1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.


Chapter 1

Hai giờ đêm, Trần Vũ ngồi trong xe cứu thương, tên buôn lậu thuốc phiện bán thành phẩm bị cậu lùa theo suốt ba con phố, cuối cùng vì huyết áp tăng đột ngột mà ngất xỉu. Bản thân cậu cũng bay màu theo, bởi vì lúc nhảy từ tầng hai xuống bị trẹo chân, chẳng qua cũng không ảnh hưởng đến một loạt hành động nhanh như chớp của cậu để tóm gọn tên khốn nạn này. Lúc ngồi trên xe cứu thương rồi mới phát hiện ra, mắt cá chân bên trái đã sưng to đến mức không cởi nổi giày ra nữa.

Lúc vào phòng cấp cứu, chuyên viên cấp cứu lập tức thông báo cho bác sĩ đón tiếp bệnh nhân, nói rằng bệnh nhân kiêm nghi phạm có tiền sử bệnh tim mạch. Vì thế nên y tá đi gọi điện cho bác sĩ trực ban, còn Trần Vũ thì bị đè nghiến ngồi xuống xe lăn, đẩy thẳng đến khoa Khám bệnh để xử lý vết thương ở chân. Bác sĩ khám bệnh ở phòng khám chính là một ông chú trung tuổi chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc, cẩn thận quan sát vết thương ở chân cậu một vòng, bỗng nhiên thở dài thật dài:

"Tiếc thật đấy, không giữ được rồi..."

Làm Trần Vũ giật mình sợ hãi hoảng hốt các kiểu, ủa ủa chẳng phải chỉ trẹo chân thôi sao, chẳng lẽ phải cắt cụt cơ á?!

Ông chú bác sĩ chậm rãi thông thả bổ sung nốt nửa câu sau:

"Một đôi giày tốt như thế này... Phí quá đi mất."

Trần Vũ: "..."

Ông chú dùng kéo cắt cả tất bông lẫn phần cổ cao của đôi giày da, làm mắt cá chân đã sưng đỏ của cậu hoàn toàn lộ ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái.

"Shhhh!!!!!" Trần Vũ đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.

"Bây giờ mới bắt đầu xuýt xoa hít hà hả?" Ông chú nói: "Lúc co cẳng chạy đuổi theo người khác sao không thấy đau đi?" Lại ngẩng đầu lên gọi y tá: "Đưa đi chụp X-quang trước đã."

Cô y tá nhỏ cực kỳ chu đáo, phủ một cái chăn mỏng lên trên đùi cậu, sau đó mới đẩy cậu ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng, cậu đã nhìn thấy có một bác sĩ thân hình cao gầy mảnh khảnh từ sảnh lớn bên kia chạy đến, chân dài sải bước tốc độ cực nhanh, giống như đạp gió mà đi.

Trần Vũ chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra Cố Ngụy, còn Cố Ngụy thì tận khi sắp đi đến trước mặt cậu mới nhận ra cậu. Có lẽ bởi vì cận thị còn không đeo kính, bác sĩ Cố nheo mắt lại tập trung nhìn cậu hai giây, mới mở miệng gọi:

"Tiểu Vũ...?"

Trong nhà thì mọi người hay gọi cậu là "Tiểu Vũ", mà người trong nhà chỉ bao gồm ba mẹ và anh trai Trần Trụ, chứ không bao gồm Cố Ngụy, cho nên cậu rất không thích Cố Ngụy gọi cậu như vậy. Thứ nhất là bởi vì bọn họ hoàn toàn không thân thiết như vậy. Thứ hai, cậu biết rõ Cố Ngụy gọi cậu là "Tiểu Vũ" bởi vì anh trai cậu cũng gọi cậu như vậy mà thôi. Trần Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn bác sĩ một cái, coi như là đáp lại lời chào. Cố Ngụy thì giống như không quá để ý đến sự lạnh nhạt của cậu, cúi người hỏi:

"Em bị thương ở chân à?'

"Ừm." Cậu gượng gạo trả lời, "Không giữ được rồi."

Cố Ngụy ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn tròn, ánh đèn ở hành lang bệnh viện chiếu ngược lên đôi đồng tử to tròn long lanh như châu ngọc kia:

"Cái gì cơ?"

"Giày của tôi không giữ được, bị cắt rồi, tiếc dã man."

Trần Vũ nói xong cũng không thèm nhìn Cố Ngụy một cái, tự mình cuộn bánh xe lăn nghênh ngang đi thẳng. Cô y tá nhỏ đi theo sau cậu cười thầm, hỏi cậu:

"Cậu quen biết bác sĩ Cố à?"

"Không quen." Trần Vũ đáp.

Hai mươi phút sau mới lấy được phim X-quang về gặp bác sĩ, lại thấy Cố Ngụy cũng đang chờ ở trong phòng khám. Đồng nghiệp Hàn Diệu đứng chờ sẵn ở cửa nói với cậu, tim mạch của nghi phạm không có vấn đề gì nghiêm trọng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi vân vân gì gì đó, đợi ổn hơn một chút sẽ dẫn về trong cục.

"Được, bảo đội trưởng Vương đợi em một chút." Trần Vũ nói, "Chỗ em chắc cũng xong nhanh thôi."

"Chú vào nhanh cho xong đi." Hàn Diệu nói: "Đội trưởng Vương bảo chú khám bệnh xong thì về sớm một chút, nghỉ hai ngày phép dưỡng thương cho tốt rồi lại đi làm."

Trần Vũ không đồng ý, cậu dự đoán cái chân của cậu nhiều lắm thì ngủ một giấc dậy là tốt rồi, ai ngờ ông chú bác sĩ kia lại đập tan mộng tưởng tươi đẹp của cậu ngay tức khắc.

"Cậu đây là bị bong gân, giãn dây chằng mắt cá chân, nếu nghiêm trọng hơn chút nữa là đứt dây chằng, sẽ phải phẫu thuật. Về nhà nằm yên trên giường một tuần, uống thuốc chống viêm tiêu sưng, cuối tuần lại đến đây chụp X-quang để tôi kiểm tra lần nữa."

Từ nhỏ Trần Vũ đã nghịch ngợm không chịu ngồi yên một chỗ, vừa nghe thấy phải nằm trên giường cả tuần thì cực kỳ nhức đầu, ôm theo tâm lý mong gặp may mắn hỏi:

"Vậy nếu ngày mai ngày kia hết sưng và không đau nữa thì sẽ không cần nằm yên trên giường đúng không?"

Ông chú còn chưa kịp đáp lời thì Cố Ngụy đã lên tiếng trước:

"Tổn thương giãn dây chằng có thể nặng mà cũng có thể nhẹ, em phải nghiêm túc điều trị, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc chạy nhảy sau này của em, còn dễ dàng để lại tật gì đó."

Trần Vũ không phục mà bĩu môi, nhưng cũng không hé răng nói thêm lời nào nữa. Cậu có chống cự hay phản đối thì cũng vô hiệu, trực tiếp bị ngó lơ, Cố Ngụy đi lấy thuốc giúp cậu, sau khi quay lại thì nói:

"Anh lái xe đưa em về nhà."

Trần Vũ hỏi: "Không phải anh đang trực ban à?"

"Không sao đâu. Nhà em gần đây lắm mà, cả đi cả về không đến mười phút."

"Anh trai tôi không có nhà đâu." Trần Vũ bình tĩnh nói: "Anh ấy mua nhà cưới vợ, đã dọn ra ở riêng được mấy hôm rồi."

Bác sĩ dường như ngẩn người ra trong chốc lát, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường:

"Anh biết. Anh chỉ đưa em về nhà thôi mà."

"Không cần đâu." Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, mở app gọi xe: "Tôi gọi xe về cũng được."

"Vậy em lên tầng kiểu gì?"

Cậu đã xin được phân phòng trong kí túc xá của cảnh sát, thế nhưng vẫn chưa được cấp trên phê duyệt, cho nên bây giờ vẫn còn ở nhà cùng ba mẹ như cũ, tiểu khu lâu đời cho nên không có thang máy. Thật ra cậu có thể dựa vào một chân mà nhảy lên được đến tầng năm, nhưng nếu Cố Ngụy đã hỏi, bỗng nhiên Trần Vũ lại muốn trêu anh chơi chơi.

"Nếu nói anh lái xe đưa tôi về, thế anh định giúp tôi lên tầng kiểu gì?" Trần Vũ hỏi, "Định bế tôi lên à?"

Cố Ngụy lập tức bật cười:

"Anh làm gì bế nổi em."

Khuôn mặt của bác sĩ giãn ra, khóe mắt cũng ánh lên ý cười nhẹ nhàng:

"Nhưng anh cõng em cũng được mà."

Cậu rất ít khi có cơ hội thấy Cố Ngụy tươi cười, tình cờ gặp phải, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng chói mắt, vậy nên lạnh lùng quay sang một bên, bổ đao:

"Thôi xin đấy, tôi không muốn ngã gãy luôn cái chân còn lại đâu."

Cuối cùng vẫn là ngồi trên xe Cố Ngụy về nhà, bởi vì khoảng cách quá gần, không có tài xế taxi nào nhận đơn hết.

Cố Ngụy lái một chiếc xe hybrid tầm trung chạy bằng cả dầu lẫn điện, mua từ hai năm trước. Khi đó Cố Ngụy tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong vừa mới về nước, lúc ấy Trần Trụ đang quen một cô bạn gái làm seller của công ty ô tô, vì giúp bạn gái chạy số lượng sản phẩm, anh ta bèn nhờ người nhà và bạn bè thân quen mua xe, Cố Ngụy là người đầu tiên mua. Hiện giờ chiếc xe đó Cố Ngụy vẫn còn lái, nhưng anh trai cậu thì đã đổi bạn gái khác lâu rồi.

Cố Ngụy từ trước đến nay đều thích yên tĩnh, mà Trần Vũ cũng không thích nói chuyện, hai người lẳng lặng nghe tiếng gió đêm thổi, duy trì sự im lặng đến khi tới nơi. Cậu chống cái nạng mà Cố Ngụy mượn giúp ở bệnh viện, chậm rãi bước lên lầu dưới đôi mắt nhìn chằm chằm giữ gìn của bác sĩ.

Lúc này đã hơn ba giờ sáng rồi, tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ say, hành lang tối đen như mực, yên tĩnh không chút tiếng động. Bọn họ cũng hiểu chuyện nên không có ý định bật đèn cầu thang, Cố Ngụy đi ở phía sau bên hông cậu, vừa dùng điện thoại soi đường, vừa nhẹ giọng nhắc nhở cậu cẩn thận một chút đi chậm một chút. Khi chỉ còn một đoạn cầu thang nữa là lên đến nơi, Trần Vũ mới bắt đầu nghĩ xem nên nói gì cho hợp hoàn cảnh. Chẳng qua là lúc đến cửa nhà thật rồi, Cố Ngụy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi vẫy vẫy tay với cậu, sau đó quay người bước đi. Trần Vũ cầm chìa khóa nhà đứng im tại chỗ, đợi đến khi bóng lưng của bác sĩ biến mất sau chỗ rẽ xuống cầu thang, dần dần đến ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa, cuối cùng mới mở cửa ra, đi vào nhà.

Mấy ngày sau đó chính là cuộc sống nhàm chán của người bệnh ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, trong nhà có mẹ hiền tự mình giám sát, Trần Vũ không dám làm càn. Chỉ có điều thức ăn quá ngon, lại không rèn giũa tập luyện, còn chưa đến một tuần đã làm cậu tăng được ba cân. Có lần Trần Trụ về qua nhà, nói là thiệp mời dự tiệc đính hôn đều đã gửi đi hết rồi. Trần Vũ nhìn thoáng qua tờ giấy sắp xếp chỗ ngồi, bàn đầu tiên đều là cha mẹ cùng anh chị em của hai bên trai gái, ngay đến bàn thứ hai thì cậu đã thấy tên Cố Ngụy nằm chình ình. Trước mặt ba mẹ thì Trần Vũ cũng không nói gì, chờ đến khi Trần Trụ vào phòng cậu thì cậu mới hỏi:

"Vì sao anh lại mời Cố Ngụy?"

Trần Trụ cũng giống như Cố Ngụy, học hành lúc nào cũng là trùm, từ lúc bắt đầu đi học đã là học sinh gương mẫu rồi. Hơn nữa Trần Trụ vốn giỏi ăn nói, vừa thông minh vừa sáng dạ, rất được người lớn yêu quý, hiện giờ đang là giám đốc bán hàng của một công ty đa quốc gia trong khu Hoa Đông. Thật ra Trần Trụ chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng nói năng cử chỉ đều trưởng thành hơn cậu nhiều lắm, lúc này còn dùng một loại vẻ mặt cực kỳ quái gở mà nhìn cậu, giống như vấn đề cậu vừa hỏi đặc biệt ngu ngốc vậy.

"Thế vì sao lại không được mời Cố Ngụy?" Trần Trụ hỏi ngược lại cậu: "Một dịp quan trọng như vậy, tất nhiên là phải mời anh em tốt rồi."

"Anh em tốt á?" Trần Vũ cười khẩy một tiếng: "Người khác không biết thì thôi đi, đến anh cũng giả ngu à? Anh ấy coi anh như anh em tốt sao?"

"Nhưng mà anh chỉ coi cậu ấy là anh em tốt thôi, cậu ấy biết, hơn nữa cũng đâu có ý kiến gì."

Trần Vũ lại càng thấy buồn cười hơn:

"Anh có từng cho anh ấy tư cách được đưa ra ý kiến sao?"

"Vậy theo ý em thì anh nên làm thế nào? Cắt đứt quan hệ với cậu ấy? Cả đời không qua lại với nhau? Chỉ vì anh từ chối lời tỏ tình của cậu ấy?" Trần Trụ cười cười vỗ vỗ vai cậu, nói: "Tiểu Vũ, em còn trẻ nên mới nghĩ vậy. Thật ra tình yêu đối với người trưởng thành mà nói, không phải là thứ gì đó quá quan trọng, lại càng không phải là toàn bộ cuộc sống. Nói khó nghe hơn thì là, ai không có ai thì vẫn sẽ sống tốt, cho nên nếu như không quá cần thiết thì cũng không cần hở một tí là quan trọng hóa vấn đề lên như vậy. Con người sống trên đời mà, thỉnh thoảng vẫn phải lập lờ không rõ ràng."

Trần Vũ chẳng còn gì để mà nói lại. Ba mẹ vẫn luôn góp ý rằng cách hành xử của cậu không được chững chạc bằng anh trai, chẳng lẽ đây là sự chững chạc trong mắt người lớn sao? Cậu không hiểu tại sao có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ việc người khác thích mình, nếu như không cách nào đáp lại hoặc an ủi, thì ít nhất có thể lựa chọn tránh né để đừng làm người ta tổn thương thêm mà, chứ không phải là giả vờ như không có chuyện gì như vậy, dùng lập luận "chuyện cậu ấy thích tôi chẳng liên quan gì đến tôi" làm cái cớ để lừa mình dối người.

Thật ra tình cảm giữa anh em bọn họ cũng không quá thắm thiết, cái nhìn cùng điệu bộ của Trần Trụ đối với vài việc làm cho Trần Vũ khó có thể đồng tình. Trước đây là thế, hiện giờ vẫn thế, nhưng cậu lại không thể nói rõ được là đến cùng anh trai cậu không đúng ở chỗ nào. Nếu nói về tài hùng biện, cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của anh trai, cậu rất biết người biết ta, cho nên mỗi lần đến chỗ này, cậu đều tự giác ngậm miệng không nói nữa.

Đến ngày thứ năm tính từ khi bắt đầu nằm yên, Trần Vũ đã có thể xuống giường đi lại, lập tức muốn đến bệnh viện để trả lại nạng, nhưng mà mẹ cậu nhất định không cho cậu ra ngoài nên đành chịu.

"Con nhìn con xem, ngày nào cũng như ngày nào, giống như lửa cháy tới mông đến nơi rồi ấy, nằm ngoan ngoãn ở nhà khó đến vậy cơ à?" Mẹ Trần lên tiếng dạy dỗ đứa con trai đang nhất định đòi ra ngoài: "Còn cái nạng thì cần gì phải trả gấp như vậy? Cũng đâu phải là lấy luôn rồi đem bán!"

Trần Vũ bắt đầu ngụy biện:

"Nhỡ may có bệnh nhân khác cần sử dụng thì sao ạ? Mẹ ơi, chẳng có lý do gì mà ngang nhiên chiếm dụng tài nguyên của xã hội thì đáng xấu hổ lắm luôn ấy."

"Vậy thì để ba con đi giúp con, còn kiểu gì thì kiểu con cũng phải ngoan ngoãn nằm đủ một tuần cho mẹ."

"Ba con đi thì làm sao có thể trả đúng nơi được, bệnh viện lớn lắm chứ có nhỏ đâu." Trần Vũ ôm nạng trở về rồi để vào một góc, nói: "Thôi thì chờ thêm hai ngày nữa tự con mang đi trả cũng được."

Mẹ Trần nhướng mày, cảm giác chuyện này không hề đơn giản:

"Con nhìn trúng cô y tá nhỏ nào rồi?"

Trần Vũ chỉ muốn gào to hai chữ cứu mạng, nói:

"Ơ hay, hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau hả mẹ?!"

"Cực kỳ liên quan!" Mẹ cậu làm giống như chuyện đó là thật vậy, xét hỏi cậu: "Con nói xem con muốn đi bệnh viện để gặp ai trước đã. Mẹ cảnh cáo con đấy, không cho phép dẫn mấy cô gái ăn mặc sặc sỡ phấn son lòe loẹt về nhà, nếu không mẹ sẽ cạo trọc đầu con luôn!"

"Làm gì có cô gái nào, con đến để gặp Cố Ngụy!" Trần Vũ vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, dứt khoát ăn ngay nói thật: "Cái nạng này là anh ấy mượn giúp con, con đương nhiên phải gặp mặt trả tận tay cho anh ấy, nếu không thì rất không lịch sự. Hơn nữa con cũng không muốn nợ nần gì người khác cả, nhất là nợ ân tình."

"Là Tiểu Ngụy hả, sao không nói sớm." Mẹ Trần lập tức bình tĩnh lại: "Mấy ngày hôm trước mẹ đi tập thể dục buổi sáng còn gặp mẹ nó, nghe nói Tiểu Ngụy đã sắp được thăng chức làm bác sĩ điều trị chính. Nó còn chưa đến ba mươi tuổi đâu, giỏi giang thật chứ!"

Hâm mộ xong lại quay sang dạy dỗ cậu:

"Con nhìn người ta mà học tập!"


Cuối cùng Trần Vũ phải ôm bụng nói muốn đi vệ sinh, đến khi chui vào WC thì mới đòi lại được sự yên tĩnh cho đôi tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro