Chap 1: Triệu Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rì rào..."

Sóng biển vang lên liên hồi dưới không khí tĩnh lặng của ánh hoàng hôn chiều tà

Một chàng trai thiếu niên cơ thể gầy gò,mảnh khảnh bước đi từng bước vô định trên bờ cát trắng. Đôi mắt cậu ta buồn rượi,hàng mi cong vuốt bị những giọt lệ làm cho nó rũ xuống khiến cung cảnh ngày càng buồn hơn

"Nè, A Chiến...cậu lại khóc đó à"Giọng của một nam nhân vang lên bên tai cậu

"Không mình không khóc"

"Tiêu Chiến, cậu hãy nghĩ cho bản thân một chút đi mà cậu đừng có nghĩ nhiều nữa có được không"Nam nhân ấy vẫn đi theo Tiêu Chiến cố gắng khuyên cậu

"Trác Thành à...mình biết là cậu lo cho mình nhưng mà...Tán Tán...em ấy đang..."Tiêu Chiến quay mặt lại bên Trác Thành với đôi mắt thất thần mà

"..."

"Mình biết cậu muốn Tiểu Tán khỏe lại,nhưng mà cậu hãy lo cho bản thân một chút đi có được không hả?"

"..."

Cậu chỉ im lặng quay mặt đi mà bước tiếp trên dải cát vàng với nhiều suy nghĩ chồng chất lên nhau

Cậu và Tiêu Tán hoàn toàn không phải hai anh em...hai người chỉ nhận nhau là anh em và cùng sống. Năm đó,cậu đi chơi cùng ba mẹ trên chiếc thuyền lớn sang trọng thì gặp phải cơn bão lớn. Cậu bị trôi dạt vào đây và được Tiêu Tán cứu sống,nhưng bị mất trí và chỉ nhớ tên bản thân là Tiêu Chiến...cậu nợ Tiêu Tán một mạng...Bây giờ cậu muốn làm gì đó để cứu sống Y đang nằm trên giường mà qu.ằ.n q.u.o.ạ.i với căn bệnh nan y vô phương cứu chữa...

Đi một hồi cũng về đến nhà, cậu đang sắc thuốc cho Tiêu Tán thì thấy một tờ giấy gói thuốc có viết một vòng ma pháp. Vì tò mò cậu mở nó ra xem, thấy đó là một tờ giấy trên đó ghi "Triệu Hồi Hải Vương", khi này đầu cậu liền nhớ đến lời kể của người dân nơi đây về một truyền thuyết:

//Hải vương là kẻ ban cho con người ở đây sự sống và cũng có thể làm người sống dậy dù bệnh có nặng hay đã chết//

Cậu nghĩ rằng cứ làm thử xem biết đâu còn có thể cứu sống được Tống Kế Dương thì sao. Nghĩ vậy liền kề chạy một mạch ra bờ biển nơi yên tĩnh

Cậu liền vẽ hình tròn ma thuật bằng loại m.á.u cá mà khi nãy chuẩn bị, xong cậu lấy nước biển tạt vào người mình rồi lấy dao rạch một đường nơi cổ tay. Máu của cậu hòa vào máu cá trên nền cát vàng rồi nó lại tụ lại nơi cậu đang đứng, cùng lúc đó một cột nước biển theo dòng hải lưu phun thẳng lên trời. Lớp nước dần được ánh hoàng hôn chiếu sáng, trong xoáy nước một cơ thể cường tráng với hình hài nửa người nửa cá hiện ra. Hắn ta cao lớn vạm vỡ, đôi tai và bàn tay giữa các khớp được nối phủ bởi một lớp màng mỏng, theo đó là đôi mắt màu xanh lá ngọc bảo, trên tay đánh còn cầm một cây ba. Trông hùng hùng vĩ và đáng sợ vô cùng

Cậu nhỏ nhắn ở dưới đất đang run lên cầm cập vì sợ hãi. Nhìn một lúc rồi hắn cất tiếng hỏi

"Muốn gì?"

"Tôi...tôi...ngài có thể..có thể cứu...em của tôi...có..có được không..không ạ..."_cậu trả lời bằng chất giọng run sợ hãi

"Lấy gì đổi"_Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi

"Đổi?...cần phải đổi thứ gì mới được hay sao ?"_Cậu ngây thơ hỏi lại

"Đúng"

Khi này cậu mới nhớ ra... nếu muốn xin Hải Vương một điều ước thì phải hiến tế cho hắn

Cậu sợ hãi tột độ nhưng vẫn muốn cứu Y cậu buột miệng nói ra

"Hiến tế bản thân tôi...cho ngài được không"_cậu sợ hãi chạy ráng nói ra từng chữ

"Được"_Cậu vừa dứt câu hắn đã trả lời lại

Dứt câu hắn búng tay một cái xong nói với cậu rằng:

"Cái giá cậu phải trả là bị mọi người xa lánh và bị biến thành người cá"

"Tôi sẽ chờ cậu, khi nào đồng ý trao thân cho tôi thì nhảy xuống biển nhưng phải là lúc mà mọi người xung quanh ghét bỏ cậu"_Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ và lộ ra vẻ mặt tích thú

Nói xong hắn liền biến mất theo dòng nước lặn xuống biển. Cậu chỉ nghĩ rằng bản thân cậu và Tiêu Tán trước giờ được mọi người yêu quý thì làm gì có chuyện bị ai ghét bỏ chứ. Vậy là cậu chạy một mạch về nhà với niềm vui hớn hở mà không nhận ra điều thay đổi trên cơ thể mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro