người có thể cùng anh nói chuyện "cả đời" đi chăng nữa...

"Vậy thì, anh vẫn dùng sinh nhật của chủ tịch Mao..."

"Đừng có làm phiền chủ tịch Mao." Chàng trai ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng: "Sinh nhật của tôi là 970805."

Cố Ngụy gõ từng số từng số vào, màn hình di động hiển thị mật khẩu mới có hiệu lực.

"Nếu quên thì đừng đến tìm tôi." Trần Vũ nói, "Tôi sẽ không mở khóa giúp anh đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro