3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3

Gió đêm hơi se se lạnh, Cố Ngụy ngồi sau xe cậu, hai tay đặt lên vai cậu, trên đường lớn cũng không tính là im lặng, tiếng động cơ xe motor lại vô cùng rõ ràng, nhưng Trần Vũ vẫn cảm thấy, dường như có thể nghe được tiếng hô hấp của bác sĩ phảng phất bên tai. Lúc đến cậu còn oán giận tại sao lại xa như vậy, đường sao lại tắc như vậy, chạy xe mãi mà chẳng tới nơi. Nhưng lúc về tình hình giao thông lại bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều, chỉ thoáng một cái đã đi đến cổng tiểu khu nơi Cố Ngụy ở.

Cố Ngụy vịn vào bả vai cậu xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra trả lại cho cậu, một nhúm tóc bị kéo theo, cong cong trên đỉnh đầu, làm cho anh thật giống một cậu bé ngốc nghếch đáng yêu vừa mới rời giường, đến ngay cả nụ cười nhìn cũng ngu không chịu được.

"Cảm ơn em." Cố Ngụy nói, "Đây là lần đầu tiên anh ngồi motor, cũng rất thú vị."

"Không phải là lần đầu tiên."

Bác sĩ ngạc nhiên mở to mắt:

"Hả?"

"Nghỉ hè sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, anh về nước tìm anh trai tôi, là tôi cưỡi xe đèo anh đến công ty anh ấy."

"À..." Cố Ngụy áy náy mà cười nhẹ, "Lần đó cũng vội vàng, cho nên tạm thời quên mất."

"Không có gì quan trọng, anh không cần nhớ rõ." Trần Vũ kéo kính che của mũ bảo hiểm xuống, nói: "Tôi đi đây."

"Tiểu Vũ." Cố Ngụy vẫn đứng nguyên bên cạnh cậu, chân thành nói: "Hôm nay cảm ơn em... đã giải vây giúp anh. Nhưng đó đều là người nhà của em, nếu bởi vì anh..."

"Không phải là vì anh." Cậu dứt khoát ngắt lời đối phương, "Chặn họng chị ta bởi vì tôi không đồng ý với những câu mà chị ta nói, cũng không thích cái cách mà chị ta nói chuyện. Cho dù anh không ở hiện trường, tôi cũng sẽ nói kiểu đấy. Cái sai của chị ta không phải là không hiểu rõ, mà là không tôn trọng người khác. Người như vậy, cho dù có bước vào cửa nhà họ Trần, tôi cũng không nhận chị ta là chị dâu của tôi."

Cố Ngụy dường như không biết nên đáp lại thế nào, ngượng ngùng im lặng trong chốc lát. Rốt cuộc thì Trần Vũ cũng không kiềm chế được cảm xúc, nhấc kính chắn của mũ bảo hiểm lên một lần nữa, nhìn chằm chằm vào bác sĩ rồi hỏi:

"Tôi thật sự không hiểu được, đến cùng là vì cái gì mà anh lại thích anh trai tôi nhiều năm như vậy nhỉ?"

Cậu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người trước mặt mình, nhìn đến đôi môi đang mấp máy của Cố Ngụy, bỗng nhiên cảm thấy bực bội, quay mặt sang chỗ khác, nói:

"Thôi bỏ đi bỏ đi, anh không cần nói cho tôi biết, tôi không muốn biết."

Cậu hỏi tiếp:

"Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, tiệc đính hôn của anh tôi, anh có muốn tham gia không? Không cần băn khoăn đến việc anh tôi sẽ nghĩ như thế nào, cũng không cần băn khoăn đến suy nghĩ của bất kỳ ai, chỉ cần tự hỏi bản thân anh, có muốn tham gia hay không?"

Cố Ngụy im lặng, chăm chú nhìn cậu, một lát sau chậm rãi lắc đầu:

"Không muốn."

Trần Vũ gạt chân chống xe motor xuống, vươn tay ra rồi nói:

"Đưa điện thoại đây."

Cố Ngụy ngược lại cũng không hỏi nhiều, lập tức ngoan ngoãn đưa điện thoại ra. Cần mật khẩu mới mở được khóa màn hình, Trần Vũ bèn thử nhập sinh nhật của anh trai cậu vào, y như rằng mở được, cậu không khỏi cười lạnh:

"Hừ, dùng mông cũng có thể đoán được."

Mở wechat ra, hay thật đấy, Trần Trụ được ghim lên đầu tiên lại có đánh dấu sao yêu thích, nhấn vào khung chat, Trần Vũ bắt đầu gõ tin nhắn.

"Mới vừa nhận được thông báo, cuối tuần này bị sắp xếp làm một cuộc phẫu thuật, có khi là không kịp đến tiệc đính hôn của cậu rồi. Xin lỗi nhé người anh em!"

Gõ xong chữ cuối cùng thì giơ màn hình về phía Cố Ngụy cho anh xem, Trần Vũ nói:

"Nếu không có ý kiến gì thì tôi sẽ gửi tin nhắn đi."

Cố Ngụy lại lắc lắc đầu:

"Không có ý kiến gì."

Cậu nhấn phím gửi đi, sau đó trả lại di động cho anh:

"Từ chối thật ra rất đơn giản mà, phải không?"

Cậu nói tiếp:

"Có đau lòng thì đau lòng chính bản thân mình nhiều hơn một chút, thế thì sống cũng thoải mái hơn phần nào."

Cố Ngụy siết chặt lấy điện thoại của mình, bỗng nhiên hỏi:

"Nếu đổi lại em là anh, em sẽ làm như thế nào?"

"Tôi không phải là anh." Không nhìn đến nhúm tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu của bác sĩ nữa, Trần Vũ lạnh lùng trả lời: "Người đã không yêu tôi, đến nhìn nhiều thêm một cái tôi cũng sẽ không nhìn."

Trần Vũ phóng về nhà, vừa bước vào phòng thì đã nhận được điện thoại của Trần Trụ. Gọi đến đúng lúc đấy, cậu nghĩ, chính cậu cũng đang muốn gọi sang đòi một lời giải thích.

"Tiểu Vũ à." Mới vừa bắt máy đã nghe thấy Trần Trụ nói: "Sao bỗng nhiên em và lão Cố lại đi về rồi? Thanh Thanh nói hình như em đang giận cô ấy, còn lão Cố thì lại vừa nói với anh là không thể đến tham gia tiệc đính hôn, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Vì sao hôm nay Cố Ngụy lại có mặt ở cửa hàng áo cưới? Là anh bảo anh ấy đến đúng không?"

"Đúng vậy, anh muốn nói với cậu ấy về chuyện làm phù rể, nhân tiện nhờ cậu ấy chọn lễ phục giúp. Thanh Thanh nói cậu ấy ăn mặc rất có gu thẩm mỹ."

Trần Vũ cười lạnh nói:

"Em đây còn đang cảm thấy kỳ lạ, nếu không phải Cố Ngụy chủ động đến tìm anh, chị Thanh làm gì mà phải đề phòng anh ấy giống như phòng trộm phòng cướp vậy? Chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói bóng nói gió với anh ấy, làm anh ấy khó xử. Cần gì phải vì một người không hề có sức uy hiếp mà như gặp phải đại địch, vội vàng tuyên bố chủ quyền như vậy? Tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học chính quy, Cố Ngụy còn từng giúp chị ấy khi có chuyện, không cảm ơn thì thôi đi, nhưng đến ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không làm được sao?"

"Trước hết em bớt giận đã. Thanh Thanh vốn thẳng tính, nhưng anh tin cô ấy không có ác ý đâu. Cô ấy đã nói gì vậy?"

"Quên rồi, anh tự đi mà hỏi chị ta. Mấy cái lời rắm chó không kêu đấy em nghe xong là quên, nếu không chẳng lẽ còn định tắm rửa sạch sẽ thành tâm dâng hương rồi viết tay lại ba trăm lần sao?"

"Rồi rồi rồi, em đừng kích động, anh sẽ hỏi rõ Thanh Thanh chuyện này. Cô ấy biết quan hệ giữa anh và lão Cố trước kia rất tốt, chắc là sắp kết hôn nên có chút thiếu cảm giác an toàn. Nhưng mà em yên tâm, nếu cô ấy thật sự mạo phạm đến Cố Ngụy, anh nhất định sẽ đến xin lỗi."

"Xin lỗi thì chắc là không cần đâu." Trần Vũ châm chọc: "Cách xa Cố Ngụy một chút, để vợ chưa cưới của anh tràn ngập cảm giác an toàn là được rồi."

Trần Trụ ngượng ngùng cười hai tiếng, lại thắc mắc:

"Từ khi nào mà em lại thân thiết với Cố Ngụy như vậy? Trước kia không phải em rất không thích cậu ấy sao?"

"Ai thân thiết với anh ấy?" Ngay cả wechat còn chưa thèm add ấy, bây giờ đã là năm nào rồi, không add wechat của nhau nếu không phải là kẻ thù thì chính là người xa lạ, cậu và Cố Ngụy so với hai người xa lạ cũng chẳng khác là bao, Trần Vũ dỗi hờn nói: "Gặp chuyện bất bình thì nói một hai câu thôi."

"Được rồi, xin cảnh sát Trần đây bớt giận." Trần Trụ nói: "Đúng rồi, không phải là em nói có chuyện muốn tìm anh à?"

Lúc này Trần Vũ mới phát hiện ra, chỉ lo rảnh rỗi quản chuyện của người khác, ngược lại chuyện quan trọng của mình thì quên mất tiêu. Tại sao cậu vừa nhìn thấy Cố Ngụy lại giống như biến thành một thằng trẻ trâu hung hăng thế nhỉ?

"Em muốn hỏi anh cái căn phòng lần trước anh thuê có còn hay không. Em muốn dọn ra ở riêng, nhưng lười lên mạng tìm phòng."

"Tháng trước lúc anh chuyển đi thì vẫn chưa tìm được khách mới đến thuê, hiện giờ thì không biết tình hình thế nào. Anh gửi số điện thoại chủ nhà cho em, tự em hỏi đi. Thật ra căn phòng kia nằm ở vị trí cũng đẹp, giá cả lại rõ ràng vừa phải, trên nóc nhà còn có một khoảng sân thượng nhỏ. Chẳng qua là..."

Trần Vũ hỏi:

"Chẳng qua cái gì?"

"Chẳng qua Cố Ngụy rất thích lên sân thượng ngồi, nếu em không muốn gặp cậu ấy, thì cố gắng đừng lên đó là được.

Trần Vũ sợ ngây người:

"Cố Ngụy cũng ở đó à?"

"Cậu ấy ở ngay tầng trên, vừa dọn đến đầu năm nay. Chẳng phải anh đã nói qua với em rồi sao?"

Trần Vũ gọi điện thoại cho chủ nhà, biết được căn phòng kia vẫn chưa ai thuê, trước mắt vẫn đang còn đăng quảng cáo cho thuê. Chủ nhà có ấn tượng tốt với Trần Trụ, nghe nói cậu là em trai anh ta thì bằng lòng giảm giá còn chín phần. Nhưng bỗng nhiên Trần Vũ lại không muốn chuyển đến đó nữa.

Cậu tải app cho thuê phòng xuống, thử tìm một căn phòng khác xem thế nào. Nhưng không tìm thì đúng là không biết, mấy tiểu khu cách đơn vị tương đối gần thì hầu như là giá thuê đều cao, nếu muốn giảm tiền xuống thì cần phải thuê chung phòng với người khác, vậy thì thà rằng tiếp tục ở lại chỗ ba mẹ cho xong.

Suy nghĩ đến tận hơn nửa đêm, cuối cùng Trần Vũ vẫn quyết định sẽ chuyển đến ở căn phòng lúc trước anh trai ở.

Sợ cái gì chứ? Cậu nghĩ, cũng chẳng phải là ở trên giường của Cố Ngụy, không lên sân thượng nữa thì không phải là ổn rồi sao.

Ngày hôm sau vừa khéo cũng là cuối tuần, Trần Vũ đến chỗ người môi giới ký hợp đồng, sau đó lái xe của ba cậu bắt đầu chuyển đồ sang đó. Hành lý cậu mang theo rất ít, thiếu trái thiếu phải gì thì về nhà lấy lúc nào cũng được, cho nên chỉ cần chuyển một chuyến là xong.

Nói chung là sắp xếp phòng ở đâu vào đó xong, Trần Vũ bèn thả người ngồi phịch xuống ghế sô pha, trong phòng vô cùng im lặng, tầng trên tầng dưới cũng chẳng có chút tiếng vang nào. Bỗng nhiên cậu nghĩ đến, không biết Cố Ngụy có ở nhà không nhỉ? Ngày đầu tiên dọn đến, là một cậu chàng vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại có giáo dưỡng, vẫn nên lên chào hàng xóm một câu cho phải phép chứ nhỉ?

Cậu khóa cửa cầm theo chìa khóa lên tầng tìm Cố Ngụy, gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy ai đáp lời. Cậu nghĩ rằng bác sĩ đi làm chưa về, đang chuẩn bị xuống tầng lại bỗng nhiên nhớ đến lời anh trai nói: Cố Ngụy rất thích ngồi trên sân thượng.

Chỗ này đã là tầng trên cùng rồi, Trần Vũ lại đi thêm một đoạn cầu thang nữa, y như rằng nhìn thấy cửa sắt dẫn lên sân thường.

Cửa chỉ khép hờ, cậu vừa đẩy ra một chút đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

Là anh trai cậu và Cố Ngụy.

Hai người đứng song song với nhau, quay lưng về phía cửa sắt, trong tay Trần Trụ còn cầm theo một hộp quà màu xanh biếc. Có lẽ là bởi vì nơi này quá im lặng, cho nên Trần Vũ mới nghe được tiếng nói chuyện của anh trai một cách rõ ràng.

"Tóm lại là mong cậu tha thứ cho mấy câu phát ngôn bậy bạ của Đường Thanh, tôi cũng đã phê bình em ấy rồi. Thích đàn ông hay phụ nữ là tự do của mỗi người, người ngoài không có quyền can thiệp, cũng không nên vô duyên vô cớ đánh giá. Về sau em ấy sẽ không nói những câu kiểu thế này nữa, lần tới gặp mặt, tôi sẽ bảo em ấy tự mình giải thích với cậu.

Giọng nói của Cố Ngụy nhỏ hơn nhiều, Trần Vũ không nghe rõ, chỉ nghe thấy anh trai cậu nói thêm.

"Ngày hôm qua Tiểu Vũ đã nói tôi một trận, sau đó tôi cũng nghĩ lại một chút, mấy năm nay cậu thật sự đã giúp tôi rất nhiều, tôi nợ cậu rất nhiều ân tình, cũng không biết phải trả như thế nào. Nhưng tôi rất quý trọng người bạn là cậu, cậu cũng biết bạn bè quan hệ tốt thật sự của tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đây cũng là nguyên nhân mà tôi không muốn chúng ta trở nên xa lạ. Đúng là tôi đã quên không suy xét đến tâm tình của cậu, dù sao cũng là chuyện xảy ra rất nhiều năm trước rồi, tôi nghĩ cậu đã buông xuống từ lâu. Nếu tham gia tiệc đính hôn của tôi làm cậu không thoải mái, cậu có thể không đến, không sao cả. Nếu làm bạn với tôi khiến cậu không vui, vậy thì từ nay về sau cũng không cần phải liên lạc nữa, tôi sẽ tôn trọng tất cả quyết định của cậu."

Lần này Cố Ngụy không nói gì, Trần Trụ đưa hộp quà cho anh, nói:

"Tôi nhớ rằng cậu rất thích uống Bạch trà, đây là trà mới của năm nay, hạn cũng rất mới, tặng cho cậu, hi vọng cậu có thể tha thứ cho Đường Thanh, cũng tha thứ cho tôi."

Cố Ngụy quay sang nhìn Trần Trụ trong giây lát, cuối cùng vẫn vươn tay, nhận lấy hộp trà kia.

Trần Vũ lẳng lặng xoay người, không một tiếng động bước xuống tầng, quay về phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Có thể vì lạ nhà cũng như lạ giường, Trần Vũ ngủ không được ngon cho lắm, đến tận gần sáng mới có thể mơ mơ màng màng ngủ một chút, nhưng sáu giờ sáng đã dậy.

Ngáp một phát rồi bước vào WC, ngồi trên bồn cầu vừa làm chuyện đại sự trong đời người vừa ngủ bù, được một lúc thì cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao mới sáng sớm đã mưa rồi nhỉ? Nhưng chẳng phải là cậu đang ngồi trong WC à?"

Trần Vũ ngẩng đầu lên thì thấy, trời má ơi, trần nhà màu trắng đã bị ngấm nước mà chuyển thành màu xám, nước không ngừng đọng lại ở phần tường đã bị tróc lớp ngoài hơn quá nửa, cứ cách bảy tám giây sẽ thành một giọt rồi rớt thẳng xuống đầu cậu.

Vừa mới chuyển nhà ngày hôm trước, ngày hôm sau trần nhà đã bị dột, thế gian còn có khó khăn nào hơn thế này nữa không? Trần Vũ đành phải hai tay bưng chậu rửa chân đội trên đầu đi vệ sinh* xong xuôi, tiện tay vớ một cái quần dài mặc vào, mở cửa ra rồi lại do dự trong chốc lát, cuối cùng quyết định quay vào đánh sạch răng rửa sạch mặt, rồi mới đi lên tầng gõ cửa phòng Cố Ngụy.

(*Trong bản gốc là 上大号 – thượng đại hào, có nghĩa tương đương với Đi đại tiện. Cụm từ này ban đầu chỉ được lưu truyền trong trường học, bởi vì rất nhiều học sinh muốn đi WC, nhưng cảm thấy trước mặt mọi người, nhất là các bạn khác giới mà nói thẳng là đi đại tiện thì không được văn nhã cho lắm. Dần dần mọi người ngầm ước định với nhau rằng, dùng "thượng đại hào" bày tỏ mình muốn đi đại tiện.)

Một khuôn mặt cũng đang còn lim dim buồn ngủ xuất hiện trước mắt cậu, rõ ràng là bác sĩ Cố còn chưa rời giường. Tóc của bác sĩ Cố cũng vậy, rối ngang rối ngửa vểnh lên khắp mọi hướng, làm cậu nảy ra một ý xấu: Thật muốn buộc túm hết tóc trên đỉnh đầu Cố Ngụy thành một cái chỏm tóc hình cây dừa nhỏ.

"Sao em lại tới đây vậy...?" Cố Ngụy ngạc nhiên hỏi, âm cuối còn mềm mại pha chút nũng nịu, khác hẳn với lúc hoàn toàn tỉnh táo.

"Toilet nhà anh đang rỉ nước." Trần Vũ xị mặt nói.

"Gì cơ?"

"Hôm qua tôi vừa chuyển đến tầng dưới, hiện giờ trong WC của tôi đang đổ mưa."

"Không thể nào... Anh đã tắm đâu..."

Cố Ngụy nghiêng người để cậu bước vào. Trần Vũ nhìn thấy sàn phòng tắm sạch sẽ khô ráo, hoàn toàn không có giọt nước nào.

"Có thể là ống nước chạy bên trong tường bị nứt rồi." Cậu nói, "Anh không tắm rửa phòng tôi còn bị dột như vậy, nếu mà anh tắm nữa thì chẳng phải trong WC của tôi sẽ có hẳn một cái thác nước sao."

"Xin lỗi mà..." Cố Ngụy ngượng ngùng nói: "Để anh gọi người đến kiểm tra một chút, sẽ sửa xong nhanh thôi."

"Gọi cho bên quản lý tài sản là được, bọn họ sẽ hỗ trợ, gọi thợ đến tận cửa."

"Được." Bác sĩ đồng ý, nhưng sau đó trên mặt lại hiện lên vẻ khó xử: "Nhưng mà hôm nay buổi sáng anh phải làm việc ở phòng khám, không thể nào mà xin nghỉ chờ ở nhà được. Hay là anh để chìa khóa nhà lại cho em, em giúp anh nói chuyện với thợ được không? Nếu cần phải trả tiền thì anh gửi qua ví wechat cho em."

Trần Vũ từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, nói:

"Tôi không có wechat của anh."

"Bây giờ add là được mà!" Cố Ngụy nhanh chóng chạy vào phòng ngủ lấy di động, giống như sợ chỉ chậm thêm một giây thôi là bị cậu từ chối, sau khi quay lại còn phồng má lên, chắp hai tay trước ngực mà năn nỉ cậu: "Làm ơn đi mà cảnh sát Trần..."

Nói chuyện thì cứ nói chuyện thôi, tự dưng còn làm nũng là sao, cạn lời!

Trần Vũ cố gắng miễn cưỡng để cho bác sĩ quét wechat, khóe mắt lại liếc đến hộp đựng trà còn đang đặt trên bàn ngoài phòng khách.

"Muốn tôi giúp cũng được thôi." Cậu nói, "Nhưng phải cho tôi chút lợi lộc."

Cố Ngụy hỏi:

"Lợi lộc gì đây?"

Trần Vũ chỉ tay lên bàn:

"Tôi muốn hộp trà kia." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro