Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ THÂN -《替代品》 

Trần Vũ vẫn cảm thấy, Cố Ngụy - bạn thân của anh trai cậu Trần Trụ là một kẻ ngốc.

Cho dù anh ấy là cao tài sinh của đại học Y khoa, tuổi vẫn còn trẻ mà đã có một đống danh hiệu nghe qua thì rất lợi hại, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh ấy biến thành môt người không hề có thứ gọi là lý trí trong chuyện tình cảm, giống hệt một con thiêu thân ngốc nghếch cứ thế lao đầu vào lửa.

Rõ ràng biết Trần Trụ không thích anh ấy, rõ ràng biết được khoảng cách gần nhất giữa hai bọn họ chỉ có thể là bạn tốt, thế nhưng vẫn không hiểu được đạo lý nếu không dừng lại đúng lúc thì người tổn thương chỉ có thể là bản thân. Anh ấy không ồn ào ầm ĩ, không dây dưa, không khóc lóc than thở, giống hệt như một gốc dong cảnh dịu dàng yên tĩnh, không cần chăm sóc quá nhiều, chỉ cần một chút nước cùng ánh nắng măt trời là có thể tươi tốt xanh mướt. Mỗi khi Trần Trụ cần, chỉ sau một cái nháy mắt thôi là đã thấy anh ấy xuất hiện bên cạnh, tiếp đến lặng lẽ lui về một bên, nhìn Trần Trụ theo đuổi bạn gái, nói chuyện yêu đương, đính hôn rồi sau đó hủy hôn.

Trần Vũ không hiểu nổi, trên đời sao lại có thể có người ngốc đến mức như vậy nhỉ?

Tận đến khi, cậu cũng biến thành người như vậy.

***

Từ trước đến nay Cố Ngụy đều biết rõ một điều, có những người không cần làm gì, chỉ đứng im đó cũng đủ để được coi như báu vật, lại có một số người dù đã móc cả trái tim chân thành ra dâng lên, thì vẫn bị coi như giày rách rồi vứt sang một bên. Sống trên đời này, không phải chuyện gì cũng có thể đòi hỏi sự công bằng, chẳng qua là có người giả câm giả điếc, có người lại vui vẻ chịu đựng.

Trần Trụ và em trai Trần Vũ nhìn rất giống nhau, nhưng Cố Ngụy chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người. Bởi vì Trần Trụ ngoại trừ việc không yêu anh thì đối xử với anh rất tốt. Trần Vũ thì lại giống như nhìn anh không vừa mắt, gặp mười lần thì sẽ có đến tám lần là cãi nhau. Anh vẫn nghĩ rằng bản thân là một người rất chung tình, một cái liếc mắt thoáng qua của những năm tháng tuổi trẻ cũng đủ để anh nhớ ký đến khi mình chín mươi tuổi. Thế nhưng cuối cùng, càng lúc anh lại càng không thể xác định, đôi mắt năm đó đã khắc thật sâu vào tim anh, thật sự là của Trần Trụ sao?

Nếu đúng như vậy thì tại sao nó lại hết lần này đến lần khác trùng khớp với đôi mắt đang nhìn anh bây giờ đây? Lúc sáng ngời, khi lạnh lùng, lúc khinh thường, khi tức giận, nóng bỏng, ẩn nhẫn, đau thương, giả vờ không có chuyện gì còn cố ra vẻ vui mừng nữa...

Ánh mắt đó như đang chất vấn anh: "Cố Ngụy, anh muốn coi em là thế thân của ai?'

Ánh mắt đó đã dạy anh rằng: "Cố Ngụy, điều đầu tiên mà ai cũng phải học đó là yêu thương chính mình."

Đến giây phút cuối cùng trước khi kết thúc, ánh mắt đó vẫn ngập ý cười mà nói lời chia tay với anh.

"Nếu như cơ hội có được bản chính đến rồi, vậy thì thế thân nên rời đi thôi. Anh cũng phải dũng cảm một chút, thế thì mới theo đuổi được hạnh phúc đấy."

Mà anh, ngay trong cái chớp mắt đầu tiên sau khi mất đi cậu, cuối cùng cũng hiểu ra, đã sớm không ai có thể thay thế được "thế thân" kia nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro