2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

Chapter 2

Không dễ dàng gì mới có thể chống đỡ xong một tuần, Trần Vũ cuối cùng cũng có thể khiêng nạng đến bệnh viện, thế nhưng đi đến nửa đường mới nhớ ra, bản thân cũng không biết Cố Ngụy công tác ở khoa phòng nào, vì thế gọi điện hỏi Trần Trụ. Trần Trụ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Khoa Ngoại Tim mạch, năm trước ông chủ của anh mổ tim, là Cố Ngụy tìm giáo sư giúp anh."

Kết quả là, Trần Vũ đi đến khoa Ngoại Tim mạch hỏi thăm, khoa người ta hoàn toàn không có vị bác sĩ nào họ Cố cả. Đang lúc không biết xoay xở kiểu gì, có một y tá lớn tuổi hơn cậu một chút nghe thấy bèn đi ra nói:

"Bác sĩ Cố cậu đang muốn tìm tên là Cố Ngụy phải không?"

"Đúng." Trần Vũ nói: "Chị quen biết anh ấy không ạ?"

"Năm ngoái đúng là bác sĩ Cố làm việc ở khoa chúng tôi, khoa chúng tôi là trạm cuối cùng trong thời gian học việc của cậu ấy, nhưng nơi công tác chính thức là ở khoa Tiêu hóa. Cậu lên tầng mười tìm cậu ấy đi."

Trần Vũ vui vẻ nói một câu cảm ơn, lại không nhịn được thầm trách móc anh trai của mình: Còn nói Cố Ngụy là anh em tốt, thế mà ngay cả chuyện anh em tốt công tác ở đâu cũng không biết, đoán chừng chỉ khi nào cần giúp đỡ mới là anh em tốt đi!

Lên đến khu phòng bệnh của khoa Tiêu hóa ở tầng mười, đúng thật là tìm thấy người ở trong phòng làm việc của bác sĩ, Cố Ngụy đang ngồi ngay ngắn trước bàn, vùi đầu viết cái gì đó. Trần Vũ đứng ở trước cửa, hắng giọng ho hai tiếng.

"Khụ khụ!"

Thành công hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ bác sĩ trong phòng, ngoại trừ Cố Ngụy.

Trần Vũ: "..."

"Bác sĩ Cố." Cậu trầm giọng gọi.

Lúc này Cố Ngụy mới ngẩng đầu lên:

"Tiểu Vũ?"

Chàng bác sĩ trẻ đứng dậy đi đến, nhìn xuống chân cậu rồi hỏi:

"Chân em lành chưa?"

"Ừm, hiện giờ không đau nữa rồi."

"Đi kiểm tra lại không?"

"Không cần đâu." Trần Vũ đặc biệt sợ phiền toái, "Chạy nhảy tự nhiên rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu."

"Không đau nữa cũng không có nghĩa là khỏi hẳn, vẫn nên đi chụp X-quang lại lần nữa cho yên tâm, nếu không cứ chủ quan nhỡ may sau này bong gân tái đi tái lại, sẽ rất ảnh hưởng đến công việc của em đấy."

Giọng nói của Cố Ngụy vô cùng ôn hòa, tốc độ nói cũng không nhanh, ngữ điệu bình ổn, giống như là mặc kệ đang nói đến nội dung gì, thì đều là thật lòng suy nghĩ vì đối phương, quan tâm cực kỳ chân thành. Nhưng Trần Vũ biết, đối với tất cả bệnh nhân Cố Ngụy đều như thế, không tồn tại bất kỳ trường hợp đặc biệt nào. Mặc dù có đi chăng nữa, thì người đó cũng chỉ có thể là anh trai cậu.

"Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi." Cậu lấy cái nạng đang để phía sau ra, nói: "Trả cái này cho anh nhé."

Cố Ngụy vừa thấy cái nạng thì bật cười: 

"Em tìm anh là để trả cái này à? Đây là đồ của khoa Cấp cứu, em đưa đến bàn đón tiếp của khoa Cấp cứu, sau đó báo tên anh là được."

Có lẽ là nụ cười tươi tắn của Cố Ngụy đã khích lệ cậu, Trần Vũ được nước lấn tới, thuận miệng trêu ghẹo:

"Báo tên anh rồi có bị đánh gãy xương luôn không đấy?"

Cố Ngụy cười tươi đến mức hai mắt cong thành hai vầng trăng non, cuối cùng lại có chút bất đắc dĩ mà dặn cậu:

"Trẻ con đừng có nói bậy nói bạ."

Trần Vũ lấy di động của bản thân ra, nói:

"Cho tôi số điện thoại đi, vừa rồi suýt chút nữa là tôi không tìm được anh rồi."

Cố Ngụy lại hỏi:

"Không phải là em có số điện thoại của anh rồi sao?"

Đúng thật là cậu đã lưu số điện thoại của Cố Ngụy từ lâu rồi, bởi vì Trần Trụ và Cố Ngụy học cùng trường Cao trung, ba năm đó gần như là hình với bóng vậy, Cố Ngụy thường xuyên đến nhà làm bài tập rồi ăn cơm, thỉnh thoảng còn ngủ lại. Trần Vũ vốn đã quên mình lưu số điện thoại của Cố Ngụy trong trường hợp nào, chẳng qua là cậu dám khẳng định hai người chưa từng liên lạc với nhau. Năm trước lúc đổi điện thoại mới nhân tiện dọn dẹp danh bạ, thấy hai chữ "Cố Ngụy", cậu thẳng tay xóa luôn.

Có thể là vì ở sâu trong nội tâm, cậu còn không thích Cố Ngụy hơn cả bản thân cậu nghĩ. Không thích sự cố chấp đơn phương tình nguyện của anh, không thích cái cách với anh thì anh trai cậu muốn gì được nấy, hơn nữa anh lại còn không biết từ chối. Rõ ràng là anh so với cậu hay so với tất cả người khác đều thông minh hơn, thế nhưng trên phương diện tình cảm lại cứ luôn giả ngu, uổng phí một bộ não sáng suốt. Trần Vũ vừa nghĩ đến đây thì lại bắt đầu tức giận, bực bội nói:

"Chắc là tôi xóa nhầm rồi, nếu anh không muốn cho thì cũng không sao."

"Không phải là không muốn cho." Cố Ngụy quay lại bàn viết số điện thoại của mình lên một tấm giấy nhớ màu vàng, vừa định buông bút xuống thì lại lẩm bẩm: "À, em thích màu xanh lá cây mà, để anh đổi cho em một tờ giấy màu xanh lá cây đi."

Vì thế cuối cùng lại đưa cho cậu một tấm giấy nhớ màu xanh lá cây, Cố Ngụy nói:

"Wechat của anh cũng là số này."

Trần Vũ nhận lấy, trên mặt lại ra vẻ ghét bỏ:

"Tôi cũng đâu cần thêm Wechat của anh."

Cố Ngụy vẫn chỉ cười:

"Vậy em về đi, đi đường cẩn thận, nhớ là phải đi kiểm tra lại đấy."

Trần Vũ ậm ờ đáp một tiếng, xoay người bước vài bước, cuối cùng vẫn quay đầu lại gọi:

"Cố Ngụy."

Bác sĩ cũng quay đầu lại: "Hửm?"

"Tiệc đính hôn của anh trai tôi, anh đừng đi nữa." Cậu nói, "Anh bận như vậy, tìm đại một lý do để từ chối là được."

Cố Ngụy không động đậy gì, chỉ hỏi:

"Vì sao?"

Cái này còn cần phải hỏi????

"Việc gì mà phải vội vàng tự rước khó chịu vào người như vậy?"

Cố Ngụy rũ mắt nhìn xuống, thấp giọng nói:

"Cậu ấy gửi thiệp mời cho anh rồi. Nếu cậu ấy hi vọng anh tham gia, anh nhất định sẽ có mặt."

Trần Vũ tức đến bật cười, "Cố Ngụy", cậu hỏi, "Thật ra anh là một tên Đẩu M* phải không?"

(*Đẩu M: từ gốc "M", ngôn ngữ mạng Trung Quốc chỉ xu thế tâm lý và tính cách của một người, chữ M là chữ cái đầu của từ tiếng Anh Masochism, chỉ người thích bị ngược đãi và chứng thích bị ngược đãi.)

Bác sĩ lại một lần nữa ngẩng đầu lên:

"Đẩu M là có ý gì?"

Tiếp đến thử dò hỏi:

"McDonald's... Shamrock Shake à?"

"Đúng rồi." Trần Vũ nói: "Còn tôi là Phẫn K."

"Cái này... lại là cái gì nữa?"

"KFC Angry đấy!"

Cố Ngụy cười đến mức bả vai run lên:

"Tại sao mấy cái câu chuyện cười nhạt nhẽo này của em kể mãi không hết vậy?"

Trần Vũ không muốn để ý đến cái kẻ ngốc này nữa, quay người rời đi:

"Tôi đi đây."

Suốt cả quãng đường đi ra khỏi khu điều trị nội trú cậu đều suy nghĩ, mối quan hệ dây dưa rắc rối của Cố Ngụy và Trần Trụ thì liên quan gì đến cậu? Cố Ngụy đau lòng khổ sở cũng chẳng có nửa xu quan hệ với cậu mà? Trần Vũ căm phẫn tự thề thốt trong lòng: Nếu như cậu còn xen vào việc của người khác một lần nữa thì cậu chính là heo!

Kết quả chụp Cộng hưởng từ của lần khám lại chứng minh dây chằng của cậu căn bản đã khôi phục như thường, có được sự cho phép của bác sĩ, Trần Vũ lập tức muốn quay về công tác. Kết quả là ngày hôm sau đã có tin dữ truyền đến, đơn xin cấp phòng ký túc xá của cậu bị người trên phòng nhân sự từ chối, lý do là hộ khẩu của cậu ở ngay trong thành phố, tuy rằng chưa lập gia đình nhưng vẫn còn bố mẹ già ở nhà.

"Năm nay tuyển quá nhiều người có hộ khẩu tỉnh ngoài, phải ưu tiên phân ký túc xá cho bọn họ. Cho nên lại phải xin lỗi cậu rồi." Đồng nghiệp làm ở phòng nhân sự nói, "Nếu sau này có người trả phòng ký túc xá, tôi sẽ lập tức báo cho cậu biết."

Trần Vũ chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của tổ chức, nhưng cậu thật sự không muốn tiếp tục ở cùng cha mẹ nữa. Một nửa số người sống ở tiểu khu nhà cậu đều là người già đã về hưu, đồng hồ sinh học đối lập hoàn toàn so với cậu. Mỗi ngày vừa mới tờ mờ sáng cậu đã phải nghe nhạc Thái cực quyền cùng tiếng của đài phát thanh truyền hình, ngay cả cuối tuần cũng không thể nào ngủ nướng một giấc. Trần Vũ định ra ngoài thuê một gian phòng nhỏ, vừa tự do lại vừa yên tĩnh. Cậu ngại nhất chính là loại chuyện phiền phức như đi xem phòng, lập tức nghĩ đến gian phòng lúc trước anh trai cậu thuê, chẳng qua là không biết chủ nhà đã cho người khác thuê chưa.

Cậu gọi điện thoại cho Trần Trụ, vừa mới nối máy đã nghe đối phương nói:

"Ô kìa Tiểu Vũ, anh còn đang định gọi cho em đấy! Hiện giờ em có thời gian không? Đến đây xem thử lễ phục giúp anh đi."

"Ơ hay em đâu phải là người đính hôn với anh đâu." Trần Vũ cười nhạo: "Để chị Thanh nhìn giúp anh không phải là được rồi sao?"

"Đến chính váy của mình mà cô ấy còn chưa chọn xong nữa kìa, làm gì có thời gian quan tâm đến anh. Em bận à? Đang hẹn hò sao?"

Trần Vũ cực kỳ hoang mang, lúc trước thì là mẹ cậu, bây giờ thì là anh trai, đều đoán già đoán non rằng cậu đang nói chuyện yêu đương. Nhưng rõ ràng gần đây cậu làm chuyện gì cũng không thuận lợi, hệt như một ông hoàng xui xẻo, chúa tể đen đủi, kẻ hủy diệt vận may cơ mà, thế quái nào mà rơi vào mắt người khác lại thành mặt mày tươi tắn như rơi vào bể tình được nhỉ?!

"Em vừa mới tan làm, cũng đang có chuyện muốn tìm anh đây." Trần Vũ nói, "Gửi địa chỉ cho em đi, em qua luôn."

Địa chỉ là một showroom váy cưới nằm giữa khu trung tâm thương mại, bên ngoài giống hệt một tòa lâu đài châu Âu. Trần Vũ được đưa lên tầng hai, vừa lúc nhìn thấy Trần Trụ mặc một bộ lễ phục màu trắng đi ra khỏi phòng thay quần áo.

"Lão Cố, nhìn giúp tôi xem bộ này được không?"

Trần Vũ lập tức khựng lại tại chỗ.

Tường ngăn trong phòng kia có thể chặn lại ánh mắt cậu, thế nhưng cũng không thể nào ngăn được cậu nghe thấy giọng nói ôn hòa kia.

"Nhìn đẹp đấy. Thử đổi một cái nơ khác xem nào."

Trần Trụ xoay người tìm nhân viên của cửa hàng, "Làm phiền lấy giúp tôi một cái nơ màu đỏ rượu vang." Đang nói dở câu thì đã nhìn thấy cậu, cho nên vẫy tay ra hiệu: "Tiểu Vũ, mau lại đây!"

Trần Vũ đeo cái vẻ mặt khó coi mà đi về phía đó, khóe mắt tìm được Cố Ngụy rồi, thế nhưng cũng không chịu đưa mắt nhìn sang, nghe thấy Trần Trụ hỏi:

"Anh mặc đồ màu trắng thế nào? Có phải là nhìn đỡ cứng nhắc hơn đồ đen nhiều không? Nhưng lại không được gầy bằng mặc đồ đen nhỉ?"

"Đẹp lắm rồi." Trần Vũ lạnh nhạt đáp lời: "Chẳng phải đến bác sĩ Cố cũng khen đẹp rồi sao?"

"Đương nhiên là cần càng nhiều đến tư vấn giúp đỡ càng tốt chứ."

Trần Vũ lẩm bẩm oán thầm:

"Đúng rồi, tốt nhất là tìm năm trăm quần chúng đến hiện trường bình phẩm rồi chấm điểm, lấy điểm cao nhất, rồi lấy thêm điểm thấp nhất, cộng lại chia đều thành chín mươi chín phẩy chín mươi chín điểm, hoàn hảo rồi, vương tử xuất giá thôi."

Trần Trụ bật cười, nói:

"Em lại đang lải nhải cái gì đấy?"

"Không có gì cả. Chị Thanh đâu?"

Lời còn chưa dứt, Đường Thanh đã chầm chậm bước tới, cô mặc một chiếc váy ôm đuôi cá dài màu đỏ tươi, khoe rõ dáng người thướt tha xinh đẹp, phần đuôi váy quá dài, nhân viên nữ của cửa hàng phải đi theo phía sau ôm giúp cô. Cô bước đến chào hỏi cùng Trần Vũ, sau đó quay sang hỏi chồng sắp cưới:

"A Trụ, thấy bộ này thế nào?"

Trần Trụ bước lên phía trước ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán, giọng nói vô cùng dịu dàng:

"Cực kỳ xinh đẹp, anh còn tưởng là mình nhìn thấy tiên nữ hạ phàm cơ đấy."

Đường Thanh cười rộ lên, khoe ra hai chiếc má lúm đồng tiền, dựa vào vai người yêu nhìn cực kỳ nũng nịu, bỗng nhiên nói:

"Hay là bác sĩ Cố cũng đi thử quần áo phù rể luôn đi, đến thì cũng đã đến rồi."

Cố Ngụy lập tức sững sờ, bàn tay đang buông lỏng bên người siết chặt rồi lại buông ra, nhìn luống cuống đến có chút đáng thương, "Phù rể?" Bác sĩ hạ thấp giọng hỏi: "Tôi... sao?"

"Xin lỗi nhé lão Cố." Trần Trụ buông Đường Thanh ra, thế nhưng vẫn nắm tay cô như cũ, trên mặt đầy vẻ áy náy, "Còn chưa kịp trưng cầu sự đồng ý của cậu. Thật ra tôi đã sớm quyết định sẽ mời cậu làm phù rể, quan hệ giữa hai chúng ta tốt như vậy, cậu sẽ không từ chối đâu phải không?"

Cố Ngụy mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, bên trong mặc một chiếc áo cổ cao có mũ màu cà phê, tôn lên thân hình cao gầy, cảm giác thật dịu dàng. Chẳng qua là khóe môi hơi hơi rũ xuống, trên mặt chỉ còn đọng lại duy nhất vẻ mất mát đau buồn, hệt như một đứa bé ngoan vừa bị thầy giáo phạt đứng oan vậy, khiến cho người khác rất muốn ôm anh vào lòng mà xoa xoa đầu, còn muốn làm đủ mọi cách để chọc cho anh cười.

"Em muốn làm phù rể!" Trần Vũ nhấc tay chen ngang vào nói, lại chạy đến trước mặt Trần Trụ ôm lấy cánh tay còn lại của anh ta, "Anh trai tốt của em, xin anh đấy, để cho em làm phù rể đi."

Cậu rất hiếm khi làm nũng như vậy, Trần Trụ cũng không tránh khỏi kinh ngạc:

"Lần trước cũng hỏi em rồi, chẳng phải em nói không muốn..."

"Lần trước em còn chưa bị Sao Thủy nghịch hành đấy! Em đã đi tìm mấy vị đại sư tính thử rồi, hai năm nay tinh tượng của em không tốt, một trong những cách thức giải hạn chính là làm phù rể một lần. Nếu như chú rể là người trong nhà thì đúng là một công đôi việc." Trần Vũ chun chun cái mũi giả vờ đáng thương: "Anh nhìn em xem, tháng trước thì đứt tay, tháng này thì lại trẹo chân, có khi nào tháng sau ngã dập mông luôn không. Vì cuộc sống an toàn của em, em tin là bác sĩ Cố cũng sẽ không để ý đâu."

Cậu nói xong còn đưa mắt liếc Cố Ngụy, lúc tầm nhìn của hai người chạm vào nhau, bác sĩ khẽ nhoẻn miệng cười, trong mắt tràn ngập vẻ biết ơn:

"Vậy để Tiểu Vũ làm phù rể của cậu đi."

"Thế thì em đi chọn lễ phục đi, lão Cố, cậu chọn đồ giúp nó hộ tôi nhé." Trần Trụ nắm tay vợ sắp cưới nói: "Tôi đi cùng Thanh Thanh chọn thêm mấy bộ dự phòng."

Đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc nắm tay nhau đi đến khu đồ nữ, có nhân viên của cửa hàng tiến về phía này muốn thử giúp đỡ, nhưng vẻ mặt của Trần Vũ đã sớm đông lại thành băng, lạnh giọng nói:

"Để tôi tự làm là được rồi."

Nhân viên nữ của cửa hàng ngượng ngùng tránh sang bên cạnh, Trần Vũ ôm một bụng lửa giận vô cớ không có chỗ trút, tùy tiện chọn quần áo, mắc áo ma sát với thanh treo mạ vàng tạo thành những tiếng vang chói tai.

Tìm người thầm mến mình bao năm làm phù rể, nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của anh ấy sẽ đặc biệt dễ chịu sao?! Người mình thích muốn kết hôn, thế mà còn đồng ý nhận lời đến chọn lễ phục cho người ta?! Chẳng phải chính bản thân cậu hai ngày trước còn vừa thề độc là sẽ không xen vào việc của người khác sao?! Con mẹ nó chứ rốt cuộc là vì cái gì mà lại phải chủ động làm heo thế này?!

Bỗng nhiên có thêm một bộ quần áo hiện ra trong tầm mắt, giọng nói của Cố Ngụy cũng vang lên bên tai:

"Em mặc kiểu này sẽ đẹp lắm."

Là kiểu phong cách gọn gàng đơn giản nhất, vest đen bên ngoài sơ mi trắng bên trong, không có bất kỳ hoa văn hay phụ kiện dư thừa nào. Ngoài ra Cố Ngụy còn chọn thêm một đôi khuy măng sét màu xanh lá cây đậm, bề mặt trơn nhẵn bóng loáng, không biết là làm từ chất liệu gì, nếu nhìn qua còn tưởng là màu đen, chỉ khi nào dưới ánh đèn mới hiện ra chút ánh xanh thẫm dịu dàng.

Trần Vũ không nói thêm gì, cầm quần áo bước vào phòng thử đồ. Vốn muốn đánh nhanh thắng nhanh, thay xong xuôi còn nhanh chóng rút lui, tránh xa hai cái tên chẳng ra gì chuyên làm cho bản thân cậu phát cáu này. Ai ngờ vừa mới thay xong quần áo thì đã nghe được giọng nói của Đường Thanh.

"Bác sĩ Cố." Cô gái hỏi: "Tiểu Vũ đã chọn xong đồ chưa?"

"Cậu ấy đang thử?"

"Được, vậy đợi rồi đặt luôn một lần, để A Trụ đi ký hợp đồng."

Im lặng vài giây sau, Đường Thanh còn nói:

"Lần trước ba tôi ngã bệnh, cảm ơn anh đã liên hệ giúp để có chỗ nằm. Tôi và A Trụ vẫn luôn muốn mời anh ăn một bữa cơm, nhưng vẫn chưa tìm được lúc nào phù hợp. Hiếm khi có cơ hội như hôm nay, chi bằng cùng nhau ăn một bữa cơm chiều nhé?"

"Cô Đường không cần khách sáo, tôi và A Trụ là bạn bè tốt nhiều năm rồi, không cần tính toán những cái này." Cố Ngụy nói,"Buổi tối tôi còn phải viết luận văn, thời gian có chút gấp rút, cho nên vẫn là để lần sau đi."

"Được, vậy lần sau nhé. Ở chỗ của A Trụ tôi đã nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp chung của hai anh lúc còn đi học. Lại nói chứ, quan hệ giữa hai người cũng tốt thật đấy, đến tôi cũng phải hoài nghi không biết hai anh có phải đã từng là người yêu của nhau không đấy."

Một khoảng im lặng.

Rất nhanh lại nghe thấy Đường Thanh cười rộ lên rồi nói:

"Đừng để ý nhé, tôi nói đùa thôi, tôi hiểu chồng tôi mà, anh ấy sẽ không thích đàn ông đâu. Anh chắc là cũng không... tân tiến như vậy đâu nhỉ? Nam nữ kết hợp với nhau mới phù hợp với quy luật tiến hóa bình thường, nếu như ai ai cũng đồng tính luyến ái, vậy thì loài người sẽ sinh sản rồi phát triển kiểu gì? Chẳng phải lúc đó xã hội sẽ hỗn loạn lắm sao? Nếu mà để tôi nói thẳng ấy, đồng tính luyến ái chính là một loại bệnh do rối loạn xu hướng tính dục gây ra, cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý ngay mới được." 

Trần Vũ đẩy cửa bước ra, hai người bên ngoài đồng thời nhìn về phía cậu, môi Cố Ngụy đã trắng bệch rồi.

"Tiểu Vũ, sao em lại không thay quần áo vậy?" Đường Thanh hỏi.

"Thay lúc ở trong phòng thay đồ rồi, nhìn đẹp lắm." Cậu đưa lễ phục cho nhân viên cửa hàng, "Tôi quyết định chọn bộ này."

Đường Thanh cười nói:

"Qua loa như vậy sao? Ít nhất cũng phải để bọn chị nhìn qua xem có đủ đẹp trai không chứ."

"Em tự mình biết rõ bản thân em đủ đẹp trai là được rồi. Khát vọng sự thừa nhận và ca ngợi của người khác quá mức cho phép cũng là một loại bệnh, tốt nhất là nên đi gặp bác sĩ tâm lý." Cậu xoay người nhìn về phía Cố Ngụy, mặt không biểu tình nói: "Tôi có việc phải đi trước, chẳng phải anh cần về nhà viết luận văn sao? Tôi đưa anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro